Dụ tình - Hồi 08 - Chương 01 phần 1

Hồi 8: Yêu sâu đậm

Chương 1: Nếu vẫn cứ yêu

Yêu một người, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù
hóa thành tro bụi cũng vẫn mỉm cười đón nhận. Tình yêu của em, tựa như dòng
suối nhỏ thấm đẫm trong ánh mắt, như dòng sông không biết mệt mỏi, tình nguyện
theo từng bước chân của anh tiến về phía trước.

Yêu một người, biết rõ là nguy hiểm nhưng vẫn mỉm cười chấp
nhận, tựa như đứng trên vách núi cao nhảy xuống, cho dù tim không ngừng đập
loạn lên vẫn muốn cùng anh tiếp tục đoạn trần duyên này.

Em phải làm sao để có thể chạm vào khuôn mặt anh? Phải làm
sao để được thấy nụ cười của anh? Chỉ mong cùng anh vượt qua mọi khó khăn thử
thách, hoa nở hoa tàn…vẫn yêu, sâu đậm.

***

Rời xa thành phố ồn ào náo nhiệt, Louis Thương Nghiêu kéo
Lạc Tranh lên xe, theo hướng đông thẳng tiến. Xe chạy với tốc độ rất nhanh, tựa
như muốn xuyên phá vạn tầng mây trên bầu trời.

Ngồi ở ghế lái phụ, Lạc Tranh vẫn còn chưa hết kinh ngạc đã
bị hành động tiếp theo của Louis Thương Nghiêu dọa cho hết hồn. Hắn chỉ dùng
một tay để nắm lấy vô lăng, bàn tay còn lại từ lúc lên xe vẫn nắm chặt lấy bàn
tay nhỏ bé của nàng, thỉnh thoảng còn quay sang nàng mỉm cười, nụ cười mang
theo sự sủng ái cùng yêu thương vô tận.

Lạc Tranh không biết hắn muốn dẫn nàng tới nơi nào, chỉ là
suốt dọc đường đi hắn không hề nói lấy một lời, mà nàng, cũng không hỏi gì. Hơn
nữa, trong lòng nàng cũng không ngừng cuồng loạn, không phải bởi vì tốc độ lái
xe của hắn mà bởi vì lúc ở trên đường phố Paris
kia, hắn lại nói rất rõ ràng rằng “Anh yêu em!”

Ba từ này, nàng vẫn chưa có cách nào thích ứng. Cho tới tận
lúc này, nàng vẫn còn ngỡ như mình đang nằm mơ.

Hắn yêu nàng? Hắn chính miệng thừa nhận hắn yêu nàng? Nàng
tuyệt đối không dám nghĩ tới, người đàn ông kiêu ngạo như hắn lại có thể thổ lộ
cùng nàng.

Suy nghĩ của Lạc Tranh rất loạn, tâm tình cũng vô cùng phức
tạp. Từ lúc Louis Thương Nghiêu thổ lộ với nàng cũng không nói thêm lời nào đã
kéo nàng lên xe, trái tim nàng lúc này hệt như những tán lá cây không ngừng xào
xạc dọc hai bên đường. Mỗi lần hắn quay sang nở nụ cười dịu dàng với nàng, trái
tim đang kìm nén của nàng lại đập loạn lên. Còn cả bàn tay lớn ấm áp của hắn
vẫn không ngừng nắm lấy tay nàng như thể sợ nàng sẽ lập tức biến mất vậy.

Người đàn ông như vậy, sao nàng có thể cam lòng buông ra
đây? Cam lòng nhường hắn cho một người phụ nữ
khác đây?

Khi bầu trời tràn ngập những vì tinh tú, màn đêm đã buông
xuống dày đặc, xe rốt cục cũng dừng lại.

Lạc Tranh bị Louis Thương Nghiêu kéo xuống xe, bàn tay hắn
vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. Mà nàng, lại bị cảnh đẹp trước mắt làm
cho kinh ngạc.

Nàng còn lầm tưởng mình đã lạc tới thiên đường giữa nhân
gian.

Nơi này là một khu nghỉ dưỡng tư nhân. Từng đám mây nằm rải
rác nơi lưng chừng núi, ánh đèn ấm áp như hòa cùng ánh sao lấp lánh trên bầu
trời khiến người ta có cảm giác như đất trời giao hòa làm một. Cách đó không xa
là một dòng sông nhỏ hiền hòa xuôi dòng khiến khung cảnh nơi này cực kỳ nên
thơ. Từng đám mây tụ lại trên bầu trời, có đám xa tận chân trời, có đám gần đến
nỗi cảm giác với tay đã có thể chạm tới, khiến người ta có thể cảm nhận được sự
mềm mại của nó từng chút, từng chút một…

“Đây là…” Lạc Tranh quả thực đắm chìm tại khung cảnh tuyệt
mỹ của nơi này. Ban đêm tuy cũng khá yên tĩnh nhưng nơi này dường như lại càng
hoàn toàn cách biệt với mọi loại âm thanh của thế giới bên ngoài.

Từng mái nhà màu trắng mang theo cảm giác thanh lệ thoát
tục, ẩn hiện giữa những tầng mây lững lờ trôi.

Louis Thương Nghiêu nắm tay Lạc Tranh, dẫn nàng bước vào
khám phá bên trong khu nghỉ dưỡng. Con đường dẫn vào khu nghỉ được thiết kế
băng qua một dãy hành lang gỗ mộc, phía dưới dãy hành lang là dòng nước xanh
mát đang lững lờ trôi khiến cảnh sắc nơi này càng thấm đẫm vẻ đa tình. Nếu muốn
thả lỏng thân thể, còn có thể ở nơi này thoải mái ngâm mình.

“Nơi này là do anh vẽ phác thảo thiết kế năm mười tám tuổi,
đến khi hai mươi tuổi thì tiến hành đầu tư xây dựng. Không ngờ đã qua nhiều năm
như vậy, từ khi hoàn thành nó anh cũng chưa từng quay trở lại.” Louis Thương
Nghiêu đưa tay chỉ khung cảnh tựa thiên đường trước mặt, nhẹ nhàng lên tiếng.
Lạc Tranh nghe những lời của hắn lại càng thêm kinh ngạc, sự sùng bái đối với
hắn dường như lại tăng thêm một bậc. Giờ khắc này, Louis Thương Nghiêu giống
như một vị đế vương đầy quyền uy, không có gì có thể làm khó được hắn, ngay cả
cốt cách của hắn cũng toát lên khí chất đầy mạnh mẽ.

“Vì sao anh lại không quay trở lại nơi này?” Lạc Tranh có
chút hiếu kỳ cất tiếng hỏi.

Dựa vào lan can bên cạnh, Louis Thương Nghiêu cười nhẹ đem
người phụ nữ xinh đẹp như thiên sứ trước mặt kéo vào trong ngực, cúi đầu xuống,
khẽ tì trán mình lên trán nàng, dịu dàng nói, “Bởi vì vào ngày hoàn thành công
trình này anh đã phát một lời thề.”

"Là lời thề thế nào?" Tâm tình Lạc Tranh lại bắt
đầu không ngừng cuồng loạn. Tuy nàng cùng hắn đã có không ít động tác thân mật,
nhưng khi tình yêu trong lòng đã được bày tỏ rõ ràng thì một động tác lôi kéo
nhẹ nhàng của hắn cũng khiến gương mặt nàng nóng bừng lên.

“Lời thề này rất đơn giản, nhưng lại rất khó thực hiện.”
Louis Thương Nghiêu lưu luyến ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng, không kìm
lòng được khẽ đặt lên đó một nụ hôn rồi mới tiếp tục lên tiếng, “Đây là món quà
mà anh muốn tặng cho người phụ nữ anh yêu. Anh muốn cùng cô ấy ở nơi này yêu
thương, kết hôn, sinh con. Nơi này không phải là một khu nghỉ dưỡng bình thường
mà là một món quà mà anh muốn tỉ mỉ chuẩn bị để tặng cho người vợ cùng đứa con
mà anh hết lòng yêu thương.”

Lạc Tranh ngẩng đầu lên, lại chạm phải ánh mắt nóng rực như
lửa của hắn khiến nàng có chút bối rối khẽ chớp mắt nhìn xuống, “Sao anh lại có
thể như vậy chứ? Mới có hai mươi tuổi đã nghĩ tới chuyện của năm ba mươi tuổi
rồi.”

"Cho nên anh mới nói, lời thề này tuy rất đơn giản, nhưng
lại rất khó thực hiện. Anh cũng không ngờ là mình phải chờ tới mười mấy năm như
vậy.” Louis Thương Nghiêu cười nhẹ, đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc
Tranh lên, nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng đắm đuối, đôi mắt hắn lúc này còn
sáng hơn cả những vì tinh tú trên bầu trời đêm.

“Nếu như em có thể xuất hiện trước mặt anh sớm một chút thì
nơi này sẽ không phải bỏ trống nhiều năm đến vậy.”

Mặt Lạc Tranh lại càng đỏ hơn, dưới ánh sáng mờ ảo nơi này
lại càng thêm mê người. Nàng vội vã quay đi, có chút mất tự nhiên hờn dỗi nói,
“Không biết anh đang nói bậy cái gì nữa, chuyện này có liên quan gì tới em
đâu.”

"Đương nhiên là có quan hệ, em là người phụ nữ anh yêu,
ngoài em ra, không có người nào có tư cách xuất hiện ở nơi này.” Louis Thương
Nghiêu cũng không cho phép nàng trốn tránh, khẽ xoay khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng
của nàng lại, nhẹ nhàng nói, “Tranh, những lời anh nói lúc ở trên đường phố Paris là những lời từ tận
đáy lòng. Anh yêu em, ý nghĩ này giống như một loại tín ngưỡng thần thánh không
thể nào dao động. Tình yêu này, không có bất kỳ ai có thể ngăn cản, không có
bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng. Hãy tin tưởng anh, anh đối với em là chân
thành.”

Ánh mắt Lạc Tranh chợt lóe lên một chút sợ hãi. Suốt dọc
đường đến đây, nàng đều nghĩ đến những lời nói của hắn. Cho tới lúc này, khi
hắn lại lần nữa nhắc tới những lời đó khiến cho nàng càng thêm lo lắng.

"Thương Nghiêu..."

"Anh biết rõ nói như vậy sẽ khiến em hoảng sợ, hãy tha
lỗi cho anh vì anh không thể khống chế trái tim mình.” Louis Thương Nghiêu nhìn
nàng bằng ánh mắt đầy thâm tình, không cho phép nàng trốn tránh ánh mắt của
hắn.

“Trước đây, anh tiếp cận em chỉ là muốn trả thù, vì chuyện
của Liệt và Vũ mới đem em giữ lại bên mình. Nhưng, tâm tình của em lại dễ dàng
tác động tới tâm trạng của anh mọi lúc mọi nơi. Khi anh nhìn thấy em tươi cười
với người đàn ông khác, lửa ghen trong lòng cơ hồ có thể thiêu đốt anh điên
cuồng. Lúc nào anh cũng muốn được gặp em, nhìn ngắm nụ cười của em, nhìn dáng
vẻ tỉnh táo của em, nhìn em hệt một nữ cường nhân cùng đàn ông tranh đoạt thiên
hạ, nhìn dáng vẻ em lúc yếu đuối khiến lòng anh cũng trùng xuống. Tranh, giờ
anh mới biết, thì ra anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Có lẽ là từ lần đầu tiên gặp
em, anh đã không kìm lòng được mà muốn có em. Anh yêu em, yêu em điên cuồng.”

Trong mắt Lạc Tranh thoáng hiện chút rung động cùng bối rối
nhưng nàng không dời ánh mắt đi nơi khác mà vẫn nhìn vào gương mặt hắn.

"Tranh, anh rất muốn biết, tâm tư của em có phải cũng
giống anh hay không?” Hắn khẽ vuốt ve gương mặt nàng, nhìn vào đôi mắt trong
veo của nàng, “Em, yêu anh sao?”

Lạc Tranh khẽ cắn nhẹ làn môi, muốn nói gì đó lại thôi.

Louis Thương Nghiêu thấy vậy, đau lòng đưa tay xoa lên bờ
môi nàng, cúi đầu nói, “Hiện giờ, anh cũng không miễn cưỡng em nhất định phải
yêu anh. Nhưng, hãy để anh được ích kỷ cùng bá đạo. Từ khi anh hiểu được tâm tư
của mình, anh đã vĩnh viễn không cách nào buông được em ra. Cho dù em không yêu
anh, anh cũng muốn giữ em lại bên mình, cho đến ngày em yêu anh.”

“Nếu như…” Lạc Tranh ngẩng lên nhìn hắn, “Vĩnh viễn đều không
yêu thì sao?”

“Vậy cũng đừng nói cho anh biết, anh sẽ vẫn cứ giữ em bên
cạnh, cả đời, cho đến khi chết, rời khỏi thế giới này, em cũng đừng đứng trước
bia mộ anh nói rằng em không yêu anh, đừng nói bất cứ điều gì hết.” Louis
Thương Nghiêu nhẹ nhàng nói.

“Sao lại có người bá đạo như anh chứ?” Lạc Tranh tròn xoe
đôi mắt, bị bộ dạng của hắn chọc cười nhưng cố gắng nén xuống, “Khi anh còn
sống em không thể cự tuyệt tình yêu của anh, đến lúc chết cũng không thể. Như
vậy chẳng phải em yêu hay không yêu anh cũng giống nhau hay sao? Vậy phải đến
khi nào em mới có thể nói cho anh biết đây?”

Louis Thương Nghiêu thở một hơi dài, ôm chặt nàng vào trong
ngực, nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng, “Vậy để kiếp sau đi. Nếu như có kiếp
sau, chúng ta tình cờ gặp nhau ở góc đường nào đó, vậy em hãy xoay người bước
đi, đừng để anh nhìn thấy em. Bởi nếu để anh nhìn thấy em, anh sẽ đem em giữ
chặt bên mình, buộc em phải yêu anh.”

Lạc Tranh nghe mà cảm thấy trong lòng chua xót…

“Anh thật sự hy vọng có kiếp sau, bởi vì, kiếp này sao đủ để
anh yêu thương em.” Hắn khẽ than nhẹ bên tai nàng, giọng nói mang theo thâm
tình vạn chủng.

Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt dần hoen mờ đôi mắt
đẹp, xuyên qua màn lệ nhìn ngắm gương mặt cương nghị của hắn, bàn tay nhỏ bé
khẽ xoa lên gương mặt hắn, nhẹ nhàng nói, “Không cần đợi đến kiếp sau, kiếp này
em sẽ nói cho anh biết quyết định của mình.”

Louis Thương Nghiêu nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, hô hấp có
chút dồn dập, không khó nhận ra hắn đang rất khẩn trương…

"Louis Thương Nghiêu, anh hãy nghe cho kỹ, anh là tên
xấu xa, bá đạo, cuồng ngạo khiến người ta không thể chịu nổi…” Lạc Tranh đưa
tay khẽ quệt đi dòng lệ trong mắt, càng nhìn rõ vẻ mặt khẩn trương của hắn,
“Anh biết rõ em là bạn gái, là vợ của Ôn Húc Khiên, vậy mà anh còn không nề hà
đem em chiếm đoạt. Anh thật xấu xa, xấu đến mức khiến đêm tân hôn em phải chịu
bao nhiêu ủy khuất. Em cần phải hận anh, em có quyền hận anh…”

Louis Thương Nghiêu đau lòng nhìn nàng, "Xin lỗi em,
đều tại anh vì quá muốn có được em…”

Hai mắt Lạc Tranh đã đỏ hồng lên, nghẹn ngào nói tiếp,
“Nhưng mà em lại không có cách nào khiến mình không yêu anh. Có lẽ em còn yêu
anh sớm hơn cả anh nữa, cho nên em rất đau khổ, thật sự rất đau khổ, em…”

“Tranh…” Đôi mắt Louis Thương Nghiêu lập tức ngời sáng, tâm
tình trong nháy mắt cũng trở nên cực kỳ kích động, đôi bàn tay lớn bóp chặt hai
vai nàng…

“Em yêu anh, em vừa nói rằng em yêu anh?”

“Phải, em yêu anh! Em yêu người đáng hận là anh!” Lạc Tranh
cũng khó mà đè nén được cảm xúc đang không ngừng dâng lên trong lòng, “Em biết
rõ anh là người đàn ông nguy hiểm thế nào, cũng không ngừng nhắc nhở mình không
thể yêu anh, nhưng, em lại không cách nào khống chế được bản thân mà yêu anh.
Louis Thương Nghiêu, em hận anh đến chết đi được.

Tại sao anh phải xuất hiện trong thế giới của em? Tại sao
phải đem cuộc sống vốn yên tĩnh của em quấy cho tung lên?” Nàng hướng về phía
hắn hét lên, rồi lại đưa tay dùng sức đánh vào ngực hắn.

Trên mặt Louis Thương Nghiêu có chút biến đổi, lại nghe thấy
Lạc Tranh thừa nhận tình cảm khiến hắn không nhịn được mà nở nụ cười có chút
ngây ngốc. So với tâm trạng kích động của Lạc Tranh, sự phấn khích của hắn còn
cao hơn rất nhiều.

“Anh cười? Anh còn cười được?” Lạc Tranh có chút không thể
tin nổi nhìn hắn, trong lòng nàng lúc này, cảm xúc yêu hận đan xen, vươn tay
kéo cổ hắn xuống, sau đó nhón chân lên chủ động hôn lên môi hắn. Chỉ là nụ hôn
lần này giống như sự trút giận bởi vì lúc khoảnh khắc chạm vào môi hắn, nàng có
chút tức giận cắn lên môi hắn.

Louis Thương Nghiêu chẳng những không đẩy ra nàng, ngược lại
còn đưa tay ôm nàng, tùy ý nàng phát tiết cơn giận lên môi hắn, mặc dù có chút
đau đớn nhưng trong lòng hắn lại dâng trào cảm giác vui sướng…

Một lúc lâu sau…

“Anh ngốc sao? Thiếu chút nữa em đã cắn nát môi anh vậy mà
anh vẫn còn cười được?” Lạc Tranh buông môi hắn ra, thấy gương mặt vui vẻ của
hắn liền thắc mắc.

“Cả người anh đều là của em, em muốn cắn cũng được, hành hạ
cũng được, anh tuyệt đối không phản ứng lại.” Hắn ôm lấy nàng, hài lòng khi
thấy trong mắt nàng tràn ngập tình yêu dành cho hắn.

“Không biết xấu hổ…” Lạc Tranh cố làm ra vẻ không vui, vừa
muốn thoát khỏi hắn, lại bị hắn giữ lấy. Lúc này, hắn đổi bị động thành chủ
động, đặt lên môi nàng một nụ hôn triền miên, quấn lấy lưỡi nàng, không ngừng
mút vào…

Nụ hôn của hắn mang theo nhu tình nồng đậm, khiến cho nàng
như đắm mình vào đó, mùi hoắc hương thoang thoảng như câu dẫn linh hồn nàng, mê
hoặc thân thể nàng, khiến nàng cam tâm tình nguyện chìm đắm…

“Anh yêu em!” Những lời yêu thương của hắn nhẹ nhàng vang
lên, từng lần lại từng lần chạm vào tận sâu thẳm linh hồn nàng.

Lạc Tranh thật sự bị cảm động sâu sắc, trong bóng đêm nồng
nàn tâm tình nàng không ngừng dao động, vừa có chút vui mừng, vừa có chút bất
an. Nàng cũng ôm chặt hắn hệt như vậy, giống như một đứa bé vô lực lạc bước
trong rừng rậm, nhẹ nhàng nói, “Thương Nghiêu, em đang nằm mơ sao? Em thật sự
có được tình yêu của anh sao?”

Sự kiên cường của phụ nữ cũng chỉ là tương đối, khi quan tâm
đến một người hay một việc nào đó, nàng cũng sẽ giống như những người phụ nữ
khác dần trở nên bất an, không cách nào cảm thấy thoải mái.

Ngũ quan cương nghị đầy tinh tế của hắn hiện lên rõ ràng
trước mắt nàng, từng đường cong tuấn mỹ vô cùng hoàn hảo khiến nàng luôn cảm
thấy có chút tự ti, bởi vì Louis Thương Nghiêu quá mức ưu tú như vậy, hắn có
thể thật sự yêu nàng sao?

Thân hình đàn ông cao lớn rắn rỏi ôm chặt lấy thân hình mảnh
khảnh của người phụ nữ trong ngực. Dưới ánh trăng, bóng dáng hai người họ như
hòa làm một…

“Nha đầu ngốc, người cảm thấy đang nằm mơ phải là anh mới
đúng!” Hắn nhìn vào đôi mắt nàng, dịu dàng nói, “Em thuần khiết như vậy, kiêu
hãnh như vậy khiến anh thật sự rất sợ mất đi em. Nhiều lúc anh thật muốn đem em
thu nhỏ lại nhét vào trong túi áo, để có thể mang em theo mọi lúc mọi nơi. Anh
biết rõ tình yêu của anh đối với em sẽ là sự trói buộc, nhưng hết thảy đã quá
muộn, anh yêu em, cả đời này đều muốn toàn tâm toàn ý yêu em…”

“Thương Nghiêu…” Lạc Tranh kích động ôm lấy hắn, đây là
chuyện mà nàng vẫn luôn muốn làm từ khi biết rõ được tình cảm của hắn dành cho
mình.

Cuối cùng, hôm nay nàng cũng đã làm được chuyện này. Lúc
này, nàng không muốn suy nghĩ bất kỳ chuyện gì khác, không muốn lại phải bận
tâm đến thân phận của cả hai, thậm chí cũng không muốn nghĩ tới…lời cầu xin của
công chúa Deneuve.

Thiết kế của nơi này không hề giống với căn biệt thự mà
nghiêng về khu nghỉ dưỡng sinh thái. Từ mỗi căn phòng đều có thể ngắm nhìn
khung cảnh thiên nhiên với góc độ tốt nhất, điều đó chứng tỏ bản thiết kế của
nơi này từng chỗ đều tỉ mỉ và độc đáo tới nhường nào.

“Đây thật sự do anh thiết kế khi mới mười tám tuổi sao?” Lạc
Tranh khẽ kéo tay Louis Thương Nghiêu, ánh mắt tò mò hệt một đứa trẻ, mỗi một
góc đều muốn tận mắt ngắm nhìn rồi lại vô cùng kinh ngạc. Đứng từ ban công
phóng tầm mắt vào màn đêm trước mặt, nàng cảm thấy cơ hồ đưa tay là có thể hái
được từng vì tinh tú trên bầu trời.

Louis Thương Nghiêu từ phía sau ôm lấy nàng, cúi đầu hôn lên
khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn như bạch ngọc, nhẹ nhàng cười một tiếng, “Vậy thì
có gì kỳ lạ đâu?”

“Nhưng khi đó anh mới có mười tám tuổi.” Lạc Tranh nghiêng
đầu, không dám tin, nhìn hắn như thể nhìn một vị thần cao cao tại thượng.

“Ừ, lúc ấy vì bản thiết kế khu nghỉ này còn bị ông nội mắng
cho một trận.” Louis Thương Nghiêu mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng trả lời.

“Khi ông nội biết anh thích kiến trúc đã tức giận đến nỗi mặt
mũi đều xám xịt lại. Ông vốn chỉ muốn anh theo nghiệp kinh doanh mà.”

Lạc Tranh đau lòng nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới những lời mà
Liệt đã từng nói. Thương Nghiêu từ nhỏ đã mất cha, mẹ lại không ở bên cạnh,
chắc chắn hắn từ bé đã rất vất vả. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên cảm thấy trong
lòng dâng lên một hồi chua xót, kìm lòng không nổi liền xoay người lại ôm lấy
hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vùi vào trong ngực hắn.

“Em sao vậy?” Louis Thương Nghiêu có chút kinh ngạc. Đây là
lần đầu tiên nàng chủ động bày tỏ tình cảm với hắn như vậy.

“Không có gì, chỉ là em cảm thấy rất đau lòng vì anh mà
thôi.” Lạc Tranh nhẹ nhàng trả lời, lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Em hiện giờ
thấy thật hận bản thân mình. Nếu ngay từ đầu em đã có dũng khí nói yêu anh, như
vậy thời gian chúng ta yêu nhau có thể thêm được rất nhiều.”

Louis Thương Nghiêu nghe vậy, trong mắt tràn ngập ý cười
cùng thâm tình, dịu dàng ôm chặt lấy nàng, cúi đầu nói, “Hiện giờ cũng không
muộn, anh rất cảm ơn ông trời đã ban em cho anh, để anh có thể thực sự cảm nhận
được mình đang sống.”

Lạc Tranh ngẩng đầu, đáy mắt lộ rõ chút suy tư, dường như
đang nghĩ tới điều gì đó, muốn nói ra nhưng lại nuốt trở vào…

“Em muốn nói gì?” Louis Thương Nghiêu càng ngắm nàng càng
động tình, không nhịn được khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng.

Lạc Tranh khe khẽ thở dài một hơi, "Em biết, trong một
đêm đẹp thế này thì không nên phá vỡ sự tĩnh lặng của nó. Nhưng….công chúa phải
làm sao đây? Em đã nhận lời với cô ấy….À, cô ấy thật sự rất yêu anh.”

Lạc Tranh lại vùi mình vào ngực hắn, đem những lời sắp thốt
ra nuốt trở lại.

“Em nhận lời cô ấy chuyện gì?” Louis Thương Nghiêu đương
nhiên không hề lãng tai, cho dù nàng có chuyển đề tài, hắn vẫn có thể nghe ra
một nửa câu nói của nàng.

"Không có gì..." Lạc Tranh không muốn khơi lên quá
nhiều rắc rối. Nàng đã đoạt mất người yêu của công chúa, sao còn có thể sau
lưng cô ấy nói này nói nọ đây. Khẽ nhíu mày, nàng nhìn vào đôi mắt hắn, giọng
nói lộ rõ chút hờn dỗi, “Đây là biểu hiện tình yêu của anh sao? Giống hệt như
giọng điệu của quan toà vậy, đáng ghét!”

“Đâu có!” Louis Thương Nghiêu thấy nàng mè nheo như vậy,
trái tim như muốn tan chảy, kìm lòng không nổi khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp
của nàng, “Anh chỉ sợ em nhận lời cô ấy chuyện không nên nhận lời mà thôi. Nên
nhớ, nếu anh đã quyết định yêu em thì anh sẽ không để cho em phải chịu uỷ
khuất.”

Đôi mắt đẹp của Lạc Tranh chợt sáng lên, “Cái gì gọi là nhận
lời những chuyện không nên nhận lời chứ?”

“Ví dụ như…em sẽ rời khỏi anh, hoặc là không yêu anh nữa.”
Louis Thương Nghiêu cúi xuống ngắm nàng, “Anh sẽ tự mình nói rõ mọi chuyện với
Deneuve, ngày mai sẽ lập tức nói luôn, không để chậm trễ thêm một phút nào
nữa.”

“Vậy vì sao bây giờ lại không đi?” Lạc Tranh cố nhịn cười,
nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi.

Báo cáo nội dung xấu