Dũng cảm - Phần 02

                    Tối hôm ấy, bà ngoại đi vắng trở về. Vào nhà thấy con bé ngồi ủ rủ, bà hỏi:

                    - Hôm nay được bao nhiêu, cháu nhỉ?

                    - Mười lăm ngàn... một chai mắm... (Thực ra cô chỉ bán có mười ngàn.)

                    - Sao ít thế cháu? Nghe bảo sáng nay khách khứa đến cũng đông mà, hơn ngày thường ấy chứ?

                    - Nhưng cháu không biết cách bán, với lại không có người lớn, người ta không thèm mua! - Cô chỉ nói vậy để che đi cái dở của mình - Đã vậy họ còn bớt tới bớt lui, họ muốn nhà ta tan nát vì lỗ!

                    Nghe lời con bé, bà ngoại ngẫm lại cũng gật gù:

                    - Thôi được, để mai bà bán, mai bà cũng tính đi vắng... Nầy, bà tính đưa cái này sang biếu cho thằng Peter mới nằm bệnh tuần qua. Hôm nay bà đi vắng cũng vì lo việc ấy, nhưng nó còn ở viện, bà phải vật vả cả sáng mới đến được viện thăm nó. Mà đến nơi người ta lại không cho vô, nên lại vật vả mò về đến tận giờ nầy đây!

                    Bà thở dài, vẻ thất vọng, rồi bảo Eddy:

                    - Mai nó về rồi, mai nó có nhà, bà tính đem đồ sang biếu nó mà đâu biết được cháu ở nhà bán hàng có an tâm không. Thôi thì thế này, mai bà ở đây bán, cháu phụ bà đem sang cho Peter nhé!

                    Eddy nghe vậy tái xanh mặt. Thường thì cô rất sợ việc phải tiếp xúc với người lạ. Đằng này lại chính cô phải "thực thi nhiệm vụ ấy", quả thật không dễ dàng chút nào. Nhưng nghĩ đến cái quyết định trở thành người dũng cảm, cô lấy lại ít hy vọng, vẻ mặt đăm chiêu, cô nói với bà:

                   - Được, để đấy cháu lo!

                   - Ừ, cháu bà giỏi quá! - Bà tấm tắc khen rồi đưa túi quà cho Eddy.

                   Eddy cầm vội túi quà chạy vào phòng, ngắm nghía hồi lâu rồi tò mò mở ra. Chà, nào là bánh, kẹo, mật ong, một làn trứng sấy bọc kín, có cả chà bông thơm ngon nữa. Chỉ vừa nghĩ đến thôi đã phát thèm. Cô vờn tay định bốc lấy một chiếc bánh, nhưng bèn rụt lại, nghĩ ngợi: " Cái này đâu phải của mình, của Peter mà!", rồi bỗng hồi hộp: "Nhỡ ngày mai mình không làm được việc này..." Tiếng thở dài sau đấy lại phát ra...

                    Sáng sớm hôm sau, Eddy dậy sớm, mặc quần áo gọn gàng, tóc tai tươm tất. Cô xách túi quà chạy ùa ra đường theo lời chỉ dẫn của bà đến xóm nhà Peter.

                    Đến một con hẻm, Eddy rón rén men theo con đường đầy cỏ rêu và từ từ tìm ra nhà Peter. Đáng sợ thay, nhà cậu ta nuôi tận bốn con Becgie, con nào con nấy béo úc ích, có khi to hơn cả người lớn.  Eddy định bỏ cuộc quay về, nhưng liền nắm chặt tay lại khiến dây túi quà bị bóp méo:

                   - Mình phải dũng cảm lên! Bốn con chó ấy đang say ngủ, chúng sẽ không làm gì mình đâu!

                     Nghĩ rồi, Eddy mạnh dạn bước nhẹ đến cổng, mở cổng nhẹ nhàng, không một tiếng thở. Mọi việc diễn ra êm xuôi, cô đã đến bên cửa chính mà không khiến bọn chó tỉnh giấc. Và đây là đòn quyết định, cô giơ tay lên, rồi giơ một ngón trỏ ấn vào nút chuông. "Píng pong... Píng pong...", tiếng chuông bất thình lình vang inh ỏi. Bọn chó Becgie chợt tỉnh giấc, sủa oang oác.

                    -Ai đấy? -Người trong nhà nghe được nhanh chóng chạy ra mở cửa.

                     Nhưng khi cánh cửa vừa mở, chẳng thấy ai cả, chỉ thấy túi quà nằm gọn trên bục thềm, trên đấy có ghi: "Bà Eddand". Người nhà nhận ra chủ nhân của nó rồi vui vẻ đem vào nhà. Có lẽ sau đấy Peter nhận được, đứng ngoài cổng vẫn nghe tiếng cậu ấy reo lên vui sướng:

                     - Quà ai cho mà nhiều thế hở mẹ? Nhìn ngon quá!

                     Sự việc gì sau đó diễn ra cũng không rõ, chỉ nghe tiếng huyết sáo rộn vang của Eddy trên con đường trở về nhà...

                                                                                      ---Hết---

Lời kết: 

Trong cuộc sống, có rất nhiều điều khiến chúng ta sợ hãi, mà sợ hãi đồng nghĩa với chùn bước. Nếu cứ như vậy mãi, chúng ta sẽ không trưởng thành, không vượt qua khó khăn được!

Đừng để nỗi sợ che mờ mắt, đấy chỉ là cái cớ cản ngăn bạn trên hành trình phát triển bản thân, hãy dũng cảm đối mặt với nó!

Tác giả: Tớ là MiuMiu

tolamiumiu5609

tolamiumiu

Cảm ơn các bạn đã đọc! Nhớ ghé thăm truyện tớ thường xuyên nhé!

 

Báo cáo nội dung xấu