Đừng Để Tiền Ngủ Yên Trong Túi - Chương 5

Sharru Nada - Người may mắn nhất thành Babylon

1. LÀM VIỆC CẦN PHẢI QUẢ QUYẾT

S

harru Nada là một phú ông may mắn nhất trong thành Babylon, bởi vì ông đã từng là một nô lệ. Hiện tại, ông đang cưỡi ngựa, oai phong đi trước đoàn thương gia hào hoa. Sharru Nada rất thích những con ngựa tốt, những bộ trang phục đẹp đẽ. Trông vẻ bên ngoài của ông ấy bây giờ, ai ai cũng đều không thể tin được ông đã từng là một nô lệ.

Cuộc hành trình từ Damacus thật dài ngày với rất nhiều gian truân trong sa mạc đã không làm ông băn khoăn. Những bộ lạc dữ tợn người Ả Rập rình rập cướp bóc các đoàn lữ hành giàu có cũng chẳng làm ông sợ, bởi ông đã có một đoàn kỵ binh đông đảo hộ tống.

Chỉ đối với chàng trẻ tuổi đang đi sát cạnh - người mà ông đã đưa về từ Damacus, là làm ông lo nghĩ. Anh ta chính là Hadan Gula, cháu của một đối tác làm ăn của ông, có tên là Arad Gula và cũng là người mà ông mang ơn suốt đời. Giờ đây, ông muốn đền đáp lại một phần công ơn của Arad Gula bằng cách dạy dỗ Hadan Gula nên người và trở thành một thương gia giỏi. Nhưng có lẽ, công việc mà ông dự định thực hiện sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Nhìn cách ăn mặc diêm dúa và những trang sức rườm rà trên người Hadan, Sharru Nada thầm nghĩ: “Nét mặt rắn rỏi của anh ta không khác gì ông Arad Gula ngày trước, nhưng quan trọng là ý chí, sự kiên nhẫn, chịu khó của một thương gia dường như không hề có trong con người anh ta. Dạy anh ta làm việc đã khó, nhưng làm thế nào để uốn nắn tư tưởng, điều chỉnh những thói quen ăn chơi, tiêu xài phung phí của anh ta lại càng khó hơn. Mình phải làm sao để giúp anh ta khôi phục sự nghiệp kinh doanh của gia đình, vốn đã bị cha của anh ta làm cho suy sụp?”

Bỗng nhiên, Hadan Gula lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Sharru: “Tại sao ông luôn phải làm việc cực nhọc, gian khổ cùng với đoàn lữ hành như thế? Có bao giờ ông dành thời gian để tận hưởng những thú vui cuộc sống không?”

Sharru Nada mỉm cười không trả lời mà hỏi ngược lại Hadan Gula: “Hưởng thụ cuộc sống ư? Cháu sẽ tận hưởng cuộc sống như thế nào nếu cháu ở vào địa vị của ta?”

“Nếu cháu giàu có như ông, cháu sẽ sống theo cung cách của một ông hoàng. Cháu sẽ không bao giờ cưỡi lạc đà băng qua sa mạc nóng bỏng và làm việc gian khổ, cực nhọc. Cháu sẽ thoải mái tiêu xài những đồng tiền của mình. Cháu sẽ mặc những bộ quần áo sang trọng và đeo những trang sức quý báu nhất. Đó chính là một cuộc sống đáng sống - một cuộc sống mà cháu hằng mong ước.”

Ông Sharru Nada bật cười rồi buột miệng nói: “Ông nội của cháu không bao giờ làm như vậy. Thật sự cháu không muốn làm việc một chút nào sao?”

“Việc làm chỉ dành cho những kẻ nô lệ thôi!” - Hadan Gula đáp không cần nghĩ ngợi.

Câu nói của chàng trai trẻ càng khiến ông Sharru thấy rõ những lo lắng của mình là có cơ sở. Ông trầm tư suy nghĩ, mặc cho con lạc đà sải bước xuống bờ dốc thoai thoải. Xuống đến cuối dốc, ông dừng con vật lại và chỉ tay về phía trước: “Xem kìa, đằng kia là thung lũng. Hãy nhìn ra xa một chút, cháu sẽ nhìn thấy lờ mờ những bức tường thành của Babylon. Một chấm trắng nho nhỏ nổi bật kia là ngôi tháp của Đền Chuông đấy. Nếu tinh mắt, cháu có thể nhìn thấy làn khói bốc lên từ ngọn lửa vĩnh cửu ở trên đỉnh nóc của nó”.

“Babylon đấy thật sao ông? Đã từ lâu rồi cháu luôn ao ước được nhìn thấy vương quốc giàu có này. Babylon là nơi mà ông nội cháu ngày xưa đã bắt đầu sự nghiệp. Ước gì ông nội còn sống. Nếu còn ông thì chúng cháu sẽ không gặp phải cảnh khổ cực như ngày hôm nay.”

“Tại sao cháu lại ước ông nội cháu còn sống, khi ông ấy đã hoàn thành trách nhiệm của mình trên cõi đời này? Cháu và cha cháu vẫn có thể làm tốt công việc của ông nội cháu mà.”

“Than ôi! Cháu và cha cháu không có tài làm ra vàng như ông nội của cháu. Và vì vậy mà đã làm tiêu tán hết gia sản của ông nội cháu để lại.”

Sharru Nada không đáp mà điều khiển con lạc đà tiếp tục hướng đến thung lũng. Phía sau lưng ông, đoàn lữ hành lại tiến bước một cách chậm chạp trong đám bụi đỏ mịt mù. Một lúc sau, họ đã đi ngang qua những trang trại của nông dân Babylon.

Ông Sharru Nada bỗng chú ý đến ba ông lão đang cày ruộng bên vệ đường. Một cảnh tượng thật quen thuộc và cũng thật buồn cười! Một ông lão cầm cán cày, nhưng bàn tay của ông ấy đang run rẩy nên cái cày cũng lắc lư theo. Hai người còn lại đang hì hục điều khiển hai con bò, nhưng có vẻ những trận roi không thấm thía gì với lớp da dày của chúng, nên mấy con bò vẫn không nhúc nhích được bao nhiêu. Sau một lúc, cả ba ông đều dừng lại và thở dốc.

Cách đây bốn mươi năm, Sharru Nada đã từng ganh tỵ với những con người này! Ông ước gì mình được thay thế chỗ của họ! Nhưng sau bốn mươi năm, địa vị của ông và họ thật khác hẳn. Ba người này vẫn cặm cụi, lam lũ trên mảnh đất của mình. Còn ông, ông hãnh diện quay đầu nhìn lại đoàn lữ hành, những con lạc đà và những con lừa to, khỏe đang chở đầy hàng hóa trở về Babylon. Tất cả số tài sản này là của ông và nó chỉ là một phần nhỏ trong số gia sản hiện ông đang có được.

Ông chỉ tay về phía ba ông lão đang cày ruộng và nói với Hadan Gula: “Họ vẫn cày trên cánh đồng này suốt bốn mươi năm qua”.

Hadan Gula nói: “Tại sao ông lại cho rằng, họ chính là những người nông dân của bốn mươi năm về trước?”

Những hình ảnh của quá khứ bỗng hiện lên trong tâm trí Sharru Nada. Quá khứ của ông là một chuỗi ngày làm lụng vất vả và khổ cực. Nhưng cũng nhờ đó mà ông đã học được nhiều bài học quý giá để có được những thành quả như ngày hôm nay. Rồi ông nhớ đến gương mặt nhân hậu của Arad Gula, người đã cứu vớt cuộc đời của ông trong những ngày khốn khổ đó. Đến đây, sự do dự trong ông khi nhận lấy trách nhiệm rèn luyện Hadan Gula bỗng biến mất. Ông quyết tâm giúp đỡ Hadan Gula, nhưng lại không biết làm thế nào để khiến chàng trai lười lao động và quen tiêu hoang này tâm phục. Ông thừa khả năng giúp cho những người quyết tâm làm việc siêng năng, tự lập và có ý chí tiến thủ trở nên giàu có; nhưng đối với chàng trai này, muốn tác động để làm thay đổi cách suy nghĩ của anh ta đã là một điều hết sức khó khăn.

Bỗng một kế hoạch vụt hiện ra trong suy nghĩ của ông. Nhưng vốn là người thận trọng, ông cần cân nhắc, xem xét mọi khả năng có thể xảy ra trước khi thực hiện nó. Trong một xã hội vốn xem trọng nguồn gốc danh giá và uy tín con người, nếu ông thổ lộ những bí mật thân thế của ông và ông Arad Gula cho chàng trai này nghe, thì sự thể sẽ thế nào? Có xảy ra điều gì tồi tệ không? Nhưng nếu ông không đặt niềm tin ở Hadan Gula, thì ngược lại, có lẽ ông cũng không bao giờ có được sự tin tưởng của anh ta, và ông sẽ không bao giờ cải huấn anh chàng này được. Suy nghĩ một lúc, ông quyết định vượt qua sự e ngại, kể cho Hadan Gula nghe về quá trình mà ông cùng kinh doanh làm giàu với ông nội của anh ta.

Một người nắm giữ trong tay một số lượng tài sản lớn, trải nghiệm trên thương trường thì chắc chắn là một người quyết đoán. Người do dự thiếu quyết đoán khi đối mặt với những quyết sách thường sẽ do dự không quả quyết, như vậy cũng sẽ thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội tốt để đi đến thành công. Sharru Nada có thể hi sinh lợi ích của bản thân, đưa ra quyết định một cách quyết đoán, kể ra quá khứ không mấy tốt đẹp của mình, điều đó cần có một dũng khí lớn, và đó cũng chính là bí quyết thành công của ông.

Rất nhiều người bởi vì do dự thiếu quyết đoán mà lãng phí đi rất nhiều những cơ hội tốt để làm giàu. Cho nên, chúng ta cần phải nỗ lực để sửa đổi tâm tính thường hay do dự của bản thân.

Những người thiếu quyết đoán, cho dù là làm việc lớn hay việc nhỏ, cũng đều khó có thể đưa ra quyết định, nguyên nhân là bởi họ thường hi vọng đưa ra những lựa chọn đúng đắn, nhưng luôn nghĩ rằng quyết định không đưa ra lựa chọn sẽ có thể tránh khỏi những sai lầm, tránh khỏi những buồn phiền lo lắng.

Cho nên, nếu muốn loại bỏ sự do dự thì không nên đem những kết quả có khả năng xảy ra mà so sánh định lượng rằng cái nào đúng cái nào sai, cái nào tốt cái nào xấu, thậm chí là cái nào tốt nhất và cái nào xấu nhất. Chẳng hạn như: Bạn đến cửa hàng mua một chiếc áo, khi bạn mặc cho bố mẹ hoặc bạn bè mình xem, họ sẽ nói ra những quan điểm không giống nhau, còn bạn sẽ không thể phán đoán được rằng quan điểm nào là đúng, quan trọng nhất bạn thích là được”.

Cho nên, trên con đường theo đuổi sự thành công, chúng ta cần phải loại bỏ tính do dự, phải quyết đoán khi làm việc, chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể đạt được thành công như mong muốn, và có thể kiếm được số lượng tài sản lớn. Nhiều người thành công như Bill Gates, Lí Gia Thành… đều cho rằng những quyết sách quyết đoán là điều cốt lõi để làm giàu thành công, bởi vì tài sản luôn luôn đòi hỏi bạn phải ở vào những cơ hội khó để đưa ra quyết sách thì mới có thể đạt được.

2. HÃY COI CÔNG VIỆC LÀ BẠN

Sharru Nada có một người anh trai cực kì lỗ mãng, ông ta thích uống rượu, cờ bạc. Có một lần, ông ta uống rượu quá say rồi cãi nhau với bạn bè, do không kiểm soát được hành động của bản thân nên đã đánh chết người bạn kia. Cha của Sharru Nada vì để cứu người con trai cả của mình, đã cố gắng nghĩ cách để gom góp tiền, và thế là ông đã thế chấp Sharru Nada cho một góa phụ. Về sau, cha của ông không có đủ tiền để chuộc ông về. Người góa phụ đó đã rất tức giận, vì thế đã đem ông đi bán cho một thương nhân chuyên giao dịch nô lệ.

Sau khi trở thành nô lệ, Sharru Nada đã cùng những người nông dân kia cày đồng. Trong đó có một nô lệ tên là Megiddo, ông ta nói với Sharru Nada rằng: “Nhìn đám nông dân lười biếng đó, cầm không chắc cái cày, để cày sâu xuống một chút. Như vậy, làm sao có thể đạt được một vụ mùa bội thu chứ?” Ở nơi này, Sharru Nada còn quen được Zabado và một nô lệ ở nơi khác tên là Pirate.

Một hôm, một người nông dân bỏ chiếc mũ rách nát trên đầu xuống, cúi đầu chào hỏi, sau đó nói: “Nhiệt liệt chào mừng đến với Babylon, những khách quý của quốc vương. Quốc vương đã chuẩn bị cho mọi người một bữa tiệc thịnh soạn, có gạch, còn có cả canh hành tây, đức vua đang ở bên kia tường thành để đợi các vị đến đó”. Ông vừa nói xong, một đám người cười phá lên.

Pirate cảm thấy rất tức giận và phẫn nộ, Sharru Nada không hiểu, ông nói: “Quốc vương đã ở bên đó chuẩn bị tiệc để mời chúng tôi, đó là ý gì?”

Pirate nói: “Còn chuyện gì hay ho nữa! Đương nhiên là đến bên kia thành đó gánh gạch, đến lúc lưng của ông bị gãy thì thôi”.

“Hơ, cũng có khả năng bị bộ hạ của quốc vương đánh chết tươi!”, Pirate dừng một lát rồi nói: “Nếu như dám động đến một lông tơ của tôi, tôi sẽ liều mạng với ông ấy”.

Sharru Nada bị dọa, sợ đến nỗi tái mặt mày, người run lẩy bẩy. Megiddo đứng bên cạnh không nghĩ như thế là đúng, ông nói: “Tôi không tin chủ nhân sẽ đánh chết những nô lệ làm việc cực nhọc. Họ thích những nô lệ tốt, và cũng đối đãi tốt với nô lệ đó”.

Zabado hỏi: “Ông xem ai đã làm việc cực nhọc? Những người nông dân đó vì muốn tránh bị đánh gãy lưng nên đã đóng giả thành một nô lệ hết sức vất vả, nhưng thực tế thì không phải”.

Megiddo lại nói: “Đừng có nghĩ tới sự lười biếng, như vậy là không thể. Ví dụ một ngày ông cày được một héc ta ruộng, thì chủ nhân sẽ biết ông làm rất tốt; một ngày ông chỉ cày được nửa héc ta ruộng thì chủ nhân sẽ biết ông rất lười biếng. Chúng ta phải hiểu rằng, bất cứ lúc nào cũng đều phải coi công việc là bạn bè, cố gắng hết mình làm việc cho tốt. Công việc sẽ giúp chúng ta có được tất cả những điều tốt đẹp nhất”.

Megiddo vừa nói xong, Zabado bèn cười to, nói: “Tôi thấy cách đó thông minh, tôi dám khẳng định, nếu như tôi bị bán sang bên kia thành, thì tôi sẽ gánh nước, hoặc làm những công việc nhẹ nhàng khác”.

Tối hôm đó, Sharru Nada cảm thấy cực kì sợ hãi, trở bên này lăn bên kia vẫn không tài nào ngủ được. Ông cố ý tựa vào gần chiếc dây thừng của người canh gác, muốn thu hút sự chú ý của người canh gác là Godoso. Godoso từng là một tên cướp người Ả Rập, tính cách vô cùng hung hăng.

Sharru Nada tựa gần vào Godoso, hỏi một cách sợ hãi: “Ngài Godoso, ngài có thể nói cho tôi biết, sau khi đến Babylon, chúng tôi liệu có bị bán sang bên thành không?”

Godoso cảm thấy hết sức hiếu kì, ông nói: “Tại sao lại hỏi câu này?”

Sharru Nada thành thật nói: “Tôi không muốn bị bắt ép làm nô dịch, hoặc bị đánh chết; tôi vẫn còn trẻ, không muốn kết thúc cuộc đời của mình như vậy đâu”.

Godoso bị cảm động bởi sự chân thành của Sharru Nada, ông thấp giọng nói: “Anh hãy nhớ, thường thì các anh sẽ bị đưa đến các chợ nô lệ. Đợi đến khi có chủ nhân nào đó đến lựa chọn, anh hãy nói với họ, anh là một người công nhân tốt, thích làm việc cho những chủ nhân tốt.

Bình thường, những chủ nhân tốt đều thích những nô lệ nỗ lực chịu khó. Anh cần phải thuyết phục để họ mua anh, nếu không chỉ còn con đường là sang bên kia thành gánh gạch thôi”.

Sau khi Godoso rời khỏi, Sharru Nada nằm một mình trên bãi cát nóng ấm, suy nghĩ về những vấn đề liên quan đến công việc. Ông nghĩ đến điều “hãy coi công việc là bạn” mà Megiddo đã nói, ông cho rằng chỉ có công việc mới có thể giúp ông thoát khỏi cuộc sống nô lệ này, đó cũng chính là bạn tốt của ông.

Sharru Nada nói về ý kiến của Godoso cho Megiddo nghe, cuối cùng họ cũng thấy được ánh sáng trong cuộc đời mình. Buổi trưa ngày hôm đó, Sharru Nada cũng như cả đám nô lệ đã đi đến bên kia thành Babylon. Họ nhìn thấy cả đám nô lệ đang vất vả làm những công việc nặng nhọc, có người thì đang đào hào để bảo vệ thành, có người lại đang trộn vữa, nhiều hơn nữa là những người đang gánh gạch. Tên giám sát xấu xa, dùng chiếc roi để đánh đập những nô lệ không theo kịp cả đội một cách dã man. Có rất nhiều nô lệ không thể nào tiếp tục được nữa, cuối cùng đã ngã xuống. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể nghỉ ngơi. Tên giám sát xấu xa tiếp tục dùng roi đánh đập họ, nếu như nô lệ đó vẫn không thể đứng lên được, thì sẽ bị lôi sang một bên, sau đó bị vứt xuống hố. Sharru Nada nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đáng sợ đó, toàn thân run rẩy.

Ngày thứ hai, họ bị đưa đến chợ nô lệ. Một lát sau, thuộc hạ của quốc vương đã đến, họ đã lựa chọn Pirate. Pirate không ngừng phản kháng, binh sĩ dùng roi đánh đập anh ta dã man. Sharru Nada cảm thấy rất buồn, bởi vì Pirate đi cùng ông tới đó.

Sau khoảng mười lăm phút, Megiddo cảm thấy sắp đến lượt ông và Sharru Nada rồi. Và thế là ông lập tức an ủi Sharru Nada “công việc thực sự rất quan trọng đối với tương lai của chúng ta” và “nhất định phải coi công việc là bạn bè”.

Tiếp đó, một người nông dân đi tới chỗ họ. Megiddo thông minh đã hỏi dò tình hình thu hoạch của người nông dân đó thế nào, sau đó ông tự giới thiệu mình và thuyết phục được người nông dân đó mua mình.

Về sau, người nông dân và người buôn nô lệ đã trải qua một cuộc trả giá rất kịch liệt, cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận mua bán Megiddo.

Megiddo đã đi rồi, chỉ còn lại Sharru Nada đơn độc một mình. Buổi trưa, Godoso đã tới, ông lén nói với Sharru Nada rằng: “Mấy người buôn nô lệ đó không kiên nhẫn được nữa rồi, tối ngày hôm nay, họ phải giao hết toàn bộ nô lệ cho thuộc hạ của quốc vương”.

Sau khi nghe xong, Sharru Nada cảm thấy rất tuyệt vọng. Đúng lúc đó, một người đàn ông béo mập hòa nhã đến hỏi có thợ làm bánh mì không.

Sharru Nada cảm thấy cơ hội đã tới rồi, ông lập tức nói: “Hãy xem tôi đây! Một thanh niên có sức khỏe, và cũng rất thích làm việc. Hãy cho tôi một cơ hội, tôi sẽ giúp ông kiếm được nhiều tiền hơn”. Người đàn ông béo mập đó nhìn Sharru Nada, sau đó bắt đầu trả giá với người buôn nô lệ.

Lúc này, những người buôn nô lệ mà trước đó không mấy để ý đến Sharru Nada cũng bắt đầu lên tiếng và ra sức khoe khoang năng lực của ông rất tốt, có sức khỏe cường tráng, tính cách ôn hòa.

Cuối cùng, họ đã thỏa thuận thành công. Sharru Nada vui mừng đi cùng với chủ nhân mới, ông nghĩ rằng mình là một người may mắn nhất thành Babylon.

Morgan - Người sáng lập nên tập đoàn tài chính Morgan lập nghiệp bằng việc bán trứng gà và mở một của hàng tạp hóa. Sau khi trở nên giàu có, ông yêu cầu rất nghiêm khắc đối với con mình. Morgan quy định, con phải làm việc nhà thì mới có tiền tiêu vặt hàng tháng. Và thế là mấy đứa con của ông đều nhanh chóng làm việc, đứa nhỏ nhất là Thomas bởi vì tuổi còn quá nhỏ nên không thể làm việc nhà được, ngay cả tiền tiêu vặt mỗi ngày cũng không có nên rất tiết kiệm.

Sau khi biết được điều đó, Morgan đã nói với Thomas rằng: “Con không cần phải tiết kiệm mà hãy nghĩ xem làm thế nào để làm được nhiều việc, kiếm được nhiều tiền một chút”. Câu nói đó đã thức tỉnh Thomas, sau đó cậu đã nghĩ rất nhiều biện pháp để có thể làm việc nhiều hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, tiền tiêu vặt cũng đã dần nhiều lên. Cuối cùng cậu đã hiểu được rằng, trong việc quản lí tài sản, kiếm tiền quan trọng hơn tiết kiệm tiền.

Làm việc là một biện pháp để tích lũy tài sản, đó cũng là nền tảng của tài sản, cho dù chúng ta có áp dụng cách quản lí tài sản hiệu quả như thế nào đi chăng nữa, thì cũng là xây dựng trên cơ sở có tài sản.

Người Babylon cổ đại nói cho chúng ta biết rằng, chỉ có công việc mới là phương pháp tốt nhất giúp chúng ta làm giàu. Giữa việc kiếm tiền và việc tiết kiệm tiền, thì việc kiếm tiền là quan trọng hơn, bởi vì tiết kiệm tiền được xây dựng trên cơ sở kiếm tiền.

Người giàu có sẽ làm như vậy

Đừng hi vọng rằng không làm mà có.

Rất nhiều người mơ ước sẽ trở nên “giàu có sau một đêm” hoặc có thể “một bước lên trời”. Mặc dù họ không hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, nhưng lại không chủ động đầu tư tinh thần và sức lực để phát triển sự nghiệp, thường đặt hi vọng vào việc “trúng số”. Nếu cứ như vậy, rốt cuộc sẽ đi đến đâu.

Một người đàn ông bốn mươi ba tuổi ở thành phố Plymouth của Anh trúng vé số với giải thưởng hơn năm triệu bảng. Từ một người nghèo khó, đột nhiên đổi đời trở thành một triệu phú. Từ đó, ông bắt đầu tiêu xài xa xỉ: mua một chiếc xe đắt tiền, một căn nhà lộng lẫy, và bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu. Trong hai năm ngắn ngủi, ông không những tiêu hết sạch năm triệu bảng, mà còn nợ nần chồng chất, cuối cùng phải quay về thời hai bàn tay trắng.

Một người có lí tưởng làm giàu chân chính, tuyệt đối sẽ không trông mong vào “những thứ từ trên trời rơi xuống”, bởi vì anh ta biết được rằng nếu không trau dồi khả năng quản lí tài sản, thì sẽ không thể kiểm soát được số tiền mình có, điều đó là rất nguy hiểm. Tức là, nếu may mắn có được số tài sản ngoài dự tính mà không biết tính toán chi tiêu thì tất cả cũng sẽ đổ xuống sông xuống biển cả mà thôi.

3. NỖ LỰC LÀM VIỆC SẼ THAY ĐỔI VẬN MỆNH

Chủ nhân mới của Sharru Nada là Nananaid, ông rất thích Sharru Nada. Ông đích thân dạy cho Sharru Nada cách dùng cối đá để nghiền lúa mì, cách nhóm lửa, cách nghiền hạt vừng, cách làm bánh kem mật ong, hơn nữa còn chuẩn bị cho Sharru Nada một chiếc giường ở trong kho nữa. Nananaid có một người ở đã cao tuổi tên là Swasti. Bà ấy rất thích Sharru Nada, thường xuyên nấu cho ông những món ngon miệng, bởi vì Sharru Nada sẽ giúp bà làm những công việc khá vất vả và nặng nhọc.

Sharru Nada thường xuyên học hỏi Nananaid rất nhiều vấn đề khác nhau. Nananaid thấy ông vất vả như thế, cũng không hề che giấu chút gì. Về sau, Sharru Nada dần dần cũng biết làm các việc như làm bánh mì, nướng bánh kem mật ong,…

Ở trong nhà của Nananaid, Sharru Nada sống rất vui vẻ, bởi vì ông có cơ hội làm một người có tài trước mặt ông chủ của mình. Cuối cùng, ông tin rằng nếu nỗ lực làm việc thì sẽ có thể thay đổi vận mệnh. Và rồi ông bắt đầu suy nghĩ làm cách làm thế nào để hoàn thành hết các công việc mà ông chủ giao cho, sau đó sẽ kiếm thêm chút tiền để chuộc lại tự do cho mình.

Về sau, Sharru Nada thử nói với Nananaid rằng: “Hiện tại tôi sẽ nỗ lực để hoàn thành công việc, sau đó sẽ tận dụng thời gian nghỉ ngơi ra ngoài để kiếm thêm chút tiền. Như vậy, tôi sẽ có thể có được số tiền thuộc về mình, có thể mua những thứ mà mình cần. Đương nhiên, ông cũng có thể được hưởng lợi từ tôi. Làm như vậy có được không?”

Sharru Nada nói với Nananaid rằng, ông sẽ tận dụng thời gian rảnh rỗi để ra ngoài rao bán bánh kem mật ong mà họ làm. Nananaid rất vui mừng, ông nói: “Được thôi, hãy quyết định như vậy đi, anh hãy rao bán bánh kem mật ong với giá là một hào hai chiếc, mỗi đồng tiền kiếm được hãy trả tôi một nửa để tôi làm vốn, số lãi bán được chúng ta sẽ chia đều”.

Sharru Nada thực sự rất vui mừng, tối hôm đó ông chuẩn bị khay làm bánh kem, bà lão người ở Swasti đã chuẩn bị cho ông một chiếc áo cũ, để che giấu đi thân phận của một nô lệ.

Ngày hôm sau, Sharru Nada nướng riêng thêm mấy chiếc bánh kem mật ong nữa. Đến khi được nghỉ ngơi, ông dùng chiếc khay đựng những chiếc bánh kem mật ong vô cùng hấp dẫn mang ra ngoài phố rao bán. Lúc mới bắt đầu, chẳng có ai để ý tới những chiếc bánh kem mật ong của Sharru Nada, ông cảm thấy cực kì thất vọng, sự việc không thuận lợi như trong tưởng tượng của ông, nhưng ông vẫn không nản chí. Đến chập tối, nhiều người đã đói và mệt sau một ngày lao động, họ lần lượt đến mua bánh kem mật ong của Sharru Nada, toàn bộ số bánh kem đã được bán hết một cách nhanh chóng.

Sharru Nada trở về với vẻ mặt vui mừng. Sau khi nghe thành tích của ông, Nananaid cảm thấy phấn chấn hẳn lên, lập tức chia số tiền lãi cho ông. Sharru Nada bắt đầu có được số tiền cho riêng mình, ông nghĩ đến lời nói của Megiddo rằng “chủ nhân chắc chắn sẽ thưởng cho những người nô lệ làm việc chăm chỉ”. Đêm hôm đó Sharru Nada thao thức trằn trọc, thực tế là vì ông đang quá vui mừng. Sharru Nada bắt đầu tính xem một năm mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền, phải cần đến bao nhiêu năm thì mới có thể chuộc lại được tự do.

Những ngày sau đó, Sharru Nada làm việc rất vất vả, lại còn tận dụng thời gian nghỉ ngơi để tiếp tục đi bán bánh kem. Dần dần ông bắt đầu phát hiện ra, mình đã có được một vài khách hàng quen. Trong đó có một người chính là Arad Gula, ông nội của Hadan Gula. Ông ấy là một nhà buôn thảm dệt, thường cưỡi trên một con lừa, mang theo một người hầu da đen đi khắp các thành phố. Ông thường xuyên đến mua bánh kem của Sharru Nada, sau đó lại không rời đi ngay mà còn vừa ăn bánh kem vừa nói chuyện với Sharru Nada nữa.

Sharru Nada vì đã làm việc chăm chỉ, đã nhận được sự tin tưởng của chủ nhân, nên mới có thể tận dụng tốt thời gian nghỉ ngơi, để kiếm thêm bên ngoài, vận mệnh của Sharru Nada đang dần dần thay đổi. Trong cuộc sống hiện tại, thu nhập của chúng ta có lẽ không nhiều, vậy thì chúng ta nên làm việc chăm chỉ hơn để nỗ lực kiếm thêm nhiều tiền hơn.

Trong cuốn “Con đường đi đến đỉnh cao của sự nghiệp”, tác giả viết: “Công việc có thể giải quyết tất cả, hãy cố gắng hết sức đi. Cho dù là công việc đó đã bị thất bại thì cũng vẫn tốt hơn là chỉ ăn với chơi. Chỉ có từ bỏ mới là sự thất bại. Bạn nên tin tưởng rằng, muốn có thu hoạch thì trước tiên hãy làm việc”.

Khi thu nhập của một người nào đó không thể đáp ứng được chi tiêu của anh ta, ngoài việc tiết kiệm những chi tiêu không cần thiết, phương pháp tốt nhất chính là kiếm thêm nhiều tiền hơn. Hay nói một cách khác, tiết kiệm vốn cũng là một phương pháp quản lí tài sản tốt, nhưng cũng nên coi trọng việc kiếm tiền.

4. CÓ CHÍ TIẾN THỦ

Một hôm, Arad Gula nói với Sharru Nada rằng: “Anh bạn, tôi thích bánh kem của anh, nhưng điều tôi thích ở anh hơn đó là chí tiến thủ. Có lẽ anh nên biết được rằng chí tiến thủ sẽ giúp anh dần đi tới thành công”.

Những câu nói đó của Arad Gula thực sự rất quan trọng đối với Sharru Nada. Đối với một nô lệ luôn luôn tìm kiếm sự tự do, thì đó là một sự cổ vũ vô cùng lớn.

Mấy tháng sau, Sharru Nada vẫn tận dụng thời gian nghỉ ngơi để lên phố rao bán bánh kem như trước. Dần dần, túi tiền của ông đã đầy lên. Ông bắt đầu hiểu ra câu nói của Megiddo, công việc đúng là người bạn tốt nhất. Nhưng, chủ nhân của ông thì lại ngày càng sa đọa, mê muội, lấn sâu vào con đường cờ bạc.

Sau đó, Sharru Nada ngẫu nhiên gặp được Megiddo trên phố. Ông dắt theo ba con lừa, vận chuyển rau củ đến chợ. Megiddo nói với Sharru Nada rằng: “Do tôi đã nỗ lực nên đã được làm quản đốc. Hơn nữa, chủ nhân cũng cho phép mọi người đến đây để đoàn tụ. Công việc đã giúp tôi dần dần thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, sẽ có một ngày, tôi sẽ chuộc lại được tự do, một lần nữa có được tất cả những gì thuộc về mình”.

Lại một hôm khác, Sharru Nada đến phía bên kia thành, rao bán bánh kem cho người quản thúc nô lệ. Lúc đó, ông đã phát hiện ra Zabado, ông ấy đang gánh gạch với bộ dạng trông rất đáng thương. Sharru Nada đi tới đó, tặng cho ông ấy một chiếc bánh kem. Sharru Nada nhìn thấy Zabado đói khát như vậy, trong lòng cảm thấy rất buồn bã.

Lại hơn nửa năm trôi qua, khi Arad Gula nói chuyện với Sharru Nada, ông hỏi: “Tại sao anh lại phải làm việc vất vả như vậy?” Sharru Nada nói cho ông ấy biết những lời mà Megiddo đã từng nói, rồi cho ông ấy xem túi tiền đang đầy lên của mình, và rồi nói số tiền đó là để chuộc lại tự do.

Arad Gula hỏi tiếp: “Sau khi giành lại tự do, anh định làm gì?”

“Làm kinh doanh.” Sharru Nada quả quyết nói.

Lúc này, Arad Gula nói cho Sharru Nada một bí quyết. Thực ra, ông cũng là một nô lệ, do có chí tiến thủ tích cực và làm việc chăm chỉ nên đã được chủ nhân tin tưởng, sau đó mới có thể hợp tác làm kinh doanh cùng với chủ nhân.

Chí tiến thủ tích cực dường như là một liều thuốc kích thích, thúc đẩy bạn tiến đến mục tiêu đề ra bằng năng lực của chính bản thân mình. Vạn sự khởi đầu nan, khi bắt đầu khởi nghiệp, chí tiến thủ tích cực là điều vô cùng quan trọng, nó có thể giúp hạn chế những trở ngại trên con đường đi đến thành công.

Giám đốc của một doanh nghiệp cho biết, quan điểm tuyển dụng của doanh nghiệp này khi lựa chọn một người trẻ tuổi là trước tiên phải xem xem anh ta có chí tiến thủ hay không.

Ông nói: “Người trẻ tuổi có đáng để được bồi dưỡng hay không, thì chí tiến thủ có cao hay không thực sự rất quan trọng. Những người mà công ty muốn bồi dưỡng, đó là những người thể hiện tốt khả năng và năng lực của bản thân mình. Nhân viên nếu như không có chí tiến thủ tích cực, thì sẽ không có ý nghĩa gì cả. Những người tìm việc làm thuần túy, đơn giản sẽ không có sự phát triển lớn ở trong công ty”.

Trong quá trình theo đuổi làm giàu, chí tiến thủ tích cực là rất quan trọng. Khi đối mặt với sự rối ren thì đó chính là lực hướng tâm có thể hút tài sản về phía mình.

5. NỖ LỰC LÀM VIỆC CÓ THỂ NÂNG CAO LÒNG TỰ TIN

Arad Gula nói với Sharru Nada rằng: “Hiện tại tôi đã có đủ tiền để chuộc lại sự tự do, nhưng lại cảm thấy không biết nên làm thế nào. Tôi sợ sau này sẽ không thể làm ăn tốt, cũng sợ chủ nhân sẽ không ủng hộ trong việc hợp tác kinh doanh nữa”.

Sharru Nada nghe xong, liền phản bác: “Đừng dựa dẫm vào ông chủ của ông, hãy một lần nữa đi tận hưởng niềm vui của người tự do đi! Trước hết ông nên quyết định muốn làm gì, sau đó làm việc một cách nỗ lực để hoàn thành mục tiêu. Ông hãy nhớ rằng, nỗ lực làm việc sẽ có thể tăng cường lòng tự tin. Arad Gula, hãy giống như một người tự do, nỗ lực theo đuổi thành công”.

Trước những lời cổ vũ của Sharru Nada, Arad Gula ra về với vẻ rất vui mừng. Sharru Nada vẫn làm việc chăm chỉ. Một buổi tối, ông lại đến bên kia thành để rao bán bánh kem. Một lần ông thấy trước cổng thành có rất nhiều người đang tụ tập. Sau đó, ông nghe thấy một người đi đường nói: “Có một nô lệ muốn bỏ chạy, đã giết chết một người canh gác, hiện giờ anh ta đang bị xét xử. Nghe nói, quốc vương muốn đích thân đến xem”.

Mọi người đang vây quanh rất đông, để tránh việc phải chen chúc, Sharru Nada đã leo lên tường thành đang xây dở để xem. Sharru Nada cảm thấy kinh ngạc và hét lên. Trời ơi! Người nô lệ bị xử tội chết đó lại chính là Pirate.

Cái chết của Pirate luôn ám ảnh Sharru Nada, hiện trường vụ xét xử khiến người ta sợ hãi, việc đó luôn thường trực trong tâm trí của ông. Khoảng thời gian đó, Sharru Nada trở nên vô cùng tiều tụy.

Khi Sharru Nada gặp lại Arad Gula, Arad Gula dường như đã trở thành một người khác, ông cười và nói: “Người nô lệ mà anh quen đó hiện tại là một người tự do thực sự rồi”.

Ông dừng một lát, rồi nói tiếp: “Anh bạn, tôi đã có một người vợ xinh đẹp, bà ấy là con gái của chủ nhân tôi. Tình hình buôn bán của tôi ngày càng khá lên, lợi nhuận cũng ngày một nhiều thêm. Bà ấy rất vui mừng, muốn chúng tôi chuyển tới một thành phố xa lạ, nơi đó sẽ không có người biết rằng, tôi từng là một nô lệ, con cái của chúng tôi cũng có thể sống thật hạnh phúc. Cảm ơn anh, Sharru Nada, công việc đã giúp tôi một lần nữa tìm lại được sự tự tin và năng lực kinh doanh”.

Sharru Nada thực sự rất vui, không ngờ rằng những câu nói đơn giản như vậy đã giúp đỡ được Arad Gula.

Một thương nhân người Nhật Bản đã từng hai lần bị thất bại trong kinh doanh, sau đó, ông lại có thể quay trở lại như trước. Trong buổi họp báo, một phóng viên trẻ đã hỏi ông ấy rằng: “Ông đã từng thất bại hai lần, ông cảm thấy thế nào về điều đó?” Người thương nhân đó trả lời: “Chỉ có từ bỏ mới là thất bại. Tôi đã từng bị thất bại, nhưng từ trước tời giờ tôi chưa bao giờ từ bỏ. Trong quá trình làm việc không ngừng nghỉ, tôi phát hiện ra chỉ cần mình nỗ lực thì sẽ có thể đạt được thành công”.

Trong cuộc sống hiện tại, nhiều người cho rằng quản lí tài sản là việc của những người giàu có. Nhưng chúng ta lại quên mất rằng, mình có thể làm việc để trở nên giàu có. Và cũng đừng cho rằng, trở thành một người giàu có là một việc khó khăn, chỉ cần bạn có thể nỗ lực làm việc, thì sẽ có thể nhận được những kết quả như bạn mong muốn.

Cùng với việc thu nhập tăng lên, bạn sẽ thấy mình cũng có thể kiếm ra tài sản. Trong giai đoạn này, lòng tự tin của bạn sẽ dần dần được nâng lên. Cho nên, nỗ lực làm việc có thể nâng cao lòng tự tin của bạn.

6. CÔNG VIỆC LÀ SỰ SẮP XẾP HOÀN HẢO NHẤT CỦA CUỘC SỐNG

Một buổi tối, Swasti buồn bã chạy tới và nói với Sharru Nada rằng chủ nhân gặp rắc rối rồi. Mấy tháng trước, ông ấy thua cờ bạc mất rất nhiều tiền. Cho nên, hiện giờ ông ấy không có tiền để trả nợ, không có tiền mua lương thực và mật ong cho người nông dân kia, cũng không có tiền để trả cho ông chủ sòng bạc. Hiện tại, người nông dân và ông chủ sòng bạc đều đang đe dọa ông ấy, bắt ông ấy phải lập tức trả tiền.

Sharru Nada tỏ ra rất tức giận, ông nói: “Tại sao chúng ta lại phải lo lắng cho hành vi sai trái của ông ấy chứ?”

Bà Swasti là người ở của gia đình ông chủ, bèn quát lớn rằng: “Anh là một người trẻ tuổi thật ngu muội, anh có biết không hả? Anh là tài sản của chủ nhân, ông ấy có thể tùy ý xử lí anh. Hiện tại, ông ấy muốn đưa anh đi để thế chấp cho số nợ kia”.

Sharru Nada lúc này mới hiểu ra, ông vẫn không phải là một người tự do, mà chỉ là tài sản của chủ nhân. Ông càng không ngờ rằng, ông sẽ bị đưa đi thế chấp số nợ đó như vậy.

Ngày hôm sau, khi Sharru Nada đang nướng bánh mì, một chủ nợ và một người tên là Sagi đi đến. Họ không đợi chủ nhân của Sharru Nada, đã đưa ông đi. Không còn cách nào khác, Sharru Nada đành phải mặc một chiếc áo rách nát, giắt theo một túi tiền, mất đi công việc, và bị đưa đi. Sharru Nada cảm thấy buồn bã, kế hoạch mà ông đã mất bao công sức lập ra lại phải dừng lại; ông trở thành nô lệ là do anh trai của ông thiếu nợ cờ bạc, ông cũng không ngờ được rằng, một lần nữa mình lại trở thành vật hi sinh cho thói cờ bạc của ông chủ.

Nhưng Sharru Nada là một người thông minh, ông đã nhớ kĩ lời nói của Megiddo và Godoso. Trên đường đi, ông luôn miệng nói cho Sagi rằng mình là một nô lệ trung thành như thế nào, rồi tỏ ra mình đã mong muốn làm việc cho ông ta. Nhưng Sagi lại là một người thô lỗ, không nhạy bén, và không ai có thể chấp nhận được, ông ta nói với Sharru Nada một cách lạnh nhạt rằng: “Tôi không thích người chăm chỉ làm việc, chủ nhân của tôi cũng không thích những người như thế. Quốc vương nhờ chủ nhân của tôi, và cử tôi đi xây dựng công trình kênh đào, cho nên cần phải mua thêm nhiều nô lệ hơn, để sớm hoàn thành công trình”.

Sharru Nada nghe thấy việc đi xây công trình kênh đào, trong lòng lập tức cảm thấy thất vọng, đó sẽ là một công việc rất vất vả. Trong sa mạc hoang vu chỉ có những lùm cây, nắng gắt như lửa đốt, mặt trời chói chang, các hồ nước đều nóng rực, không thể uống được. Những nô lệ đáng thương kia, từng người từng người đều phải làm việc từ sáng sớm đến tận khuya, nhưng lại chỉ được ăn những thứ đồ ăn giống như con vật mà thôi. Cuộc sống như vậy, quả thực quá đáng thương.

Từng là một người may mắn trong thành Babylon, Sharru Nada lại một lần nữa gặp phải sự bất hạnh, ông bị Sagi cử đi xây dựng công trình kênh đào. Lúc đầu, ông làm việc rất vui vẻ, cho dù ông nghĩ rằng công việc như vậy không phải để cho con người làm. Nhưng, mấy tháng sau, tinh thần của ông bắt đầu bị suy sụp, không thể ăn được chút đồ chay, thân hình gầy guộc ấy cũng đã bị nhiễm bệnh. Ông nghĩ, thực sự mình không thể tiếp tục làm công việc này được nữa.

Khi rơi vào cảnh ngộ bi thảm như vậy, Sharru Nada bắt đầu nghĩ tới câu nói của người bạn cũng là nô lệ ngày trước, đó là Zabado, “cố gắng, nỗ lực hết sức để tránh khỏi cuộc sống khổ lao của mình”. Ông lại nghĩ đến Pirate, rồi cũng muốn phản kháng đến lúc chết giống như anh ta. Những cảnh tượng đau đớn, mình đầy máu chảy trong sự đau khổ, hình ảnh cuối cùng của Pirate cứ luôn hiện ra trong đầu ông. Sharru Nada hiểu ra được kết cục của Zabado và Pirate đã chứng minh rằng sự lựa chọn của họ không phải là sáng suốt.

Sharru Nada cảm thấy vận mệnh của mình thật quá tàn khốc, tư tưởng của ông ngày càng trở nên phức tạp. Trong lúc không suy nghĩ được điều gì, trong đầu ông lại hiện lên tình cảnh lúc mà ông gặp mặt Megiddo lần cuối cùng. Đôi tay của Megiddo đã bị chai sạn do phải làm việc quá vất vả, nhưng trong thâm tâm ông ấy lại cảm thấy hết sức nhẹ nhàng, trên mặt toát lên vẻ hạnh phúc. Thực tế chỉ có quan điểm “công việc là sự sắp đặt hoàn hảo nhất của cuộc sống” của Megiddo mới là đúng đắn.

Sharru Nada cảm thấy mình giống như Megiddo, đều thích làm việc chăm chỉ. Nhưng tại sao Megiddo nhận được sự báo đáp thật hài lòng, còn ông lại đen đủi như vậy? Thật khó để có thể gặp được một chủ nhân ủng hộ mình, nhưng rồi lại một lần nữa trở thành vật hi sinh của cờ bạc. Lẽ nào cả cuộc đời này phải lưu lạc mãi như vậy?

Mấy ngày tiếp theo, Sharru Nada luôn suy nghĩ đến vấn đề đó, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra đáp án. Khi Sharru Nada đang hoang mang, thì Sagi đi đến. Bởi vì có một chủ nhân muốn mua Sharru Nada về Babylon. Sharru Nada tỏ ra vừa vui mừng lại vừa có chút lo lắng bất an, ông hoang mang và đào túi tiền chôn dưới đất lên, mặc chiếc áo rách nát, đi cùng người đưa tin trở về nhà của chủ nhân của ông.

Khi Sharru Nada đi đến gặp chủ nhân đã chuộc ông về, ông ngạc nhiên tới mức không nói nên lời, người đứng trong sân đợi ông hóa ra lại là Arad Gula. Arad Gula giúp Sharru Nada bỏ hành lí xuống, rồi ôm Sharru Nada giống như hai anh em ruột vậy.

Sharru Nada thực sự rất vui mừng, ông đi theo sau Arad Gula, rồi hành lễ như thân phận là một nô lệ. Arad Gula lập tức ngăn cản hành động của Sharru Nada, sau đó lấy tay khoác lên vai của Sharru Nada, nói: “Tôi tìm anh khắp nơi, nhưng đều không có tin tức gì cả. Khi tôi đang cảm thấy tuyệt vọng thì bà người ở Swasti đó đã nói cho tôi biết hướng đi của anh, sau đó tôi mới biết được tung tích của anh. Tiếp đó, chủ nhân mới của anh trao đổi giá cả với tôi, khiến tôi phải chi trả một khoản tiền tương đối lớn. Nhưng tôi nghĩ như vậy cũng hợp lí. Bởi vì, chí tiến thủ và triết lí sống của anh luôn cổ vũ tôi, nếu không tôi đã không thể có được thành công giống như ngày hôm nay”.

Sharru Nada nói thật rằng: “Đó không phải là triết lí sống của tôi, mà là triết lí sống của Megiddo. Megiddo là một người bạn nô lệ của tôi ngày trước”.

Arad Ggula cười và nói: “Đã vậy thì tôi phải cảm ơn hai người rồi. Hiện tại, cả gia đình chúng ta sẽ phải đi đến Damascus, tôi muốn anh làm đối tác của tôi. Sau này, anh sẽ trở thành người tự do”.

Arad Gula vừa nói vừa rút tấm bản khắc từ trong chiếc áo ra, phía trên khắc tên của Sharru Nada, đó là vật tượng trưng cho nô lệ. Arad Gula giơ cao tấm bản khắc lên, rồi vứt nó xuống đất một cách dứt khoát, sau đó, lấy chân giẫm lên những mảnh vỡ đó, cho đến khi chúng vỡ vụn ra.

Sharru Nada đứng bên cạnh, cảm động đến rơi nước mắt. Ông nghĩ mình chính là người may mắn nhất thành Babylon.

Sharru Nada thực sự là một người may mắn trong thành Babylon, vận mệnh đã trải qua nhiều sự thay đổi, cuối cùng trong lúc ông khó khăn nhất thì người bạn lúc trước đã một lần nữa cứu được ông. Có lẽ ông trời sẽ dẫn lối cho tất cả khi ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Nhà văn người Mỹ Richard Bach có viết một tác phẩm mang tên Hải âu Jonathan Livingston (Jonathan Livingston Seagull) kể về cuộc đời của chàng hải âu Jonathan. Đối với hầu hết hải âu, ăn quan trọng hơn là bay. Nhưng riêng với Jonathan Livingston, niềm say mê bay lại lớn hơn tất cả mọi thứ trên đời. Vì thế chàng bắt đầu tập bay, bay với tốc độ cao, bay ở thế nhào lộn... Nhưng đàn hải âu lại không thích chàng làm như vậy, do đó chàng bị coi là nỗi nhục nhã, chàng trở thành kẻ bị lưu đày, bị bỏ mặc trong sự cô đơn. Nhưng điều đó không làm chàng nản chí, vì sự thật là những con hải âu khác sẽ không bao giờ biết được vẻ đẹp và cảm giác vĩ đại khi bay.

“Gieo hạt nào ăn quả nấy”, kết quả như thế nào đều là do mình tự lo liệu. Công việc là sự sắp xếp hoàn hảo nhất trong cuộc sống. Trong sự nỗ lực làm việc, tất cả những gì của mình đều sẽ trở nên phong phú hơn, năng lực làm việc sẽ dần được nâng cao, tài sản cũng sẽ dần dần tăng lên. Một ngày nào đó, bạn sẽ bất chợt nhận ra rằng, khi bạn lặng lẽ làm việc thì bạn đã tích lũy được một khoản tài sản không nhỏ.

7. CÔNG VIỆC CHÍNH LÀ BÍ QUYẾT LÀM GIÀU

Nhờ sự giúp đỡ của Gula mà Sharru Nada đã thoát khỏi cuộc sống khổ cực, đã lấy lại được thân phận một người tự do, và còn trở thành một đối tác của Gula nữa. Sau đó, nhờ làm việc chăm chỉ Sharru Nada đã trở thành một người khá kiệt xuất và giàu có. Vài năm sau, khi Sharru Nada thấy Hadan Gula, cháu trai của Arad Gula trở nên sa đọa, ông đã kể lại cho anh ta biết chuyện giữa mình với Arad Gula. Hơn nữa, Sharru Nada còn nói với một Hadan Gula chỉ biết dựa dẫm vào người khác rằng: “Công việc chính là bí quyết làm giàu duy nhất của ông nội anh”.

Hadan Gula hỏi lại: “Làm việc vất vả cũng gọi là bí quyết làm giàu hay sao?”

Sharru Nada kiên quyết nói: “Đương nhiên”.

Hadan Gula nói: “Tôi đã luôn nghĩ rằng công việc chỉ là để cho những người nô lệ làm, thực không ngờ ông nội của tôi đã nhờ công việc mà trở thành một người được nhiều người kính trọng như vậy. Đồng thời, công việc cũng giúp cho ông nội tôi đạt được thành công, giành được vinh quang tại Damascus”.

Sharru Nada nói: “Cuộc sống có muôn vàn những thú vui để tận hưởng, tôi vui vẻ làm việc không chỉ là vì để tồn tại, nếu không cuộc sống của tôi đã không có gì vui vẻ rồi, bởi vì tôi thực sự thích công việc”.

Lúc đó, Sharru Nada đã đi cùng Hadan Gula đến bên kia thành Babylon, khi họ đi qua cổng thành, những người canh gác ở đó lập tức cúi đầu kính chào người con ấy của Babylon. Hadan Gula đi theo sau dường như thức tỉnh được điều gì đó, anh ta lén nói với Sharru Nada rằng: “Tôi luôn hi vọng mình có thể trở thành một người giống như ông nội của tôi. Trước đây, tôi không biết ông nội của tôi là người như thế nào. Bây giờ khi nghe ông nói như vậy rồi thì tôi lại càng khâm phục ông nội của mình hơn, và tôi cũng quyết tâm noi gương ông nội. Từ đây, tôi sẽ vận dụng bí quyết làm giàu này, để trở thành một người đàn ông đường đường chính chính, cái đó phù hợp với thân phận của tôi hơn là những thứ như vàng bạc châu báu, những bộ trang phục lộng lẫy”.

Hadan Gula vừa nói vừa tháo bỏ những trang sức quý giá như khuyên tai, nhẫn,… trên người mình ra. Sharru Nada nhìn chàng thanh niên trước mắt mình, trong lòng cảm thấy rất vui mừng, ông nghĩ những gì mình đã làm có lẽ không uổng phí.

Có người nói rằng, những người nắm trong tay một số lượng tài sản lớn thì chưa chắc đã phải trải qua những khó khăn gian khổ. Câu nói này hoàn toàn sai, bất cứ một người nào đạt được những thành tích to lớn thì đều phải nỗ lực, cố gắng hơn người bình thường rất nhiều.

Những người làm việc nỗ lực và chăm chỉ thì chưa chắc đã trở nên giàu có, nhưng một người giàu có thì chắc chắn phải là một người làm việc nỗ lực và chăm chỉ. Lí Gia Thành nói, trong những năm đầu lập nghiệp, thời gian làm việc mỗi ngày của ông ấy đều là trên mười sáu tiếng đồng hồ. Có thể thấy rằng, trên con đường theo đuổi sự thành công của mỗi người thì công việc là rất quan trọng.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản rơi vào tình trạng nghèo đói, người dân không còn tin tưởng vào sự cai trị của Thiên hoàng nữa, họ cần ăn no, mặc ấm, cũng chính là muốn làm giàu để thoát khỏi nghèo đói. Khi đó, Tsubouchi Hisao được thả ra từ nhà tù bắt giữ quân chiến đấu Nhật Bản tại Siberia, đói khổ nhưng rất muốn làm giàu. Tsubouchi Hisao cùng với cha mẹ mở một rạp chiếu phim nho nhỏ. Nhưng khán giả khi ấy không còn tâm trí đâu để mà xem phim nữa, kế sinh nhai của cả gia đình trở nên bấp bênh, càng không thể nhắc tới chuyện làm giàu.

Tsubouchi Hisao khổ tâm suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách kích cầu: Xem một bộ phim được tặng hai đĩa CD. Khán giả cảm thấy như vậy thì quá rẻ, cho nên có những người vốn không xem phim nhưng cũng đã đến.

Về sau, nền kinh tế Nhật Bản có chuyển biến tốt, ngành công nghiệp văn hóa cũng có chiều hướng đi lên, Tsubouchi Hisao cảm thấy thật vui mừng trước xu thế như vậy, ông quyết định phải làm gì đó, và thế là ông đã dùng toàn bộ số tài sản của mình để đầu tư xây dựng một rạp chiếu phim, có bốn phòng chiếu phim, với bốn màu hồng, xanh, cam, lam, để dành cho khán giả nhiều sự lựa chọn hơn.

Để nhằm thu hút nhiều khán giả, ông còn mở quán cà phê, quán đồ uống lạnh, quán ăn nhanh… và còn một khu chăm sóc y tế khang trang sạch sẽ nữa, đó là rạp chiếu phim duy nhất của Nhật Bản lúc bấy giờ. Không ít khán giả vì muốn tham quan và xem các loại trang thiết bị mà đã đến xem phim.

Trải qua năm năm làm việc vất vả cùng sự phấn đấu không mệt mỏi, Tsubouchi Hisao đã trở thành một ông chủ giàu có, số tiền trong túi của ông có thể thực hiện được cả một kế hoạch lớn, ông lại nhằm vào đảo Shikoku.

Những năm đó, ngành ngư nghiệp trên đảo Shikoku đã bắt đầu phát triển, ngư dân muốn đánh được nhiều cá hơn, thì cần phải có chiếc thuyền tốt hơn. Tsubouchi Hisao quyết định mở một xưởng đóng thuyền, vừa hay lúc đó có một xưởng đóng thuyền bị phá sản và đang muốn bán đi, Tsubouchi Hisao bèn mua lại.

Muốn để xưởng đóng thuyền đã bị phá sản giành lợi thế hơn khi cạnh tranh với những xưởng đóng thuyền khác thì không thể không có những tuyệt chiêu mới.

Lúc đó, việc kiểm soát những tàu bè tải trọng năm trăm tấn trở lên của chính phủ Nhật Bản rất nghiêm khắc, thủ tục rất rườm rà. Tsubouchi Hisao quyết định đưa ra một biện pháp. Ông quyết định định lượng trọng tải của tàu là bốn trăm chín mươi chín tấn, giúp cho ngư dân có thể giảm thủ tục. Cuối cùng, ông đã thành công. Cùng với sự phát triển ngành ngư nghiệp, tám năm sau, xưởng đóng thuyền của ông đã được ghi danh là một trong năm xưởng đóng thuyền lớn nhất Nhật Bản.

Từ con đường thành công của Tsubouchi Hisao có thể thấy rằng, chăm chỉ làm việc có vai trò rất quan trọng. Hay có thể nói, công việc có thể tạo nên tài sản, công việc cũng chính là một khoản tài sản.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.