Đừng Để Tiền Ngủ Yên Trong Túi - Chương 8

Hãy mơ một giấc mơ đẹp

1. MƠ ƯỚC TRỞ THÀNH PHÚ ÔNG

B

ansir - người đóng xe ngựa ở thành Babylon - đang hết sức chán nản. Ngồi trên bức tường thấp bao quanh ngôi nhà của mình, Bansir đưa mắt buồn bã nhìn ngôi nhà và cái xưởng làm việc trống rỗng của mình, trong đó chỉ còn chỏng chơ mấy thanh gỗ và một chiếc xe ngựa đang đóng dang dở.

Vợ của anh thỉnh thoảng lại xuất hiện ở cánh cửa, ánh mắt ngập ngừng nhìn về phía anh, như thầm nhắc nhở rằng bao bột mì trong nhà đã hết, anh cần phải đóng xong chiếc xe, gò lại cho kỹ, chạm khắc đâu vào đó rồi đánh bóng, quét sơn và phủ da lên những vành bánh xe để giao cho khách, nhằm kiếm một ít tiền mua bột mì.

Thế nhưng, thân hình rắn chắc và vạm vỡ của Bansir vẫn cứ ngồi bất động. Đầu óc anh đang cố đấu tranh một cách nhẫn nại với một vấn đề mà anh chưa tìm ra lời giải đáp.

Xa xa ngoài kia là bức tường cao chót vót bao quanh lâu đài của nhà vua. Cạnh đó là ngôi tháp Đền Chuông đồ sộ được phủ sơn trắng toát. Bầu trời trong xanh của một ngày nắng đẹp như càng làm nổi rõ hai thái cực của cảnh vật nơi này. Một bên gồm những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ của bậc vương giả, còn một bên là những ngôi nhà tầm thường sơ sài nhếch nhác của người dân. Cuộc sống ở thành Babylon vốn là như thế - luôn có sự xen lẫn giữa cái nguy nga và cái tồi tàn; giữa sự giàu sang, xa hoa và sự nghèo khổ, khốn cùng. Giữa vòng tường thành bao bọc từ bao đời nay, những điều này cùng song song tồn tại từ năm này sang năm khác, từ đời này sang đời khác.

Mải chìm đắm trong những suy nghĩ nặng nề của mình, Bansir hầu như không để ý đến mọi thứ xung quanh cho đến khi những âm thanh êm dịu của tiếng đàn lia vang lên bên cạnh mình. Anh quay lại và thấy gương mặt tươi cười của Kobbi, người bạn thân nhất của anh và cũng là một nhạc sĩ tài hoa nổi tiếng về sự nghèo túng.

“Cầu cho các thần thánh luôn hết lòng phù hộ anh, anh bạn thương mến ơi.” - Kobbi mở đầu bằng một câu chào thật trang trọng - “Vâng! Cầu cho cái túi của anh luôn căng phồng và anh được bận rộn nhiều hơn trong xưởng làm việc. Do đó, anh sẽ không tiếc gì nếu trích ra hai đồng bạc nhỏ nhoi để cho tôi mượn. Và tôi hứa rằng sau bữa tiệc tối nay của những con người quý phái, tôi sẽ trả lại ngay cho anh. Anh có thể hoàn toàn yên tâm về lời hứa của tôi!”

“Tôi chẳng có nổi hai đồng bạc nào để cho anh mượn, dù anh là người bạn thân nhất của tôi.” - Bansir đáp lại một cách u sầu. - “Anh biết đấy, nếu tôi có hai đồng bạc, thì đó chính là tất cả gia tài của tôi - là toàn bộ tài sản của cả gia đình tôi. Và chắc là không ai có thể cho mượn tất cả tài sản của họ, ngay cả đối với người bạn thân nhất của mình”.

“Cái gì?” - Kobbi hết sức ngạc nhiên kêu lên. - “Anh không có một đồng một cắc nào trong túi ư! Vì thế anh ngồi trên tường thành như một bức tượng vậy sao? Tại sao anh không đóng cho xong chiếc xe ngựa kia đi? Không có tiền thì làm sao anh có thể nuôi sống cả gia đình? Không thể kéo dài tình trạng này được, anh bạn thân của tôi ơi. Sức lực dồi dào của anh để đâu rồi? Điều gì đã làm anh chán chường như vậy? Phải chăng các thần thánh đã làm cho tâm trạng của anh bị rối lên?”

“Chắc hẳn các thần thánh đã hại tôi rồi.” - Bansir thừa nhận. - “Chuyện bắt đầu từ một giấc mơ. Một giấc mơ lạ lùng mà trong đó tôi tưởng mình là người giàu có. Thắt lưng của tôi đeo lủng lẳng một cái túi to, nặng trĩu vì những đồng tiền vàng. Tôi đã tha hồ cho tiền những kẻ ăn xin; đi sắm những đồ trang sức đắt tiền cho vợ tôi và mua những thứ mà tôi hằng mơ ước. Tôi cảm thấy tương lai của mình và gia đình thật yên ổn vì trong nhà có đầy tiền vàng dự trữ trong các rương, hòm… Tôi không còn là người bạn thân làm lụng vất vả của anh nữa. Mà anh cũng không thể hình dung được người vợ của tôi trong giấc mơ đó đâu: mặt mày cô ấy không còn nhăn nhó suốt ngày như lâu nay, mà trái lại, cô ấy lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc và ngoan hiền như những ngày đầu chúng tôi mới cưới nhau vậy. Tôi vô cùng sung sướng với cuộc sống trong giấc mơ đó!”

“Quả là một giấc mộng tuyệt vời.” - Kobbi nhận xét. - “Nhưng tại sao những cảm giác thú vị như thế lại khiến anh trở thành một bức tượng buồn so và ngồi bần thần như vậy?”

“Còn tại sao nữa! Đó là vì khi tôi tỉnh mộng và nhớ ra cái túi của mình đang lép xẹp, thì cảm giác bất mãn chợt ùa đến vây bọc lấy tôi. Anh bạn thân ơi, anh có thể cùng tôi nói chuyện về vấn đề này không? Khi còn nhỏ, chúng ta đã từng cùng nhau tới các thầy tư tế để học sự khôn ngoan. Lúc bước vào tuổi thanh niên cho đến tận bây giờ, chúng ta đã cùng chia sẻ những đắng cay, ngọt bùi với nhau và vẫn luôn giữ được tình bạn thân thiết. Thế mà nhìn lại, đắng cay của chúng ta lại nhiều hơn hẳn ngọt bùi. Ôi chao! Những người khách viễn du vẫn thường nói là chúng ta đang sống trong một vương quốc giàu có nhất trên thế gian, nhưng tiếc thay, cả hai chúng ta không nằm trong số những người giàu có. Đã hơn nửa cuộc đời làm lụng vất vả và khổ nhọc, chính anh - người bạn thân mến nhất của tôi - vẫn chỉ có cái túi rỗng không và đã lên tiếng mượn tôi hai đồng bạc nhỏ nhoi. Còn tôi, tôi đã trả lời với anh như thế nào nhỉ? Tôi thú nhận với anh rằng cái túi của tôi cũng lép xẹp chẳng khác gì anh! Nguyên nhân của tình trạng thảm hại này là gì nhỉ? Tại sao chúng ta không biết cách làm ra nhiều vàng bạc, hoặc ít nhất là đủ để chúng ta ăn và mặc?”

“Còn để cho con cái của chúng ta sinh sống nữa chứ?” - Bansir nói tiếp. - “Chẳng lẽ chúng cũng nối gót sự nghèo khổ của cha chúng sao? Chúng cần có nhiều tiền để sống tốt hơn. Rồi đến đời cháu của chúng ta nữa… Tất cả chúng phải cam chịu cuộc sống nghèo khó ngay giữa những kho vàng của thành Babylon này ư? Chẳng lẽ chúng ta cam tâm để con cháu của mình sống bằng những bữa ăn chỉ có sữa dê chua và các thức ăn tồi tàn hay sao?”

“Không bao giờ! Nhưng tôi lấy làm ngạc nhiên là với tình bằng hữu gắn bó bao năm nay, có bao giờ anh nói với tôi về những điều này đâu, Bansir?” - Kobbi kinh ngạc hỏi lại.

“Trong suốt bao năm qua, tôi chưa hề suy nghĩ về điều này. Cứ từ sáng sớm đến tối mịt, tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối đóng những chiếc xe ngựa sang trọng cho những người giàu có và nhẫn nại chờ đợi, mong ngóng trời đất ngó tới công khó nhọc của mình để một ngày nào đó cho tôi được giàu có như họ. Nhưng chưa bao giờ thần thánh cho tôi thỏa nguyện cả. Tôi muốn trở thành một người giàu có! Tôi muốn có đất đai, gia súc, quần áo sang trọng và tiền rủng rỉnh đầy túi. Tôi đã cố gắng phấn đấu để đạt những điều này với tất cả sức lực từ đôi bàn tay cũng như mọi khả năng khôn ngoan của đầu óc. Nhưng cho đến bây giờ, cả tôi và anh vẫn không thoát khỏi đói nghèo, cái túi của chúng ta vẫn luôn luôn xẹp lép. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tại sao chúng ta không thể chia sẻ sự may mắn, sự giàu có với những người đang sở hữu nhiều vàng bạc nhỉ?”

“Ước gì tôi có thể trả lời được câu hỏi của anh!” - Kobbi đáp lại. - “Cuộc sống của tôi có hơn gì anh đâu. Số tiền tôi kiếm được nhờ cây đàn lia này cũng nhanh chóng bay đi hết. Tôi phải thường tính toán các khoản chi tiêu sao cho gia đình tôi không bị đói. Không biết bao giờ tôi mới đạt được ước mơ có được một cây đàn lia lớn hơn để có thể gảy nên những khúc nhạc mà tôi ao ước. Với một nhạc cụ như thế, tiếng nhạc của tôi sẽ tinh tế hơn nhiều, hơn cả lần tôi gảy đàn phục vụ nhà vua.”

“Một cây đàn lia như thế chẳng mấy chốc anh sẽ có được thôi. Không một ai ở thành Babylon này có tài làm cho những giai điệu trở nên ngọt ngào hơn anh.” - Bansir nói.

“Nhưng làm thế nào anh chắc chắn tôi sẽ có được một cây đàn như thế, vì hai chúng ta hiện đang nghèo khổ không khác gì những nô lệ của nhà vua?” - Kobbi hỏi.

Bansir nói: “Đúng rồi, hai anh em chúng ta cùng lớn tên từ nhỏ, đồng cam cộng khổ cùng nhau. Tôi biết anh là một người đánh đàn giỏi nhất ở Babylon này, ngay cả quốc vương cũng muốn nghe tiếng đàn của anh. Nhưng anh lại vẫn phải trải qua những ngày tháng nghèo khó, vậy điều đó rốt cuộc là tại vì sao đây?”

Kobbi nói: “Anh mơ thấy anh đã trở thành một phú ông, điều đó chứng tỏ rằng, anh đã từng có suy nghĩ, có khát vọng muốn làm giàu, đó là điều tốt. Tiếp sau đó, chúng ta cần phải suy nghĩ kĩ một chút là làm thế nào để trở thành những người giàu có hơn”.

Bansir thẳng thắn nói: “Đúng vậy, tôi luôn khao khát muốn kiếm được số lượng tài sản lớn. Chúng ta rốt cuộc nên làm thế nào đây?”

Những ngày tháng trôi qua tiếp theo, Bansir và Kobbi suy nghĩ về vấn đề làm thế nào để trở thành người giàu có.

Đã từng có người hỏi Napoleon Hill rằng: “Có thể nói cho tôi biết, ông đã làm như thế nào để thành công hay không?” Napoleon Hill nói: “Khi còn rất nhỏ, tôi đã khao khát rằng sẽ có một ngày tôi có thể đạt được thành công, có thể nắm trong tay số lượng tài sản lớn. Những năm qua, tôi luôn đi theo hướng đó, những thành quả của hôm nay, chính là những mơ ước của tôi đã trở thành hiện thực”.

Cuộc sống là do những ước mơ tạo nên, những thành quả của ngày hôm nay chính là những ước mơ của ngày hôm qua đã trở thành hiện thực. Ước mơ là một sản phẩm của tiềm thức, chỉ cần có được nó, và rồi kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, thì bạn sẽ đạt được thành công. Cho nên, trong cuộc sống đời thường của chúng ta, hãy cứ theo đuổi ước mơ về một giấc mơ phát tài thật tuyệt đẹp. Sau đó, hãy nỗ lực thực hiện ước mơ của mình.

2. HÃY HỌC THEO NHỮNG LỜI KHUYÊN TRÍ TUỆ

Một hôm, Kobbi lại đến chỗ của Bansir, họ tiếp tục thảo luận về vấn đề làm thế nào để trở nên giàu có.

Kobbi nói: “Chúng ta có nên hỏi người khác về cách làm giàu như thế nào, sau đó làm theo những lời chỉ dạy của họ hay không?”

Bansir suy nghĩ một chút, rồi nói rằng: “Giả dụ chúng ta đi hỏi những người rất tài giỏi, có trí tuệ, biết cách làm thế nào để kiếm tiền và quản lí tài sản đó, thì có thể học được rất nhiều điều hay”.

Kobbi chợt bừng tỉnh nhớ ra: “Sáng hôm nay, tôi vẫn thấy ông bạn Arkad, ông ấy đi qua đây từ con phố lớn trên một chiếc xe chiến màu vàng. Arkad giống như những phú ông khác, không hề khinh rẻ những người có địa vị thấp hèn như chúng ta đâu, ông ấy còn chào tôi rất lịch sự nữa!”

Bansir bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rất vui mừng, anh nói: “Nghe nói Arkad là một người giàu có bậc nhất trong thành Babylon, có đúng vậy hay không?”

Kobbi khẳng định rằng: “Đương nhiên là đúng như vậy rồi! Ngay cả quốc vương cũng mời ông ấy đến hoàng cung để nói cho quốc vương biết những bí quyết làm giàu của ông ấy!”

Bansir ngắt lời của Kobbi, anh đùa cợt và nói: “Nhiều tiền như vậy, nếu gặp ông ấy vào buổi tối, thì có thể trộm được một khoản tiền từ trong cái túi tiền đầy ụ của ông ấy rồi”.

Kobbi lập tức phê bình Bansir, anh nói: “Không được! Tài sản của người khác thì có thể tùy tiện lấy đi hay sao? Giả dụ không có thu nhập ổn định, chỉ dựa vào số tiền đi lấy được đó thì có thể là một phú ông giàu có hay không? Tại sao lại không học tập Arkad, tìm những công việc mà có thể nhận được thu nhập ổn định chứ? Đi cướp! Có lẽ gần như không có triển vọng chút nào!”

Bansir hét lớn rằng: “Tại sao tôi lại không muốn có được thu nhập như vậy chứ? Cho dù có đi đến đâu thì cũng đều có nhiều tài sản “chạy” vào túi của tôi. Chỉ là những người thấp kém như chúng ta đây, liệu Arkad có đồng ý giảng giải về những bí quyết làm giàu của ông ấy hay không?”

Kobbi nói: “Mọi người trong thành Babylon đều biết rằng, Arkad khá là lương thiện, hơn nữa ông ấy không bao giờ giữ khư khư trong mình những bí quyết làm giàu của ông ấy, bởi vì ông ấy đã từng đến hoàng cung để truyền dạy những bí quyết làm giàu của mình, và rồi muốn những học trò của mình có thể đem những bí quyết đó truyền dạy cho con trai của ông, về sau con trai của ông mặc dù không hề có bất cứ một chút chu cấp nào, nhưng anh ta vẫn trở thành một người giàu có nhất trong thành Nineveh”.

Bansir bỗng nhiên bừng tỉnh, trong mắt của anh lóe lên ánh sáng mới, anh nói: “Kobbi, anh làm tôi hiểu được chút ít rồi đó. Học hỏi những lời khuyên trí tuệ từ những người bạn của mình, không cần mất tiền, hơn nữa chắc chắn rất có hiệu quả. Mặc dù, chúng ta đều là những người nghèo khó, nhưng tôi tin rằng Arkad sẽ vui vẻ nhận lời truyền dạy lại những bí quyết làm giàu của ông ấy cho chúng ta thôi”.

Kobbi nói rằng: “Đúng vậy, những năm qua, chúng ta đã luôn luôn phải làm việc vất vả, nhưng chúng ta lại không có may mắn để thay đổi cuộc sống nghèo khó của mình. Tôi nghĩ, có thể là phương pháp của chúng ta không được hay cho lắm. Giả dụ Arkad đồng ý nói cho chúng ta biết những bí quyết làm giàu của ông ấy, thêm nữa chúng ta cũng làm việc chăm chỉ, vậy thì tôi tin rằng sẽ có một ngày chúng sẽ trở nên giàu có”.

Bansir nói rằng: “Vậy được, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm Arkad, và rồi học hỏi những lời khuyên trí tuệ từ ông ấy”.

Kobbi nói: “Vậy đi thôi, đi hỏi Arkad, đi tìm hiểu về những bí quyết làm giàu của ông ấy thôi!”

Sau đó, Arkad đã giảng dạy những bí quyết làm giàu của mình cho Bansir và Kobbi. Dưới sự chỉ dạy sáng suốt của Arkad, trải qua nhiều năm phấn đấu vất vả, cuối cùng họ cũng đã trở thành những người giàu có.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.