Đường Đời Rạng Rỡ - Chương 22

Chương 22: Giao tình

Trong lòng Mạnh Vinh, anh đã không còn chút tình cảm nào với cô gái này. Khi nãy ở phòng họp, anh có hơi kích động, nhưng suy nghĩ kỹ lại, có lẽ chỉ vì anh quá để ý đến thể diện của mình.

Giờ đây, hành động bất ngờ của Hứa Y Nguyên như ném một viên đá xuống mặt hồ yên tĩnh trong lòng anh, làm dấy lên vài gợn sóng.

Chẳng lẽ cô ấy vẫn còn tình cảm với mình?

Như bao người trẻ khác, lòng anh có chút phức tạp và không khỏi mơ mộng.

Nhưng ngay sau đó, anh lại nhớ đến những hành động thân mật đến phát tởm của cô với Tạ Dũng ở phòng họp, cùng những lời lẽ cay nghiệt mà cô nói với anh. Lòng anh lập tức lạnh như băng, ánh mắt trở nên bình thản. Anh không nói lời nào, chỉ hờ hững phủi nhẹ chỗ vừa bị cô ôm, như thể đang lau đi vết bẩn nào đó.

Lão Ngô thấy hành động của anh thì tỏ vẻ tán thưởng. Ông vốn bản năng không ưa những cô gái như Hứa Y Nguyên và không muốn Mạnh Vinh dây dưa gì với cô ta. Giờ thấy anh không hề để tâm đến sự thể hiện của cô, ông cảm thấy yên tâm.

Chẳng bao lâu, Tạ Dũng từ nhà vệ sinh chạy vội ra. Vừa chạy, anh ta vừa phủi quần áo và càu nhàu: “Các người chẳng có chút ý thức vệ sinh gì cả hả? Hôi, bẩn, chỗ này đến một phút cũng không muốn ở lại. Đi, đi thôi.”

Công nhân trong xưởng nhìn anh ta bằng ánh mắt giận dữ, khiến anh ta hơi chột dạ, vội vàng chạy ra ngoài sân. Vừa thấy Hứa Y Nguyên đang từ từ bước ra ngoài, anh ta định kéo tay cô, nhưng cô lập tức rụt tay lại như bị điện giật và hỏi: “Anh rửa tay chưa?”

Tạ Dũng há hốc miệng. Phải rồi, khi nãy anh ta còn chưa tìm được chỗ rửa tay.

Thế là Hứa Y Nguyên tỏ vẻ chán ghét, lùi lại hai bước, che mũi và nói: “Eo ôi, hôi quá. Đi vệ sinh mà không rửa tay, mất vệ sinh thật…”

“Ha ha ha…” Công nhân phía sau nhìn thấy cảnh này thì cười ồ lên.

Tạ Dũng ngượng đến mức muốn độn thổ. Ban nãy còn chê công nhân không vệ sinh, giờ thì tự vả nhanh quá. Anh ta lườm họ một cái, rồi chẳng thèm để ý đến Hứa Y Nguyên nữa, sải bước vượt qua Tiền kế toán, đi ra khỏi cổng xưởng. Lúc này trong lòng anh ta tràn đầy bất mãn với Hứa Y Nguyên. Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Chờ đấy…

Tất nhiên, theo tình theo lý, Mạnh Vinh và lão Ngô vẫn đưa tiễn họ đến trước xe, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Tạ Dũng quay đầu nhìn sang chỗ khác, cả hai người cũng chẳng buồn để ý. Chỉ có Hứa Y Nguyên nhìn Mạnh Vinh bằng ánh mắt có chút oán trách, nhưng lại không nói gì. Ánh mắt biến hóa phức tạp đó, giờ đây Mạnh Vinh hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Tiền kế toán vờ như không thấy những chuyện khác. Trước khi rời đi, anh còn dặn dò Mạnh Vinh và lão Ngô phải sớm xử lý vấn đề thanh toán. Sau đó, xe khởi động, nhanh chóng đi khuất.

Lúc này đã là buổi trưa, trời ấm áp. Mạnh Vinh ngẩng đầu nhìn những chiếc xe qua lại trên đường, im lặng đứng lặng thật lâu.

Lão Ngô thấy anh trầm tư, nghĩ rằng anh vẫn còn vướng bận chuyện tình cảm với bạn gái cũ, bèn vỗ vai anh nói: “Tiểu Vinh, giờ không phải lúc nghĩ về mấy chuyện tình tay ba linh tinh này. Loại con gái đó không hợp với cháu đâu. Cháu nên nghĩ xem làm sao trả được nợ trong tháng này thì hơn.”

Mạnh Vinh ngạc nhiên. Sao lại nghĩ anh ấu trĩ đến vậy? Chuyện nhỏ này anh đã nghĩ thông từ sớm, không cần phải bận tâm thêm. Anh cũng không muốn giải thích, thấy chủ đề này chẳng có chút giá trị gì, chỉ lắc đầu đáp: “Cháu chỉ chợt nghĩ đến một vấn đề. Lúc trước, khi lão Lưu đuổi cháu khỏi xưởng, ông ta giận dữ nghiến răng, trông như rất căm ghét nhà họ Mạnh chúng ta. Nhưng lần này, chú thấy không? Lời của Tiền kế toán vẫn khá khách sáo, chẳng có sắp xếp gì quá đáng. Còn cho chúng ta thời gian thoải mái. Đây là ý gì?”

Lão Ngô phẩy tay: “Mấy chuyện này chú thấy chẳng đáng bận tâm. Ý gì thì ý, giờ là lúc phải trả tiền, mà chúng ta thì lấy đâu ra tiền?”

“Tiền? Cháu có đây.” Mạnh Vinh lấy từ trong túi ra sổ tiết kiệm mà sáng nay mẹ anh đưa, đưa cho lão Ngô.

Lão Ngô nhận lấy, ban đầu mừng rỡ, nhưng ngay sau đó mặt biến sắc, tức giận nói: “Chú không đồng ý. Đây chắc chắn là tiền tiết kiệm của gia đình cháu. Chẳng lẽ sau này không sống nữa? Cháu không lấy vợ nữa à? Dù chuyện này không liên quan đến chú, nhưng cháu không có quyền lấy tiền nhà đi bù cho xưởng.”

Mạnh Vinh giải thích một hồi lâu, lão Ngô mới tin đây là quỹ dự phòng mà bố anh để lại cho xưởng khi còn sống.

“Quỹ dự phòng à, vậy thì có thể dùng được. Nhưng dùng số tiền này cũng chỉ giải quyết được chuyện cấp bách, xưởng chúng ta vẫn không có tiền.” Lão Ngô mặt đầy âu lo, thở dài:
“Nếu có thể, chú thật muốn dùng số tiền này để làm quỹ ứng phó của xưởng, mua thêm chút hàng hóa. Giờ đem đi trả nợ, thật đáng tiếc.”

Câu nói vô tình ấy lại khiến Mạnh Vinh chợt nảy ra ý tưởng. Đúng vậy, nếu đem số tiền này đi trả nợ ngay, thì thật lãng phí.

Tuy nhiên, nếu giữ lại trong xưởng, số tiền này cũng chỉ đủ trả lương cho nhân viên trong hai tháng tới.

Thực tế, cũng chẳng ý nghĩa gì lớn.

“Vẫn còn một tháng nữa.” Mạnh Vinh lẩm bẩm.

Lão Ngô tiếp lời: “Trong một tháng này, hãy nghĩ cách để xoay chuyển tình thế kinh doanh. Gần đây có mấy người đã đến gặp chú xin nghỉ việc, chú đoán nhiều người khác cũng có ý định tương tự. Họ nghĩ rằng xưởng nhỏ này của chúng ta không còn tương lai nữa.”

Mạnh Vinh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của lão Ngô, chỉ thấy mái tóc bạc của ông ấy dường như đã nhiều thêm. Những tháng qua hẳn là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của lão Ngô. Sau khi bố Mạnh qua đời, ông đã dốc toàn bộ sức lực để giúp Mạnh Vinh duy trì hoạt động kinh doanh của xưởng, cả người gầy rộc đi, tóc bạc mọc chi chít.

Trước đây có Tường Hoa làm trụ cột, dù cực khổ hay vất vả hơn bây giờ, nhưng không đến mức hao tâm tổn sức như thế này.

Mạnh Vinh cố gắng trấn an những cảm xúc trong lòng, nhẹ giọng nói với vẻ biết ơn: “Chú Ngô, chú cũng đừng lo lắng quá. Chúng ta cố gắng được đến đâu thì tính đến đó. Xưởng nhất định sẽ không để chú chịu thiệt. Cùng lắm thì đem bán xưởng đi…”

“Im ngay! Cháu đang nói cái gì thế?” Lão Ngô nghe Mạnh Vinh nói vậy thì tức giận, quát lớn. Nhưng vừa quát được vài câu, ông lại cảm thấy có thứ gì đó trào lên trong dạ dày, nghẹn ở cổ họng, rất khó chịu. Ông không nói thêm được gì, chỉ cúi người, ho sặc sụa.

Mạnh Vinh vội vàng vỗ lưng cho ông.

Ho đến chảy cả nước mắt, mãi một lúc sau lão Ngô mới bình tĩnh lại. Ông hất tay Mạnh Vinh ra, đứng thẳng người, thở dốc hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: “Mạnh Vinh, cháu phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được dễ dàng từ bỏ Tường Hoa. Đây là tâm huyết của bố cháu, nói bán là bán, cháu làm vậy thì làm sao đối mặt được với ông ấy?”

Nói xong, ông chậm rãi đi vào trong xưởng. Bước chân có phần lảo đảo, bóng lưng hơi còng xuống. Cảnh tượng đó khiến Mạnh Vinh nhớ ra rằng tuổi của chú Ngô cũng chẳng thua kém gì so với bố mình.

Cầm cuốn sổ tiết kiệm trong tay, Mạnh Vinh cúi đầu, trầm tư suy nghĩ...

Chiều hôm đó, Uông Khiết đến xưởng. Cô nhận được điện thoại của Mạnh Vinh nên mới tới. Cô vẫn ăn mặc như mọi khi, đeo một cặp kính gọng đen. Chỉ là lần này khoác thêm một chiếc áo khoác dài màu nhạt, đôi bốt đen của cô gõ trên nền xi măng tạo ra âm thanh vang rõ. Nhìn thấy cô, các công nhân khá ngạc nhiên, nghĩ thầm sao chưa đến kỳ phát lương mà cô đã tới? Họ trao nhau ánh mắt đầy nghi ngờ.

Gặp Uông Khiết, Mạnh Vinh liền trình bày toàn bộ về khoản nợ liên quan đến Hâm Dĩnh và đưa cuốn sổ tiết kiệm cho cô nhập vào tài khoản.

Uông Khiết liếc qua sổ tiết kiệm, khuôn mặt lạnh lùng: “Vậy là Tường Hoa sắp hết sạch vốn rồi?”

“Đúng vậy. Nếu trả hết số nợ này, chúng tôi sẽ cạn sạch vốn.” Mạnh Vinh trả lời thật thà. “Dạo này việc kinh doanh ngày càng tệ, tôi vẫn đang tìm cách.”

Uông Khiết cười nhạt, nhìn anh bằng ánh mắt nửa cười nửa không: “Tìm cách? Một thằng nhóc như cậu thì có thể nghĩ ra cách gì chứ?”

Mạnh Vinh đỏ mặt. Đúng vậy, bản thân mình có thể nghĩ ra cách gì đây?

Từng nghĩ rằng mình có thể làm nên chuyện, nhưng giờ nhìn lại, anh chẳng qua chỉ là một đứa trẻ tự cao tự đại mà thôi.

Bị Uông Khiết nói thẳng như vậy, anh á khẩu không đáp.

Thấy anh lúng túng, Uông Khiết không chế giễu thêm, chỉ thở dài: “Dù mới hợp tác với các cậu vài tháng, nhưng giờ tôi, với tư cách là người phụ trách tài chính của các cậu, buộc phải nhắc nhở rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, một khi cạn kiệt vốn lưu động, các cậu sẽ rơi vào vòng xoáy ác tính. Lúc đó, xưởng sẽ phải đóng cửa thôi, điều này chắc cậu cũng hiểu chứ?”

“Tôi biết.” Mạnh Vinh đáp bất lực. “Giờ tôi đang nghĩ cách. Uông tổng có cách nào không? Các xưởng khác khi gặp tình huống này thường làm gì?”

“Tôi á?” Uông Khiết xoay xoay chiếc bút ký màu đen trong tay, ánh mắt lộ vẻ thú vị, rồi dứt khoát trả lời: “Không có.”

Trong lòng Mạnh Vinh tràn ngập thất vọng.

Nhưng Uông Khiết lại tiếp lời: “Tuy nhiên, tôi có thể nói cho cậu biết, thực ra rất nhiều xưởng đều gặp phải tình huống này. Khi đối mặt với nó, họ thường chọn cách vay vốn để duy trì.”

“Tôi đã nghĩ đến, nhưng đó không phải là giải pháp lâu dài.” Mạnh Vinh gật đầu.

“Tôi cũng không khuyên các cậu vay vốn, không có ý nghĩa gì cả. Chi bằng đóng cửa xưởng đi, tận dụng cơ hội còn lại.” Uông Khiết thẳng thừng. Nhưng rồi cô lại thở dài: “Dù sao tôi cũng có chút giao tình với mẹ cậu. Thế này đi, tôi không giúp được gì, nhưng có một cơ hội. Tôi quen một người bạn ở Xưởng điện cơ Sĩ Đức trong thành phố. Công việc bên đó hình như khá phù hợp với xưởng các cậu. Tôi sẽ cho cậu một số liên lạc, thử xem có cơ hội không.”

Nói xong, cô rút ra một tấm danh thiếp từ túi xách. Trên đó ghi rõ: “Công ty Cổ phần Điện cơ Sĩ Đức Đan Phượng, Trưởng phòng Văn phòng – Viên Minh Tuấn” cùng số điện thoại và địa chỉ.

Cầm tấm danh thiếp trong tay, Mạnh Vinh có chút do dự. Một trưởng phòng văn phòng thì có thể làm được gì?

Nhưng ý tốt của Uông Khiết, anh không thể không nhận. Liên tục nói lời cảm ơn. Uông Khiết dường như nhìn thấu sự nghi ngờ của anh, cũng không giải thích thêm, chỉ cầm sổ tiết kiệm rời đi. Trước khi đi, cô để lại một câu: “Cứ thử xem, có chút cơ hội nào đó đấy.”

Mạnh Vinh ngẩn người. Sau khi tiễn Uông Khiết, anh tìm đến lão Ngô, lúc này đang bận rộn sắp xếp công việc. Anh hỏi lão có khách hàng nào có thể phát triển được không, liệu có nên đi tận nơi tìm cơ hội làm ăn không?

“Tìm cơ hội làm ăn?” Lão Ngô cười khổ. “Khách hàng cũ chú đã gọi điện cả chục lần rồi. Có đơn thì sớm đã có đơn. Nhưng những người đó, ai giúp được thì đã giúp. Những ai không giúp được thì có nói gì cũng không giúp. Thậm chí, một số người quen còn khuyên chú đừng tiếp tục mắc kẹt ở cái xưởng này nữa. Với tay nghề của chú, giờ đi xưởng nào tốt một chút, lương cũng phải gấp đôi.”

Nhưng lão Ngô là người cố chấp, chẳng ai có thể lay chuyển được

Báo cáo nội dung xấu