Em dám nói em không tính phúc - Chương 07 - 08

Chương 7: Canh Ba Ba uống bổ

Lộ Hiểu Vụ cúi đầu đi vào phòng làm việc, rất yên
tĩnh. Lộ Hiểu Vụ lại nghe được một loại hương vị kỳ lạ, đàn sắc nữ này cư nhiên
lại không bổ nhào sang cắn cô? Thật sự không nên nha!

Lộ Hiểu Vụ thấp thỏm ngồi về chỗ của mình, cầm ở trong
túi, rút ra một cái khăn tay, chậm rãi lau cái bàn, một bên vừa lau một bên vừa
giương mắt ngắm nhìn biểu cảm của mọi người.

Đúng thật sự không phản ứng, thật tốt quá, đám phụ nữ
này đổi tính!

Đến đầu ngón chân của cô cũng thắc mắc, đó chính là
hội sắc nữ sao? Đương nhiên là không, ngay cả đầu ngón chân của cô cũng chưa
động đậy, cho nên cô đã đoán sai.

Khi quản lý đến thông báo nội dung công việc ngày hôm
nay, mọi người đều vội vàng đứng lên tiến hành công việc của mình.

Lộ Hiểu Vụ vừa ngồi xuống, tính uống ngụm nước cho
thông cổ họng. Đột nhiên, một lọ dưỡng mắt Lancome được đưa đến trước mặt, Lộ
Hiểu Vụ mở to mắt, có ý gì đây?

“Hiểu Vụ, ở chỗ tôi vừa được
bạn tặng cho một lọ dưỡng mắt. Mấy ngày trước nghe nói cô dùng hết rồi? Cô cầm
lấy lọ này mà dùng.” Dương Mị Nhi nhẹ nhàng giơ lên.

Lộ Hiểu Vụ trong lòng kinh ngạc, cầm dùng? Lời này
nghe thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên? Nhưng trên mặt cô lại biểu lộ
ra vẻ vô cùng cảm động, “Thật
sao?” Lộ Hiểu Vụ trong lòng cười khẽ, bao bì còn mới như vậy, chắc
không phải mới mua hôm qua đi? Nhanh như vậy đã tính dùng chiến thuật mua
chuộc? Yên tâm, nếu các cô ấy muốn câu Mạnh Dịch Nam, cô sẽ đưa cả bộ cho! Chỉ
cần các cô ấy có bản lĩnh.

Dương Mị Nhi nhíu nhíu mắt, dán vào sau lưng cô, bộ
ngực lớn gắt gao dính chặt vào sau lưng Lộ Hiểu Vụ. Lưng Lộ Hiểu Vụ căng thẳng,
như thế nào mà phụ nữ chạm vào mà cũng thấy không thoải mái. Cô ngồi thẳng
lưng, rời khỏi bộ ngực vĩ đại của Dương Mị Nhi.

“Hiểu Vụ à, cô có số điện
thoại của Chung Bình không?” Dương Mị Nhi hỏi
khẽ Lộ Hiểu Vụ.

Lộ Hiểu Vụ trong lòng ngẩn ra, cô mua chuộc thì ra mục
tiêu là Chung Bình? Trên mặt nhanh chóng phản ứng lại, “Có”, nhưng cái này có chút khó khăn,
nếu cho cô ấy vậy Mạnh Dịch Nam làm sao bây giờ? Các cô ấy cứ thế mà rút lui
sao? Thật không kiên trì a, cái gì mà kiên trì thêm sức mạnh? Sắc nữ không phải
đến Hoàng Hà cũng không bỏ cuộc sao?

Dương Mị Nhi nhìn Giản Ngọc Đình đang đi về phía bên
này, chạy ra nói nhỏ với cô,“lưu vào di
động cho tôi với” Nói xong đem lọ dưỡng mắt đút vào ngăn kéo của Lộ
Hiểu Vụ, nhẹ nhàng rời đi.

Giản Ngọc Đình bay đến, “Hiểu Vụ, hôm qua cô có khỏe không?” Người phụ nữ này đúng là
hỏi thẳng thắn bình thường.

Lộ Hiểu Vụ nghe xong mặt đỏ bừng, “Rất tốt, đồ ăn thừa không nhiều lắm, chứng
tỏ mọi người cũng vừa lòng với tay nghề của tôi.” Cái gì cùng với
cái gì hả, hỏi đông đáp tây đúng là sở trường của Lộ Hiểu Vụ, nếu như đụng phải
vấn đề xấu hổ của cô, trong nháy mắt sẽ nói sang chuyện khác, làm cho người
khác không hiểu ra sao.

Giản Ngọc Đình nhẹ giọng cười, “Hiểu Vụ à, cô thật không biết suy nghĩ.”

Lộ Hiểu Vụ cảm thấy mênh mông không hiểu, xin chỉ giáo
cho?

“Bình thường các chị em tốt
hỗ trợ giới thiệu cho cô người đàn ông tốt như vậy cho cô thoát khỏi kiếp độc
thân, cô ngược lại rất xấu nha, có người đàn ông độc thân đắt giá như thế lại
giấu đi không nói một tiếng, rõ ràng là không coi chị em này ra gì.” Ý tứ của Giản Ngọc Đình rõ ràng là nói Chung
Bình là người độc thân đắt giá.

Lộ Hiểu Vụ khô khốc nở nụ cười, “Chung Bình người này, đúng là thanh niên trẻ
đầy hứa hẹn, chính là…”

Giản Ngọc Đình nheo mắt, chính là gì?

“Chính là có phần đào hoa.” Lộ Hiểu Vụ trong lòng cười trộm, cô hoàn toàn là
không có ý chửi Chung Bình, đây là Mạnh Dịch Nam nói, mà Chung Bình cũng tự
xưng là người ưu tú nhất nơi đây, trải qua hàng ngàn bông hoa, mà không bị dính
một phiến lá nào.

Giản Ngọc Đình khóe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt kinh ngạc.

Khuôn mặt Lộ Hiểu Vụ tươi cười càng sâu, vô cùng thành
khẩn nói, “Cô nói xem, tôi biết rõ
tính cách của hắn như thế, sao có thể để cô rơi vào ma chưởng của hắn đây?” Tôi
đây mới xứng đáng được gọi là chị em tốt, đàn ông mà, phải tìm một người tin
cậy yên tâm.

Giản Ngọc Đình nhếch miệng, nhẹ nhàng cười, “Anh ấy tuổi còn trẻ như vậy, nếu chỉ ràng
buộc ở một cây, như vậy thì thật là đáng tiếc.”

Lần này đến phiên cái miệng nhỏ nhắn của Lộ Hiểu Vụ
khẽ nhếch lên.

Này, đây là kiểu lý luận gì vậy? Người phụ nữ này cũng
quá dũng cảm đi, tự nhiên lại còn bảo vệ đàn ông đào hoa.

“Vậy như thế nào mới không
phải là đáng tiêc?” Lộ Hiểu Vụ thật muốn thỉnh giáo một
chút, cao kiến của Giản đại tiểu thư.

“Chờ đến khi anh ấy gặp được
một cái cây thích hợp, rồi chặt hết rừng cây um tùm kia cũng không muộn.” Giản Ngọc Đình dịu dàng cười, sóng mắt lưu
chuyển.

Lộ Hiểu Vụ há hốc miệng, trừng mắt nhìn khuôn mắt tươi
cười của cô, cái cây kia sẽ không phải là chỉ cô ấy đi? Nhìn Giản Ngọc Đình
cười khẽ gật đầu, Lộ Hiểu Vụ rốt cuộc ngậm cái miệng nhỏ nhắn lại, nuốt nước
bọt ừng ực. Bội phục, bội phục, quả nhiên là cô không có cách nào luyện được
đến tầng công lực thứ chín của sắc nữ mà!

“Anh ấy dùng nhạc chuông gì?
Để tôi thử nghe xem có giống với tôi không?”Giản Ngọc Đình lấy luôn di động ra, hướng về phía Lộ Hiểu Vụ cười quyến rũ.

Lộ Hiểu Vụ đành phải ngây ngốc cầm điện thoại ra, lấy
rãi lấy ra dãy số điện thoại của Chung Bình, nhìn ngón tay của sắc nữ bay trên
bàn phím di động, rất nhanh ấn một dãy số, một tiếng nhạc du dương truyền ra
ngoài: “Sợ nhất là biết em ngủ với
người khác, cuối cùng không thể tự kiềm chế được tự đi không trở về…”

Hai người trực tiếp nghe cảm thấy choáng váng,
bài “Sợ nhất em cùng người khác ngủ” của Lưu Đức Hoa.

Phốc, Lộ Hiểu Vụ rốt cuộc không nhịn được cười,… Chung
Bình, anh sợ ai cùng người khác ngủ à?

“Vâng…” Thanh âm của Chung
Bình vọng ra từ điện thoại của Giản Ngọc Đình.

Giản Ngọc Đình nhướng mày, hưng phấn xoay người đi,
một mặt mềm nhũn nói, “Bác sĩ
Chung, tôi có chút việc cần anh tư vấn…”

Lộ Hiểu Vụ tát vào má mình một cái, nhìn bóng dáng
Giản Ngọc Đình rời đi, thật là phục sát đất! Sắc nữ quả nhiên là sắc nữ, nhanh
như vậy đã đi trước một bước! Dương Mị Nhi à ngươi còn chưa có phát tín hiệu
sao? Giản Ngọc Đình người ta đã đi trước một bước rồi kìa.

Lộ Hiểu Vụ qua những ngày sau đó, mới giật mình thấy đám sắc
nữ trong văn phòng mình đúng là không có ý với chồng cô! Mạnh Dịch Nam, là cố ý
tìm Chung Bình để rời đi tiêu điểm!

Mạnh Dịch Nam ngồi trong văn phòng, đột nhiên cảm thấy
bên tai nóng lên, ai đang nhắc đến tên anh, sẽ không phải là cô vợ bảo bối của
anh chứ!

Tối thứ sáu, Lộ Hiểu Vụ nhận được điện thoại của mẹ
cô, gọi cô cùng với Mạnh Dịch Nam về nhà ăn cơm, nói đã hầm canh cho bọn họ ăn.

Lộ Hiểu Vụ đành phải gọi điện thoại cho Mạnh Dịch Nam,
Mạnh Dịch Nam vừa nghe đã nói được, buổi tối sẽ đón cô cùng về nhà ăn cơm.

Hai người vừa bước vào cửa nhà, mẹ Lộ đã kêu bọn họ đi
rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.

Ngồi vào bên bàn ăn, Lộ Hiểu Vụ mắt đều trừng lớn, hôm
nay làm đồ ăn phong phú như vậy làm gì? Tuy rằng tay nghề của cô không cao lắm,
nhưng vẫn có bản lĩnh làm cơm cho chồng ăn có thể nuốt được, cô vẫn là có thể
đi! Chung quy sẽ không đê Mạnh Dịch Nam chết đói, làm sao mỗi lần cùng hắn trở
về đều làm phong phú như vậy?

Lộ hiểu Vụ ở trong lòng sôi sùng sục, ngoài mặt lại
ngoan ngoãn đến ngồi bên cạnh Mạnh Dịch Nam.

“Đừng nóng vội, đừng nóng
vội, trước hết uống canh đã, rồi hãy ăn cơm.” Mẹ cô bưng bát canh lớn nhất đi ra, Lộ Hiểu Vụ dài cổ ra, nhìn xem đó
là canh gì?

Canh mới nấu rất tốt, Lộ Hiểu Vụ liền bưng lên một bát
mời cha cô, định múc cho cha một bát trước. Mẹ cô nhanh chóng đoạt lấy cái bát,
trừng mắt, “Cha con không thể uống
cái này, canh này là hầm để cho hai người các con.”

Lộ Hiểu Vụ sửng sốt, lại còn cố ý hầm canh cho bọn họ
ăn, quả là rất lo lắng.

Mạnh Dịch Nam ngồi ở bên cạnh, liếc mắt nhìn bát canh,
đại khái trong lòng có thể hiểu được một chút. Mẹ vợ quả nhiên là suy nghĩ chu
đáo!

Lộ Hiểu Vụ kỳ quái bưng bát của Mạnh Dịch Nam lên,
tính múc cho hắn một bát, mở miệng hỏi, “Canh gì đây vậy?” Lộ Hiểu Vụ múc một bát lớn, liếc mắt nhìn
Mạnh Dịch Nam, xem mẹ cô thương con rể như vậy, mỗi lần đến đều ưu ái anh, cha
cô còn chưa được hưởng thụ phúc lợi đó nha!

Mẹ Lộ khẽ ho một cái, mặt đỏ ửng, “Đây là canh ba ba.”

Lộ Hiểu Vụ tay run lên, đánh rơi cái thìa vào trong
bát.

Mạnh Dịch Nam nhanh tay nhanh mắt đem vớt cái thìa
lên, đây chính là tâm ý của mẹ vợ, đủ thấy bọn họ có bao nhiêu khát vọng muốn
ôm cháu. Đáng tiếc… hai người già còn phải đợi một chút. Bất quá, thuận tiện bồi bổ cũng không
quan hệ, Mạnh Dịch Nam bưng bát định uống.

Lộ Hiểu Vụ đột nhiên giật mình, vươn tay giật cái bát
trong tay anh.

Mạnh Dịch Nam liếc mắt, chậm rãi nhìn về phía Lộ Hiểu
Vụ, cha mẹ cũng nhìn chằm chằm Hiểu Vụ, con gái hôm nay bị làm sao vậy? Cư
nhiên lại thất lễ ở trên bàn cơm, bọn họ đâu có dạy cô như thế này.

Lộ Hiểu Vụ quét mắt nhìn mọi người trên bàn ăn, chậm
rãi nuốt nước bọt, sau đó bưng bát canh đặc lên, vô cùng khó khăn nói ra được
mấy chữ, “Anh ấy không thể uống,
để con uống hộ.”

Cha Lộ mẹ Lộ trợn tròn mắt, cùng kêu lên quát
cô, “Hiểu Vụ”

Muốn uống thì tự mình múc, sao lại đoạt của Dịch Nam
làm cái gì?

Mạnh Dịch Nam mắt tối sầm lại, chậm rãi bình tĩnh nhìn
mặt Lộ Hiểu Vụ, cô lại muốn giở trò gì vậy?

Lộ Hiểu Vụ bưng bát canh đầy, cảm giác hơi sai trái,
nhanh chóng đưa tới bên miệng, uống một ngụm to, có hơi khát, liếm liếm khóe
miệng, Lộ Hiểu Vụ mới mở miệng, “Dịch
Nam gần đây thường hay bị nóng, không thể ăn đồ bổ như vậy, con sợ anh ấy bị
chảy máu mũi.” Nói xong lại uống một hớp lớn, trong chốc lát đã hết
nửa bát.

Cha Lộ mẹ Lộ trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn nhau,
Hiểu Vụ hôm nay bị làm sao vậy?

Mạnh Dịch Nam rút ra một tờ khăn giấy trong hộp, đưa
tới bên miệng Lộ Hiểu Vụ, Lộ Hiểu Vụ tự nhiên nhận lấy, lau lau miệng, cô là vì
muốn tốt cho hắn, mà cũng vì muốn tốt cho chính mình. Hắn không uống đã như sói
như hổ, nếu uống canh đại bổ này vào, cha mẹ, con gái các người đêm này xem
chừng sẽ phơi thây trên giường lớn, trăm ngàn lần không thể!

Lộ Hiểu Vụ một bên trong lòng rơi lệ, một bên mở to
mồm nuốt bát canh ba ba.

Mạnh Dịch Nam nhẹ nhàng cười, “Con gần đây đang bị nóng người, xem ra là
không thể tiếp tục ăn.” Mạnh Dịch Nam biết thời biết thế, hắn làm
sao mà cần phải uống canh này, nhưng thật ra gần đây Hiểu Vụ làm việc rất vất
vả, cần tẩm bổ.  Mạnh Dịch Nam nhìn mặt Lộ Hiểu Vụ đã đỏ ửng, trong
lòng cười trộm, vợ à, em cần phải tẩm bổ nhiều vào, chịu không nổi chồng em đêm
nay sẽ giúp em giảm nhiệt, anh vô cùng cam tâm tình nguyện mà cống hiến sức
lực.

Cha Lộ mẹ Lộ kỳ quái nhìn con gái, cũng chỉ biết lắc
đầu, hai ông bà già nghĩ cả nửa ngày tìm tra cách này để tẩm bổ cho con rể, lại
bị con gái ngăn cản mất, cô còn không muốn cho bọn họ ôm cháu à.

Mẹ Lộ mang theo xác con ba ba thả vào trong bát Mạnh
Dịch Nam, “Đến đây, nếu không uống
canh, thì ăn cái này vào.” Nơi này có tinh hoa, tuyệt đối là thiết
yếu đối với nam giới.

Lộ Hiểu Vụ vừa thấy, vội vàng, chạy nhanh lấy đũa duỗi
ra, kẹp lấy xác con ba ba, “Cái
này con chưa từng ăn.” Nói xong, cái xác kia đã chạy đến trong bát
cô, cha Lộ bắt đầu nổi giận, “Hiểu
Vụ, không lễ phép.”

Lộ Hiểu Vụ kinh ngạc nhìn cha cô, ba ba bên miệng cũng
không dám cho vào, phụ thân đại nhân nổi giận, cô có hơi sợ.

Mạnh Dịch Ma, cười khẽ nói, “Không sao, Hiểu Vụ muốn ăn cứ cho cô ấy ăn,
cô ấy gần đây làm việc rất vất vả, thường xuyên kêu xương sống ở thắt lưng bị
đau.” Nói xong còn nhìn Lộ Hiểu Vụ cười ái muội.

Lộ Hiểu Vụ trừng mắt nhìn hắn một cái, cô vì sao bị
đau xương sống thắt lưng, còn không phải do hắn ban tặng! Thế mà còn ở chỗ nào
giả người tốt, giả bộ!

Lộ Hiểu Vụ hung hăng cắn con ba ba, nhưng cắn cả nửa
ngày, phát hiện không có gì ăn được, cái này có gì tốt, ngay cả thịt cũng không
có.

Mẹ Lộ nhìn thấy Lộ Hiểu Vụ mới cắn vài miếng đã vứt ở
trên bàn, không ngớt quát,“Con gái dốt,
tinh hoa như vậy mà ném ra bàn hả.”

Mạnh Dịch Nam nhanh tay, đem bỏ vỏ con ba ba ra, ở
phía dưới đuôi lộ ra phần nhỏ nhỏ, hắn đưa tới trước mặt Lộ Hiểu Vụ, “Hút.”

Lộ Hiểu Vụ đành phải ngoan ngoãn chấp nhận chiếu chỉ,
dùng sức hút vào, cô ú ớ trong miệng, “Đây là cái gì?” Nuốt vào liền một lúc, không có cảm giác gì
cả.

“Tinh trùng ba ba.” Mạnh Dịch Nam nhìn cô nuốt xuống, lại dịu dàng
cho cô một đao. Hả, vậy nên cổ họng Lộ Hiểu Vụ nóng rực, hắn cư nhiên lại cho
cô ăn……. Này!

Mặt Lộ Hiểu Vụ đỏ như lửa đốt, đã bắt đầu cảm thấy
được cả người nóng lên, canh ba ba này tác dụng quả nhiên rất mạnh mà, mới như
vậy một hồi, mà cô đã bắt đầu miệng khô lưỡi khô, cô quạt quạt miệng, thật khát
a!

Mạnh Dịch Nam đứng dậy đi vào phòng bếp lấy cho cô cốc
nước, Lộ Hiểu Vụ nhanh chóng uống hết, nhưng sau một hồi lại cảm thấy khô
miệng, thật khó chịu!

Bữa cơm của Lộ Hiểu Vụ khổ không nói nổi, ai phát minh
ra ăn tinh trùng ba ba, nhất định là một tên đại biến thái, ăn xong cả người
buồn bực, như thế nào mà sống được!

“Hiểu Vụ, cuối tuần này Minh
Hạo kết hôn, đến lúc đó cả con và Dịch Nam đều phải đi nhé.” Mẹ Lộ cũng cảm giác con gái không thể chịu nổi
nữa, xem mặt cô hồng hồng giống như cây táo chín, cô vẫn còn đoạt ăn.

Quý Minh Hạo là em họ của Lộ Hiểu Vụ, kém Lộ Hiểu Vụ 5
tuổi, mới 25 tuổi thế mà đã muốn kết hôn.

“Minh Hạo mới nói chuyện bao
nhiêu lâu, mà đã muốn kết hôn?” Lộ Hiểu Vu giật
mình nói nhỏ, lần trước mới thấy nó nói là có người yêu.

“Mới ba tháng, nhưng đối
phương chưa muốn công khai, Minh Hạo làm ầm lên muốn kết hôn, dì Hai con không
xoay chuyển được nó, đành phải đồng ý.” Mẹ cô thở dài lắc
đầu.

“Minh Hạo khá là nổi loạn.” Lộ Hiểu Vụ nhất thời nhớ đến cá tính quật cường
của em họ mình, cũng chỉ nhẹ lắc đầu.

Cơm nước xong, vợ chồng Mạnh Dịch Nam lái xe về nhà.

Cho đến khi ngồi vào trên xe, cả người Lộ Hiểu Vụ nóng
lên, lần sau sẽ không bao giờ cho phép mình ăn linh tinh nữa, sẽ chết sớm mất!

Mạnh Dịch Nam đưa tay lên, sờ trán Hiểu Vụ thật sự rất
nóng, xem ra cô có chút không chịu được rồi.

“Về nhà uống cốc trà xanh
lạnh, có thể sẽ khá lên được một tí.” Mạnh Dịch Nam nhìn
mặt Lộ Hiểu Vụ đỏ lên, trong lòng cũng mừng thầm, không cho anh ăn, em ăn xong
rồi chịu không nổi, xem ra đêm nay vợ anh sẽ không kháng cự anh ôm rồi.

Chương 8: Có người vồ đến như vậy sao?

Lộ Hiểu Vụ vừa đến nhà, liền chạy vào phòng bếp, lấy
chai nước trong tủ lạnh trực tiếp uống, thật là khát quá a.

Mạnh Dịch Nam theo vào phòng bếp, nhìn Hiểu Vụ bộ dáng
như sắp chết khát, chậm rãi đi qua, thân thiết hỏi, “Có muốn ăn gì nữa không, hay anh làm đá bào
cho em ăn?”

Lộ Hiểu Vụ bỏ chai nước xuống, nặng nề thở một hơi,
rốt cục người bớt nóng. Vừa rồi có lẽ là 40 độ, hiện tại nhiệt độ phòng có lẽ
là 30 độ. Lộ Hiểu Vụ gật đầu, vừa muốn ăn lại có chút lo lắng: “Ăn lạnh nhiều như vậy có thể bị tiêu chảy
không?”

Mạnh Dịch Nam chuyển qua ánh mắt, trả lời: “Anh cứ làm trước, tí nếu em muốn ăn thì có
thể lấy ăn.”

Lộ hiểu Vụ nhìn thấy Mạnh Dịch Nam làm đá bào, trong
lòng bất giác có chút cảm động, lúc trước ngay cả quả táo cũng là do cô gọt vỏ,
hôm nay lại biết chiếu cố cô như vậy, biểu hiện thật tốt, cô xoay người đi khỏi
phòng bếp, tiến về phía phòng khách.

Mạnh Dịch Nam liếc về phía bóng dáng cô, mắt sáng
ngời, hắn trước hết làm cho cô ăn, sau đó là đến lượt hắn ăn.

Lộ hiểu Vụ cuộn mình trên sô pha, cầm lấy điều khiển
từ xa không ngừng đổi kênh, hôm nay chả có kênh gì hay, trong lòng lại khó
chịu, nằm kiểu gì cũng không thấy thoải mái.

Mạnh Dịch Nam thay đổi quần áo vào thư phòng, hắn có
thói quen hàng tối đều lên mạng xem tin tức.

Lộ Hiểu Vụ nhìn thân ảnh Mạnh dịch Nam biến mất trong
thư phòng, cảnh giới trong lòng liền thả lỏng, làm cho Mạnh Dịch Nam uống canh
bổ kia là trăm phần trăm chính xác.

Lộ Hiểu Vụ càng không ngừng uống nước, mong cho cơ thể
bớt nóng bức.

Một lát sau, Mạnh Dịch Nam từ trong thư phòng đi ra,
nói muốn tắm rửa, cô liền chạy vào phòng tắm chuẩn bị nước và quần áo cho hắn.

Mạnh Dịch Nam tắm sạch đi ra kêu cô đi tắm, Lộ Hiểu Vụ
nằm trên sô pha lắc đầu: “Em còn
chưa muốn tắm.” Không thể lên trên giường nằm, ngàn lần không thể
lên giường đưa mình vào trong miệng sói.

Mạnh Dịch Nam cũng không quản cô, chỉ nói cô nên đi
ngủ sớm rồi liền lên giường ngủ.

Lộ Hiểu Vụ kinh ngạc trừng mắt nhìn Mạnh Dịch Nam, này
hắn như vậy buông tha cô, trong lòng liền mừng như điên, quả nhiên đêm nay
tránh được một kiếp.

Lộ Hiểu Vụ ngồi trên sô pha đến nửa ngày mới đứng dậy
trở về phòng.

Nhìn Mạnh Dịch Nam đã buồn ngủ, Lộ hiểu Vụ trong lòng
cười trộm, mau mau ngủ đi, một ngày thống khổ của cô cuối cùng cũng có thể vượt
qua.

Lộ Hiểu Vụ tắm giặt sạch sẽ rồi mới thật cẩn thận lên
giường nằm, cẩn thận không đánh thức Mạnh Dịch Nam, quay lưng về phía hắn nằm
xuống.

98, 99… này cô đã đếm tới 100 sao vẫn không
buồn ngủ, mọi khi cô ngủ rất tốt, chỉ cần nằm xuống đã ngủ, như thế nào hôm nay
đã nửa ngày vẫn không ngủ được.

Lộ Hiểu Vụ ngày nào đó không bị Mạnh Dịch Nam gây sức
ép, sau mệt quá ngủ đi, đều là ngủ rất ngon.

Hôm nay Mạnh Dịch Nam không những không “đòi” cô,
lại đi ngủ sớm. Hơn nữa, cô hôm nay lại uống canh bổ, như thế nào không thể ngủ
được.

Lộ Hiểu Vụ gian nan ở trên giường lăn qua lộn lại,
muốn đổi tư thế thoải mái để có thể ngủ tốt.

Trong lúc đó, Mạnh Dịch Nam đã tỉnh.

Hắn từ từ quay qua cô “Làm sao vậy, em không ngủ được?”

Lộ Hiểu Vụ buồn bực ân một tiếng, đều là do canh bổ,
làm cho người phát hỏa.

Mạnh Dịch Nam duỗi tay, đem cô ôm vào lòng “Không ngủ được, chi bằng vận động một chút.”Trong
bóng đêm, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, hắn đã chờ hơn nửa ngày.

Lộ Hiểu Vụ trong lòng khó chịu, vừa muốn mở miệng cự
tuyệt lại bị hắn hôn trụ.

Ân….. Này nhiệt trong cơ thể bồng dưng phát lên, nhưng
là không giống với loại nhiệt nóng bức vừa nãy, ngược lại, sự ướt át mà nụ hôn
đem lại lại giống như dòng nước mát, chậm rãi tiến vào làm cho cô khoan khoái.

Mạnh Dịch Nam hai tay khẽ vuốt, chậm rãi lướt qua ngực
cô, cơ thể cô bỗng nhiên tháy khó chịu, hắn…. Không cần như vậy ve vuốt như
không, cô thật muốn tay hắn mạnh một chút.

Mạnh Dịch Nam theo ánh sáng mờ nhạt nhìn khuôn mặt khó
chịu của Hiểu Vụ, chậm rãi đưa nụ hôn xuống cằm, cổ rồi lướt xuống ngực trắng
noãn, da thịt cô nóng bỏng như ngọn lửa, hắn chậm rãi cuốn lấy nụ hoa trước
ngực, Lộ Lộ, anh sẽ từ từ giúp em hạ hỏa.

Hai tay Lộ Hiểu Vụ khoát lên đầu hắn, mắt nhắm lại,
cảm nhận sự kích thích lên cơ thể. Tay Mạnh Dịch Nam lướt qua đến đâu lại mãnh
liệt kích thích nhiệt hỏa trong lòng cô đến đấy, Lộ Hiểu Vụ nhịn xuống sự khó
chịu trong lòng, này hôm nay nhiệt rất không bình thường, làm cô dễ dàng đạt
tới điểm tới hạn.

Lộ Hiểu Vụ khó chịu vặn vẹo thân mình, lại không phát
hiện ra rằng cô vặn vẹo không phải là có ý muốn tránh né sự động chạm của hắn
mà là có ý hùa theo, muốn có sự động chạm này, chỉ có được bàn tay hắn mơn trớn
thì hỏa nhiệt trong người cô mới từ từ hạ xuống, được bàn tay hắn ve vuốt lại
dấy lên cảm giác yêu thích trong lòng cô.

Cô muốn hắn ôm cô, dùng sức ôm, trong lòng khát vọng
càng lớn, nhưng là trong đầu ngoan cố không chịu mở miệng, cô chỉ có thể để
khát vọng trong lòng, hai tay nắm chặt gối đấu, cưỡng chế khát vọng trong lòng.

Mạnh Dịch Nam có thể cảm giác được cơ thể Lộ Lộ mãnh
liệt run rẩy, người phụ nữ bảo thủ này, rõ ràng giờ phút này dục hỏa đốt người,
lại còn cố chịu đựng, để xem em có thể chịu đựng bao lâu.

Mạnh Dịch Nam tiếp tục trượt xuống dưới, chậm rãi cắn
khẽ vào bên sườn cô, ân ~ tiểu nữ nhân rốt cục chịu không nổi, buông ra áo gối,
bắt nhanh lấy hắn, không cho hắn di chuyển xuống dưới.

Mạnh Dịch Nam đem tay cô dán tại trên môi, một chút,
một chút khẽ cắn tay cô.

Lộ Hiểu vụ khó chịu lên tiếng: “Dịch Nam…” Hắn là cố ý tra tấn
cô.

Mạnh dịch Nam buông tha cho cô, lúc này chuyển từ cắn
sang liếm ở trên ngón tay cô, Lộ hiểu vụ nhịn không được khẽ gọi: “Dịch…. Nam….” Cô là không cần
như vậy, không cần như vậy, cô tình nguyện như mọi đêm hắn vần cô, như bây giờ
chậm rãi tra tấn thực muốn đem cô chọc đến chết.

Mạnh Dịch Nam chậm rãi buông tay cô ra, mặt dán tại
bên hông cô chậm rãi ma sát, âm thanh thuần hậu vang lên trong đêm: “Xem em lần sau còn muốn loạn uống? Hôm nay
anh liền chịu vất vả, cho em sớm một chút giải thoát.”

Thúi lắm, Lộ Hiểu Vụ trong lòng giận dữ, vừa định mở
miệng mắng cái người vô sỉ.

A… Mạnh Dịch Nam còn muốn trượt xuống dưới, không cần,
cô vội vàng ôm lấy đầu hắn, “Dịch
Nam”  đánh chết cũng không thể làm cho hắn…. làm cho hắn như
vậy giở trò hạ lưu!

Lộ Hiểu Vụ đành phải hy sinh chính mình, chủ động ôm
lấy hắn.

Mạnh Dịch Nam trong lòng căng thẳng, rốt cục biết chủ
động, bàn tay to giơ ra, gắt gao ôm lấy cô điên cuồng trên giường.

Có biết hay không anh thực vất vả. Em không nên uống,
uống xong rồi lại khó chịu, khó chịu nhưng là lại không cho anh chạm vào, này
không phải là tra tấn người khác sao?

Lộ Lộ , em liền ngoan ngoãn cho anh “nuốt” có
phải nhanh không, rốt cục cũng là kết quả này, vậy mà tra tấn nhau đến mệt.

Lộ hiểu vụ đương nhiên không có khả năng biết Mạnh
Dịch Nam trong lòng nghĩ cái gì, cô chỉ biết là, hắn đêm nay so với phản ứng
bình thường càng dũng mãnh. Cô trong mắt rơi lệ, trong lòng đổ máu, vì sao a,
rõ ràng người uống canh bổ là cô, như thế nào cuối cùng bị ăn cũng là cô a…

Cuối cùng Hiểu Vụ cũng bị Mạnh Dịch Nam ăn hết, thể
xác và tinh thần mệt mỏi, tưởng có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng là chưa đầy năm
phút đồng hồ, Mạnh Dịch Nam lại đưa tay vuốt ve thắt lưng cô, khêu gợi thanh âm
sau đầu vang lên, “Lộ Lộ, hôm nay
em uống canh bổ nhiều lắm, có khi anh lại phải tiếp tục cố gắng!”

Lộ Hiểu vụ đầu bốc hỏa, giận dữ xoay người.

Mạnh Dịch nam lại xoay người cô áp xuống thân, miệng
ôn nhu giải thích “Hỏa rất vượng
thực thương thân”

Ôi trời đất, cô lần sau không bao giờ nữa uống canh
bổ, khiến cho hắn bạo huyết mà chết thì tốt rồi. dù sao thì cuối cùng, người bị
ăn vẫn là cô.

Báo cáo nội dung xấu