Em dám nói em không tính phúc - Chương 25
Chương 25: Mãnh nam sao lại ôn nhu như thế
Cuộc sống của hai người lại khôi phục sự yên tĩnh, vẫn
là ôm ôm ấp ấp, từ chối thoái thác. Nhưng sự cự tuyệt của Lộ Hiểu Vụ vẫn chẳng
có tác dụng. Còn Mạnh Dịch Nam lại bắt đầu có chút thay đổi.
Hết giờ làm anh bắt đầu đi đón Lộ Hiểu Vụ. Khi Lộ Hiểu
Vụ nhìn thấy anh xuất hiện ở tầng trệt của công ty thì cười thầm trong lòng, có
được gì đâu? Thực sự chỉ để thấy cô đang được cưng chiều sao?
Cảnh Hạo ở công ty cũng không còn chủ động chào
hỏi với cô, bởi vì cơ hồ không có cơ hội gặp mặt. Nhưng thật ra chị họ quan tâm
gọi điện thoại không ít, báo cho cô đừng để Cảnh Hạo đến quá gần người vì kẻ
này tâm tư bất chính.
Lộ Hiểu Vụ nghe mà có chút buồn cười, người ta
còn có thể có tâm tư gì nữa. Rõ ràng cô đã giương cao bảng hiệu đã kết hôn trên
đầu mình rồi, người ta coi như cấp dưới tốt bụng khách sáo quan tâm đến một
chút, bọn họ cái gì cũng không có! Nhưng mà vẫn không có người tin, Mạnh Dịch
Nam không tin, Minh Quyên cũng không tin.
Trước khi hết giờ làm việc hôm thứ sáu, Lộ Hiểu
Vụ nhận được cuộc gọi của Mạnh Dịch Nam nói anh cần phải đi công tác đến Bắc
Kinh , phỏng chừng sẽ mất hai ba ngày. Nếu cô cảm thấy hai ngày này không tiện
lắm thì có thể về ở nhà cha mẹ .
Lộ Hiểu Vụ đáp lời rồi ngắt điện thoại. Anh ta
phải đi công tác! Thật tốt quá! Rốt cục cô đã có thể có chút không gian riêng
tư.
Kết quả đến thứ sáu, lúc buổi sáng thì vẫn còn
ánh nắng rực rỡ, buổi chiều bắt đầu mưa to tầm tả. Lộ Hiểu Vụ nhìn cơn mưa to
ngoài cửa sổ mà không khỏi có chút lo lắng liệu máy bay của Mạnh Dịch Nam có cơ
hội cất cánh không? Thời tiết phá đám như vậy thì có thể đến trễ hay không?
Nhưng cuối cùng cô cũng không gửi tin nhắn mà chỉ để nỗi lo lắng vẩn vơ ở trong
lòng mình làm cho nặng trĩu.
Lúc đi thang máy xuống đại sảnh tầng trệt, mưa
có vẻ đã nhỏ đi chỉ còn nước nước chảy róc rách dưới cống ngầm. Ngoài trời phủ
đầy những giọt nước mưa óng ánh trong suốt. Lộ Hiểu Vụ đột nhiên lại muốn có
trận mưa to nữa, như thế sẽ làm mát mẻ cho một ngày mùa hè.
Lộ Hiểu Vụ vừa định đi ra khỏi đại sảnh thì tinh
mắt nhìn thấy xe của Cảnh Hạo. Trong lòng hơi căng thẳng nên theo bản
năng cô liền núp sau bức tường vì không muốn gặp anh ta.
Nhìn Cảnh Hạo lái xe chậm rãi tăng tốc đi
xa, Lộ Hiểu Vụ mới từ từ bước ra từ sau bức tường mà trong lòng cười khẽ, trốn
cái gì cơ chứ? Cô cũng không biết, nhưng thầm nghĩ không gặp mặt thì hẳn là ít
phiền toái hơn.
Minh Quyên nhắc nhở, Mạnh Dịch Nam lo lắng thì
cô hẳn là không thể bỏ qua. Vĩnh viễn cô đều là như vậy, thuận theo sự quan tâm
của người khác cũng như yêu cầu đối nhân xử thế, dù trong lòng có gào thét đến
đâu thì cũng chỉ có thể kêu cho mình nghe, chứ không hề để ai nghe được.
Cô không muốn làm cho mọi người không thoải mái,
cho nên một mặt đành chịu tủi thân, cuối cùng nếu không thoải mái thì cũng chỉ
có mình cô. Đó là cô mà, một nỗi khó chịu nhỏ nhoi kia không cách nào thay đổi
được Lộ Hiểu Vụ!
Lộ Hiểu Vụ dấn thân vào trong cơn mưa phùn,
những hạt mưa li ti bay vào trong tóc, sà xuống khuôn mặt, nhẹ nhàng chảy dọc
theo thái dương xuống. Cuộc đời của cô liệu có phải cũng giống như bầu trời xám
ngắt này, như màn nước mịt mờ này.
Luôn luôn xảy ra chuyện rất nhiều thứ thấy không
rõ, hoặc nói là không biết phải làm thế nào. Cô chính là đứa bé vụng về quên
không bật ô lên, cho nên không che được mưa mà cũng không đủ sức vén mây đen để
nhìn thấy mặt trời.
Lộ Hiểu Vụ chậm rãi đi trong mưa về nhà. Khi về
tới nơi thì trên người đã ướt một nửa, quần áo lạnh lẽo dán sát vào trên người
làm cho cô run rẩy. Nhìn thấy phòng bỏ không thì Lộ Hiểu Vụ mỉm cười, Mạnh Dịch
Nam không có nhà.
Lộ Hiểu Vụ vào phòng thay quần áo, lấy khăn mặt
chậm rãi lau khô đầu tóc rồi sang ngồi ngây người trên ghế sô pha.
Lúc còn rất nhỏ, cô đã thích ngồi ngây người một
mình. Mỗi lần khi mẹ ra ngoài, cô liền đặc biệt vui vẻ, trong lòng hoan hỉ có
thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện ngày thường mẹ cấm.
Nhưng mà cuối cùng cô lại chỉ là ngồi ở trên ghế sô
pha sau bữa ăn nghĩ về thời gian tự do thoải mái sắp tới . Cô chỉ có thể ngẫm
nghĩ để xác định tư tưởng, còn cho dù được phép làm thì cô cũng không làm.
Ly hôn, quyết định khó chịu sâu dưới đáy
lòng cuối cùng vào những đêm dài tĩnh lặng quấy rầy cô. Mỗi lần nửa đêm cô tỉnh
dậy, nhìn gương mặt anh tuấn bên cạnh thì trong lòng đều thấy chua chát, chung
quy là anh ấy không thương cô.
Nam nhân này chỉ cần một nữ nhân có thể cùng
chung cảm giác kích thích, mà về mặt tinh thần quan tâm cùng trao đổi thì anh
ấy rốt cục lại keo kiệt.
Cô thật sự không biết anh, người nhà của anh ấy
cũng chỉ đến khi hôn lễ mới gặp qua. Cha mẹ anh ấy ở phía nam chứ không ở cùng
thành phố với nhà cô.
Quá khứ của anh, sự trưởng thành của anh thì anh
ấy cũng không từng nghĩ tới chia xẻ với cô. Nếu không phải ngẫu nhiên nghe
Chung Bình nói về thời gian bọn họ đi học ngày xưa thì cô không thể ghép lại
giai đoạn thanh xuân ấy của anh.
Anh ấy cũng không hỏi quá khứ của cô, đều là cha
mẹ thay cô nói ra. Mỗi lần đến nhà cô chơi thì anh ấy đều cùng cha mẹ trò
chuyện thật lâu.
Nói về lúc cô còn bé thì anh nghe thật nhiệt
tình mà cô lại chỉ có thể ngại ngùng ngồi ở bên cạnh mỉm cười nhìn anh. Khi đó
anh thật sự làm cho người ta thật thoải mái, khóe miệng nhàn nhạt một nụ cười,
cuối cùng vẻ lơ đãng làm cho lòng của cô hơi hơi run rẩy, thật hy vọng có thể
vĩnh viễn nhìn anh như vậy.
Ly hôn chính là lối thoát cho cuộc hôn nhân sai lầm.
Lộ Hiểu Vụ không chỉ một lần than vãn ở trong lòng.
Nếu có thể nói chuyện yêu đương thẳng thắn tốt hơn thì cô sẽ không phải chịu
cảnh sau hôn nhân mới phát hiện sự dũng mãnh của anh, cũng sẽ không mỗi ngày
mang trên lưng áp lực tâm lý tự thấy biến thái.
Kỳ thật cô không thích hợp kết hôn, ở trong lòng cô
thì kết hôn cũng chỉ là tay trong tay, mặt kề mặt, sau đó nhẹ nhàng ôm nhau mà
nằm, so với thương yêu thì từng bước thêm phần thắm thiết hơn chứ đào đâu ra
cái loại chuyện kinh khủng này.
Lộ Hiểu Vụ liền chịu đói bụng như vậy, ngồi ở trên ghế
sô pha ngẩn người. Cứ ngẩn người cho đến khi mí mắt trĩu nặng thì cô mới đi tắm
rửa một cái rồi lên giường ngủ.
Trong mơ mơ màng màng, điện thoại di động trên tủ đầu
giường đổ chuông từng hồi, Lộ Hiểu Vụ mệt mỏi vươn tay ra khỏi chăn ấn lung
tung vài nút. Điện thoại di động rốt cục lên tiếng, cô cầm lấy di động áp sát
bên tai.
“Ai đấy?” Giọng nói nhỏ như tiếng mèo con kêu, mềm nhũn,
nhẹ nhàng.
Đầu kia của điện thoại im lặng đến hơn mười giây, một
hồi mới truyền ra âm thanh“Đang ngủ?” Lộ
Hiểu Vụ đầu dù lộn xộn sắp chết thì vẫn còn phân biệt âm thanh này là của chồng
mình, Mạnh Dịch Nam. “Vâng.” Hiểu
Vụ chỉ dùng giọng mũi hừ hừ, càng giống con mèo nhỏ .
“Không thoải mái?” Dịch Nam nhận thấy sự khác thường, tiếng của cô
rất khẽ.
“Đang mệt.” Hiểu Vụ mắt cũng không mở ra, giống như là anh
đang nằm ở bên người, ghé sát bên tai cô mà nhẹ nhàng hỏi một chút. Tiếng của
cô cũng nhẹ nhàng mềm mại , giống như lẩm bẩm.
“Nhớ anh không?” Giọng của Mạnh Dịch Nam có một chút khẩn trương,
anh đột nhiên nhớ tới cô, âm thanh mệt mỏi khêu gợi như vậy thì trong đầu bất giác
hiện lên hình dáng cô vào giờ phút này. Nghĩ đến cô mặc chiếc áo ngủ bảo thủ
cuộn tròn dưới chăn thì anh liền càng muốn cô hơn.
“Hừ hừ.” Tiếng của Hiểu Vụ càng nhỏ, tay đã chậm rãi
trượt xuống bên tai, điện thoại di động áp sát vào mặt rồi rơi xuống gối.
“Lộ Lộ, anh muốn em.” Tiếng của Mạnh Dịch Nam chậm rãi đi xa, anh biết
cô đã ngủ.
Ngày hôm sau là thứ bảy, hơn mười giờ mà mà Lộ Hiểu Vụ
còn nằm ở trên giường, đây là chuyện hiếm thấy.
Đồng hồ báo thức chỉ mười một giờ thì Lộ Hiểu Vụ
rốt cục chậm rãi mở mắt ra, đầu vừa động là cô liền cảm thấy da đầu căng thẳng,
đầu đau quá! Lộ Hiểu Vụ nhấc đầu lên lại phát hiện cả người mỏi nhừ, cơ thể đều
như là bị bơm vào một loại thuốc gây đau nhức, toàn thân tràn ngập một loại cảm
giác đau, vô cùng đau!
Nhưng mà dù đau thì cô vẫn cứ đứng dậy vì
thấy đói bụng. Lộ Hiểu Vụ chống tay ngồi ở trên giường lắc lư, trước mắt một
mảng tối sầm, giống như sàn nhà đong đưa, liệu có phải cô đã ốm hay không?
Không đúng, tối hôm qua cô chưa ăn, nhất định là do đói.
Lộ Hiểu Vụ chống tay đứng dậy đi vào phòng tắm,
rửa mặt một hồi rồi mới đi vào phòng bếp. Nhìn rau dưa thịt đông trong tủ lạnh
mà cau mày không có hứng. Suy nghĩ một hồi, cô quyết định nấu cho mình một bát
mì.
Ăn linh tinh một bát mì mà Lộ Hiểu Vụ vẫn cảm
thấy cả người không thoải mái, toàn thân đều hâm hấp nóng như là đang ra mồ
hôi. Nhưng mà làm sao cô vẫn cảm thấy lạnh. Cô ôm hai tay cuộn tròn trên ghế sô
pha xem TV mà vẫn thấy khó chịu. Cuối cùng đành tắt TV tiếp tục nằm trên
giường. Cô thật sự bị bệnh, thật là khó chịu.
Đưa mắt nhìn điện thoại di động ở tủ đầu giường thấy
có đèn chợt lóe nhấp nháy, có tin nhắn? Cô cầm lấy điện thoại mở ra xem màn
hình, một tin nhắn chưa xem. Mở ra là Mạnh Dịch Nam “trời mưa nên lạnh,
nhớ kỹ đắp thêm một chăn.”
Lộ Hiểu Vụ hơi hơi nhếch miệng, chậm rãi nhắm
mắt lại, trong mộng Mạnh Dịch Nam tươi cười luôn luôn chập chờn trước mắt.
Lộ Hiểu Vụ sờ sờ cái trán nóng bỏng, phát sốt ư?
Trong lòng cười khẽ, như thế nào mà yếu ớt như vậy, gặp trận mưa liền suy yếu
thành như vậy.
Đúng lúc này Mạnh Dịch Nam gọi điện thoại về.
“Ăn chưa?” Vẫn là quan tâm tới cô.
“Buổi sáng em ăn một
ít rồi.” Cô thành thật trả lời, nghe âm thanh
trầm thấp của anh mà trái tim cũng lây bệnh giống như cơ thể. Ê ẩm, người khẽ
run run, cô bị bệnh nên suy nghĩ mới có thể hư nhược như thế.
“Làm sao vậy?” Mạnh Dịch Nam rốt cụôc nhận ra sự khác thường
của cô, lần này không riêng gì mỏi mệt.
“Có khả năng bị sốt.” Lộ Hiểu Vụ cố gắng mỉm cười, cố gắng nói xong
càng thoải mái.
“Uống thuốc chưa?” Tiếng của Mạnh Dịch Nam cao lên một chút.
“Chưa.” Hình như trong nhà không có thuốc “Đừng lo, ngủ một đêm thì tốt rồi.” Cô đã ngủ một ngày,
nhưng càng ngủ càng lạnh, xem ra ngủ nhiều không giúp mang cơn sốt đi.
“Anh gọi mẹ tới chăm sóc em
được không?” Mạnh Dịch Nam lo lắng hỏi, nàng sinh
bệnh mà anh lại không có ở bên người.
“Không cần.” Lộ Hiểu Vụ khăng khăng không nghe. Mẹ mà đến đây
thì chắc sẽ giáo huấn cô cho mà xem. Khẳng định sẽ nói cô đã lớn như vậy mà còn
giống đứa nhỏ không biết tự lo cho mình. Cô không muốn nghe mẹ càm ràm , giờ
phút này cô thầm nghĩ ngủ một giấc là tốt nhất.
“Lộ Lộ.” Ở đầu bên kia Dịch Nam lại bất đắc dĩ gọi nhỏ.
“Sáng mai thì em khỏe rồi,
thật đấy.” Tay Lộ Hiểu Vụ có chút mệt mỏi, đành
phải đưa điện thoại di động đặt ở bên tai rồi nằm nghiêng, mắt chậm rãi nhắm
lại.
“Lộ Lộ, mau ngủ đi.” Dịch Nam nghe ra sự mệt mỏi của cô nên lưu luyến
không rời tai nghe.
Ừ, Lộ Hiểu Vụ khẽ há miệng, đầu óc cuối cùng
cũng tỉnh táo, nếu Mạnh Dịch Nam ở nhà thì tốt rồi.
Rạng sáng một chút thì Mạnh Dịch Nam mang theo
hành lý mở cửa nhà ra. Anh đã về.
Trong phòng tối đen một mảnh, Lộ Lộ còn đang
ngủ? Trong lòng Mạnh Dịch Nam căng thẳng, cô vẫn chưa ăn gì sao?
Mạnh Dịch Nam vội vàng thay đổi dép lê, cẩn thận
đi vào phòng ngủ. Trong bóng đêm, Lộ Hiểu Vụ nằm ngủ trên giường thật sự say
sưa, hô hấp nhẹ nhàng mà bên trong có mùi thơm nhàn nhạt.
Anh vào phòng tắm rửa mặt mũi, lau tay rồi mới
nhẹ nhàng quỳ gối bên giường cẩn thận nhìn cô điềm tĩnh ngủ say, nhẹ tay đặt
lên trán cô, hừ, khá nóng. Mạnh Dịch Nam rụt tay lại, trong lòng đột nhiên căng
thẳng, cô bị sốt không nhẹ!
Mạnh Dịch Nam rời giường từ trong túi hành lý
lấy ra vỉ thuốc hạ sốt mới mua, rót một chén nước sôi để nguội rồi khẽ khàng ôm
lấy Hiểu Vụ để tựa vào trong lòng, nhẹ nhàng lay tỉnh cô.
“Lộ Lộ.” Lộ Hiểu Vụ đang ngủ quên cả trời đất thì đột
nhiên nghe được tiếng gọi như thực như ảo. Tiếng của Dịch Nam nên cô lại coi
như mộng. Anh ấy không ở nhà, không ở bên cạnh cô.
“Lộ Lộ,” Mạnh Dịch Nam vỗ nhẹ mặt của cô. Lộ Hiểu Vụ rốt
cục bị một cơn đau đớn làm tỉnh chậm rãi mở mắt đối diện gương mặt của Mạnh
Dịch Nam mà ngây người! Như thế nào mà anh lại ở nhà? Không có khả năng a, anh
hẳn là đang ở Bắc Kinh a!
“Anh đã trở về.” Mạnh Dịch Nam điểm nhẹ vào cái miệng nhỏ nhắn
khẽ nhếch của cô, đem thuốc và nước trên bàn đến “Uống thuốc đi.”
Lộ Hiểu Vụ kinh ngạc lấy thuốc nuốt vào, uống
sạch cốc nước. Cô đang khát đến chết, cả người không thoải mái nên cô cũng lười
xuống giường rót nước uống.
“Ăn cơm tối chưa?” Mạnh Dịch Nam cầm khăn giấy nhẹ lau mấy giọt
quanh miệng cô.
Lộ Hiểu Vụ khẽ lắc đầu, không muốn ăn.
Mạnh Dịch Nam cau mày, sinh bệnh còn không ăn
cái gì thì không phải rất không tốt sao. Anh chậm rãi đặt cô nằm xuống “Ngủ một lúc, anh đi làm cho em ăn .” Nói
xong liền bước ra khỏi phòng.
Lộ Hiểu Vụ mở to mắt nhìn trần nhà chằm chằm ,
cô đã ngủ hai ngày hai đêm sao? Mạnh Dịch Nam không phải tới tối chủ nhật mới
trở về sao? Không có khả năng đi, cô ngủ lâu như vậy, không bị chết cháy cũng
bị chết đói.
Sau một hồi lâu, Mạnh Dịch Nam bưng một chén lớn tiến
vào. Ưm, mùi hương nhè nhẹ thật sự rất mê người. Lộ Hiểu Vụ ngửi thấy mùi
kia cũng đã bắt đầu chảy nước miếng, cháo thịt với trứng muối.
Mỗi lần cô ốm là mẹ nhất định sẽ làm món cháo
này cho cô ăn. Mỗi một lần ăn đều rất nhanh khỏi. Cô cảm thấy bệnh của mình
không phải được thuốc chữa khỏi mà tuyệt đối là cháo thịt trứng muối đã
tiêu diệt sạch vi trùng gây bệnh nên mình mới có thể tốt.
“Nào, còn hơi nóng.” Mạnh Dịch Nam giúp đỡ cô tựa vào đầu giường rồi
bưng bát, cầm lấy thìa chậm rãi múc từng thìa đưa tới miệng cô.
Mặt Lộ Hiểu Vụ lại bắt đầu nóng. Nhưng mà lúc
này ốm làm cả người cô nóng lên nên cũng không nhận ra. Cô hé cái miệng nhỏ
nhắn chậm rãi nuốt cháo. Ưm, hương vị thật ngon, Lộ Hiểu Vụ ngước mắt lên,
không thể nghĩ được tay nghề của anh không thể khinh thường.
Hôm nào hẳn là bắt anh phải hoàn toàn biểu diễn
một chút. Mạnh Dịch Nam mở miệng nói một câu “Ăn từ từ.” Sự tự tin trong mắt nhất thời được cô tán thưởng
hoàn toàn tiếp thu.
Một thìa lại một thìa, từng miếng rồi từng
miếng, anh chậm rãi đút cháo nóng vào miệng cô mang theo sự quan tâm đầy đủ làm
nhiệt độ của cô tiếp tục tăng lên. Ngay cả trong lòng cũng bắt đầu phát sốt .
Ánh mắt và động tác dịu dàng của anh đều
làm cho cô có chút chống đỡ không được. Liệu có thể là vì cô bị bệnh nên anh
cũng đặc biệt nhẹ nhàng? Cô vừa nuốt cháo xuống vừa chậm rãi suy nghĩ, cứ yên
lặng như vậy thì cô đã nuốt vào hơn phân nửa bát cháo.
Mạnh Dịch Nam nhìn thấy cô hơi nghiêng đầu thì
biết đã ăn no. Anh rút khăn tay ra nhẹ nhàng lau qua khóe miệng của cô. Lộ Hiểu
Vụ ngượng ngùng đưa tay định tự mình lau nhưng anh lại kiên trì không cho cô
động đậy.
“Tại sao lại không cẩn
thận như vậy?” Anh vừa mới không có ở nhà thì cô
liền lâm vào tình trạng này, vậy anh làm sao mà yên tâm về cô đây?
“Có thể là ngày hôm
qua dính nước mưa.” Lộ Hiểu Vụ thành thật nói ra, đúng
là cô có chút không nghe lời.
Mạnh Dịch Nam khẽ vuốt trán của cô, nhìn mái tóc
hỗn độn và dáng vẻ tiều tụy rồi đau lòng xoa nhẹ lên mắt cô. Ngủ lâu như vậy,
như thế nào càng ngủ mắt càng trũng sâu, nhất định là cô thực không thoải
mái. “Hiện tại trên người còn đau
không?”
“Vẫn ê ẩm .” Lộ Hiểu Vụ giống cô bé gật gật đầu, ngày trước
càng nóng thì mẹ đã ôm cô khẽ vuốt lưng làm cho cảm giác của cô không đau như
vậy.
“Em ngủ trước một
chút, anh đi tắm rửa một cái, vừa xuống máy bay nên còn bẩn.” Mạnh Dịch Nam giúp đỡ cô từ từ nằm xuống,
nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi liền đứng dậy cầm quần áo đi vào phòng tắm .
Lộ Hiểu Vụ nghiêng đầu nhìn cửa phòng tắm đóng
chặt. Đột nhiên nhớ tới một việc nên cầm lấy điện thoại di động bật nắp ra.
Uhm, vẫn là thứ bảy, vậy là Mạnh Dịch Nam buổi tối đã mua vé máy bay trở về
gấp? Đàm phán làm ăn xong rồi? Chẳng lẽ, anh là vì cô mà trở về gấp gáp sao?
Lộ Hiểu Vụ nằm ở trên giường suy nghĩ ngàn vạn,
anh ấy… Thật sự vì cô mà suốt đêm vội trở về?
Mạnh Dịch Nam mặc áo khoác xanh, mái tóc ướt còn
rối bời đi ra. Vạt áo trước khẽ phanh ra, có vài giọt bọt nước chảy xuống phía
dưới. Hiểu Vụ không khỏi sửng sốt, anh như vậy …… Có loại cảm giác nói không
nên lời, uhm …… thực gợi cảm.
Mạnh Dịch Nam vừa ngước mắt nhìn Hiểu Vụ trên
giường. Cô vội vàng hạ mắt, mặt đột nhiên đỏ lên, vội quay lưng mới không bị
phát hiện.
Mạnh Dịch Nam nhìn bộ dạng lúng túng của cô nằm ở trên
giường rồi đi tới đưa tay thăm dò trán, cổ trước của cô. Thấy tay bị ướt dâm
dấp, trên người cô đều là mồ hôi. Suy nghĩ anh vừa chuyển, lại xoay người đi
vào phòng tắm.
Lộ Hiểu Vụ mê hoặc nhìn theo bóng anh, anh muốn
làm gì vậy?
Chỉ chốc lát, Mạnh Dịch Nam bưng một chậu nước
ấm bốc hơi đi ra đến bên giường. Lộ Hiểu Vụ trừng mắt nhìn anh “Anh muốn làm gì?”
Mạnh Dịch Nam đem khăn mặt tẩm ướt ngồi ở bên
giường “Giúp em lau người một
chút.”
Lộ Hiểu Vụ vừa nghe đến lời này của anh thì vội
lắc đầu “Không cần, không cần, để
em đi tắm rửa.”
Anh muốn giúp cô lau? Lau cái gì? Lau khắp người
sao? Té xỉu, chỉ có bà lão bị liệt mới có đãi ngộ như vậy, cô còn không đến mức
được hưởng chăm sóc cao như thế. Hơn nữa, để cho anh lau, cô…… cô sợ anh lại
muốn…… Cái kia.
“Em đang ốm không
thích hợp tắm rửa, tắm xong lại dễ dàng cảm lạnh. Dùng nước ấm lau qua mồ
hôi thì mới tốt.” Mạnh Dịch Nam đè
vai của cô, ngăn cản cô xuống giường.
“Em …” Lộ Hiểu Vụ bị anh ngăn lại cũng không biết nói
như thế nào, nhưng cô… thấy thẹn thùng.
“Ngoan nào, cởi váy
ngủ.” Mạnh Dịch Nam vỗ nhẹ mặt cô, tay kia
đã đưa về phía làn váy của cô chậm rãi cuộn về phía trước.
Trong lòng Lộ Hiểu Vụ điên cuồng gào thét, nhưng
mà, nhưng không cách nào ngăn cản động tác của anh, chỉ có thể tùy ý để anh
tháo xuống áo ngủ trên người cô, chỉ còn đồ lót. Cô thẹn thùng khép chăn lại
làm cho nó áp sát vào người.
Mạnh Dịch Nam nhẹ nhàng cười cúi người xuống,
vắt sạch nước cho khăn mặt. Bàn tay to lật lại cầm khăn mặt nắm trong tay, xốc
chăn lên nhẹ nhàng chà lau cổ, vai, đôi cánh tay dài nhỏ của cô.
Khăn mặt ấm lướt trên làn da mang theo cảm giác
âm ấm, lỗ chân lông cũng như giãn ra, Lộ Hiểu Vụ cảm thấy thân thể thực là dễ
chịu.
Mạnh Dịch Nam lại dấp nước vẫn nhẹ nhàng lau cần
cổ mềm mại, gò ngực cao ngất, cái bụng phẳng phiu của cô. Sau đó nhẹ nhàng trở
mình để cho cô tựa vào trên giường rồi lau cái lưng bóng loáng của cô.
Động tác mềm mại kia làm trong lòng Lộ Hiểu Vụ
không ngừng run rẩy, rất dịu dàng, khẽ khàng đến mức cô còn muốn ngủ, sự thẹn
thùng và căng thẳng trong lòng cũng từ từ lắng xuống.
Mạnh Dịch Nam thay nước vài lần, rốt cục đã lau
qua toàn thân cô một lần. Đương nhiên, do Lộ Hiểu Vụ kiên trì nên mấy vị trí
mấu chốt đều chỉ phớt qua. Lộ Hiểu Vụ nếu mà hoàn toàn từ bỏ kháng cự, đêm nay
nàng không phải bị sốt cao làm chết cháy, mà là rõ ràng bị thẹn thùng nóng bỏng
làm chết tươi!
Mạnh Dịch Nam nhìn Lộ Hiểu Vụ thoải mái nằm ở
dưới tấm chăn đơn, chính mình đã mệt lại ra mồ hôi khắp người nên anh lại xoay
người đi vào phòng tắm .
Khi đi ra thì Lộ Hiểu Vụ đã lại đang ngủ.
Mạnh Dịch Nam tắt hết đèn trong phòng, chậm rãi
nằm trên giường, nhẹ nhàng kéo Hiểu Vụ ôm vào trong lòng. Lộ Hiểu Vụ dán vào
ngực anh thì tỉnh lại phát ra vài tiếng rên nho nhỏ.
Mạnh Dịch Nam đưa tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cho
cô. Cô nói toàn thân đều đau thì nhất định rất khó chịu. Lộ Hiểu Vụ cảm giác
cơn đau trên lưng giống như bị anh xoa xoa mà chậm rãi tiêu tan, một lúc sau
bốc lên cảm giác ấm áp.
Tay Mạnh Dịch Nam chậm rãi mơn trớn lưng của cô,
cánh tay rồi đến mông của cô. Hiểu Vụ run run một chút, tay căng thẳng
nắm chặt ngực anh.
Môi anh chậm rãi dán vào thái dương của cô rồi
nhẹ nhàng lướt đến khuôn mặt, vô cùng từ tốn hôn lên da thịt của cô. Lộ Hiểu Vụ
bị nụ hôn của anh quấy nhiễu đành ngẩng cổ, muốn tách xa sự đụng chạm của anh.
Anh sẽ …… bây giờ cung không nên nghĩ nhiều nữa?
“Dịch… Nam,” Hiểu Vụ lên tiếng yếu ớt ý đồ định ngăn cản,
nhưng anh vẫn tinh tế hôn cổ của cô. Một đường xuống phía dưới, tay cũng xoa
càng nhẹ như muốn làm cho cô cảm thấy càng thoải mái hơn.
“Vào thời điểm bị sốt nếu
đem bệnh khuẩn truyền cho người khác thì sẽ tốt cho bản thân.” Mạnh Dịch Nam đang cúi đầu cất tiếng, ở trong
bóng tối mơ hồ vọng vào màng nhĩ Lộ Hiểu Vụ, trêu chọc trái tim của cô. Anh…
Muốn nói cái gì?
Ngay sau đó, Lộ Hiểu Vụ đang run mới hiểu được ý
tứ trong lời của Mạnh Dịch Nam.
Anh khẽ ôm cô, dùng đôi môi tinh tế ấm áp hôn
khắp toàn thân cô, giống như muốn dùng làn môi vô cùng mềm mại kia quét đi
nhiệt độ cao trên thân thể cực nóng của cô.
Lộ Hiểu Vụ chóng mặt mơ hồ, mỗi chỗ da thịt bị anh
đụng vào, sau một lát mát rượi thì nhanh chóng nóng lên. Cô… Căn bản không hạ
nhiệt độ, ngược lại càng tăng lên cao, càng lúc càng bớt mệt mỏi.
Anh mạnh mẽ dốc sức ôm lấy tứ chi của cô, da
thịt lạnh lẽo của anh rất nhanh bị sự nóng bỏng của cô bao trùm. Hai người cuối
cùng lại cùng nhau quấn quýt vào một chỗ .
Lộ Hiểu Vụ trong lúc đắm đuối mê man chỉ nhớ rõ,
suốt một đêm này anh chỉ có ôm cô, hôn khắp người cô nhưng không có đòi hỏi cô.

