Em dám nói em không tính phúc - Chương 47 - 48
Chương 47: Cuộc chiến tắm rửa
Dịch Nam xả đầy nước vào bồn
tắm lớn, sau đó đỡ Hiểu Vụ ôm hai bé con vào.
Hai tiểu quỷ đứng khỏa
thân trong bồn tắm, vừa vào bên trong, đã bắt đầu hưng phấn mà té nước. Hiểu Vụ
đứng ở kế bên, dùng khăn mặt lau người cho Đang Đang, nhìn hai cánh tay mập mạp
trông thật đáng yêu. Hiểu Vụ một bên vừa tắm cho Đang Đang một bên vừa ca hát
khiến Đang Đang lại càng thêm hưng phấn hét chói tai, không ngừng té nước, bọt
nước vẩy ra chung quanh, bắn tung tóe lên người Hiểu Vụ.
Dịch Nam trông Hiểu Vụ như
vậy, cũng tiến đến tham gia cuộc chiến tắm rửa. =w=
Kết quả cả hai người lớn đều
bị hai tên tiểu quỷ làm cho ướt nhẹp, Dịch Nam cũng bị hai bé làm cho vui lây,
tính trẻ con nổi lên, đem bọt bọt xà phòng bôi lên mặt Hiểu Vụ, Hiểu Vụ hét lên
đẩy tay anh ra, anh sao lớn rồi mà lại hùa theo bọn nhỏ vậy a a a a a a.
Tiểu quỷ học theo anh, cũng
thổi bong bóng bôi lên mặt Hiểu Vụ, Hiểu Vụ chỉ có thể thét lên tìm chỗ trốn.
Hai tiểu quỷ thay nhau bôi bong bóng, cao hứng ở trong bồn tắm đạp đạp nước,
phát ra âm thanh huỵch huỵch, nhất thời trong nhà tắm “vô cùng huyên
náo.”
Dịch Nam chơi chán, chùi bọt
bong bóng vươn tay ôm Hiểu Vụ, Hiểu Vụ cả người ướt đẫm né tránh anh, nhưng lại
dễ dàng bị anh bắt lại ôm vào trong ngực. Hiểu Vụ khẽ thở hổn hển, cầu xin tha
thứ, “Dịch Nam, Dịch Nam, đừng đùa nữa, mau tắm rửa cho hai bé đi.”
Dịch Nam gắt gao ôm chặt cô
từ đằng sau, khẽ cắn vành tai cô, “Anh muốn tắm cho em.” cả người cô
đã ướt đẫm, váy ngủ mỏng manh dán trên người, những đường cong xinh đẹp đã sớm
lộ ra, làm cho anh ý loạn tình mê.
Hiểu Vụ run lên, cả người
nhất thời đỏ bừng, hai chân bất giác nhũn ra, đáng ghét, luôn luôn là như vậy,
xấu quá đi. Cô dùng sức kéo tay anh ra, nghĩ muốn tránh cái ôm của anh, thanh
âm cầu xin bởi vì ngượng ngùng mà trở nên ái muội, “DịchNam, em xin anh,
đừng đùa nữa.” Anh không ngừng cắn lỗ tai mẫn cảm của cô, làm thân thể cô
run rẩy từng cơn, Hiểu Vụ nhìn hai bé con đang chơi đùa, vẫn là cảm thấy vô
cùng xấu hổ, nhưng thân thể của cô cũng kìm không được khô nóng.
Dịch Nam cuối cùng hôn lên
mặt cô một cái, rồi mới chịu buông ra, thanh âm khêu gợi từ từ vang
lên, “Được rồi, nhanh tắm sạch cho hai tiểu quỷ này đi, rồi còn cho bọn nó
đi ngủ.”
Hiểu Vụ xấu hổ đỏ cả mặt
chạy đến bên bồn tắm, xả nước cho bọn nhỏ.
Dịch Nam giúp cô xả nước,
rốt cuộc cũng tắm rửa sạch sẽ xong. Cầm khăn tắm bọc lấy bọn nhỏ ôm lên trên
giường, hai đứa lăn qua lăn lại ở trên giường, cuối cùng lau khô sạch sẽ, bôi phấn
rôm trẻ em lên mặt, mặc quần lót vào, hai bé con đáng yêu cuối cùng đã trở lại.
Dịch Nam nhìn người Hiểu Vụ
ướt nhẹp, nên thúc giục cô mau đi tắm, hôm nay chơi với bọn trẻ cả ngày, chắc
chắn cô đã mệt. Hiểu Vụ có chút lo lắng giao nhiệm vụ cho anh nhất định phải
trông chừng bọn trẻ, mới cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Mạnh Dịch Nam vừa nhìn thấy
Hiểu Vụ đi vào phòng tắm, liền vội vàng đến bên giường bảo bọn trẻ, “Các
con chơi cả ngày nay mệt rồi. Bây giờ đi ngủ sớm đi nhé.” Vừa nói, vừa đem
hai đứa nhỏ túm lên trên giường, đắp chăn lên. Hai đứa nhỏ tất nhiên là không
chịu nghe lời anh, vừa mới tắm xong, làm gì đã ngủ sớm vậy, liền duỗi người
khua tay vung chăn ra.
Mạnh Dịch Nam nhanh chóng
nhét bọn trả vào lại chăn lông, nhưng mới nhét được một bé vào, một bé khác lại
chui ra. Mạnh Dịch nam trừng mắt nhìn, “Này, mấy đứa không buồn ngủ hả
?????”
Hai đứa tiểu quỷ mở to mắt,
đột nhiên cười khanh khách, “Bát….Bát….”
Mạnh Dịch Nam đau đầu nhắm
mắt lại, anh không phải là ba ba của chúng, đừng gọi bậy! “Ba ba các con
đang lãng mạn ở Châu Âu, chú không phải!”
Nào biết được hai đứa, lấy
tay tát vào má, tiếp tục phát ra âm thanh bát bát. Dịch Nam cười khổ, bắt lấy
tay tiểu quỷ, “Được, được, ba ba thì ba ba, ngoan, nhắm mắt nào, như thế
này này, nhắm mắt vào.” Nói xong, liền tự mình làm mẫu.
Nhưng là, khi anh mở mắt ra,
hai đứa tiểu quỷ lại mở to mắt nhìn anh, vẻ mặt mê muội. Dịch Nam thất bại
trong việc làm mẹ, chỉ có điều, hai đứa căn bản chẳng thèm nghe, nhìn anh biểu
diễn vài lần, tiếp tục kêu ba ba, ba ba. Dịch Nam vô cùng buồn bực buông bọn
nhỏ ra.
Hiểu Vụ tắm rửa xong đi ra,
nhìn mặt anh buồn bực, liền đi tới, “Làm sao vậy?”
“Hai đứa không muốn ngủ.”
Lộ Hiểu Vụ cười
khẽ, “Mấy con có thích nghe hát ru không?”
Dịch Nam ngẫm lại thấy rất
có lý, “Vậy mau hát. Thật là kỳ quái, hai đứa này sao mà khỏe
thế.” Nói xong, liền đi vào phòng tắm.
Chờ Dịch Nam tắm rửa xong đi
ra, Hiểu Vụ ôm Đinh Đinh trong tay đi tới đi lui, trong miệng khẽ ngâm nga khúc
hát ru. Đang Đang ngoan hẳn, đã muốn đi ngủ.
Dịch Nam nhẹ nhàng đi qua,
nhìn Đinh Đinh đang dán mặt trước ngực Hiểu Vụ, ánh mắt từ từ đã muốn khép lại,
nhất thời trở nên đáng yêu hơn rất nhiều.
Dịch Nam ghé vào bên tai
Hiểu Vụ, thấp giọng hỏi: “Đã ngủ chưa?”
Hiểu Vụ xuỵt một tiếng, ra
hiệu anh đừng ầm ĩ, trẻ em vừa mới ngủ, thường giấc ngủ chưa sâu, rất dễ dàng
tỉnh lại.
Mạnh Dịch Nam ngồi lên
giường, dựa vào đầu giường, nhìn Hiểu Vụ ôm bé con đi tới đi lui.
Hiểu Vụ vừa mới thay váy ngủ
không lâu, có thể là do ôm đứa nhỏ, váy ngủ bị cuốn lên một đoạn, lên tận trên
đầu gối, lộ ra cặp đùi màu trắng. Khi cô đang đi đi lại lại, váy ngủ mềm mại
lay động trên đùi, Dịch Nam trong lòng căng thẳng, chậm rãi nuốt nước bọt. Hiểu
Vụ rõ ràng ăn mặc bảo thủ như vậy, vì sao lại có thể dễ dàng gợi lên khát vọng
trong lòng anh, như ẩn như hiện, thanh thuần gợi cảm và mê hoặc, luôn khiến cho
kìm lòng không nổi.
Dịch Nam bước xuống giường,
từ từ đi qua, “Ngủ rồi sao?” Hiểu Vụ nhẹ nhàng gật đầu, đem Đinh Đinh
đặt ở trên giường trẻ em, đắp chăn lên cho hai bé.
Bé con bị đặt ở trên giường,
tay chân giật giật, mí mắt trĩu lại không mở ra. Hiểu Vụ vỗ nhẹ bụng Đinh Đinh,
làm bé từ từ đi vào giấc ngủ. Hai bé con vừa ngủ, lập tức liền biến thành thiên
sứ đáng yêu.
–
Mạnh Dịch Nam đem Hiểu Vụ
nhẹ nhàng ôm lấy, “Chúng ta cũng ngủ đi.”
Hiểu Vụ ở trong lòng anh, mặt
dần dần đỏ lên, “Dịch Nam, đêm nay… thôi bỏ đi, sẽ làm ầm ĩ đến hai bé.” Cứ nghĩ đến hai đứa nhỏ đang
ngủ bên cạnh, cô liền thẹn thùng không cho anh chạm vào.
Dịch nam đem cô đặt ở trên
giường, kéo tấm chăn ra, ôm sát cô, “Đừng lo, hôm nay bọn nhỏ mệt nhọc,
nhất định ngủ rất say.” Mạnh Dịch Nam mỉm cười nhìn cô ở dưới chăn, tay tự
động tìm đến nơi mềm mại của cô, nhẹ nhàng hôn lên môi, tay cũng thâm nhập vào
bên trong váy ngủ.
Thân thể Hiểu Vụ nóng lên,
nhẹ nhàng run run. Vừa rồi bị anh ôm ở trong phòng tắm, cô cũng đã khô nóng một
chút, trong lòng có khát vọng nào đó từ từ tích lũy, cô như vậy mà luôn dễ dàng
bị anh khơi mào dục vọng.
Hiểu Vụ đỏ mặt muốn bắt lấy
tay anh, hô hấp bắt đầu gấp gáp, Dịch Nam nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay
đan vào nhau, chỗ rắn chắc dây dưa tại chân cô, từ từ ma sát, dán ở da thịt non
mịn của cô gây ra khiêu khích gợi cảm chết người. Hai người dây dưa ở trong
chăn, hô hấp rất nhanh đã trở nên khó khăn, Hiểu Vụ đè nén tiếng thở dốc phát
ra, rất sợ làm bọn nhỏ tỉnh giấc. Dịch Nam cảm nhận được cô cố hết sức kiềm
chế, đột nhiên có một loại khoái cảm không hiểu. Giống như sợ hãi bị người khác
phát hiện, trong lòng càng lo lắng bị người khác phát hiện lại càng cảm thấy
hưng phấn.
Đêm nay, Mạnh Dịch Nam vui
sướng phát hiện, Lộ Lộ vì muốn bịt lại không phát ra tiếng hét, cư nhiên chủ
động đặt lên vai anh, hôn môi anh.
Cảm giác này cực kỳ tốt! Xem
ra, chuyện bọn trẻ đến cũng không hẳn là chuyện xấu.
Chương 48: Nữ trợ lý xinh đẹp!
Sáng sớm ngày hôm sau, Hiểu
Vụ bị tiếng khóc của Đang Đang đánh thức. Cô vội chạy ngay xuống giường, vọt
tới bên giường hai bé con. Cả hai bé đều đã tỉnh.
“Dịch Nam, Dịch Nam, Anh dậy
đi.” Hiểu Vụ cuống quýt gọi, Mạnh Dịch Nam vẫn còn ngủ.
Hiểu Vụ ôm Đang Đang đến bên
cạnh Mạnh Dịch Nam, Dịch Nam giật mình tỉnh lại, vẻ mặt khó chịu trừng mắt nhìn
đứa nhỏ trước mặt “Để làm gì?”
“Mau dậy đi, Đang Đang đang
khóc.” Hiểu Vụ vỗ nhẹ Đang Đang, sau đó tay mò xuống cái khố của nó, quả
nhiên, tã giấy đã nặng trịch. Mẹ chồng nói hai bé thường hay tè dầm vào buổi
tối, cô có thể dùng tã cho đứa bé, nhưng buổi sáng phải dậy sớm thay tã, nếu
không thì bé sẽ không thấy thoải mái.
“Anh mau đến bế Đinh Đinh,
tã của thằng bé chắc cũng ướt sũng rồi.” Hiểu Vụ vừa nói vừa ôm Đang Đang
vào phòng vệ sinh.
Dịch Nam buồn bực, đem khăn tắm
buộc ngang eo, đi đến ôm Đinh Đinh như ôm một món đồ chơi vào phòng vệ sinh.
Chỉ nghe thấy trong phòng vệ
sinh, tiếng trẻ con khóc, rồi tiếng nước xả, tiếp đến là âm thanh luống cuống
tay chân rầm rầm. Một trận ầm ĩ, sau rốt cục hai đứa trẻ mới ngừng khóc.
Hiểu Vụ nhìn Dịch Nam chật
vật, nhịn không được nở nụ cười “Người nhà anh có phải tinh lực ai cũng dư
thừa không, sao cả giường lớn giường nhỏ đều mạnh mẽ như vậy?” Đang Đang
nhìn Đinh Đinh bên cạnh, nhất thời hưng phấn, hai bé vừa được thay tã lại giương
tay đanh nhau, thật làm cho Hiểu Vụ mệt muốn chết.
Mạnh Dịch Nam sửng sốt một
chút, đột nhiên nở nụ cười trầm thấp, ánh mắt gian tà nhìn Hiểu Vụ.
“Cười cái gì?” Hiểu Vụ
nhìn anh không hiểu ý cười của anh, không khỏi khó chịu.
“Xem ra chắc em đã biết, thể
lực của anh rất tốt đi?” Dịch Nam quay đầu lại, dán tại bên tai nàng, cúi
đầu nói nhỏ.
Hiểu Vụ lập tức ý thức được
mình nói sai, mặt nháy mắt biến hồng, ngay cả bên tai cũng như bốc hơi nước,
này cô không có ý đó mà.
Dịch Nam nhìn Hiểu Vụ ngượng
ngùng, trong lòng lại vui sướng, hung hăng cắn mặt Hiểu Vụ một cái rồi mới ôm
Đinh Đinh đặt lên giường.
Hiểu Vụ xụ mặt xuống, thật
không đứng đắn! Mặt cúi xuống lại thấy Đinh Đinh ở trên giường mút tay kinh
ngạc nhìn mình, làm mặt cô lại đỏ hơn, trời ạ, lại làm cho bé con nhìn thấy.
Trước bữa ăn sáng, Mạnh Dịch
Nam ở trên giường chơi đùa với hai tiểu quỷ nói với Hiểu Vụ: “Hôm nay theo anh đến công
ty đi.”
A? Hiểu Vụ kinh ngạc nhìn
anh, đi đến công ty anh, cô chưa từng đi qua, hiện tại lại mang theo hai đứa
nhỏ cùng đi, như vậy có được không?
“Bằng không em ở nhà sẽ rất
mệt với hai tiểu quỷ này a. Đến công ty, ít nhất cũng có anh ở bên
a.” Dịch Nam nắm tay Hiểu Vụ, cười thật tươi.
“Được rồi.” Hiểu Vụ do
dự nửa ngày, cuối cùng vẫn đồng ý.
Sau khi ăn sáng, chuẩn bị một
số đồ dùng cho hai bé, Mạnh Dịch Nam cùng Lộ Hiểu Vụ mỗi người ôm một bé đi ra
khỏi nhà.
Đi xuống lầu, Hạ quản lý lễ
phép chào hỏi “Mạnh Tiên sinh, Mạnh Mạnh phu nhân, chào buổi
sáng.” Sau đó vừa thấy bọn họ mỗi người ôm một đứa bé thì không khỏi kinh ngạc “Đây..”
“Là cháu của tôi.” Mạnh
Dịch Nam khóe miệng cười, nhẹ nhàng trả lời. Viên quản lý khẳng định tưởng con
của anh. Quả nhiên, Viên quản lý vừa nghe, trên mặt liền nở nụ cười “Thật
giống Mạnh tiên sinh nha…”
Vô nghĩa, đều là người mang
họ Mạnh a. Mạnh Dịch Nam cười gật gật đầu, không lên tiếng, ôm Hiểu Vụ hướng ra
bãi đỗ xe đi tới.
Dọc theo đường đi, hai bé
con thật ko an phận, nhưng hiện tại Hiểu Vụ lại có tuyệt chiêu – hát. Chỉ cần
hai đứa nhỏ bắt đầu nghịch là cô bắt đầu hát, hai bé đúng là rất thích hát,
khẳng định hai bé sau khi lớn lên chắc cũng là người có duyên với âm nhạc. Dịch
Nam mở nhạc trong xe, Hiểu Vụ hát theo.
Đến công ty, Mạnh Dịch Nam
dừng xe vào chỗ, rồi cùng Hiểu Vụ mỗi người bế một đứa bé đến công ty.
Mạnh Dịch Nam cùng một người
khác cùng lập một công ty thương mại, chủ yếu quản lý các loại dầu bôi trơn
trong và ngoài nước cùng nhập khẩu thiết bị linh kiện. Hiểu vụ bình thường rất
ít khi hỏi thăm công việc của chồng, mà Dịch Nam ở nhà cũng rất ít kể chuyện
công ty, có việc gì thì đều ở trong phòng làm việc. Cho nên, tuy rằng đã kết
hôn, cô hôm nay vẫn là lần đầu tiên đến công ty anh.
“Đây là công ty của
anh.” Dịch Nam chỉ vào tấm biển nổi bật của công ty, khoe với Hiểu Vụ,
Công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Thành.
Lễ tân nhìn thấy Mạnh tổng,
chạy nhanh ra đón “Chào buổi sáng Mạnh Tổng.” Sau đó ngầng đầu lên
mới nhìn thấy đứa nhỏ trong tay cùng một nữ nhân bên cạnh cũng đang ôm một đứa
nhỏ khác, trên mặt sửng sốt, ngây dại, vị này…. Nên xưng hô thế nào a? Cuối
cùng vẫn là chào “Xin chào!”
Hiểu Vụ bị người ta nhìn thì
ngượng ngùng, hồi lâu mới đáp lại “Xin chào.”
“Đây là vợ của
tôi.” Dịch Nam ôm Hiểu Vụ đi vào công ty.
Lúc đó người lễ tân sợ run
một hồi lâu, mới hoàn hồn, chạy nhanh vào công ty, nhìn Mạnh tổng ôm vợ vào
phòng quản lý.
Nhất thời, cửa công ty liền
mở toang. Người phụ nữ này… Chính là vợ của Mạnh tổng, trời ạ, tuổi trẻ thanh
khiết, thấy thế nào cũng chỉ 20 tuổi, kia trong tay họ đều có ôm đứa trẻ… hoàn
toàn là cùng một khuôn đi ra với Mạnh tổng.
Các nhân viên nữ trẻ ở công
ty đều tan nát cõi lòng, Mạnh tổng đã có con lớn như vậy.
Mạnh Dịch Nam đóng cửa, rồi
giúp Hiểu Vụ ngồi trên sopha, hai bé con đã muốn không ngồi yên, leo xuống khỏi
sô pha, lắc lắc lắc lắc liền lôi kéo tay muốn xem xét mọi thứ trong phòng.
“Mọi người trong công ty đều
giật mình a.” Hiểu Vụ vuốt nhẹ quần áo trên người, nghĩ đến việc vừa trải
qua khi nãy, này mọi người như vậy nhìn chằm chằm vào cô, giống như cô là người
ngoài hành tinh.
“Đúng vậy, không nghĩ tới vợ
anh như vậy trẻ trung xinh đẹp a.” Dịch Nam uống nước, dựa ngồi bên người
cô, tay khoát lên vai cô.
“Vậy bọn họ nghĩ em là bộ
dáng gì?” Hiểu Vụ đỏ mặt cười, anh thật không biết xấu hổ, nào có ai lại
khen vợ mình như vậy.
“Không biết.” Dịch Nam
vuốt mặt cô khẽ nói “Dù sao thì chỉ có anh mới có thể biết được vợ anh đẹp
như thế nào.”
Hiểu Vụ ngượng ngùng đẩy anh
ra, chú ý hình tượng, nơi này là công ty, anh không sợ người khác nhìn thấy
sao? Hiểu Vụ đi qua nhìn chung quang văn phòng của anh, đơn giản thanh thoát,
thể hiện chủ nhân giỏi giang quyết đoán, nội tâm trầm ổn. Trong lòng Hiểu Vụ
không khỏi nghi hoặc, không biết cấp dưới nghĩ gì về anh?
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng
đập cửa mạnh, Manh Dịch Nam nghiêm mặt, trầm giọng nói “Mời vào”
Một cô gái trẻ tuổi đẩy cửa
bước vào, đầu tiên là nhìn đến Lộ Hiểu Vụ sau bàn làm việc, cùng trước bàn là
hai đứa trẻ, sau đó mới là sô pha, nơi Mạnh Dịch Nam đang ngồi, cô gái kia sắc
mặt biến chuyển, nhanh chóng vững vàng. “Mạnh tổng, chín giờ có một cuộc
họp, Triệu tổng bảo tôi báo cho anh.”
Mạnh Dịch Nam nghe xong gật
đầu “Đã biết.”
Cô gái kia bước ra đến cửa
còn vụng trộm liếc nhìn Hiểu Vụ một cái, vừa lúc Hiểu Vụ cũng đang nhìn cô, ánh
mắt hai người đối diện một giây, sau đó cô ấy rời bước đi ra.
Hiểu Vụ trong lòng cười khẽ,
cô gái này sẽ không là cô thư ký xinh đẹp mà Chung Bình nhắc đến chứ? Trang sức
đơn giản, búi tóc tao nhã, đôi khuyên tai trân châu tinh xảo đeo trên tai, mặt
thì đánh phấn rất nhẹ, trông tươi mát thanh lịch, dáng người cao gày, thật là
một mỹ nữ.
Tuy rằng cô rất ít hỏi thăm
chuyện công ty của Dịch Nam nhưng ngẫu nhiên khi đi cùng bạn bè Dịch Nam cũng
sẽ ít nhiều nghe được một số chuyện, nói rằng năm đó Mạnh Dịch Nam chưa kết
hôn, không biết đã có bao nhiêu con gái trẻ trong công ty muốn hiến thân, đáng
tiếc anh lại lựa chọn cô, không biết đã làm nát trái tim bao thiếu nữ.
Dịch Nam nhìn Hiểu Vụ thản
nhiên tươi cười, liền đi qua ôm cô “Em suy nghĩ gì thế?”
“Không có gì ạ.” Hiểu
Vụ xoay người khỏi cái ôm của anh, đi qua ngồi xổm bên cạnh hai bé con, cùng
với hai bé vui vẻ nghiên cứu bồn hoa ở góc tường.
Dịch Nam đi qua, từ sau lưng
ôm cô “Cô gái khi nãy là trợ lý của anh, Phương Khi Tranh.”
Hiểu Vụ cười không ra tiếng,
bắt đầu kiên nhẫn lấy vật gì đó ra khỏi tay bé con. Anh làm gì mà phải vội vàng
giải thích, cô chưa nói cái gì mà.
Dịch Nam thấy cô không lên
tiếng, xoay mặt nàng lại đối diện với anh “Em giận sao?”
Hiểu Vụ khẽ nhăn
mặt “Công ty anh không ít người đẹp a.” Ngay ngoài cửa là cô lễ tân,
vừa rồi nhìn đến vài người, tiếp đến lại là Phương Khi Tranh, người người đều
xinh đẹp không sai, được Chung Bình để mắt tới thì cũng chỉ có thể là mỹ nữ.
“Công ty anh cũng có nhiều
người dễ nhìn.” Dịch Nam nhìn cô, trong lòng cười trộm, không thể tưởng
tượng được Hiểu Vụ nói chuyện cũng có thể như vậy. Có điều, anh thích.
“Có ý tứ gì?” Hiểu Vụ
nhất thời không hiểu được nghi hoặc nhìn anh “Nam nữ phối hợp, làm việc
không phiền luỵ” Mạnh Dịch Nam trộm nuốt nước bọt, nháy mắt mấy
cái “Nhưng bên trong lại có thể bình ổn lòng người.”
Lộ Hiểu Vụ nghe xong không
khỏi nở nụ cười, anh lý luận gì chứ, có bao nhân viên nam thì sẽ có bấy nhiêu
nhân viên nữ đến phối hợp? Đây chính là lời lẽ sai trái.
“Em xem, anh chính là dư
thừa cái khoản kia, hoàn hảo anh chính mình giải quyết” Dịch Nam nhìn cô,
trong lòng nghĩ tốt nhất là làm cho Hiểu Vụ ghen, gây sự đi.
Thùng Thùng, có tiếng đập
cửa, Hiểu Vụ cùng Dịch Nam đứng lên, xoay người nhìn phía ngoài cửa.
Phương Khi Tranh tiến
vào “Mạnh tổng, đẫ đến giờ họp.”
“Được.” Dịch Nam gật
đầu, xoay mặt nhìn Hiểu Vụ “Hiểu Vụ, em cùng bé con ở trong này, anh lát
sẽ trờ lại.”
Hiểu Vụ mỉm cười, gật gật
đầu.
Dịch Nam cầm theo tài liệu,
cùng Phương Khi Tranh rời đi.
Hiểu Vụ cùng hai bé con ngồi
ở trên sô pha, lôi đồ chơi mang từ nhà đến. Thỉnh thoảng sẽ có cô thư ký tiến
vào hỏi cô có cần gì không, cô luôn mỉm cười lắc đầu.
Qua hơn một giờ, Mạnh Dịch
Nam họp xong mới trở lại văn phòng. Văn phòng đã biến thành chiến trường đồ
chơi, nơi nơi đều là đồ chơi, mà Hiểu Vụ đi sau hai đứa bé, trán đầy mồ hôi.
Dịch Nam bỏ bản tài liêu
xuống, đau lòng đi qua lau mồ hôi cho cô “Em mệt không” Hiểu Vụ đỏ mặt
lắc đầu “Không sao ạ.”
Dịch Nam buông cô ra, đem
hai bé con ôm đặt ở trên ghế sô pha, ngón tay chỉ chỉ “Đinh Đinh, Đang
Đang không được nghịch, các cháu xem các cháu làm cho cô mệt. hiện tại ngoan
ngoãn ngồi xuống, có nghe không?”
Hai đứa nhỏ bị Dịch Nam gầm
nhẹ, liền sợ hãi nhìn phía Hiểu Vụ, Hiểu Vụ chạy nhanh đến cạnh chúng, vuốt
đầu, trừng mắt nhìn Mạnh Dịch Nam “Anh không được dọa bọn nhỏ.”
Dịch Nam cười khẽ “Anh
là đang dạy bọn nó.”
Đúng lúc này có nhân viên gõ
cửa tiến vào, Dịch Nam nói mời vào.
Người vào là một người đàn
ông, ước chừng lớn tuổi hơn so với Dịch Nam, Hiểu Vụ không biết.
“Triệu Đài Duyên, đối tác
của anh.” Mạnh Dịch Nam giới thiệu.
Triệu Đài Duyên nhìn Hiểu Vụ
cười “Đây là em dâu đi, kết hôn có gặp qua một lần, có lẽ không nhớ rõ.”
Hiểu Vụ mỉm cười cố nhớ lại,
xác thực không nhớ được, chính là mơ hồ có chút nhìn quen mắt,.
“Này… là con hai
người?” Triệu Đài Duyên nhìn thấy hai đứa nhỏ ngồi trên sô pha rất giống
Dịch Nam, ngây người, A Nam khi nào có con rồi? Còn dám giữ bí mật, công tác
làm tốt được như vậy? Đều đã lớn mới lôi ra.
“Là con của anh trai, chúng
em trông bọn nó vài ngày.” Dịch Nam đi qua vỗ nhẹ vai anh. Anh với Hiểu Vụ
vừa mới kết hôn không bao lâu, sao có thể nhanh như vậy được.
“Ha Ha, anh cũng là hỏi
thôi.” Triệu Đài Duyen tươi cười “Hai em cũng nên nhanh có đi a, sinh
đôi một cặp, tốt nhất là sinh long phượng thai.”
Dịch Nam hướng Hiểu Vụ cười
khẽ, mắt nháy mắt, chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa.
Hiểu Vụ xấu hổ đến cúi đầu,
không dám nhìn bọn họ. Bên canh Đinh Đinh không cam lòng bị bỏ qua, ngã đến
lòng Hiểu Vụ, dùng sức ôm một cái. Hiểu Vụ vội đem Đinh Đinh ôm vào trong ngực,
nhẹ giọng trách.
Triệu Đài Duyên nói với Mạnh
Dịch Nam “Vừa nhìn đã biết em dâu là hiền thê lương mẫu.”
Dịch Nam cười cười không
nói, đó là đương nhiên, ánh mắt của ta có thể nhìn sai sao? Hiểu Vụ tuyệt đối
là một hiền thê lương mẫu.
Triều Đài Duyên nó chuyện
một chút rồi ra ngoài.
Hiểu Vụ cho Đang Đang uống
sữa, Đinh Đinh lại một bên làm loạn, đem sữa đổ lên người Hiểu Vụ, vạt áo bị
ướt một chút.
“Tiểu quỷ lại muốn bị
đánh?” Dịch Nam làm bộ muốn kí đầu Đinh Đinh, Đinh Đinh vội co rụt lại,
trốn sau Hiểu Vụ.
Hiêu Vụ ngăn lại Dịch Nam,
trừng mắt nhìn anh “Không được đánh trẻ con.” Dịch Nam bất đắc dĩ gật
gật đầu, buông tay xuống. Hiểu Vụ buông Đinh Đinh ra, giao cho Đang Đang cho
Dịch Nam, cô đi phòng vệ sinh rửa sạch một chút.
“Bảo Phương trợ lý đưa em
đi.” Dịch Nam đối cô nói.
Hiểu Vụ đi ra khỏi văn
phòng, nhìn đến Phương Khi Tranh đang ngồi ở ngoài “Xin hỏi, toilet ở
đâu nhỉ?”
Phương Khi Tranh đứng dậy, mỉm
cười nói “Để tôi dẫn đường.” Nói xong liền cùng với cô đi xuyên qua đại
sảnh, hướng ngoài cửa đi đến.
Đi vào cuối hành lang, Hiểu
Vụ gật gật đầu “Tôi tự đi được rồi.”
Phương Khi Tranh cười
khẽ “Vậy tôi đi về trước.”
“Cảm ơn.” Hiểu Vụ nói
xong liền đẩy cửa toilet vào.
Hiểu Vụ nhìn vào gương, rửa
sạch áo, lại dùng khăn tay lau lau mất một hồi, rồi sau đó đi vào buồng nhỏ cá
nhân.
Đột nhiên, nghe được bên
ngoài có người bước vào, chỉ chốc lát, nghe được hai người đang nói chuyện.
“Đó là Vợ của Mạnh tổng sao?
Mình xem không giống lắm.”
“Mình cũng nghĩ là không
giống.”
Hiểu Vụ lỗ tai căng lên, Vợ
Mạnh tổng, không phải là mình sao?
Hai người kia tiếp tục nghị
luận.
“Bạn xem cô ấy trẻ tuổi như
vậy, lại ôm hai đứa bé. Nên sẽ không là….” Giọng nữ còn chưa dứt liền
cười, người kia cũng cười theo “Có khả năng, dù sao công ty cũng không có
người gặp qua vợ của Mạnh tổng, nói không chừng Mạnh tổng ở bên ngoài kim ốc
tàng kiều, vợ cả chưa ra tay đó thôi.” Nói xong, hai người khanh khách nở
nụ cười.
Hiểu Vụ mặt vừa nhíu, này
những người này sao có thể sau lưng nói xấu ông chủ. Tuy rằng công ty cô cũng
có nhóm sắc nữ chuyên tác quái sau lưng ôngc hủ, nhưng là chưa bao giờ vượt quá
phận như thế này, sao lại nói ông chủ bên ngoài có vợ bé chứ! Hiểu vụ buồn bực
không thôi.
“Bạn xem mặt Phương Khi
Tranh hôm nay sao? Ha ha, kia mới thật phấn khích, phỏng chừng cô ta hôm nay sẽ
buồn bực đến không muốn ăn cơm. Cô gái bên cạnh Mạnh tổng so với cô ta càng
tuổi trẻ xinh đẹp, xem cô ta còn dám kiêu ngạo, nếu kiêu ngạo Mạnh tổng cũng sẽ
không yêu cô ta.”
“Chính là nghe nói lần
trước tiệc rượu, cô ta còn cố ý uống rượu say, bắt Mạnh tổng phải đưa cô ta về
nhà.” Hai người thấp giọng nói đến nửa ngày mới chịu rời đi.
Hơn nửa ngày, Hiểu Vụ mới ra
khỏi nhà vệ sinh, nhìn chính mình trong gương bĩu môi. Hừ, Mạnh Dịch Nam,
anh dám vụng trộm đưa cô trợ lý xinh đẹp của anh về nhà.
Hiểu Vụ dùng sức rửa sạch
tay mới rời buồng vệ sinh.
Dịch Nam vừa thấy Hiểu Vụ
trở về, liền nhìn cô kêu la “Sao em đi lâu như vậy? Hai tiểu quỷ này
nghịch muốn chết.”
Hiểu Vụ thở sâu, mỉm cười
một cái, rồi đi qua ôm lấy Đinh Đinh, ngọt ngào nói “Em đã nói bé con ở
chỗ này quấy nhiễu anh làm việc đi. Vừa vặn mẹ gọi em về nhà, anh đưa em về nhà
mẹ, buổi tối lại đến đón đi.”
Mạnh Dịch Nam mắt nhíu lại,
mẹ vợ như thế nào biết Hiểu Vụ nghỉ làm? “Mẹ gọi em qua?”
“Vâng, mẹ cùng ba nghe nói
trong nhà có hai bé con, cao hứng vô cùng, kia cho em mang chúng về cho mẹ nhìn
một cái.” Hiểu Vụ híp mắt, thủy chung cười.
Ba mẹ vợ thích trẻ con, Dịch
Nam ngẫm lại, cũng không cảm thấy có gì không ổn, liền gật gật đầu“Anh đưa em
đi, buổi tối tan tầm anh qua đón.”
Hiểu Vụ gật gật đầu, ôm Đinh
Đinh đứng một bên nhìn Dịch Nam thu thập đồ cho bọn trẻ.
Hiểu Vụ theo dõi anh sắp đồ,
trong lòng rầu rĩ không vui. Mạnh Dịch Nam, anh rốt cục còn bao nhiêu tâm sự em
không biết?
Mạnh Dịch Nam thu thập tốt
mới đem Đang Đang ôm vào ngực, Hiểu Vụ thì ôm Đinh Đinh ra khỏi văn phòng.
Phương Khi Tranh vừa thấy bọn họ đi ra, vôi đứng dậy “Mạnh tổng.”
“Tôi đưa vợ về nhà, có việc
gì thì gọi di động cho tôi.” Mạnh Dịch Nam nói xong ôm Hiểu Vụ rời đi.
Hiểu Vụ nghiêng đầu, nhìn
đến Phương Khi Tranh đang thẳng tắp nhìn theo bóng dáng bọn họ, ánh mắt sâu xa.
Hiểu Vụ đột nhiên cảm thây trong lòng có một cảm giác phiền muôn không ngừng
tăng lên. Thì ra, Mạnh Dịch Nam rất có duyên với phụ nữ! Hừ, vậy anh việc gì
phải biểu hiện ngoài cô ra những cô gái khác đều không không giống, Mạnh Dịch
Nam, anh đúng là đồ xấu xa!

