Em dám nói em không tính phúc - Phiên ngoại 1 - 2.1
Phiên ngoại 1: Nhật kí trưởng thành của tiểu bạch thỏ
Lộ Hiểu Vụ, mười ba tuổi
Lộ Hiểu Vụ vẻ mặt quẫn bách
đứng ở ven đường, không biết làm sao níu lại váy của mình. Hé ra khuôn mặt nhỏ
nhắn nhưng nhăn nhó đến sắp khóc.
“Bạn học, cần giúp
không?” Một nam sinh nhã nhặn cưỡi xe đạp đứng bên cạnh cô.
Lộ Hiểu Vụ mặt đỏ lên, lắc
đầu, cô… Không biết nên nói như thế nào.
Bạn học kia vừa thấy vừa
thấy cái túi sách của cô gắt gao che mông, trong lòng liền sáng tỏ, vỗ vỗ yên
sau xe, “Đi lên, tớ đưa cậu về.”
Lộ Hiểu Vụ cắn môi dưới, sợ
hãi trừng mắt nhìn nam sinh, cô không biết cậu ta, mẹ nói không thể tùy tiện
cùng người xa lạ nói chuyện.
“Tớ cũng học lớp
6.” Cậu ta lấy ra cái thẻ học sinh trong túi tiền, Lộ Hiểu Vụ trong lòng
khẩn trương thoáng giảm bớt.
“Đi lên đi, cậu… Như vậy phải nhanh về
nhà.” Nam sinh nhìn cô mặt đã muốn đỏ bừng, có chút lo lắng.
Lộ Hiểu Vụ xoắn xoắn cái túi
sách, do dự có nên lên hay không, nhưng là, cô hiện tại, thật sự thật sự rất
khó chịu.
Từ lúc xế chiều, bụng cô bắt
đầu đau nhức, kết quả đi WC, hoảng sợ phát hiện phía dưới đổ máu. Lộ Hiểu Vụ bị
hù chết, không dám nói cho người nào, cuối cùng từ tiết học đầu tiên cứ như vậy
chôn chân tại chỗ ngồi, không dám nhúc nhích. Nhưng là, cho dù cô không động
đậy, máu vẫn liều mạng chảy ra, cô nhất định bị nhiễm bệnh .
Khi tan học, cô đứng lên
liền nhìn thấy vết máu nhàn nhạt trên ghế, cô vội vàng dùng khăn lau nửa ngày,
tay sờ sờ, trên váy có chút cảm giác ẩm ướt, cô… lên cả váy. Cô ngồi lại trên
ghế, chờ tất cả mọi người đi rồi, cô mới dùng túi sách che khuất mông, chậm rãi
đi ra trường học.
Nhưng là, cô vừa đi, một bên
cảm giác máu chậm rãi chảy ra, Lộ Hiểu Vụ sợ tới mức muốn khóc, cô… Có phải hay
không sắp chết?
Cuối cùng, cô vẫn là làm cho
nam sinh kia chở về nhà, ngồi yên sau xe cậu ta, ít nhất không cần lo lắng bị
người nhìn thấy bộ dạng quẫn bách.
“Lộ Hiểu Vụ, cậu ta ai
vậy?” Vào đến cổng, mẹ liền đen mặt chất vấn cô.
Lộ Hiểu Vụ sợ hãi hạ thấp
mắt, “Học trưởng ở trường.”
“Cậu ta vì cái gì đưa con
về?” Mặt mẹ càng đen.
“Con… sinh bệnh.” Lộ Hiểu Vụ rốt cục lớn tiếng nức
nở, “Mẹ, con chảy rất nhiều máu…”
Mẹ sửng sốt, rất nhanh phản
ứng lại, quay người Lộ Hiểu Vụ lại, trên váy cô đã nhiễm vết máu rất lớn. Mẹ
vội vàng đưa Lộ Hiểu Vụ vào phòng tắm, bảo cô tắm nước ấm.
Chờ Lộ Hiểu Vụ tắm rửa xong
đi ra, mẹ đưa cho cô một bao này nọ, Lộ Hiểu Vụ cau mày, là thuốc sao?
“Băng vệ sinh, về sau chảy
máu, dùng cái này đệm lên.” Mẹ lấy ra một miếng, làm mẫu cho cô xem.
Lộ Hiểu Vụ cái hiểu cái
không chỉ gật đầu, thì ra cô thật sự sinh bệnh .
“Con trưởng thành, tháng sau
kinh nguyệt. Nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không để người khác biết.” Mẹ nghiêm
mặt, dạy cô.
Lộ Hiểu Vụ gật gật đầu, thật
sự hảo khứu, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào.
“Lần sau, không được tùy
tiện ngồi xe nam sinh.” Mẹ đột nhiên nhớ tới nam sinh đưa cô về.
“Vâng.” Lộ Hiểu Vụ ủy
khuất gật gật đầu, cô hôm nay rất sợ hãi.
“Con gái thì nhất định phải
rụt rè, tuyệt đối không thể học Tiểu Ngọc nhà đối diện, nghe không?” Mẹ ấn
ấn vai Lộ Hiểu Vụ, nghiêm khắc dặn.
“Nghe được.” Lộ Hiểu Vụ
trong lòng chợt lạnh, cô cùng Tiểu Ngọc như thế nào lại giống nhau được. Tiểu
Ngọc nhà đối diện, mẹ nhắc tới chính là khinh thường, mới học sơ trung năm thứ
hai, liền yêu sớm, còn sẩy thai, rất khủng bố!
“Ở trường học cũng không
được cùng với nam sinh nói chuyện.” Mẹ nhìn chằm chằm bóng dáng Lộ Hiểu Vụ
đi vào phòng, trịnh trọng thông báo.
Bởi vì ba là đội trưởng đội
địa chất, hàng năm bôn ba bên ngoài. Mẹ đối với Lộ Hiểu Vụ giáo dục vô cùng
nghiêm khắc, rất sợ không cẩn thận một cái, Lộ Hiểu Vụ sẽ học cái xấu.
Lộ Hiểu Vụ trừ bỏ đến
trường, bình thường đều ở trong nhà, rất ít khi hoạt động ngoại khóa. Ngay cả
khi họ hàng đến chơi, những đứa trẻ khác có thể tùy ý nghịch đống cát, đập cửa
thành, cô vĩnh viễn chỉ có thể ăn mặc xinh đẹp đứng bên cạnh.
Mẹ yêu cầu cô phải ăn nói lễ
phép, nhìn thấy mọi người đều phải chào hỏi, ngay cả bác quản lí dưới tầng, khi
đến nhà cô đều phải chủ động chào hỏi. Khi nhận điện thoại vĩnh viễn đều phải
nói, “Xin chào, tôi là Lộ Hiểu Vụ, xin hỏi ngài tìm ai?” trước
tiên. Thậm chí ngay cả lúc mỉm cười chỉ có thể lộ nhiều nhất tám cái răng,
thanh âm khi nói chuyện cũng không thể lúc cao lúc thấp, vĩnh viễn đều là ngọt
ngào. Trong học hành cũng chỉ cho phép đứng trong top 3, nếu cô có hơi rớt
hạng, tuyệt đối về nhà chính là thảm hoạ.
Mẹ nghiêm khắc có tiếng, có
một sự kiện để lại ấn tượng nhất trong kí ức Lộ Hiểu Vụ chính là, khi cô học
lớp 5 tiểu học, có một buổi tối 12 giờ còn chưa ngủ, vụng trộm ngồi ở sô pha
xem TV. Kết quả mẹ tắm rửa xong, bưng ly sữa đi ra, nhìn đến Lộ Hiểu Vụ còn
chưa đi ngủ, liền chất vấn cô, “Như thế nào còn không đi ngủ?”
Cái miệng nhỏ của Lộ Hiểu Vụ
bĩu môi, cãi một câu, “Mẹ không phải cũng chưa đi ngủ?”
Kết quả…
Rầm, Lộ Hiểu Vụ liền cảm
giác trên đỉnh đầu có một mảnh ẩm ướt, mẹ đem ly sữa trong tay cứ như vậy đổ
lên đầu cô.
Lộ Hiểu Vụ lúc này bị dọa
choáng váng!
“Ai dạy con cãi lại? Không
ngủ được con còn cảm thấy mình có lý? Thật sự là vô pháp vô thiên.” Mẹ tức
giận để cái ly thật mạnh xuống bàn, vào nhà liền lấy ra roi mây, bắt Lộ Hiểu Vụ
đầu ẩm ướt quỳ xuống mặt đất, hung hăng đánh cô một chút.
Cuối cùng, Lộ Hiểu Vụ tối
hôm đó hai giờ mới đi ngủ. Cô một lần nữa gội đầu tắm rửa, đem chính mình làm
sạch sẽ.
Từ nay về sau, Lộ Hiểu Vụ
biết, bất luận trong lòng có bất mãn cỡ nào, tuyệt đối không thể cùng người lớn
cãi lại.
Lộ Hiểu Vụ tính tình vốn
hướng nội, càng nói cái gì cũng không dám dễ dàng mở miệng, vĩnh viễn như mọi
người hy vọng làm một cô gái ngoan.
Lên trung học, rất nhiều cô
gái đều sớm đi vào thời kỳ trưởng thành, trừ bỏ thích đánh phấn, các cô gái
cũng bắt đầu có tình cảm ôm ấp.
Có lần bạn học ngồi cùng bàn
cứng rắn đưa cho Lộ Hiểu Vụ một quyển tiểu thuyết ngôn tình, cô mơ hồ nhớ là
của Tịch Quyên viết. Cô rất sợ mẹ nhìn thấy, sau khi làm xong bài tập, cô đem
quyển truyện thật cẩn thận giấu dưới sách giáo khoa, chậm rãi nhìn lén. Nhưng
là, còn chưa có nhìn đến trang thứ năm, mẹ đột nhiên đẩy cửa tiến vào, sợ tới
mức Lộ Hiểu Vụ có tật giật mình nằm úp sấp lên sách, giả bộ bị mệt. Mẹ vừa thấy
cô như vậy, vội đi lên sờ chán của cô, lo lắng hỏi cô làm sao vậy, Lộ Hiểu Vụ
lắp bắp nói, có chút mệt mỏi. Mẹ nhìn chằm chằm bộ dáng quái dị của cô, trong
lòng liền hiểu được, ra lệnh cô đứng lên. Lộ Hiểu Vụ sợ hãi đứng lên, liền nhìn
mẹ lấy ra quyển tiểu thuyết ngôn tình dưới sách giáo khoa, Lộ Hiểu Vụ mặt trắng
bệch, bị bắt rồi!
Mẹ vừa thấy đến tiêu
đề, Tranh giành tân nương, mặt lúc này đen lại, xoay người bước đi
ra khỏi phòng.
Lộ Hiểu Vụ lòng thu lại, đầu
đầy đổ mồ hôi giật mình ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Mẹ… lại muốn giáo huấn
cô.
Quả nhiên, “Lộ Hiểu
Vụ!” Nghe được tiếng mẹ rống giận, Lộ Hiểu Vụ liền run rẩy đi ra khỏi
phòng, tự giác quỳ trên mặt đất, mẹ mẹ một bên quất cô, một bên giận dữ mắng
mỏ, “Mẹ là dạy con như thế nào? Đọc mấy loại sách vớ vẩn yêu đương không
có tác dụng này có ích gì?” Đây có phải lần đầu không? Con nói đi?”
Lộ Hiểu Vụ khóc vô cùng thê
thảm, chấn hưng lại thanh âm trả lời, “Là lần đầu tiên.”
“Xem loại sách này sẽ chỉ
làm con miên man suy nghĩ, về sau tuyệt đối không được xem, nghe
không?” Mẹ tức giận đến thanh âm cũng thay đổi,“Con gái chỉ hơi chút không
để ý liền học cái xấu. Con còn tái phạm lần nữa, mẹ liền nói cho ba, cho ba
quản.”
Lộ Hiểu Vụ vẫn khóc, thẳng
đến khi quỳ hai chân run lên, mẹ mới cho cô về phòng. Cuối cùng, mẹ vẫn là đem
quyển sách kia đốt đi, khi Lộ Hiểu Vụ nói cho bạn học, còn bị bạn học khinh bỉ
nhìn một phen, cô đành lén lút lấy tiền tiêu vặt của mình đền cho bạn học.
Trung học đến đại học, trong
nhà cũng không cho cô ở trọ ở trường, chỉ sợ cô sẽ cùng bạn bè học cái xấu.
Lộ Hiểu Vụ rất ít khi tham
gia hoạt động hội họp, bạn học hẹn đi chơi, cô cũng sẽ đều từ chối, thậm chí
buổi tối đi chơi với bạn thân nhất, cô cũng về nhà trước 12 giờ. Bằng không, mẹ
lúc 11 giờ sẽ ở nhà gọi điện thoại, chất vấn cô như thế nào còn chưa về? Cô
liền lập tức vội chạy về nhà, nếu không quay về, mẹ sẽ vẫn chờ không ngủ.
Không chỉ giáo dục giới
tính, liền ngay cả xem TV, chỉ cần màn hình vừa xuất hiện cảnh hôn môi, mẹ liền
lập tức đổi kênh, chướng khí mù mịt, đây là những lời mẹ nói. Cho nên, Lộ Hiểu
Vụ mới có thể đàm tính biến sắc! Chỉ cần bị nam sinh đụng tới sẽ thấy khẩn
trương, dần dần liền thành cá tính lãnh đạm.
Lộ Hiểu Vụ cứ như vậy trong
sự quản giáo nghiêm mật trưởng thành đến 25 tuổi.
Nụ hôn đầu tiên, ôm nhẹ,
thậm chí đêm đầu tiên cũng giống nhau được giữ lại, thẳng đến khi Mạnh Dịch Nam
vượt qua mọi cửa ải của nhà cô, hết thảy những cái đó đều dâng tặng cho Mạnh
Dịch Nam!
Phiên ngoại 2.1: Đêm tân hôn – Lần đầu tiên động tình
Đêm tân hôn của Lộ Hiểu Vụ
khắc sâu trong trí nhớ cô. Từ sau đêm đó, cô cuối cùng đã biết Mạnh Dịch Nam khiêm tốn hoàn toàn chính là một con sói!
Trong khi Hiểu Vụ cùng Mạnh
Dịch Nam tiễn bước mấy người anh em đang làm loạn đêm động phòng, kim đồng hồ
đã chạy đến một giờ sáng. Hôm nay đối với vợ chồng mới cưới đúng là mệt muốn
chết.
Lộ Hiểu Vụ đóng cửa lại,
tiến vào phòng khác liền thấy Mạnh Dịch Nam đang nằm trên sô pha, mặt đỏ
tai hồng. Trong lòng Lộ Hiểu Vũ run lên, thật nhanh chạy đến phòng tắm lấy khăn
giúp anh lau mặt.
Mạnh Dịch Nam vì không để
cho anh em chỉnh Lộ Hiểu Vụ, chủ động yêu cầu bọn họ để mình chịu phạt rượu,
anh biết Hiểu Vụ nhất định không chịu nổi sự bỡn cợt của bọn họ. Kết quả, Mạnh
Dịch Nam bị bọn họ ép uống rất nhiều rượu, hoàn hảo tửu lượng của anh không
phải tệ, cuối cùng cũng trụ vững trước những tấn công của đám bạn.
Khăn mặt vừa chạm đến mặt
Mạnh Dịch Nam, anh không khỏi giật mình, tay nhấc lên nắm lấy tay Hiểu Vụ, ngăn
không cho khăn mặt chạm vào mặt, một đối mắt đỏ nhìn chằm chằm vào mặt Hiểu Vụ,
trong lòng Hiểu Vụ căng thẳng, thân thể không khỏi hơi lùi về phía sau.
Tay Mạnh Dịch Nam càng căng
thẳng, túm chặt cổ tay cô không cho cô rời đi, đầu chậm rãi tiến gần “Lộ
Lộ.” Thanh âm khẽ run mang theo vị rượu nồng đậm, nóng bỏng, trái tim Hiểu
Vụ khẽ tun, dùng sức muốn rút tay về, ánh mắt sợ hãi nhìn người đàn ông đã là
chồng mình.
“Chúng ta cuồi cùng cũng kết
hôn.” Mạnh Dịch Nam khẽ vươn người, đầu gục lên vai cô, hơi thở nóng bỏng
phả lên gáy cô, từng chút nhiệt nóng bỏng thoảng qua chiếc gáy non mịn, anh
nhất định say.
“Anh say rồi, em giúp anh mở
nước ấm cho anh tắm.” Hiểu Vụ nâng đầu muốn giúp anh dựa vào sô pha, thân
thể muốn rời đi.
Mạnh Dịch Nam kéo tay, đem
cô ôm tại bên người, mùi rượu bao quanh cơ thể anh “Em tắm trước đi, anh
muốn nằm một chút.” Ánh mắt sáng quắc nhìn sâu vào mắt cô, chậm rãi đi
xuống, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ tươi.
Mặt Hiểu Vụ đỏ lên, vội vàng
gật đầu, khẽ rút tay lập tức đi về phía phòng ngủ. Phòng ngủ của bọn họ có
phòng tắm bên trong.
Lộ Hiểu Vụ nhìn bồn tắm lớn,
suy nghĩ một lúc lại thấy vẫn nên tắm bằng vòi hoa sen, ở nhà cô cũng thích tắm
bằng vòi hoa sen, nhất thời vẫn không thể đổi được.
Hiểu Vụ mở nước, một dòng
nước ấm áp từ trên chảy xuống, thoảng qua thân thể cô, hưởng thụ cảm giác ấm áp
của dòng nước ấm đang bao quang mình, cô nhẹ nhàng tẩy rửa. Kết hôn đúng là một
chuyện mệt chết được, thật may là Mạnh Dịch Nam tha cho cô nhiều thứ, cha mẹ
chồng và cha mẹ cô cũng giúp cô thu xếp nhiều thứ, cô căn bản cũng chẳng phải
suy nghĩ nhiều. Nhưng cả ngày đứng cũng khiến cô mệt mỏi. Hiểu Vụ chậm rãi
ngẩng đầu, để nước trong vòi hoa sen phủ lên mặt mình, nhẹ nhàng dùng tay xoa
xoa mặt, hôm nay cười đến cứng cả mặt.
Lộ Hiểu Vụ bóp một chút sữa
tắm, chậm rãi cho một ít nước, đánh bọt, sau đó nhẹ nhàng xoa lên người, cảm
thụ cảm giác thích thú khi bọt sữa tắm chạm vào người.
Đột nhiên Lộ Hiểu Vụ nghe
được tiếng động, Hiểu Vụ xoay người nhìn phía ngoài, xuyên qua tắm màn ngăn bồn
tắm mờ ảo, mơ hồ nhìn thấy có người đi vào. Hiểu Vụ đem khăn tắm quấn trước
ngực, nghiêng người không dám phát ra tiếng động.
Là Mạnh Dịch Nam? Anh muốn
đi vào rửa mặt hay là muốn đi WC?
Lộ Hiểu Vụ không dám động,
chỉ nghe bên ngoài có tiếng mở nước, tiếng nước ào ào, còn có thanh âm hừ nhẹ
nhàng, là Mạnh Dịch Nam, anh nhất định là cảm thấy khó chịu nên tiến vào rửa
mặt. Lộ Hiểu Vụ khẩn trương vẫn không nhúc nhích, đợi anh đi ra ngoài.
Tiếng nước ngừng, sau đó
tiếng bước chân vang lên, Lộ Hiểu Vụ nhanh ôm chặt khăn tắm trước ngực, không
dám hô hấp, anh đang đi, cô mong chờ tiếng mở cửa vang lên, nhưng ngược lại, có
một bóng đen đang tiến gần đến cô, anh… anh đi tới đây.
Xôn xao.. Hiểu Vụ lo lắng
đến mức muốn thét lên chói tai, tấm màn đột nhiên bị kéo ra, Mạnh Dịch Nam
thẳng tắp đứng bên ngoài bồn tắm.
Toàn thân Lộ Hiểu Vụ đỏ
bừng, anh sao có thể kéo màn ra, anh không biết cái màn che này được tạo ra làm
gì sao? “Anh, anh đi ra ngoài.” Cô tâm hoảng ý loạn đến mức nói không
đầy đủ.
Mạnh Dịch Nam lại giống như
không nghe thấy, không nói một lời, đưa tay bò lên thắt lưng cô. A.. Lộ Hiểu Vụ
hét lên chói tai, lùi dần về phía trong cùng của bồn tắm trốn, anh nhất định là
say!
Xột xoạt, cô nghe được tiếng
cởi quần áo, trái tim đập mạnh đến cực hạn, anh không phải muốn tắm rửa chứ?
Vậy cô nhường anh tắm trước là được rồi, anh không cần không nói một tiếng mà
đã vào. Hiểu Vụ còn đang do dự không biết có nên chạy ra ngoài hay không, lại
nghe bồn tắm có tiếng nước động, anh đã bước vào bồn tắm.
Lộ Hiểu Vụ quẫn bách đến mức
hận không thể đi vào trong bức tường, nhưng bồn tắm nhỏ hẹp này, nếu cô muốn
trốn cũng phải động qua người anh, mà giờ phút này anh đang chặn đường ra duy
nhất của cô. Lộ Hiểu Vụ hoảng hốt, sợ muốn khóc, anh uống rượu, anh muốn làm
gì?
Bàn tay to đột nhiên ôm lấy
thắt lưng cô, a, Lộ Hiểu Vụ kinh hách khẽ hét, Mạnh Dịch Nam hơi dùng sức, đem
cô đối mặt với anh.
Lộ Hiểu Vụ vừa thấy nửa thân
trên trần của anh hai mắt đã nhắm nghiền, anh cùng cô cứ thế đối mặt nhau, Lộ
Hiểu Vụ xấu hổ đến mức cả người đã đỏ hồng, toàn thân run rẩy.
Mạnh Dịch Nam nắm tay cô,
gắt gao nhìn chằm chằm cơ thể cô, tay chậm rãi tăng lực, trong không gian yên
tĩnh khiến anh có thể nghe rõ cả tiếng thở của cô, nghe rõ tiếng nhịp tim cô
đang đập, cô run rẩy đến mức gần như không đứng vững.
“Chúng ta cùng nhau
tắm.” Thanh âm khàn khàn của Mạnh Dịch Nam chậm rãi vang lên, giống như
hạt cát lăn nơi yết hầu anh, một giọng nam trầm thấp cực kỳ gợi cảm, rung động
khiến trái tim Lộ Hiểu Vụ đập kinh hoàng. Cô ngượng ngùng lắc đầu, cô không
muốn, anh không phải vẫn rất ôn hoà, vẫn là kẻ sĩ đó sao? Vì sao giờ cô lại có
cảm giác anh giống một con sói đang tham lam nhìn cô, cô giống như con thỏ nhỏ
lập tức sẽ bị con sói này nuốt vào bụng.
“Lộ Lộ, chúng ta đã là vợ
chồng.” Mạnh Dịch Nam kéo tay đang ôm khăn tắm trước ngực cô, thân thể
cũng di chuyển gần hơn đến trước mặt cô.
Hiểu Vụ thẹn thùng lắc đầu,
tay không biết làm sao che trước ngực, nhưng dù che thế nào cô vẫn cảm thấy xấu
hổ, tự nhiên lại trần trồng đứng trước mặt anh. Vợ chồng cũng không thể như
thế, như vậy thật xấu hổ.
Mạnh Dịch Nam cúi đầu, môi
dán lên trán cô, cúi đầu nói “Vợ chồng thì sẽ phát sinh quan hệ thân mật
khăng khít, em không biết sao?” Bộ dạng thẹn thùng của cô trong mắt anh,
sớm đã khiến dục hoả trong anh bùng cháy, nhìn thân thể run rẩy của cô, biểu
hiện của cô cho thấy cô còn chuẩn bị chưa tốt. Lộ Lộ, anh đã đợi lâu như vậy,
anh sẽ kiên nhẫn đợi em chuẩn bị thật tốt.
Hiểu Vụ quẫn bách muốn khóc,
anh tới gần và sự tiếp xúc của anh khiến cô lo lắng, chồng đều là như thế sao?
Vì sao không ai nói cho cô biết, mẹ nói đêm tân hôn chỉ cần nghe lời chồng là
được, nhưng mà, cô thật sự không muốn nghe những lời này, sao lại thế này! Cô
đã bị doạ sợ rồi.
Tay Mạnh Dịch Nam vừa nhấc,
kéo khuôn mặt cô lên, Hiểu Vụ vẫn tiếp tục nhắm chặt mắt, mi mắt không ngừng
run rẩy, hai hàng lông mi xinh đẹp kia lập tức giống như hai cây quạt nhỏ, từ
từ ôm lấy trái tim Mạnh Dịch Nam, run lên run lên. Bàn tay và cơ thể cô vẫn
không ngừng run rẩy, khẽ kéo… cô đã ở trong lòng anh, thân thể mềm mại dính
nước dán lên người anh, trong cơ thể anh lửa tình nhanh chóng bốc lên.
Mạnh Dịch Nam nhìn thật sâu
vào mặt cô, đôi môi ấm áp chậm rãi dọc theo khuôn mặt đi xuống, khoé miệng hôn
lên môi cô, trái tim Hiểu Vụ đột nhiên căng thẳng, môi anh chậm rãi tăng lực,
áp triển lên đôi môi non mềm của cô, lửa nóng từng chút từng chút xâm nhập, cảm
giác ướt át trêu chọc. Hai chân Hiểu Vụ như nhũn ra khuỵu về phía trược, vừa
hay bên hông có một đôi tay lớn, cô mới miễn cưỡng dán lên người anh.
Không biết ngọn lửa chiếm
đoạt chiếm đóng miệng cô bao lâu, cô chỉ biết khi anh chậm rãi buông miệng cô
ra, cả người cô đã hoàn toàn suy yếu dựa sát vào người anh, bên hông được hai
tay anh chống đỡ. Tay anh khẽ
nhấc mở vòi hoa sen, một dòng nước dịu dàng lướt qua cơ thể hai người, Dịch Nam
cầm khăn tắm nhẹ nhàng chà qua cơ thể Hiểu Vụ, Hiểu Vụ khó chịu run rẩy, nhưng
tay anh hoàn toàn không cho phép cô né tránh.
Anh tắt vòi hoa sen, cầm
bông tắm, chậm rãi xoa lên người Hiểu Vụ, Hiểu Vụ ngượng ngùng đứng thẳng, cảm
nhận lòng bàn tay anh theo bông tắm mềm mại chậm rãi lướt qua cơ thể mềm mại
của cô, bọt tắm mềm mại, xương quai xanh khêu gợi, bộ ngực đầy đặn, eo nhỏ xinh
đẹp, tay anh chậm rãi lướt qua từng nơi một, đôi tay thô ráp tiếp tục tra tấn
trên da thịt non mịn của cô. Lộ Hiểu Vụ áp chế cảm giác khó thở, tựa sát vào
cánh tay anh, mặc anh đem đến những nóng bỏng trên người. Chồng ơi, a, cô đã
muốn hôn mê.
Dịch Nam nuốt nước miếng,
tay chậm rãi di chuyển từ hông xuống giữa hai chân, trong lòng Lộ Hiểu Vụ tiếp
tục căng thẳng, hai chân khép chặt, điên cuồng lắc đầu, không được, chỗ đó
không được, không thể được.
Ánh mắt Dịch Nam loé lên một
tia thần bí, nhẹ giọng nói “Đừng sợ.” Tay ở trên lưng khe di chuyển
thân thể cô, làm cho lưng cô dựa vào trong lòng mình, cúi đầu dán mặt lên gáy
cô “Anh sẽ không làm tổn thương em.” Nói xong, tay lại nhanh chóng
tiến vào giữa hai chân cô, a a Lộ Hiểu Vụ sợ hãi không thôi “Không cần, em
không cần.” Cô nếu có thể
cũng không cần kết hôn!
Tay Mạnh Dịch Nam khẽ dừng,
lại tiếp tục hoạt động, răng nanh khẽ cắn lên vành tai cô, nhẹ giọng an
ủi, “Thả lỏng, ngoan, tin anh.”
Hiểu Vụ chỉ có thể không
ngừng vặn vẹo thắt lưng muốn chạy trốn sự đụng chạm của anh, nhưng sau lưng là
thân thể nóng bỏng của anh, dán chặt không một khe hở, đôi tay to lớn của anh
chậm rãi thâm nhập vào nơi bí mật, chậm rãi động chạm, cảm giác kỳ lạ lần đầu
xâm nhập cuồn cuộn cắn nuốt lý trí và sự bảo thủ của Hiểu Vụ. Mẹ ơi, con thật
sự nên hoàn toàn nghe theo lời chồng sao, vì sao mà hiện tại con sợ đến mức
muốn hét lên? A a , mỗi lần Mạnh Dịch Nam động chạm đều đang khiêu chiến những
điểm mấu chốt trong đạo đức của Lộ Hiểu Vụ, cô cuối cùng nên làm gì bây giờ?
Hơi thở hổn hển của Mạnh
Dịch Nam từ phía sau, không ngừng khẽ cắn tai cô, tay vẫn tham lam xoa nắn nơi
mềm mại kia, hai chân Lộ Hiểu Vụ
mền nhũn, đầu gối tiến về phía trước, thân thể chậm rãi trượt. Dịch Nam nhanh
chóng ôm thắt lưng của cô, một tay khác chậm rãi trượt xuống, hoạt động nơi
phía trong bắp đùi, chậm rãi kéo chân cô rộng ra, tay theo đó đi xuống.
Lộ Hiểu Vụ yếu đuối dựa vào
người anh, cả người không có chút sức lực, chỉ có thể mặc anh ve vuốt, trong cơ
thể đã có một loại cảm thụ đáng sợ đang chạy quanh, đi đến từng ngóc ngách nhỏ
trong cơ thể rồi phát tán rộng khắp cơ thể, cô cảm thấy giữa hai chân có gì đó
ấm áp thoát ra, cảm giác giống như đến ngày nghỉ lễ, ấm áp, cô cuối cùng là bị
sao vậy? Có phải vì sự động chạm của anh khiến cô trở nên thế không?
Hai tay Mạnh Dịch Nam chậm
rãi hoạt động giữa hai chân, ngón tay khẽ động, chợt nghe đến tiếng rên khẽ của
Hiểu Vụ, đầu không nhịn được dựa hẳn lên vai anh, cô động tình! Ngón tay dính
một chút ấm áp khiến lòng anh căng thẳng, hạ thể sớm đã cương cứng, nhưng bị
anh cưỡng kế, nhất định phải đợi cô chuẩn bị thật tốt.
Mạnh Dịch Nam lần nữa mở vòi
hoa sen, phủ nước ấm lên hai người, Hiểu Vụ bị nước chạm vào cả người run rẩy,
tay Dịch Nam theo lần nước chạy qua cơ thể trần trụi của cô, cả người cô đã
nóng bừng đỏ hồng, khuôn mặt động tình cùng ánh mắt động tình càng lúc càng kích
thích dục vọng trong lòng anh. Lộ Lộ, nhịn lậu như vậy, đêm nay chúng ta nhất
định phải hưởng thụ thật tốt đêm tân hôn này.

