Giáo Sư Là Đối Tượng Yêu Qua Mạng Của Tôi - Chương 08

8

Cuối tuần này anh trai tôi cũng về nhà, bình thường công việc của anh ấy bận rộn, tôi cũng rất ít thấy anh ấy.

Cho nên trên bàn cơm, anh trai tôi cũng không ngừng gắp thêm thức ăn vào bát của tôi

"Em nói xem em đi học sao còn gầy đi?"

Nhìn bát sắp xếp thành núi nhỏ, tôi bất đắc dĩ thở dài.

"Anh chẳng lẽ muốn nhìn em gái anh trở thành heo mập, sau đó không gả đi được?"

Anh ấy phì cười ra tiếng:

"Không gả được thì anh nuôi em."

Tôi hết sức ghét bỏ:

"Em mới không cần."

Tôi cúi đầu bất đắc dĩ sủng nịnh cười cười, sau đó anh tôi lơ đãng mở miệng

"Anh có một người bạn tốt chuyển đến tiểu khu của chúng ta, lát nữa cơm nước xong dẫn em đi làm quen."

Cuối tuần ở nhà tôi cũng không định đi làm gì khác, nhàn rỗi nhàm chán.

Sau khi nghe anh tôi nói như vậy, trực tiếp thờ ơ đáp ứng với anh tôi một câu

"Vâng."

Sau khi cơm nước xong tôi vẫn xuống lầu dắt chó đi dạo như thường lệ, chỉ dắt chó đi dạo anh tôi còn nhất định phải đi theo.

Tôi vốn định cuối tuần sẽ tận hưởng thời khắc thư giãn thật tốt, nhưng không ngờ… tôi ở tiểu khu này cũng có thể gặp Lục Ly đang tản bộ.

Mắt thấy Lục Ly cách đó không xa, cách tôi càng ngày càng gần, tôi hoảng hốt không biết làm sao.

Thậm chí muốn vứt bỏ con chó nhà tôi, trực tiếp trốn trong bụi cỏ.

Anh tôi vẻ mặt hưng phấn vẫy tay về phía Lục Ly:

"Trùng hợp như vậy, vừa rồi còn muốn đi tìm cậu."

Lục Ly chủ động đi tới trước mặt chúng tôi, chào hỏi chúng tôi.

Cuối tuần Lục Ly chỉ mặc quần áo ở nhà bình thường, nhưng cho dù như vậy vẫn không tổn hại đến vẻ đẹp trai trên người hắn, thậm chí làm cho hắn có thêm vài phần lười biếng tùy ý thả lỏng cảm giác.

Anh tôi trực tiếp giới thiệu tôi

"Đây là em gái tôi, đây là Lục Ly, cậu ấy dạy ở trường em."

Sau đó anh tôi như là nhớ tới cái gì vô cùng nghiêm túc nhìn Lục Ly

"Nghĩ như vậy, em gái tôi vẫn là sinh viên trường học của cậu rồi, tiểu tử cậu ở trường học có thể giúp tôi chiếu cố nhiều một chút."

"Đương nhiên."

Thanh âm Lục Ly tùy ý, lại làm tim tôi đập hụt một nhịp.

Anh trai tôi à… Anh im lặng một chút được không?

Tôi làm sao cũng không nghĩ tới, bạn của anh tôi dĩ nhiên chính là Lục Ly, hiện tại tôi chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt.

Anh tôi thấy tôi có chút mơ hồ, trực tiếp mở miệng giải thích

"Khi còn bé Lục Ly thường xuyên tới nhà chúng ta, cho nên nghiêm túc mà nói hai người cũng coi như thanh mai trúc mã."

"Nói thế nào tôi cũng có chút ấn tượng. "

Vừa nói hắn đột nhiên tiến thêm một bước về phía tôi.

Lục Ly đột nhiên tới gần, làm cho tim tôi chậm một nhịp

"Em nhớ ra chưa?"

Giờ khắc này, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ có thể liên tục gật đầu như giã tỏi.

Anh tôi thấy hai chúng tôi nhận nhau vô cùng hài lòng, lại lôi kéo chúng tôi nói một ít chuyện khi còn bé.

Khóe miệng tôi vẫn duy trì nụ cười lễ phép, chỉ là nhìn người đàn ông cao lãnh gần trong gang tấc, tôi lại không khỏi nhớ tới nội dung trò chuyện rõ ràng lúc trước cùng hắn yêu qua mạng.

Trong lúc nhất thời một cỗ nhiệt huyết xông thẳng lên trán…

Anh tôi thấy tôi không quan tâm liền đưa tay lên trán tôi dò xét độ ấm

"Mặt em sao lại đỏ như vậy?"

Tầm mắt sâu thẳm của Lục Ly cũng rơi vào mặt tôi.

Tôi chỉ có thể lui về phía sau một bước, né tránh tay của anh tôi

"Không có việc gì không có việc gì, có thể là gần đây ăn hơi không ngon, bị sốt."

Anh tôi thở dài, lại nghiêm túc châm chọc tôi vài câu

"Cho dù ở trường học một mình cũng phải chú ý ăn uống…"

Lúc này tôi đứng ở giữa hai người đàn ông, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng tìm một lý do kết thúc cái gọi là tản bộ này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3