Giọng nói

Kim vốn là một cô bé học rất giỏi, đặc biệt ở môn ngữ văn và ngoại ngữ. Sáng nay, vì mới chuyển nhà, Kim buộc phải học trường mới. Điều ấy khiến cô lo sợ đến toát mồ hôi. Cô vốn quen cách dạy của thầy cô trường cũ, và những đứa bạn ở đấy cũng có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ với cô. Một tia chớp đột ngột xuyên qua cuộc đời cô khiến cô sững người, bàng hoàng, xao xuyến,...

Cô luôn tự nhận mình có vẻ đẹp thanh cao, bím tóc dày mềm mại, tay chân tròn đều, nhỏ nhắn, và đặc biệt có đôi mắt sâu chân chất. Thực ra, cô luôn được mọi người nhận xét như vậy. Bởi thế, cô luôn tự tin với vẻ đẹp của mình. Mỗi lần đến lớp, cô đều hãnh diện khoan thai bước đi, tỏ ý muốn khoe với mọi người nét đẹp riêng ấy. Nhưng điều khiến cô lo nhất vẫn là giọng nói. Giọng cô thô và chua chát, không phù hợp với tài năng ngoại ngữ bẩm sinh của mình, vậy nên cô chỉ nổi trội ở phần viết và ngữ pháp, còn về phần nói, cô chỉ vỏn vẹn nằm trong tầm hai điểm trở xuống. 

Môn ngữ văn cô chỉ giỏi viết, nhưng lên đọc diễn cảm hay thuyết trình lại là một chuyện khác, và tất nhiên cô sẽ làm dở tệ. Ngôi trường mới được biết đến rất thường xuyên diễn ra các buổi dự giờ thuyết trình hay dẫn MC cho một kế hoạch của trường, của lớp, và học sinh giỏi ngoại ngữ sẽ được tham gia.

Kim ngày đêm lo luyện lại chất giọng của mình, nhưng vì điều kiện nghèo nàn nên sau vài tuần vất vả, cô vẫn dậm chân tại chỗ. Cô bực lắm, nhưng vẫn dốc tâm học lấy học để!

Hôm lên trường, tim cô đập liên hồi, trước mặt cô là những gương mặt ưu tú đang nháy mắt đen láy nhìn người bạn mới. Đây là trường tại trung tâm thành phố, nên trông mặt ai cũng sáng sủa, thông minh, làm cô có cảm giác như mới từ quê lên tỉnh, vì trường cô trước kia nằm ở ngoại ô. Cô đang bối rối không biết nên ngồi chỗ nào thì có bạn vội chỉ tay vào góc cuối lớp. Kim thẫn thờ ngồi vào đấy.

Vài chốc sau, cô chủ nhiệm bước lên bục giảng, cả lớp nghiêm chỉnh đứng chào cô.

- Ồ, bạn mới đây hả? - Cô giáo nhìn xuống cuối lớp, mỉm cười.

Kim lẳng lặng bước lên bục giảng, lom khom chào cô giáo. Vừa nghe cái giọng chua chát ấy cất lên, đã nghe loáng thoáng bên dưới tiếng khúc khích. Kim mặt đỏ ửng, cúi rạp đầu xuống, mắt nhìn thẳng xuống đất, hai vai run run...

- Sao thế? Chuyện gì vậy? - Cô giáo dường như chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy sau đó tiếng cười bỗng rõ to rồi cả tiếng trêu đùa, bỡn cợt.

- Thôi được rồi, các em im lặng! Lớp mình có bạn mới, nên tôn trọng một chút chứ! - Cô giáo nghiêm nghị, rồi nhìn sang Kim - Em về chỗ đi!

Kim chỉ gật đầu, môi mím chặt như không để những lời chói tai ấy thốt ra, bần thần quay về chỗ.

Tiết học đầu tiên là môn ngữ văn - môn học sở trường của Kim từ bấy lâu. Cô bắt đầu tự tin hơn, tay cô nắm chặt lại như một cách để ra hiệu mình phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa. Bài hôm ấy là một tác phẩm thuộc thể loại truyện dài, bởi thế cô giáo mời các bạn lần lượt đọc. " Ối!", Kim lại lo lắng toát mồ hôi, "Làm sao bây giờ?", cô lầm bầm. Rồi chuyện không may đã xảy ra, cô giáo đã gọi Kim, Kim chầm chậm đứng dậy, mắt hơi cụp xuống, cầm cuốn sách lên một cách chậm chạp.

- Dạ, thưa cô... em đọc...

Ngay lập tức xung quanh xì xào. Giọng nói ấy vừa cất lên đã gây tiếng cười cho tập thể. Kim xấu hổ ngồi phịch xuống, lấy tay che mặt khóc. Cô giáo hiểu được nỗi khổ của Kim, cô nhanh chóng chuyển phần sang cho bạn khác, và lần này là Thanh - cô bạn có chất giọng ngọt ngào nhất. Thanh đọc trôi chảy, rõ rành mạch từng từ một, kết hợp âm điệu nhấn nhá khiến cả lớp trầm trồ. Khi đọc xong dòng cuối, cô nhóc điệu đà nói lời cảm ơn. Một tràn pháo tay thật lớn nổ ra!

Qua đến đoạn kế tiếp, cô giáo mời Tuấn Anh, cậu bạn này có chất giọng trầm ấm, pha chút phương Tây, nghe rất đã tai. Rồi cô mời Hải, Hoa,..., rồi đến những cô cậu giọng đọc trung bình. Tất cả đều được nhận những tràn pháo tay ồ ạt. Còn Kim, cô vẫn nằm gục xuống bàn, lòng quặn thắt lại, nước mắt chảy ra không ngớt. Lúc này, cô đang cảm thấy vô cùng mặc cảm, tự ti. Cô giáo thấy vậy liền bước đến và nói nhỏ:

- Không sao đâu! Đây là lớp học dành riêng cho những học sinh tài năng, và tất nhiên, mỗi người giỏi mỗi lĩnh vực, mỗi kỹ năng khác nhau, không ai hoàn hảo cả. Em không phải là kẻ yếu kém nhất. Nhìn kìa, em hãy nhìn các bạn ở đằng kia! - Cô giáo chỉ khu vực cạnh cửa sổ, nhóm này là nhóm có chất giọng trung bình, không nổi trội mà ban nãy cô gọi lên đọc bài - Các bạn ấy cũng chỉ giỏi ở phần viết và ngữ pháp như em, nhưng họ đã cùng nhau luyện tập đấy! Em có muốn cùng tham gia không? Cô và các bạn khác sẽ giúp đỡ cho em!

Kim vui vẻ nhận lời. Cô được dời sang ngồi cùng các bạn bên đấy. Ồ, kì thực, có bạn giọng nói còn chua chát hơn cả cô, nhưng bạn ấy vẫn tự tin và nỗ lực luyện tập. Kim nhận ra bản thân không hề yếu kém, chỉ tại cô không được may mắn sinh ra với chất giọng hay. Cô vẫn còn những ước mơ, hoài bão lớn lao đang chờ được thực hiện. À quên nữa, lúc nãy cô đã sửa soạn ăn mặc rất tươm tất và duyên dáng, trông cô thật nữ tính và đáng yêu, việc gì phải tự ti về bản thân? Cô chỉ cần cố gắng luyện được chất giọng trôi chảy, rõ ràng từng chữ một thì chẳng bao lâu nữa cô sẽ thành công thôi!

Qua một thời gian sau, Kim đã ít nhiều cải thiện giọng nói của mình, tuy còn hơi chua nhưng ổn hơn rất nhiều. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của mình, cô luôn nhận được lời khen từ bạn bè và cô giáo. Hơn nữa, cô được các bạn mới khen vẻ đẹp thuần mĩ tự tâm hồn mà bấy lâu cô rèn giũa, chăm chút!

 

Cảm ơn các bạn đã ghé sách tớ!

 

Liên hệ:

1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu

2. Email: tolamiumiu@gmail.com

3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu

4. Tìm kiếm Wattpad: tolamiumiu5609

                               #tolamiumiu5609

 

Các tác phẩm khác:

1. Cập nhật tin tức (xem trên trang)

2. Quán Bar- Raver hay AFR? (xem trên trang)

 

Donation: 8862230622 BIDV

Thank you so much!

Tớ là MiuMiu.

tolamiumiu5609.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3