Hành Trình Của Linh Hồn - Chương 13
CHƯƠNG XIII: CHỌN MỘT CƠ THỂ MỚI
Tại nơi chọn sinh mệnh, linh hồn chúng ta được "xem trước" khoảng thời gian sống của một vài "sinh mệnh" bên trong cùng một chu kỳ thời gian [time cycle]. Khi rời khu vực này, phần lớn linh hồn đã nghiêng về một "ứng viên" hàng đầu được trình diện cho chúng, để linh hồn "nhập thể" vào đó. Tuy nhiên, những cố vấn tâm linh cho chúng ta cơ hội rộng rãi để suy ngẫm về tất cả những gì mà chúng ta đã thấy trong tương lai, trước khi làm một quyết định sau cùng. Chương này dành cho nhiều yếu tố góp phần vào cái quyết định đó.
Những cân nhắc về những cơ thể - mà sẽ được đề xuất để chúng ta chọn lựa - thực sự bắt đầu trước khi chúng ta đi tới cái nơi dành cho việc "chọn sinh mệnh." Việc cân nhắc này, là để chuẩn bị đầy đủ cho việc quan sát những cơ thể đó, trong những bối cảnh văn hóa khác nhau ở Cõi Trần. Tôi cảm nhận rằng, những thực thể mà đã dựng lên cái phòng "chiếu phim" này, đã biết trước là họ phải cho chúng ta xem những gì, bởi vì họ "đọc" được những ý nghĩ này trong tâm trí chúng ta. Phải rất cẩn thận trong việc chọn cơ thể thích hợp, để phục vụ chúng ta trong kiếp sống sắp đến. Những vị hướng đạo và những thành viên của nhóm [cùng mức phát triển], đều góp phần vào quá trình đánh giá (147), trước và sau khi chúng ta đến nơi chọn sinh mệnh.
Khi lắng nghe những thân chủ mô tả những chuẩn bị cho việc chọn một cơ thể vật lý mới, tôi không ngớt nhớ lại sự lưu động [fluidity] của thời gian tâm linh. Ở nơi chọn sinh mệnh, các vị thầy dùng thời gian tương lai tương đối (148), để thuận lợi cho linh hồn làm việc trên những "kế hoạch" dở dang. Tùy tình huống, mà những kế hoạch tỉ mỉ cho kiếp sống kế tiếp sẽ khác nhau - và mức độ khó khăn cũng sẽ khác nhau. Nếu chúng ta vừa ra khỏi một kiếp sống dễ dàng, ít sự tiến bộ trong mối quan hệ liên cá nhân, thì cho kiếp sống kế đó, linh hồn chúng ta có thể muốn chọn một "sinh mệnh" mà nó sẽ đối mặt với nỗi đau lòng, và có lẽ, bi kịch. Tôi đã thấy, nếu một ai đó đã trải qua một cuộc sống êm đềm, không thử thách, thì trong kiếp kế đó, họ sẽ chọn một cuộc đời "sóng gió," để bắt kịp những mục tiêu học hỏi của họ. Đây không phải là điều bất thường.
Trong khi linh hồn làm việc phối hợp với một bộ não sinh vật, thì còn xa nó mới không phạm những sai lầm. Bất luận linh hồn ta ở mức phát triển nào, thì với tư cách là con người, có nghĩa là tất cả chúng ta đều sẽ phạm sai lầm và nhất thiết phải làm những sửa chữa "giữa đường," trong suốt đời ta. Điều này sẽ đúng với bất cứ cơ thể nào mà chúng ta lựa chọn.
Khi một linh hồn đã quyết định "kết nối" [join] với bộ não của một hài nhi, thì nó sẽ gặp phải một số yếu tố tâm thần phức tạp. Trước hết, tôi sẽ bắt đầu với những khía cạnh vật lý của sự lựa chọn cơ thể. Mặc dù linh hồn chúng ta biết trước, là chúng sẽ có ngoại hình [cơ thể] ra sao, nhưng một cuộc thăm dò ý kiến có tầm quốc gia tại Mỹ, cho thấy 90% cả đàn ông lẫn phụ nữ đều không thỏa mãn với những đặc tính vật lý của cơ thể họ. Đây là sức mạnh của bệnh mất trí nhớ hữu thức. Xã hội đã "công thức hóa" một ngoại hình lý tưởng, và đã tạo ra nhiều đau khổ. Thế nhưng, điều này cũng là một phần trong cái "kế hoạch học hỏi" của một linh hồn.
Đã bao nhiêu lần chúng ta nhìn vào gương và nói: "Có phải đây là cái tôi đích thực? Tại sao tôi hiện ra trong cách này? Có phải tôi đang ở trong một cơ thể mà tôi thuộc về?" Những câu hỏi này đặc biệt nhức nhói, khi loại cơ thể mà chúng ta có, ngăn cản chúng ta làm những cái mà chúng ta nghĩ là mình đã có thể làm trong đời. Một số thân chủ đến với tôi xác tín rằng, cơ thể họ ngăn cản họ thành tựu những kiếp sống thỏa mãn. Nhiều kẻ tàn tật nghĩ rằng, nếu không vì một sai lầm về gene, hay là nạn nhân của một tai nạn, tàn phá cơ thể họ, thì cuộc sống của họ sẽ mãn nguyện nhiều hơn.
Mặc dù nghe có vẻ tàn nhẫn, song những ca của tôi cho thấy, ít tai nạn thực sự mang đến sự tàn phá cơ thể, mà không do ý chí tự do của những linh hồn (149). Với tư cách là linh hồn, chúng ta chọn cơ thể mình vì một lý do. Sống trong một cơ thể tàn phế, không nhất thiết là chúng ta đang trả một món nợ [có tính] nghiệp báo (150) - do một tổn thương nào đó, mà chúng ta đã gây ra cho ai đó, trong một kiếp quá khứ của mình.
Như ca kế tiếp sẽ cho thấy, khi một linh hồn ở bên trong một cơ thể tàn phế, thì sự lựa chọn này có thể bao gồm một con đường học tập dẫn đến một loại bài học khác. Thật khó để nói với một người mới bị thương tật, đang đối mặt với sự tàn phế vật lý, rằng anh ta có một cơ hội để phát triển nhanh hơn những người có cơ thể mạnh khỏe và tâm trí lành mạnh. Sự hiểu biết này phải đến thông qua sự tự khám phá.
Những hồ sơ của những thân chủ tôi cho tôi xác tín rằng, cái nỗ lực cần thiết để khắc phục một khuyết tật cơ thể, quả thực đẩy nhanh sự phát triển [tâm linh]. Những ai trong chúng ta bị xã hội xem là kém hoàn hảo, đều phải chịu sự kỳ thị, vốn làm cho gánh nặng càng trở nên nặng nề hơn. Việc khắc phục những trở ngại của những bệnh tật và đau đớn thể xác, sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn, để đối mặt với cơn thử thách [ordeal]. Cơ thể ta là một phần quan trọng của cái thử thách mà ta dựng lên cho chính mình trong đời. Nhưng sự tự do chọn lựa mà ta có với cơ thể này, đặt nền tảng chủ yếu trên những yếu tố tâm lý, hơn là trên 100 ngàn gene mà một con người thừa hưởng.
Tuy nhiên, trong ca mở đầu của chương này, tôi muốn cho thấy, tại sao những linh hồn muốn những cơ thể nào đó, chủ yếu dựa trên những lý do vật lý, mà không có những hệ quả tâm lý nặng nề.
Ca này cho thấy sự hoạch định bao gồm trong quyết định [kỳ lạ] của một linh hồn: nó chọn một cơ thể vật lý tương phản với những cơ thể vật lý mà nó đã có, trong những kiếp quá khứ khác nhau. Sau ca này, chúng ta sẽ xem xét, tại sao những linh hồn chọn cơ thể của chúng vì những lý do khác.
Ca 26 là một phụ nữ có dáng người cao, cân đối, thích chơi thể thao, mặc dù suốt đời cô bị đau nhức định kỳ nơi cẳng chân. Trong lần phỏng vấn đầu tiên, tôi biết rằng, đó là cơn đau nhức âm ỉ trong cả 2 chân, vào khoảng giữa xương đùi. Qua một thời kỳ nhiều năm, cô đã đi khám một số bác sĩ, nhưng họ không thể phát hiện ra, chân cô có gì bất ổn. Rõ ràng, cô bị kiệt quệ, và sẵn sàng thử bất cứ cái gì để lành bệnh. Khi tôi nghe những bác sĩ kết luận rằng, rất có thể sự khó chịu của cô là do thần kinh căng thẳng, tôi ngờ rằng, gốc rễ của sự đau đớn này của cô, nằm trong một kiếp quá khứ. Trước khi đi tới nguồn gốc của vấn đề của cô, tôi quyết định đưa thân chủ này xuyên qua 2 kiếp quá khứ, để xác định động cơ chọn cơ thể của cô. Khi tôi hỏi cô về một kiếp sống mà trong đó cô hạnh phúc nhất với một cơ thể con người, thì cô kể rằng, xưa kia, cô đã "ở trong" cơ thể của một Viking (151) gọi là Leth, vào khoảng năm 800 sau CN.
Cô nói, Leth là "một đứa con của thiên nhiên," vượt biển Baltic, vào miền Bắc nước Nga. Leth mặc áo khoác dài, viền da thú, và quần dài bằng da thú mềm, vừa vặn, với đôi ủng buộc lại với nhau, và đội một cái mũ lưỡi trai bằng kim loại. Anh ta mang một cái rìu và một thanh kiếm nặng, lưỡi to, mà anh ta vung lên một cách dễ dàng trong những cuộc chiến.
Thân chủ tôi say mê bức tranh trong tâm trí cô: linh hồn cô đã "ở trong" cơ thể của người chiến binh này, có vóc hình cân đối một cách tuyệt vời, với "những lọn tóc hung dơ dáy xõa xuống hai vai tôi."
Cao trên 1,82 (152) anh ta hẳn là một người khổng lồ trong thời của mình, với sức mạnh phi thường, một bộ ngực khổng lồ, và tứ chi hùng mạnh. Một người có sức chịu đựng, Leth vượt biển với những người Na-uy khác, dọc theo những đoạn đường dài, dong thuyền ngược những con sông, và lang thang xuyên qua những khu rừng rậm, nguyên sơ, cướp phá những khu định cư dọc theo con đường. Leth bị giết chết trong một trận càn, trong khi đang cướp phá một ngôi làng.
CA 26:
* TS N: Đối với cô, cái gì là quan trọng nhất về cuộc đời mà cô vừa hồi tưởng như là Leth, một Viking?
+ CT: Trải nghiệm cái cơ thể kỳ vĩ [magnificent] và cái cảm giác về sức mạnh thô ráp của thể xác. Tôi chưa từng có một cơ thể như thế, trong tất cả những kiếp sống của tôi ở Cõi Trần. Tôi không sợ hãi, bởi vì cơ thể tôi không cảm thấy đau đớn khi bị thương. Trên mọi phương diện, nó hoàn hảo. Tôi không bao giờ bị bệnh.
* TS N: Trong kiếp sống này, Leth có bị khổ tâm về cái gì không?
+ CT: [bật cười] Ông đùa hả? Không bao giờ! Tôi đã chỉ sống cho mỗi ngày. Mối quan tâm của tôi, là có đủ sự chiến đấu, cướp phá, thực phẩm, thức uống, và tình dục. Tất cả những cảm xúc của tôi, đều được đổ vào những theo đuổi thể xác. Thật là một cơ thể kỳ lạ!
* TS N: Được rồi, chúng ta hãy phân tích, tại sao cô quyết định chọn cái cơ thể kỳ vỹ này trước khi [cô] sống cuộc đời của Leth. Vào lúc cô làm quyết định của mình trong thế giới linh hồn, thì chính cô chọn cái cơ thể tuyệt hảo này, hay vị hướng đạo của cô chọn giùm cho cô?
+ CT: Những người cố vấn không làm chuyện đó.
* TS N: Vậy, hãy giải thích cho tôi, tại sao cô chọn cái cơ thể này?
+ CT: Tôi muốn một trong những "mẫu" cơ thể vật lý tốt nhất ở Cõi Trần vào thời đó và Leth được đề xuất cho tôi như là một khả tính.
* TS N: Cô chỉ có một chọn lựa?
+ CT: Không, tôi có 2 lựa chọn trong số những người đang sống vào thời điểm này.
* TS N: Nếu cô không thích cả 2 cơ thể được trình diện cho cô, thì sao?
+ CT: [trầm tư] Những lựa chọn của tôi luôn có vẻ rất phù hợp với những gì mà tôi muốn trải nghiệm trong những kiếp sống [lives] của tôi.
* TS N: Cô có cảm thức rằng, những người cố vấn biết trước, sự lựa chọn cơ thể nào sẽ thích hợp với cô, hay, họ quá bị thúc bách, đến nỗi, họ chỉ chọn một cách qua loa, tùy tiện?
+ CT: Ở đây không có gì là cẩu thả. Những người cố vấn sắp xếp mọi sự.
* TS N: Tôi đã tự hỏi, có phải, thỉnh thoảng, những người cố vấn có thể bị rối trí, lẫn lộn? Với mọi hài nhi được sinh ra, có bao giờ họ phân bổ 2 linh hồn vào cùng một cơ thể, hay để cho một hài nhi không có linh hồn một thời gian?
+ CT: [cười] Chúng tôi không ở trên một dây chuyền sản xuất. Tôi nói với ông, họ biết họ đang làm cái gì. Họ không thể phạm những sai lầm như thế.
* TS N: Tôi tin cô. Bây giờ, về những lựa chọn của cô, tôi tò mò muốn biết, liệu 2 cơ thể có đủ cho việc xem xét của cô tại nơi chọn sinh mệnh?
+ CT: Một khi những người cố vấn đã hội ý với nhau về những ước muốn của chúng ta, thì không cần phải có nhiều "sinh mệnh" để chọn. Tôi đã có ý kiến nào đó về kích cỡ, hình dáng và giới tính phù hợp mà tôi muốn, trước khi được xem trước 2 [cơ thể] tùy chọn của tôi.
* TS N: Lựa chọn nào bị cô từ khước, để chọn Leth?
+ CT: [ngừng] Cơ thể của một người lính La Mã...đó cũng là một cơ thể mạnh mẽ mà tôi muốn có, vào kiếp sống đó.
* TS N: Là một người lính Ý, có gì bất ổn?
+ CT: Tôi không muốn...bị nhà nước kiểm soát [chủ thể lắc đầu]...quá tù túng...
* TS N: Như tôi nhớ, vào thế kỷ thứ 9, nhiều vùng của châu Âu đã rơi vào thẩm quyền của Đế quốc La Mã, trị vì bởi Charlemagne.
+ CT: Đó là cái rắc rối của đời lính. Với tư cách là một Viking, tôi không chịu trách nhiệm với bất cứ ai. Tôi tự do. Tôi có thể di chuyển đó đây với băng đảng [cướp phá] của tôi trong vùng hoang dã mà không bị chính quyền kiểm soát.
* TS N: Vậy, sự tự do cũng là một vấn đề trong sự lựa chọn của cô?
+ CT: Tuyệt đối. Tự do di chuyển...cái cuồng nộ của chiến trường, việc sử dụng sức mạnh của tôi và hành động không bị ai câu thúc. Cuộc sống ở biển khơi và trong rừng thật là đầy sinh khí và năng động. Tôi biết cuộc sống đó tàn nhẫn, nhưng đó là một thời đại tàn nhẫn. Tôi không tốt hơn hay xấu hơn những người còn lại.
* TS N: Nhưng còn về những cái khác, như nhân cách [personality], thì sao?
+ CT: Không có gì làm tôi bận tâm, chừng nào tôi còn có thể tự biểu hiện chính mình tới mức đầy đủ nhất, về mặt thể xác.
* TS N: Leth có vợ-con không?
+ CT: [nhún vai] Quá tù túng. Tôi luôn di chuyển. Tôi sở hữu nhiều phụ nữ - một vài người ưng chịu, những người khác, thì không. Và cái lạc thú này cộng thêm vào sự biểu hiện sức mạnh thể xác của tôi. Tôi không muốn bị ràng buộc trong bất cứ cách nào.
* TS N: Như vậy, cơ thể của Leth là chọn lựa của cô, như là một sự nới rộng của cảm giác nhục thể?
+ CT: Vâng, tôi muốn trải nghiệm tất cả mọi giác quan thể xác cho tới mức đầy đủ - chỉ thế thôi.
CHÚ THÍCH: Tôi thấy, bây giờ thân chủ đã sẵn sàng làm việc trên vấn đề hiện nay của cô. Sau khi đưa cô ra khỏi trạng thái siêu thức vào trong trạng thái tiềm thức, tôi yêu cầu cô đi trực tiếp tới một kiếp sống mà có thể đã có liên hệ tới sự đau nhức của đôi chân cô.
Hầu như ngay lập tức, người phụ nữ "rơi vào" kiếp sống gần đây nhất của cô và trở thành một bé gái 6 tuổi, tên là Ashley, sống tại New England vào năm 1871.
Ashley đang ngồi trong một xe ngựa chở đầy người, thì bỗng nhiên, em mở cửa xe và rớt ra ngoài, dưới chiếc xe. Khi em chạm vào mặt đường lát đá, thì một trong những bánh xe sau lăn qua hai cẳng chân em, cùng một điểm phía trên cả hai đầu gối, nghiền nát những cái xương.
Thân chủ tôi lại trải nghiệm cơn đau nhức dữ dội ở hai chân, trong khi mô tả cú ngã đó. Mặc dù những nỗ lực của những vị bác sĩ địa phương và phải sử dụng nẹp gỗ một thời gian dài, những cái xương chân của em vẫn không lành hẳn. Em không bao giờ có thể đứng hay đi bộ, và sự tuần hoàn máu bị tắc nghẽn, gây ra vết sưng tái đi tái lại trong phần còn lại của một cuộc đời khá ngắn ngủi. Ashley chết vào năm 1912, sau một giai đoạn hữu ích như là một nhà văn và gia sư của những đứa trẻ khuyết tật. Khi thân chủ kể xong về cuộc đời của Ashley, thì tôi đưa cô trở lại thế giới linh hồn.
* TS N: Trong lịch sử chọn sinh mệnh của cô, tại sao giữa kiếp sống của một người đàn ông mạnh mẽ và một phụ nữ tàn tật, cô phải đợi cả một ngàn năm?
+ CT: Vâng, dĩ nhiên, sau khi là Leth, tôi đã trải qua nhiều kiếp sống khác. Dần dần, tôi phát triển một cảm thức tốt hơn về việc tôi là ai. Tôi chọn làm người tàn tật, để có nhiều thời gian cho việc mở mang trí óc.
* TS N: Vì lý do này, mà cô chọn một cơ thể tàn phế?
+ CT: Vâng, ông thấy đó, vì không thể bước đi, nên tôi có thể đọc và học tập nhiều hơn. Tôi phát triển tâm trí tôi...lắng nghe tâm trí tôi. Tôi học cách truyền thông tốt và viết lách tốt hơn, bởi vì tôi không bị chia trí. Tôi luôn ở trên giường.
* TS N: Trong cả Ashley và Leth, có đặc điểm nào đặc biệt nổi bật?
+ CT: Trong cả hai cơ thể, đều có lòng khao khát cháy bỏng, muốn tự thể hiện mình.
* TS N: Tôi muốn cô đi tới cái khoảnh khắc mà [linh hồn] cô đang ở trong tiến trình chọn cái cơ thể của Ashley. Hãy cho tôi biết, tại sao cô chọn cái cơ thể tàn phế đặc thù này.
+ CT: Tôi chọn một gia đình tại một vùng ổn định của Mỹ. Tôi muốn một nơi có nhiều thư viện và được bố mẹ yêu thương, săn sóc - để tôi có thể dành hết thời gian cho việc học tập, nghiên cứu. Tôi liên tục viết thư cho nhiều con người bất hạnh và trở thành một giáo viên tốt.
* TS N: Với tư cách là Ashley, cô làm gì cho cái gia đình thân thương này, cho những người săn sóc cô?
+ CT: Luôn luôn có 2 chiều: lợi và hại. Tôi chọn gia đình này, bởi vì họ cần sự thắm thiết của tình yêu. Họ cần một ai đó hoàn toàn lệ thuộc vào cuộc đời họ. Chúng tôi là một gia đình gắn bó, bởi vì trước khi tôi ra đời, họ rất quạnh quẽ. Tôi đến muộn, đứa con độc nhất của họ. Họ muốn một đứa con gái mà sẽ không lấy chồng, để cho đời họ sẽ không quạnh quẽ.
* TS N: Như vậy, đó là một sự trao đổi tương xứng?
+ CT: Dứt khoát như thế.
* TS N: Vậy, chúng ta hãy theo dõi quyết định này, về tận cái nơi chọn sinh mệnh, khi linh hồn cô lần đầu tiên thấy cuộc đời của Ashley. Cô có thấy những chi tiết về tai nạn xe ngựa vào lúc đó?
+ CT: Dĩ nhiên, nhưng nó không phải là một tai nạn - nó xảy ra do cố ý.
* TS N: Một khi cô đến Cõi Trần, thì ai chịu trách nhiệm về cú ngã? Tâm trí của linh hồn cô, hay "tâm trí" sinh vật học của Ashley? (153)
+ CT: Chúng tôi làm việc chung. Em bé đang nghịch vớ vẩn với cái móc gài cửa xe ngựa...Tôi chớp lấy thời cơ.
* TS N: Hãy cho tôi biết, cái gì đang đi xuyên qua linh hồn cô tại phòng chọn sinh mệnh, khi cô thấy cảnh Ashley đang ngã và bị thương tích?
+ CT: Tôi nghĩ, làm thế nào để sử dụng tốt cái cơ thể tàn tật này. Tôi có vài tùy chọn về thương tích của cơ thể Ashley, nhưng thích trường hợp này hơn, bởi vì tôi không muốn mình có khả năng di chuyển nhiều.
* TS N: Tôi tự hỏi, phải chăng có vấn đề nhân quả ở đây? Liệu Ashley có ngã ra ngoài, nếu em có một linh hồn khác, không phải linh hồn của chính cô?
+ CT: [tự vệ] Chúng tôi phù hợp cho nhau...
* TS N: Cái đó không trả lời câu hỏi của tôi.
+ CT: [ngừng lâu] Có những lực vượt quá sự hiểu biết của tôi với tư cách là một linh hồn. Khi tôi thấy Ashley lần đầu tiên...Tôi có thể thấy em mà không có tôi...mạnh khỏe...già hơn...một khả tính khác về sinh mệnh...
* TS N: Bây giờ, chúng ta đã bước đầu làm sáng tỏ vấn đề. Có phải cô đang nói, nếu Ashley đã bắt đầu cuộc sống của em với một linh hồn khác, thì có lẽ, em đã không ngã ra ngoài xe?
+ CT: Vâng...đó là một khả tính...một trong nhiều khả tính...có thể, em bé sẽ bị thương nhẹ hơn, có thể đi nạng.
* TS N: Cô có thấy một Ashley mạnh khỏe về thể xác đang sống hạnh phúc, nếu không có linh hồn cô?
+ CT: Tôi thấy...một phụ nữ trưởng thành...đôi chân bình thường, bất hạnh với một người đàn ông...phẫn chí vì bị đánh bẫy trong một cuộc sống vô vị...những ông bố bà mẹ sầu muộn...nhưng dễ dàng hơn [giọng trở nên cương quyết] Không ! Cái "phương án" đó sẽ không hữu hiệu cho chúng tôi - tôi là linh hồn tốt nhất cho Ashley.
* TS N: Có phải cô là nguyên động lực của cú ngã, một khi cô đã chọn trở thành linh hồn của Ashley?
+ CT: Nó...phát xuất từ cả hai chúng tôi...chúng tôi là một vào khoảnh khắc đó...em bé đang nghịch ngợm, đang nhảy xung quanh trong cái xe ngựa, chơi đùa với móc gài cửa xe, khi mẹ em nói, em phải ngừng cái trò đùa nghịch đó. Rồi...tôi sẵn sàng và em sẵn sàng...
* TS N: Số phận của cô khắt khe như vậy sao? Một khi cô là linh hồn Ashley, có cách nào cô có thể rút lui khỏi cái tai nạn đó ?
+ CT: [ngừng] Tôi có thể nói với ông rằng, tôi có một "tin nhắn giờ chót" [flash] ngay trước khi tôi ngã. Tôi đã có thể ngả người ra phía sau và không rơi ra ngoài. Nhưng có một giọng nói bên trong tâm trí tôi... "Nó là một cơ hội, đừng đợi chờ nữa, hãy ngã xuống, đây là cái mà con muốn - nó là phương án hành động tốt nhất."
* TS N: Cái khoảnh khắc đặc thù ấy có quan trọng không?
+ CT: Tôi không muốn "nhập vào" [cơ thể] Ashley khi em lớn tuổi hơn.
* TS N: Nhưng, còn sự đau đớn và đau khổ mà đứa bé này đã trải qua...?
+ CT: Nó thật khủng khiếp. Nỗi thống khổ của những tuần đầu tiên thì không thể nào tin nổi. Tôi hầu như chết, nhưng tôi học hỏi từ việc chịu đựng mọi cái đó, và bây giờ, tôi thấy những ký ức về khả năng xử lý sự đau nhức của Leth đã giúp tôi.
* TS N: Trong những khoảnh khắc khi mà sự đau đớn trở nên dữ dội nhất, thì cái "tâm trí sâu kín" [inner mind] của cô có hối tiếc gì không?
+ CT: Trong khi tôi trượt vào và ra khỏi ý thức trong suốt cơn tra tấn khủng khiếp đó, tâm trí tôi bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn. Lướt thắng cái cơ thể tàn phế của mình, tôi khởi sự kiểm soát cơn đau tốt hơn... nằm trên giường...những bác sĩ đều bất lực. Những kỹ năng xử lý cơn đau mà tôi có được, sau này được dùng để tập trung vào việc nghiên cứu của tôi, và những cố vấn của tôi cũng đang giúp đỡ tôi trong những cách thức tế nhị.
* TS N: Như vậy, bằng cách bỏ mất khả năng bước đi, cô được nhiều cái trong đời?
+ CT: Vâng, tôi trở thành một người lắng nghe và một nhà tư tưởng. Tôi giao thiệp thư tín với nhiều người và học cách viết văn với cảm hứng. Tôi thủ đắc khả năng giáo dục giới trẻ, và cảm thấy được hướng dẫn bởi một sức mạnh nội tại.
* TS N: Người cố vấn của cô có tự hào về những thành tích của cô sau khi cô trở lại thế giới linh hồn?
+ CT: Rất tự hào, mặc dù người ta bảo tôi, tôi đã được cưng chiều quá mức, [cười]nhưng đó là một trao đổi tương xứng, cũng không sao cả.
* TS N: Trải nghiệm với cơ thể mạnh mẽ của Leth và cơ thể yếu ớt của Ashley giúp đỡ cô ra sao, hay trải nghiệm này không ảnh hưởng gì?
+ CT: Hằng ngày, tôi hưởng lợi từ việc thấu hiểu sự cần thiết của sự hợp nhất giữa tâm trí và cơ thể, để học những bài học.
CHÚ THÍCH: Trong khi thân chủ sống lại cảnh trên đường phố, nơi mà cô bị gãy đôi chân, tôi khởi sự những biện pháp "giải mẫn cảm" [desensitization measures]. Khi cùng nhau kết thúc phiên thôi miên, tôi "gỡ bỏ chương trình" [deprogrammed] những ký ức [có tính kế thừa] về cơn đau chân của cô. Về sau, phụ nữ này thông báo, cô không còn bị đau chân nữa, và cô đều đặn hưởng cái thú chơi tennis.
Hai kiếp quá khứ mà tôi vừa trình bày trong ca này, phần lớn dành cho những lựa chọn cơ thể để linh hồn thành tựu mục đích của mình, trong 2 môi trường hoàn toàn khác nhau.
Những linh hồn tìm kiếm sự tự biểu hiện bằng cách phát triển những khía cạnh khác nhau của tính cách. Bất luận những dụng cụ thể xác hay tinh thần nào được sử dụng thông qua việc sử dụng nhiều cơ thể, luật nhân quả sẽ thắng thế. Nếu một linh hồn chọn một cực đoan, thì sau cùng, nó sẽ chọn một cực đoan khác đối nghịch, để cân bằng sự phát triển. Những kiếp sống vật lý của Leth và Ashley là những thí dụ của sự bù trừ có tính nghiệp báo. Những người Hindu tin rằng, một người giàu, không sớm thì muộn, phải trở thành một người ăn xin, để cho linh hồn anh ta phát triển đầy đủ.
Bằng cách vượt qua những thử thách khác nhau, cái "bản sắc" [identity] của linh hồn chúng ta được mạnh mẽ hơn. Không nên hiểu lầm từ "mạnh mẽ." Những thân chủ tôi nói rằng, những bài học thực thụ về cuộc sống được học bằng cách nhận ra và hòa điệu với thân phận con người. Ngay cả như là nạn nhân, chúng ta là kẻ hưởng lợi, bởi vì, chính là qua việc đối mặt với thất bại và sự cưỡng bức, mà chúng ta có thể thực sự tiến bộ trong đời.
Đôi khi, một trong những bài học quan trọng nhất, là học cách buông bỏ quá khứ. Mặc dù những linh hồn cẩn thận xem xét những thuộc tính thể xác của một cơ thể Cõi Trần trong nhiều bối cảnh văn hóa khác nhau, nhưng chúng chú ý nhiều hơn đến những khía cạnh tâm lý của cuộc sống con người. Quyết định này là phần trọng yếu nhất của toàn bộ quá trình chọn lựa cho linh hồn. Trước khi bước vào nơi chọn sinh mệnh, linh hồn cần suy ngẫm về những yếu tố của di truyền và môi trường, vốn ảnh hưởng đến cách vận hành của cuộc sống sinh vật. Tôi nghe nói rằng, năng lượng tâm linh có một ảnh hưởng lớn trên tính khí của "cơ thể chủ": nó sẽ thiên về hướng ngoại hay hướng nội, duy lý hay mơ mộng thiếu thực tế, giàu cảm xúc hay ưa phân tích.
Do những bất định như thế, nên những linh hồn cần suy tư trước, về những loại cơ thể mà sẽ phục vụ chúng tốt nhất trong kiếp sống tương lai. Từ những gì mà tôi có thể thu thập, thì sở thích của linh hồn về một hành vi nào đó mà nó sẽ thực hiện trong kiếp sống kế tiếp, đều được biết đến bởi những vị hướng đạo và những bậc tôn sư có trách nhiệm điều hành những trạm chọn sinh mệnh.
Tôi thấy, một vài linh hồn xem trọng điều này hơn những linh hồn khác. Thế nhưng, trong giai đoạn trước khi lựa chọn sinh mệnh, thì một linh hồn chỉ suy tư nhiều về việc làm thế nào để "ăn khớp" với một cơ thể cụ thể.
Khi một linh hồn được gọi đến nơi chọn sinh mệnh, thì "việc phỏng đoán" [guesswork] đã xong. Bây giờ, nó phải làm cho cái "bản sắc" tâm linh của nó phù hợp với một thực thể hữu tử. Tại sao - vì những lý do tâm lý - một linh hồn nhập vào 2 "cơ thể người" cách nhau hàng ngàn năm, là điểm căn bản trong ca kế tiếp của tôi.
Ca 27 là Steve, một doanh nhân Texas, làm chủ một hãng sản xuất áo quần lớn, phát đạt. Trong một kỳ nghỉ tại California, ông ta đến gặp tôi theo lời khuyên của một người bạn. Trong khi tôi hỏi về lịch sử đời ông, thì tôi nhận thấy ông căng thằng và cảnh giác quá độ. Trong khi những ngón tay ông nghịch với một chùm chìa khóa, đôi mắt ông đảo quanh phòng mạch của tôi. Tôi hỏi, có phải ông lo lắng hay sợ thủ tục thôi miên, ông đáp: "Không, tôi sợ những gì mà ông sẽ tiết lộ."
Thân chủ này bảo tôi rằng, những người làm công của ông đang yêu sách và không trung thành, và vô số những than phiền của nhân viên, đã trở nên hết chịu đựng nổi. Giải pháp của ông là tăng cường kỷ luật và sa thải nhân viên. Tôi biết rằng, ông có 2 cuộc hôn nhân thất bại và là một kẻ nát rượu. Ông nói, gần đây, ông đã thử một chương trình hồi phục, nhưng đã bỏ ngang, bởi vì "người ta chỉ trích tôi quá chừng."
Khi chúng tôi trò chuyện nhiều hơn, Steve giải thích rằng, mẹ ông đã biến đi sau khi để ông lại trên những bậc cấp của một nhà thờ, tại Texas, khi ông mới 1 tuần tuổi. Sau một vài năm cô đơn và đau khổ trong một cô nhi viện, thì một đôi vợ chồng đứng tuổi nhận ông làm con nuôi. Ông nói thêm, những người này rất kỷ luật, nghiêm khắc, có vẻ như lúc nào họ cũng rầy la ông.
Ở tuổi thiếu niên, Steve bỏ nhà đi bụi đời. Phạm pháp nhiều lần, và một lần tự tử. Tôi nhận thấy nhân cách vị thân chủ này cực kỳ quyết đoán và không tin vào thẩm quyền [authority]. Sự giận dữ của ông có gốc rễ trong những cảm giác bị cô lập và bị bỏ rơi. Steve nói, ông cảm thấy rằng, ông không còn kiểm soát được đời mình, và sẵn sàng thử bất cứ cái gì "để tìm con người thực của tôi."
Tôi đồng ý làm một cuộc khám phá ngắn hạn về tâm trí bất-thức của ông, nếu sau đó, ông sẽ tìm đến một bác sĩ tại thành phố của ông để được tư vấn và khích lệ.
Khi ca này diễn tiến, chúng ta sẽ thấy, linh hồn Steve duy trì cái "bản sắc" của nó như thế nào, trong khi đáp ứng với cuộc sống vật lý trong một cơ thể người. Trong cơn thôi miên, cường độ của sự hợp tác được gia tăng, khi những thân chủ thảo luận những động cơ cho việc chọn cơ thể của họ.
Một lý do tại sao tôi đã dùng ca này, là để cho thấy một rào cản khó khăn đối với việc khám phá "bản sắc" [identity] của chúng ta - cái rào cản của chấn thương tâm lý thời thơ ấu. Linh hồn nào hợp nhất với [cơ thể của] người có những nhiễu loạn nhân cách, thì nó cố ý tự dựng lên cho mình một đời sống khó khăn.
Trước khi thân chủ được đưa vào trong thế giới linh hồn để biết tại sao linh hồn ông chọn kiếp sống này, thì ông cần phải được sống lại những ký ức thơ ấu của mình. Trong trích đoạn ngắn bắt đầu ca này, thân chủ này sẽ gặp lại người mẹ đẻ của ông. Nó là một trong những cảnh nhức nhói nhất mà tôi từng gặp.
CA 27:
* TS N: Bây giờ anh là một hài nhi trong tuần thứ nhất của cuộc đời, và mẹ anh đang nhìn anh lần cuối cùng. Việc anh là một hài nhi không thành vấn đề, bởi vì cái tâm trí sâu kín, trưởng thành của anh biết mọi sự đang diễn ra. Hãy mô tả chính xác cái gì xảy ra.
+ CT: [bắt đầu lắc lư] Tôi...đang ở trong một cái rổ... có một cái chăn màu thiên thanh bạc màu xung quanh tôi...Tôi đang bị đặt xuống trên vài bực cấp...trời lạnh...
* TS N: Những bậc cấp này ở đâu?
+ CT: Đằng trước một nhà thờ...ở Texas.
* TS N: Ai đang đặt anh xuống trên những bậc cấp nhà thờ?
+ CT: [sự lắc lư gia tăng] Mẹ tôi...đang cúi xuống tôi...từ giã...[bắt đầu khóc]
* TS N: Anh có thể nói gì về lý do tại sao mẹ anh bỏ rơi anh?
+ CT: Bà...còn trẻ...không kết hôn với cha tôi...ông đã kết hôn...Bà đang khóc...Tôi có thể cảm nhận những giọt lệ của bà trên khuôn mặt tôi.
* TS N: Hãy ngước lên nhìn bà. Anh thấy cái gì khác?
+CT: [nghẹn ngào] Mái tóc huyền...dài và đẹp. Tôi vươn lên sờ vào miệng bà...Bà hôn tôi...dịu dàng ... Bà đang trải qua một thời gian khó khăn khủng khiếp khi bỏ tôi ở đây.
* TS N: Bà có nói gì với anh trước khi ra về?
+ CT: [không thốt ra lời] "Mẹ phải rời bỏ con, vì lợi ích của con. Mẹ không có tiền để chăm sóc con. Song thân mẹ sẽ không giúp chúng ta. Mẹ yêu con. Mẹ luôn luôn yêu con và ôm con trong tim mẹ mãi mãi."
* TS N: Rồi cái gì xảy ra?
+ CT: Bà nắm lấy một cái búa gõ cửa nặng...có khắc một con vật trên nó...và đập vào cửa lớn...chúng tôi nghe những bước chân đang đến...bây giờ bà đã đi.
* TS N: Những ý tưởng sâu kín của anh nói gì với anh về tất cả những gì mà anh đã thấy?
+ CT: [hầu như bị chế ngự bởi xúc động] Ồ...bà muốn có tôi, nói gì đi nữa...không muốn rời bỏ tôi...bà thương yêu tôi!
* TS N: [tôi đặt bàn tay lên trán thân chủ và bắt đầu những gợi ý (154), mà kết thúc với những huấn thị sau đây] Steve, anh sẽ có thể nhớ lại ký ức tiềm thức này trong tâm trí ý thức của anh. Anh sẽ lưu giữ hình ảnh này về mẹ anh suốt phần còn lại của đời mình. Bây giờ anh biết, bà thực sự cảm thấy ra sao về anh, và rằng, năng lượng của bà vẫn ở cùng anh. Anh đã hiểu rõ điều này chưa?
+ CT: Vâng...rõ rồi.
* TS N: Bây giờ, hãy di chuyển về phía trước và nói cho tôi biết, anh nghĩ thế nào về bố mẹ nuôi của anh.
+ CT: Không bao giờ bằng lòng về tôi...làm cho tôi cảm thấy tội lỗi về mọi sự...kiểm soát và phán xét tôi...[khuôn mặt thân chủ đầm đìa nước mắt và ướt đẫm mồ hôi] tôi không biết tôi phải là ai. Tôi không phải là con người thực của mình.
* TS N: [tôi cao giọng] Hãy nói cho tôi biết, cái gì không thực ở anh.
+ CT: Giả vờ ... [ngừng]
* TS N: Xin tiếp tục!
+ CT: Tôi không thực sự làm chủ bản thân...giận dữ thường trực... ngược đãi mọi người để...trả thù...tuyệt vọng...
CHÚ THÍCH: Sau một vài kỹ thuật "xoa dịu" thân chủ, bây giờ tôi sẽ đưa anh ta lui tới giữa tâm trí tiềm thức và tâm trí siêu thức của anh ta.
* TS N: Được rồi, Steve, bây giờ, chúng ta hãy cùng đi trở lại thời điểm khi anh chào đời trong kiếp này. Hãy nói cho tôi biết, anh có từng sống một kiếp sống nào khác với linh hồn người mẹ đẻ của anh không?
+ CT: [ngừng lâu] Vâng...có.
* TS N: Phải chăng từng có một kiếp sống đặc thù, mà anh đã sống với linh hồn này ở Cõi Trần, vốn có liên quan đến một loại đau đớn thể xác hay tinh thần nào đó, giữa hai người ?
+ CT: [sau một khoảnh khắc, hai bàn tay thân chủ nắm lấy thành ghế] Ồ, mẹ kiếp - chính thế - dĩ nhiên, đó là bà ấy!
* TS N: Hãy cố thư dãn và đừng đi nhanh quá. Tôi muốn, khi tôi đếm ba, anh sẽ bước vào kiếp sống này tại điểm hệ trọng nhất trong mối quan hệ của anh với linh hồn này. Một, hai, ba!
+ CT: [thở dài sâu] Ôi, Chúa ơi...cũng là con người đó...một cơ thể khác, nhưng bà cũng là mẹ tôi.
* TS N: Hãy tập trung lên cảnh ở Cõi Trần. Lúc đó là ngày hay đêm?
+ CT: Giữa thanh thiên bạch nhật. Mặt trời và cát nóng...
* TS N: Hãy mô tả, cái gì đang xảy ra dưới mặt trời oi bức trên cát.
+ CT: [ngập ngừng] Tôi đang đứng đằng trước ngôi đền của tôi...trước một đám đông lớn ...những vệ sĩ của tôi ở đằng sau tôi.
* TS N: Tên anh là gì?
+ CT: Haroum.
* TS N: Anh đang mặc cái gì, Haroum?
+ CT: Một áo thụng dài, màu trắng. Mang sandal. Trong tay, là một cái gậy nạm vàng, có khắc hình con rắn, như là biểu tượng cho uy quyền của tôi.
* TS N: Uy quyền gì vậy, Haroum?
+ CT: [tự hào] Tôi là một giáo sĩ có chức sắc cao.
CHÚ THÍCH: Những điều nghiên kỹ hơn, tiết lộ rằng, người đàn ông này là một tù trưởng, trên bán đảo Á Rập gần Biển Đỏ, khoảng năm 2000 trước CN. Trong thời tiền cổ đại, khu vực này được biết đến như là Vương quốc của Sheba [hay Saba]. Tôi cũng biết được rằng, ngôi đền là một kiến trúc hình bầu dục, bằng gạch và đá, thờ thần mặt trăng.
* TS N: Anh đang làm gì đằng trước ngôi đền?
+ CT: Tôi ở trên những bậc cấp, đang phán xử một phụ nữ. Bà là mẹ tôi. Bà đang quỳ xuống trước mặt tôi. Có một cái vẻ thương xót và sợ hãi trong đôi mắt bà khi bà ngước lên nhìn tôi.
* TS N: Làm thế nào mà đôi mắt bà có thể vừa biểu lộ lòng thương xót, vừa nỗi sợ hãi cùng một lúc?
+ CT: Có lòng thương xót trong đôi mắt bà, bởi vì quyền lực đã thiêu đốt tôi ...tôi đã kiểm soát cuộc sống hằng ngày của giáo chúng của tôi. Và có nỗi sợ hãi, nữa, về những gì mà tôi sắp làm. Điều này khiến tôi băn khoăn, nhưng tôi không được biểu lộ nó ra.
* TS N: Tại sao mẹ anh đang quỳ trên những bậc cấp của ngôi đền trước mặt anh?
+ CT: Bà đã đột nhập vào nhà kho, ăn cắp thực phẩm để phát cho dân chúng. Nhiều người đói vào thời điểm này của năm, nhưng chỉ mình tôi mới có thể ra lệnh cấp phát. Thực phẩm phải được đong đếm cẩn thận.
* TS N: Có phải bà hành động trái với quy tắc nào đó về khẩu phần thực phẩm? Đây có phải là vấn đề hệ trọng cho việc sống còn?
+ CT: [cả quyết] Còn hơn thế nữa. Bằng cách không vâng lời tôi, bà đang bào mòn uy quyền của tôi. Tôi dùng việc phân phát thực phẩm như một phương tiện...để kiểm soát giáo dân. Tôi muốn tất cả họ phải trung thành với tôi.
* TS N: Anh sắp làm gì với mẹ anh?
+ CT: [xác tín] Mẹ tôi đã vi phạm luật pháp. Tôi có thể cứu bà, nhưng bà phải bị trừng phạt để làm gương. Tôi quyết định, bà sẽ chết.
* TS N: Anh cảm thấy thế nào về việc giết chính mẹ mình, Haroum?
+ CT: Phải làm việc ấy. Do vị thế của mình, bà đã từng là một cái gai thường trực bên cạnh sườn tôi, gây ra sự rối loạn giữa giáo dân.. Với sự có mặt của bà ở đây, tôi không thể tự do cai quản họ nữa. Ngay cả bây giờ, bà vẫn thách thức. Tôi ra lệnh hành quyết bà, bằng cách đập cái gậy của mình lên những bậc đá.
* TS N: Về sau, anh có buồn về việc ra lệnh hành quyết mẹ anh?
+ CT: [giọng nói trở nên gượng gạo] Tôi không được phép nghĩ về những điều như thế, nếu tôi muốn duy trì quyền lực.
CHÚ THÍCH: Vào thời điểm này, tâm trí của Steve đã sống lại 2 biến cố đau lòng, bao gồm những hành động tự ý dẫn đến việc chia cách giữa mẹ và con trai. Mặc dù anh ta đã làm sự kết nối về nghiệp báo, thật quan trọng rằng, việc bị bỏ rơi khi còn là hài nhi, không nên bị tách riêng ra như là sự báo oán thuần túy. Để bắt đầu việc chữa lành, chúng ta phải đi xa hơn.
Giai đoạn kế tiếp trong phiên thôi miên của chúng tôi, được thiết kế để phục hồi cái "lý lịch gốc" [identity] của linh hồn Steve. Để làm điều này, tôi đưa anh ta vào trong thế giới linh hồn. Trong mỗi ca của tôi, tôi cố đưa thân chủ trở lại cái khu vực tâm linh phù hợp nhất để đạt những kết quả tốt nhất. Trong ca 13, tôi sử dụng nơi định hướng. Với ca 27, chúng ta sẽ trở lại để sống lại thời gian tâm linh ngay sau khi anh ta trở lại nơi chọn sinh mệnh. Trong bối cảnh này, tôi muốn Steve thấy những lý do tại sao anh ta lựa chọn cơ thể hiện nay của mình, và vai trò của những linh hồn mà sẽ tham dự vào kiếp sống này của anh ta.
* TS N: Trong thế giới linh hồn, anh tên gì?
+ CT: Sumus.
* TS N: Được rồi, Sumus, bởi vì bây giờ anh đang lại ở trong thế giới linh hồn, tôi muốn anh đi tới giai đoạn ngay sau khi anh quan sát [xem trước] người đàn ông tên là Steve. Anh có những ý nghĩ nào?
+ CT: Một người đàn ông hết sức phẫn uất... Anh ta quá tức giận về việc bị mẹ bỏ rơi trên một bậc cửa... và những người cứng ngắc mà sẽ là bố mẹ nuôi của anh ta...Tôi không biết, liệu tôi có muốn nhận lấy cái cơ thể này không!
* TS N: Tôi hiểu, nhưng tại sao chúng ta không đặt quyết định đó sang một bên trong một vài phút, trong khi những chuyện khác phát triển? Hãy nói cho tôi biết, anh thực sự làm gì, một khi anh rời cái nơi chọn sinh mệnh.
+ CT: Đôi khi, có thể tôi muốn ở một mình trong một lát. Thường thường, tôi nôn nóng muốn có ý kiến của các bạn tôi về những sinh mệnh [lives] mà tôi quan sát, nhất là cái sinh mệnh "khó nhằn" này.
* TS N: Chắc chắn, anh có hơn một cơ thể để lựa chọn?
+ CT: [lắc đầu] Tôi nên chọn sinh mệnh này...nó là một quyết định cam go.
* TS N: Hãy nói cho tôi biết, khi anh trở lại với nhóm bạn của mình, thì anh và họ có thảo luận khả tính rằng, anh sẽ kết giao với họ trong kiếp sống kế tiếp?
+ CT: Vâng, thường thì, những người bạn thân này sẽ có mặt trong kiếp sắp tới của tôi, hệt như tôi sẽ có mặt trong đời họ. Một vài người trong nhóm của tôi sẽ không có mặt trong những kiếp sống nào đó. Điều đó không quan trọng. Tất cả chúng tôi thảo luận kiếp sắp tới với nhau. Tôi muốn có ý kiến của họ về những chi tiết. Ông thấy đó, tất cả chúng tôi biết nhau quá rõ - ưu, khuyết điểm, thất bại và thành công trước đây - cái gì phải cảnh giác...đại loại như thế.
* TS N: Anh có thảo luận với họ những chi tiết về loại người mà anh nên là trong kiếp sắp tới, trước khi thực sự đi tới nơi chọn sinh mệnh?
+ CT: Ồ, vâng, một cách vòng vèo. Không có gì cụ thể. Bây giờ -khi tôi đã nhìn thấy Steve, và những kẻ khác có thể là ai, trong quan hệ với anh ta trong kiếp sống này - thì có những dè dặt. Do vậy, tôi trao đổi với Jor.
* TS N: Jor có phải là vị hướng đạo của anh?
+ CT: Vâng, ông ấy lắng nghe những gì tôi nói, về việc tôi nghĩ rằng tôi nên là ai trước khi tôi được gửi đến nơi mà ở đó, tôi quan sát những sinh mệnh.
* TS N: Được rồi, Sumus, anh vừa trở lại nhóm chính yếu của anh từ nơi chọn sinh mệnh. Anh làm cái gì trước tiên?
+ CT: Tôi nói về gã Steve bất hạnh này...không có người mẹ đích thực...mọi thứ đại loại như thế...những loại người nào sẽ ở xung quanh anh ta...những kế hoạch của họ, nữa...mọi cái này phải ăn khớp với nhau.
* TS N: Anh muốn nói, những linh hồn nào đó, sẽ nhận những cơ thể nào đó?
+ CT: Đúng rồi, chúng tôi cần xác định cái đó.
* TS N: Tại thời điểm này, vẫn còn có thể "đàm phán" về việc linh hồn nào sẽ ở trong cơ thể nào, hay mọi người được nói cho biết, là họ sẽ ở trong cơ thể nào đó, sau khi rời nơi chọn sinh mệnh?
+ CT: Không ai bị ép buộc phải làm cái gì cả. Chúng tôi biết, nên làm cái gì. Jor...và những người khác giúp chúng tôi làm những điều chỉnh...họ được gửi tới để hoàn chỉnh bức tranh... [khuôn mặt thân chủ trở nên nghiêm trọng]
* TS N: Có phải một cái gì đó đang làm anh bận tâm vào khoảnh khắc này, Sumus?
+ CT: [không vui] Uh...các bạn tôi đang di chuyển ra xa...có những người khác đang đến...ồ...
* TS N: Tôi đoán rằng, vài bàn cãi sắp xảy ra với những linh hồn khác. Hãy cố thư dãn một cách tốt nhất có thể. Khi tôi ra lệnh, anh sẽ tường thuật rõ ràng cho tôi mọi sự đang xảy ra. Anh hiểu rồi chứ?
+ CT: [lo lắng] Vâng.
* TS N: Hãy bắt đầu! Anh thấy bao nhiêu thực thể?
+ CT: Họ có...4 người...đang đến gần tôi... Jor là một trong số họ.
* TS N: Ai đến đầu tiên?
+ CT: [chủ thể chộp lấy bàn tay tôi] Đó là...bà ấy muốn...lại là mẹ tôi.
* TS N: Có phải đây là linh hồn của người phụ nữ, mà đã là mẹ của Haroum và Steve không?
+ CT: Vâng, đúng là bà ấy...ồ tôi không muốn...
* TS N: Cái gì đang diễn ra vậy?
+ CT: Eone đang bảo tôi, đã đến lúc chúng tôi thanh toán mọi sự với nhau...lại có mặt trong một kiếp sống mà ở đó, mẹ và con xung đột với nhau.
* TS N: Nhưng Sumus, há chẳng phải, anh biết điều này tại nơi chọn sinh mệnh, khi mà anh quan sát việc mẹ của Steve mang đứa hài nhi đến nhà thờ?
+ CT: Tôi đã thấy những người...nhưng đó chỉ là một khả tính... nó vẫn còn là một nhận định trừu tượng...đó chưa thực sự là tôi. Tôi đoán rằng, tôi cần nhiều xác tín hơn, bởi vì Eone ở đây vì một lý do.
* TS N: Tôi cho rằng, trong số những thực thể mới đến này, không có ai ở trong chính nhóm của anh?
+ CT: [thở dài] Vâng, không có.
* TS N: Tại sao anh và Eone phải đợi 4 ngàn năm, trước khi thảo luận việc "tái lập sự cân bằng" cho sự hành xử của anh đối với bà tại Ả Rập?
+ CT: Những năm ở Cõi Trần không có ý nghĩa gì cả; nó có thể chỉ là mới hôm qua. Chỉ có điều, là tôi không sẵn sàng bù đắp sự tổn hại mà tôi đã gây ra cho bà khi tôi là Haroum. Bà nói, hoàn cảnh bây giờ đã thích hợp cho việc đền ơn trả oán.
* TS N: Khi linh hồn anh nhập vào cơ thể của Steve ở Texas, thì liệu Eone có xem đây là việc trả món nợ của anh, theo định luật nhân quả, nghiệp báo?
+ CT: [ngừng] Kiếp sống mà trong đó tôi là Steve, không được xem như một sự trừng phạt.
* TS N: Tôi vui mừng vì anh thấy được điều đó. Như vậy, đâu là bài học phải được học?
+ CT: Cảm nhận...sự bỏ rơi là như thế nào trong mối quan hệ gia đình...sự chia cắt cố ý...
* TS N: Sự cắt đứt sợi dây mẹ/con, bằng hành động cố ý?
+ CT: Vâng...để hiểu rõ, thế nào là bị vứt bỏ.
* TS N: Hãy để cho Eone di chuyển ra xa, và để cho những thực thể khác đến với chúng ta, Sumus.
+ CT: [phiền muộn] Eone đang trôi bồng bềnh trở lại với... Jor...còn những người đang trôi bồng bềnh về phía trước là...Ồ, mẹ kiếp - đó là Talu và Kalish! [chủ thể cựa quậy trong ghế và cố xua đuổi hai linh hồn này trong tâm trí anh ta bằng cách đẩy hai lòng bàn tay ra phía ngoài].
* TS N: Họ là ai vậy?
+ CT: [nói một hơi] Talu và Kalish đã tình nguyện làm bố mẹ nuôi của Steve. Họ làm việc nhiều cùng nhau.
* TS N: Có vấn đề gì vậy?
+ CT: Tôi không muốn có họ quá sớm như thế!
* TS N: Hãy chậm lại một chút, Sumus. Anh đã làm việc với những linh hồn này trước đây?
+ CT: [vẫn lẩm bẩm với chính mình] Vâng, vâng, nhưng thật khó mà sống cùng họ, nhất là Kalish. Quá sớm. Họ là những người có quan hệ thông gia với tôi trong kiếp sống tại Đức.
CHÚ THÍCH: Trước khi trở lại chủ đề chính, Sumus bỏ ra vài phút để giải thích ngắn gọn về một kiếp quá khứ của mình tại châu Âu như là một sĩ quan cao cấp, ông ta bỏ bê gia đình và bị bố mẹ vợ của anh ta, những người có quyền thế, khinh bỉ.
* TS N: Có phải anh đang nói rằng, Talu và Kalish thiếu năng lực cho nhiệm vụ làm bố mẹ nuôi của anh tại Texas?
+ CT: [lắc đầu với sự cam chịu] Không, họ biết cái mà họ đang làm. Chỉ có điều, phải sống với Kalish, luôn luôn là một chuyến đi gập ghềnh, gian khổ. Bà ta cố ý biểu hiện ra như là một người ưa chỉ trích, yêu sách, lạnh lùng...
* TS N: Có phải bà ta ta luôn luôn biểu hiện cái loại ứng xử đó trong những cơ thể con người?
+ CT: Vâng, đó là kiểu đối xử của bà ta với tôi. Kalish không phải là một linh hồn dễ dàng chan hòa với những người khác. Bà độc lập và rất cương quyết.
* TS N: Còn Talu, với tư cách là cha nuôi của anh, thì thế nào?
+ CT: Nghiêm nghị...để cho Kalish lãnh đạo...có thể quá lãnh đạm...kín đáo, ít biểu lộ cảm xúc...lần này, tôi sẽ thực sự nổi loạn chống lại họ.
* TS N: Được rồi, nhưng họ sẽ dạy anh một cái gì đó?
+ CT: Vâng, tôi biết thế, nhưng tôi vẫn đang biện luận về cái đó. Jor và Eone vừa đến đây.
* TS N: Tại buổi hội ý sắp tới, anh sẽ nói gì?
+ CT: Tôi muốn Eone là mẹ nuôi của tôi. Họ đều cười. Jor không tin những lời giải thích của tôi. Ông ấy biết, tôi thân thiết với Eone.
* TS N: Có phải họ chế nhạo anh không, hả Sumus?
+ CT: Ồ, không, họ không hề như vậy. Talu và Kalish tra vấn, tại sao tôi miễn cưỡng trong việc sửa chữa những lỗi lầm của tôi đối với họ.
* TS N: Ồ, tôi đang có ấn tượng rằng, anh nghĩ là những linh hồn này đang lấn lướt anh, ép buộc anh quyết định "nhập vào" cơ thể của đứa hài nhi ở Texas.
+ CT: Nó không xảy ra theo cách đó. Chúng tôi đang thảo luận những băn khoăn của tôi về chính kiếp sống đó.
* TS N: Nhưng tôi nghĩ, anh không thích Talu và Kalis, đúng không?
+ CT: Họ biết về tôi...tôi cần những người nghiêm khắc, nếu không, tôi sẽ lấn lướt họ. Mọi người ở đây thấy rằng, tôi có khuynh hướng tự nuông chiều chính mình. Họ thuyết phục tôi rằng, một cuộc đời dễ dàng mà không có họ, thì sẽ là bước đi trên nước. Cả hai người đều rất ưa kỷ cương, khuôn phép.
* TS N: Ồ, có vẻ như anh đã quyết định đi với họ vào trong kiếp sống Texas.
+ CT: [trầm tư] Vâng...họ sắp đưa ra nhiều yêu cầu mà tôi phải thực hiện với tư cách là một đứa con...Kalish thì chua cay...Talu là một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo...mất Eone...đó sẽ là một "chuyến đi gay go."
* TS N: Khi đóng vai trò cha mẹ nuôi của anh, thì Talu và Kalish thu được cái gì?
+ CT: Kalish và Talu thì ở trong những...cấu hình [configurations] khác với tôi. Tôi không được phép can thiệp vào công việc của họ. Đó là một cuộc sống khắc kỷ, và biết khắc phục sự kiêu ngạo.
* TS N: Khi anh ở ở Cõi Trần, thì linh hồn anh có luôn biết lý do tại sao những người vốn ảnh hưởng đến anh một cách tích cực hay tiêu cực, là những người quan trọng trong đời anh?
+ CT: Vâng, nhưng điều đó không có nghĩa là, con-người-mà-tôi-là trong kiếp sống đó hiểu những gì mà linh hồn tôi biết. [mỉm cười] Đó là cái mà chúng ta phải tìm cách để khám phá ra ở Cõi Trần.
* TS N: Đó là cái mà anh và tôi đang làm bây giờ?
+ CT: Vâng...và tôi đang "ăn gian" một chút với sự trợ giúp của ông, nhưng không sao... tôi có thể sử dụng nó.
CHÚ THÍCH: Dường như là một điều bí ẩn, rằng sự hiểu biết về con người thực của chúng ta như là linh hồn, là quá khó cho nhiều người trong chúng ta vươn tới, thông qua tâm trí hữu thức của mình. Vào thời điểm này, chắc bạn đọc đã phát hiện rằng, ngay cả trong một trạng thái siêu thức, chúng ta thực sự lưu giữ khả năng quan sát chính mình với một phần của "ý thức" chúng ta.
Trợ giúp những thân chủ vươn tới bản ngã sâu kín của họ, bằng cách kết nối mọi khía cạnh của tâm trí, là phần quan trọng nhất của công việc của tôi trong liệu pháp thôi miên.
Tôi muốn Steve đạt tới "cái nhìn sâu" [insight] vào trong những động cơ thúc đẩy cách ứng xử của anh ta, bằng cách hiểu linh hồn mình. Cuộc đối thoại theo sau, cung cấp cho chúng ta những tiết lộ về lý do tại sao [linh hồn] Sumus hợp nhất với cơ thể của Steve. Cuộc hội ý với Jor, Eone, Talu và Kalish đã xong, và tôi đưa Sumus tới một bối cảnh yên tĩnh trong thế giới linh hồn cho cuộc thảo luận này.
* TS N: Sumus, hãy cho tôi biết, có bao nhiêu phần con người thực của anh - "bản sắc" của linh hồn anh - được phản ánh trong những cơ thể người mà anh đã "chiếm cứ"?
+ CT: Khá nhiều - nhưng không có 2 cơ thể nào giống nhau. [cười] Sự hòa điệu giữa một linh hồn và một cơ thể không luôn xảy ra, ông biết đó. Trong số những cơ thể kiếp trước của tôi, có vài cơ thể được tôi nhớ một cách trìu mến hơn những cơ thể khác.
* TS N: Anh sẽ nói, linh hồn anh thống trị hay bị lệ thuộc vào bộ não người?
+ CT: Khó trả lời câu hỏi đó, bởi vì có những khác biệt tế nhị với bộ não của mỗi cơ thể vốn tác động đến cách biểu hiện của chúng ta trong cơ thể đó. Một con người sẽ khá trống rỗng nếu không có [linh hồn] chúng tôi...tuy vậy, chúng tôi kính trọng những cơ thể Cõi Trần.
* TS N: Anh nghĩ, con người sẽ ra sao, nếu không có linh hồn?
+ CT: Ồ, bị thống trị bởi những giác quan và cảm xúc.
* TS N: Và anh tin, mỗi bộ não người khiến anh phản ứng một cách khác nhau?
+ CT: Ồ, cái linh hồn mà tôi là, [that which I am] có thể sử dụng vài cơ thể tốt hơn những cơ thể khác. Tôi không luôn cảm thấy gắn bó đầy đủ với một con người. Vài cảm xúc vật lý thì mạnh mẽ, và [linh hồn] tôi...không đủ sức để chế ngự.
* TS N: Chẳng hạn, cái tính khí cuồng nộ của Steve, có lẽ bị tác động bởi hệ thần kinh trung ương của cái cơ thể này?
+ CT: Vâng, chúng tôi thừa hưởng những cái này...
* TS N: Nhưng anh đã biết Steve sẽ như thế nào trước khi anh chọn cơ thể của anh ta chứ?
+ CT: [ghê tởm] Đúng rồi, và nó tiêu biểu cho việc tôi có thể làm cho một tình huống xấu càng xấu hơn. Tôi chỉ có thể "thuyết minh" [interpret] khi nào những cơn bão của tâm trí con người lắng dịu, và thế nhưng, tôi muốn mình là con người bão táp.
* TS N: Anh muốn nói gì với từ "thuyết minh"?
+ CT: Thuyết minh những ý tưởng mà giải thích những phản ứng náo loạn của Steve.
* TS N: Thành thật mà nói, Sumus, nghe ra, anh giống như một người lạ bên trong cơ thể của Steve.
+ CT: Tôi tiếc là đã tạo cho ông ấn tượng đó. Chúng tôi không kiểm soát tâm trí con người...chúng tôi cố, bằng sự có mặt của mình, nâng nó lên để thấy...ý nghĩa trong thế giới và mở ra trước đạo đức...để mang đến sự hiểu biết.
* TS N: Mọi cái này rất tốt, nhưng anh cũng dùng những cơ thể người cho sự phát triển của chính mình, phải không?
+ CT: Chắc chắn rồi, đó là một...hòa trộn...chúng tôi cho và nhận với năng lượng của mình.
* TS N: Ồ, anh điều chỉnh năng lượng của anh để thích nghi với một "cơ thể chủ"?
+ CT: Sẽ tốt hơn, nếu nói rằng, tôi dùng những khía cạnh khác nhau của sự biểu đạt, tùy thuộc vào những thúc đẩy của mỗi cơ thể.
* TS N: Chúng ta hãy cụ thể, Sumus. Cái gì đang diễn tiến giữa anh và bộ não của Steve vào lúc này ở Cõi Trần?
+CT: Tôi...cảm thấy...bị nhận chìm...đôi khi năng lượng của tôi mệt mỏi và không đáp ứng trước quá nhiều sự tiêu cực.
* TS N: Steve, hãy quay lại đằng sau, nhìn vào những lựa chọn của anh về Haroum, và những cơ thể khác xen kẽ, chúng có những nét chung vốn hấp dẫn anh?
+ CT: [ngừng lâu] Tôi là một kẻ ưa tiếp xúc. Tôi tìm những con người tự mình dây dưa...một cách gây hấn với những người khác.
* TS N: Khi tôi nghe chữ "gây hấn," nó có nghĩa là sự thù địch, đối nghịch với sự quả quyết. Có phải anh có ý định nói như vậy không?
+ CT: [ngừng] Ồ, tôi bị cuốn hút tới những người [mà họ] có ảnh hưởng đến những người khác.. sống mãnh liệt, hết tốc lực.
* TS N: Có phải anh là một linh hồn ưa thích kiểm soát những người khác?
+ CT: Một cách chính xác, tôi không nói là "kiểm soát." Tôi tránh chọn làm một người không có sự gắn bó thâm tình với những người xung quanh y.
* TS N: Sumus, há chẳng phải là anh đang kiểm soát, khi anh cố "chỉ đạo" những linh hồn khác trong đời họ?
+ CT: [không trả lời]
* TS N: Jor sẽ nói gì về những mối quan hệ con người của anh?
+ CT: Hmm...rằng tôi thích quyền lực như là một phương tiện để gây ảnh hưởng trên những hành vi của những kẻ có quyền quyết định. Rằng tôi thèm khát những nhóm xã hội và chính trị nơi tôi lãnh đạo.
* TS N: Như vậy, anh sẽ không thích ở trong một cơ thể "hiền lành" và nhũn nhặn?
+ CT: Dứt khoát là không.
* TS N: [đẩy mạnh hơn] Sumus, há chẳng phải đúng rằng, anh thích thú với sự lạm dụng quyền lực của Haroum tại Ả Rập, và rằng, khi là Steve, anh thỏa mãn với việc ngược đãi nhân viên của anh ở Texas?
+ CT: [nói to] Không, không đúng! Khi bạn cố lãnh đạo những con người, thì những sự việc dễ dàng vượt ra khỏi tầm tay. Đó là những điều kiện ở Cõi Trần, vốn làm hỏng bét mọi sự. Đó không phải lỗi của tôi.
* TS N: Có thể nào, cả Haroum và Steve đã trở nên cực đoan hơn trong cách ứng xử, bởi vì linh hồn anh ở cùng họ?
+ CT: [nặng nề] Tôi đã không làm tốt, tôi biết thế...
* TS N: Hãy nghe đây, Sumus. Tôi hy vọng, anh không nghĩ rằng anh là một linh hồn xấu. Nhưng có lẽ, anh dễ dàng bị khuyến dụ bởi những cạm bẫy của quyền lực và bây giờ anh trở thành một người cảm thấy mình xung đột với xã hội.
+ CT: [hơi bực mình] Ông bắt đầu có vẻ giống như Jor!
* TS N: Tôi không cho là như vậy, Sumus. Có lẽ, Jor đang giúp cả hai chúng ta hiểu cái gì đang diễn ra bên trong anh.
+ CT: Rất có thể là vậy.
CHÚ THÍCH: Đến đây, việc tiếp xúc với linh hồn Steve đã đạt tới giai đoạn khả quan. Tôi nói chuyện với chủ thể này như thể anh ta là 2 người, trong khi thắt chặt sợi dây giữa bản ngã ý-thức và bất-thức của anh ta. Sau khi áp dụng thêm vài kỹ thuật để kéo 2 lực này gần nhau hơn, tôi khép lại phiên thôi miên với một loạt câu hỏi sau cùng. Điều quan trọng, là tâm trí anh ta không được phép trôi dạt, hay những ký ức của anh ta không bị phân tán, rời rạc.
Để phát huy sự đáp ứng, tôi đặt những câu hỏi có tính trực diện, và được nói ra nhanh chóng, để tăng nhịp độ những câu trả lời của chủ thể.
* TS N: Sumus, trước hết, hãy cho tôi biết, tại sao ban đầu anh chấp nhận cơ thể của Steve?
+ CT: Để...có sự hấp dẫn nổi trội, nhằm lãnh đạo những người khác...luôn luôn muốn nắm quyền cai quản ...
* TS N: "Linh hồn gốc" của anh có xung đột với cái chiều hướng mà đời Steve đã đi theo không?
+ CT: Ở anh ta, có một cái mà tôi không thích - đó là: vừa chiến đấu để được "ở trên đỉnh," và cùng lúc, lại có những ý tưởng muốn trốn thoát bằng cách tự hủy hoại mình.
* TS N: Nếu điều này là một mâu thuẫn đối với anh, thì tại sao nó lại hiện hữu?
+ CT: Thời thơ ấu...nỗi buồn... [ngừng]
* TS N: Bây giờ tôi đang lắng nghe ai? Sumus, tại sao, với tư cách là Steve, anh không năng động hơn trong việc giúp chính mình khắc phục sự nhục nhã vì bị Eone bỏ rơi, và [khắc phục] sự giận dữ đối với một tuổi thơ thiếu tình thương với Talu và Kalish?
+ CT: ...Bây giờ tôi đã trưởng thành...và quản lý những người khác...tôi sẽ không để cho người ta làm tổn thương tôi nữa.
* TS N: Sumus, nếu bây giờ anh và Steve đang nói với tôi như là một kẻ biết suy xét, thì tôi muốn biết, tại sao anh lại tự hủy hoại mình thái quá như vậy.
+ CT: [ngừng lâu] Bởi vì nhược điểm của tôi là sử dụng quyền lực để tự bảo toàn ở Cõi Trần.
* TS N: Anh có nghĩ, nếu với cương vị một người lớn, mà anh bớt kiểm soát người khác, thì cuộc sống sẽ quay lại cái cách mà anh đã bị đối xử khi còn bé?
+ CT: [giận dữ] Vâng !
* TS N: Và khi cái cơ thể mà anh đã chọn không làm anh thỏa mãn, thì, với tư cách là linh hồn, anh làm gì?
+ CT: Tôi...không đáp ứng ...
* TS N: Tôi hiểu, và cái này được thực hiện ra sao, Sumus?
+ CT: Bằng cách...không quá năng động.
* TS N: Bởi vì anh bị dọa dẫm bởi một cơ thể bị kẹt trong một vòng xoáy cảm xúc?
+ CT: Ờ...tôi rút vào một vỏ ốc.
* TS N: Như thế, anh trốn tránh bằng cách không tích cực xử lý bài học chủ yếu mà anh đến Cõi Trần để học?
+ CT: Uh hu.
* TS N: Steve, bố mẹ nuôi của anh khắc nghiệt với anh, phải không?
+ CT: Vâng.
* TS N: Bây giờ anh có hiểu tại sao không?
+ CT: [ngừng] Để biết, bị thường trực phán xét, là như thế nào.
* TS N: Còn cái gì khác?
+ CT: Để...khắc phục...và trở thành toàn bộ. [cay đắng] Tôi không biết...
* TS N: Tôi nghĩ rằng anh biết, Steve. Hãy nói cho tôi biết "cái tôi bị tàn phá" mà anh phô bày ra với những người xung quanh anh.
+ CT: [sau một chút trì hoãn] Giả vờ hạnh phúc, che giấu những tình cảm của mình bằng rượu chè và ngược đãi những người khác.
* TS N: Anh có muốn chấm dứt cái sự che giấu này và bắt đầu làm việc?
+ CT: Vâng, tôi muốn.
* TS N: Hãy xác định rõ, anh muốn mình là ai.
+ CT: [ràn rụa nước mắt] Tôi...chúng tôi không muốn thù nghịch với người khác...nhưng cũng không muốn có nguy cơ trở thành một...kẻ vô danh tiểu tốt... không được kính nể hay công nhận.
* TS N: Như vậy, anh đang "ở trên hàng rào"?
+ CT: [trầm lặng] Vâng, cuộc sống đau đớn quá.
* TS N: Anh có nghĩ, đây là một tai nạn?
+ CT: Không, tôi thấy nó không phải vậy.
* TS N: Steve và Sumus, hãy lặp lại theo tôi: "Tôi sắp trả lại sự đau đớn mà Eone, Talu, và Kalish, đã trao cho tôi vì sự tốt lành của chính tôi, và tiếp tục sống, bằng cách trở thành cái "bản ngã thực" mà tôi mong ước trở thành." [chủ thể lặp lại những lời này 3 lần]
* TS N: Steve, anh sắp làm gì để tự "phơi trần" chính mình trong tương lai, và nhận trách nhiệm để tự cải thiện?
+ CT: [giả vờ giật mình] Học cách lương thiện hơn.
* TS N: Và tin tưởng rằng, anh không phải là một nạn nhân của xã hội, đúng không?
+ CT: Vâng.
CHÚ THÍCH: Sau khi củng cố sự hiểu biết của Steve về con người thực và sứ mệnh của anh ta trên đời, tôi kết thúc phiên thôi miên. Tôi muốn trợ giúp Steve tự giải phóng chính mình, bằng cách cho anh ta thấy rằng, anh ta là một người có giá trị, có đóng góp cho xã hội. Chúng tôi trao đổi về tình yêu thương và nỗi sợ hãi trong những chọn lựa của anh ta. Tôi cảm thấy, chúng tôi đã đặt nền móng cho việc xử lý sự oán hận và sự thiếu thâm tình. Tôi nhắc nhở Steve rằng, sau phiên thôi miên này, anh ta cần có sự cố vấn. Khoảng 1 năm sau đó, anh ta viết thư, cho tôi biết về sự hồi phục đang diễn tiến tốt, và rằng, anh phát hiện, anh đã tìm lại đứa trẻ "bị lạc mất" trong chính mình. Steve nhận thức rằng, những thất bại quá khứ của anh ta không phải là những sai lầm, mà là phương tiện cho sự cải thiện. Ca 27 chứng minh rằng, những nhiệm vụ khó khăn mà chúng ta đặt ra cho chính mình, thường bắt đầu trong thời thơ ấu. Đây là lý do tại sao việc linh hồn chọn lựa gia đình, lại có tầm quan trọng đáng kể. Ý tưởng rằng, trước khi chúng ta đi vào kiếp sống này, mỗi người trong chúng ta đều tự nguyện là con của một chuỗi bố mẹ định trước - đó là một khái niệm khó chấp nhận đối với một số người. Bình thường, một người trải nghiệm tình yêu từ bố mẹ mình, nhưng nhiều người trong chúng ta có những ký ức đau đớn, bị tổn thương, từ những người gần gũi với chúng ta. Thay vì mang đến sự che chở, thì họ đã làm ngược lại. Chúng ta lớn lên, tự xem mình là nạn nhân của những yếu tố sinh học, thừa hưởng từ bố mẹ và những thành viên gia đình, mà không có tự do lựa chọn trong vấn đề đó. Nhưng giả định này sai lầm. Khi những thân chủ kể cho tôi, họ đau khổ ra sao vì những hành động của những thành viên gia đình, thì câu hỏi đầu tiên cho tâm trí hữu thức của họ là: "Nếu bạn không làm con của người này, thì bây giờ bạn sẽ thiếu mất cái gì trong sự hiểu biết?" Có thể phải mất một thời gian mới có được câu trả lời, nhưng nó đã nằm sẵn trong tâm trí chúng ta. Có những lý do tâm linh, tại sao khi còn bé, chúng ta được nuôi dạy bên cạnh những loại người nào đó; nhưng khi lớn lên, thì chúng ta lại ở gần những người khác. Mọi cái này đều nằm trong "kế hoạch." Biết chính mình về mặt tâm linh, có nghĩa là hiểu tại sao, trong kiếp sống của mình, ta nối kết với linh hồn của bố mẹ, anh chị em, vợ chồng, hay những người bạn thân. Thường thường, có mục đích nào đó về nghiệp báo, để nhận sự đau đớn hay lạc thú từ một ai đó gần gũi với chúng ta. Hãy nhớ, cùng với việc học những bài học, ta đến Cõi Trần để đóng một vai trò trong tấn kịch của những người khác - trong những bài học của họ. Có những người, bởi vì họ sống trong một môi trường kinh khủng, cho rằng, thế giới linh hồn không phải là một trung tâm của lòng từ bi thiêng liêng. Tuy nhiên, đó là nơi chốn của lòng từ bi cao nhất - ở đó, những linh hồn nối kết với nhau về tâm linh, thỏa thuận tự nguyện đầu thai về Cõi Trần, để sống những kiếp sống bao gồm những mối quan hệ yêu/ghét. Khắc phục nghịch cảnh trong những mối quan hệ này, có thể có nghĩa là, chúng ta sẽ không phải lặp lại những những mối ràng buộc xung đột nào đó trong những kiếp tương lai. Khi vượt qua những thử thách như thế ở Cõi Trần, chúng ta sẽ đạt tới một tri giác "nâng cao" với mỗi kiếp sống, và tăng cường cái "bản sắc" của chúng ta như là linh hồn.
Những người trong cơn thôi miên có thể có khó khăn trong việc phân biệt rõ ràng giữa "bản sắc" (154) của linh hồn họ và cái "bản ngã con người" [human ego]. Nếu nhân cách con người có cấu trúc nhỏ bé, không vượt quá ngũ quan và những đòi hỏi căn bản cho sự sinh tồn mà thiếu một linh hồn, thì linh hồn là toàn bộ nhân cách chúng ta. Điều này có nghĩa là, chẳng hạn, người ta không thể có một bản ngã con người vốn ghen tuông, và đồng thời, sở hữu một linh hồn không ghen tuông.
Thế nhưng, những ca của tôi cho thấy rằng, có những biến thể tế nhị giữa "bản sắc" của linh hồn họ và tất cả những gì được biểu hiện bởi những nhân cách con người [human personalities] của nhiều "cơ thể chủ." Ca 27 cho thấy những tương tự và dị biệt trong nhân cách của Haroum và Steve.
Cái "bản sắc" bất biến [constant] của chúng ta có vẻ như là một tác nhân quy định tính khí con người, nhưng chúng ta có thể tự biểu hiện mình một cách khác nhau với mỗi cơ thể. Rõ ràng là, những linh hồn của những thân chủ của tôi chọn những cơ thể mà cố làm cho những khiếm khuyết của chúng về tính cách phù hợp với tính khí con người, cho những mô hình tăng trưởng cụ thể. Trong một kiếp sống, thì một linh hồn quá cẩn thận, năng lượng thấp, có thể có khuynh hướng hòa trộn với một cơ thể chủ khá bình lặng, biết kềm chế. Cùng linh hồn này - được động viên chấp nhận những rủi ro lớn hơn trong một kiếp sống khác - có thể chọn một tính cách khác, ngược lại với cái tính cách tự nhiên của nó, bằng cách kết hợp với một loại cơ thể có khí chất dễ bị kích động, ưa gây hấn ở Cõi Trần.
Những linh hồn vừa cho vừa nhận những món quà tinh thần trong đời, xuyên qua một cộng sinh của [những tế bào của] bộ não người và năng lượng thông minh. Những tình cảm sâu xa được tạo ra bởi một ý thức vĩnh cửu, được kết nối với cảm xúc con người trong sự biểu đạt của một nhân cách, cái nhân cách mà linh hồn nên trở thành. Chúng ta không cần thay đổi con người của ta - với những kinh nghiệm sống đặc thù nào đó - mà chỉ cần thay đổi những phản ứng tiêu cực của ta trước những biến cố này. Những Phật tử châu Á nói rằng, sự giác ngộ là thấy "bản ngã linh hồn tuyệt đối " [absolute soul ego] được phản chiếu trong "bản ngã tương đối" của con người [relative human ego] và hành động xuyên qua nó trong đời.
Trong những chương về những cấp độ của linh hồn: sơ, trung và cao cấp, tôi đưa ra những ca tiêu biểu về mức phát triển của linh hồn. Tôi nghĩ, những linh hồn thực sự cho thấy những mẫu "bản ngã" [ego] của chính chúng trong những cơ thể mà chúng cư ngụ, và những "mẫu" này tạo ra một ảnh hưởng to lớn trên sự biểu hiện của cơ thể.
Tuy nhiên, nếu đưa ra những phán đoán vội vàng về mức phát triển của một linh hồn, mà chỉ dựa trên những nét hành vi, thì có thể phạm sai lầm. Cái kế hoạch của linh hồn có thể bao gồm việc dự trữ một số năng lượng của chúng trong vài kiếp sống. Đôi khi, một linh hồn phát triển cao, có thể chọn những nét tiêu cực nào đó trong một cơ thể, và dành cho chúng sự chú ý đặc biệt.
Chúng ta đã thấy, như thế nào mà một linh hồn chọn một [cơ thể] người mà nó mong muốn kết nối trong một kiếp sống nhất định. Điều này không có nghĩa là, nó có sự kiểm soát tuyệt đối trên cái cơ thể đó. Trong những ca cực đoan, thì một nhân cách vỡ nát [fractured personality] đang tranh đấu với những xung đột nội tâm, có thể đưa tới một phản ứng dẫn đến sự ly cách với thực tại.
Tôi cảm thấy rằng, đây là một dấu hiệu cho thấy rằng, linh hồn không luôn luôn có thể điều chỉnh và hợp nhất với tâm trí con người. Tôi đã nói rằng, linh hồn có thể trở nên quá bị "chôn vùi" - bởi cảm xúc con người trong những cơ thể không ổn định - đến nỗi vào thời điểm chết, chúng là những linh hồn bị ô nhiễm.
Nếu ta trở nên bị ám ảnh bởi cái thân xác vật lý - hay bị cuốn đi trên những đợt sóng cảm xúc quá dữ dội trên đời - thì linh hồn có thể bị lật đổ bởi cái bản ngã bên ngoài của nó.
Nhiều nhà tư tưởng lớn trong lịch sử tin rằng, linh hồn không bao giờ có thể đồng chất [homogeneous] với cơ thể người và rằng, con người có 2 trí năng [intellects]. Tôi cho rằng, những ý kiến và trí tưởng tượng của con người phát xuất từ linh hồn, vốn cung cấp một vật xúc tác cho bộ não người.
Chúng ta không thể biết, sẽ có bao nhiêu sức mạnh lý luận nếu không có linh hồn, nhưng tôi cảm thấy rằng, sự gắn bó của linh hồn với cơ thể con người, cung cấp cho chúng ta tri kiến [insight] và ý tưởng trừu tượng. Tôi cho rằng, linh hồn cung hiến cho con người một thực tại định tính, tùy thuộc vào những điều kiện của di truyền và môi trường.
Nếu đúng là mọi bộ não người đều có một số đặc tính sinh học, bao gồm trí thông minh thô sơ và năng khiếu sáng tạo, vốn rời [separate] khỏi linh hồn, thì việc chọn cơ thể của chúng ta đặt ra một vấn đề: Có phải linh hồn chọn một cơ thể mà những năng lực trí thức của cơ thể đó tương xứng với sự phát triển của chính nó? Chẳng hạn, có phải linh hồn cao cấp bị hấp dẫn tới những bộ não người với trí thông minh cao? Khi nhìn vào những thành tích học thuật có tính hàn lâm của những thân chủ của tôi, thì tôi nhận thấy rằng, có tương quan giữa linh hồn và bộ não người. Linh hồn non nớt có khuynh hướng chọn một cơ thể với bộ não có mức thông minh thấp hơn.
Triết gia Kant viết rằng, bộ não người chỉ là một chức năng của ý thức, không phải là cội nguồn của kiến thức đích thực. Tôi phát hiện rằng, bất luận linh hồn chọn lựa cơ thể nào, thì nó thực sự biểu hiện tính cá nhân của nó thông qua tâm trí con người. Một người có thể rất thông minh, nhưng có một thái độ khép kín về việc thích nghi với những tình huống mới, và ít tò mò về thế giới. Đối với tôi, điều này là dấu hiệu của một linh hồn sơ cấp. Nếu tôi thấy một ai đó với một tâm thái bình thản - và những mối quan tâm và năng lực của người ấy được tập trung một cách vững chắc, và được hướng về việc giúp con người tiến bộ - thì tôi đoán rằng, một linh hồn tiến hóa cao đang làm việc. Đây là những linh hồn tìm kiếm chân lý cá nhân vượt lên những đòi hỏi của bản ngã. Trong bất kỳ kiếp sống mới nào, thì một linh hồn đều phải tìm kiếm lại từ đầu để tìm thấy cái "bản ngã" đích thực của nó trong một cơ thể khác. Điều này có vẻ như là một gánh nặng. Tuy nhiên, xuyên qua cái bóng tối toàn diện của bệnh mất trí nhớ, thì một làn ánh sáng nào đó được cho phép hiện lên - do ý chí của những bậc tôn sư tâm linh, họ vốn không thờ ơ với cảnh ngộ của chúng ta.
Sẽ đến một thời điểm, khi mà chúng ta phải tìm kiếm những bạn linh hồn [để cùng đầu thai về Cõi Trần] và nhớ những khía cạnh của những "sinh mệnh" - mà chúng ta đã thấy tại nơi chọn sinh mệnh. Sẽ có một dạng "kềm cặp" thiện xảo được dành cho linh hồn ngay trước kiếp sống kế tiếp của nó. Chúng ta sẽ thấy, điều này được làm ra sao, trong chương kế tiếp.
______
(147) Evaluation process: "quá trình đánh giá." Có một vài cơ thể vật lý mà linh hồn được phép "chọn" để "nhập vào." Việc đánh giá này, là để cân nhắc, xem "cơ thể" nào tốt nhất cho những "bài học" mà linh hồn cần phải học khi xuống Cõi Trần.
(148) Chú ý: Trong thế giới linh hồn, thì bình thường, không có "thời gian tương đối", là loại thời gian tính theo đồng hồ của Cõi Trần. Nhưng có vài ngoại lệ, như ở Vòng Tròn, thì linh hồn được phép sử dụng thời gian tương đối - vì nó đang "xem trước" một số cảnh ở Cõi Trần, mà nơi đó, thời gian được tính theo đồng hồ.
(149) Ý nói: những cái gọi là "tai nạn" nghiêm trọng, khiến cho cơ thể ta bị tàn phá, không nhất thiết là do nghiệp báo, có tính "bắt buộc." Có thể, đương sự "tự nguyện" chọn cái tai nạn đó, để "học hỏi" một cái gì đó. Cái cần chú ý ở đây, là "ý chí tự do" của đương sự.
(150) Chú ý: Cuốn sách này có một số điểm hơi khác với quan niệm của đạo Phật: a/ Linh hồn có tự do "chọn sinh mệnh" của mình. b/ Đôi khi, việc chọn lựa này không phải để "trả" một "món nợ" nào đó trong [các] kiếp trước, mà là để "học" một bài học nào đó.
(151) Viking: Trích từ điển Wikipedia: "Người Viking dùng để chỉ những nhà thám hiểm, thương nhân, chiến binh, hải tặc ở Bắc Âu vào thời đại Đồ Đá Muộn, trên bán đảo Scandinavia, vùng Đan Mạch, Na Uy, Thuỵ Điển và Phần Lan ngày nay."
(152) 6 feet: 1,82m.
(153) Chú ý: Cần phân biệt "tâm trí của linh hồn," [soul-mind] và "tâm trí cơ thể" [body-mind] ." Tâm trí cơ thể, chủ yếu nói đến "bộ não."
(154) Post-hypnotic suggestions: Những gợi ý để chủ thể ghi vào tiềm thức, trước khi kết thúc phiên thôi miên.
(155) Chú ý: Cần phân biệt "bản ngã/căn nguyên" của linh hồn [soul identity] và "bản ngã con người [human ego]." Cái trước, có bản chất thuần khiết, không bị ô nhiễm. Nhưng khi linh hồn "nhập vào" một cơ thể, thì nó trở thành "bản ngã con người," có thể bị ô nhiễm bởi bộ não sinh vật. Tuy tạm thời bị ô nhiễm khi "ở trong" một cơ thể vật lý, nhưng bản chất của "bản ngã/căn nguyên" của linh hồn vẫn thuần khiết: khi trở lại thế giới linh hồn, sau khi trải qua một quá trình tái thích nghi, tái định hướng... sau cùng, linh hồn sẽ tìm thấy lại cái "bản ngã/căn nguyên" của linh hồn nó.

