Hình Phạt Tường Vi - Chương 01
Chương 1: Tiết tử
Một buổi chiều tà kỳ nghỉ hè nọ, Hạ Tri Tường dùng bút màu nước viết lên tấm gương lớn trong phòng vẽ một dòng chữ: "Mùa hè sắp qua rồi, chúng ta có thể gặp mặt một lần được không?"
Cũng giống như mọi lần trước đó, đêm dài qua đi, trên mặt gương lại xuất hiện thêm một câu trả lời tương ứng:
"Được."
Kết quả, người đề nghị là cô, mà người thất hẹn, cũng vẫn là cô.
*
Tiết trời cuối xuân, bảy giờ sáng, Hạ Tri Tường đứng dưới lầu nhà mình, trong túi xách giấu một con dao.
Đó là dao trét kem dùng làm bánh gato. Chất liệu inox, lưỡi thẳng 12 inch, cạnh mỏng nhưng không sắc, dùng đâm người chưa chắc đã hiệu quả, nhưng lấy ra để tráng khí thì đủ rồi.
Ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhà mình, nhớ lại vị khách không mời mà đến đã xông vào lúc rạng sáng, tim Hạ Tri Tường đập nhanh hơn một chút, lòng bàn tay cũng rịn ra một lớp mồ hôi.
Vài tiếng đồng hồ trước, Hạ Tri Tường đi làm về muộn vừa vặn mở khóa cửa nhà, bỗng nhiên, một giọng nam trầm uất vang lên từ bóng tối sau lưng cô:
"Tri Tri."
Giọng nói này quen thuộc đến mức không cần thời gian để phản ứng.
Hạ Tri Tường hoàn toàn hoảng loạn, sợ đến mức chỉ muốn trốn ngay vào trong cửa. Đáng tiếc, trước khi cô kịp đóng cửa lại, đối phương đã lao ra từ bóng tối, túm lấy người, ép cô vào tường, rồi áp sát thân mình tới:
"Không mời anh vào uống tách trà sao?"
Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, môi Hạ Tri Tường run rẩy: "Anh... anh uống say rồi. Tôi gọi trợ lý Chu đến đón anh về nhé?"
Cô vừa nói vừa lấy điện thoại ra.
Đối phương cười một tiếng, đầy vẻ khinh thường và chế giễu.
"Hôm nay anh không đi đâu cả, cứ ở lại đây thôi." Hắn nói xong liền chộp lấy cổ tay Hạ Tri Tường.
Dễ dàng khống chế đôi tay đang liều mạng đấm vào ngực mình của người phụ nữ, sau vài phen lôi kéo nửa như ôm nửa như ghì, hắn cướp lấy điện thoại và chìa khóa của Hạ Tri Tường, đẩy người vào trong cửa, bản thân cũng bước theo vào.
Đường hoàng đi một vòng quanh sảnh và phòng khách, người đàn ông nồng nặc mùi rượu chỉ vào bức ảnh chụp chung của đôi vợ chồng mới cưới trong khung hình, chất vấn: "Kéo một gã đàn ông mới quen vài ngày chạy ra cục dân chính... Hạ Tri Tường, em khao khát lấy chồng đến thế sao? Hay là nói, em đói khát đến mức này rồi?"
Hạ Tri Tường đâu còn tâm trí nào mà trả lời. Cô chỉ một lòng một dạ muốn đẩy người ra ngoài cửa, cầu xin hắn mau chóng rời đi.
Có lẽ bị đẩy đến phát phiền, đối phương nắm chặt tay cô ấn mạnh lên ngực mình, buột miệng nói: "Tri Tri, anh ly hôn rồi."
Thấy Hạ Tri Tường ngẩn người ra ngốc nghếch, hắn hài lòng nói tiếp: "Em cũng ly hôn đi. Chỉ cần đừng chọc giận anh nữa, chúng ta sẽ chung sống rất tốt, tốt hơn cả trước kia."
Lời này nói ra, cứ như thể kết hôn hay ly hôn đơn giản như chuyện ăn cơm uống nước vậy.
Hạ Tri Tường chẳng có bản lĩnh gì lớn, cả đời này cô chỉ giỏi đúng hai việc, một trong số đó là chọc giận người khác trong vô thức.
Lần này cũng vậy.
Mở miệng, cô chẳng qua chỉ đáp lại vài chữ đơn giản, liền hoàn toàn chọc giận đối phương.
Còn về chuyện xảy ra sau đó...
Chỉnh lại bộ váy áo mới thay trên người, Hạ Tri Tường cắn chặt môi dưới, không muốn hồi tưởng lại nữa.
Hiện giờ cô chỉ bái phục chính mình, thế mà lại nhát gan đến mức để mặc "kẻ xâm nhập" ở trong nhà, rồi sập cửa bỏ chạy trối chết, tạo nên cục diện bị động như thế này.
Dù có phải động dao, dù có phải đổ máu, cô cũng nhất định phải mời được vị "đại phật" trên lầu kia đi.
Nếu không đợi người kia trở về, sẽ xảy ra chuyện lớn mất.
Thang máy dừng ở tầng bảy.
Đứng trước cửa nhà, Hạ Tri Tường cúi đầu lục tìm chìa khóa trong túi.
Cửa căn hộ đối diện bất ngờ mở ra, một bà cụ nhoài người ra ngoài:
"Tiểu Hạ về rồi đấy à."
Hạ Tri Tường hoảng hốt xoay người, suýt chút nữa là rút dao ra. Đợi đến khi cố trấn tĩnh lại, cô nặn ra một nụ cười: "Cháu chào bà ạ, buổi sáng tốt lành."
Bà cụ hàng xóm họ Điền, đầu năm mới chuyển đến, hai người từng chạm mặt vài lần, không tính là thân thiết.
Tai bà Điền hơi nghễnh ngãng, chào hỏi không phải lúc nào cũng nghe thấy, nhưng chỉ cần hàng xóm láng giềng gây ra chút động tĩnh gì, bà luôn là người bắt được sóng đầu tiên.
Cho nên khi bà cụ hỏi "Nhà cháu có khách đến chơi à", Hạ Tri Tường chẳng ngạc nhiên chút nào.
Cô chưa kịp trả lời, bà Điền lại hỏi: "Ăn sáng chưa?"
Hạ Tri Tường thuận miệng nói chưa ăn, bà cụ liền vào nhà xách hai phần đồ ăn sáng đã đóng gói ra, bánh thịt bò, tiểu long bao cộng thêm sữa đậu nành tươi xay, vẫn còn bốc khói nghi ngút.
"Lúc đi chợ mua cho con gái con rể mang theo, mà tụi nó vội ra sân bay chuyến sớm nên không kịp ăn. Nè, cầm lấy đi."
Bà cụ không nói hai lời nhét cái túi vào tay cô, Hạ Tri Tường từ chối không được, đành phải luống cuống nhận lấy, nói: "Thật sự không cần đâu ạ."
"Sợ ăn không hết hả?" Bà Điền chớp mắt, "Chia cho người 'bạn' kia của cháu một ít là được mà. Đàn ông sức ăn lớn, chưa chắc đã đủ đâu."
"Anh ta không ăn... không đúng, nhà cháu căn bản không có khách khứa nào cả, bà nhìn nhầm rồi ạ."
"Có gì đâu mà ngại. Cháu đang tuổi như hoa như ngọc, yêu đương là chuyện bình thường." Bà Điền cười nói, "Cậu chàng kia bà thấy cũng được đấy, cao to, tướng mạo cũng sáng sủa. Có điều tính tình hơi nóng nảy, chưa gì đã động tay động chân."
Hạ Tri Tường cạn lời: Hóa ra bà cụ này không chỉ nghe thấy, mà còn chuyên môn bò dậy ghé mắt vào lỗ nhìn trộm hóng hớt cả buổi? Tinh thần tốt thật đấy.
Cô đang không biết phải trả lời thế nào, thì nghe thấy hai tiếng "cạch cạch" mở cửa vang lên từ phía sau.
Đồng thời, ánh mắt bà Điền nhìn về phía sau lưng Hạ Tri Tường, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc — Sao lại đổi người rồi? Cái cậu lúc nửa đêm đâu có trông như thế này.
Chẳng lẽ mới đi chợ một loáng, đã bỏ lỡ mất kịch hay gì rồi sao?
"Cái cậu này... lại là ai nữa đây?" Bà cụ hỏi. Giọng bà không nhỏ, ngữ điệu trầm bổng nhịp nhàng.
Chữ "lại" được bà Điền kéo dài ra, dùng vô cùng đắt giá. Nó giúp Hạ Tri Tường có chút chuẩn bị tâm lý trước khi quay người lại nhìn thấy người nào đó, để không đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.
Lúc này, Phùng Thù trong bộ đồ ngủ cotton rộng rãi màu xám tro nhạt, đang lẳng lặng đứng ở huyền quan nhà mình.
Có vẻ như vừa mới tắm xong, tóc Phùng Thù chỉ sấy khô một nửa, bên thái dương có vài sợi tóc rối vểnh lên đầy bất trị; đứng cũng không thẳng thớm lắm, hắn đút một tay vào túi quần, mí mắt như đang mộng du nửa mở nửa khép, toàn thân toát ra một loại khí trường tản mạn, sạch sẽ và đầy vẻ thong dong.
Nhưng nếu nhìn kỹ, đáy mắt Phùng Thù dường như đang phủ một lớp lệ khí không biết từ đâu dâng lên, vẫn chưa tan hết.
Thấy Hạ Tri Tường đứng chôn chân tại chỗ như hóa đá, môi còn hơi hé mở, Phùng Thù liền kéo cửa rộng ra thêm chút nữa, giọng lười biếng:
"Không vào sao?"
"Hả? Vào, vào ngay đây." Thu lại sự hỗn loạn trong lòng, Hạ Tri Tường bước về phía người đàn ông vài bước.
Bà Điền vẫn không chịu buông tha, truy hỏi từ phía sau: "Tiểu Hạ, cậu này là ai thế? Cháu giới thiệu cho bà biết với."
"Anh ấy —" Hạ Tri Tường quay đầu lại, nói được một nửa lại nhìn về phía Phùng Thù. Đối phương cũng đang nhìn cô, hay nói đúng hơn, Phùng Thù vẫn luôn nhìn cô, từ nãy đến giờ.
Tự nhiên cảm thấy chột dạ, giọng Hạ Tri Tường trở nên rất nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ.
"Anh ấy là..." Cô ấp úng nói, "Chồng cháu."
*
Đóng cửa lại một cách không mấy khách sáo, Phùng Thù chặn đứng tất cả những ánh mắt dò xét và tò mò ở bên ngoài.
Sau khi Hạ Tri Tường vào cửa, trước tiên cô thò đầu nhìn lướt qua tình hình ở sảnh và phòng khách: Không có người thứ ba.
Xem ra người nọ đã tự rời đi sau khi tỉnh rượu, may quá, thật may quá.
Cô vừa mới thả lỏng được đôi chút thì bất thình lình, Phùng Thù lên tiếng: "Đang liếc trộm cái gì thế?"
"Em..." Hạ Tri Tường khựng lại một chút, "Em tìm dép đi trong nhà."
Như thể vừa nghe được một câu chuyện cười vụng về, Phùng Thù cười khẩy một tiếng, duỗi chân đá đôi dép nằm ngay cửa - nơi hoàn toàn chẳng tốn công tìm kiếm - về phía chân Hạ Tri Tường:
"Có rảnh thì đi cắt kính đi, kẻo sinh hoạt bất tiện."
Nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của đối phương, Hạ Tri Tường cười gượng gạo, cúi đầu thay giày.
Cô vừa cúi người xuống, con dao trét kem kia liền trượt ra khỏi chiếc túi tote chưa đóng miệng. Cùng với tiếng "xoảng", nó rơi thẳng xuống đất, cũng như nện thẳng vào trái tim đang hoảng loạn yếu ớt của cô.
Phùng Thù đương nhiên nhìn thấy.
Anh nhanh tay nhặt con dao lên trước, cầm trên tay ngắm nghía vài lần rồi hỏi: "Mang dao về nhà làm gì?"
"...Bổ dưa hấu."
"Dưa đâu?"
"Quên... quên mua rồi."
Phùng Thù lại cười.
"Đừng ăn dưa nữa. Em nên ăn nhiều quả óc chó vào, ít nhất cũng có thể..." Trả con dao lại cho Hạ Tri Tường, anh dùng ngón trỏ gõ gõ vào thái dương mình, "Bổ não."
Nói xong, anh đi thẳng đến ghế sofa phòng khách.
Trên bàn trà đang đặt một chiếc laptop vẫn còn hoạt động.
Phùng Thù rút vài cuốn tạp chí và sách chuyên ngành từ chiếc vali ký gửi đang dọn dở, ngồi xuống, bắt đầu vừa lật xem vừa gõ phím thoăn thoắt, yên lặng và chăm chú.
Xem chừng anh không có ý định chủ động đoái hoài gì đến Hạ Tri Tường nữa.
Nhất thời, trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng gõ phím lạch cạch.
Hai người còn lâu mới đạt đến cảnh giới "vô thanh thắng hữu thanh" của những cặp vợ chồng già. Xét theo tình hình hiện tại, sự im lặng tương đương với sự ngượng ngùng, một sự ngượng ngùng khiến người ta tê cả da đầu.
Ném con dao vào thùng rác, lại đặt bữa sáng bà Điền cho lên bàn ăn, Hạ Tri Tường đi theo vào phòng khách, chủ động bắt chuyện:
"Sao anh lại về rồi?"
Phùng Thù không ngẩng đầu lên: "Đây là nhà anh, anh muốn về thì về thôi."
Lờ mờ nhận ra mình lỡ lời, Hạ Tri Tường vội sửa lại: "Em không có ý đó, em muốn hỏi là sao anh lại về nước sớm thế. Không phải năm giờ chiều máy bay mới hạ cánh sao?"
"Là 5 giờ sáng hạ cánh, không phải 17 giờ." Động tác gõ phím của Phùng Thù khựng lại vài giây, "Có lẽ em đã không xem kỹ thông tin chuyến bay anh gửi."
Hơi sững sờ, Hạ Tri Tường cười gượng hai tiếng: "Em nhầm thời gian."
Khi hai người kết hôn chưa đầy một tháng, Phùng Thù đã theo kế hoạch ban đầu ra nước ngoài tu nghiệp, ở Đức một mạch hơn nửa năm trời.
Xa cách đã lâu, gần ít xa nhiều, Hạ Tri Tường cũng từng nghĩ đến chuyện ra sân bay đón anh, chỉ tiếc là vì một chút sơ suất "nho nhỏ" mà không thực hiện được.
Đối mặt với sự vô tâm của cô, Phùng Thù làm như rộng lượng nhếch môi cười: "Không sao. Em không nhớ nhầm ngày là đã tốt hơn nhiều so với dự đoán của anh rồi."
"..."
Bị chặn họng đến mức không nói nên lời, Hạ Tri Tường không dám mặt dày tìm chuyện để nói nữa, bèn đi đến bên vali ký gửi giúp Phùng Thù thu dọn hành lý, lấy công chuộc tội.
Cô mới lấy ra vài bộ quần áo, Phùng Thù đã nói: "Lau sàn nhà trước đi."
"?"
"Bẩn lắm."
Hiểu ý, Hạ Tri Tường nhìn xuống chân Phùng Thù, lúc này mới phát hiện ra người này ở nhà thế mà lại đang đi dép.
Là một bác sĩ ngoại khoa, đặc điểm duy nhất trên người Phùng Thù có thể gọi là bệnh sạch sẽ chính là yêu cầu cực kỳ khắt khe đối với độ sạch của sàn nhà. Bởi vì khi ở nhà, anh nhất định phải đi chân trần, ngoại trừ lúc vào nhà vệ sinh và nhà bếp thì hầu như không bao giờ đi dép.
Hạ Tri Tường vội nói: "Hôm kia và hôm qua em đều gọi người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp rồi, sàn nhà sạch lắm mà."
"Chưa đủ sạch," Ánh mắt Phùng Thù quét về một hướng nào đó, "Trên đó có nhiều dấu giày như vậy, em không nhìn thấy sao?"
Dấu... giày?
Nhân tư thế đang ngồi xổm, Hạ Tri Tường liếc nhìn sàn nhà, quả nhiên thấy một chuỗi dấu giày kéo dài từ cửa vào đến phòng khách. Chúng in lộn xộn trên mặt sàn gỗ bóng loáng, trông vô cùng chướng mắt.
Đó đều là dấu giày cỡ nam giới do kẻ đột nhập nào đó để lại.
Trước mắt tối sầm lại, trong lòng Hạ Tri Tường lướt nhanh qua hai chữ to như núi: Toang rồi.
"Chuyện... chuyện này là sao thế nhỉ?" Cô lẩm bẩm như thể giả ngây giả ngô, bước tới dùng chân chà chà lên vết giày rõ nhất hòng xóa đi chứng cứ, "Có trộm vào nhà sao..."
Phùng Thù gật đầu đồng ý, ngay lập tức rút điện thoại ra làm bộ muốn gọi 110. Hạ Tri Tường vội ngăn anh lại, cười trừ: "Có phải hơi làm quá lên rồi không."
"Ồ, vậy để ban quản lý trích xuất camera hành lang ra xem nhé, đến lúc đó chuyện gì đã xảy ra sẽ rõ ngay thôi. Em thấy sao?"
"Em..."
Hạ Tri Tường còn thấy sao được nữa? Cô thấy bẽ bàng, thấy quẫn bách, thấy không còn mặt mũi nào, cảm giác như xương sống bị ai rút mất, toàn thân rã rời.
Nếu thật sự trích xuất camera, cô sẽ tiêu đời hẳn - bởi vì Hạ Tri Tường không thể giải thích được người kia là ai, cũng như tại sao mình lại đầu bù tóc rối chạy ra ngoài, bỏ mặc người lạ ở trong nhà một mình.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Tri Tường càng lúc càng chột dạ, cô cắn răng nói: "Đừng làm phiền ban quản lý nữa," cô hỏi ngược lại theo kiểu "được ăn cả ngã về không", "Lúc anh mới về nhà, có gặp phải chuyện gì... không bình thường lắm không?"
Hoặc là bắt gặp người đàn ông lạ mặt, hành tung khả nghi nào đó chẳng hạn.
Dường như cuối cùng cũng đợi được câu hỏi mong chờ đã lâu, Phùng Thù gập mạnh laptop lại, khoanh tay trước ngực dựa người ra sau, bày ra tư thế chuẩn bị nói chuyện lâu dài.
Giọng anh ngắn gọn và dứt khoát: "Có."

