Hòa Yến Sơn - Chương 03: Khóc
Chương 3: Khóc
Lan Hương Duyên
Tác Giả: Hòa Yến Sơn
Chuyển Ngữ: Mêphim660
Hương Lan đánh Lữ nhị thẩm một gậy then cửa, lại giữa đám đông lục soát xiêm y, làm bà ta mất mặt. Lữ nhị thẩm tức giận đến mức nhảy cẫng lên trong phòng, chỉ chờ Lữ nhị thúc đi làm về để khóc lóc than phiền. Đang lúc nghiến răng nghiến lợi, bỗng nghe tiếng gõ cửa, có giọng nói:
"Nhà có ai không? Xuân Yến cô nương về rồi!"
Lữ nhị thẩm vội vàng mở cửa, thấy đại nữ nhi Xuân Yến đứng trước cửa, mặc áo khoác hoa văn phượng đuôi cúc màu ngó sen, đầu cài trâm vàng lấp lánh cùng hai chiếc trâm mã não, tai đeo hoa tai ngọc bích, cổ tay đeo vòng vàng bạc xoắn, trông thật sang trọng quý phái, chỉ có điều trông hơi tiều tụy, gương mặt đậm phấn son. Bên cạnh nàng ta có một lão bà tử, phía sau là một a đầu khoảng bảy tám tuổi, ôm một tay nải.
Lữ nhị thẩm mừng rỡ như bắt được vàng, vỗ tay nói: "Tưởng ai, hóa ra là phượng hoàng nhà ta về rồi!" Nhường lối vào nhà, lại đi pha trà cho lão bà tử đi cùng.
Xuân Yến rút từ trong tay áo ra một vài đồng tiền đưa cho lão bà tử, giữ vẻ mặt dè dặt nói: "Ma ma làm phiền dẫn a đầu về xe ngựa đợi ta, bạc này ma ma mua chút rượu uống."
lão bà tử nhận tiền cười tít mắt, kéo a đầu đi ngay. Đóng cửa lại, Lữ nhị thẩm hỏi: "Sao bỗng dưng về nhà? Con về đúng lúc lắm, con không biết đâu, vừa rồi có chuyện..."
Ai ngờ Xuân Yến bỗng "oà" khóc nức nở. Lữ nhị thẩm giật mình, liên tục hỏi han. Xuân Yến lấy khăn che mặt, vừa khóc vừa lắc đầu. Lữ nhị thẩm kéo nàng vào phòng trong, đuổi ba đứa nhi tử ra ngoài chơi. Xuân Yến mới lau nước mắt nói: "Con đ.. Anh Ca đó có thai một tháng rồi!"
Anh Ca cũng là thông phòng của đại gia Lâm gia Lâm Cẩm Lâu, tuy vào cửa muộn hơn Xuân Yến hai tháng nhưng lấn lướt nàng ta mọi mặt. Lữ nhị thẩm sửng sốt, Xuân Yến đã nghiến răng nói: "Con không phục! Đại gia có ba thông phòng, luận nhan sắc thân hình, con thua kém nàng ta chỗ nào? Ngay cả đại phu nhân cũng coi trọng con hơn, đối xử thân thiết hơn các nàng, việc gì cũng nâng đỡ con. Đại gia vốn cũn thương con, còn tặng mấy món trang sức xiêm y, chỉ vì bị mê hoặc, mềm lòng. Con đ.. đó chỉ biết xướng mấy khúc lấy lòng nam nhân, giống như kỹ nữ hạ lưu, nâng nàng ta lên làm di nương còn làm nhục nhà họ Lâm!"
Lữ nhị thẩm hỏi: "nàng ta có thai, đại phu nhân nói gì?"
Xuân Yến mặt đầy nước mắt: "Đại phu nhân vào cửa bốn năm đều nhất vô sở xuất, phu nhân nói được gì? Lão thái thái đã ban thưởng rồi, còn cử hai ma ma, hai tức phụ đến chăm sóc con đ.. đó, thêm hai nha hoàn thô sử, sắp theo kịp như tiểu thư, còn có cả bạc và trang sức - đồ vàng mới tinh cùng vòng tay vàng bạc, lại nói chỉ cần hài tử chào đời, dù trai hay gái, đều nâng nàng ta lên làm di nương..." Nói rồi gục xuống giường khóc nức nở.
Lữ nhị thẩm nghe xong cũng lo lắng. Cha mẹ Anh Ca cũng làm việc trong phủ, trước đây chẳng có gì, nhưng từ khi hai nhi nữ đều được đại gia thu làm thông phòng, hai nhà trở mặt, gặp nhau là châm chọc, mỉa mai, thậm chí đánh nhau mấy lần, hận thù sâu sắc. Nếu Anh Ca được nâng lên làm di nương trước, Lữ nhị thẩm cảm thấy mất mặt còn hơn bị Hương Lan đánh mấy gậy then cửa. Lập tức vỗ lưng Xuân Yến nói: "Con đ.. đó có thai thì không thể hầu hạ đại gia, con phải tranh thủ lấy lòng đại gia, để ngài ấy ở lại phòng con vài đêm, sớm có con trai, cũng được nâng lên làm di nương!"
Xuân Yến ngồi dậy, lau nước mắt: "Làm sao dễ thế. Đại gia thường xuyên không ở phủ, lúc đi kinh thành, lúc đi Dương Châu, hiếm khi ở phủ vài ngày, thì lại gọi Họa Mi hầu hạ, không thì vào phòng Anh Ca, đối với con rất lạnh nhạt, ngay cả đại phu nhân cũng không để vào mắt. Dạo này đại gia ở kinh thành, nghe nói đại thái thái ở đó cưới cho ngài ấy một nàng thiếp lương gia, xinh đẹp dịu dàng. Đại phu nhân nghe tin cũng sững sờ, nắm tay con nói: 'Yến nhi, ta và muội dù là chủ tớ nhưng tình cảm như tỷ muội, ngay cả nha hoàn hồi môn cũng không thân bằng . Ta thấy muội là có cảm tình khó tả. Anh Ca trông như hồ ly tinh, ta vốn không thích, nhưng hiện tại hoàn cảnh của hai ta giống nhau, đại gia không thích ta, ta cũng không nói gì, chỉ mong người mình yêu quý được đại gia để mắt, ai ngờ muội cũng là kẻ đáng thương.'"
"Nghe vậy con tức lắm, nói với đại phu nhân: 'Con đ.. đó đã lấn đến đầu đại phu nhân rồi, đại phu nhân là người hiền đức, nhưng con không nhịn được. Đại phu nhân khóc nói: 'Không nhịn được cũng phải nhịn, ai bảo bụng ta không biết tranh, giờ kinh thành lại cưới thiếp cho đại gia, nghe nói là nữ nhi nhà nho, mọi mặt đều xuất sắc, như vậy càng không có chỗ đứng cho hai ta, giờ Anh Ca là người đại gia yêu quý, muội tránh nàng ta một chút, kẻo tự chuốc họa...'"
Xuân Yến vừa nói vừa uống cạn chén trà ấm Lữ nhị thẩm đưa, vứt chiếc khăn ướt đẫm nước mắt, rút từ trong tay áo ra một chiếc khác, lau khóe mắt nói: "Trong phủ bao kẻ xấu xa chờ xem con ch* chìm, Anh Ca ngày ngày chống lưng ôm bụng đi qua mặt con! Suốt ngày đòi ăn cá ăn gà, lúc chê mặn, lúc chê nhạt, phòng bếp hầu hạ tận tình, sợ làm phật ý, con muốn một chén canh cũng bị xem thường, tỏ thái độ khó chịu... Trong lòng con nghẹn ứ, mặt vẫn phải tươi cười, nếu không về nhà khóc một trận, sống không nổi nữa..."
Lữ nhị thẩm sốt ruột đi vòng quanh, tiền đồ cả nhà đều trông vào đại nữ nhi, nếu nàng bị người khác đoạt mất sủng ái, những ngày tốt đẹp của nhà họ Lữ sẽ kết thúc, huống chi nhà Anh Ca mâu thuẫn Lữ gia, nếu bị họ áp đảo mọi mặt, đừng nói nữ nhi, cả nhà họ cũng khó đứng vững. Bà ta chép miệng: "Đại phu nhân lợi hại, uy phong như vậy, cũng không có cách nào sao?"
Xuân Yến trợn mắt: "Có cách gì? Lẽ nào chuyển cái thai trong bụng Anh Ca nhảy sang bụng con?"
Lữ nhị thẩm suy nghĩ, mặt lạnh như tiền: "Dù không nhảy được sang bụng con, cũng không để nàng ta sinh ra!"
"Ý mẹ là...?" Xuân Yến nhìn vẻ mặt dữ tợn của Lữ nhị thẩm, khẽ nghiêng người.
"Tam cô mẫu con từng là bà đỡ trong phủ, thời trẻ mẹ từng theo bà ấy một thời gian. Muốn không cho có thai sinh con, biện pháp nhiều vô kể, thuốc mạnh, châm cứu lưu sản, đồ ăn kỵ nhau, thêm vài thứ phụ là đủ cho con đ.. đó chịu."
Xuân Yến giật mình, lông tóc dựng đứng, thì thào: "Nếu bị phát hiện..."
Lữ nhị thẩm hừ một tiếng: "Làm sạch sẽ, ai phát hiện được? Con tưởng lão thái thái, thái thái họ sạch sẽ sao? Trong phủ lớn bẩn lắm, ai chẳng nhuốm máu?" Nắm tay Xuân Yến, ân cần nói: “nữ nhi của mẹ, từ nhỏ mẹ đã biết con khác mấy muội muội, xinh đẹp lanh lợi, giờ vào phủ làm thông phòng của đại gia, sắp thành chủ nhân nhà họ Lâm, đại phu nhân lại nâng đỡ, đây là cơ hội trời cho! Nữa đời sau của cha mẹ, đệ muội con, cả thể diện cả đời con, đều dồn vào mấy năm này. Trượng phu tam cô mẫu của con quản một cửa hàng thuốc, để mẹ tìm ông ấy bốc ít thuốc... Hừm, một loại cho con đ.. đó uống, một loại con lén bỏ vào chén trà của đại gia, đảm bảo tối nay ngài ấy sẽ yêu con nhiều hơn."
Xuân Yến mặt trắng bệch, nghe đến đây lại đỏ mặt. Lữ nhị thẩm vén tóc mai rơi rụng của cô lên tai, khẽ nói: "Tháng đầu bất ổn nhất, dễ..."
Khi Xuân Yến bước ra khỏi nhà, tinh thần đã phấn chấn, tóc tai gọn gàng, mặt phấn son hồng hào, chỉ có đôi mắt hơi sưng. Hương Lan ôm chậu nước bẩn đi đổ, tình cờ thấy Xuân Yến đứng trước cửa nói chuyện với Lữ nhị thẩm, liền trốn sau giàn nho.
Nàng ít gặp đại nữ nhi của Lữ gia nhất, trước kia vì nàng sống ở Tịnh Nguyệt Am, khi nàng hoàn tục thì Xuân Yến đã vào phủ làm nha hoàn mấy năm. Nàng nhớ mang máng Xuân Yến là nha đầu có dung mạo xinh xắn, từng than thở với Tiết thị rằng tre xấu nhà họ Lữ lại mọc măng tốt, Tiết thị nói Lữ nhị thẩm ngày trước cũng xinh đẹp, chỉ sau khi sinh con mới phát phì như lợn.
Giờ nhìn lại Xuân Yến, bộ dạng quý phái càng tôn lên vẻ đẹp, khuôn mặt trắng trẻo đậm phấn son thêm phần quyến rũ, vòng eo thon thả, đúng là dáng vẻ thông phòng lấy sắc dục người. Hương Lan bĩu môi, nghe lời đàm tiếu tam cô lục bà, Xuân Yến vì làm y thường mới và đắt, trang sức đẹp, tiêu hết tiền lương và ban thưởng, chỉ đem về nhà quần áo cũ và trang sức không thích. Hương Lan nghĩ, nếu nàng ta chịu đưa nhiều tiền về nhà, Lữ nhị thẩm đâu đến nỗi ngày ngày trộm đồ nhà nàng?
Nhìn Xuân Yến lên xe ngựa, Hương Lan lắc đầu, hắt chậu nước, quay vào nhà.
#lanhuongduyen
#hoayenson
#mephim660
#lanhuongnhuco
#truyencodai
#tranlanhuong
#lamcamlau

