Hòa Yến Sơn - Chương 11: Thăm Dò
Chương 11: Thăm Dò
Lan Hương Duyên
Tác Giả: Hoà Yến Sơn
Chuyển Ngữ: Mephim660
Hương Lan ngồi trên nhuyễn tháp cầm khung thêu thẫn thờ, trong lòng vô cùng uỷ khuất, thấy xung quanh không có ai liền lén lau nước mắt. Trong phủ nàng thân cô thế cô, chẳng thể như Huỷ Nhi, Hoài Nhụy cong lưng nịnh bợ, nàng lại thực sự không làm được. Vốn hi vọng chăm chỉ làm việc để có thể vững chân trong phủ, lại luôn giữ hoà khí, nhẫn nhục không tranh giành, nhưng không hiểu sao ngược lại bị người được đà lấn lướt, công lao bị đoạt, càng ngày càng không có chỗ đứng.
Đang dùng tay áo lau nước mắt, bỗng nghe bên cửa sổ có người nói: "Hương Lan, ra ngoài giúp ta cái này."
Hương Lan vội vàng quay đầu, thấy Lưu ma ma đứng bên ngoài, từ cửa sổ vẫy tay với nàng, Hương Lan vội vàng lau khô nước mắt, từ trong phòng đi ra, cười gượng nói: "Lưu ma ma có chuyện gì ạ?"
Lưu ma ma nói: "Đến phòng trà giúp ta thu dọn một chút."
Hai người vào phòng trà nhỏ sau nhà, Lưu ma ma nhìn chăm chú gương mặt Hương Lan một lúc, thở dài nói: "tiểu nha đầu, cũng quá thật thà, bị ức hiếp cũng chỉ biết lén lút khóc, khó trách bị các nàng lấn lướt."
Hương Lan cười gượng nói: "Không phải khóc, vừa rồi có bụi bay vào mắt, dụi mạnh một chút..." Thấy vẻ mặt nhìn thấu của của Lưu ma ma, liền ngượng ngùng im lặng, cúi đầu.
Lưu ma ma kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, lại vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh nói: "nha đầu, ngồi đây." Hương Lan liền ngồi xuống cạnh Lưu ma ma, Lưu ma ma thở dài nói: "Con mới đến, ta cũng không tiện nói nhiều, nhưng mấy hôm nay nhìn, ta biết con là người tốt, không giống mấy nha đầu phù phiếm kia. Con chỉ biết một mực làm việc, mấy lần muốn khuyên nhủ con đều không có dịp. Hôm nay thấy các nàng rõ ràng là chèn ép con, ta đây thực sự không nhìn được nữa, con ngày ngày làm việc như trâu như ngựa, thức ba đêm làm một đôi giày, ta đều biết, đều nhìn thấy."
Hương Lan trong lòng an ủi, cảm thấy uỷ khuất giảm đi một nửa.
Lưu ma ma nói: "Nha đầu, tính tình con quá mềm yếu, cứ thế này mãi có ngày bị người khác ức hiếp ch*, còn bị mắng là đồ vô dụng! Hoàn cô nương kia đâu phải là thứ tốt lành! Ngoại tổ mẫu của nàng ta chỉ là thứ muội của lão thái thái chúng ta mà thôi, năm xưa từng gây chuyện từ đó hai nhà liền không qua lại nữa, giờ nàng ta lại vội vàng từ Dự Châu chạy đến “hóng gió thu” nói trắng ra là ăn nhờ ở đậu, lão thái thái, lão thái thái thấy cha mẹ nàng ta đều mất, thực sự không dễ dàng, dù ngoại tổ mẫu có chút không tốt, tôn nữ cũng không có lỗi gì, nàng lại khéo nói khiến người khác thích, liền giữ nàng lại. Lão thái thái vì ngoại tổ mẫu nàng ta tính tình không tốt, nhưng có chút không yên tâm, bảo nhị thái thái đi khắp nơi dò hỏi, con đoán xem tại sao?"
Hương Lan hỏi: "Sao vậy ạ?"
"Nguyên lai Hoàn cô nương này ở nhà ngang ngược, cha mẹ nàng chết, nàng liền cùng huynh trưởng đoạt hồi môn của hai thứ muội và gia sản của một thứ đệ, còn ra chủ ý, gả thứ tỷ cho một phú thương buôn muối vừa già vừa béo làm kế thât, thứ muội kia thì gả cho một quan thất phẩm râu trắng làm thiếp. Bởi vì hai người này đều không cần hồi môn, còn có thể cho nhà nàng một số bạc lớn!"
"A?" Hương Lan bàng hoàng ngây người
"Nhị thái thái là người không chứa được hạt cát trong mắt, lập tức báo cáo chuyện này với lão thái thái. Lão thái thái lúc đầu còn bị Biểu cô nương qua mặt, để nàng cùng tam tiểu thư Lâm Đông Lăng cùng một chỗ, không quá hai ngày liền cãi nhau, còn đánh tam tiểu thư, lão thái thái liền bảo biểu cô nương dọn ra, ở La Tuyết Ổ xa nhất, còn đưa Hoài Nhụy không được lòng nhất trong phòng mình cho nàng."
"A…?" Hương Lan ngẩn ngơ, Hoài Nhụy lại là nha hoàn không được lòng nhất trong phòng lão thái thái!
"Cha của Hoài Nhụy là quản sự có mặt mũi trước mặt lão thái gia, nhất định phải đưa con gái vào phủ, kỳ thực là tính toán làm di nương, nhưng con gái của hắn... xem nào, tướng mạo ăn nói năng lực thứ nào cũng không ra gì? Lại tham ăn biếng làm, quen thói lươn lẹo, lão thái thái chỉ nhìn vào mặt lão thái gia mà nhẫn nhịn, đưa nàng ta cho biểu cô nương, không ngờ bọn họ lại hợp nhau." Lưu ma ma cười lạnh một tiếng, "Ta từng thấy Hoài Nhụy lén lút đưa cho Hoàn cô nương một thỏi bạc, hai xấp vải, Hoàn cô nương mặt không đổi sắc nhận lấy. Ôi trời, thật là chuyện cười lớn nhất thiên hạ, ngày nay vốn chỉ có tiểu thư ban thưởng cho hạ nhân, giờ lại có nha hoàn tặng lễ cho tiểu thư!"
Hương Lan lại mỉm cười: "khó trách Hoàn cô nương không giao việc cho nàng ta, hẳn là vì thỏi bạc và hai xấp vải đó."
Lưu ma ma thở dài nói: "Nhưng Hoàn cô nương đã vào phủ, đâu phải muốn đuổi là đuổi, giờ chỉ có thể đợi nàng ta hết tang rồi xuất giá. Hoàn cô nương vì kiếm thêm chút bạc, để phủ thêm hồi môn, ngày ngày xu nịnh lão thái thái, lão thái thái đối với nàng lạnh nhạt, nàng vẫn không chịu từ bỏ, lão thái gia lại còn nhớ chút tình cũ, luôn bảo lão thái gia đối xử tốt với nàng, Lâu phu nhân thân thiết với nàng, hai người này cùng nhau không biết mưu tính bao nhiêu bạc của Lâm gia."
Hương Lan không biết nói gì, chỉ lặng lẽ rót cho Lưu ma ma một chén trà.
Lưu ma ma hừ một tiếng nói: "Mắt thấy Tằng lão thái thái ra đi, lúc đó đại phòng sẽ từ kinh thành trở về chịu tang, đợi đại thái thái trở về, bất kể yêu ma quỷ quái gì cũng sẽ hiện nguyên hình!"
Hương Lan nói: "Đại phòng đại thái thái thật sự lợi hại như vậy?"
Lưu ma ma cười nói: "Nếu là hai mươi năm trước, đại thái thái còn ở đây, trong phủ đâu có tình cảnh như thế này, sau đó đại lão gia thăng chức, đại phòng đi kinh thành, chỉ để Lâu đại gia ở lại bên cạnh lão thái gia nuôi dưỡng. Nhị thái thái tính tình cương trực, vốn chẳng khéo quản gia, quản mấy năm liền loạn không ra gì. Đến khi Lâu đại gia thành thân, quyền quản sự giao cho Lâm đại Phu Nhân, thì càng ngày càng thêm bết bát. Lâm đại phu nhân chỉ thích nghe xu nịnh, ai khéo vuốt đuôi, ai biếu lễ nhiều, liền đề bạt người đó, trong phủ không có mấy người đứng đắn làm việc, một lòng lười biếng lươn lẹo, vơ vét tiền bạc. Nói đến Lâu đại gia, không ai không khen, người khôi ngô lại có năng lực, không chỉ thi đậu tú tài, còn thi đậu võ trạng nguyên, giúp trong phủ làm mua bán lớn, kiếm bạc mấy đời cũng không tiêu hết. Nhưng thực sự ứng với câu nói 'hảo hán vô hảo thê', cưới người như vậy. Vào phủ năm năm còn không sinh được, còn quản không cho đại gia nạp thiế."
Hương Lan thầm nghĩ: "Triệu Nguyệt Thiền cũng là nhân vật như dạ xoa, kết giao với Tào Lệ Hoàn, cũng coi là vật dĩ loại tụ."
Lưu ma ma rõ ràng là ấm ức đã lâu, nói không ngừng: "Năm xưa đại thái thái còn ở đây, đề bạt ta vào phòng thu chi tính sổ sách, cũng phong quang một thời, mỗi lần tiền bạc qua tay đều không sai sót. Sau đó nhị thái thái quản gia, ta tuy không khéo léo, nhưng cũng có chỗ dùng. Lâu đại phu nhân này đến, sợ việc thâm hụt bạc không giấu được, liền đuổi ta đến chỗ này, làm bà tử quét dọn..." Nói đến đây vô cùng buồn bã.
Hương Lan an ủi: "Ma ma đừng nản lòng, đợi đại phòng đại thái thái trở về, nhớ tình cũ, cũng nên sắp xếp cho ma ma công việc khác."
Lưu ma ma cười cười nói: "Ta đã lớn tuổi như vậy, hai năm nữa sẽ về nhà dưỡng lão, còn cầu gì công việc nữa? Con thì khác, sinh ra như vậy, tính tình cũng hiền huệ, không nên theo kẻ xấu xa tận xương tủy kia... ôi, kỳ thực Hoàn cô nương kia cũng là đáng thương, từ nhỏ cha mẹ đã bất hoà, tiểu thiếp của cha nàng ta có năm người, những nha hoàn bị chà đạp càng không đếm xuể, chỉ cần hơi xinh đẹp một chút liền kéo vào phòng, đuổi mẹ nàng đến thôn trang ở, nàng đây cũng là người đáng thương nhưng cũng có chỗ đáng ghét."
Hương Lan cũng thở dài: "Trước đây nàng ta dùng lời ngon ngọt dỗ dành con hết lòng hầu hạ, lúc thì nói trước mặt đại phu nhân nói tốt cho con, lúc thì doạ nói không có nàng ta sẽ bị đuổi khỏi phủ, nhất định bị đại phu nhân đuổi ra ngoài bán đi..."
Lưu ma matrợn mắt, "Nàng nói sao? Không có nàng ta con sẽ bị đại phu nhân đuổi khỏi phủ?"
Hương Lan gật đầu.
Lưu ma ma cười nhạo: "Nàng coi mình là ai? Là thái thái hay lão thái thái? Dám nói năng hồ đồ như vậy, không sợ lưỡi bị đứt sao! Nàng với đại phu nhân không có tình cảm sâu sắc như vậy, con cứ yên tâm ở lại Lâm gia, kệ cô biểu cô nương kia là thứ gì!" Lại thở dài vuốt đầu Hương Lan, "Con cần nhớ, người càng có năng lực việc càng nhiều, người khác vui vẻ nhàn rỗi đẩy hết việc cho con. Con làm quen như vậy, đến sau không làm cũng không được, ngược lại bị người khác nói xấu là lười biếng. Nha đầu này con quá thật thà, sau này lúc nào nên mềm, lúc nào nên rắn, phải để ý nhiều vào.”
Hương Lan cười nói: "Thật thà là chuyện tốt, nếu con không thật thà, sao Lưu ma ma lại chịu để tâm mà nhắc nhở con."
Lưu ma ma muốn nói thêm hai câu, nhưng thấy nụ cười ngây thơ đáng yêu của Hương Lan, trong lòng mềm lại, liền nén lơi muốn nói
Hương Lan trên mặt tuy cười ngây ngô thật thà, nhưng trong lòng lại có suy tính khác, thầm nghĩ: "Ấn tượng 'không có đầu óc', 'ngốc nghếch' này đã lưu lại, cũng không phải chuyện xấu. Dù sao nàng cũng không giỏi mưu tính, nhìn bề ngoài ngây ngốc vụng về ngược lại so với những kẻ cố gắng tỏ ra thông minh lanh lợi ổn thỏa hơn, nhưng sau này không thể để người khác tùy tiện bắt nạt, cũng phải nghĩ cách rời khỏi biểu cô nương." Suy nghĩ kỹ một lúc, lại hỏi thăm Lưu ma ma tình hình Lâm phủ, tạm thời không nhắc đến nữa
#lanhuongduyen
#hoayenson
#mephim660
#lanhuongnhuco
#truyencodai
#lamcamlau
#TranHuongLan

