HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 12
CHƯƠNG 12: CƠN SAY PENNY
Nếu ví thị trường chứng khoán như một sới bạc khổng lồ, thì nhóm cổ phiếu Bluechip (VN30) giống như khu vực dành cho các quý ông mặc vest, hút xì gà, đánh những ván bài chậm rãi, tính toán từng li từng tí để ăn nhau vài đồng lẻ cổ tức. Còn nhóm cổ phiếu Penny (Cổ phiếu trà đá, vốn hóa nhỏ)? À, đó là cái chiếu xóc đĩa ở cuối chợ. Nơi mà đám con bạc cởi trần trùng trục, mồ hôi nhễ nhại, mắt vằn đỏ, hò hét khản cổ; nơi mà chỉ trong một tích tắc, bạn có thể lên voi, hoặc xuống chó, thậm chí xuống luôn lòng đất.
Và tôi – Lê Công Minh – sau khi chán ngấy cái vẻ đạo mạo giả tạo của đám Bluechip cùng cái đống chỉ báo kỹ thuật rối rắm mà tôi vừa vứt vào sọt rác ở chương trước, đã quyết định vứt bỏ luôn bộ vest trí thức vốn dĩ cũng chẳng vừa vặn gì để nhảy bổ vào cái chiếu xóc đĩa ấy.
Sự quyến rũ của "Hàng Rác"
Giai đoạn cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2018. Thị trường chung (VN-Index) đang trong giai đoạn "cưa chân bàn". Nó không sập một phát cho xong để người ta dứt khoát đứng dậy, mà nó cứ lịm dần, mỗi ngày giảm 1-2%, âm ỉ như than hồng nướng thịt khiến tôi ức chế đến phát điên. Những con hàng quốc dân như HPG, VNM, VCB mỗi ngày cứ xẻo của tôi một ít tiền phí và lãi.
Cầm Bluechip lúc đó giống như bạn đang yêu một cô gái ngoan hiền nhưng nhạt nhẽo; cả ngày cô ấy chỉ biết hỏi "Anh ăn cơm chưa?", "Anh ngủ chưa?". An toàn đấy, nhưng chán chết mẹ. Tôi cần một cô nàng nóng bỏng, hư hỏng, một cô nàng có thể làm tôi lên đỉnh hoặc tát tôi lật mặt trong cùng một buổi tối.
Và tôi tìm thấy "cô nàng" ấy. Tên em là ROA.
ROA là mã cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Ro-Sa. Chủ tịch của nó là một nhân vật truyền kỳ trong giới chứng khoán, người mà dân gian hay gọi là "Anh Q". Anh Q có một nụ cười hiền hậu nhưng sở hữu những cú "úp bô" đi vào sách giáo khoa. Tại sao tôi lại chọn ROA? Vì nó đi ngược thị trường. Khi VN-Index đỏ lòm, dân tình khóc than, thì bảng điện tử của ROA lại tím ngắt. Nó giống như một ngón tay thối giơ thẳng vào mặt những quy luật kinh tế thông thường.
Tôi ngồi ở văn phòng S-Invest, nhìn màn hình thằng Hải "Bóng". Hắn đang dán mắt vào con ROA, miệng lẩm bẩm: – Đù má, lái đánh khét thật. Kéo trần phiên thứ 3 rồi. Tiền vào như nước sông Đà.
Tôi kéo ghế lại gần, cố ra vẻ am hiểu: – Con này có vẹo gì mà tăng kinh thế anh? Em thấy báo cáo tài chính toàn nợ là nợ, doanh thu thì lẹt đẹt.
Hải Bóng quay sang, nhếch mép cười khinh bỉ: – Mày lại lôi báo cáo tài chính ra dọa anh à? Vứt! Vứt hết! Ở cái sới Penny này, đéo ai quan tâm doanh nghiệp làm ăn thế nào. Người ta chỉ quan tâm: Lái có tiền không? Game có to không?
Hắn chỉ tay vào cột khối lượng khớp lệnh đang nhảy múa điên cuồng: – Nhìn đi. Một phiên khớp 30 triệu cổ phiếu, bằng cả tuần giao dịch của bọn Bluechip. Đây là dòng tiền đầu cơ. Khi thị trường chính khó ăn, tiền nó sẽ chui vào ngóc ngách, chui vào hàng rác, vì rác thì dễ đẩy giá. Mày hiểu chưa?
Tôi nhìn vào con số +6.9% màu tím lịm của ROA. Giá hiện tại: 5.200 đồng. "Năm nghìn hai trăm đồng. Rẻ hơn mớ rau muống," tôi thầm nghĩ. Với 5 triệu đồng trong túi (số vốn lẻ tôi tích góp được sau những đợt thua lỗ), tôi mua được gần 1.000 cổ. Nếu nó tăng trần 3 phiên, tôi lãi 20%, ngon hơn nhiều so với việc ôm con HPG già nua.
Cái tư duy "Vốn ít phải chơi hàng rác mới giàu nhanh" nó ăn sâu vào não trạng của đám F0 như tôi. Chúng tôi không hiểu rằng, rác thì mãi là rác, dù có được mạ vàng thì đến lúc lớp vàng bong ra, nó vẫn bốc mùi. Nhưng lúc đó, mùi tiền đã át hết mùi rác.
Phiên giao dịch định mệnh: Bắt dao rơi
Ngày hôm sau, ROA mở cửa ở giá trần. Dư mua cả triệu cổ. Tôi ngồi tiếc rẻ: "Biết thế hôm qua múc theo lão Hải cho rồi". Đến 10 giờ sáng, đột nhiên một lượng hàng khổng lồ được táng ra, cục dư mua trần biến mất trong một nốt nhạc, giá ROA rơi tự do từ trần xuống đỏ rồi về Sàn (4.7).
Cả văn phòng S-Invest nhốn nháo. Những tiếng hét "Úp bô rồi!", "Chạy ngay đi!" vang lên. Nhưng tôi, với cái lý thuyết "13h45" quái đản và sự ngạo mạn của kẻ vừa học xong phân tích kỹ thuật nửa mùa, lại thấy đây là cơ hội. Tôi nhớ lại lời Mr. X (vị khách "lái" bí ẩn tôi sẽ gặp sau này): "Càng giảm càng phải mua thêm, đây là giai đoạn rũ cung".
Tôi múc 1.000 cổ ROA ở giá sàn. Ba ngày sau, hàng về, ROA lại kéo trần. Tôi lãi 30%. Cảm giác hiện thực hóa lợi nhuận nó sướng rân người; tôi cầm 1 triệu rưỡi tiền lãi đi ăn một bát phở đắt nhất, uống ly cafe sang nhất.
Nhưng rồi, một suy nghĩ len lỏi vào đầu tôi, gặm nhấm niềm vui chiến thắng: "Mình lãi 30%. Nhưng vì vốn quá bé (5 triệu), nên số tiền tuyệt đối chỉ là 1 triệu rưỡi. Chả giải quyết được vấn đề gì lớn. Nếu... nếu mình có 500 triệu? 30% là 150 triệu, bằng 2 năm lương cũ". Bài toán "Nếu... thì..." muôn thuở của những con bạc bắt đầu hành hạ tôi. Tôi nhận ra vấn đề của mình không phải là khả năng, mà là VỐN.
Tội ác trong bóng tối
Tôi về phòng trọ. Căn phòng trống vắng hơi người vì Lan đã bỏ đi được hơn 2 tuần. Tôi mở tủ quần áo, nhìn vào cái hộp sắt nhỏ giấu dưới đáy tủ. Đó là nơi Lan cất giữ "Quỹ tiết kiệm tương lai" của hai đứa – số tiền cô ấy chắt chiu mỗi tháng để dành cho đám cưới và mua nhà sau này. Tôi biết trong đó có khoảng 50 triệu.
Lương tâm tôi gào thét: "Mày làm cái gì thế Minh? Đây là tiền xương máu của vợ mày!". Nhưng hình ảnh bảng điện tím ngắt của con ROA cứ nhảy múa trước mắt. "Mình chỉ mượn thôi," con bạc khát máu thì thầm vào tai tôi. "Mượn tạm 1 tháng, nhân đôi tài khoản rồi trả lại, Lan sẽ không bao giờ biết. Khi mình giàu, mình sẽ mua cho Lan cái nhà, cái xe, cô ấy sẽ tha thứ".
Cái lý lẽ "Mượn để làm giàu cho cả hai" nó là liều thuốc tê cực mạnh làm tê liệt mọi dây thần kinh đạo đức. Tôi đổ hết tiền ra giường: 52 triệu 500 nghìn đồng. Tôi gom tất cả, nhét vào cái balo đen. Tôi nhìn tấm ảnh cưới của hai đứa, thầm hứa sẽ mang về gấp 10 lần số này.
Sáng hôm sau tại ngân hàng, tiếng máy đếm tiền xoạch xoạch vang lên như những nhát cứa vào lương tâm, nhưng cũng là tiếng nạp đạn vào nòng súng. Tôi đang nạp đạn cho canh bạc lớn nhất đời mình. Tổng tài sản của tôi lúc này lên gần 60 triệu.
Cú tất tay vào KOS
Tôi không quay lại ROA nữa vì sợ "nhà cái" đã xong game. Tôi tìm một con mồi mới: KOS.
KOS cũng là một con hàng Penny trà đá, giá đang loanh quanh 2.8. Tôi dùng hết 60 triệu múc sạch KOS. Thậm chí tôi còn dùng Margin chui từ "kho hàng riêng" của S-Invest với lãi suất cắt cổ để mua thêm. Tôi không dám ăn, không dám ngủ, cứ 5 phút lại mở bảng điện: "Lên đi con lạy bố. Tiền cưới vợ của con đấy".
Chiều ngày T+3, một cây nến xanh dựng đứng xuất hiện. KOS tím! Giá lên 3.0. Tôi hét lên giữa văn phòng: "TÍM RỒI!". Những ngày sau đó, KOS liên tục tím: 3.2... 3.4.... Tài khoản của tôi nở ra, lãi 20%, rồi 30%. Tổng tài sản lên gần 80 triệu.
Đáng lẽ tôi phải rút 50 triệu trả lại vào hộp sắt cho Lan. Đó là kịch bản hoàn hảo nhất của một người tỉnh táo. Nhưng tôi đéo tỉnh táo. Khi bạn đang thắng, lòng tham không cho phép bạn dừng lại. "Tại sao phải rút? Đang cầu đỏ mà? Để đấy lãi kép lên 200 triệu rồi rút một thể, mua hẳn SH cho Lan đi".
Tôi thậm chí còn "phím hàng" cho Tuấn Béo. Tôi bảo nó bán cắt lỗ toàn bộ danh mục cũ để dồn hết vào KOS ở giá 3.4. Cả hai thằng tôi đang ngồi trên chuyến tàu cao tốc lao về phía vực thẳm mà cứ ngỡ đang bay lên thiên đường.
Cái kết: "Múa bên trăng"
Giữa tháng 6/2018. Thị trường chung VN-Index âm thầm tạo một cái đáy thứ hai thấp hơn. "Tiệc tàn thì ai về nhà nấy". Dòng tiền đầu cơ vào nhanh thì ra cũng nhanh như đi ỉa chảy. Lái đã phân phối xong, cục than hồng đang được chuyền tay nhau, và tôi là kẻ cầm cuối cùng.
Chiều thứ Sáu. KOS đang xanh nhẹ 3.8 thì đột ngột: Bụp. Một lệnh bán MP (bán bằng mọi giá) 5 triệu cổ phiếu được quăng ra. Trắng bên mua. Giá rơi tòm xuống Sàn 3.0.
Tôi chết điếng. Tuấn Béo gọi điện giọng thất thanh: – Minh ơi! Sàn rồi! Bán không? – Bình tĩnh! – Tôi gào lên dù mồ hôi ướt đẫm lưng. – Lái rung cây đấy! Đừng bán!
Tôi vẫn dùng cái văn mẫu lừa lọc của Hải Bóng để trấn an Tuấn và chính mình. Nhưng lần này không có phép màu nào cả. Thứ Hai: Sàn. Thứ Ba: Sàn. Thứ Tư: Sàn. KOS rơi về 2.2 mà không một ai mua. Đây là hiện tượng "Múa bên trăng" (Trắng bên mua).
Tôi bị nhốt. Tài khoản của tôi từ lãi 30% chuyển sang lỗ ngược 20%. 50 triệu tiền vốn của Lan giờ chỉ còn lại hơn 30 triệu trên giấy và... không thể rút ra được vì không ai mua cổ phiếu.
Tôi ngồi trong phòng trọ, nhìn cái hộp sắt rỗng tuếch. Bóng tối bao trùm. Tôi đã mất tất cả: Tiền bạc, tư cách làm chồng, và danh dự làm người. Tôi đã đánh cược niềm tin của người phụ nữ yêu tôi nhất, và tôi đã thua nhục nhã trên chiếu bạc Penny.
Trong cơn tuyệt vọng cùng cực ấy, khi thị trường cơ sở đã hết đường sống (Downtrend), một cánh cửa địa ngục khác lại hé mở mời gọi tôi. Hải "Bóng" vỗ vai tôi khi tôi đang gục đầu xuống bàn: – Thôi, Penny hết sóng rồi em trai. Sang Phái sinh gỡ đi. Bên đấy thị trường sập cũng kiếm được tiền. Short một phát là về bờ ngay.
"Short". "Kiếm tiền khi thị trường sập". Những từ ngữ ấy vang lên như tiếng còi tàu cứu hộ. Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu: – Phái sinh là cái gì anh? Dạy em với.
Tôi lại lao đầu vào một cái cối xay thịt mới, tàn khốc hơn gấp trăm lần.
(Hết Chương 12)

