HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 14

CHƯƠNG 14: NHỮNG ĐỒNG TIỀN LẺ

Nếu có ai hỏi tôi: "Đâu là giai đoạn hèn hạ nhất trong cuộc đời đầu tư của mày?", tôi sẽ không ngần ngại trả lời: Đó là tháng 6 năm 2018. Không phải lúc tôi cháy tài khoản ở đỉnh 1.200 điểm, cũng không phải lúc tôi bị Lan bỏ sang nhà bạn. Mà là lúc tôi tự biến mình thành một con chuột cống, chui rúc trong những góc tối của quán Net, nhặt nhạnh từng đồng tiền lẻ rơi vãi từ túi của những gã khổng lồ, và ảo tưởng rằng đó là một "nghề nghiệp" cao quý.

Người ta thường mơ về tự do tài chính với những con số tiền tỷ, những du thuyền và xe sang. Còn giấc mơ của tôi trong những ngày tháng ấy nó nhỏ bé và thảm hại đến mức nực cười: 200 nghìn đồng. Đúng vậy, hai trăm nghìn Việt Nam đồng. Đó là mục tiêu mỗi ngày của tôi để chi trả cho: 50k tiền Net, 30k tiền cơm, 10k tiền nước, 10k tiền xăng và dư ra 100k để tích lũy (hoặc để trả nợ dần cái thẻ tín dụng của Lan đang réo tên tôi mỗi ngày). Chào mừng các bạn đến với nhật ký của một "Day Trader" phiên bản lỗi, tại văn phòng làm việc mang tên Cyber Viking.

"Văn phòng" hạng bét

Hà Nội vào hè nóng như cái lò bát quái. Cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa, len lỏi vào từng ngõ ngách, khiến con người ta chỉ muốn phát điên. Nhưng ở Cyber Viking khu Thành Công, thời gian và thời tiết là hai khái niệm vô nghĩa. Ở đây, chỉ có ánh sáng đèn LED xanh đỏ lấp loáng và nhiệt độ điều hòa luôn duy trì ở mức 18 độ C quanh năm.

Tôi đã trở thành "khách quen" – hay nói đúng hơn là một phần của nội thất quán Net này. Vị trí quen thuộc của tôi là máy số 42, nằm trong góc khuất nhất của khu hút thuốc. Tại sao lại là máy 42? Vì cái ghế ở đó đệm còn êm, chưa bị mấy thằng game thủ ngồi nát, và quan trọng là nó khuất tầm nhìn. Tôi không muốn bất kỳ ai nhòm ngó vào cái màn hình đang nhảy múa những con số tiền nong của mình.

Mỗi sáng, tôi thức dậy lúc 8 giờ ở căn phòng trọ trống huơ trống hoác. Lan đã đi được gần một tháng. Căn phòng bắt đầu bốc mùi ẩm mốc và thiếu hơi người. Tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà dọn dẹp. Tôi đánh răng rửa mặt qua loa, mặc cái áo sơ mi trắng đã ngả màu cháo lòng (tôi vẫn giữ thói quen mặc sơ mi, như một sự níu kéo tuyệt vọng về cái mác "dân văn phòng" đã mất), xách cái balo đựng laptop và bình nước, dắt con xe Wave ghẻ (thực ra xe đã bán, tôi phải bắt xe ôm hoặc đi bộ tùy vào số vốn còn lại) ra quán Net.

8 giờ 30 phút. Tôi có mặt tại "cơ quan". – Anh Minh! Vẫn máy cũ nhé? – Thằng cu trông quán, đầu nhuộm tóc vàng hoe, chào tôi như người nhà. – Ừ em. Cho anh chai nước lọc với gói mì tôm trứng trần. – Anh không uống Sting à? Nay có chương trình nạp 50k tặng 1 Sting đấy. – Thôi, cho anh nước lọc thôi. (Thực ra là tôi tiếc 10k tiền Sting. Nước lọc ở đây miễn phí nếu mang bình đi xin).

Tôi ngồi xuống ghế, bật máy. Xung quanh tôi, những "đồng nghiệp" – là đám choai choai trốn học, đám sinh viên thất nghiệp – đang hò hét vang trời. Tiếng lạch cạch của bàn phím cơ, tiếng chửi thề, tiếng súng đạn trong game PUBG... tất cả tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn. Và tôi, một thằng 28 tuổi, ngồi lọt thỏm giữa cái mớ hỗn độn ấy, bắt đầu công việc "kiếm cơm" của mình.

Chiến thuật "Du kích" và những đồng bạc cắc

Vốn liếng của tôi lúc này còn khoảng 25 triệu đồng (sau khi đã trừ đi các khoản lỗ lai rai từ Penny và những lệnh phái sinh đầu tiên). Với 25 triệu, tôi đánh được tối đa 1 Hợp đồng (HĐ) phái sinh một cách thoải mái, hoặc 2 HĐ nếu tận dụng tối đa đòn bẩy ký quỹ của sàn (nhưng tôi không dám nữa, sợ cháy sạch).

Chiến thuật của tôi là: Scalping (Lướt sóng siêu ngắn). Tôi không dám giữ lệnh quá 5 phút. Tôi không dám tham ăn dày 5-10 điểm như hồi mới vào nghề. Tôi chỉ cần ăn từ 0.5 đến 1 điểm. Quy ước của thị trường phái sinh Việt Nam: 1 điểm = 100.000 VNĐ. Vậy 0.5 điểm là 50.000 VNĐ. Nghe bèo bọt nhỉ? Nhưng tôi tính toán thế này: "Một ngày thị trường dao động lên xuống cả trăm nhịp. Mình chỉ cần rình, đớp một miếng 0.5 điểm rồi chạy. Làm 4 lần như thế là được 2 điểm = 200k. Ngon hơn đi làm công ăn lương nhiều."

Cái tư duy "nhặt tiền lẻ" này nghe thì có vẻ an toàn, nhưng thực tế nó là con dao cùn cứa cổ tôi từ từ.

9 giờ 00. Phiên giao dịch bắt đầu. VN30F1M mở cửa quanh tham chiếu 880. Tôi bật đồ thị nến 1 phút, cài thêm chỉ báo Bollinger Bands và RSI (tôi đã tối giản hóa sau đợt "loạn chưởng" trước đó).

Giá nhích lên 880.5. RSI chạm mốc 70 (vùng quá mua). Dải Bollinger trên bị đục thủng. Tín hiệu Short! Tôi rình, ngón tay đặt sẵn trên phím tắt. Giá nhích thêm một tí lên 880.8. Click. Short 1 HĐ giá 880.8.

Vừa khớp xong, tim tôi bắt đầu đập theo nhịp nến. Mắt tôi dán chặt vào cột "Lãi/Lỗ chưa thực hiện". Nó nhảy liên hồi: -20k... -50k... 0... +30k... Giá tụt về 880.3. Lãi 50k (tương ứng 0.5 điểm). Trong đầu tôi gào lên: "Chốt! Chốt đi! 50k là bát phở rồi!" Tay tôi bấm nút đóng vị thế ngay lập tức. Bụp. Khớp 880.3. Lãi: 50.000 VNĐ.

Tôi thở phào. Xong một "cuốc". Cảm giác như vừa chạy xe ôm được một cuốc khách ngắn vậy. Nhưng khoan, chưa xong. Tôi còn phải trừ phí. Thời đó phí giao dịch khoảng 20k/HĐ (cả mở và đóng) cộng với thuế thu nhập 0.1%. Tổng chi phí cho một vòng quay 1 HĐ rơi vào khoảng 30k - 35k. Tôi nhẩm tính: Lãi 50k. Trừ phí thuế 35k. Thực lãi: 15.000 VNĐ.

Mười lăm nghìn đồng. Cho một pha căng não, toát mồ hôi hột. Giá trị của tôi rẻ mạt thế sao? Nhưng tôi tặc lưỡi: "Tích tiểu thành đại. Còn hơn là lỗ."

Tôi tiếp tục rình rập. Cả buổi sáng, tôi vào ra liên tục 15 lần. Có lệnh lãi 1 điểm, có lệnh lỗ 0.5 điểm, có lệnh hòa vốn. Tổng kết phiên sáng: Dương 300.000 VNĐ (tổng lãi gộp). Tôi sướng rơn. 300k là ngon rồi. Tôi gọi thêm chai Sting dâu tự thưởng cho mình. Nhìn sang thằng nhóc bên cạnh đang gào thét vì thua trận Liên Minh, tôi cười khẩy: "Mày chơi game mất tiền giờ. Tao chơi game ra tiền."

Sự tàn khốc của buổi chiều và "Cơn say phí"

Nhưng đời không như mơ, và phái sinh không phải là cây ATM để tôi cứ thế mà rút. Buổi chiều, thị trường bắt đầu biến động mạnh hơn. Cái chiến thuật "ăn 0.5 điểm" của tôi bắt đầu bộc lộ điểm yếu chết người: Rủi ro và Lợi nhuận không tương xứng. Khi tôi đúng, tôi chỉ dám ăn 0.5 điểm là chốt non vì sợ mất lãi. Nhưng khi tôi sai, tôi lại sinh ra tâm lý... Gồng lỗ.

13 giờ 45 phút. Tôi đang Long ở giá 875. Thị trường bất ngờ xuất hiện một cây nến đỏ dài ngoằng xuống 872. Tôi lỗ ngay 3 điểm (-300k). Lẽ ra tôi phải cắt lỗ ngay lập tức. Nhưng cái tâm lý "tiếc tiền" trỗi dậy mạnh mẽ. "Sáng nay vất vả lắm mới kiếm được 300k. Giờ cắt lỗ phát là bay sạch công sức cả buổi sáng à? Không! Nó sẽ hồi. RSI đang vùng quá bán rồi."

Tôi gồng. Giá tụt xuống 870. Lỗ 500k. Mặt tôi tái mét. Tay chân lạnh toát. Tôi nạp thêm ít tiền dự phòng vào để tránh bị Call Margin. "Hồi đi em ơi... Hồi về 873 thôi anh trả hàng cho Nhà Cái." Và may mắn thay, nó hồi thật. Nó hồi lên 873. Tôi lỗ 2 điểm (-200k) và vội vàng cắt ngay lập tức. Thở hắt ra như vừa từ cõi chết trở về.

Tổng kết ngày hôm đó: Sáng lãi 300k. Chiều lỗ 200k. Về lý thuyết, tôi vẫn lãi 100k. Đủ mục tiêu đề ra. Nhưng khi tôi mở bảng sao kê cuối ngày ra xem, đầu óc tôi quay cuồng.

Số lượng lệnh khớp: 40 lệnh (20 vòng mua bán).

Tổng phí giao dịch + Thuế: ~700.000 VNĐ.

Tôi dụi mắt nhìn đi nhìn lại. Lãi gộp: 100k. Phí thuế: 700k. Thực nhận: LỖ 600.000 VNĐ.

Tôi ngồi chết lặng trước màn hình máy tính quán Net. Tôi đã làm việc cật lực từ 9h sáng đến 3h chiều. Căng não, đau mắt, tim đập chân run. Để rồi kết quả cuối cùng là tôi MẤT TIỀN. Và người duy nhất giàu lên là ai? Là công ty chứng khoán, là Sở giao dịch. Tôi đã chính thức trở thành một con nô lệ chăm chỉ cày cuốc, "quay phí" (churning) cho nhà cái. Tôi nhìn bát mì tôm trứng ăn dở đã nguội ngắt bên cạnh. Cảm giác đắng nghét dâng lên tận cổ họng.

Những ngày "Zombie"

Mặc dù biết là đang lỗ phí, nhưng tôi không dừng lại được. Nó giống như ma túy vậy. Ngày nào không vào lệnh, tôi thấy bứt rứt, chân tay thừa thãi. Tôi tự nhủ: "Mai mình sẽ đánh ít lệnh lại. Mình sẽ ăn dày hơn để bù phí." Nhưng khi vào trận, cái tâm lý sợ hãi lại khiến tôi chốt non. Vòng luẩn quẩn cứ thế lặp lại suốt cả tháng 6 mòn mỏi ở quán Net.

Tôi bắt đầu quen mặt với đám game thủ ở đây. Thằng nhóc ngồi máy 41 bên cạnh tôi tên là Tùng, sinh viên Bách Khoa đang bỏ học. Một hôm, nó tò mò hỏi tôi: – Anh Minh, anh chơi cái món xanh xanh đỏ đỏ này là gì thế? Trông như ma trận ấy. – Đây là chứng khoán em ạ. Kinh tế vĩ mô đấy. – Tôi đáp, cố vớt vát chút sĩ diện cuối cùng. – Kinh tế vĩ mô mà anh ngồi đây ăn mì tôm 15k giống em à? Em tưởng dân chứng khoán toàn ngồi văn phòng cao ốc, uống Starbucks chứ?

Câu nói vô tình của nó như một cái tát vào mặt tôi. Đúng rồi. Tôi đang làm cái quái gì thế này? Tôi là một cử nhân kinh tế. Tôi từng có công việc ổn định, một người vợ hiền. Giờ tôi ngồi đây, tranh giành từng gói mì tôm với đám trẻ ranh, và để thị trường vặt từng sợi lông mỗi ngày.

Tôi nhìn xuống cái áo sơ mi. Cổ áo đã đen sì vì bụi bặm và mồ hôi. Tôi nhìn vào tài khoản: 25 triệu đầu tháng, giờ chỉ còn 18 triệu. Mất 7 triệu đồng. Trong đó tiền thua lỗ thực tế chỉ khoảng 2 triệu, còn lại 5 triệu là tiền PHÍ VÀ THUẾ. Thêm khoảng 1.5 triệu tiền giờ chơi Net và ăn uống. Tôi đã làm việc không công cho công ty chứng khoán, và thậm chí còn phải trả tiền cho quán Net để được làm việc đó. Sự ngu ngốc này không từ ngữ nào tả xiết.

Cuộc gọi từ quá khứ

Một buổi chiều mưa tầm tã cuối tháng 6. Tôi đang kẹt trong quán Net vì không có áo mưa. Tâm trạng chán nản cùng cực vì vừa dính một cú "Long đỉnh" mất toi 500k. Điện thoại rung lên. Là số của mẹ tôi ở quê.

Tôi chần chừ mãi mới dám nghe. – Alo, con nghe đây mẹ. – Minh à, dạo này thế nào con? Lâu không thấy gọi về. Lan nó có khỏe không? Sao mẹ gọi cho nó không được?

Tim tôi thắt lại. Lan đã chặn số của cả gia đình tôi để tránh bị hỏi thăm, hoặc tránh để mẹ tôi nhận ra sự thật là chúng tôi đã ly thân. – À... Lan nó... nó đi công tác mẹ ạ. Vào Sài Gòn một tháng. Con cũng bận dự án mới nên ít gọi. – Thế à. Mẹ xem tivi thấy bảo chứng khoán dạo này sụt giảm ghê lắm. Con có bị ảnh hưởng không? Cái sổ đỏ của bố mẹ... con vẫn chưa dùng đến chứ? – Không mẹ ạ! – Tôi nói dối nhanh như chớp. – Con... con rút ra gửi tiết kiệm rồi. Thị trường xấu nên con không chơi nữa. Mẹ yên tâm, tiền nong còn nguyên. – Ừ thế thì tốt. Bố mày cứ lo sốt vó. Thôi giữ gìn sức khỏe nhé con.

Tôi cúp máy. Nước mắt trào ra. Tôi ngồi khóc tu tu ở một góc máy 42, ngay giữa tiếng hò hét "Giết nó!" của đám game thủ. Chưa bao giờ tôi thấy mình cô độc và khốn nạn đến thế. Tôi đã lừa dối tất cả. Tôi đã nướng mất gần một nửa số tiền tiết kiệm của vợ. Và tôi không còn đường lui.

Ánh sáng giả tạo cuối đường hầm

Tối hôm đó, tôi lướt Facebook trong vô vọng. Tôi tham gia vào đủ các hội nhóm: "Hội những người vỡ nợ vì chứng khoán", "Hội Trader cháy túi"... để tìm kiếm sự đồng cảm thấp kém. Bỗng nhiên, một tin nhắn chờ hiện lên từ một nick Facebook tên là "Hoàng Tử Gió" (Avatar hình một chiếc Lamborghini màu vàng chanh).

Nội dung tin nhắn: "Chào người anh em. Tôi theo dõi comment của cậu trong group Phái Sinh đã lâu. Thấy cậu có vẻ tâm huyết nhưng đang gặp khó khăn về phương pháp. Cậu có muốn gỡ gạc nhanh không?"

Tôi nhíu mày. Lại bọn lừa đảo à? Hay đa cấp? Tôi định xóa tin nhắn, nhưng cái từ "Gỡ gạc nhanh" nó níu tay tôi lại. Tôi rep: "Ông là ai? Gỡ kiểu gì?"

Bên kia trả lời ngay lập tức: "Tôi là đại diện của một Đội Lái (Market Maker) đang hoạt động ngầm. Chúng tôi không bán khóa học. Chúng tôi cần những người anh em thiện chiến để cùng nhau đẩy giá một siêu cổ phiếu. Cam kết lợi nhuận 50% trong 1 tháng."

"Lái"? Đội Lái thật sự? Tôi nhớ lại lời Hải Bóng từng bảo: "Muốn giàu phải đi theo dấu chân người khổng lồ. Phải có tin nội bộ của Lái." Tôi hỏi tiếp: "Tại sao lại chọn tôi? Tôi vốn bé tí, đáng gì mà các ông quan tâm?"

"Vốn bé không quan trọng. Quan trọng là sự trung thành và kỷ luật. Chúng tôi đang tuyển quân cho một trận đánh lớn. Cậu có muốn tham gia không? Nếu muốn, add Zalo số này... Tôi sẽ cho cậu một mã test thử. Đúng thì theo, sai thì block."

Tôi nhìn chằm chằm vào số điện thoại đó. Một sự tò mò và hy vọng (dù mong manh và ngu ngốc) lại bùng lên trong tôi. Tôi đang chết đuối ở cái vũng lầy phái sinh này. Tôi đang làm nô lệ cho tiền phí. Biết đâu đây là cơ hội để tôi thoát kiếp cày cuốc?

Tôi tắt máy tính quán Net. Thanh toán tiền giờ (hết 60k). Tôi đi bộ về phòng trọ dưới cơn mưa phùn. Trong đầu tôi không còn nghĩ đến những lệnh Long/Short 0.5 điểm nữa. Tôi đang nghĩ về "Đội Lái". Về cơ hội làm giàu mà không cần dùng đến cái đầu đã kiệt quệ của mình.

Tôi mở Zalo, gõ số điện thoại kia vào. Tên Zalo hiện lên: "Mr. X". Tôi hít một hơi thật sâu, bấm nút: Kết bạn. Tôi đã chán nhặt tiền lẻ rồi. Tôi muốn ăn tiền chẵn. Và tôi sắp sửa bước vào một cái bẫy còn tinh vi hơn, tàn độc hơn tất cả những gì tôi từng trải qua.

(Hết Chương 14)

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.