Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Hồi 1 - Chương 001 ---> 006
Chương 1-2-3 : Tình một đêm
Đài Bắc…
Tại biệt thự trên núi Dương Minh. Một bữa tiệc sinh nhật
sang trọng dành cho một người thiếu nữ đang tiến hành.
Trên chiếc bánh sinh nhật cao năm tầng do chính tay đầu bếp
nổi tiếng làm đã thắp đầy mười chín cây nến, nụ cười xinh đẹp của người thiếu
nữ dưới bộ lễ phục Channel nhận được rất nhiều lời khen ngợi của mọi người xung
quanh cùng với rất nhiều quà tặng quý giá, nào là xe ôtô, túi xách hàng hiệu,
ngọc trai…… Không còn nghi ngờ gì nữa cô chính là chủ nhân của buổi tiệc sinh
nhật này, nàng công chúa luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, cô sống trong
một thế giới cổ tích mà ai ai cũng đều mơ ước đến.
Và tại một nơi khác ở Đài Loan, khách sạn năm sao của huyện
Hoa Liên.
Căn phòng cũng sang trọng như thế, nhưng lại thiếu đi không
khí náo nhiệt và bóng dáng con người, chỉ để lại cả căn phòng một màu đen u ám,
lạnh lẽo cùng với tâm trạng thấp thởm không yên của một người con gái.
Cây kim giây chầm chậm di chuyển đến mười hai giờ, cô đếm
thầm : “Năm… bốn… ba…. hai… một…”
“Uất Noãn Tâm, sinh nhật vui vẻ nhé!” Trong bóng tối, cô nói
thầm với bản thân, muốn tặng cho tuổi mười tám của chính mình một nụ cười, lại
không kìm nén được nỗi xót xa trong lòng. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô,
cũng là ngày cô bán đi đêm đầu tiên của chính mình, thật trớ trêu mà!
Trong mắt hiện lên một nỗi đau đớn, cô phải cố chịu đựng,
không cho phép bản thân khóc, cô tuyệt đối không thể chọc người mua không vui,
nếu không mẹ cô sẽ…
Mẹ đã nằm viện một tháng, nhưng bệnh tim của mẹ không hề có
chút chuyển biến tốt, ngược lại còn ngày càng tệ hơn. Bác sĩ nói, chỉ còn cách
thay tim thì mẹ cô mới có cơ hội sống tiếp. Mặc dù tỉ lệ thành công rất thấp,
mặc dù cô không cách nào kiếm ra số tiền phẩu thuật nhiều đến thế, nhưng cô
quyết không bỏ cuộc.
Thậm chí phải đem bán cơ thể của chính mình!
Bởi vì cô là một xử nữ, cho nên người mua đồng ý trả cô một
triệu, miễn là cô có thể làm hài lòng vị khách quan trọng của bọn họ, cũng
chính là người đàn ông tối nay! Cho dù người đó ở trên giường có đưa ra bất cứ
yêu cầu biến thái gì, cô điều phải ngoan ngoãn nghe theo, bởi cô rất cần số
tiền này!
Tiếng bước chân càng gần, cô rùng mình sợ hãi, sắp đến rồi
sao?
Cửa mở ra, bóng của một người đàn ông theo ánh sáng trên
hành lang hắc vào, bao trùm hết dáng người gầy gò của cô. Trong bóng tối cô
giống như một con thú nhỏ sợ hãi đang run rẩy nhìn người mình sắp hiến thân,
anh ta rất cao, nhưng không quá mạnh mẽ, trên người anh ta mặc một bộ âu phục
sang trọng, cho dù đứng dưới ánh sáng mờ ảo vẫn toát lên vẻ tôn quý cùng kiêu
ngạo của anh ta.
Cô không nhìn rõ được mặt của anh ta, chỉ có vài tia sáng
phản chiếu lên khuôn mặt đó, tạo thành một bóng đen đẹp đẽ. Tuy nhiên, khi ánh
mắt của anh ta từ trên cao kiêu ngạo nhìn xuống căn phòng, cả người anh ta tản
ra một loại khí chất của vua chúa, làm cho cô sợ hãi. Cô căng thẳng nắm chặt
lấy ngón tay lạnh ngắt, cất tiếng nói có chút mất tự chủ: “Đừng bật đèn… xin
anh…”
Vừa nói dứt lời, cô hối hận đến mức muốn cắn đứt cái lưỡi
của mình.
Nếu bởi vì điều đó chọc anh ta không vui, vậy tiền phẫu
thuật sẽ… cô thật lố bịch mà, đã đi đến bước đường này rồi, vẫn còn muốn giữ
lại sự tôn nghiêm cuối cùng.
Nhưng anh ta thực sự đã dừng tay lại, ánh mắt vô cùng sắc
bén nhìn về phía người cô, làm cho hô hấp của cô bất chợt trở nên gấp gáp.
Lão già kia quả nhiên đã cất công chuẩn bị cho anh “món quà”
này, một giọng nói mỉa mai hiện lên trong đầu của Nam Cung Nghiêu. Phàm là
những người đã từng hợp tác làm ăn với anh đều hiểu rõ, anh không thích đến hộp
đêm với bọn người ăn không ngồi rồi, cho nên bọn họ chỉ còn cách là mang người
đẹp ném thẳng lên giường tặng cho anh.
Theo thường lệ, anh sẽ đuổi đi mà không thèm ngó ngàng đến,
bởi vì anh chán ghét sự dơ bẩn của những cô gái đó, thậm chí xữ nữ, vì tiền bán
rẻ thân thể mình, làm cho anh cảm thấy thật buồn nôn.
Nhưng đêm nay, anh quyết định phá lệ!
Có lẽ bởi vì anh đã uống say, cũng có lẽ do dục vọng trong
cơ thể kìm nén đã quá lâu chăng, hay cũng có thể do ngày này của mười sáu năm
trước, anh nhìn thấy cô ấy, anh không muốn trải qua ngày này trong cô đơn một
mình…
Cũng có thể, người con gái đang run rẩy ngồi cuộn tròn trong
góc ngay trước mắt anh… đột nhiên khiến trong anh gợi lên một cảm xúc mà chính
anh đã đánh mất từ rất lâu đó là… lòng hương xót!
Nói tóm lại, anh muốn cô chắc rồi!
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động…
Nam Cung Nghiêu ngồi ở bên giường, nhìn về phía người con
gái vẫn còn đang run rẩy ngồi cuộn tròn ở bên ngoài cách đó vài bước, có chút
buồn cười, dáng vẻ của chính mình đáng sợ đến vậy sao?
“Lại đây!” Anh hiếm lặp lại một câu nói hai lần. Giọng nói
từ tính, không có chút ép buộc nào, nhưng lại làm cho người khác không cách nào
chống lại.
Cơ thể của Uất Noãn Tâm hơi động đậy, nhưng vẫn không dám :
“Tôi…”
“Nếu như cô không muốn, vậy cô có thể bước ra khỏi nơi này,
tôi trước giờ không ép buộc phụ nữ!” Nhìn thấy cô vẫn không dám nhúc nhích,
muốn cùng anh chơi trò lạc mềm buộc chặt, Nam Cung Nghiêu lấy điện thoại ra :
“Tôi không ngại tự mình nói với người mua cô, cô làm tôi rất vừa ý…”
“Không cần!!!” Trong lòng Uất Noãn Tâm hoảng hốt, kích động
chạy qua đó giật lấy điện thoại, do gấp gáp nên bước chân của cô chao đảo, làm
cho cả người cô ngã thẳng vào lòng của anh. Trong lúc hoảng loạn cô muốn nắm
lấy một cái gì đó đó để giữ thăng bằng, nhưng không biết sao lại để cô nắm
trúng… cậu nhỏ của anh, khiến nó đột nhiên căng cứng lên, còn ác ý trêu chọc
làm cô hoảng hốt một phen.
Cô xấu hổ đến mức mặt đỏ đến tận mang tai!
Nam Cung Nghiêu từ từ dời tầm mắt xuống, đối mặt với việc đã
xảy ra anh chỉ còn cách là nắm lấy bàn tay đang giữ cậu nhỏ của mình, khóe
miệng nhếch lên một nụ cười giễu: “Tôi thích cách chủ động này của em!”
“Không, không phải….Tôi, tôi….” Uất Noãn Tâm bối rối đến líu
lưỡi, vội vàng rút tay lại. Nhưng anh lại nắm lấy chiếc cằm của cô, buộc cô
phải nhìn thằng vào đôi mắt xanh tựa như sói của anh, một nỗi sợ hãi dấy lên
trong trái tim cô, sau đó nhanh chóng lan ra khắp người.
“Trò chơi lạc mềm buộc chặt này, chơi vui không?”
“……”
Anh không để cho cô có cơ hội giải thích, thấp giọng hỏi:
“Đi, hay ở lại?”
Uất Noãn Tâm căng thẳng nuốt nước bọt, miễn cưỡng mở miệng
trả lời: “Tôi, tôi không thể đi…… Tôi cần tiền! Rất cần…… xin anh đấy…….”
Lại là một kẻ vì tiền mà bán rẻ chính mình! Sự chế giễu
trong lòng của Nam Cung Nghiêu ngày càng sâu. Tiền, bất cứ ai cũng muốn! Có rất
nhiều cách để kiếm tiền, nhưng cô lại cố tình lựa chọn cách kiếm tiền thấp hèn
nhất, lấy đâu ra tư cách nằm ở trên giường của anh! Nếu không phải chết tiệt,
anh bị kẹp giữa bàn tay đang đặt trên cậu nhỏ của chính mình, thêm vào mùi
hương nhẹ nhàng toát ra trên người cô làm khơi dậy phản ứng!
Anh tàn nhẫn ôm lấy cô ném lên trên giường, không cho cô có
bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, một tay giữ chặt lấy cổ tay của cô, tay còn
lại xé rách chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người cô: “Cô muốn tiền, phải xem
thân thể của cô có thể khiến tôi thỏa mãn không!”
Ở trên giường, mặc dù anh không phải là một người chính nhân
quân tử, nhưng trước giờ cũng không ép buộc phụ nữ. Nhưng với cô, anh có một
bản chất nguyên thủy, gần như thú tính, kích động muốn lăng nhục cô. Anh muốn
biết, cơ thể của cô liệu có non nớt giống biểu hiện bên ngoài của cô không. Nếu
như cô cả gan lừa anh, anh nhất định sẽ khiến cô trả giá đắt.
Uất Noãn Tâm cố cắn răng chịu đựng nhục nhã, một triệu, cô
cần một triệu này… Nhưng khi anh bắt đầu tiến vào khai phá tấm màng xữ nữ của
cô, cô sợ hãi đến nước mắt tuông ra dữ dội, thất thanh thét lên: ” Không muốn……
buông tôi ra….. cầu xin anh……”
“Bây giờ cô mới cầu xin tôi, e rằng đã quá trễ rồi!” Mắt của
Nam Cung Nghiêu bây giờ hoàn toàn bị dục vọng nhuộm đỏ, đi vào cơ thể hấp dẫn
của cô từng đợt một, phá vỡ tấm màng ngăn cách mỏng manh.
Cô là lần đầu tiên!
Điều này làm dục vọng trong người anh trội dậy mãnh liệt một
cách khó hiểu.
Tuy rằng anh chưa từng quan hệ với xữ nữ, nhưng bộ dạng non
nớt của người con gái này làm anh rất hài lòng.
Không có bất kỳ màn dạo đầu nào, cơ thể khô khốc của cô bị
xé rách một cách tàn nhẫn, Uất Noãn Tâm đau lòng đến nỗi ngay cả sức để gào
khóc cũng không có, nước mắt cứ men theo hai bên má từ từ chảy xuống.
Còn Nam Cung Nghiêu tinh lực rất dồi dào, trong cơ thể dường
như lại đang có một ngọn lửa đang bùng cháy, cậu nhỏ lại bắt đầu kêu gào, anh
chưa bao giờ một cảm giác sảng khoái to lớn đến vậy, mạnh mẽ đến đáng sợ, lòng
thương xót của anh đối với cô bị dẹp bỏ, chỉ đành mất kiểm soát mà dựa vào bản
năng bên trong cơ thể , không ngừng nghỉ chiếm lấy cô. Từng đợt lại từng đợt,
đến nơi sâu thẳm nhất.
…………….
Một màn kích tình diễn ra không dứt cho đến khi trời sáng.
Trải qua năm lần vận động, Nam Cung Nghiêu mới hoàn toàn thỏa mãn. Còn người
phụ nữ ở bên dưới cơ thể anh đang chìm vào giấc ngủ, trên mặt vẫn đọng lại
những giọt nước mắt còn chưa khô. Làn da phơi bày trong không khí trắng trong
như ngọc, tựa như để cho bão táp mưa sa tàn phá, lại như một đóa hoa kiêu ngạo.
Tỏa ra một mùi hương hấp dẫn đến mê người.
Anh bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ sau khi dục vọng trong người
giảm bớt, người phụ nữ này ngay cả khuôn mặt như thế nào anh cũng chưa từng
nhìn qua, dựa vào cái gì lại có thể khiến cho dục vọng trong con người anh trỗi
dậy mạnh mẽ đến vậy, khiến anh điên cuồng mất kiểm soát – năm lần!
Do sự non nớt của cô, hay do mùi hương trên cơ thể cô? Nam
Cung Nghiêu anh đây, thật không ngờ bản thân lại bị chính dục vọng trong người
chi phối.
Anh đột nhiên cảm thấy rất hiếu kỳ về khuôn mặt của cô, thậm
chí trong đầu còn hiện lên một ý nghĩ đáng sợ…… để cô ở lại bên anh, làm tình
nhân của anh. Nhưng ý nghĩ đó chỉ là chợt thoáng qua, rất nhanh bị anh gạt bỏ.
Anh yêu sâu đậm một người con gái khác! Trừ cô ấy ra, quyết
không cho phép có bất kỳ người phụ nữ nào khác bước vào cuộc đời của anh.
Đúng lúc định nhìn rõ khuôn mặt cô, thì điện thoạt bỗng
nhiên đổ chuông, cô nhíu mày ưm nhẹ một tiếng.
Nam Cung Nghiêu bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, cất
giọng lạnh lùng: “Lão già kia cuối cùng cũng bắt đầu hành động rồi, tôi sẽ qua
đó ngay bây giờ! Đợi đã….” Anh quay đầu đảo mắt về cơ thể đang nằm cuộn tròn,
yên ổn nằm ngủ trên giường, ánh mắt trầm lại: “Gọi Hướng Vi đến khách sạch một
chuyến, có một việc cần cô ấy giải quyết!”
Anh mặc âu phục, thắt caravat, chỉnh lại ống tay, cũng không
thèm nhìn cô, đi thẳng một mạch ra khỏi phòng.
Ngay lúc đó Nam Cung Nghiêu không hề biết rằng, người phụ nữ
mà anh chưa kịp xữ lý ổn thỏa này, sẽ là người làm anh tổn thương sâu đậm nhất!
Chương 6 : Hôn lễ thế kỷ
Nửa tháng sau…
Toàn bộ người trong giới chính trị và các thương nhân ở Đài
Loan đều tập trung về khách sạn Winton, cùng nhau chứng kiến một hôn lễ chấn
động cả thế giới, sức ảnh hưởng không hề thua kém với hôn lễ thế kỷ của hoàng
gia.
Chú rể chính là Nam Cung Nghiêu, người làm mây làm gió trong
giới tài chính, tuy chỉ mới ba mươi hai tuổi nhưng anh đã nắm giữ số tài sản
bằng một nửa Đài Loan cộng lại. Cô dâu Uất Noãn Tâm là con gái thứ của thị
trưởng Đài Bắc Uất Kiến Hùng. Nghe nói cô từ rất nhỏ đã được đưa ra nước ngoài
du học, do đó nhiều năm nay người ngoài chỉ biết đến một vị thiên kim thị
trưởng duy nhất là Uất Linh Lung.
Bên ngoài tràn lan rất nhiều tin đồn về vấn đề Uất Noãn Tâm
rốt cuộc có phải là con gái riêng hay không. Suy cho cùng các tin đồn xung
quanh những vụ bê bối trong chính trị so với những vụ scandal trong giới nghệ
sĩ càng bí hiểm và xôn xao, hơn nữa đó còn là những điều cấm kỵ, cho nên có rất
nhiều người muốn biết. Thân phận của Uất Noãn Tâm nếu bị những đối thủ chính
trị khác tìm ra, sẽ khiến cho chiếc ghế thị trưởng của Uất Kiến Hùng lung lay,
mất đi lòng tin của nhân dân. Cho nên cuộc hôn nhân này, không cần hỏi cũng
biết làm một cơn mưa kịp thời ập xuống, đủ để bịch miệng một số người trong một
thời gian dài.
Rốt cuộc không biết vì lý do gì có thể khiến một người có
thân phận như Nam Cung Khiêu từ bỏ cô thiên kim Uất Linh Lung để lấy cô con gái
riêng này? Ngày thứ hai sau khi diễn ra hôn lễ, các phương tiên truyền thông ở
Đài Loan đã đứa tin về bài đính chính của Uất Kiến Hùng, ông nói rằng những tin
tức liên quan đến việc Uất Noãn Tâm là con riêng là do những đối thủ chính trị
có ý định xấu tung ra nhằm hủy hoại danh tiếng của ông, Uất Noãn Tâm cùng Uất
Lung Linh thực sự là chị em ruột.
Ngay lúc này, cô dâu Uất Noãn Tâm đang đứng ở sảnh tiếp
khách , nở một nụ cười duyên dáng và tiếp nhận những lời chúc phúc và quá mừng
của khách mời. Buổi hôn lễ này khách mời hầu như là những nhân vật có mặt mũi ở
Đài Loan, từ tám giờ sáng cho đến gần trưa, khách mời bước vào không ngừng.
Chân của cô đứng đến nỗi sắp mất cảm giác, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, nhưng
khách mời vẫn cứ liên tục đi vào.
“Chúc mừng nhé! Chúc cô dâu chú rễ trăm năm hạnh phúc…”
“Xin cám ơn!”
“Tân hôn hạnh phúc! Vĩnh kết đồng tâm!”
“Xin cám ơn! Mời vào trong ngồi ạ!”
Dáng người cồng kềnh, một người phụ nữ trung niên trang điểm
như một quý phụ vừa bước vào hội trường, đã cất lời khen ngợi Uất Noãn Tâm:
“Ây! Đây chính là cô tiểu thư thứ hai đi du học mười năm của Uất gia sao! Cô quả
thật rất xinh đẹp nha! Nhìn làn da này, còn cả vóc dáng nữa, còn đẹp hơn cả Uất
Linh Lung…” Cười một cách cường điệu, liếc xéo Lâm Khiết Hồng đang miễn cưỡng
nở nụ cười: “Không biết có phải là do ở nước ngoài lâu năm hay không, mà nhìn
không giống chị Hồng chút nào! Nếu không nói ra nhìn cũng không biết là mẹ con
nha…”
Từ góc độ của Uất Noãn Tâm, có thể nhìn thấy rõ khóe mắt của
Lâm Khiết Hồng đang co giật, nhưng trên mặt của bà ta vẫn nở một nụ cười rất
lịch sự: “Làm gì có đứa con nào không giống cha mẹ của mình chứ, Noãn Tâm nhà
chúng tôi xinh đẹp như vậy, đó chính là phúc phần của tôi! Ha ha ha… Noãn Tâm
à, mẹ nhìn thấy con hạnh phúc như vậy, mẹ thực sự rất vui!”
(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Bà dùng ánh mắt trìu mến nhìn mình, cứ như mẹ con ruột vậy,
làm cho Uất Noãn Tâm nhớ lại tất cả những việc đã xảy ra tuần trước, về những
lời nguyền rủa và đe dọa của mẹ kế sẽ tìm người lái xe đụng chết của mình.
Thực ra, quan hệ giữa cô và bà rất đơn giản. Chẳng qua chỉ
là quan hệ giữa cô với chồng của bà, vừa hay cũng chính là cha ruột của cô –
Một nhà lãnh đạo trong giới chính trị Uất thị trưởng. Bởi vì lý do đó, một
người chỉ dựa vào học bổng để đi học đại học như cô, mới có thể đóng kịch, hóa
thân thành cô dâu trong buổi hôn lễ thế kỷ này.
Trong con mắt của người ngoài nhìn vào, tất cả như một giấc
mộng đẹp, tựa như thế giới cổ tích. Người đứng đầu giới tài chính và thiên kim
ngài thị trưởng, một cặp trời sinh hoàn mỹ biết bao.
Nhưng chỉ có bản thân cô hiểu rõ nhất, giấc mộng tuyệt vời
này giống như bong bóng, một lúc nào đó sẽ vỡ nát.
Cũng có thể là vào tối nay!
Nếu như, anh ấy không cách nào chấp nhận được vợ của mình
không còn trong sạch……
Nam Cung Nghiêu đứng cách đó mười mấy met, từ đằng xa nhìn
người vợ mới cưới của mình.
Người thiếu nữ mười tám tuổi này, quả nhiên là một món hời
đáng kinh ngạc. Khí chất được gọi là ‘kinh ngạc’ trên người cô ấy, không phải
là một sự hấp dẫn quyến rủ hào nhoáng, mà một sự trong sáng tinh tế như giống
như một đóa sen sống trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Dù có hòa lẫn trong
đám đông, cũng có thể khiến cho bạn bị thu hút bởi khí chất đặc biệt toát ra từ
cô ấy.
Bộ áo cưới trên người cô do nhà thiết kế nổi tiếng người
Italia đã mất một tuần lễ thiết kế theo dáng dấp của cô. Chiếc khăn von màu
trắng rủ xuống làn da mềm mại của cô, dưới làn tóc đen bóng, hòa cùng nụ cười
nhẹ nhàng tựa như làn gió thổi nhẹ, tao nhã, tự nhiên. Cổ áo ở phía trước được
thiết kết thành hình chữ V, làm lộ ra đường rãnh sâu và có chút tương phản với
nét mặt ngây thơ của cô, sức hấp dẫn lớn nhất của cô, đó là sự thuần khiết, đa
cảm lại không che lấp được sự quyến rũ nữ tính trong cô.
Anh dám khẳng định rằng, ngay lúc này tất cả đàn ông ở đây
không ai không mơ tưởng đến cô, hy vọng người có thể mây mưa với cô đêm nay là
chính mình.
Anh thừa nhận, cô dâu của anh quả sự là một báu vật hiếm
thấy, so với lần đầu tiên anh nhìn thấy cô càng tuyệt vời hơn. Tuy nhiên với
anh mà nói, cũng chỉ có thể dừng ở mức độ thưởng thức mà thôi. Một bình hoa
đẹp, anh đã nhìn thấy quá nhiều. Anh chọn cô, chẳng qua chỉ vì cô có giá trị lợi
dụng. Người thực sự có thể đi vào trong trái tim anh, chỉ có duy nhất một người
con gái, người anh yêu một lòng một dạ.
“Sự lựa chọn của cậu là đúng đó!” Bên cạnh bỗng nhảy ra một
anh chàng phù rể đẹp trai Hướng Lăng Phong, còn nháy mắt với anh: “So với cô
ấy, Uất Linh Lung quả thật quá tầm thường rồi!”
“Cậu cho rằng, mình vì vấn đề đó mới lấy cô ấy sao?” Nam
Cung Nghiêu nhếch miệng cười, ánh mặt có vẻ trống rỗng, lại chứ đựng nhiều ẩn ý
sâu xa.
“Tất nhiên là không rồi! Mình chẳng qua chỉ nói lên cách
nhìn nhận tổng quan về một con người thôi mà!” Hướng Lăng Phong nhún vai một
cái. Cái tên thối tha này, quả nhiên chẳng có óc hài hước gì hết. Do nhiều năm
quen biết cậu ta, nên anh hiểu rất rõ tính tình của tên này. Nếu không, với cái
tính xấu của tên Nam Cung Nghiêu này, anh đã sớm từ bỏ cái ghế giám đốc mà chạy
sang nơi khác rồi.
“Theo như cách mình hiểu thì, cậu đang có hứng thú đối với
vợ mình?”
“Thì ra không phải chỉ có phụ nữ mới nhạy cảm, đàn ông cũng
vậy!” Hướng Lăng Phong chế giễu anh. “Cậu yên tâm đi, người thực sự khiến cho
mình cảm thấy hứng thú hiện tại còn chưa xuất hiện đâu! Nếu như mình đã yêu cô
ấy, mình quyết không buông tay. Ngay cả khi cậu là tình địch của mình, mình
cũng không nhân nhượng!” Giọng điệu tuy có vẻ như đang nói đùa, nhưng không hề
thiếu đi sự nghiêm túc.
“Mình không ngờ cậu lại có thể nói ra những lời như vậy!”
Nam Cung Nghiêu liếc một cái, cũng không muốn để ý đến anh.
“Cậu, cái tên thối tha này, chuyên gia bóp méo ý nghĩa lời
nói của mình!” Hướng Lăng Phong cười cười rồi đấm cho anh một đấm, cùng lúc
nhìn xung quanh : “Thiếu Khiêm không đến dự sao?”
Câu hỏi của Hướng Lăng Phong đã làm cho khóe mắt của Nam
Cung Nghiêu dấy lên một sự nặng nề.
“Em ấy vẫn như vậy à?”
“……Ừ!” Nghĩ đến gương mặt trắng bệch đó, trong lòng Nam Cung
Nghiêu xót xa. Anh cầm ly rượu ngửa mặt lên uống một ngụm, cổ họng có chút nóng
rát. Nhắm mắt lại, hình ảnh vụ tai nạn giao thông đó vẫn hiện rõ trong trí óc
anh, làm cho anh cảm thấy kinh hoàng.
“Có cần mời một người y tá cho em ấy không?”
“Không cần thiết!” Nam Cung Nghiêu giận dữ: “Cái lũ ngu đần
kia, chỉ mang lại phiền phức cho em ấy!”
“Đừng nghĩ nữa, Trương tổng cùng Lâm tổng đã đến rồi kìa,
mình qua bên đó chào hỏi trước đây!”
……
Uất Noãn Tâm ngầm quan sát đánh giá chồng mình.
Anh, hẳn là mơ ước của mọi cô gái!
Ngay cả khi đứng cách nhau xa như vậy, cô vẫn bị ánh hào
quang tỏa ra từ người anh làm sợ hãi. Nó dường như đã có từ lúc anh vừa được
sinh ra, làm cho người khác không cách nào phản kháng và né tránh, chỉ có thể
không ngừng chìm sâu trong sự quyến rũ của anh.
Cho đến bây giờ cô vẫn không dám tin, trước nay cô chỉ có
thể nhìn thấy anh trên TV và các tập chí tài chính, cứ ngỡ rằng mình chẳng bao
giờ phù hợp với người đàn ông này, vậy mà có một ngày người đàn này lại thực sự
trở thành chồng của cô. Cô vốn không yêu anh, chỉ kính sợ trước năng lực của
anh, sự khác biệt giữa cô và anh quá lớn làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Cuộc hôn
nhân của bọn họ, sẽ có hạnh phúc sao?
“Em gái, chị vẫn chưa kính em một ly nha!” Người vừa mở lời
chính là người chị gái trên danh nghĩa của Uất Noãn Tâm, Uất Linh Lung. Cũng
chính là người đẹp mà biết bao chàng trai nhung nhớ đến, luôn toát ra một loại
khí chất quyến rũ và phóng túng. Hai gò má của cô ta đỏ ửng lên, rõ ràng đã
uống rất nhiều, hai con mắt đỏ au nhìn trừng trừng vào Uất Noãn Tâm, giống như
muốn đâm cô trăm ngàn nhát dao vậy.
“Linh Lung……” Lâm Khiết Hồng sợ cô ta gây loạn, cố gắng ngăn
cô ta lại, Uất Linh Lung đẩy tay bà ra, giữ chặt Uất Noãn Tâm, ở bên tai cô
nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày bây giờ đắc ý lắm, phải không? Tao sẽ nguyền
rủa mày, không bao giờ có được hạnh phúc! Người đàn bà cướp ba cùng chồng của
người khác, mày sẽ không có được kết cục tốt đẹp đâu, tao sẽ đợi…… Cái danh Nam
Cung phu nhân này, mày có thể giữ được bao lâu!”
Uất Noãn Tâm có cảm giác mình vừa bị xối một gáo nước lạnh,
ớn lạnh từ đầu đến chân đều.
Người mà Nam Cung Nghiêu vốn phải lấy là Uất Linh Lung, trên
thực tế theo một cách nói khác, quả thật cô là nguyên nhân làm thay đổi kết quả
của việc này, nhưng đây không phải là ý muốn của cô. Cô không bao giờ dám hy
vọng cuộc hôn nhân của bọn họ sẽ hạnh phúc, nhưng ngay trong hôn lễ của mình bị
chính chị gái mình nguyền rủa như vậy, vẫn làm cho cô cảm thấy vô cùng khó
chịu, cổ họng giống như bị nghẹn lại, muốn bỏ đi thật xa khỏi nơi này.
“Thật xin lỗi, có thể cho tôi mượn cô dâu của tôi được
không?”
Giọng nói của Nam Cung Nghiêu đột nhiên vang lên ở phía sau.
Sắc mặt của Uất Linh Lung lập tức thay đổi, nở nụ cười tiếp
đón: ” Tất nhiên là được, thân yêu……em, rể!” Cô không nói tiếng nói nào chỉ
trừng mắt nhìn Uất Linh Lung, giọng nói của cô ta như được phát ra từ kẻ răng.
“Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, đi thôi!”
“Ừ!” Uất Noãn Tâm điều chỉnh lại cảm xúc của mình, vừa bước
được một bước, thì bị trật chân. Cũng may Nam Cung Nghiêu đỡ kịp, mới không bị
ngã nhào xuống đất. “Thật xin lỗi, tôi…… tôi đứng quá lâu nên chân hơi tê……”
Ngay khi Uất Noãn Tâm đang cố gắng để đứng lên, sợ Nam Cung Nghiêu nghĩ rằng cô
quá ngu ngốc. Anh đột nhiên bế cô lên, ôm cả người cô vào trong vòm ngực rắn
chắt của anh. Cô bị bất ngờ, tay chân cứ loạn choạng muốn đấy anh ra, anh lại
càng ôm chặt hơn, đã vậy anh còn cúi đầu xuống nở một nụ cười với cô: ” Đừng
động đậy……”
Chỉ ba chữ đơn giản, phát ra từ miệng của anh, như có mê
lực, chạy thẳng một mạch vào trong lòng của Uất Noãn Tâm. Vì vậy cô để cho anh
ôm lấy chính mình, dưới sự kinh ngạc và ánh mặt ngưỡng mộ của mọi người xung
quanh từ từ đi lên lễ đài.
Hướng Lăng Phong lắc lắc ly rượu trong tay mình, xuyên qua
rượu Champagne nhìn đôi vợ chồng trên lễ đài,
tâm trạng có chút phức tạp. Nói chính xác thì, anh đang lo lắng thay cho Uất
Noãn Tâm. Với Nam Cung Nghiêu mà nói, đây chẳng qua chỉ là một màn kịch. Một
khi hạ màn, tất cả đều tan theo mây khói. Còn thứ cô mất đi, rất có thể là tình
cảm chân thành của chính mình!

