Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 225 - Chuẩn bị động thủ
Chương 225
Chuẩn bị động thủ
Từ vị trí của người chết thì có lẽ cô bé đang có ý định đi vào trong sân. Ngay khi bước chân vào cửa thì bị moi tim. Vì quá đột ngột, nên máu từ trong người phun ra tốc độ nhanh, bị văng tung tóe ra khắp nơi. Trên bức tường bên cạnh, trên cánh cửa đều có dấu máu. Dưới mặt đất thì máu lại càng nhiều. Linh Tử cau mày, lấy ngọn đèn dẫn hồn ra đặt ở bên cạnh thi thể.
Nếu như việc này do Lý Gia Mưu làm thì gã chỉ moi tim và ăn, bổ sung âm khí cho phần đã bị Thị Tử đánh bị thương, và như vậy, có khả năng hồn của nữ sinh vẫn còn quanh đây. Chỉ cần đốt đèn dẫn hồn thì cô bé có thể thấy, và như vậy cũng có thể tìm cô hỏi được chút thông tin.
“Người nhà nạn nhân có ở đây không?” Linh Tử hỏi.
Một cảnh sát trẻ trả lời: “Không có, nhưng nhà trường đã báo tin, nghe nói họ đang trên đường tới đây.”
Vụ án phát sinh lúc rạng sáng, lúc phát hiện là khoảng 3-4 giờ. Bản tin cũng chỉ là một bản tin ngắn cảnh báo mà thôi.
Cảnh sát cũng không biết đám Linh tử làm gì, chỉ thấy đây là người mà đội trưởng đi ra đón nên chắc cũng không thành vấn đề đi.
“Tiểu Mạc,” Linh Tử nói, “Anh đi mua một cây dù đen lại đây, chỗ cửa hàng tôi hay đi ấy.” Tiểu Mạc đáp lời rồi, Linh Tử nói tiếp: “Sau đó tới bệnh viện coi Thị Tử tỉnh chưa, rồi nghĩ cách dẫn nó qua đây.”
“Lúc này đi mang Thị Tử lại đây?” Tiểu Mạc ngạc nhiên.
“Ừ, phải nhờ nó chuyển lời. Nữ sinh kia chắc còn ở gần đây, chỉ là quá yếu. Đến khi cô bé có thể nói chuyện với tôi thì phải ngày mai ngày mốt gì đó, tới lúc đó không chừng sẽ có thêm vài người bị hại nữa. Nên phải tranh thủ xử lý trong hôm nay. Anh kêu Thị Tử lại đây đi, cùng lắm thì bà nội nó mắng một chập thôi, còn hơn là chết mất hai mạng người.”
Tiểu Mạc không ý kiến, xoay người rời đi.
Đội trưởng cảnh sát nói chuyện với lãnh đạo nhà trường xong, nghe Linh Tử nói chuyện thì thì thào: “Không phải Thị Tử đang sốt nằm viện sao? Kêu cậu ấy tới đây tiếp xúc mấy thứ này… tôi xem phim ma thấy nói người sống mà tiếp xúc mấy thứ kia thì dễ bị bệnh, vậy Thị Tử đã bệnh càng bệnh thì sao?”
“Nó không giống thế.” Linh Tử cũng không giải thích thêm. Thị Tử sốt là do dầm mưa tuyết. Còn việc Thị Tử tiếp xúc linh hồn, quỷ hồn thì căn bản không gây ra bất cứ ảnh hưởng nào do hắn là quỷ tử. Kêu Thị Tử lại đây thì nguy cơ lớn nhất chính là nghe bà nội hắn mắng cho một trận mà thôi.
Linh Tử lại đi vào trong khoảng sân bị niêm phong. Cảnh tượng vẫn như cũ, rác rến, lá cây, bụi đất xoắn hình trôn ốc tụ lại ở chỗ gốc cây. Linh Tử lấy la bàn ra, chậm rãi bước về phía gốc cây. Kim la bàn đung đưa, không phải do bước chân Linh Tử, mà do từ trường nơi này không ổn định.
Linh Tử lấy từ trong túi ra một lá bùa, xé thành những mảnh rất nhỏ, rồi rải ra theo gió. Những mảnh giấy vàng lơ lửng một cách quỷ dị trong không trung, rồi lại cuốn theo hình xoắn ốc mà bay về phía gốc cây kia. Ông thấp giọng nói: “Oán khí lớn như vậy.”
Hiện tại đã cơ bản có thể xác định, chính là do gốc cây chỗ Lý Gia Mưu. Linh Tử rời khỏi sân, quay trở lại bên ngoài chờ Thị tử tới. Chuyện này đúng là vô cùng khó, do bà nội Thị Tử canh giữ hắn thật chặt chẽ.
Tiểu mạc sau khi lấy dù thì lái xe thẳng tới bệnh viện. Ông không dám điện thoại tới vì sợ bà nội Khúc sẽ là người nghe máy, nên ông ghé cửa bệnh viện mua trái cây rồi mới lên lầu.
Tới phòng bệnh, bà nội Khúc vẫn còn đang ở trong, bà đang trách móc Thị tử đủ thứ chuyện.
Thị Tử đã tỉnh, đang ngồi tựa vào đầu giường ăn cháo, trong tay vẫn còn đang truyền dịch.
Thị Tử cũng không phải dạng người mất đi tình yêu thì đòi sống đòi chết. Hắn rất bình tĩnh, lúc biết Thiên Ti xảy ra chuyện thì hắn đi hỏi thẳng ba, sau khi biết đáp án thì cũng không có dáng vẻ trách trời trách đất gì, hắn vẫn tin rằng ba mình sẽ không lừa gạt mình những chuyện thế này.
Thấy Tiểu Mạc thì bà Khúc cười nói vài câu. Đối với Tiểu mạc, ấn tượng của bà vẫn còn khá tốt. Bà vốn sống trong gia đình có chức quyền nên mắt nhìn người và nhìn nhận bối cảnh của người vẫn có chút thiên vị.
Tiểu mạc cũng ra vẻ an ủi Thị tử, nói vài câu với hắn. Một lúc lâu sau, Tiểu Mạc nói: “Bà Khúc à, hay để con ở đây chăm Thị Tử cho, bà về nhà nghỉ một chút đi. Ở nhà cũng thoải mái hơn, chứ trong bệnh viện nhiều thứ bất tiện.”
Bà Khúc hai lần chạy tới bệnh viện đều là gấp gáp, nên nghe Tiểu Mạc nói thì cũng không nghĩ nhiều, đồng ý về nhà, trước khi đi còn dặn dò Thị Tử nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới đi.
Bà vừa rời đi, Tiểu Mạc liền nói mọi chuyện cho Thị Tử nghe. Thị Tử nghe nói tới dù đen là hiểu được LinhTử định làm gì. Hắn không chút do dự, rút kim truyền dịch ở tay ra, đi theo chú Tiểu mạc rời khỏi bệnh viện.
Tiểu mạc vừa đi vừa nói: “Lần sau gặp lại chắc bà nội con mắng cho bờm đầu.” Trước đây, chỉ có Linh Tử bị bà mắng mà thôi, nhưng giờ thì có lẽ đãi ngộ của hai người sẽ được bình đẳng.
Hai người tới nơi cũng đã qua buổi chiều. Người nhà nạn nhân, thậm chí người của Sở Giáo dục cũng đã tới nơi. Trường học này đã xảy ra vài vụ án mạng nên sở cũng phải lưu tâm.
Lúc Tiểu Mạc và Thị tử tới nơi thì lãnh đạo nhà trường đang tiếp người của Sở giáo dục trên văn phòng, chỉ còn lại Linh Tử ngồi như bóng ma hút thuốc, hai cảnh sát canh gác hiện trường và người nhà nạn nhân.
Người nhà nạn nhân đã đến được một lúc, cảm xúc cũng đã ổn định hơn, không gào khóc mà chỉ quỳ bên thi thể lặng lẽ chảy nước mắt.
Tiểu Mạc bước tới, đưa dù cho Linh Tử. Linh Tử dập thuốc, đứng lên nhìn Thị Tử sắc mặt vẫn tái nhợt, hỏi: “Con làm được không?”
“Không sao, con hạ sốt rồi, chỉ là trên người không có sức thôi, việc tìm linh hồn trò chuyện không có vấn đề.”
Linh Tử nhìn đồng hồ, cũng đã có khí âm. Vì mấy hôm nay mưa dầm liên tiếp, hôm nay trời không mưa nhưng vẫn đầy mây xám, có lẽ có khả năng tìm được cô bé kia.
Linh Tử đưa cây dù đen cho Thị Tử, nói: “Con đi thử đi, hỏi cô ấy xem lúc ấy mọi chuyện thế nào, biết cụ thể rồi mình mới bàn tính được tiếp theo thế nào.”
Thị Tử cầm chiếc dù, nhìn quanh. Hồn phách mới chết có lẽ không xa nơi đây, nếu sợ thì có thể sẽ trốn đi đâu đó.
Giờ nghỉ trưa, xung quanh sẽ không có học sinh, như vậy, bóng nữ sinh duy nhất ở đằng kia có lẽ là nạn nhân rồi. Hắn chưa xem mặt nạn nhân, nhưng có thể đoán cô gái đang trốn sau bụi cây ở vườn hoa nhỏ bên kia chính là người chết.
Thị tử bung dù đi tới, nếu là buổi tối thì Thị Tử căn bản không cần dù, nhưng ban ngày thì phải dùng để còn bảo vệ hồn phách cho nữ sinh kia.
Hắn chậm rãi bước tới gần, nhìn cô bé không ngừng run rẩy, cả người đầy vết máu, ánh mắt không có chút tiêu cự, cơ thể thì mơ hồ, nửa trong suốt.
Tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là hồn phách cô bé không được đầy đủ, như vậy nặng lượng sẽ rất yếu, có thể không tới được thế giới bên kia để đi luân hồi, đầu thai.
Thị Tử cầm dù, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô gái. Nữ sinh cả người run lên càng mạnh, ngẩng đầu lên nhìn thấy Thị Tử đang mỉm cười. Thị Tử có nụ cười thật ấm áp, điểm này rất giống mẹ hắn. Cô gái thấy thế thì cũng không có phản ứng quá mạnh.
Tiểu Mạc đứng cạnh Linh Tử ở đằng xa, thấy Thị Tử ngồi xuống thì khẽ nói: “Nó tìm được rồi?”
“Có lẽ thế, nhưng hình như nữ sinh kia đang vô cùng sợ hãi, có thể nói chuyện với Thị Tử không lại là chuyện khác.”
“Thị Tử chắc xử lý được.”
Nhưng mà, thực ra Thị tử không dám chắc chắn, vì hắn rất ít khi giao tiếp cùng hồn mới chết. Những lần trước, chủ yếu là hồn đã chết lâu, cảm xúc tương đối ổn định và không có ác ý, nhưng những linh hồn mới chết thường rất nhạy cảm.
“Chào em,” Thị tử nói khẽ, “Tôi biết em đang rất sợ hãi, không sao đâu mà, nói tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra, tôi sẽ giúp em.”
Cô bé nhìn hắn, cả người vẫn run lên mà không nói lời nào.
“Thấy ba mẹ em bên kia không? em muốn nói gì với họ, tôi sẽ giúp em chuyển lời, tôi có thể nghe được lời em nói.” Thị Tử chuyển đề tài, phải đi vòng, may ra mới có thể đạt được ý định.
Cô gái khoanh tay thật chặt quanh người, cúi đầu thấp. Thị Tử tiếp tục nói: “Có phải em đã gặp một nam sinh rất đẹp trai, hắn đưa em tới đây, rồi kêu em đẩy cửa bước vào không?” Thị Tử đã gặp qua dáng vẻ thật của Lý Gia Mưu, không thể không công nhận là gã rất đẹp trai. Qua việc lần này có tới hai nữ sinh bị mưu hại, có thể là do bị bề ngoài của gã mê hoặc.
Thị Tử chầm chậm thở dài: “Nhưng mà, hắn đã làm em bị tổn thương đó. Còn đau không? em có muốn gặp mẹ em không? Đúng rồi, hiện tại hồn phách em còn chưa được đầy đủ, có lẽ là do em quá sợ hãi. Đợi chút nữa, tới 5 giờ, tôi sẽ giúp mẹ em gọi hồn cho em. Tới lúc siêu độ, em sẽ không đau đớn gì cả.”
Cuối cùng thì nữ sinh kia òa khóc: “Hắn nói hắn yêu tôi, hắn kêu tôi tới đó hẹn hò, tôi biết chỗ đó không được vào nhưng tôi không thể khống chế bản thân.”
“Em làm cách nào đi ra khỏi ký túc xá?”
“Tôi không biết, tôi không biết. Mẹ, tôi muốn mẹ.” Cô gái khóc.
Thị Tử chậm rãi cụp dù, nói: “Em vào đây đi, tôi sẽ bảo vệ em, đưa em tới bên cạnh mẹ.”
Cụp dù xong, trước mặt Thị Tử cũng không còn linh hồn nữa. Hắn cầm chiếc dù đi tới người nhà cô bé, đưa dù cho mẹ cô nói: “Dù cô có tin hay không, con gái cô đang ở bên trong chiếc dù này, cô bé nhớ cô.”
Chương 226
Phân Tích Của Thị Tử
Cặp vợ chồng chậm rãi ngước lên nhìn, nhưng không nhận lấy chiếc dù. Có lẽ, trong hoàn cảnh này, đột nhiên có người bước tới đưa cho một chiếc dù bảo rằng con mình ở trong đó, có bao nhiêu người sẽ tin?
Nhưng Thị tử vẫn nhẹ nhàng đặt chiếc dù bên cạnh người mẹ rồi quay về chỗ Linh Tử.
Lúc Thị tử tới bên cạnh Linh tử thì người mẹ đã cầm lấy chiếc dù, òa khóc. Có lẽ, việc tự nguyện tin rằng bên trong chiếc dù có con gái của mình cũng là một dạng an ủi.
Tiểu Mạc hỏi: “Thế nào? Nữ sinh kia nói như thế nào?”
“Có lẽ chính là Lý Gia Mưu, gã dùng thủ đoạn mê hoặc nữ sinh nói yêu đương này nọ, hẹn hò trong sân đó. Cô bé đó hồn phách không đủ, chú, chú coi tầm 5 giờ giúp gọi hồn được không?”
Linh tử trầm mặc, nhìn cánh cửa sân. Vì sao Lý Gia Mưu không đi ra giết người mà cả hai lần đều giết người ở ngay cửa? “Gã không thể rời khỏi cái sân này! Hắn bị nhốt trong đó.” Linh tử nói, “Cho nên cả hai lần gã đều giết người ngay chỗ này.”
“Nếu là Quý Ất cố ý thả gã ra để đi trả thù chúng ta, không phải là nên thả gã ra cho gã đi tìm chúng ta sao? Lý Gia Mưu hẳn là cũng rất hận chúng ta.” Thị Tử tiếp lời.
Mọi người trầm mặc, vấn đề này thực sự không thể lý giải.
Đột nhiên, ba của nữ sinh hét to với vợ: “Con đã chết rồi! không còn nữa! Em ôm cây dù làm gì? Tỉnh táo lại đi.” Lúc nói chuyện, ông ta còn giật lấy cây dù trong tay vợ.
Tiểu Mạc nhìn thì thấp giọng hỏi : “Thị Tử nhìn xem, người kia có bị nhập không? tới con gái mình mà từ bỏ?”
Thị Tử quay sang nhìn rồi thở dài: “Không có, ông ta không tin thôi.”
“Không phải nói 5 giờ gọi hồn cho cô bé sao? Ba cô bé không tin thì làm sao mà gọi?”
Linh Tử cũng do dự một chút rồi nói: “Nhìn phản ứng, mẹ cô bé còn tin, chỉ cần như vậy là đủ. Những chuyện thế này thường đều do mẹ làm đó.” Nói rồi ông lấy điện thoại ra nói: “Đêm nay Mập cũng không có ở bệnh viện. Kêu A Thần qua Mập đi, rồi nói Hạnh Phúc chiều đem đồ tới đây hỗ trợ gọi hồn.”
Tiểu Mạc nói: “Đừng gọi con bé, mấy việc này em ghi ra giấy đi, tôi đi mua cho. Tiện đường mua cơm tối luôn. Nhìn như thế này chắc không có ai lo cơm nước cho mình đâu.”
Lãnh đạo nhà trường thì bận tiếp cấp trên. Cảnh sát về cơ bản đã xong việc, nên chỉ còn để lại vài người canh hiện trường. Thi thể trước sau cũng được đưa đi, dù là đưa về bên cảnh sát hay về bên nhà tang lễ cũng thế. Tối nay sẽ không ai lo cơm cho mọi người.
Tiểu Mạc mới nói xong, Thị Tử đột nhiên thốt lên: “Con biết tại sao Lý Gia Mưu chỉ giết người ngay cửa này rồi.”
Linh Tử và Tiểu Mạc nhìn hắn, đang bàn chuyện chiêu hồn, rồi cơm tối, nên nghe hắn nói cũng ngây người, chờ hắn nói tiếp.
Thị Tử nói: “Lý Gia Mưu giống như một con chó được Quý Ất nuôi ở đây. Trước thì nhốt trong chuồng, giờ thì thả ra khỏi chuồng nhưng lại cột dây xích. Lý Gia Mưu lần trước bị chúng ta đánh cho bị thương rất nghiêm trọng nên cần rất nhiều tim người để bồi bổ, nên giờ dù cột dây xích vẫn phải cố gắng mê hoặc mọi người tới gần để moi tim.
Mà việc Lý Gia Mưu giết người ở đây, trước hết là để tiếp năng lực cho gã, để bồi bổ cho tay sai đắc lực của Quý Ất, thứ hai, là tạo thành cái bẫy dụ chúng ta. Lý Gia Mưu giết người ở chỗ này, Quý Ất chắc chắn nghĩ tới việc chúng ta sẽ tới đây. Mặc dù thầy phong thủy không ít, nhưng chú Linh Tử có tiếng ở thành phố A nên chắc chắn sẽ gọi chú.
Mà những chuyện thế này, vốn là chuyện nhỏ đối với chú Linh Tử, nên chú cũng sẽ không gọi cả nhóm mình tới. Cho dù kêu Thần Ca, gọi chị Hạnh Phúc, cũng sẽ không kêu Mập. Còn chuyện gọi con thì chẳng qua vừa vặn có việc cần, chứ không chú cũng không gọi con.
Như vậy, cả nhóm mình bị tách ra, năng lực phòng ngự bị giảm xuống. Mình cũng từng giả thiết rằng năng lực chiến đấu một mình của Quý Ất không cao, trước giờ lão chỉ toàn lợi dụng các khế ước để làm việc, nói cách khác, lão thông minh vô cùng. Lão chia cắt chúng ta ra, khi đó, không cần tới Lý Gia Mưu lão cũng có thể đối phó một hai người trong nhóm. Sau đó, thì cả nhóm chúng ta sẽ gặp nhiều phiền toái.
Ví dụ như con mà có chuyện thì bà nội con mỗi ngày rượt chú Linh Tử để lột sạch da. Tới chừng đó chú chỉ việc đối phó với bà nội con mỗi ngày cũng đủ hết thời giờ, không làm được gì khác. Tới chừng đó thì thật sự cả nhóm mình sẽ bị tiêu diệt một cách dễ dàng. Hiện giờ, lão để cho Lý Gia Mưu ra tay với những nữ sinh vô tội, tới lúc này thì thật sự không hại chết chúng ta, thì cũng có thể có người quen gì đó của chúng ta xảy ra chuyện.”
Linh Tử vỗ vai Thị Tử, gật gật đầu, nói: “Phân tích không tồi. Giờ sao? Thị Tử, con nói coi mình phải làm sao?”
Thị Tử quay đầu nhìn người mẹ nữ sinh kia đang khóc vật vã nói: “Chuẩn bị gọi hồn, chuyện này không trễ nải được. Để cho mọi người tụ lại đây, Quý Ất cũng khó mà ra tay. Đêm nay chúng ta tập trung xử lý Lý Gia Mưu. Trước thì mình khiến gã bị thương, giờ thì tiêu diệt luôn.”
Linh tử gật đầu, lấy điện thoại gọi cho Thần Ca, kêu hắn chuẩn bị các thứ để gọi hồn, rồi mang hết tới trường. Kế tiếp, gọi điện cho Hạnh Phúc kêu cô mua cơm mang tới.
Trong lúc này thì Thị Tử gọi cho Mập, nhưng kỳ lạ là hắn không nghe máy. Thị Tử gọi đi gọi lại, càng lúc càng sốt ruột. Theo lý thuyết thì Mập sẽ không bao giờ không nghe máy của hắn. Hơn nữa, Mập cũng không khi nào rời điện thoại của mình.
Linh tử gọi điện xong quay sang nhìn Thị Tử hỏi: “Gọi Mập sao?”
“Dạ, nhưng nó không nghe máy, mà nó là người bị nguy hiểm nhất.” Lúc xử lý con trai của Quý Ất, có Mập và hắn là người trực tiếp ra tay, nên có lẽ Quý Ất sẽ căm hận hai người bọn hắn nhất, giờ không gọi được Mập…
“Không phải nó có chuyện rồi chứ.” Tiểu Mạc nói
“Không, đang ban ngày, hơn nữa Quý Ất còn bị chúng ta làm cho bị thương nữa. Lão không dám ban ngày tới nhà Mập đâu. Mà ở nhà Mập, bà cố nội nó có điện thờ nhang khói đầy đủ, nên chắc chắn Quý Ất không tới gần được. Thôi, nếu ban ngày không gọi được nó thì đợi tối gọi được, kêu nó đi vào chỗ điện thờ Bồ Tát ngủ một đêm đi.”
Bốn giờ, cảnh sát thu đội. Dây cảnh giới của cảnh sát cũng được thu hồi, chỉ để lại hai người ở hiện trường, thi thể cũng được đưa đi. Người thân của nữ sinh cũng được người nhà dìu đi.
Người mẹ giống như phát điên, ôm chặt chiếc dù đen không chịu đi theo. Linh Tử bước tới nói về việc gọi hồn lúc 5 giờ thì cả nhà không ai tin, trừ người mẹ. Bà ta nhìn chằm chằm Linh Tử nói: “Làm như thế nào? Ông nói đi, tôi nghe theo ông. Chỉ cần con tôi yên ổn tôi nghe theo ông hết”
Người nhà thì tức giận: “Đừng có mà làm loạn. Bình tĩnh lại đi, rõ ràng là lừa đảo mà.” Rồi quay sang chỉ mặt Linh tử nói: “Mày có lương tâm không? Lừa đảo gì nhà người ta con gái vừa mới chết mà lừa đảo gì?”
Linh Tử nghe xong thì vô cùng tức giận. Chuyện hôm nay xảy ra đúng là không ai tới thỉnh bọn họ đến xử lý, là tự bọn họ tới. Những chuyện này thực sự sẽ không có thầy phong thủy nào tự mình tới như vậy, nhưng vì chuyện có liên quan dính dáng tới, nên bọn họ có mặt ở đây. Đã có hảo tâm mà còn bị hiểu lầm thì có ai dễ chịu cho được.
Vừa vặn, Thần Ca cùng Hạnh Phúc tới. Thần Ca vừa xuống xe thì người đang mắng Linh Tử nói: “Người kia tôi biết, là đạo sĩ ở nhà tang lễ. Tôi từng thấy anh ta làm lễ chiêu hồn. Lệ Lệ, nếu hồn phách con gái cô không đủ thì tìm người đó đi. Còn cái thứ tự mình đưa tới cửa này đều là kẻ lừa đảo cả.”
Linh Tử đầu như nổ tung. Cũng may, người tới là Thần Ca, tuy không phải là đồ đệ của ông nhưng tốt xấu cũng là người nhà, cũng may, tấm biển chiêu tài này chưa bị đập mất.
Người nọ lôi kéo mẹ cô gái tới chặn đầu xe Thần Ca nói một lúc, nghe xong, Hạnh Phúc cười, đi qua vỗ vai Linh Tử, ôm chặt vai ông nói: “Cậu, thành kẻ lừa đảo rồi kìa.”
“Người nói cậu là lừa đảo không phải là ít!” Lần này thôi bỏ qua, ai mà chưa từng bị nói chứ.Chỉ là lần này có chút kịch tính!
Thần Ca bất đắc dĩ nhìn Linh Tử, ông vẫy tay ý nói tùy ý, Thần Ca nói: “Vậy để tôi chiêu hồn cho, nhưng mà tôi phải thu điền. Theo thông thường, làm lễ ít nhất 5000 tệ.”
Mẹ cô gái không suy nghĩ vội gật đầu.
Linh Tử đỡ trán. Thần Ca không hổ danh đệ tử Cảnh thúc. Cảnh thúc tuy giờ chân què rồi, nhưng mà trước đây là đạo sĩ ở đạo tràng rất lớn, thu tiền cũng rất thuận tay. Không nghĩ tới, Thần Ca cũng học được một ít. Coi bộ ngày tháng sau này của Hạnh Phúc cũng không tệ.
Nhưng mà mặt Thần Ca không thể hiện chút thái độ gì nên không ai n ghĩ được là hắn đã nâng giá. Mà bọn họ cũng sẽ không biết, việc Linh tử nói chiêu hồn cho cô bé chính vì việc của cô gián tiếp liên quan tới bọn hắn nên mới hỗ trợ, từ đầu, Linh Tử không có ý định thu tiền của bọn họ.