If I have to lov you phần 1 - Chương 11

Khi mặt trời dần đứng bóng, May dìu bác Maria vào sảnh lớn của tòa lâu đài. Căn phòng trang hoàng lộng lẫy và mọi đồ vật được đánh bóng sáng lấp lánh. Những chiếc bàn tròn kiểu Victoria được sắp xếp quanh căn phòng. Cầu thang lớn chính giữa đại sảnh hôm nay cũng trang trọng khác thường. Từng đường chạm khắc ánh lên màu vàng kim được khảm trên mặt gỗ bóng loáng. Những vị khách tập trung trong căn phòng này hầu hết đều là nam. Người đứng, người ngồi. Người nói chuyện, kẻ trầm ngâm. Phảng phất trong gió làn khói từ những điếu xì gà Banama hảo hạng hay từ những chiếc tẩu chạm khắc tinh tế mà giá trị của nó khó dừng lại ở vài con số không. May thấy mình thật nhỏ bé trong căn phòng xa hoa này. Cô dìu bác Maria hướng về phía cửa, nơi không gian thoáng đãng và thoải mái hơn.

- Xin chào các quý ông và quý bà. Những vị khách mời vinh dự của Chanton.

May nghe thấy tiếng bác Thompson. Bác đứng trên cầu thang lớn và dõng dạc tuyên bố.

- Sự hiện diện của quý vị tại đây, vào thời điểm này là sự vinh dự cho Chanton. Tôi biết đã rất lâu rồi chúng ta mới có dịp như thế này. Và tôi không dài dòng. Hẳn các vị đều thắc mắc lí do của cuộc gặp này.

Nói rồi bác ngưng lại một chút. Cả đại sảnh im lặng.

- Ba năm trước, vị chủ nhân quá cố của chúng tôi, ngài William Chanton đã để lại một bản di chúc. Và bây giờ là thời điểm để công bố nó.

Tất cả mọi người bắt đầu xôn xao. Thompson nhanh chóng ra hiệu trật tự, bác nói tiếp.

- Đừng lo lắng. Tất cả mọi người đều là khách hàng, bạn làm ăn và là những cổ đông quan trọng của Chanton. Trong ba năm qua, ít nhiều vấn đề kinh tế đã xảy ra nhưng chúng tôi luôn cố gắng để các vị giảm thiểu tối đa mức thiệt hại. Sự uy tín trong ngành bưu điện, ngân hàng và cả sản xuất nông sản của chúng tôi là điều các vị có thể tự mình đánh giá. Hôm nay, hãy vui chơi thoải mái và đừng lo lắng gì cả.

- Còn chủ nhân mới của Chanton đâu? Sao cậu ta không ra gặp chúng tôi?

Một giọng nói lớn vang lên từ bên trái căn phòng. Những người còn lại tỏ vẻ đồng tình.

- Cậu Anderson không khỏe. Cậu ấy sẽ đáp lễ tất cả mọi người sau. Còn bây giờ như đã nói. Hãy thưởng thức bữa tiệc.

Ba tiếng vỗ tay giòn giã vang lên và cánh cửa lớn mở tung. Hai hàng nhân viên với áo quần chỉnh tề đồng loạt cúi chào và mời tất cả mọi người vào khoảng sân trung tâm. Một chiếc dù lớn được căng lên che mát cho toàn bộ khoảng sân. May ngạc nhiên vì lúc nãy cô không nhìn thấy cái này. Dưới bóng mát, hai hàng bàn dài khoảng mười mét mỗi hàng được trải khăn trắng. Đồ ăn được bày đầy ắp cùng hoa hồng. Xa hơn một chút, những đầu bếp đang nướng những tảng thịt cừu trên than hồng. Một khung cảnh vô cùng náo nhiệt của hội hè bày ra trước mắt May. Cô ngồi cạnh Maria. Mọi người đều tìm cho mình những nhóm quen để tán gẫu. May thì chả quen ai cả. Cô nghĩ tới Jullian. 

- Bác ngồi đây nhé Maria. Cháu đi một chút.

Maria gật gật đầu, bác còn đang mải nói chuyện với mấy người bạn lâu năm, nhìn họ có vẻ rất vui. May băng qua khoảng sân trung tâm. Bước qua những dãy hành lang và vòng ra sân sau. Cô tiến vào bếp vì nghĩ có thể gặp chị Emily hay Julliana ở đó. Trong bếp thật vô cùng bận rộn. Khói bốc lên ở khắp các bếp lò và người thì chạy đi chạy lại liên hồi. May nhìn thấy một chiếc xe tải lớn với thùng xe mở được ở bên hông cũng đang đỗ ở sân sau. Một cái bếp di động. Các đầu bếp cũng tất bật chuẩn bị đồ ăn. May ngó đầu vào căn bếp của lâu đài.

- Chị Emily, Juliana?

- May hả, em đấy hả?

Tiếng chị Emily vọng lại từ đám khói mờ mịt.

- Vâng, Emily. Em đây.

Chị Emily bước ra trong làn khói. Mặt chị đỏ hồng và mồ hôi chảy dài trên cổ.

- Ôi May, chị không nhớ lần cuối lâu đài đông khách như vậy là từ lúc nào nữa.

- Chị vất vả quá. Bác Elli đâu rồi?

- Mẹ ra phía cổng sau. Những kiện hàng trái cây đến muộn, bà đi đón họ rồi.

- Ôi Emily, đông thật đấy. Em tìm Julliana nãy giờ mà không thấy. Cô bé đi đâu rồi?

- Nó và John phụ bác Souri lấy rượu rồi. Họ ở trong hầm rượu đấy. Em cứ đi hết hành lang là thấy.

- Vậy em ra đó một chút, em sẽ quay lại giúp chị nhé.

- Không cần đâu May, trong này chật lắm. Cứ thưởng thức bữa tiệc đi.

May cười và tiến về phía hành lang. Hầm rượu ngay phía bên trái. May bước xuống căn hầm và cất tiếng gọi.

- Bác Sourri, Julliana, John! Mọi người có đó không?

Cô đẩy cánh cửa gỗ và bước vào. Những vại rượu lớn hiện ra. Chúng như đã nằm ở đây cả thế kỉ. May đi tiếp vào sâu. Không khí ở đây tuy hơi tối, nhưng mát mẻ. Ánh sáng đèn neon cũng vừa đủ để thấy lối đi và nhãn tên của các loại rượu.

May bắt đầu đọc các bảng tên trên chai rượu. “Bordeaux 1966; Scot 1954, Whisky 2001; Champane 1980…” May nhìn con số chỉ năm sản xuất. “Riêng một chai này thôi chắc cũng vài ngàn.” Cô lấy một chai rượu khác ra khỏi giá. Một đôi mắt hiện ra từ phía đối diện khiến May giật bắn. Dane đứng im trong bóng tối từ lúc nào. Anh vòng qua giá rượu và tiến về phía May.

- Một chai vang trắng … 1990. Năm sinh của em phải không?

Anh rút chai rượu từ trong tay May và đọc nhãn của nó. 

- Anh làm em sợ quá Dane. Anh ở đó lúc nào vậy?

- Trước khi em vào đây. Cũng đáng để ăn mừng đấy. Chúng ta uống nó chứ?

- À, để lúc khác đi. Giờ còn sớm quá, em sẽ say mất.

Dane vòng tay qua eo và kéo sát cô lại. 

-Vậy tối nay chúng ta uống nó chứ? Trong thư viện thế nào?

- Tùy anh Dane.

Cô bỗng nghĩ đến sự sắp xếp đặc biệt của Dane dành cho Ann, nhưng trước cử chỉ của anh, May lại thôi không hỏi nữa. Cô nghĩ có lẽ là bác Thompson biết Ann không thích nằm chung giường với ai thật.

- Tại sao anh ở đây? Anh tổ chức bữa tiệc kia mà?

- Em nghĩ là họ muốn nhìn thấy anh sao? Một gã người Mĩ đang nắm trong tay một nửa gia tài của bọn họ. Bọn họ ở đây chỉ vì chuyện đó thôi.

- Em nghe nói là anh định công bố bản di chúc.

- Không là Will.

- Ba năm sau khi mất à?

- Ừ.

May thấy khó hiểu. “Sao lại vào lúc này nhỉ?”

Có tiếng di động. Dane rút nó ra từ trong túi quần. May như hơi ngạc nhiên, cô dường như quên mất thế giới hiện đại của mình.

- Cậu Anderson, luật sư cần gặp cậu. Tôi đã dẫn ông ấy đến phòng làm việc. Cậu có muốn tôi nói ông ấy chờ không?

Tiếng bác Thompson vang lên từ đầu dây bên kia. Hầm rượu hoàn toàn yên ắng và May có thể nghe rõ tiếng loa vọng ra.

- Được, cứ bảo ông ấy chờ đi.

Rồi Dane cúp máy. Anh ôm cô và cứ để yên như vậy.

- Dane à, em nghĩ là anh có nhiều việc phải làm. Chúng ta gặp nhau sau nhé!

- Em cứ như vậy là sao May? Em cứ đẩy tôi đi khi tôi muốn ở lại bên cạnh em.

Lời nói nặng trịch giọng mũi nhè nhẹ xuyên qua màng nhĩ của cô. 

- Nhưng thực sự anh có việc mà. Có thể nó quan trọng…

- Chỉ có em thôi May, không có gì quan trọng cả đâu.

May nghe thấy câu nói này mà toàn thân khẽ run, cô cảm thấy hạnh phúc. Cô ôm người đàn ông như đang mất hết sức lực trước mặt, hoàn toàn ngả toàn bộ thân mình lên cơ thể nhỏ bé của cô.

- Dane…

May định nói gì đó nhưng cô nghe thấy tiếng động, giọng nói nghe quen quen vang lên phía cửa hầm.

- Đây, đây nữa, mang chúng lên đi. Julliana, đỡ ta.

May nhận ra giọng bác Sourri, cả tiếng Julliana, cô mừng quýnh.

- A, họ đây rồi. 

Cô vực Dane dậy và véo nhẹ vào má anh. 

- Dane, anh nên đi đến cuộc gặp của anh. Em đi tìm Julliana nãy giờ rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau sau, khi mặt trời lặn, tại thư viện, nhé!

Không kịp đợi Dane trả lời, cô buông anh ra và lùi lại. Cô nhìn anh mỉm cười và bước ra phía cửa hầm.

- Bác Sourri, Julliana, ôi, cháu tìm mọi người mãi.

- May…

Bất chợt cô nghe tiếng Dane gọi cô, âm thanh nghe như gió thoảng. May quay lại nhưng không thấy Dane ở đó nữa. Cô cảm thấy hơi có lỗi khi bỏ anh một mình, cô tìm anh.

- Chị May, chị May.

Tiếng Julliana líu lo gọi cô lại.

- Đi thôi, đi với em. Chúng em đang tìm chị đấy.

Cô bé nhanh chóng kéo tay cô đi về phía cửa hầm.

- À, được rồi, chị…

May không nói thêm được gì. Cô cứ thế bị hai đứa trẻ kéo đi.

Trong ánh đèn le lói còn lại của hầm rượu. Dane đánh xẹt que diêm và châm một điếu thuốc. Anh từ từ nhả ra một làn khói trắng. Chúng lượn lờ và không biết bay đi đâu trong không gian kín mít này. Dane thổi mạnh vào đó lần nữa khiến chúng tản ra và hòa vào không khí nặng nề trong hầm rượu.

Tiếng chuông lại vang lên.

- Đã chuẩn bị xong thưa cậu chủ.

- Được, tôi sẽ lên ngay.

Dane tắt chiếc điện thoại và đút nó vào túi. Anh hút hết điếu thuốc và dập tắt nó trước khi rời đi.

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.