Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 05
5
Ba phiên vương bí mật tụ tập phủ Vân Nam
Bọn mưu sĩ hiến kế chống triều đình Thanh
Phủ đệ Bình Tây vương nguy nga tráng lệ đứng sừng sững cao vút trên Ngũ Hoa sơn ngoại ô thành phủ Vân Nam. Từng dãy tòa lầu rồng gác phượng, hoặc bị những bức tường đỏ che khuất, hoặc có những hàng trúc xanh vây bọc, dựa vào thế núi, chằng chịt xen kẽ nhau phân bố khắp trên sườn dốc suối khe. Con đường núi quanh co gập ghềnh trong khuôn viên tư vuông mấy mươi dặm cây cối rậm rạp, che phủ bốn bên, những tầng núi đá chồng lên nhau lởm chởm cao ngất trời, con người đi vào có cảm giác như lạc vào cõi tiên. Nơi đây nguyên là cố cung vua Vĩnh Lịch nhà Minh trước, Ngô Tam Quế tiếp nhận nó đã bỏ bao công phu tu sửa, qua gần ba mươi năm, nó không còn bộ mặt như xưa nữa. Phía sau núi tu tạo từng dãy nhà to bằng đá, đó là cái kho của Ngô Tam Quế, trong đó vàng, ngọc, châu báu đủ loại, chất thành núi, xưởng đúc tiền ngày đêm không ngừng rèn đúc. Kho binh khí chất đầy các loại đao thương cung kiếm, mà vẫn tiếp tục đúc rèn, làm mới. Trong những phòng hành lang hai bên điện Ngân An, các ty sở như ty binh mã, ty phiên lại, ty diêm trà, phòng thận hình, phòng rèn đúc... được đặt ra theo cách thức triều đình, chỉ đơn giản chút ít và thay cái tên. Dưới núi là nhà cửa đền đài mô phỏng cung Hán, những vọng lâu kéo dài ra bốn phía, bắc thông Bình Lương, tây tiếp Thanh Tạng, đông nối liền Kiềm (Quý Châu) Việt (Quảng Đông), nam giáp Miến Điện... Tất cả tạo nên một mạng lưới vô cùng to lớn, nhân vật trung tâm điều khiển mạng lưới này, Ngô Tam Quế, con người ban đầu đầu hàng Lý Tự Thành, sau đầu hàng Đa Nhĩ Cổn, đưa quân Thanh vào Quan Trung.
Giờ này Ngô Tam Quế đang ngồi trước hiên Liệt Thúy trong vườn hoa Vương phủ một bên điện Ngân An xem ca múa. Ngồi bên ông ta, một người là Cảnh Tinh Trung từ Bắc Kinh bí mật đi đường tắt đến, một người là Thượng Chi Tín, con trai Bình Nam vương, đã từ Quảng Đông đến đây nửa tháng nay. Bọn họ ở đây bàn bạc, xem xét đã hai ngày rồi, tình báo các bên đã thu thập gần đủ.
“Nhị vị hiền điệt đều đã xem qua.” Ngô Tam Quế mỉm cười quay nhìn Thượng Chi Tín, nói “tôi ở đây thế nào?”
“Tốt quá rồi!” Thượng Chi Tín, mắt nhìn thẳng lên sàn diễn, hai nàng hầu đẹp nhất của Ngô Tam Quế đóng vai Quan âm bốn mặt và Quan Âm tám mặt đang diễn tích “Thiên nữ vung hoa”, múa hai tay áo phất phơ; gót sen nhẹ bước, nhanh nhẹn như chim hồng, uyển chuyển như rồng cuộn. Thượng Chi Tín xem say sưa, như không nghe thấy câu hỏi của Ngô Tam Quế, hắn cười khanh khách nói: “Lão bá còn cần phải hỏi sao? Quả là một đôi vật quý trên trần gian!” Cảnh Tinh Trung bên cạnh rất ghét thói thô lỗ của Thượng Chi Tín, nghe hắn nói không nhằm vào đâu, vội nói chen vào: “Tôi tuy đến muộn một chút, hôm qua thấy được cảnh tình nơi đây của lão bá, đúng là làm nghiệp lớn, e rằng Thượng thế huynh bên đó chưa chắc có được quân mã binh lương nhiều như vậy!” Thượng Chi Tín vẫn không để ý, không tiếc lời khen ngợi nói: “Người đẹp cỏ thơm, cỏ thơm người đẹp, cảnh tượng đẹp đẽ nhường bao! Tôi chúa ghét những bà cô mặc quần áo quân cờ, chân to đeo cái “đế chậu hoa”, ưỡn ngực cao lên, không có chút phong độ gì cả. Người đại anh hùng như lão bá nhất định phải có những giai nhân tuyệt sắc như vậy mới xứng. Nói xong quay mặt nhìn vào trong nhà, chỉ thấy một bà cụ Trương Thị Phúc Tấn dáng bộ bệ vệ liền hỏi, sao không thấy phu nhân?”
Đây là hỏi Trần Viên Viên. Ngô Tam Quế bất giác chau mày, thầm nghĩ: “Từ lúc Thượng Chi Tín lên núi đến giờ, xem biểu hiện là một tên giá áo túi cơm lại thêm háo sắc, có thể cùng làm việc với con người như vậy sao? Ngô Tam Quế đành ho khan một tiếng, cười nói: “Bà ấy đã già rồi, mấy năm nay người yếu lại lắm bệnh, tôi làm cho bà một cái am Thủy nguyệt ở phía tây, để bà tĩnh dưỡng...” Nói xong, bèn thở dài, nói: “Trần Viên Viên với tôi đúng là nặng tình nghĩa. Nhưng không giống như truyền thuyết dân gian nói “tức giận xung thiên vì hồng nhan”, mới đưa quân Thanh vào Quan Trung. Quả là coi thường người ta – đây vốn là “tức giận xung thiên vì xã tắc!” Đâu có nghĩ tới sau này thành ra cảnh tượng như thế này!”
“Bây giờ cũng còn kịp vãn hồi, có điều để muộn hơn thì không được!” Cảnh Tinh Trung không chịu được kiểu cảnh đẹp người đẹp, trong lòng lo lắng trùng trùng liền nói. Lần này vào kinh yết kiến Khang Hy, lòng anh ta có chút nghi ngờ; nguyên đối với thực lực Ngô Tam Quế, anh rất tin tưởng, bây giờ thì thấy chưa chắc lắm. Phong độ khoáng đạt của Khang Hy rất hấp dẫn anh, gây cho anh ấn tượng rất sâu, không phải như Ngô Tam Quế nói là đứa trẻ “hỷ mũi chưa sạch”. Suy đi nghĩ lại, Cảnh Tinh Trung cười nói: “Phó Hồng Liệt chỉ bị cách chức xử tội, e rằng còn có thể được trọng dụng, có người nói còn cử ông ta tới Quảng Tây. Hai vị nên cẩn thận một chút.”
Nghe nói đến Phó Hồng Liệt, Thượng Chi Tín hơi kinh ngạc, nói: “Người này cũng kể là một nhân vật, ngoài việc viết được mấy bài văn chương rắm thối, quân sự cũng biết chút xíu, chỉ là một cục kẹo mạch nha, dính vào hắn làm gì.”
Ngô Tam Quế nghe bỗng cười nói: “Chẳng lo gì. Ta có cách đối phó với Phó Hồng Liệt, các chú yên tâm đi.”
“Được,” Thượng Chi Tín há miệng cười, “có lão bá che cho, triều đình không ngủ với nương nương, thì anh em chúng ta cũng chẳng cần quản việc của hắn.”
Cảnh Tinh Trung trước nay vẫn cho mình là nhà Nho, không chịu được lối nói thô lỗ của Thượng Chi Tín, cười nhẹ nhàng nói: “Anh Chi Tín, coi thường là không được đâu, một Phó Hồng Liệt, một Tôn Diên Linh, đều ở địa phương anh cả!”
“Thế huynh quả tình xem Thượng Chi Tín tôi là hạng si mê tửu sắc rồi!” Thượng Chi Tín nhìn Ngô Tam Quế bỗng cười phá lên, “Con người tôi hễ làm việc gì thì chỉ nghĩ tới việc đó thôi, bây giờ ngồi ở đây xem hát thì tâm tình chỉ đặt vào chỗ “sắc”, ngày sau trong cương vực có việc thì tâm tư lại dồn vào việc binh. Khi giao thiệp với văn nhân, nho sĩ thì lòng lại đặt vào “đạo đức” “văn chương”. Tôi thích tay gấu, tôi cũng thích cá, tôi đều muốn cả hai, thế chẳng tuyệt vời sao? Tôn Diên Linh điêu toa hám lợi, giỏi theo gió trở chiều, thì đối phó không khó; còn Phó Hồng Liệt... tôi chỉ xin mượn một người của lão bá là đối phó được ngay!”
“Ai?” Ngô Tam Quế kinh ngạc hỏi. Cảnh Tinh Trung cũng ngạc nhiên nhìn Thượng Chi Tín.
“Uông Sĩ Vinh!” Thượng Chi Tín mặt mày hớn hở cười nói, “Là anh em kết nghĩa của Phó Hồng Liệt.”
“Uông Sĩ Vinh đi công việc rồi.” Ngô Tam Quế quả tình ngạc nhiên nhìn Thượng Chi Tín. Tên mặt thịt này lên núi đến giờ làm như cái bị thịt, ai ngờ cũng có chiêu này, đúng là trong lòng đã sẵn mưu kế, có tâm địa hiểm hóc. Ngô Tam Quế bất giác nghiêng mình cười nói: “Không ngờ hiền điệt bây giờ mới lộ chân tướng con người thật! Nghe người ta nói, anh ở Quảng Châu ăn sống thịt người, có phải thế không?”
“Đúng vậy!” Thượng Chi Tín nói lạnh lùng, “Đó là cái đạo của lính ngự! Thuộc hạ của cháu phần lớn là thổ phỉ thu nhận vào, cháu không hung hãn giết người chúng nó đâu phục cháu? Gia phụ một đời chỉ huy lính, nhưng không thấy được việc này nên chúng nó không nghe ông – không độc không thành trượng phu, cháu như hòn ngọc chưa mài trên Kinh sơn thì đành làm một đại vương trên núi.” Nói xong ngước nhìn trời cười to.
Tâm địa này đáng sợ thật. Cảnh Tinh Trung bất giác rùng mình: tên họ Thượng này mới lên núi hơn nửa tháng, đã nói năng thô lỗ, cử chỉ hoang đường, ngay cả ông lão già gian giảo Ngô Tam Quế cũng không ngờ! Nhưng đâu có cần như vậy? Cảnh Tinh Trung suy ngẫm một chút đã nhận ra ngay. Thượng Chi Tín giả ngây giả dại, là để đợi mình, quan sát mình! Anh lén nhìn Ngô Tam Quế. Ngô Tam Quế như chẳng để ý, không những không quở trách, mà lại rất vui vẻ. Số là Ngô Tam Quế lo lắng khó duy trì được tình hình ở Quảng Đông, bây giờ thì sự lo lắng này đã được giải tỏa. Ngô Tam Quế phấn khởi đứng dậy sai bảo tả hữu: “Mời tiên sinh Lưu Huyền Sơ, và cả các ông Hạ Quốc Tướng, Hồ Quốc Trụ!” Xong, cười nói với hai người Cảnh, Thượng: “Các anh chẳng nói Quan âm bốn mặt, Quan âm tám mặt là tuyệt sắc sao, xin hãy xem mười chị em làm xiếc!” Nói xong liền vỗ tay mấy cái.
Sau tiếng vỗ tay, hai vị Quan âm đang hát liền ngưng lại, phòng phía tây Liệt Thúy hiên rèm cửa lay động, vang lên tiếng châu ngọc rúng rính, mười cô gái trẻ tươi hơ hớ cười vẻ thẹn thùng ôm đàn tỳ bà khoan thai bước ra, nhẹ nhàng như tơ liễu lướt theo chiều gió, như cánh sen chập chờn trên sóng, dàn hàng ngang trên thảm cỏ xanh. Đứng đầu là A Tử đặc biệt hấp dẫn, cô phấn son vừa phải, mày ngài thanh tú, cặp mắt đưa tình lung linh sáng chói, lại điểm những chấm hoa vàng trên thảm cỏ càng thêm rực rỡ sắc xuân. Nhìn lại hai vị “Quan âm” bốn mặt, tám mặt, tuy cũng mặt hoa da phấn, nhưng nhan sắc khôn bì. Cảnh Tinh Trung bất giác than rằng: “Bữa nay mới biết chỗ kỳ diệu của câu thơ “sáu cung son phấn không nhan sắc”!” Thượng Chi Tín tay chống cằm, tựa như chuyên chú bình phẩm vị ngọt của rượu ngon.
Lưu Huyền Sơ, Hạ Quốc Tướng, Hồ Quốc Trụ do hổ tướng quân Hoàng Phủ Bảo Trụ, thị vệ bên cạnh Ngô Tam Quế dẫn vào, từ cửa Nguyệt Động phía đông nối đuôi nhau bước vào. Võ tướng Vương Vĩnh Ninh, Mã Bửu, cũng bước vào theo, theo thứ tự ngồi hai bên tả hữu Ngô Tam Quế. Bảo Trụ ngực nở bụng thon, tay nắm bảo kiếm đứng sau Ngô Tam Quế. Ngô Tam Quế một mặt lệnh cho đám A Tử bắt đầu diễn tấu, một mặt cười nói với Cảnh Tinh Trung, Thượng Chi Tín: “Hai vị thưởng thức không tồi, đây là những thiếu nữ phái Ngô Mai được đưa từ Hàng Châu tới...”
Lời chưa dứt, tiếng đàn tỳ bà lảnh lót vang lên không trung như giọt nước từ suối lạnh, bốn bề lập tức lặng thinh. Quan Âm bốn mặt và Quan Âm tám mặt đưa mắt nhìn nhau, lui ra một bên, một người cầm tiêu, một người cầm sinh, nhẹ nhàng tấu lên hòa cùng đàn tỳ bà. Trong khoảnh khắc, Liệt Thúy hiên đắm chìm trong không khí nhạc tiên, những tình cảm buồn phiền, lo âu, ức chế trong lòng ba vị đứng đầu tam phiên bỗng như quét sạch sành sanh. Sau màn mở đầu, A Tử bước ra ngoài, vừa từ từ phất tay áo múa, vừa cất tiếng hát nhẹ nhàng:
Đừng nói ngồi trước Phật đài, muôn ngàn thử thách, mấy ai đã hái được quả trường sinh? Dù cho đèn mờ lửa tối, mưa gió dãi dầu, mây đen vần vũ, gắng sức đọc sách làm thơ – tiêu hết tuổi hoa, năm tháng lộn nhèo, đi tìm giấc mộng Nam Kha! Trống canh đã tàn, cơm ngọc còn ấm, khéo xứng sóng vàng quỳnh tương; trụ ngọc sụp đổ rồi, bèn say nằm trên đầu cầu Lạc Dương, bỗng nghe sau núi Mang Sơn, ngọt ngào giọng hát bài ca Vương hầu...
“Đã hay lại tài!” Thượng Chi Tín rượu chưa uống mà đã say, vỗ đùi khen ngợi, “Đáng tiếc Quảng Đông tôi không tìm ra loại người này – Lão bá thật là diễm phúc!”
“Đâu phải, đây là chuẩn bị làm người hầu nội thất thế huynh Ứng Hùng của cháu...” Ngô Tam Quế bất giác đỏ mặt, ông ta đã có quan hệ với ả A Tử này rồi. Hậu cung của Ngô Tam Quế riêng thiếp hầu đã có không dưới một ngàn, nhiều hơn mấy chục lần so với vua Thanh. Từ khi A Tử lên núi, sắc đẹp của nàng vượt trội hẳn. Ông vốn muốn chiếm A Tử, ai ngờ vừa mở miệng, đã bị Trương thị nhổ một bãi nước bọt mắng té tát.
“Súc sinh biết thỏa mãn mà không biết xấu hổ, con người thì phải biết xấu hổ mà không biết thỏa mãn, còn ông sao không biết thỏa mãn cũng không biết xấu hổ?”
Ngô Tam Quế không cam lòng, trưa hôm qua, nhân lúc phu nhân nghỉ trưa, ông cho lui hết bọn hầu, lén mò tới viện đông nơi A Tử ở một mình, đang định gõ cửa thì nghe bên trong có tiếng thầm thì, rủ rỉ rù rì rất thân mật, nghe kỹ ra thì là cháu mình, Ngô Thế Bàn đã nhanh chân tới trước! Ông bước lại phía cửa sổ dán giấy nhìn vào thấy hai người đang cởi quần áo bên cạnh giường – cho là sự việc nghiêm trọng, ông nghĩ thầm: “Gia môn bất hạnh, con cháu thương luân bại đức, còn có thể thống gì!” Đang định bước vào quở mắng, lại nghĩ bản thân mình cũng đi vụng trộm, đành quay gót lui về, vô ý chân vấp phải chậu hoa trước cửa, kêu “rầm” một tiếng, ông giật mình. Bây giờ không thể che giấu được nữa, chỉ nghe bên trong có tiếng sột soạt, A Tử trong phòng hỏi ra: “Ai đó?”
“Ta...” Ngô Tam Quế thấy bốn bên không ai hay biết, bèn mạnh dạn trả lời.
“Vương gia đấy à!” A Tử nói giọng ngọt ngào, rồi nhẹ nhàng kéo cửa ra, tay cài hàng cúc trước ngực, cười trách nói: “Vương gia... giờ này đến nô tỳ có việc gì không?”
Ngô Tam Quế thấy nàng liếc nhìn, hai má đỏ ửng, lòng ham muốn bốc lên, thuận tay sờ trước ngực A Tử, cười nói: “Vương gia à? Ta còn muốn làm Hoàng đế nữa cơ! Nơi này người khác đến được, ta đến không được sao?” A Tử đành cúi đầu cười, liền rót một chén trà thơm bưng cho Ngô Tam Quế. Ngô Tam Quế không tiếp chén trà mà tay giơ thẳng trước ngực A Tử, cười nói: “Nàng thật biết chiều người, không từ chối ai...”
Mới nói một câu đã nghe có tiếng động bên ngoài, Trương thị Phúc Tấn đang la lối trước sân: “Mai Hương, tìm ngay cuốn gia pháp lão thái gia ban cho ta!” Bà cầm cuốn gia pháp dẫn mười mấy con a hoàn đi thẳng tới viện đông.
Ngô Tam Quế luống cuống tay chân, muốn bước nhanh ra cửa, nhưng sợ gặp phải Trương thị, lại muốn chui xuống giường, thì đã biết rõ cháu mình cũng nấp ở dưới. Ngô Tam Quế nôn nóng, mặt lúc trắng lúc đỏ, chỉ đi vòng tròn, miệng lẩm bẩm: “Làm sao... làm sao đây...”
“Có gì không làm được!” A Tử cười khanh khách, “May mà Vương gia còn là người sành sỏi, một chút này cũng không biết ứng phó!” Nói xong quay người lấy cây chổi lông gà treo trên tường ném cho Ngô Tam Quế, nói vội vàng: “Ngài cứ quát đuổi Thế Bàn đi ra ngoài!”
Ngô Tam Quế ngu ngốc một hồi, trước sau vẫn chưa hiểu ý nàng, nhìn thấy Trương thị hùng hổ hước vào sân, càng ngày càng gần, đành phải đỏ mặt giậm chân quát to: “Thằng nhóc Thế Bàn tên súc sinh, còn trốn ở đây sao, đồ hư hỏng, càng ngày càng không nên dáng, mi không xin lỗi Biện đại nhân, ta sẽ ném mi vào chuồng cọp!” Nói xong cũng không nhìn Trương thị, cũng không thèm quay đầu, bước nhanh đi ra.
“Chuyện gì vậy...?” Trương thị nhìn vở kịch hài đột xuất, không hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ thấy A Tử không chút vội vàng đi tới bên giường cúi xuống gọi to: “Thế Bàn, vương gia đã đi rồi, anh ra đi, trở về đợi lão già bớt giận, xin lỗi một tiếng là xong!” Trong khoảnh khắc, hai con người giữa thanh thiên bạch nhật, đường hoàng nghênh ngang đi ra... Ngô Tam Quế nghĩ tới đây, bỗng khoái chí bật cười ha hả, làm cho hai vị Cảnh, Thượng đang chăm chú xem hát ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì. Cảnh Tinh Trung liền hỏi: “Lão bá cười chuyện gì vậy?”
“Hả?” Ngô Tam Quế cũng ngẩn ngơ, vội cười nói: “Cô gái này thông minh rất mực, còn hơn là hay và tài! Cô nàng ở đây một thời gian, lão phu sẽ đưa nàng vào kinh, Ứng Hùng cũng cần có người như thế này hầu hạ.”
“Vương gia,” Hồ Quốc Trụ không hiểu họ đang nói gì, đứng bên nghiêng người hỏi, “Thế huynh Ứng Kỳ trở về rồi hả?”
Ngô Tam Quế lắc đầu: “Tên công tử bột này không biết làm cái gì ở Tây An! Từ khi hắn đi với Uông Sĩ Vinh, không có tin tức gì, ngay cả tin của Diều ngựa cũng không có!” Thượng Chi Tín, Cảnh Tinh Trung bây giờ mới rõ là Uông Sĩ Vinh đi tới chỗ Vương Phụ Thần ở Thiểm Tây. Ngô Ứng Kỳ là cháu Ngô Tam Quế, từ khi Ngô Ứng Hùng bị giữ ở kinh sư, Tam Quế xem hắn như con, thực ra hắn làm việc không chắc chắn bằng Ngô Ứng Hùng. Ngô Tam Quế rất sốt ruột mới tức giận hắn như vậy. Cảnh Tinh Trung nghe Ngô Tam Quế nói về Diều ngựa liền cười nói: “Con người Vương Phụ Thần cháu biết, là hạng người bụng dạ thất thường, lưỡng lự không quyết đoán, lão thế bá giao du với hắn phải cẩn thận một chút.”
Ngô Tam Quế cười, rút trong tay áo ra một phong thư đưa cho Cảnh Tinh Trung nói: “Lão phu cũng không phải dễ chọc đâu, cháu và Chi Tín hãy xem cái này!” Lúc này bọn A Tử cũng đã thôi múa hát, dẫn chín cô gái quỳ chào Ngô Tam Quế vạn phúc, rồi cùng đám tỳ thiếp của Trương thị đi xuống nhà sau.
Hà Quốc Trụ mãi đến lúc mọi người lui ra hết, thấy Cảnh Tinh Trung chăm chú đọc thư, liền gõ quạt vào lòng bàn tay, cười nói với Ngô Tam Quế: “Cũng nên cử tướng quân Bảo Trụ đi một chuyến nữa.”
“Ngươi nói là đi Tây An?” Ngô Tam Quế quay mặt hỏi.
“Không!” Lưu Huyền Sơ ấp úng mãi không mở miệng, bây giờ lấy tay che miệng ho một tiếng, nói, “Nên đi Bắc Kinh.” Hồ Quốc Trụ đứng bên nghe, mắt sáng lên nói: “Lưu tiên sinh nói đúng, tướng quân Bảo Trụ đến Bắc Kinh, tính ra Minh Châu cũng phải trở về rồi, tìm thời cơ diệt hắn”. Minh Châu năm Khang Hy thứ tám vào phòng dâng thư làm tham tán triều chính, có công trong việc bắt Ngao Bái, trên đường Khâm sai đi Thiểm Tây, dùng kiếm thiên tử giết chết Tri phủ Trịnh Châu, người anh em thân tín của Hồ Quốc Trụ, Hồ Quốc Trụ vì việc đó canh cánh mãi trong lòng. Anh Hoàng Phủ Bảo Trụ là thị vệ đắc lực nhất dưới trướng Ngô Tam Quế, xưng hiệu là “tướng đánh cọp”, có bản lĩnh nhảy mái vượt tường, đi giết một tên thư sinh mặt trắng như Minh Châu không cần phí chút công sức nào. Ngô Tam Quế tán thành việc giết Minh Châu, chỉ không hài lòng bụng dạ hẹp hòi của Hồ Quốc Trụ, chỉ “hừm” một tiếng rồi im lặng.
“Nói đi đâu rồi!” Lưu Huyền Sơ khó khăn lắm mới lấy hơi được nhưng vẫn thở dốc nói, giết một tên Minh Châu thì được việc gì? Chỉ tổ dứt dây động rừng, Bảo Trụ đi lần này là để bảo vệ đại thế tử trở về Vân Nam – bỏ công giết Minh Châu không bằng nhân tiện truy tìm tông tích Ngũ Thứ Hữu!”.
“Ngũ Thứ Hữu,” Cảnh Tinh Trung đã xem xong thư, chuyển sang cho Thượng Chi Tín, trầm ngâm nói, “có phải tên thư sinh phụ tá Hoàng thượng thanh trừ Ngao Bái?” Lưu Huyền Sơ nói: “Đúng, chính hắn vốn muốn vào làm tướng ở Nội các, nay cho tiền về quê, một mình bên ngoài đi dạy học khắp nơi, giúp triều đình chiêu mộ văn nhân, con người này đáng giá hơn Minh Châu nhiều. Tôi đã báo cho Trịnh Xuân Hữu, Lưu Sĩ Kiệt ở Duyễn Châu, bảo họ lưu ý truy tìm...”
“Một tên hủ nho!” Hồ Quốc Trụ không cho là đúng, “Vương gia muốn kiếm tên thầy đồ ngốc như vậy, tôi có thể rút trong túi ra được một nắm!”
Ngô Tam Quế cười, đứng dậy nói với mọi người: “Trận gió này lạnh lại rồi, vào nhà uống trà nói chuyện đi.” Bây giờ mấy người mới phát hiện ra là vẫn còn ngồi trên bậc thềm xem hát, quả chẳng ra sao, liền cùng đứng lên.
Xuyên qua đại sảnh Liệt Thúy hiên treo đầy những bức viết nét chữ nguệch ngoạc, mấy người theo Ngô Tam Quế bước vào thư phòng phía đông, ngồi vây quanh một bàn dài trước bức bình phong đá hoa Vân Nam. Chỉ một thị vệ Bảo Trụ bước vào đứng sau Ngô Tam Quế. Vừa ngồi xuống, thư biện vương phủ đã vội vàng bước vào bẩm với Ngô Tam Quế: “Biện đại nhân Tổng đốc Vân Quý có thiệp bẩm, mời vương gia xem.” Nói xong hai tay dâng lên một phong thư dán kín.
Ngô Tam Quế chau mày, hờ hững nhận phong thư, xem mấy hàng, quay mặt hỏi: “Việc này ngươi có biết đầu đuôi không? Là việc đưa thuốc từ Vân Quý vào nội địa.” Thư Biện nói: “Bỉ chức có biết. Mùa thu năm ngoái, vương gia ra lệnh cấm chuyển thuốc vào nội địa, mấy thương gia này phạm luật, mười xe thuốc toàn là phục linh, thiên ma, tam thất, xạ hương, nhung, canh ky na, bị thu giữ ở chỗ Biện đại nhân. Bọn họ đã kiện đến nha môn tổng đốc. Biện đại nhân chuyển cả người sang, xin vương gia xử lý.” Ngô Tam Quế suy nghĩ một lát, bỗng cười nhạt một tiếng: “Hừm! chẳng qua ông ta gây khó khăn cho ta. Mấy thương nhân đó bây giờ ở đâu?”
Biện thư nói: “Đều áp giải tới rồi, đang ở ngoài cửa Thùy Hoa trước sân lớn.”
Gọi người cầm đầu vào đây, đứng đợi ngoài hiên!” Nói xong đứng lên, cười nói, “Các anh bàn trước với nhau, một chốc nữa ta sẽ trở lại.”
Người buôn thuốc đã sớm quỳ ở giữa sân trước thềm, thấy Ngô Tam Quế chậm rãi bước ra, liền dập đầu ba cái cốc cốc xuống sàn gạch, khẩn khoản nói: “Vương gia thiên tuế: Cầu xin vương gia ra ơn... ra ơn... mười xe thuốc này nếu không trở về được, tiểu nhân này chỉ còn nước nhảy sông tự tử...”
Mắt Ngô Tam Quế ánh lên tình cảnh thương xót, hắn nói chậm rãi: “Ta đã ra lệnh cấm vận chuyển thuốc, sao ngươi dám cả gan?”
“Bẩm vương gia,” tên buôn thuốc dập đầu lia lịa, nói nghẹn ngào, “vì cả vùng Sơn Đông, Hà Nam nội địa bị lụt, dịch bệnh lan truyền, kế toán chi nhánh bên đó xin mua mấy thứ thuốc cấp thiết, tiểu nhân không dám vi phạm lệnh cấm của vương gia, nên thỉnh thị nha môn Tri phủ mới dám chuyển, lời tục nói, thầy thuốc, tiệm thuốc phải lấy trị bệnh cứu người làm gốc...”
“Hả? Cái gì cứu người làm gốc?” Ngô Tam Quế nghiêm giọng nói. “Lẽ nào vương ta lấy hại người làm gốc?” Thấy tên buôn thuốc sợ hãi chỉ biết khấu đầu, Ngô Tam Quế thay đổi khẩu khí, thở dài nói: “Có điều ngươi cũng có khó khăn của ngươi, mười xe thuốc này ta mua tất, được không?”
Tên buôn thuốc ngước đầu, kinh ngạc nhìn bộ mặt xót thương người của Ngô Tam Quế , nói ấp úng: “Đó ... đó ...
“Vân Quý chúng ta gần đây cũng bị dịch bệnh, và thường có chướng khí gây bệnh,” Ngô Tam Quế nói, “làm như vậy cũng là lo nghĩ cho người Vân Nam, Tứ Xuyên, cho nên những loại thuốc như: canh ky na, hoàng liên, tam thất quyết không cho ra khói tỉnh! Ngươi là lái buôn, muốn phát tài cũng là lẽ tự nhiên, ta bày cho ngươi một con đường sống, thế nào?” Người buôn thuốc ban đầu còn khấu đầu nói phải, đến đây thì kinh ngạc ngước đầu nhìn Ngô Tam Quế. Ngô Tam Quế cười nói: “Báo cho những nhà buôn ở hội quán các ngươi, chúng ta ở đây thiếu ngựa, lương thực, có thể tới Nội Mông, Trực Lệ mua đem về, nhất định không để các ngươi bị thiệt!”
“Vương gia tốt quá!” tên buôn thuốc nói, “lương thực dễ thôi, còn mua ngựa Trung Nguyên đem vào Vân, Quý lại vi phạm lệnh cấm của triều đình...”
Ngô Tam Quế cười nhạt nói: “Đừng nói với ta sách buôn bán đó, bọn các ngươi có lắm cách...” Nói xong vung tay bước đi. Liền nghe Cảnh Tinh Trung cười nói: “Gừng già mới cay, lão bá có thể nói là một hòn đá trúng hai đích, tuyệt diệu!” Ngô Tam Quế chỉ gật đầu cười, ngồi xuống hỏi: “Nhị vị hiền điệt, thư của Vương Phụ Thần thế nào?”
“Đây là tờ giấy bán mình!” Thượng Chi Tín đã xem xong, cười khà khà, đặt thư lên bàn, rồi uốn mình một cái, “Lão bá có tờ giấy này, Diều ngựa đã biến thành thần giữ núi Ngũ Hoa sơn rồi!” Hắn phấn khởi, mắt sáng quắc, thuận mồm đọc.
“... Hiện nay, đốc phủ phiên trấn thiên hạ đều đồng lòng, đợi Vương làm hội Mãnh Tân. Vương là cựu thần tiên triều, việc năm đó, là do bất đắc dĩ. Nay chuyện thiên hạ đã nắm trong tay. Nếu vương xuất binh áp sát Trung Nguyên, thiên hạ hưởng ứng, đó là nghiệp lớn ngàn xưa vậy...”
Thượng Chi Tín vừa đọc vừa liên tiếp khen hay, nói: “Tuyệt thay, lên họ Vương vốn xuất thân từ quân ngũ, làm được bài văn này, quả không dễ dàng!”
“Chưa chắc đã do ông ta viết.” Hạ Quốc Tướng cười lạnh lùng, “Hắn là tên tướng chuyên rúc buồng đàn bà, tìm cái lý do giết chết người viết thư, phong thư này không đáng giá một xu.” Câu nói làm mọi người im lặng.
“Không chỉ bụng có kế hay, mà còn phải lòng có chí lớn!” Lưu Huyền Sơ lúc này khá hơn một chút, thấy mọi người thần sắc ủ rũ, bèn cười nói: “Câu nói của Quốc Tướng đương nhiên là đúng, có điều Vương Phụ Thần quả thật lòng ôm chí khác, chỉ cần lung lạc nhiều một chút, không lo chúng ta không dùng được. Cho nên theo tôi cũng không nên quá coi nhẹ phong thư này.”
“Lòng có chí lớn” là nói đối với Ngô Tam Quế. Tên Lưu Huyền Sơ này mười bảy tuổi đã vào mạc phủ họ Ngô đến nay đã hơn bốn mươi năm rồi. Ngô Tam Quế trước nay kính trọng hắn, nhưng trên rất nhiều việc lớn lại chẳng nghe hắn. Quân Thanh vào Quan Trung, Lưu Huyền Sơ khuyên Ngô Tam Quế sớm có dự định rút về nam, để cho Lý Tự Thành đánh nhau với quân Thanh trước, khéo làm ngư ông thu lợi, Ngô Tam Quế không nghe. Cuối năm Thuận Trị triều đình xuống chiếu cho các phiên giảm binh, Ngô Tam Quế lại nghe lời khuyên của Lưu Huyền Sơ, báo cáo láo là vua Vĩnh Lịch Nam Minh quấy rối trên lãnh thổ Miến Điện. Ngô Tam Quế không những không giảm binh, mà còn thu được một lượng lớn quân lương, cũng không ngờ Ngô Tam Quế có kiểu tuồng giả mà làm thật, bức vua Miến Điện giao lại vua Vĩnh Lịch Chu Do Lang, tự ý ra lệnh treo cổ tại gò Bức tử, bỗng chốc bôi xấu thanh danh mình trước thiên hạ. Từ đó Lưu Huyền Sơ tức giận bị bệnh ho ra máu. Năm Khang Hy thứ sáu, Lưu Huyền Sơ khuyên Ngô Tam Quế dàn hòa với Ngao Bái, cùng quấy nhiễu triều chính, Ngô Tam Quế cũng lại muốn làm ngư ông thu lợi, không đếm xỉa đến, ngồi nhìn Khang Hy thắng lợi... Nghĩ tới đây, Lưu Huyền Sơ tím mặt. Hắn nhìn Ngô Tam Quế mặc áo dài vàng thêu rồng, vẫn hận Ngô Tam Quế không có khí thế, nhưng lại cảm thấy phục hồi nghiệp Hán trước mắt cũng chỉ dựa được mỗi Ngô Tam Quế... Lưu Huyền Sơ thở dốc, rồi nói tiếp: “Thực lực tam vương đều ở đây, mấy ngày nghị hội, tôi đều có mặt, thực ra đây cũng là một tiểu hội Mạnh Tân, dốc hết sức chư hầu công đánh di địch. Nhưng nay binh lực không quá năm mươi vạn, lương thướng tuy nhiều, nhưng lại dựa vào triều đình cung ứng, một khi đứt nguồn lương thực đó lập tức nguy khốn, bây giờ mà có hành động gì là không sáng suốt.” Nói xong liền ho sù sụ.
“Theo ý tiên sinh, nên làm như thế nào?” Thượng Chi Tín sớm nghe nói Lưu Huyền Sơ là mưu sĩ hạng nhất của Ngô Tam Quế, nghe ông giảng giải thấu triệt, lòng ngầm kính phục, hơi chồm người lên trước hỏi. “Tiên sinh cho rằng lúc nào khởi sự là tốt nhất?”
“Đấy là công việc phi thường,” Lưu Huyền Sơ nói vẻ trịnh trọng, “việc chẳng những quan hệ tới tính mạng, gia đình các ông mà còn quan hệ tới hàng triệu sinh linh đồ thán! Việc này không thành, thiên hạ nhà Thanh sẽ vững như bàn thạch! Cho nên dù nôn nóng cũng vẫn phải thận trọng, rất thận trọng. Chúng ta hùng cứ Vân Nam, Quý Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến, chiếm ưu thế về sắt, muối, trà, ngựa, thêm thế hiểm núi, sông, quan ải, trước tiên phải làm cho bá tính trong hạt có cơ nghiệp làm ăn tốt, không nên chỉ trông cậy vào mấy đồng tiền triều đình mà sống – trong sửa sang việc chính trị, ngoài liên kết Tạng, Hồi, nuôi ngựa, luyện quân, kết giao với tướng cầm quân. Một khi triều đình triệt phiên, coi như ta có chứng cứ, thì liên quân hội thề, hễ đánh là thắng!” Hắn ngừng một lát rồi tiếp, “Theo ý tôi, ngoài cách đó ra, không có cách nào tốt hơn.”
Thượng Chi Tín ở Quảng Đông xưng hiệu Ma vương giết người như ngóe, nghe những lời này tuy thấy có lý nhưng thói quen lâu ngày khó sửa, chi bằng tốc chiến tốc thắng, bèn mỉm cười nói: “Quả nhiên là tốt, có điều, xin tiên sinh lưu ý, triều đình cũng làm như vậy, mà chúng ta thì không bì được với họ! Năm ngoái bắt giữ Ngao Bái liền ra lệnh đình cấm khoanh đất, vụ thu được mùa to – bảy mươi quận phía bắc miễn giảm lương, tiền. Nghe nói đã điều Vu Thành Long làm Tổng đốc đường sông và sửa trị Hoàng hà Hoài hà, đó là việc trước mắt: Khang Hy năm thứ nhất, sĩ tử đi thi không đủ số, năm nay nghe nói kinh sư đầy rẫy cử nhân về thi Hội! Hắn chiếm ưu thế Trung ương, không đối phó với ta sao!”
“Tôi không nói làm chầm chậm.” Lưu Huyền Sơ hai tay đỡ lưng, nghe rất chăm chú, đợi Thượng Chi Tín nói xong, liền cười nói, “Tôi nói thận trọng, là trong chặt ngoài lỏng, gấp rút chuẩn bị. Khó khăn của họ cũng rất nhiều – hơn một nửa thu nhập hàng năm cung cấp cho chúng ta, lại còn miễn thuế mua chuộc lòng dân, lại sửa sang sông ngòi, làm gì còn tiền đánh giặc? Lòng người cũng chưa vững chắc, dân tỵ nạn do vỡ đê Hoàng, Hoài rất nhiều, thái tử Chu Tam ở Bắc Kinh cũng quậy rất ác...”
“Thái tử Chu Tam?” Cảnh Tinh Trung bỗng hỏi, “Tôi ở Bắc Kinh sao không nghe nói?”
Lưu Huyền Sơ vuốt râu cười nói: “Vương gia ở Bắc Kinh ra vào cung cấm, thái tử Chu Tam làm sao chú ý tới ngài được?” Đang nói thì tướng Mã Bưu giữ bên ngoài vội vàng đi vào, hai tay dâng lên Ngô Tam Quế một danh thiếp, Ngô Tam Quế xem thấy trên viết: “Niên quyến đồng học, em Dương Khải Long bái”, ông cười nói với Thượng Chi Tín và Cảnh Tinh Trung: “Đất Vân Nam kỳ lạ, nói Tào Tháo, là Tào Tháo tới, thái tử Chu Tam đến rồi!” Mọi người nghe đều ngạc nhiên nhìn nhau, Ngô Tam Quế thấy Lưu Huyền Sơ gật đầu, liền nói: “Xin mời!”

