Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 08

8

Lý Vũ Lương nửa đêm giết giặc đột nhập

Lưu Thanh Nguyên bày tiệc đợi khách gian

Chủ quán chưa ngủ, còn đang ngồi tính toán dưới ngọn đèn trong gian xếp trước cửa quán, thấy bốn người đi ra ngoài lúc nửa đêm, ông giật mình, cười nói: “Có chuyện gì cần mà các ông đi ra ngoài giờ này, nếu gọi gái hầu thì chỉ cần hai lạng bạc sai thằng nhỏ đi là được...” Khang Hy còn chưa nghe rõ thì Lang Thẩm bên cạnh đã quát một tiếng: “Đồ thối! Mau mở cửa!” Chủ quán thấy anh hung dữ, không dám hỏi câu thứ hai, vội đi mở cửa cho họ ra ngoài. Nàng Tô một chân bước ra ngoài ngạch cửa, mặt dịu lại nói với chủ quán: “Ông cứ ở đây, một lát chúng tôi sẽ trở về.” Khang Hy thấy ông ta sợ hãi rất đáng thương, liền cười nói: “Cũng không cần đâu, ông chỉ tỉnh ngủ một chút, nghe chúng tôi trở về kêu, ông mở cửa là được.”

Tuyết dưới chân dày đến nửa thước, hoa tuyết bay đầy trời như từng đám lông ngỗng bay loạn xạ đáp xuống đất. Ra đến phố, tiếng khóc nghe càng thê lương sầu thảm làm người ta ớn lạnh nổi da gà. Lắng nghe kỹ là tiếng một bà cụ nức nở, miệng còn lầm rầm nói gì nghe không rõ. Bốn người bước trên tuyết nhằm hướng tiếng khóc mà đi tới. Quả nhiên cách quán không xa, trong căn nhà tranh rách nát đầu phố còn sáng trưng ánh đèn – tiếng khóc xuất phát từ đây – nhà không chốt cửa, Lang Thẩm bước tới đẩy nhẹ, bốn người đã lọt vào bên trong.

Vừa vào nhà, Khang Hy đứng sững lại – đây là quang cảnh một địa ngục sống, gian phòng tư vuông khoảng mươi thước trống trơn, tro tàn bếp lạnh, không có chút khí ấm nào, bên ngoài nhìn vào qua kẽ cửa, thấy tuyết đã phủ lên một lớp mỏng. Một bà già khoảng sáu mươi tóc bạc trắng ngồi trước ngọn đèn tù mù đặt trên một bệ gạch, hai tay bíu vào chiếc bàn nhỏ ghép bằng những miếng gỗ vụn, đã khóc tới nỗi mặt mày sưng húp lên, không còn hơi sức. Trên sạp nằm ngang một xác chết, cũng tóc bạc phơ phơ, mặt phủ một tờ giấy vàng, phía dưới trải một chiếc chiếu rách, trên người đắp một tấm bông vải vá chằng vá đụp. Nhìn cảnh tượng thê thảm này, Khang Hy thấy rùng mình ớn lạnh.

Bà cụ nghe có tiếng người đi vào, ngước khuôn mặt nhăn nheo gầy gộc như hạt đào nhìn bốn con người ăn mặc sang trọng, ban đầu sững sờ như khúc gỗ không có chút cảm giác, rồi bỗng bật lên một trận cười ngông ha ha hê hê: “Lại tới rồi! Bọn bay xem xem có còn gì tốt cứ lấy hết đi! Mang cả ta đi luôn! Ha ha ha ha!” Cười, cười, rồi “òa” lên một tiếng khóc nức nở, “Ôi – đứa con khốn khổ của ta, ông già trời đánh a...”

“Thưa cụ,” người Khang Hy nổi da gà. Hồi Ngao Bái quát tháo náo loạn, bức bách vua ra lệnh ở cung Càn Thanh năm đó, nhà vua cũng chưa hề có cảm giác sợ hãi từ trong xương cốt chạy ra ngoài da như bây giờ. Vua kéo cánh cửa liếp, vừa nói nhỏ nhẹ, “Cụ... cụ đừng sợ, chúng tôi là khách qua đường, không tìm ra quán nghỉ, muốn vào nấp tuyết một chút, không biết nhà cụ có việc lớn như thế này... chúng tôi đứng một lát... rồi đi.” Ông vua càng lâm vào hoàn cảnh hiểm nghèo càng tỏ ra thông minh lanh lợi này không biết sao bỗng run lên. Vua muốn lại gần an ủi, thấy ánh mắt sáng quắc của bà cụ bỗng sợ sệt dừng lại. Nàng Tô tâm thần còn vững vàng, tiến lên hỏi nhỏ nhẹ: “Ông cụ mất hôm nào? Trong nhà chỉ có hai cụ già, không có con cái nào đỡ đần sao?”

“Con cái? – Con gái ơi!” Bà cụ lại khóc gào lên, nhưng không có giọt nước mắt nào, chỉ hai tay quơ quơ trên không, bà gào to, “Con gái đáng thương của ta, oan gia kiếp trước – Trả con gái đây cho ta!” Bà không còn kiềm chế được mình, giống như người điên, bà nhảy lên sạp, đứng bên cạnh xác chết run rẩy, kêu la, giọng khàn khàn càng gào càng cao. Khang Hy không dám nghe tiếp nữa, nàng Tô cũng hoảng kinh lui lại, kéo Khang Hy đẩy cửa lách ra ngoài. Lang Thẩm cũng là con nhà quý phái, đã từng bao giờ thấy được cảnh này? Anh hoang mang chạy theo, chỉ có Ngụy Đông Đình bình tĩnh hơn một chút, trước khi đi ném lên bàn cho bà cụ một đĩnh bạc.

Khang Hy chạy ra đến phố, tim còn đập thình thình, thấy Lang Thẩm, thấy Đông Đình cũng đã chạy ra rồi, liên tiếp lắc đầu nói: “Đáng sợ, phát khiếp! Suốt đời Trẫm không quên được, quả thật không biết dân gian khổ như vậy. Ngày mai Lang Thẩm lấy danh nghĩa khách hành hương cho bà cụ ít tiền!”

Bốn người im lặng nặng nề bước trở về quán trọ. Tuyết mềm dưới chân kêu rào rạo. Một cơn gió lốc cuốn bụi tuyết phả vào mặt, lay động hàng cây hai bên đường, Ngụy Đông Đình run lên, nhớ lại cái đêm hãi hùng Ngao Bái khám xét phủ Sách mưu hại Khang Hy, bất giác đi chậm lại, tay nắm chuôi kiếm quay nhìn bốn phía. Đi tới trước cửa, nhờ ánh tuyết sáng, anh nhìn thấy một vũng nhỏ vết máu đỏ, một lớp tuyết mỏng phủ lên trên, anh vung hai tay gọi to: “Lang Thẩm, bảo vệ chủ!” Một bước vọt lên như mũi tên, anh dùng thế “Hậu Nghệ bắn mặt trời”, hai tay đẩy cửa, đấm mạnh vào trong, cửa quán ngã xuống đánh rầm một tiếng.

Việc này rất đột ngột, không chỉ Khang Hy không đề phòng, ngay cả ba tên đàn ông khỏe như cọp nấp trong cánh cửa cũng hoàn toàn không biết chiêu này của Ngụy Đông Đình, có một tên bị đạp ngã xuống đất. Sau đó ba tên thét lên một tiếng chui ra qua khe hở, ba cây đại đao múa lên vù vù, áp sát vào Khang Hy. Ngụy Đông Đình, Lang Thẩm, một trước một sau che chở cho Khang Hy và nàng Tô, thà chết không lui nửa bước, cả đoản kiếm dắt lưng cũng không rút ra được, chỉ dùng tay không chống lại dao bén, quần nhau loạn đả. Nàng Tô sốt ruột kéo Khang Hy tránh sang phải, né sang trái, một mặt kêu to: “Nô tài bên trong chết hết rồi sao? Ra nhanh lên!”

Lời chưa dứt, đã có bảy, tám tên thị vệ trên tường nhảy xuống. Tiếng cánh cửa đổ đã đánh động đám thị vệ. Họ là những cao thủ do Ngụy Đông Đình chọn vào đại nội, rất giỏi đánh đêm, họ không đi cửa chính mà nhảy tường ra, nhẹ nhàng tiếp đất, vây chặt ba tên thích khách. Nhưng ba tên đàn ông bịt mặt này võ công rất cừ, trong đám cao thủ vây đánh chỉ đề phòng Ngụy Đông Đình, những người khác không quan tâm lắm, và cũng không có ý chạy trốn, ngược lại càng đánh càng khỏe. Nhưng bây giờ cái thế ít – nhiều đã thay đổi, Khang Hy đã thoát khỏi nguy hiểm, vội bảo Lang Thẩm: “Vào gọi thêm mấy người tới an ủi bà cụ đừng có sợ!”

Lang Thẩm dạ một tiếng đang định vào quán, bỗng thấy đạo sĩ Vũ Lương tay cầm phất trần bước vội ra, đứng trên bậc thềm quan sát, quát to: “Tất cả dừng tay!”

Đám thị vệ không biết có chuyện gì, ngơ ngác dừng tay, ba tên thích khách không quan tâm, hô lên một tiếng dàn thành hàng ngang áp sát Khang Hy.

“Đồ mọi rợ!” Vũ Lương vẩy phất trần, ba cái đinh dài phóng ra, không một tên nào tránh được, đều ngã sõng soài trên tuyết. Một tên trong đó vết thương không nặng, nhảy lên như cá chép quẫy rồi phóng lên tường. Vũ Lương cười nhạt nói: “Chịu được một tiêu của ta kể cũng là hảo hớn, bỏ dao lại ta tha cho đi!” Nói xong lại một tiêu, cánh tay người trên tường rung lên, cái dao tuột tay rơi xuống, hắn nhún chân, chỉ thấy một đám bụi tuyết bay lên, hắn chạy về hướng tây. Ngụy Đông Đình vội lên tường nhìn, không thấy tăm dạng.

“Vạn tuế.” Đạo sĩ bước xuống thềm, vái Khang Hy một lạy làm lễ “Vốn định cùng Vạn Tuế đến xem cảnh náo nhiệt chỗ Tri phủ Đại Đồng, xem ra không cần tôi nữa rồi, xin cáo biệt tại đây!”

Tờ giấy che đã xé rách rồi. Khang Hy cũng không muốn giấu nữa. Lúc này sự sợ hãi đã qua, nghe Vũ Lương định đi, nhà vua buồn rầu nói: “Ngươi có bản lĩnh cao như vậy, sao lại ẩn mình trong đạo, có muốn ra giúp nước không?”

“Tôi đây chẳng phải là giúp nước sao?” Vũ Lưng cười, rồi tiếp. “Tôi tự biết phúc mệnh mỏng manh, không dám nhận ơn vua phong thưởng, vả lại ở đó phép tắc ràng buộc, tôi cũng không chịu nổi. Chỉ muốn nhàn du giang hồ!” Nàng Tô là người rất tinh tế, đã thấy ra điều kỳ lạ, lòng bỗng nghĩ ra, cười nói: “Vũ Lương, đã có chí đó, sao không tìm thấy Ngũ Thứ Hữu của chủ ta?”

“Tôi cũng đang muốn được gặp ông ta!” Vũ Lương cười, huýt gió, một con lừa lông đen, bốn chân trắng như tuyết từ sau quán chạy tới. Vũ Lương nghiêng người nhảy lên cưỡi, chắp hai tay nói “Mạnh Lãng”, rồi biến mất trong gió tuyết mù trời.

“Chủ nhân.” Ngụy Đông Đình thấy Khang Hy đứng ngây người trên tuyết, liền tới thưa rằng, “hai thích khách này, một người đã chết, một bị thương nặng, xin chủ nhân cho biết nên làm thế nào?” Lúc này Khang Hy mới định thần lại, nghiêm giọng hỏi: “Chủ quán đâu? Có phải cùng một giuộc với chúng không?” Ngụy Đống Đình cười theo nói: “Không phải vậy, Chủ quán bị giết trước ở bên trong, nô tài thấy vết máu trên khung cửa mới biết có thích khách.”

“Ừm.” Khang Hy vừa đi trở lại, vừa bảo, “Lang Thẩm đem thích khách xuống nhà sau kiểm tra kỹ, Tiểu Ngụy tới đây, những người khác đợi hầu như cũ.”

Ngụy Đông Đình buồn lo không an, theo gót Khang Hy đi vào phòng tây trên gác. Thấy khí sắc Khang Hy không tốt, vội quỳ xuống nói: “Chủ nhân bị một phen hoảng kinh, nô tài hộ giá không cẩn thận, xin chủ nhân quở phạt!” Tiểu Mao vội bưng lên chén trà đã chuẩn bị sẵn.

“Đứng lên, đó là tự Trẫm muốn đi ra, có can hệ gì đến khanh?” Khang Hy cầm bức thư để dưới đèn trước khi đi ra, tâm thần hoảng sợ hình như chưa hết hẳn, tay hơi run run. Nhưng sau khi xem qua mấy hàng chữ, cảm giác kinh hoàng sau tai nạn không còn nữa, đôi lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì. Ngụy Đông Đình và Tiểu Mao không biết thư viết những gì, cũng không dám thở mạnh, lặng lẽ lui ra đứng một bên, chốc chốc lại nhìn Khang Hy.

“Đêm nay không ngủ được rồi,” Khang Hy đốt bức thư trên ngọn lửa, thở dài bảo Tiểu Mao. “Đem bút mực lại cho Trẫm.”

Chiếu thư thảo xong rất nhanh, Khang Hy xem lại một lượt, đưa cho Ngụy Đông Đình nói: “Khanh suốt ngày nghĩ tới việc bỏ võ theo văn, lúc này Trẫm không biết bàn bạc với ai, khanh xem chiếu thư này có được không?”

Ngụy Đông Đình hai tay cầm đọc, trên đó viết:

Theo Sách Ngạch Đồ, Hùng Tứ Lý tâu lên, bá tánh Tây An gõ cửa nói Mạc Lạc, Bạch Thanh Nghạch thanh liêm. Trẫm nghĩ nước nhà không đại sứ giữ lệnh, đều vì yêu thương bá tánh, vỗ yên địa phương. Tên Đốc này đã giỏi lo việc, tội trước có thể khoan dung. Mỗi người phạt bổng nửa năm, hạ hai bậc, điều về kinh đợi dùng. Bạch Thanh Ngạch trước có sớ thỉnh chỉ từ quan dưỡng già, không cần bàn. Tả đô ngự sự khâm sai đi sứ Thiểm Tây Minh Châu nhận chiếu, nhanh chóng đến An Huy, gặp Ngũ Thứ Hữu cùng về kinh sư. Việc trước không làm nữa. Khâm thử!

Suy nghĩ một lúc lâu mới nói: “Mạc Lạc, Bạch Thanh Ngạch thanh liêm miễn tội, chủ nhân xử lý rất đúng. Minh Châu đại nhân, địa vị hiển hách, mà đi An Huy sợ e làm chấn động địa phương, xin chủ nhân suy nghĩ kỹ.”

“Theo lẽ thường, lời khanh nói có lý.” Ánh mắt Khang Hy lóe sáng dưới ánh đèn, “Nghe báo nói Cảnh Tinh Trung căn bản không về Phúc Kiến, mà đi vòng Vân Nam, tình hình không biết chừng có biến, Ngũ Thứ Hữu bản thân giữ điều bí mật quan trọng, không thể không cử người thích hợp đi tìm ông về.”

“Bí mật quan trọng?”

“Phương sách triệt phiên!” Khang Hy nét mặt tỏ vẻ bất an, ngừng lại một lát rồi nói, “Khanh vẫn chưa biết, Ngũ tiên sinh suốt trên đường dạy học, giáo thụ các phủ cùng nhau tiếp đãi, nhưng từ lúc rời Phụng Dương, thì không lên lạc với quan phủ nữa, Trẫm thực lo lắng cho ông.”

Nhìn nét mặt Khang Hy, Ngụy Đông Đình hiểu được vấn đề nghiêm trọng. Ngũ Thứ Hữu nếu rơi vào tay Bình Tây vương, thì kế hoạch triệt phiên của triều đình toàn bộ đảo lộn. Suy nghĩ một lát, Ngụy Đông Đình mạnh dạn an ủi, nói: “Chủ nhân không nên quá lo, Ngũ tiên sinh bản tính phóng khoáng, không chịu kiểu lễ nghi rườm rà của phủ quan trói buộc, không biết chừng đang du sơn ngoạn thủy, cũng có thể là bị bệnh... Cho dù có rơi vào cạm bẫy, một kẻ sĩ khí tiết cao sáng như ông đâu chịu bán chủ cầu sống cho mình!”

“Cũng mong như vậy...” Khang Hy gật đầu, rồi lại lắc đầu than rằng. “Hổ Thần, khanh không hiểu bản tính con người. Hồi đó, Ngũ tiên sinh ở phủ Sách Ngạch Đồ dạy Trẫm, tự mình từng có nói: “khảng khái tuẫn tiết dễ, ung dung phụ nghĩa khó”. Nếu có uy hiếp bức, hỏi, giết, Trẫm cũng tin Ngũ tiên sinh không thể cúi đầu, sợ là sợ…” Vua định nói “người Hán tính vốn nhu nhược”, bỗng nhớ tới Ngụy Đông Đình cũng là người Hán, liền dừng lại, chuyển qua nói: “Xưa nay khó khăn duy chỉ có một chết!”

“Vả lại,” Khang Hy đã không phải nói chuyện với Ngụy Đông Đình mà là tự nói với mình, “kinh sư đâu đâu cũng lưu truyền ca dao... không biết từ đâu mà ra?” Đang trầm ngâm, Lang Thẩm vội vã bước vào bẩm: “Chủ nhân, tên giặc thú tội rồi.”

“Ai chủ mưu?” Khang Hy vội hỏi, “Chắc là Ngô Tam Quế?”

“Không phải.” Lang Thẩm vội nói, “là người trung niên khoảng ba mươi tuổi – Bọn chúng gọi hắn là “Thái tử Chu Tam”!”

“Thái tử Chu Tam hiện đang ở đâu, có bao nhiêu người?” Khang Hy nghe vụ án to như vậy, lòng bỗng ngạc nhiên, nhưng nét mặt tỉnh bơ như không, mắt như luồng điện lóe nhìn Lang Thẩm, dõng dạc hỏi. “Hắn thú hết tất cả chưa?”

“Theo tên tội phạm khai, bọn chúng từ Vân Nam tới, tổng cộng hơn ba mươi người, đều võ thuật phi thường, một toán mười tám người đến Ngũ Đài sơn cướp giá, số khác đã theo tên họ Chu lẻn vào Bắc Kinh, còn tin tỉ mỉ hơn thì hắn không biết – bọn chúng ba người tranh công đêm nay lén tới đây, bọn còn lại đều ở trên núi...”

“Làm sao chúng biết Trẫm đi Ngũ Đài sơn?”

“Làm sao biết được hành trình của Vạn tuế, tên phạm này không biết.”

“Tiếp tục tra hỏi!”

“Bẩm Vạn tuế” Lang Thẩm hơi bối rối đáp, “hắn, hắn... đã tắt thở rồi.”

Khang Hy nhìn Ngụy Đông Đình. Ngụy Đông Đình cúi người nói nhỏ: “Vạn Tuế, tối nay mới có ba tên mà đã nguy hiểm như vậy, còn mười lăm tên nữa ở Ngũ Đài sơn, xem ra bọn giặc rất quyết chí đạt được ý nguyện! Nô tài cho rằng phải bẩm ngay cụ Phật bà, ngay trong đêm hồi giá về kinh. Không những làm bọn giặc nấp trong Ngũ Đài sơn không làm được gì mà cả bọn gian tế ở kinh cũng không kịp đối phó – làm đảo lộn trận thế này của chúng, việc phủ Đại Đồng tính sau cũng chưa muộn!”

“Sao phải gấp vậy?” Khang Hy ngây người, bỗng bật cười nói. “Bây giờ vượt tuyết đi đêm, không sợ triều đình cười Trẫm nhát gan sao?” Nói xong đấm mạnh tay xuống bàn, mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng. “Thiên hạ này là thiên hạ của Trẫm, có gì đáng sợ! Ngũ Đài sơn tạm thời chưa đi, ngày mai xử trị bọn lưu manh họ Châu xong. Trẫm phải đi thị sát du một lượt.”

Đồn Sa Hà mở tiệc tiếp đón Tri Phủ Châu Vân Long tại nhà một thân sĩ thế lực nhất địa phương – Thái Lượng Đao, người này đã từng làm một nhiệm kỳ Đồng trị. Đây là chuyện chủ quán kể – Mấy người khách buôn ngựa từ Mông Cổ trở về, bị Châu Vân Long lấy danh nghĩa điều dùng quân sự, thu giữ toàn bộ hai trăm con ngựa. Mấy người khách buôn sốt ruột không biết đường chạy chọt, đi hỏi thăm các nơi, biết được ông quan Tri huyện Lưu Thanh Nguyên cũng là người quê hương Hà Nam, bèn cùng đứng đơn bẩm lên quan, mời Tri huyện đứng ra linh hoạt hòa giải. Lưu Thanh Nguyên cũng là ông quan tốt, rất đồng tình, nhưng Châu Vân Long lại là cấp trên trực tiếp nên ông ta cũng không có cách gì. Thái Lượng Đạo ở đồn Sa Hà với họ Châu là bạn cùng đi thi ở tỉnh, cũng không đồng tình việc làm của họ Châu nên bày ra mưu kế: để ông ta đứng ra mời quan phủ, quan huyện cùng đến đồn Sa Hà bàn bạc giải quyết cho xong vụ này.

Khang Hy dẫn theo Ngụy Đông Đình và Tiểu Mao, cùng với Phó Sơn đi vào phủ họ Thái, một ông già râu dê đứng hầu ở cổng, thấy Phó Sơn tới, liền hớn hở vái chào: “Thanh Chủ tiên sinh đến sớm, quan phủ, quan huyện đâu sau giờ Thìn mới tới!” Phó Sơn vội đáp lễ nói: “Tuy tuyết đã ngưng, nhưng thời tiết này, đường sá này, chẳng biết có đến không đó!”

“Tới rồi, tới rồi! Người ta sai đi mời vừa mới trở về.” Thái Lượng Đạo vừa mời Phó Sơn vào, vừa hỏi: “Vị Công tử này...”

“À, tôi họ Long.” Khang Hy vội đáp, “Là khách hành hương qua đường trọ cùng quán với Thanh Chủ tiên sinh. Việc này kể ra không liên can gì với tôi, chỉ vì trong mấy người lái buôn có người thân của tôi, nên cũng tới xem qua.”

“Chỉ sợ khó nói nổi.” Thái Lượng Đạo dẫn họ vào nhà giữa, gặp mặt bốn người lái ngựa, vừa mời ngồi, vừa vuốt râu ngẫm nghĩ nói, “Châu Vân Long là danh sĩ Tấn Nam, văn chương trong bụng tự phụ không người địch nổi, miệng mồm lại nhanh nhẹn, chỗ dựa lại cực mạnh, xem ra tuy là quân tử khiêm tốn, dù trong lòng đã chắc, tôi cũng chỉ có thể gắng hết sức mình thôi!”

Nghe ông ta nói vậy, mấy người lái ngựa lo lắng, xúm lại ân cần mời gửi, nói một hồi những câu tốt đẹp. Khang Hy kéo Ngụy Đông Đình, Tiểu Mao chọn một chỗ trong góc phòng, ngồi xuống, lặng nhìn sự việc diễn biến.

Khoảng nửa canh giờ sau, bên ngoài có tiếng gõ thanh la. Khang Hy nghe ra cứ một nhịp bảy tiếng “canh canh canh canh – canh canh canh!” Đó là cho biết, “mọi người quân dân – cùng tránh ra!”, bất giác mỉm cười. Trong phòng đông nghịt người, cả Thái Lượng Đạo trong cuộc cũng thấy hồi hộp, hai tay nắm lại quay quanh một vòng, chào mọi người rồi nói: “Chư vị quan phủ và quan huyện đã tới rồi, chúng ta hoan nghênh!” Mấy lời cảnh báo, bốn người lái ngựa, năm sáu vị thân hào thân sĩ kể cả Phó Sơn bỗng náo loạn hẳn lên, kéo ra bên ngoài theo gót Thái Lượng Đạo.

“Anh Tịnh Vân, xa nhau lâu rồi!” Châu Vân Long một chân bước vào cửa, chắp tay cười ha hả nói. “Nhớ lại ngày xa nhau ở Thạch Gia Trang, mới thoáng mà đã ba năm – Ôi! Nhìn đầu tóc bạc của anh, quả là “sớm như tơ đen, chiều như tuyết”! Ôi! Ha ha ha...” Nói xong nắm tay Thái Lượng Đạo khoan thai bước vào phòng. Thái Lượng Đạo vừa nhường bước vừa giới thiệu từng người một, Châu Vân Long chỉ cúi đầu mỉm cười. Lưu Thanh Nguyên đi sau dáng gầy tiều tụy, nhưng cũng tươi cười hớn hở hàn huyên cùng Thái Lượng Đạo.

Khang Hy ngồi ở góc phòng, đưa mắt quan sát Châu Vân Long. Hắn mặc áo dài thêu tám xà năm móng, còn thêu chim bạch nhàn, viên thủy tinh trên mũ lấp lánh tỏa sáng mỗi khi cúi ngước đầu. Mặt hắn sáng như ngọc, hai mắt long lanh, với đầu tóc năm lon và bộ râu đẹp, tư thế hiên ngang, thanh tuấn. So ra, Lưu Thanh Nguyên tỏ ra nghèo hèn cúm núm, mắt cận thị nặng cứ phải nheo lại nhìn người, vừa gặp đã có cảm giác không thoải mái. Khang Hy bất giác than thầm: “Người ta không thể đánh giá bằng dáng vẻ bên ngoài, quả là đúng không sai một ly!” Quay nhìn Ngụy Đông Đình thấy anh ta đang nhìn Châu Vân Long với ánh mắt hâm mộ – anh ta hứng thú với bộ râu của Châu Vân Long – Tiểu Mao thì không để ý lắm, hai mắt lại nhìn vào bàn tiệc, đến lượt anh đã nhắm qua một miếng rồi, đang tính chờ dịp người ta không để ý uống thêm một hớp rượu nữa.

Khang Hy bật cười, đang định nói gì, thì Châu Vân Long có Thái Lượng Đạo đi cùng đã quay lại, ra dáng suy nghĩ, liếc nhìn Khang Hy bỗng lên tiếng hỏi. “Anh Tịnh Vân, vị này là ai?”

Báo cáo nội dung xấu