Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 09

9

Mượn hơi rượu, Tiểu Mao công kích Tri phủ

Dứt tình xưa, Vương Phụ Thần về Trường An

Khang Hy bỗng ngây người, mới nhớ ra là hỏi mình, vội đứng lên cười nói: “Kẻ bất tài Long Đức Hải, Từ Thông Châu lên Ngũ Đài sơn dâng hương, được Thái công mời tới đây, vãn sinh được biết tôn nhan, vô cùng hân hạnh!”

“Ừm.” Châu Vân Long cúi đầu lẩm bẩm một câu gì, rồi quay lại ngồi ghế đầu. Năm Khang Hy thứ sáu đi thi không đỗ, hắn có làm thư biện ba tháng ở phủ Nội vụ, có thấy Khang Hy đi ngang qua, bây giờ mơ hồ thấy như quen mặt, nhưng làm sao nghĩ tới được? Khang Hy nhìn lại mình mặc áo dài đen bất giác cười thầm.

“Quan phủ minh xét,” sau ba tuần rượu, Thái Lượng Đạo cuối cùng đưa câu chuyện vào vấn đề chính, “hiện nay trưng thu ngựa tuy là chính lệnh của triều đình, nhưng tiểu thương dân hèn thuê mua không dễ, bây giờ sau lập xuân, Hà Nam khai hoang phải dùng ngựa, triều đình cũng nhiều lần công khai đề xướng. Không nói những việc đó, trước mắt việc thu hoặc tha, quyền hành ở quan phủ đại nhân, mấy vị khách buôn ngựa này lại là đồng hương quan huyện Lưu, nếu minh xét rộng lượng tha cho họ một phen, cũng là một chính sách đại thiện...”

“Anh Tịnh Vân,” Châu Vân Long lấy đũa lật con cá chiên giòn, cười nói, “món này quả là ngon, nếu có nhiều bảo chúng đưa sang tôi mấy con.” Thái Lượng Đạo căn bản không nghĩ là Châu Vân Long nói ông “nhiều chuyện” (đa dư đọc gần như đa ngư), vội liên tiếp gật đầu, rồi sai nhà bếp: “lập tức làm thêm một con nữa.” Khang Hy thấy nhà chủ thực thà như vậy, suýt nữa bật cười. Lưu Thanh Nguyên ngồi bên cũng gượng gạo mỉm cười, đứng dậy châm rượu cho Châu Vân Long, nói: “Phủ tôn, theo tệ chức được biết, năm nay, lệnh chỉ trưng ngựa của triều đình chưa có. Mấy khách buôn ngựa ấy có giấy của phủ Khai Phong cho bán trà đổi ngựa, không phải là gian thương tự ra biên ải mua ngựa. Tệ chức đã bẩm cho phủ tôn mấy lần rồi, nếu cho trả ngựa, không những bọn họ đời đời kiếp kiếp chịu ơn ngài, mà phủ Khai Phong cũng còn thể diện. Nếu tôn phủ lo năm nay không trưng đủ số ngựa, nhất định không chịu trả lại, thì xin nể mặt Thái viên ngoại, có thể trả lại tiền mua ngựa, có thể có chút ít lời, thì cũng không tuyệt đường mua ngựa của Trung Nguyên.”

“Được thôi!” Châu Vân Long đồng ý. “Đây đều là có tình có lý. Việc này vốn không khó! Xin quý huyện tăng thêm một ít trong số hao hụt để bù vào giá ngựa là được, cần gì phải huy động nhiều người làm đơn từ?” Nói xong ném đũa xuống bàn, lấy ra một chiếc khăn tay lau miệng. Lưu Thanh Nguyên ban đầu nghe hắn đồng ý niềm vui hiện lên trên mặt, đến sau nghe bảo mình phải móc túi của bá tánh để bù lỗ thì ngây người ra, đặt đít ngồi xuống, nói ấp úng: “Nếu nói mấy trăm lạng bạc cũng còn lo lắng được, nhưng một khoản to chín ngàn lượng, một huyện nhỏ Phồn Trĩ của tôi làm sao kiếm được?” Mấy người lái ngựa nghe thấy đều há mồm ngơ ngác, chỉ một mực vái dài cầu xin. Châu Vân Long không thèm nhìn thẳng vào họ, chỉ nói cười tự nhiên trò chuyện với chủ nhà. Thái Lượng Đạo biết con người này không dễ đối phó, ông đứng lên đi rót rượu cho từng người, rồi mềm mỏng khuyên giải: “Ông anh, Phồn Trĩ là cái túi nghèo, một lúc lấy đâu ra số nhiều như vậy. Ông anh hạ cố Đại Đồng, trước nay thương dân như con, vẫn phải thể tình dân nhiều hơn!”

“Đã là khắc đầu giờ Ngọ rồi.” Châu Vân Long rút đồng hồ túi ra – đây là Ngô Tam Quế cho hắn, quan bên ngoài mà có vật này rất hiếm – nhìn một lúc, cười nói. “Giờ Ngọ là giờ Ngựa, hèn nào các người cứ xoay quanh một chữ ngựa.”

Khang Hy nghe đã hết chịu nổi, thấy Châu Vân Long bưng một chén rượu từ từ nhâm nhi, hí mắt nhìn mấy khách buôn ngựa, giống hệt con mèo gian manh bắt được con chuột nhưng không vội ăn thịt. Khang Hy định đứng lên nói, nhưng Phó Sơn ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng: “Người đời lấy mười hai chi phối với mười hai con vật cầm tinh đã từ lâu, nhưng tất ít người biết một chi có ba con vật, đại nhân – giờ Ngọ khắc đầu vẫn chưa tới giờ ngựa, là “giờ hươu” mới đúng, cái đồng hồ của đại nhân đang chỉ hươu, qua một khắc nữa mới thành ngựa!”

“Ôi, ta trước nay chưa hề nghe nói thế bao giờ,” Châu Vân Long đã sớm nghe nói Phó Sơn là danh sĩ địa phương. Như vậy hàm ý ngầm chỉ trích mình là “chỉ hươu nói ngựa” hắn thấy khó chịu, hồi lâu mới nói chậm rãi: “Thanh Chủ tiên sinh không hổ danh là học giả uyên thâm xứ núi, quả nhiên lời nói kinh động cử tọa bốn bên, nhưng không biết xuất xứ ở sách nào, hay là tiên sinh bịa ra để lừa người?

“Trước mặt đại nhân tôi đâu dám bịa đặt,” Phó Sơn cười đáp “Ngọ sớm khắc đầu là hươu, Ngọ ngày khắc giữa là ngựa, Ngọ muộn khắc cuối là hoẵng! Xem trong Ngũ hành đại nghĩa của Tiêu Cát người đời Tùy. Đại nhân trở về tra một tí là thấy liền!” Nói xong làm một tràng cười to, khách khứa trong phòng nhìn nhau, chỉ có Khang Hy cười nói: “Hay thật!”

Châu Vân Long tức quá hóa giận, định làm dữ nhưng nén nhịn được. Hơi ngần ngừ một chút, hắn nâng ly cười nói: “Chúng ta cứ uống rượu thôi, cứ quần nhau mãi một việc không làm nổi, e rằng không tốt! Bây giờ ta phát một lệnh rượu, ai nói không được thì phạt một ly đầy – người nói lệnh phải nói một sự vật trên trời, một sự vật dưới đất, lại nói một người xưa – người một bên cạnh phải hỏi tay này cầm vật gì, miệng nói câu gì... người nói chuyện phải hỏi liền nói liền. Mọi người đều tán thành chứ?” Đám người uống rượu không đoán nổi vị đại nhân Tri phủ này lại giở trò gì đây, đều ngừng nói chuyện, nín hơi lắng nghe. Một hồi lâu mới thấy ông ta mở mồm nói:

“Trên trời có nguyệt luân (mặt trăng), dưới đất có Côn Luân, có một người xưa Lưu Bá Luân.”

Khang Hy hỏi: “Trong tay cầm cái gì?” Châu Vân Long cười nói: “Tay cầm ly rượu.”

Lưu Thanh Nguyên hỏi: “Nói cái gì?

“Ngoài ly rượu không nên nói.” Châu Vân Long thủng thẳng trả lời. Nói xong cười, cầm ly rượu uống một ngụm rồi ngồi xuống.

“Tôi cũng có rồi.” Thái Lượng Đạo suy nghĩ một lái, đứng dậy cười nói:

“Trên trời có Ly Hận cung, dưới đất có Càn Thanh cung, có một người xưa Khương Thái công”.

Lưu Thanh Nguyên hỏi: “Trong tay cầm cái gì?” Thái Lượng Đạo nói: “Cần câu.” Châu Vân Long hỏi: “Nói cái gì?” Thái Lượng Đạo vốn định nói: “Đến tôi câu.” Lời tới bìa môi vội chữa lại: “Ai muốn tới câu.” Ngụy Đông Đình bỗng bật cười to, nghĩ thầm: “Người này giấu kim trong chăn.” Nhìn sang Khang Hy thấy vua cầm chén trà chăm chú lắng nghe.

Lưu Thanh Nguyên nhìn ánh mắt mấy khách buôn ngựa đến cầu xin như ngồi trên thảm đinh, cười nói: “Ty chức cũng bạo gan làm trò hề.”

“Trên trời có lọng hoa (hoa cái), dưới đất có lọng lông (vũ cái), có một người Tần Quỳnh, vận xuôi làm ăn mày (khất cái) – Tay cầm cái giản mặt lõm – nói “trả ngựa lại cho tôi!””

Mọi người không ngờ một huyện lệnh yếu gầy như vậy lại hài hước như vậy, đều cười to, không khí trong phòng sôi nổi hẳn lên, Khang Hy giậm chân mà cười, thúc Ngụy Đông Đình: “Thú vị lắm – Đông Đình, anh cũng nói một câu gì đi!” Ngụy Đông Đình nói “phải”, rồi đứng lên nói: “Mọi người nghe tôi nói...”

“Trên trời có Thiên hà, dưới đất có Phần hà, có một người xưa tên Tiêu Hà – Tay cầm một quyển luật Đại Thanh – Nói là: “Trừng phạt quan tham lại nhũng”!”

Mọi người nghe Ngụy Đông Đình đột ngột nói ra “quan tham lại nhũng”, ai nấy nhìn nhau kinh hồn thất sắc, khoảnh khắc cả phòng yên lặng tưởng như nghe cả tiếng chiếc kim rơi.

“Anh nói đúng!” Châu Vân Long mặt đỏ đến tận mang tai, gượng cười nói, “Tôi có nữa đây!”

“Trên trời có Linh Sơn, dưới đất có Thái sơn, có một người xưa tên Hàn Sơn – Tay cầm một cây chổi – Nói là “Xin tự quét sạch tuyết trước nhà mình, đừng để Lệnh doãn diệt cả nhà”!”

“Trò chơi này như chó xé rèm cửa, chỉ toàn nhờ một cái miệng!” Tiểu Mao bỗng cười hì hì đứng lên, tay bắt sau lưng đường hoàng, tự tin bước lên hai bước, nói:

“Trên trời có Ngọc hoàng đế, dưới đất có Khang Hy đế, có một người xưa là Hồng Võ Chu Hoàng đế – Tay cầm ba thước kiếm Long tuyền – Nói là “Lột da bọn quan tham”!”

Những lời này tuy tục nhưng đúng phép tắc, lại thêm Tiểu Mao nói lên bổng xuống trầm, dư âm vang vọng làm mọi người kinh hồn tái mặt. Chỉ có Khang Hy vỗ tay cười to nói: “Khoái thật! Đó mới là lệnh rượu hay!” Phó Sơn bên cạnh cũng vỗ đùi khen hay: “Lệnh rượu hay có thể nhắm rượu, tôi xin uống cạn ly!”

Châu Vân Long đã khó chịu từ lâu, bây giờ không nhịn nổi nữa, đập tay xuống bàn cái “rầm” mắng rằng: “Đồ súc sinh ở đâu tới, làm bừa bãi như vậy à – Thái Lượng Đạo! Hôm nay ông có ý bôi xấu Châu mỗ hả?” Nói xong lệnh cho tả hữu, “Bắt nó cho ta!”

“Ai dám?” Khang Hy vịn bàn đứng lên, quát một tiếng to, “Chẳng lẽ không có phép vua?”

“Phép vua?” Châu Vân Long cười gằn ha hả, “Bắt tất cả!”

Mấy tên sai dịch hầu dưới hiên “dạ” một tiếng, như hùm như sói xông thẳng tới Khang Hy. Không dè Ngụy Đông Đình nghiêng người đi ra, một thế võ “Vương Tường nằm bắt cá” bốn tên đi đầu ngã lăn ra đất. Thái Lượng Đạo không ngờ xảy ra tình trạng thế này, hoảng sợ nổi gai ốc. Mấy khách buôn ngựa càng hoảng kinh mặt không còn chút máu. Chỉ có Lưu Thanh Nguyên lạnh lùng quan sát, đã thấy Khang Hy không phải tầm thường, đưa mắt nhìn Châu Vân Long giận phát run lên.

“Tiếp – Thánh – giá!” Tiểu Mao bỗng hô to lên. Sau tiếng hô, Lang Thẩm dẫn tám tên thị vệ xếp hàng đi vào, người nào cũng mặc áo thêu mãng xà, lưng dắt bảo đao, hiên ngang hùng dũng bước lên thềm vào nhà, đến trước Khang Hy khấu đầu làm lễ: “Vạn tuế, xin giáng chỉ xử trị!” Thái Lượng Đạo và Lưu Thanh Nguyên kinh hoàng nhìn nhau, rồi quỳ xuống, nhìn mọi người cũng đều vội vã quỳ xuống. Tên Châu Vân Long ban đầu há mồm ngơ ngác, đứng ngây như ông bụt đất trong miếu thổ thần, rồi như cục bùn đổ nhào xuống.

“Giỏi thay một tên Lệnh doãn!” Khang Hy lên tiếng. Vua bảo đưa bút nghiên tới, thảo mấy chữ, đóng dấu ngọc tỷ mang theo trong người, rồi đưa cho Lưu Thanh Nguyên, “Ngươi làm rất tốt, bây giờ ngươi tới phủ Đại Đồng nhậm chức, theo luật xử tên nô tài này, báo cáo sự vụ lên bộ Lại, bộ Hình – Ngụy Đông Đình cho khởi giá!”

Cung Vinh Ngộ trước khi về Thiểm Tây không gặp được Châu Bồi Công, anh đến chùa Pháp Hoa hẹn gặp thì các hòa thượng nói là Châu Bồi Công đã đi chơi Tây Sơn với mấy người bạn từ sáng sớm. Cung Vinh Ngộ đứng trước hiên không biết nên thế nào – Tây Sơn rộng lớn như vậy làm sao tìm được người? Hôm qua tiễn đại xa của Khang Hy đi, đến tối Vương Phụ Thần mới bảo tùy tùng sửa soạn, định chiều nay lên đường rời kinh. Cung Vinh Ngô là Hộ tùng trung quân của Vương Phụ Thần, làm sao mà xin phép đi trễ được? Ngần ngừ hồi lâu, Cung Vinh Ngộ đẩy cửa phòng, thấy trên bàn bút mực sẵn sàng, suy nghĩ một chút, bước tới cầm bút viết mấy chữ:

Em ta Bồi Công: không uống rượu được với em rồi, xế này anh rời kinh ngay. Năm sau đến Thiểm Tây, anh em sẽ hàn huyên tâm sự.

Vinh Ngộ.

Anh muốn viết mấy câu gì nữa, nhưng thấy rất khó viết, ngước đầu nhìn lên thấy chiếc áo rách Châu Bồi Công giặt sạch xếp ngay ngắn, phía trên có một sợi chỉ xâu hai đồng tiền La Hán, anh bước tới hai tay nâng lên xem thấy đúng là kỷ vật của mẹ. Từ khi anh hiểu biết, vật này luôn để trong giỏ may, có lúc mẹ lấy nó để trêu hai anh em hát:

Tiền La Hán, sáng trắng tinh, bé con lớn lên hơn người tài giỏi.

Đồng lớn kiếm được làm rìu phát rẫy, đồng nhỏ kiếm được làm chõ nấu xôi.

Để dưỡng già cho mẹ, để đưa linh...

Cung Vinh Ngộ mủi lòng, những giọt nước mắt tràn ra lăn mấy vòng rồi chảy xuống.

Hai tay run rẩy, anh lấy một đồng tiền, cẩn thận bỏ vào túi, rút ra một đĩnh bạc cùng với đồng tiền kia nhét vào trong tấm áo rách, rồi bước ra.

Vương Phụ Thần gấp rút rời kinh vì không muốn ở lâu trong phủ Ngô Ứng Hùng. Ra khỏi kinh thành ông bèn đi từ từ, ông muốn đợi có văn bản triều đình điều đổi Mạc Lạc mới trở về Tây An. Một đoàn hai mươi kỵ sĩ ven theo con đường cũ Thái Hàng, qua Nương Tử quan, xuyên đường Tỉnh Kinh, vượt Hoàng Hà Phong Lăng vào Thiểm Tây. Suốt dọc đường, Vương Phụ Thần phấn chấn trong lòng luôn mồm trò chuyện vui cười với các hiệu úy tùy tùng. Chuyến đi này, ông rất hài lòng: Khang Hy cấp cho ông mười vạn lượng quân lương, còn điều đi Mạc Lạc và Ngõa Nhĩ Cách, mấy hòn đá nặng đã dỡ bỏ, cho dù Mạc Lạc không điều đi thì còn có thể làm gì được ông? Ông, Vương Phụ Thần không còn là lính kho nữa mà đường đường là người cờ đỏ chính của Hán quân! Đầu kia không làm mếch lòng Ngô Tam Quế, đầu này thì dựa vào Khang Hy. Suốt chặng đường ông vô cùng phấn khởi lúc nào cũng đem cây thương đuôi báo ra vuốt ve nhìn ngắm. Nhưng tâm trạng của Công Vinh Ngộ, càng đi về tây càng đau buồn. Anh cũng vuốt ve, cũng nhìn ngắm, nhưng cái anh vuốt ve nhìn ngắm là đồng tiền La Hán nằm trong túi mang hơi ấm của anh, những dốc núi quanh co mây mù che khuất, cảnh tượng mặt trời hoàng hôn trên sông, chỉ càng tăng thêm ở anh tâm trạng nặng nề nhớ mẹ nhớ quê.

Mười ngày sau khi rời kinh, qua Lâm Đồng, đến Bá Kiều, cửa đông thành Trường An hùng vĩ đã ở trong tầm mắt. Vương Phụ Thần khoác áo màu đen, dừng ngựa ở đầu cầu, chỉ kiếm ra xa, nói với Cung Vinh Ngộ: “Cậu Cung này, sắp đến nhà rồi, đến nhà của mình rồi! Từ phía này nhìn thành Trường An, quả thật cao ngất cheo leo! Sông Bá Thủy xanh biếc, rừng dương liễu ngút ngàn, làm người ta cảm thấy bùi ngùi thương cảm!”

Cung Vinh Ngộ nói hững hờ: “Núi này, sông này, với tôi chỉ một màu ảm đạm, không có gì đáng xem.”

Vương Phụ Thần không quan tâm tới những lời thô lỗ đó của Cung Vinh Ngộ. Quân lính của ông rất phức tạp, ba đạo quân lớn đóng gần Tây An gần bốn vạn binh mã do các Tổng binh Vương Bình Phiên, Mã Nhất Quý và Trương Kiến Huân chỉ huy, hai phần ba số tướng tá đều là lính cũ của Trương Hiến Trung và Lý Tự Thành, bản tính ngang bướng khó dạy. Cung Vinh Ngộ tuy chỉ có chức chỉ huy cửa thành, nhưng ba ngàn quân sĩ anh chỉ huy đều mới chiêu mộ huấn luyện sau khi vào Tần, luyện quân đã siêng, trang bị lại tinh, còn làm cả nhiệm vụ phòng vệ thành Tây An, và cảnh vệ những sai dịch trong phủ Đề đốc Vương Phụ Thần, địa vị không thua kém Vương Bình Phiên. Những thế lực này không phục nhau, Vương Phụ Thần cũng không thể hoàn toàn làm chủ. Nhưng Vương Phụ Thần văn võ kiêm toàn, đối với bộ hạ chịu chi tiền, lại là đại tướng khai phá từ đầu do Hoàng thượng bổ nhiệm, cho nên thể diện lớn, mọi người cũng vẫn nghe ông ta. Nghe lời Cung Vinh Ngộ, Vương Phụ Thần cúi đầu suy nghĩ một lát nói: “Vinh Ngộ, đừng học theo mấy người lính già đám Mã Nhất Quý. Bọn họ quen tính thổ phỉ, ta phải trị cho một trận! Ở nhà dựa cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè, ngươi phải giúp đỡ nhiều – ngươi sắp được thăng tham tướng rồi, không bao lâu sẽ có công văn triều đình – phải cố gắng lên, chức Đề đốc của ta sau này có thể ngươi tiếp nhận đấy!”

Cung Vinh Ngộ nghe nói, lòng bỗng nóng lên: Vương Phụ Thần cũng là người biết điều, cúi người nói: “Tạ ơn tướng quân cất nhắc! Cung tôi xin dốc hết lòng phục vụ tướng quân!” Đang nói thì từ phía trước mấy chục kỵ binh phóng điên cuồng chạy tới, đám tướng tá do Vương Bình Phiên cầm đầu cũng lăn xuống mình ngựa, chắp tay bẩm: “Quân môn đại nhân vất vả, xin tha cho tội đến đón trễ!” Nói xong đều quỳ một gối, kiếm đeo lưng va nhau kêu lách cách.

“Ôi chao, làm cái gì vậy?” Vương Phụ Thần vội vã xuống ngựa, cười hì hì đỡ Vương Bình Phiên dậy: “Khỏi, khỏi, đều là anh em một nhà thôi mà – đứng dậy, đứng cả dậy!” Liếc nhìn thấy Ân Thành Bằng bộ hạ trung quân của mình, ông vỗ vai Ân Thành Bằng, cười nói, “Anh thuần tú tài mười năm không khấm khá nổi cũng đến đây sao? Lần này tôi kiếm cho anh chức tứ phẩm Tây An đạo, sau này Hoàng thượng bệ kiến, thăng quan đừng quên tên Diều ngựa này nhé!” Nói xong cười ha hả. Các tướng võ biền cũng cười theo.

Vương Phụ Thần và các tướng lại lên ngựa. Ông đi bên cạnh Ân Thành Bằng, nhìn thấy ánh tà dương, ông bỗng hỏi: “Thành Bằng, đã bái kiến Minh Châu đại nhân chưa?”

“Minh đại nhân ngày hôm kia nhận được công văn triều đình, đang chuẩn bị rời Thiểm Tây, mới bắt đầu tiếp kiến ngoại quan.” Ân Thành Bằng cười nói, “Ý chỉ của đề đài tôn kính tôi đã có gặp – Thật ra con người này rất hiền lành.”

“Gặp người ta là được.” Vương Phụ Thần nói, “Tối nay anh bảo cho Mã Nhất Quý biết, ngày mai đặt tiệc ở bên đó, tôi sẽ đưa tiễn Khâm sai.”

“Vâng.” Ân Thành Bằng ngập ngừng một lúc, cười nói. “Có điều Ngô Ứng Kỳ và Uông Sĩ Vinh bên phủ Vương gia cũng đang ở đây, làm thế nào?”

“À, vẫn chưa đi?” Vương Phụ Thần ngẩn người, mặt mày ủ rũ, nhìn Ân Thành Bằng, cười lạnh lùng, “Mời hết tới.”

Đầu giờ Dậu hôm sau, trước dinh Mã Nhất Quý, ba tiếng đại pháo nổ inh trời, làm kinh động số chim chóc đã bay về tổ, chúng bay loạn xạ một hồi trên bầu trời đã chớm sắc xuân. Nghe nói Khâm sai đã tới, Vương Phụ Thần dẫn đầu số quan chức từ thiên tổng trở lên kéo ra Nghi môn, chỉ thấy Minh Châu mặc thường phục, áo dài da dê nhỏ Thạch thanh, thắt lưng màu ngọc, chân mang đôi ủng đen đế nhiều lớp, tự do thoải mái đi vào với phong độ một nhà nho, phong lưu phóng khoáng, không có chút dáng vẻ nhà quan, xem ra hòa nhã dễ gần.

“Khâm sai đại thần!” Vương Phụ Thần nói, “Tiêu hạ Vương Phụ Thần...” Vương Phụ Thần quỳ xuống báo danh.

“Đã không còn là khâm sai nữa rồi!” Minh Châu vội đỡ Vương Phụ Thần dậy, mặt mày tươi cười nói, “Diều ngựa, ông vừa bắn pháo vừa mở cửa giữa, tôi thật không dám!”

Hai người hàn huyên nói chuyện, Vương Phụ Thần giới thiệu từng vị tướng tá. Minh Châu thì chẳng biết một ai, chỉ cười gật đầu, khi giới thiệu đến Ngô Ứng Lân và Uông Sĩ Vinh, mắt anh bỗng sáng lên, cười hi hi nói: “Ôi! Té ra là thế huynh, anh đến Thiểm Tây vất vả nhỉ? Tới đây, tới đây cùng ngồi!”

Ngô Thế Lân mất tự nhiên gật gật đầu, vén áo dài ngồi xuống. Vương Phụ Thần vừa trở về đã bày tiệc mời Minh Châu, hắn rất không vui. Nếu không có Uông Sĩ Vinh khuyên can thì căn bản hắn không tới. Lại thấy Vương Phụ Thần xun xoe đón tiếp Minh Châu, so ra không nhiệt tình lắm với hắn, lòng hắn càng thêm lạnh lùng. Ngô Ứng Lân liếc nhìn Uông Sĩ Vinh ngồi cách một người, Uông Sĩ Vinh trầm tĩnh ngồi xuống, tay mân mê một ống tiêu ngọc, lặng yên. Minh Châu là một người thông minh nhanh nhẹn đã thấy ra điều đó, chỉ cười hi hi ha ha trò chuyện cùng mọi người.

“Yến tiệc không thịnh soạn lắm, các tướng tá “ăn không cần tinh, khoái không cần nhuyễn” – Chỉ cần rượu nồng thịt béo là được.” Vương Phụ Thần nói xong mấy lời ra mắt. Mấy bàn hiệu úy phía dưới ăn năm nói mười đã rất ồn ào, cả phòng náo nhiệt hẳn lên. Minh Châu vốn là cận thần của thiên tử, rất không quen với cảnh tượng xô bồ này, chỉ đưa mắt nhìn lạnh lùng, chọn gắp mấy miếng thanh đạm, vừa trò chuyện với Vương Phụ Thần. Không ngờ, rượu vừa đang tới hồi hứng, Cung Vinh Ngộ gắp một miếng thịt thật dài trên bàn, hỏi Mã Nhất Quý:

“Ông Mã, đây là cái trò gì vậy?”

Minh Châu liếc nhìn, thấy nguyên là một con giun chết, gần như muốn nôn ra ngay tại chỗ.

Mặt Ngô Nhất Quý sưng lên như miếng gan lợn, thớ thịt trên má giật thót một cái. Con người này bình thường rất tàn ác với người dưới, chỉ một roi là giết chết tươi tại chỗ kẻ phạm tội! Nên mới có biệt hiệu là “Mã một roi”. Hôm nay nhằm trước mặt Minh Châu vạch cái xấu của hắn nên mặt hắn càng sệ xuống vội sai người kêu đầu bếp lên, rồi kêu to: “Mang roi to lên đây!”

Trong phòng im bặt. Các tướng thấy Mã một roi sắp giết người, lại thấy tên đầu bếp mặt không còn chút máu, run lập cập bước vào, có người mặt tỏ ra bất nhẫn, có người xỉa răng đợi xem. Minh Châu đứng lên nói: “Anh Mã, hôm nay, mọi người ngồi đây đều vui vẻ, anh nên nể tình người anh em này, tha cho anh ta đi!”

“Minh đại nhân nói phải.” Vương Phụ Thần cũng vội nói. “Chúng ta đều từ đống xác người bò ra, Minh đại nhân đã khoan dung, chúng ta lại gay gắt sao? Thực tình không dám đấu nhau, ruồi chết, giun chết tôi đều có ăn...” Mã Nhất Quý nghe thế mới bớt giận, chỉ tên đầu bếp quát: “Mẹ mày, còn không mau lạy tạ Minh đại nhân!”

Sự việc vốn đã cho qua, lại gặp ngay Vương Bình Phiên, một người thích làm điều tai ác, đã uống đỏ mặt, mờ mắt, hơi rượu nồng nặc nói với Vương Phụ Thần: “Lời đề đài nói tôi không tin, tôi cũng là một quân nhân lâu năm! Chẳng phải anh rất thích con ngựa đen hoa cúc của tôi sao? Ông anh mà ăn được con giun đó, thì người anh em xin biếu không con ngựa!” Nói xong khều con giun ướt mèm dài đến nửa thước đưa tới trước mặt Vương Phụ Thần.

Minh Châu thấy thật quá đáng, vừa nói một câu “Vương tổng binh uống nhiều rượu rồi...” Không ngờ Vương Phụ Thần gắp con giun lên, vươn cổ nuốt ngay con giun. Trong phòng, có người vỗ tay, có người cười, có người ăn nói tục tĩu, lấy làm trò cười, có người la hét nói hay, Minh Châu cảm thấy u u trong đầu, không nghe thấy gì.

“Anh Phụ Thần quả biết chịu đựng!” Ngô Ứng Lân không nhịn nổi nữa. Mấy chén rượu vào bụng, thấy Vương Phụ Thần bợ đỡ Minh Châu như vậy, càng thêm tức giận, cười nhạt một tiếng nói: “Anh thiếu tiền mua ngựa chỉ cần hỏi tôi, làm gì đi thách đố với người ta ăn giun? Nếu người ta thích ăn cứt, anh cũng nuốt được sao?”

Minh Châu thấy Vương Phụ Thần tức giận mặt tái xanh, liền cười đặt đũa xuống: “Tôi xin có mấy lời khuyên: Tôi thấy Ngô thế huynh có hơi rượu rồi. Đây chỉ là thách đùa thôi, làm sao lại kéo tới chuyện ăn cứt, người ta mà ăn cứt? Vương huynh để ý làm gì.”

Minh Châu đang trêu tức, nhưng lại nói là “khuyên giải”, củi khô vốn đã bén lửa, Minh Châu lại đổ thêm dầu vào. Uông Sĩ Vinh thấy tình cảnh này thì mỉm cười, đứng lên nói tiếng “xin chào” rồi bỏ đi.

“Ngươi tưởng có người đỡ lưng, đến Thiểm Tây làm nhục Vương Phụ Thần tôi?” Vương Phụ Thần bị kích nổi giận đùng đùng, đứng lên mắng Ngô Ứng Lân: “Đồ bị thịt, mẹ nó, đừng có mà nằm mơ, chưa chắc đã được toại nguyện đâu!”

“Đúng vậy!” Ngô Ứng Lân giận tái mặt, tay vẫn cầm chén rượu trêu tức, “Nếu không là bị thịt thì lỗ đít to rồi. Lỗ đít không to thì bạc nhét vào đâu?” Nói xong ngước đầu cười ha hả.

Tiếng cười chưa dứt, nghe đánh rầm một tiếng. Vương Phụ Thần tức giận phát run, đập mạnh tay xuống bàn, nào chén, đĩa, ly, bình, tô, bát đều nhảy tưng lên cao. Vương Phụ Thần bước tới nắm ngực Ngô Ứng Lân, chỉ vào mũi quát to: “Mày không phải dựa vào Ngô Tam Quế sao? Người khác sợ hắn chứ ông mày không sợ đâu! Mẹ cha nó, cái thứ vương tử, vương tôn, ta chỉ xem là con tôm, cháu rùa thôi!” Một cái tát nổ trời giáng xuống, má của Ngô Ứng Lân sưng vù lên.

Minh Châu cười thầm trong bụng, nhưng vờ đi tới kéo Vương Phụ Thần nói: “Anh làm cái gì vậy, tiệc rượu này không tiếp tục được nữa rồi, bay đâu, đem kiệu!” Nói xong nghênh ngаng đі rа.

Vương Phụ Thần tối đó tức giận trở về phủ ra lệnh sai Cung Vinh Ngộ đến quán dịch bắt Ngô Ứng Lân và Uông Sĩ Vinh. Hôm nay mượn rượu không nể mặt, ông quyết cắt đứt quan hệ với Ngô Tam Quế. Không ngờ người đi cấp, người về cũng nhanh, một tên hiệu úy trở về nói lắp ba lắp bắp: “Uông Sĩ Vinh đã trốn đi từ sớm, chỉ một mình Ngô Ứng Lân nằm ngủ ở đó...”

“Chạy thế nào?” Vương Phụ Thần thất kinh.

“Người trong trạm nói Uông Sĩ Vinh và Ân Thành Bằng trở về trạm vội vội vàng vàng sắp xếp giấy tờ rồi cưỡi hai con ngựa đi rồi!”

Mặt Vương Phụ Thần càng chua xót, Ân Thành Bằng cất giữ toàn bộ bản nháp thư từ ông gửi Ngô Tam Quế. Ông định trước làm Ân Thành Bằng yên lòng, sau tìm cớ giết hắn. Không ngờ họ Uông lanh lợi như vậy đã ra tay trước! Như vậy, hiện giờ không thể trở mặt đối với Ngô Tam Quế, cả Ngô Ứng Lân cũng không thể giết. Vương Phụ Thần đầu óc hỗn loạn, ngã ngồi xuống ghế, khoát tay bảo các hiệu úy: “Gọi Cung Vinh Ngộ trở... trở về, ta hôm nay uống... uống rượu... hơi nhiều...”

Báo cáo nội dung xấu