Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 11

11

Ngụy Đông Đình trên đê trị quan Tây tuyển

Vua Khang Hy ở huyện nha an ủi trung lương

Mấy tên nha dịch nghe lệnh Chu Phủ Tường liền cầm dây thừng nhảy bổ vào Khang Hy.

Hoàng đế Khang Hy từ nhỏ lớn lên trong cung cấm, tuy đã nhiều lần gặp hiểm nguy, nhưng trừ Ngao Bái dám vung tay múa đấm ra thì không có một người thứ hai nào dám vô lễ trước mặt nhà vua. “Thiên tử nổi giận, bốn biển đều sợ, máu chảy thành sông...” Đoạn sách Ngũ Thứ Hữu giảng vụt lóe lên trong óc Khang Hy, nhà vua vô tình đưa tay sờ vào lưng mới hay mình chẳng mang theo “Gươm báu Thiên tử”, vội quay người liếc thấy Ngụy Đông Đình đứng bên mặt đỏ lên vì giận dữ, “bốp” cho một bạt tai nói: “Chủ nhục thần chết, ngươi hiểu không? Chẳng lẽ để Trẫm tự ra tay?”

Ngụy Đông Đình bị một tát tai vụt tỉnh lại, nhảy lên một bước nhón tay tước lấy sợi dây, hai tay nắm vào giữa múa vù vù kêu như tiếng chiếc roi mềm. Hai tên nha dịch phía trước trúng đòn kêu lên một tiếng “mẹ ơi”, ôm mặt lăn ra một bên. Một tên bị Ngụy Đông Đình đạp một cái trúng ngực, hét lên một tiếng hộc ra máu tươi... Chu Phủ Tường thấy thế không xong, quay đầu chui trốn vào trong đám người, nhưng bị Ngụy Đông Đình kéo ra, nắm ngực nhấc lên, vung tay hai cái “bách bách”, đánh cho hắn mắt nổ đom đóm. Chu Phủ Tường mồm vẫn lẩm bẩm “Hay, hay, đánh... hay!” Ngụy Đông Đình sợ hắn lại chửi những lời khó nghe, nên tát liên tiếp.

Dương Tất cũng sợ điếng người, mặt trắng bệch đứng một bên, khi tỉnh ra mới vội tới khuyên can. Khang Hy vẫn chưa đã giận, giậm chân kêu lên: “Tiểu Ngụy, ngoài tát tai, ngươi không còn biết làm gì nữa sao?”

Đối với Ngụy Đông Đình việc đó dễ dàng nhất – tiện tay anh ném Chu Phủ Tường ra trước, rồi một hồi liên hoàn cước rơi trên ngực hắn. Chu Phủ Tường không còn rên được nữa, hắn ngã xuống, miệng ộc ra máu và bọt.

“Đánh chết tại trận mệnh quan triều đình!” Đám nha dịch kinh hoàng đứng đực ra, Dương Tất cũng đứng đực ra, mấy trăm dân phu cũng đều hoảng kinh đứng ngây ra như tượng đất, nhìn Khang Hy mặt trắng bệch vì giận dữ.

“Việc thành to rồi! Đây... làm sao đây, đây...” Dương Tất tỉnh ra, đi quanh Chu Phủ Tường, quỳ xuống, lấy tay bắt mạch, thử mũi, lật mi mắt xem đồng tử, mồm lẩm bẩm nói gì đó. Đám dân phu ồn ào một lúc, rồi la to lên như điên:

“Chủ kẻ giết người, nếu là hảo hán thì xin đừng đi!”

“Hảo hán gây nên chuyện hảo hán nhận!”

Mấy người đàn bà đứng bên kêu lên the thé: “Quân trời đánh, gây ra tai họa này các ông chết không bình yên đâu!” Trong tiếng kêu la, mấy tên phu khỏe mạnh cầm đòn gánh tiến lên, chặn hết các nẻo đường tiến lui của Khang Hy. Vòng vây bức tường người ngày càng siết chặt. Ngụy Đông Đình thấy đám người giận dữ, khó ngăn cản, bèn nhảy một bước tới trước Khang Hy, kiếm trong tay quát to: “Có lời thì nói, ai dám tiến tới sẽ phải chết!”

Câu nói này có nhiều sai sót. Đã bảo “có lời thì nói”, mấy trăm con người hỗn loạn, kẻ la người hét, kẻ mắng người chửi, loạn ẩu xà bần, ai nói ai nghe? Cảm giác phấn chấn “vì dân trừ hại” bị đám đông ồn ào huyên náo làm tiêu tan. Trong lòng vua rất rõ, người ta không giận vua, mà sợ liên lụy đến ông huyện trẻ, nhưng dù huơ tay thế nào, dù kêu “im lặng” bao nhiêu thì cũng không ai nghe. Đám đông với cuốc thuổng đòn gánh trong tay đã vây chặt nhà vua và Ngụy Đông Đình vào giữa làm cho vua có hơi hoảng sợ. Đúng lúc đó, phía bắc một đám bụi đất vàng bay lên, một đội kỵ binh cờ xanh gươm giáo trong tay vội vàng xông tới. Mấy người già niệm phật “Tốt, tốt rồi, quan quân đã tới rồi!” Đám đông huyên náo bỗng chốc im bặt lặng thinh, những dân phu đứng sát bên Khang Hy im lặng mở ra một lối đi.

Đội trưởng là du kích, dẫn theo tám tên thân binh, tay sờ chuôi kiếm đi qua đám người yên lặng, cúi đầu khám nghiệm xác tên quan họ Chu, nói một tiếng “người đã chết, hết thở rồi”. Hai ông thầy tiến lên trước, mồm nói tay ra dấu, tố cáo quá trình “kẻ cướp” đánh chết quan sát đại nhân. Một số người khác khênh xác Chu Phủ Tường đi ra. Mấy lên thân binh không đợi sai bảo, đã bước tới giơ dao nhìn Khang Hy và Ngụy Đông Đình.

“Thượng quan du kích, ngài tới bắt chúng tôi sao?” Ngụy Đông Đình bỗng nói lạnh lùng, vì đám đông lặng thinh, câu nói này vang vọng rất rõ, “Chính ta đã xử trị một tên quan bẩn thỉu!”

“Ngụy quân môn!” Thượng quan du kích hoảng kinh, toàn thân run lên, ném dao xuống đất, vái chào: “Ngụy quân môn sao không trở về Bắc Kinh? Người trong phủ quan đạo Chu báo tin, nói là “kẻ cướp” đánh quan đạo, tụ tập chúng dân mưu phản, ty chức mới...”

“Đừng nói những lời vô dụng!” Ngụy Đông Đình cắt lời hắn, “Lo liệu các việc ở đây cho rõ ràng, có thể cùng huyện Cố An viết tờ sớ báo cho bộ Lại xóa tên là xong!” Vì chưa được phép, anh không dám công khai nói ra thân phận Khang Hy đang đứng sau anh.

Khang Hy từ bờ đê ung dung đi xuống, không đếm xỉa tên thượng quan du kích, chỉ vỗ vai Dương Tất hỏi: “Ngươi là tiến sĩ năm Khang Hy thứ sáu? Lúc điện thí ở điện Bảo Hòa, ngươi trẻ nhất, hình như thứ mười bốn nhị giáp phải không? Mới có ba năm, mà đã không nhận ra Trẫm sao?”

“Trẫm!” Tiếng đó có sức nặng ngàn cân, làm cho vị quan huyện trẻ tuổi này nghẹt thở, mặt anh ta trắng bệch. Thượng quan du kích như người ngây, há hốc mồm ra. Một lúc lâu. Dương Tất mới run run hỏi: “Ngài là Đức Vạn tuế?”

“Đúng. Trẫm vi hành tới đây.” Khang Hy nói khe khẽ, “tên nô tài họ Chu quá vô lễ với Trẫm, chính Trẫm ra lệnh thị vệ hành quyết.”

Dương Tất từ biệt bệ rồng đã ba năm. Ba năm trước, hai trăm tiến sĩ đi về các địa phương đều quỳ trước thềm đỏ lắng nghe “Thánh huấn”, đâu có dám ngẩng đầu nhìn mặt rồng? Ngần ngừ hồi lâu, anh lên tiếng hỏi: “Xin tha cho tội đường đột, không biết có bằng cứ gì không?”

“Trẫm đã thấy ngươi gan to bằng đấu!” Khang Hy cười to, “Trẫm không trách ngươi, đó là mấu chốt phải có!” Nói xong rút trong túi ra một chiếc ngọc tỉ vuông bằng quả đào đưa cho Dương Tất.

Dương Tất cầm trong tay xem xét tỉ mỉ, phía trên có con rồng vàng, phía dưới hàng chữ triện có bốn chữ “Thể nguyên chủ nhân”, quả thật là của báu Khang Hy mang theo người. Không còn gì nghi ngờ, Dương Tất vội quỳ hai gối xuống đất, hai tay kính dâng lên ngọc tỉ, nước mắt trào ra, hô to: “Chủ tôi vạn thọ vô cương!” Thượng quan du kích, các thân binh và dân phu đều quỳ hết xuống, hô to: “Vạn tuế, Vạn vạn tuế!”

“Các ngươi đều là con dân lương thiện của Trẫm, trở về lo lắng làm ăn, miễn cho việc đắp đê! Trời lạnh buốt như thế này, ép bức dân phu xuống sông trị thủy, Tuần phủ Trực Lệ sao không báo lên sự thực? Đứng hết cả lên!” Nói xong đỡ Dương Tất dậy, “Dương Tất, Trẫm lệnh người đi nhậm chức Phủ doãn Bảo Định, Việc ở đây tạm giao Thượng quan sai người xử lý cho tốt.”

Bỗng nhiên có một ông già đi tới trước quỳ xuống xin nói: “Đức Vạn tuế đã biết Huyện lệnh Cố An chúng tôi là một ông quan tốt thì nên để lại để giúp bá tánh chúng tôi – gặp được ông quan tốt như thế này thật không dễ!”

“Đây là thăng chức cho anh ta mà!” Khang Hy cười nói “Trẫm sẽ cử một ông quan tốt khác tới Cố An, được không?”

Nghe ông già nói, mọi người nhìn nhau. Người đàn bà bán rượu, thừa cơ rót một chén rượu nóng hổi hai tay bưng dâng Khang Hy, nói: “Trời lạnh quá, xin mời Đức Vạn Tuế uống cho ấm bụng!” Khang Hy không chút do dự, bưng chén rượu uống một hơi cạn, chùi miệng khen: “Rượu ngon!”

“Đức Vạn tuế nói rượu ngon là vinh dự cho người Cố An chúng tôi!” Người đàn bà cầm chén rượu không, nhưng chưa lui xuống, cười ha hả nói to: “Đức Vạn tuế mới nói sẽ đưa tới Cố An một ông quan tốt, như vậy cũng tốt, nhưng lại lắm việc. Sao không đưa ông quan tốt đó đi Bảo Định, để Dương thái gia lại đây cho chúng ta – thăng chức không thăng chức chẳng phải chỉ là một câu nói của Đức Vạn tuế?”

“Được, được! Bà sánh bằng một ngự sử!” Khang Hy vui vẻ, mặt sáng lên, “Trẫm chuẩn y cho bà! Dương Tất hưởng hàm ngũ phẩm, gia hàm đạo đài, vẫn lưu nhiệm huyện Cố An, được không? Trẫm uống của bà một chén rượu, vẫn phải cho bà một một ân huệ!”

Tiếng hoan hô chấn động trên bờ sông, người ta hô “Vạn tuế sáng suốt!”

Thời gian dự định về kinh đành phải muộn lại một ngày. Tối hôm đó, Khang Hy nghỉ tại thư phòng của Dương Tất ở nha huyện Cố An. Nhà vua có tâm trạng nóng ruột bất an, lúc thì đứng lên, lúc thì ngồi xuống, đòi mang trà lên nhưng không uống, lấy trên giá một cuốn sách lật mấy trang rồi bỏ xuống.

Bỗng nhà vua vẫy tay Ngụy Đông Đình nói: “Đông Đình, khanh đến trước đèn đây.” Ngụy Đông Đình tuy không hiểu ất giáp gì, nhưng cũng vẫn bước tới.

“Để Trẫm coi xem.” Khang Hy quan sát gương mặt của Ngụy Đông Đình than rằng, “Trẫm trước nay vẫn nhân ái với người dưới, bữa nay lại vô cớ đánh khanh!”

Ngụy Đông Đình bỗng thấy một cảm giác vừa chua, vừa nóng, một cái gì lâng lâng tựa như hơi mà không phải hơi, như máu mà không phải máu bốc lên từ đan điền, anh không kiềm chế nổi, sắc mặt đỏ ửng, vội quỳ xuống nói: “Chủ nhục thì thần chết, đó là cái sai của nô tài!”

“Khanh nếu trong lòng thấy oan ức, thì cứ khóc lên đi cho nguôi ngoai!”

“Không... không! Nô tài làm gì mà oan ức?” Ngụy Đông Đình vội nói, “Tên họ Chu dùng lời bẩn thỉu làm nhục chủ, phạm vào uy trời, nô tài là thị vệ bảo vệ chủ sao dám nói vô tội!” Nói xong nước mắt đầm đìa.

“Trẫm đã trách sai khanh, khanh thì sợ mấy tên cuồng nô làm hại Trẫm.” Khang Hy cười nói, “Nước mắt đã chảy ra, mà còn nói không oan ức!”

“Nô tài quả thật không thấy oan ức!” Ngụy Đông Đình khấu đầu liên tiếp, nghẹn ngào nói, “Nô tài chịu ơn sâu của chủ, trong lòng muôn vàn cảm kích, tự nghĩ dù gan óc nát nhừ cũng khó đền đáp mảy may...”

“Điều khanh nói là thực.” Khang Hy đỡ Ngụy Đông Đình dậy, nói, “Nhưng Trẫm có chỗ làm khanh oan ức – chẳng lẽ khanh không nhận thấy những ngày gần đây Trẫm xử bạc với khanh sao?”

Ngụy Đông Đình không rõ ý nghĩa câu nói này, anh hoảng hốt run lên, vội nói: “Nô tài chưa hề nghĩ tới việc đó, chủ nhân cũng chưa hề bạc đãi nô tài.” Khang Hy nghe anh nói thế, bèn cười nói: “Khanh là cây cứng hay là dầu trơn? Mấy tháng nay, Trẫm cố ý đụng chạm với khanh!” Ngụy Đông Đình vội nói: “Nô tài đâu dám che giấu! Sấm sét hay mưa móc đều là ơn vua, khoan nói chủ nhân không có chỗ nào xa lánh nô tài; mà nếu có, thì nô tài phải quay lại xem tội của mình, lấy công chuộc tội, đâu dám có lòng oán trên?”

“Khanh như vậy rất tốt.” Khang Hy than rằng, “nhưng khanh rốt cuộc không hiểu ý sâu của Trẫm – khanh không giống Sách Ngạch Đồ, Minh Châu.” Nhà vua dừng lại một lát, “Sách Ngạch Đồ hiện nay là hoàng thân, có lúc mơ hồ, chỉ cần không ảnh hưởng đại cục, Trẫm không thể không nể mặt ông; Minh Châu tài trí tuy cũng khá, cái cốt cũng chỉ là đồng tiến sĩ. Đó có gì đáng ngưỡng mộ?” Nói tới đây, nhà vua liếc nhìn Ngụy Đông Đình, ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp, “Trẫm đối với họ còn xa mới quý trọng như đối với khanh. Khanh mấy lần thỉnh chỉ xin bỏ võ theo văn, Trẫm đều chưa cho – còn chưa đến lúc! Khanh phải làm đại sứ biên cương, đó chẳng cần một câu nói của Trẫm? – Muốn học Phạm Thừa Mô, hay Chu Quốc Trị? Bữa nay chẳng ngại cứ nói Trẫm nghe đi.”

Ngụy Đông Đình nghe tới đây, hoảng hốt nhìn Khang Hy, lại thấy Khang Hy phất tay. “Chu Quốc Trị điều ra ngoài làm Tuần vũ Vân Nam, chẳng phải là nơi tốt đâu! So với hang sói thì không hơn bao nhiêu! Phạm Thừa Mô đi Phúc Kiến, đó lại là địa bàn của Cảnh Tinh Trung! Chẳng lẽ khanh cũng muốn đi một chuyến mò nước đục một chuyến sao?”

“Chủ nhân Thánh huấn cực sáng, ngôi nhà tranh của nô tài bỗng mở ra...”

“Trẫm bao lần trù định, không thể không để khanh bên mình, khanh cố chịu sự thiệt thòi này.”

Mấy lời vỗ về này của Khang Hy nói rất chân thành chí thiết, có lý có tình. Ngụy Đông Đình nghe nói hết sức kính phục, nhiều ngày nay, niềm tâm sự chất chứa trong lòng nay được trả lời rõ ràng. Từ khi người anh em kết nghĩa Tư Hách vì lén cấu kết với Ngao Bái, bị Khang Hy trị tội, lòng anh vẫn luôn canh cánh bất an. Anh nghi là Minh Châu có ma mãnh gì bên trong, nhưng lại không có bằng chứng, cho dù có, anh cũng không dám mạo hiểm quay mặt lại với Minh Châu. Bây giờ thì coi như yên lành rồi. Ngụy Đông Đình nghĩ thầm: “Cái bạt tai hôm nay đáng giá.”

Ngụy Đông Đình đang trầm tư mặc tưởng, bỗng nghe Dương Tất đứng ngoài cửa thông báo: “Thị vệ cung Càn Thanh Mục Tử Húc xin yết kiến!” Ngụy Đông Đình đoán chắc là Bắc Kinh có việc quan trọng cần trình báo.

Báo cáo nội dung xấu