Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 16
16
Tứ công chúa lạnh lùng trách Minh Châu
Bà vú Tôn nặng tình tưởng nhớ vua
Khang Hy năm thứ chín đã yên ổn qua đi. Sách lược “yên lặng trấn áp” của Ngũ Thứ Hữu rất linh nghiệm, đến mùa xuân, những tin đồn nhảm đã tiêu tan; hoạt động dâng hương của Chung Tam Lang cũng giảm bớt ở các địa phương; vùng kinh kỳ hầu như tất cả các nhà hương khói đều đóng cửa. Minh Châu đi một vòng đến Sơn Đông, An Huy. Các nơi Lỗ Châu, Phụng Dương, Dĩnh Châu, Tế Nam, Đông Xương, Võ Định, Lâm Thanh đều rất im ắng, cũng không có thổ phỉ trộm cướp. Minh Châu không tìm ra Ngũ Thứ Hữu nên giữa tháng năm về kinh phục chỉ, Khang Hy cũng không bắt tội ông. Theo một tấu của Biện Tam Nguyên, tổng đốc Vân Quý, Ngũ Thứ Hữu không bị bắt đưa đi Vân Nam, Khang Hy cũng yên tâm. Mấy ngày trước Vu Thành Long lại báo tin mừng, cát bồi sông Hoàng Hà tại cửa Thanh Giang qua xử lý đường thủy vận tải đã lưu thông. Khang Hy cảm thấy mọi việc êm xuôi, nên hạ chiếu đình chỉ quyền chọn quan của Bình Tây vương, bắt tay vào chỉnh đốn bộ máy quan lại phía bắc, giải quyết vụ án tồn đọng và lương tiền. Hơi có giờ rảnh thì triệu kiến Trương Thành, Trần Hậu Diệu, Mai Văn Đĩnh giảng số học, địa lý, thiên văn, khí tượng, thơ từ, ca phú, thư họa, âm luật, phàm những gì có ích vua đều học. Chỉ sau tiết lập hạ kinh sư lại có tin đồn nói là dân Hồi tập trung mưu phản, phá hoại kinh sư, lập ra nước Hồi Hột. Việc đó trở thành niềm tâm sự của Khang Hy.
Đại học sĩ Minh Châu phụng chỉ chọn quan dạy học các địa phương, trước nhà anh xe ngựa rộn rịp, từng chiếc từng chiếc kiệu lớn nỉ xanh từ cửa dinh quan xếp hàng dài mãi tận đầu phố lầu Đơn Bài. Từ khi dẹp được Ngao Bái, Minh Châu vẫn mãi ước ao cái chức quan trọng Thượng thư Bộ Lại, nhưng Sách Ngạch Đồ nắm chặt không chịu buông ra. Mùa xuân năm nay, Tuần Vũ Hà Nam cầu xin cứu tế nạn đói, Khang Hy chỉ định Sách Ngạch Đồ đi tuần tra Hà Nam, mới giao lại việc bộ Lại cho anh quản. Chỉ riêng việc chọn quan dạy học, anh được ba vạn lạng bạc, bây giờ anh mới rõ vì sao Sách Ngạch Đồ lần lữa không chịu rời kinh.
Tiễn một đám đông chủ khảo thi Hương đi rồi, Minh Châu ngẩn người nhìn sững phía ngoài viện. Thời gian trôi nhanh quá, không biết tự bao giờ rêu trên tường từ màu đỏ sậm biến thành một mảng xanh tươi, các loại dây leo non yếu: hà thủ ô, hoa khiên ngưu từ góc tường bò lên các tường rào, cùng với đào lý ngoài tường kết thành một mảng. Tết Đoan ngọ cũng sắp đến rồi, các nương nương, mấy vị thân vương chi gần và đám thị vệ cận thần Ngụy Đông Đình đều phải sửa soạn chút đỉnh. Mỗi người tâm tính khác nhau, lễ vật cũng không thể nhất loạt như nhau, điều này phải tốn công suy nghĩ, bận rộn mấy ngày, mà không nghĩ được thấu đáo.
Trầm ngâm hồi lâu, Minh Châu bỗng nhớ ra đã đến giờ đưa thẻ vào cung, liền đứng dậy, vươn vai, đang định sai người sửa soạn kiệu, anh quay mặt thấy chủ khảo thi hương Thiểm Tây Tả Tất Thẩm vẫn còn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, đăm đăm nhìn mình, bèn hỏi: “Ông còn có việc gì nữa? Việc cần nói, tôi đã nói hết rồi!”
“Minh Trung đường,” Tả Tất Thẩm cẩn thận nghiêng người, tai ông hơi nghễnh ngãng, câu nói của Minh Châu ông chỉ nghe được một nửa, ông cười lấy lòng, nói, “mấy lời Minh đại nhân vừa nói tôi ghi nhớ hết vào lòng, nhất định phải công tâm chọn quan, trên không dối vua, dưới không hổ với lương tâm. Nhưng chỉ sợ ty chức học thức nông cạn, để lọt những sĩ tử tài cao học rộng, há chẳng phụ công đại nhân vun đắp?” Minh Châu nghe tuy có khó chịu nhưng không làm sao khác được, bèn nói: “Ông cứ ráng sức đi làm là được, tôi phải vào yết kiến, ông có việc gì hôm khác hãy đến!” Tả Tất Thẩm vội nói: “Ty chức hiểu rõ, vì Minh đại nhân trước đã đi thanh tra Thiểm Tây, nghĩ là đã biết được một số hiền tài, xin Minh đại nhân cho biết họ tên, lần này ty chức tới đó nhất định ra sức vì đại nhân, sẽ tuyển chọn số đó trước.”
Minh Châu nghe, chớp mắt suy nghĩ, thực tế không cần ông ta giúp ai, trong bụng sôi ào ào, đánh một cái rắm rõ kêu, tự cảm thấy bất nhã, cười lúng túng.
“Hả?” Tả Tất Thẩm nghiêng tai hỏi: “Đại nhân, ngài nói là... ai?”
“Tôi không nói gì cả!” Minh Châu nói “Vừa rồi là xả khí thông!”
“Hả? Hạ Khí Thông...”
Minh Châu vừa tức giận, vừa tức cười, không biết làm sao đuổi cái của quỷ sống này đi, bèn cất cao giọng nói: “Không có việc gì nhờ ông, vừa rồi là xả khí thông!” Nói xong liền đi sai sắp sẵn kiệu. Lần này Tả Tất Thẩm nghe rõ mồn một, thấy Minh Châu đi rồi liền tới cái bàn góc phòng ghi lại ba chữ “Hạ Khí Thông” xếp cẩn thận nhét vào trong ủng. Lần này ông tới Thiểm Tây làm quan chủ khảo, nhất định phải cho đỗ tên Hạ Khí Thông.
Đi vào đại nội, Minh Châu gặp ngay Sách Ngạch Đồ tại cửa Long Tông, anh vội dừng lại cười nói: “Sách công, Ngài vội vội vàng vàng đi đâu vậy?” Sách Ngạch Đồ tay huơ huơ một tờ giấy, cười nói: “Đang tìm anh không thấy, có một việc nhờ anh giúp cho. – Đây là danh sách tiến sĩ đã qua thi Đình, trong nhị giáp có hai người, phải điều một người vào Hàn Lâm viện – xin đọc qua cho. Minh Châu nghe giọng ông nói giống như ra lệnh cho mình, lửa giận trong lòng bốc lên, nhưng cười hi hi cầm lấy tờ giấy, liếc qua một lượt, thờ ơ hỏi: “Ngài nói hai người nào?”
Sách Ngạch Đồ lấy tay chỉ, nói: “Đây, hai người có khuyên, Lý Quang Địa, Trần Mộng Lôi.” Minh Châu cầm trong tay, trong lòng suy tính tìm cớ thoái thác, bỗng thấy phía trên có vòng khuyên son, lòng bỗng sáng ra, đoán là Khang Hy đã khuyên rồi, sao ông ta lại nói như vậy, rõ ràng là thắt thòng lọng cho mình chui vào, cũng xem là phí phạm tâm tư, liền cười khanh khách nói: “Ừm, được! Đừng nói trên đầu có ngự bút, chỉ cần là ngài Sách nói, Minh Châu đâu dám phản bác. Không nghe người ta nói “muốn làm quan tìm lão Tam” sao!” Sách Ngạch Đồ ngạc nhiên, cười đáp lại một câu: “Đúng vậy, còn một câu nữa: “nói thân tình tìm lão Minh!” như thế mới đủ ý.” Hai người nhìn nhau, không cần nói ra, cùng cười vang.
Hai người đang nói thì thấy Khổng Tứ Trinh từ trong hẻm Vĩnh Hạng bước ra, bèn nghiêng người, đợi Tứ Trinh đi tới cùng chào vấn an. Sách Ngạch Đồ vừa làm lễ vừa cười nói “Tứ công chúa, nghe nói bà đi theo Tôn tướng quân về Quế Lâm, đường sá xa xôi, xin bảo trọng!”
“Ừ,” Khổng Tứ Trinh cười lạnh nhạt đáp lời, không thèm nhìn thẳng hai người. Đi được mấy bước, Khổng Tứ Trinh như nhớ ra điều gì, vẫy tay gọi: “Minh Châu, anh qua đây!”
Minh Châu bối rối liếc nhìn Sách Ngạch Đồ, vội đáp lời, rồi bước lên mấy bước, xuôi tay đứng trước mặt Khổng Tứ Trinh:
“Vừa rồi tôi đi thăm Tô Ma Lạt Cô.” Khổng Tứ Trinh nói nghiêm túc. “Hả?” Minh Châu lòng nặng trĩu, vội cười nói: “Hơn một năm nay tôi không gặp, đại sư có được khỏe không?”
Khổng Tứ Trinh xịu mặt, một chặp lâu mới đáp: “Cũng được.”
“Vậy là tôi yên tâm!” Minh Châu than, “Hồi đó tôi không sao hiểu được chị... Bây giờ mọi người đều... chỉ một mình chị... Ôi!”
Khổng Tứ Trinh mắt sắc như dao nhìn Minh Châu, cười nhạt nói: “Tôi không muốn nghe anh nói như vậy. Những việc xưa kia tôi cũng biết chút ít! Tôi không muốn tranh luận những việc đó. Hôm qua tôi vâng Thánh chỉ, đi vòng qua Sơn Đông tìm Ngũ tiên sinh về kinh. Ngũ tiên sinh về kinh, thì anh nói sao?”
Minh Châu cũng cười nói: “Ngũ tiên sinh là ân nhân cứu mạng của tôi, hồi đó, tôi lạnh cóng ngã xuống ở quán Duyệt Bằng...”
“Được!” Khổng Tứ Trinh cắt lời Minh Châu, “Lời Phật nói bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, chỉ mong anh nghĩ sao nói vậy! Anh nên biết tôi và Tô Ma Lạt Cô đã thân với nhau từ nhỏ, đừng có mong Tô Ma Lạt Cô thay đổi tính nết, cứ tưởng tôi không trị được anh sao?” Nói xong nghênh ngang bỏ đi.
Minh Châu bị chỉnh cho một trận không hiểu căn nguyên, cũng không kịp thanh minh. Anh nghĩ lại Sách Ngạch Đồ đã bẫy anh, con người địa vị hiển hách này cũng ghen ghét anh, trong lòng bỗng rét run. Khi Sách Ngạch Đồ trở lại, từ xa đã thấy Minh Châu vẫn đứng đực như que gỗ, liền gọi: “Lão Minh! Vừa rồi bên trong truyền ra nói hôm nay không gặp chúng ta, đi về thôi!”
Minh Châu đáp một tiếng rồi im lặng nhìn Sách Ngạch Đồ đi xa dần, lúc đó mới biết mặt trời ở ngay trên đỉnh đầu, ánh nắng chói chang, mồ hôi đầy người.
Khổng Tứ Trinh ra khỏi Ngọ Môn, vốn định trở về phủ đệ của mình, nhìn thấy Tiểu Mao tay bưng cái tráp vàng, nách cặp một bó lá ngải, hùng hổ bước ra. Tiểu Mao thấy bà, vội đứng lại cười nói: “Tứ công chúa, bà mạnh giỏi!” Khổng Tứ Trinh cười nói: “Không phải đã nhận ta là dì ư, sao bây giờ gọi “Tứ công chúa”! Giờ này không chuẩn bị cơm trưa cho Hoàng thượng còn đi chơi à?”
“Tuy đã nhận bà là dì nuôi, nhưng giờ ở bên ngoài không thể làm đại lễ được.” Tiểu Mao cười hì hì, lại gần Khổng Tứ Trinh nói, “Đức Vạn tuế hôm nay đến nhà Ngụy Quân môn, sai nô tài về cung lấy ít hùng hoàng và lá ngải thưởng cho ông. Bây giờ con đã lớn rồi, đâu dám nghịch ngợm như hồi nhỏ, bây giờ là lúc nào mà con dám lười biếng trốn việc?” Khổng Tứ Trinh nghe nói mỉm cười gật đầu, thấy có hai viên quan quỳ ở cửa hông bên phải đã bị tước mất mũ bèn hất hàm hỏi Tiểu Mao: “Hai quan viên này vì sao thế?” Tiểu Mao quay mặt nhìn, cười nói: “Người biên bắc tên là Quách Tú, nghe nói vơ vét bạc của người ta, còn cụ thể nô tài không biết; biên cương nam tên Diêu Đế Ngu, là Ngự sử. Hôm nay phòng dâng thư đang xử Quách Tú, ông ta lại xen vào tâu việc. Đức Vạn tuế chưa nói ông một câu ông đã chống chế hai câu. Đức Vạn tuế dứt khoát phạt hai người cùng phơi nắng.”
Diêu Đế Ngu thì Khổng Tứ Trinh không biết. Trước kia ở Chiêu Lăng, Quách Tú là Huyện lệnh nơi đó, sau điều làm diêm đạo Hồ Bắc, người rất thẳng thắn, gan dạ, trọng nghĩa khinh tài, làm sao bỗng chốc lại phạm tội tham ô? Khổng Tứ Trinh suy nghĩ, bước tới mấy bước, rồi quay người nói với Tiểu Mao: “Ta không gặp chị Giám Mai cũng đã lâu, nghe nói chị sắp sinh rồi, cũng nên đi thăm một chút, chúng ta cùng đi được không?” Tiểu Mao gọi lại một cái kiệu cho Khổng Tứ Trinh ngồi, còn mình cưỡi ngựa theo sau.
Phủ Ngụy bây giờ đã thay đổi. Nhà cửa sân vườn đã lớn lại ngay ngắn. Người gác cửa đều biết Tiểu Mao, nghe nói Tứ công chúa tới, vội chạy vào bẩm báo, Khổng Tứ Trinh phất tay bảo dừng lại, rồi cùng Tiểu Mao đi thẳng vào, đã thấy mấy thị vệ Mục Tử Húc, Lang Thẩm và Lừa bướng đều đứng hầu ngoài cửa.
Bước vào cửa trong, đã nghe có người nói chuyện ở phòng trên, đó là giọng của Hùng Tứ Lý: “... Xét từ những lời đồn đại này, việc tạo phản của dân Hồi với tên Chu Tam thái tử chỉ là vật che chắn...” Khổng Tứ Trinh đoán Khang Hy cũng ở trong đó liền vén rèm đi vào, Khang Hy ngồi chồm hỗm trên sạp, tay phe phẩy quạt đang nghe say sưa, thấy Khổng Tứ Trinh bước vào làm lễ, liền nghiêng người cười hỏi: “Chân khanh thật là dài, nghe nói Trẫm tới đây, đoán chắc Ngụy Đông Đình nhất định có thức ăn ngon liền chạy vội tới, đúng không?” Khổng Tứ Trinh cười cười, nói: “Nô tài tới không phải vì ăn, nghe nói chị Giám Mai có tin mừng là thật, nô tài mấy ngày nữa sẽ phải đi Vân Nam rồi, một là đến thăm Đức Vạn tuế, hai là đến chúc mừng hai vợ chồng Ngụy Đông Đình.” Khang Hy liếc nhìn Ngụy Đông Đình thấy Ngụy Đông Đình gật đầu mỉm cười, bèn quay lại hỏi Hùng Tứ Lý: “Lý Quang Địa làm thế nào để chặn đứng những lời đồn nhảm?”
“Bẩm Đức Vạn tuế, Hùng Tứ Lý cúi người đáp, “Lý Quang Địa cho rằng thước mực thợ mộc tức là kẻ mực thước trên gỗ, hợp thành chữ chu: thiên dương càn tượng trên hình đồ bát quái là hình như chữ tam (ba); đầu chó (cái chấm trên chữ khuyển) rơi xuống dưới sẽ là chữ thái; cháu ngoại là con con gái vốn là chữ hảo, cháu ngoại không nữ là chữ tử, bốn câu đồng dao này gộp lại một chỗ thành Chu Tam thái tử ngồi Long Môn (Cửa Son)...”
Khổng Tứ Trinh nghe không hiểu ra sao cả, liền quay nhìn Ngụy Đông Đình. Ngụy Đông Đình vội đưa sang một mẩu giấy, trên có mấy câu:
Thước mực thợ mộc không ly phân, thiên dương càn tượng giống như in.
Kêu trời đầu chó rơi bên dưới, không gái cháu ngoại ngồi cửa son.
Khang Hy hơi nằm ngửa trên gối, mắt nhắm, tay ôm đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Còn – câu bốn cái miệng phản Trẫm nghe được ở Cố An, các khanh giải được chưa?” Hùng Tứ Lý vội cười lấy lòng nói: “Chúng nó tài ngu dốt, một lúc chưa giải được...”
“Nô tài có ý kiến nhỏ,” Tiểu Mao ngồi bên nói xen vào, “hồi nhỏ nô tài thường chơi đố với người anh...”
Lời chưa dứt, Hùng Tứ Lý quát một tiếng cắt đứt: “Đây là chỗ ngươi nói sao? Lui ra!” Ông là tôn sư đạo học, tối kỵ thái giám can dự chính sự, rất ghét Tiểu Mao lắm lời, bèn lấy tư cách nội đại thần mắng Tiểu Mao. Khang Hy thì cười nói: “Coi như chuyện cười, cứ nghe ông ta nói gì, sợ cái gì? Tên quỷ nhỏ này đòi can dự chính sự sao?” Tiểu Mao sợ quá líu lưỡi, cười nói: “Nô tài chút nữa chạy mất thần hồn! Vậy cứ nói, nếu không được, Thánh thượng và Hùng đại nhân cũng coi như đánh rắm – Bốn cái miệng, giống như hai chữ “hồi hồi” có dây mơ rễ má với bọn Hồi tạo phản trong thành truyền lại?”
Hùng Tứ Lý bỗng ngớ người, những lời “năm sao liền” ông đã nghĩ ra từ lâu, chỉ riêng “bốn cái miệng” càng nghĩ sâu xa càng không tìm thấy gì, đoán không ra, qua gợi ý chút xíu của Tiểu Mao đã vỡ lẽ, ông cười khan nhìn Ngụy Đông Đình nói: “Phân bò, da trống hỏng đều làm thuốc được, cái ông nhỏ này quả đã giải ra câu đố này rồi!” Khang Hy nghe, hai mắt sáng long lanh, cười nói: “Rất tốt, việc của dân Hồi, qua Tết Đoan ngọ sẽ bàn, hôm nay Trẫm đi ra vốn muốn rảnh rang một chút, nhưng rồi lại bàn việc ở đây, không nói những việc phiền lòng nữa. Đông Đình, nghe nói Giám Mai nhà anh nấu ăn ngon lắm, Trẫm muốn quấy rầy một chút, đã có tin mừng thì hôm nay không quấy rầy được rồi...”
“Có rồi!” Minh Châu bên ngoài cố ý la to, hai tay bưng một cái mâm vào, mọi người sững sờ, không biết anh tới hồi nào. Kiểu cách của anh giống như một ông quan văn phòng, cười hì hì nói với Khang Hy: “Mời ông chủ dùng cơm!”
“Khanh, anh nô tài này rất biết cách pha trò lấy lòng.” Khang Hy cười nói, “Trẫm có ăn cũng chỉ nể tình Giám Mai!” Minh Châu vội nói: “Đương nhiên, đây chỉ là một tay chị dâu Giám Mai chế biến, nô tài đến mang quà lễ cho Đông Đình, gặp may, được nhờ hơi ông chủ...”
Trên bàn bày đầy các món ăn, tuy không nhiều loại nhưng xào nấu công phu, làm người ta nhìn phát thèm. Khang Hy không ngớt lời khen ngợi, liền bảo Hùng Tứ Lý, Khổng Tứ Trinh và Minh Châu cùng ngồi ăn, Ngụy Đông Đình chỉ đứng hầu.
Vua tôi chung bàn cùng ngồi ăn, vô cùng thân thiết. Bỗng nghe bên ngoài có giọng nói run lẩy bẩy: “Đức ông tới rồi? Làm bà già này nhớ chết đi được...” Khang Hy nhìn ra, Giám Mai bụng to đùng đỡ bà cụ Tôn ma ma tóc đã bạc trắng, Hùng Tứ Lý và Minh Châu vội đứng lên, Khang Hy cũng rời chỗ ngồi đi tới bên Tôn ma ma, nói to: “A mẫu, Trẫm tới thăm mẹ đây!” Không đợi Khang Hy đi tới, bà Tôn đã gục đầu lạy. Rồi bà đứng lên hí mắt quan sát Khang Hy: “Ông chủ khí sắc vẫn rất tốt, chỉ hơi gầy! Bọn trí trá điện Dưỡng Tâm không biết hầu hạ cho chu đáo!... Mấy lần vào thỉnh an cụ Phật bà, đều không gặp được ông chủ, nói là bận... tôi nói cho dù trốn một nơi nhìn lén một chút cũng được. Không ngờ ông chủ vẫn còn nhớ bà già này, thân hành tự đến thăm...” Vừa nói vừa lau nước mắt.
Khang Hy ngồi lại chỗ cũ, mời Tôn ma ma ngồi vào chỗ Minh Châu vừa ngồi, lấy đũa ngà chỉ món ăn nói to: “Già cũng ăn một chút nhé, dâu cụ làm đấy!”
“Không nhai được!” Tôn ma ma cười nói, “ông chủ cứ việc ăn, nô tài ngồi bên nhìn, lòng cũng thấy vui rồi...” Bà nguyên là vú nuôi của Khang Hy, rời cung hơn một năm rồi, lòng cứ lo cho Khang Hy, bà vừa nhìn Khang Hy ăn vừa kể lể, “bây giờ già rồi, không còn mấy ngày, suốt ngày ở nhà ngồi không lúc nào cũng nghĩ đến Đức ông, tới lúc phải đổi áo mặc dày hơn, tới lúc phải dùng cơm, mấy người dưới đó đâu có biết rõ ràng bằng ta! Bây giờ nô tài trở về rồi, Đức Vạn tuế cũng phải quan tâm nhiều hơn...”
Khang Hy vừa nghe vừa gật đầu, thấy Tôn ma ma mặc áo bông kép thêu hoa, đeo chuỗi ngọc trân châu, chiếc mũ thêu hoa vàng chỉ đính một viên ngọc quý, bèn hỏi Hùng Tứ Lý: “Tôn A Mẫu là vú nuôi ta, bộ trang phục nhất phẩm cáo mệnh không phù hợp lắm thì phải? Khanh nên nghĩ một tước hiệu để phong.”
“Vâng ạ!” Hùng Tứ Lý hơi suy nghĩ, cười nói, “Thần nghĩ nên phong Tôn ma ma là Phụng thánh phu nhân, không biết Thánh ý thế nào?”
“Phụng thánh phu nhân,” Khang Hy nghe rất vừa lòng, gật đầu cười, “rất tốt, vậy phong là Phụng thánh phu nhân – sau này, con cháu cũng có tình trạng này, đặt thành lệ – Giám Mai tấn phong nhất phẩm phu nhân!”
“Tạ ơn ông chủ!” Sử Giám Mai trước tiên đỡ mẹ chồng làm lễ, sau tự mình khấu đầu, Ngụy Đông Đình đứng bên rất xúc động, nước mắt hoen ướt mi, vội lén chùi, Khổng Tứ Trinh thấy có dịp vội hỏi: “Đức Vạn tuế, vừa rồi nô tài từ đại nội đi ra thấy Quách Tú và Diêu Đế Ngu quỳ bên ngoài, không biết phạm tội gì?”
“Hai người đều do Minh Châu vạch tội.” Khang Hy thờ ơ nói. “Diêu Đế Ngu lần trước vạch tội Sách Ngạch Đồ, lại vạch tội Nghị chính vương Kiệt Thư, cho người đi điều tra đều không đúng sự thật. Với tư cách Hán thần Ngự sử toàn lấy những lời đồn đại để tấu lên, làm cho Mãn Hán đều không yên ổn. Trẫm mới nói ông ta mấy câu, ông ta toàn cãi lại Trẫm. Đối với hạng nô tài ngang ngược như vậy, không xử phạt mà được ư?” Nhà vua hớp một ngụm rượu nói tiếp, “Tên Quách Tú cũng không nên dáng, bạc hao lên tới năm tiền, lấy tiền nói là để báo hiếu cha mẹ, muốn được tiếng tốt, những hạng mua danh cầu tước như vậy không thể dung tha!” Nói xong đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
Minh Châu thấy Khổng Tứ Trinh trừng mắt nhìn mình, vội cười nói với Khang Hy: “Hai người này không ra thể thống gì, có điều Diêu Đế Ngu không ác ý chỉ thất lễ trước mặt chủ nhân, nghe nói Quách Tú cũng mới tăng bạc hao trong năm nay, nhà hắn, cha mẹ bệnh nặng lắm, về tình có lẽ nên tha thứ. Nô tài cho rằng, Hoàng thượng phạt nhẹ họ một lát là được.” Tôn A Mẫu cũng nói: “A di đà Phật! Tuy nói mới tới Đoan ngọ nhưng bữa nay nắng rất ác, phơi nắng thời gian dài cũng không nên, Đức ông từ nhỏ đã nhân từ đức độ, tội đáng tha nên tha cho họ!”
Khang Hy nhìn Tôn ma ma, ngẫm nghĩ hồi lâu mới cười nói: “Nể tình bà mẹ. Diêu Đế Ngu phạt bổng ba tháng, Quách Tú thì cách chức, lưu nhiệm hay không lưu nhiệm đợi Trẫm hỏi kỹ lại sẽ quyết – Tiểu Mao, đi truyền chỉ!”

