Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 21
21
Vịnh hồ già sướng quá sinh buồn
Hái sơn ca bĩ cực thái lai
Ngô Ứng Hùng ngồi trong dinh phò mã của hắn ở hẻm Thạch Hồ trong cửa Tuyên Võ đợi ánh lửa đã hơi sốt ruột. Nơi này vốn là nhà ở của đại học sĩ Châu Đình Nho nhà Minh trước, không hiểu vị tiên sinh Châu Chí ham mê cái nỗi gì mà tu tạo nó âm u khúc khuỷu như thế này, từng dãy nhà ở nhà khách liên tiếp nhau, chỗ rộng nhất cũng không hơn một trượng, nhà này cách nhà kia một chiếc kiệu cũng không qua lọt. Ăn cơm tối xong, quản sự phủ Nội vụ Hoàng Kính và thái giám tổng quản điện Văn Hoa Vương Trấn Bang đều đến gặp hắn, bẩm báo tin Dương Khởi Long phố Lầu trống tây tự thân đến chùa Phố Bò “kéo gió thổi lửa”, Ngô Ứng Hùng mặt sáng lên, tim đập thình thịch.
Màn kịch Phố Bò tối nay, Ngô Ứng Hùng xứng đáng là đạo diễn của đạo diễn. Toàn bộ bố cục vở kịch, sau khi hắn lật đi lật lại suy nghĩ chán chê, qua hai tên gián điệp hai mang Hoàng Kính và Vương Trấn Bang nối kết lại cho Dương Khởi Long ra tay phát động.
Ngồi ở sảnh hoa bức bối, Ngô Ứng Hùng bèn mời hai tên Hoàng, Vương đi qua một cái cửa tròn đi tới hiên xuân vườn hoa phía bắc. Bọn họ ngồi trên một chiếc đôn bằng đá trên gò đất, cũng không đốt đèn, cũng không bày rượu, trong tay chỉ cầm chén trà, ngước mặt nhìn lên bầu trời đợi ngọn lửa bùng lên ở hướng Phố Bò.
Hắn tự tin là mình đã nắm bắt được mạch đập của tên “Chu Tam Thái tử” thần thông quảng đại, lưng dắt vạn quan tiền này. Từ lúc Châu Toàn Bân đi lần trước, nửa tháng sau, hắn đã nhận được tin tức Lưu Huyền Sơ. Lưu Huyền Sơ vì có bệnh, chữ viết ngả nghiêng, nhưng lại là nói ít mà đủ ý. Phương sách xử lý quan hệ với bọn Chu Tam Thái tử chỉ có mười hai chữ: “Không mời không chọc, như xa như gần, lợi dụng không nghỉ.” Ngô Ứng Hùng tự thấy mình tận dụng mười hai chữ đó rất tốt, hiệu quả rõ ràng. Chỉ trong một năm, không cần đi đâu xa, các nhà thờ chung thuộc hạ Chu Tam Thái tử đã có mười mấy cái được kéo qua.
Hắn đã ở lứa tuổi hai mươi, kiểu người biết làm ăn, có biệt tài ẩn giấu tài năng, ngoài hội triều ra, chỉ gặp gỡ mấy vị đại lão đương triều, hầu như ngày nào hắn cũng ở nhà “Đóng cửa sám hối tội lỗi”. Một quyển Kinh Dịch đọc nát thôi, “Vi Biên tam tuyệt”, “Văn Vương bị giam cầm mà làm Kinh Dịch” đều phù hợp với tư cách và cảnh ngộ hắn lúc này nơi này. Nhưng sự việc đêm nay có thể rung động đại cuộc, cuối cùng thận trọng như Ngô Ứng Hùng cũng thấp thỏm ngồi không vững ở đài Điếu Ngư này.
Màn kịch chùa Thanh Chân Phố Bò này chỉ cần diễn thành công, mấy vạn dân Hồi đêm nay sẽ bị tai họa tày trời, giữa Khang Hy và dân Hồi trong khoảnh khắc sẽ trở thành oan gia một sống một chết – tên Dương Khởi Long tuy tướng mạo chẳng có gì khác thường nhưng mẹo vặt thông minh thì kể không hết, thật cũng xứng danh là một hùng kiệt trong thiên hạ! Có mấy triệu dân Hồi hưởng ứng phối hợp, vương phụ Ngô Tam Quế không còn phải bàng hoàng trông đợi, nếu có thể thừa dịp khởi binh thì cũng như tăng thêm một đội quân hùng hậu, có gì phải buồn rầu thiên hạ không loạn? Cho dù không thể khởi binh ngay, thì ít nhất trong mấy năm nữa triều đình không dám ngó ngàng đến việc chỉnh đốn Tam phiên. Vương phụ đã hơn sáu mươi, thân thể lại suy nhược, còn hưởng thọ được mấy năm? Chỉ cần nghểnh cổ tắt thở, triều đình chẳng bảo hắn trở về Vân Nam kế thừa vương vị sao? Lúc đó... nghĩ tới đây, Ngô Ứng Hùng cầm chén trà đứng lên, ngóng nhìn phía Phố Bò, hắn sốt ruột muốn được nhìn thấy ngay ngọn lửa đó.
“Nhưng một là,” Một cơn gió thổi tới, Ngô Ứng Hùng bỗng rét run lên, “Chu Tam Thái tử là thủ lĩnh mà dân Hồi hằng ngưỡng mộ, lại phải như thế nào mới tốt đây?”
“Phò mã.” Hoàng Kính ngồi trước mặt cười nói, “không can hệ gì lắm đâu, thì cũng như xem pháo hoa đêm rằm tháng giêng thôi, không thể để lỡ thời gian!”
“Ừ.” Ngô Ứng Hùng đáp lời, rồi như tự nói với mình, “Bên Đồ Hải không biết có động tĩnh gì không?”
“Bẩm phò mã,” dưới gò đất có người đáp lời. “các nha môn lúc xế đã điểm binh, đã tới vị trí từ sớm rồi.”
“Phải Đình Khu không?” Ngô Ứng Hùng vừa nghe đã biết người đáp lời là môn khách Lang Đình Khu, chuyên lo giấy tờ thư tín cho mình, vội gọi: “Bận một ngày, chắc mệt rồi nhỉ, lên đây cùng ngồi xem.”
Lời vừa dứt, Vương Trấn Bang ngồi đối mặt hơi chếch một chút bỗng đứng lên, như định nói gì nhưng chưa nói ra mồm, thì người hắn bỗng ngã ngửa ra sau, Hoàng Kính đứng bên đỡ kịp, hỏi: “Bệnh đau tim của ông lại tái phát?”
“Lửa, lửa!” Vương Trấn Bang chỉ xúc động trong chốc lát, bệnh đau tim lại nổi lên, một tay chỉ hướng Phố Bò, giọng run run hô lên hốt hoảng. “Lửa cháy lên rồi!” Ngô Ứng Hùng nhảy bật lên, nhón gót nghiêng đầu ngóng nhìn. “Đúng là Phố Bò, đúng là lửa!”
Tuy cách xa, nhưng ban đêm nhìn lửa rõ mồn một, từng luồng sáng bốc lên, theo gió tháng năm lắc lay, dao động, lóe lên đủ sắc đủ màu, tía, xanh, vàng, đỏ xem rất đẹp mắt, khói đen cuồn cuộn lan tỏa trên không trung, sao mà thỏa nguyện lòng người như vậy!
“Nổi lên rồi, ha ha, đã nổi lên rồi!” Ngô Ứng Hùng sung sướng reo lên, ngước lên bầu trời hít một hơi dài, quay mặt nhìn Lang Đình Khu nói, “Đình Khu, ông học rộng biết nhiều, có còn nhớ phách bốn của bài Hồ già mười tám phách của Thái Văn Cơ không?”
“Phi ngựa đi xem Đồ Hải đang làm gì!” Lang Đình Khu không đáp lời ngay, hắn còn dặn dò bọn phía dưới một tiếng. Bỗng chốc sân nhà Ngô Ứng Hùng vang lên tiếng sột soạt, người ta đi qua đi lại như mắc cửi, không nói gì với nhau. Hai mươi mấy con ngựa nhanh từ trong hẻm tối được dắt ra, bọn gia đinh được sai phái đến các chùa Thanh Châu và bọn dò xét quan sát tình hình tiếp nối liên lạc với nhau. Vương Trấn Bang thấy Ngô Ứng Hùng điều hành gia đinh chỉnh tề nghiêm túc như vậy, bất giác ngầm thán phục: “Đúng là một người làm được việc lớn!”
Đợi cho việc xếp đặt êm xuôi, Lang Đình Khu mới đáp lời Ngô Ứng Hùng: “Hồ già mười tám phách ngài đã thuộc lòng rồi, lại đi hỏi tôi. Tôi chỉ thuộc phách ba.” Nói xong, ngâm lên khe khẽ:
Vượt qua nước Hán vào thành hồ, thất tiết tan nhà chết vẫn hơn.
Chăn chiên làm áo thịt xương Linh hãi, mùi vị thịt cừu uổng mối tình tôi.
Gióng trống kêu gào thâu đêm suốt sáng, gió hồ lồng lộng hun hút trại quân.
Xưa cảm nay thương làm nên ba phách, ngậm buồn tích hận hỏi lúc nào nguôi?
Tiếng ngâm vừa dứt. Ngô Ứng Hùng nuốt lệ cất tiếng ngâm tiếp:
Canh cánh bên lòng nỗi nhớ đất quê, trời sinh bẩm tính khổ nhất ai bì!
Thiên tai nước loạn người dân không chủ, bạc mệnh riêng ta mai một Nhung Di.
Khác thói khác lòng ở ăn chẳng hợp, khác nhau chí hướng biết nói cùng ai?
Suy nghĩ nghiêm trang dễ gì ngăn cản, phách bốn đã thành đau khổ đầy vơi!
Ngâm xong, nước mắt lã chã đẫm vạt áo, hắn miễn cưỡng cười nói: “Suy nghĩ nghiêm trang dễ gì ngăn cản, đó là tình cảnh thực của ta, nhưng mong ngày sau có thay đổi.”
“Bây giờ không phải lúc so văn làm nhạc.” Lang Đình Khu cười nói, “Chúng ta xuống đi, về hiên Háo Xuân viết thư cho lão Vương gia quan trọng hơn.” Ngô Ứng Hùng gạt lệ gật đầu, vừa bước xuống bục đất, liền thấy một tên trưởng tùy đến báo: “Phò mã đại nhân. Châu Toàn Bân tiên sinh ở phố tây Lầu Trống tới nói có việc quan trọng cần gặp ngài.”
“Nói ta đã ngủ rồi.” Ngô Ứng Hùng nói lạnh lùng. Nghĩ lại thấy không ổn, bèn gọi giật lại: “Quay lại, mời ông ta vào!” Rồi quay mặt cười nói với Lang Trấn Bang: “Anh là tổng lãnh quan Hoàng môn của Chu Tam Thái tử, ông ta gặp anh không hay, nên lánh đi một lát – ông Hoàng trước nay thường đến, cùng ta đi gặp, xem ông ta có việc gì quan trọng.” Nói xong cùng nhau đi xuống “đài xem sao” trở về chái đông sảnh chính trong sân, cầm đèn lên cùng Hoàng Kính uống trà nói chuyện. Châu Toàn Bân đã bước vào.
“Ôi chao, ông anh!” Ngô Ứng Hùng cười ha hả đứng dậy nói, “May mà anh hăng hái như vậy, sớm muộn chừng này mà còn đến cái vỏ ốc nhà tôi – vào, vào, mời ngồi, mang trà!”
“Đây không phải là lúc uống trà!” Châu Toàn Bân mặt mày thất sắc, thở hổn hển ngồi xuống, cũng không để ý thái độ ân cần của Ngô Ứng Hùng, ông ta mặt mày xanh lét nói với Hoàng Kính. “Anh đưa tin hay thật, cái gì Đồ Hải đi Phố Bò, đốt lửa làm ám hiệu, toàn thành đồng loạt bắt dân Hồi!”
“Ông sao vậy?” Ngô Ứng Hùng lần trước khục khoặc với Châu Toàn Bân nên bị yếu thế, người dưới tay Chu Tam Thái tử ai cũng xem hắn là ngu đần, người đến thường dở kiểu cách đó. Hôm nay Châu Toàn Bân vừa đến đã ra dáng hạch sách, Ngô Ứng Hùng thấy cần phải cho ông ta biết chút lợi hại. “Châu tiên sinh, e rằng ông đã nhầm lẫn rồi? Đây không phải là quán trà, mà là tư dinh của đường đường một vị phò mã đương kim triều đình, thái tử thiếu bảo, tán trật đại thần Ngô Ứng Hùng! Anh Hoàng Kính là thượng khách của tôi, chẳng lẽ để người ta làm nhục trước mặt sao?”
“Vậy sao?” Châu Toàn Bân hơi ngớ người, liếc nhìn Ngô Ứng Hùng thấp béo thô lỗ ngu đần, mặt lạnh như tiền, “Ngô tiên sinh đến giờ này vẫn còn cố làm ra vẻ, đánh trống lảng hay sao?
“Ông có gì thì cứ nói thẳng ra.” Ngô Ứng Hùng đã cảm thấy sự việc Phố Bò có thay đổi, trong lòng ngầm kinh hoảng, trên mặt lại như tỉnh bơ, “còn nếu chuyện trêu tức người ta thì xin ông đi ra!”
“Khang Hy tự thân tới Phố Bò.” Châu Toàn Bân cố giấu tâm tình xúc động bất an. “Màn kịch hỏng hết rồi! Chúng ta đốt lửa, bọn họ dập lửa, các anh lại ở đây cách sông xem lửa cháy!”
Dù đã có chuẩn bị về tư tưởng, đầu óc Ngô Ứng Hùng như bị một cú đấm trời giáng, biết rằng mọi thứ đã lật nhào, hắn cố tự trấn tĩnh, nghiến răng lại, “Ông nói cái gì? Tôi chẳng hiểu gì cả – Hoàng thượng đi chùa Thanh Chân Phố Bò, là do tôi và Hoàng tiên sinh bảo hắn đi hả? Tự mình đi ỉa thì tự mình phải chùi đít chứ!”
“Hoàng Kính, rốt cuộc là chuyện gì, anh phải nói cho rõ ràng!” Châu Toàn Bân bưng chén trà rồi đặt xuống, trợn mắt ngơ ngác nhìn Hoàng Kính hỏi.
“Tôi?” Hoàng Kính gượng cười nói, “Những việc của Hoàng thượng tôi làm sao biết được? Ông cũng đừng quá đáng như vậy, chậu mục thì nói chậu, hộp rách thì vá hộp chứ!”
“Tôi nghi ngờ hai vị túc hạ thông đồng với nhau, chơi khăm nhà thờ Chung Tam Lang chúng tôi!” Châu Toàn Bân cười gằn nói. “Tiêu Hà, em của Tiêu Sơn và bảy tám anh em nữa đã chết trong chùa Thanh Chân – Chúng tôi không sánh nổi với Bình Tây vương nhà anh, chết mấy người không đáng sá gì!” Nói xong rút trong túi ra hai tờ giấy, huơ lên, nói với Ngô Ứng Hùng: “Đây là cái gì? Đây là tờ khế bán thân của Vương gia và Hoàng tiên sinh! Biết tiến thoái một chút, lại làm cho nó thêm huyễn hoặc, thì tong đời thôi!”
“Tiễn khách!” Ngô Ứng Hùng chẳng thèm nhìn, đặt phịch chén trà xuống bàn, kéo dài giọng ra gọi. Mấy tên gia đinh nghe tiếng xông vào, vì Ngô Ứng Hùng chưa cho lệnh ra tay chỉ trừng mắt nhìn Châu Toàn Bân như hổ đói.
Châu Toàn Bân kinh dị liếc nhìn Ngô Ứng Hùng, chầm chậm đứng lên, ra vẻ kỳ quặc nhìn Ngô Ứng Hùng cười nói: “Hãy nhớ kỹ lời tôi nói?”
“Chẳng can hệ gì – xin mời!” Ngô Ứng Hùng chẳng thèm để ý, giơ tay phất, mấy người xông lên, vừa đẩy vừa kéo tống Châu Toàn Bân ra ngoài.
“Phò mã!” Hoàng Kính trán đầy mồ hôi, “Hai thứ hắn nắm trong tay, một cái là thệ ước do tôi và Dương Khởi Long định ra, còn một cái nhất định là cái gì quan trọng của Vương gia, vì sao không nhân dịp này giật trở lại?”
“Ông quả là dại đột!” Ngô Ứng Hùng cười to nói: “Lý Trụ là hạng người như thế nào mà giờ này dám cho Châu Toàn Bân mang món hàng thật tới đây?”
Hoàng Kính buồn lo cúi đầu, làu bàu: “Nó nếu đem cái đó ra trị tôi, thì ngày mai tôi không còn đầu đội mũ.”
“Yên tâm đi, làm sao hắn dám!” Ngô Ứng Hùng ngồi dựa ra sau, “Tôi còn không sợ thì anh sợ nỗi gì? Tên Châu Toàn Bân hôm nay tới đây là rung cây nhát khỉ thôi, hắn đến là vì tôi, không dính dáng tí gì tới anh! Ông cụ nhà không ra tay, ta đâu tùy tiện bắt tay với chúng, ông cụ nhà tôi mà ra tay, không cần hắn đến tìm, ta cũng đi tìm chúng!”
Hoàng Kính lau mồ hôi trên trán, lòng vẫn lo ngại nói: “Cũng sợ chết người đi, Hoàng thượng làm sao lại tự thân hành đi vậy?”
“Ghê gớm chính là ở chỗ này!” Ngô Ứng Hùng thở dài, “Màn kịch Hồi Dương Khởi Long hát bậy rồi, chỉ đành hát màn kịch cũ Chung Tam Lang, đó là lửa văn, chậm lắm, ta nghĩ kỹ vẫn là xem bảng nhãn Vân Nam. Phải nhanh chóng lo liệu cho xong chuyện Ngũ Thứ Hữu, phải dỡ lều đi thôi!”
“Ngũ tiên sinh?” Hoàng Kính ngạc nhiên hỏi, “Anh không nói ông ta chết rồi sao?”
“Trời không cho phi tang! Làm chết một con người đâu có dễ!” Ngô Ứng Hùng đánh lửa châm thuốc, trầm ngâm nói. “Ông ta rơi vào tay tướng Bảo Trụ, muốn cho Bảo Trụ đưa hắn, nhanh chóng về Bắc Kinh, sau này đi ngựa đường dài, bên cạnh tôi không có người như thế là không được.”
“Ông ta ở đâu?” Hoàng Kính nhanh miệng hỏi.
Ngô Ứng Hùng cười ranh mãnh, hắn đã hoàn toàn trở lại là một lão thành phúc hậu, thậm chí còn có chút ngốc ngếch, thở ra một hơi khói thuốc.
“Tôi phải đi đây!” Hoàng Kính bỗng hoảng hốt đứng lên. “Bọn họ giả danh Hoàng thượng tới chùa Thanh Chân đốt lửa. Hoàng thượng nhất định truy xét ai đã để lộ tin tức...”
“Đúng rồi!” Ngô Ứng Hùng vội nói. “Anh với Trấn Bang nên về gấp cùng nhau che giấu việc này. Trong vòng nửa năm các anh không nên đến chỗ tôi. Có việc gì, thì tới liên lạc ở ngoài cửa Triều Dương tại chỗ như cũ, tôi sẽ nắm được – Trấn Bang!” hắn quay đầu gọi to vào phòng trong, “Anh đã nghe rõ chưa?”
Hôm đó sau khi nhảy xuống nước, Ngũ Thứ Hữu lật người mấy vòng, nhanh chóng bị nước sông giá lạnh làm tê cóng, ngất đi không biết gì nữa.
Khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên một chiếc thuyền, một công tử mặt mày thanh tú ngồi bên canh, mùi thuốc thơm nồng từ đầu thuyền từng hồi, từng hồi xông vào tận mũi... đầu óc ông mê mê tỉnh tỉnh, chỉ lờ mờ nhìn chàng công tử trẻ tuổi, rồi lại hôn mê.
Ngũ Thứ Hữu nằm trong đống chăn ấm áp, lắc lư theo chuyển động chiếc thuyền, khoan khoái dễ chịu như em bé nằm trong nôi. Nhưng lòng ông không bình tĩnh, tai mơ hồ nghe ra tiếng gió, tiếng mưa, tiếng sóng vỗ ầm ào gào thét... bỗng chốc cảm thấy những mảnh ván thuyền dưới chỗ mình nằm rời khỏi mặt nước, bay bổng lên không trung, nhởn nhơ múa lượn, Khang Hy cười tít mắt đi tới dắt ông đi gặp nàng Tô, nàng Tô thì đứng ở xa xa thẹn thùng thi lễ, cười nói: “Tiên sinh đừng viết những thứ đó, tìm một nơi thanh tịnh chẳng tốt hơn sao?” Ngũ Thứ Hữu cười, đang định đáp lời, tờ giấy trong tay bị một người giằng ra lấy mất, quay đầu nhìn thì ra là Bảo Trụ, mặt đầy máu me, cười độc địa... Ngũ Thứ Hữu hoảng kinh la lên một tiếng “Uyển Nương! Mau giúp tôi hủy đi...” Ông trở mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh đầy người!
Lúc này Ngũ Thứ Hữu mới thấy rõ, người ngồi bên cạnh mình, hai mắt đỏ ngầu, chính là Lý Vũ Lượng đã hẹn cùng nhau đi Duyễn Châu.
“Khỉ đen, tiên sinh tỉnh rồi, mau bưng thuốc lại đây.” Lý Vũ Lượng vừa sai dặn Khỉ đen, vừa đè Ngũ Thứ Hữu nằm xuống, nói nhẹ nhàng: “Anh sốt ghê gớm, làm sợ muốn chết – toàn nói mê sảng, cái gì cô, cái gì nàng, còn sách lược gì gì?” Ngũ Thứ Hữu đỏ mặt, hơi nhổm lên nói: “Không có gì, toàn là những chuyện đâu đâu, nhưng làm sao đúng là chú lại cứu ta?” Lý Vũ Lượng thở dài, hồi lâu mới nói: “Một lời không nói hết, chỉ báo anh biết, nếu không có Hồ sư huynh, thì anh đã... đó cũng là duyên số… may mà gặp!”
“Hồ Cung Sơn!” Ngũ Thứ Hữu ngạc nhiên nói.
Lý Vũ Lượng gật đầu cười nói: “Cũng may cho anh còn nhớ tới anh ta.” Ngũ Thứ Hữu ngẫm nghĩ, rồi hỏi: “Anh ta đâu?”
“Anh ta là đạo sĩ lãng du.” Vũ Lượng cười nói: “Nhưng anh nói ít lâu nữa anh cũng tới Duyễn Châu, không biết chừng cũng còn gặp lại”
“Đang đi về bắc,” Ngũ Thứ Hữu căn cứ tốc độ thuyền nói quả quyết, “Chú em là người tín nghĩa.”
“Bệnh của anh, e phải ở Duyễn Châu thêm một thời gian.” Vũ Lượng trầm ngâm đáp, “Sau đó sẽ đưa anh lên Bắc Kinh.”
“Tôi đến Bắc Kinh làm gì?” Ngũ Thứ Hữu kinh ngạc nói.
“Hôm qua bói cho anh một quẻ, bây giờ anh về nam không lợi.” Vũ Lượng không biết thế nào, trong lòng trống rỗng, nói: “Chẳng phải anh nói sẽ tiến cử tôi làm một chức quan sao? Nhưng bây giờ anh như thế này tôi làm sao bỏ anh mà đi được?”
“À...” Ngũ Thứ Hữu thấy khó chịu, đang ngồi ngả người phải nằm phịch xuống. Khỉ đen vừa cho ông uống thuốc vừa cười nói: “Tôi cùng Lý tiên sinh định cùng ông vào kinh. Chi phí không đủ dùng, trên đường đi còn phải nhờ vào ông đấy.”
“Không ngờ Ngũ Thứ Hữu tôi lại về Bắc Kinh!” Ngũ Thứ Hữu lẩm bẩm, “Làm sao gặp được?”
“Ai?” Vũ Lượng nhạy cảm hỏi, “Có phải người tên Tô gì đó không?”
“Chú nói là Tô Ma Lạt Cô.” Ngũ Thứ Hữu cười đau khổ, “Cô ta đã xuất gia. Rất nặng tình với tôi, đáng tiếc không có duyên số... đại trượng phu với mối tình nhi nữ... tôi có thể quên được... tôi nói là... Hoàng thượng... học trò của tôi... Long Nhi...” Thần trí ông lại mơ hồ.
“Anh yên tâm nghỉ đi,” Vũ Lượng cũng giàn giụa nước mắt, cô cúi đầu vuốt vuốt góc chăn của Ngũ Thứ Hữu để giấu đi.
Ngũ Thứ Hữu lại mê man rơi vào giấc ngủ. Trong khoang thuyền lạnh, dưới ánh đèn mờ, Vũ Lượng và Khỉ đen ngồi im lặng, trầm ngâm trong mối suy tư riêng biệt. Hồi lâu, Vũ Lượng bỗng cười nói: “Khỉ đen, bài ca em hát trên đê hôm nọ rất hay, bây giờ hát lại cho ta nghe được không?”
“Chẳng qua là không có việc gì nóng lòng sốt ruột, tự ngâm lên thôi, nếu muốn nghe thì em xin hát.” Khỉ đen cười, rồi khe khẽ hát lên:
Ơi hỡi ông Trời, ông đã nhiều tuổi
Tai ông thì điếc, mắt ông mờ rồi
Ông không thấy người, không nghe người nói
Kêu khàn cả giọng, ông chẳng đáp lời
Ma quỷ giết người, ông phong thần thánh
Một đời lương thiện, địa ngục ông đày
Cướp của giết người, ông cho phú quý
Ăn chay niệm phật, ông bắt chết tươi
Ơi hỡi ông trời, không biết làm trời, ông sập xuống thôi!
Ơi hỡi ông trời, không biết làm trời, ông sập xuống thôi!

