Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 25
25
Khổ nhục kế, Tiểu Mao Tử thọ hình
Trọng tình người, Hoàng Tứ Thôn đưa thuốc
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã tới tiết Trùng Dương. Trời mây trắng, đất hoa vàng, núi phong đỏ, nước trong vắt gây cho con người hứng thú leo cao, kẻ sĩ thành đô rầm rập đeo bầu mang rượu lên chơi núi cao. Trong cung chuẩn bị mùa đông sớm hơn dân gian một ít, sửa sạp ấm, đốt lò sưởi, đào hầm chứa, mọi người từ trên xuống dưới suốt ngày bận tới tấp. Hôm đó, Tiểu Mao đã thức dậy vào đầu giờ Dần, lấy nước lạnh lau mặt rồi vội tới phòng chính điện Dưỡng Tâm. Khang Hy đã dậy rồi, anh vội đưa cho Khang Hy đội một cái mũ cao bằng vóc đen. Rồi hai tay như tê dại, vội lấy chiếc áo dài bông lụa đỏ mặc vào cho vua, ngoài khoác chiếc áo da lông cừu mịn, rồi thắt cho chiếc thắt lưng nạm kim tuyến, đi đôi ủng đen. Cuối cùng tròng ngay ngắn vào cổ Khang Hy một chuỗi ngọc triều bằng sáp ong, rồi mới lui ra sau đứng hầu. Khang Hy mấy tháng nay hình như không thương yêu Tiểu Mao lắm, hơi có việc là nổi cáu lên, nên anh càng ráng hầu hạ cẩn thận.
Ăn mặc tươm tất xong, Khang Hy dẫn theo Tiểu Mao, trước tiên đến cung Khâm Định đốt hương vái lạy, rồi đến cung Từ Ninh thăm sức khỏe Thái hoàng Thái hậu, rồi sang nhà Dưỡng Tính tiếp kiến Mạc Lạc, Thượng thư bộ Binh vừa mới điều về kinh, rồi lại gặp Châu Quốc Trị và Phạm Thừa Mô. Vì có nhiều việc riêng với nhau không muốn người ngoài biết nên mới tìm một nơi vắng vẻ. Bàn kín với nhau rất lâu, lại xem bản thảo chiếu chỉ, sau đó Khang Hy mới ra lệnh đến cung Trữ Tú ăn sáng với Hoàng hậu.
“Ba vị đại thần hôm nay triệu gặp,” Khang Hy vừa ăn vừa nói. “Mạc Lạc và Chu Quốc Trị cũng xong rồi, không hiểu sao, Phạm Thừa Mô mặt mày có vẻ buồn rầu.”
Hoàng hậu gắp một miếng thịt vịt hầm rượu sơn dược bỏ vào bát Khang Hy, rồi dừng đũa hỏi: “Đức Vạn tuế không hỏi ông ta?”
“Không.” Khang Hy cười, “Trẫm chỉ đoán trong bụng thôi, ngày mai ông ta đã đi về nam, nhớ nhà, nhớ chủ cũng là lẽ thường tình.” Hoàng hậu cười nói: “Ông ta có suôi gia với nhà họ Cảnh, có một số việc Hoàng thượng cũng cần phải hỏi.” Khang Họ ngớ ra, liền cười nói: “Cái đó không nên quá lo lắng, Phạm Thừa Mô là một người quân tử chân chính, đời đời trung thành, không giống như bọn Hồng Thừa Trù, Tiền Khiêm Ích.”
Hoàng hậu đang định nói, thì Tiểu Mao khăn vắt tay đứng hầu một bên bỗng cười nói: “Việc Đức Vạn tuế vừa hỏi Hoàng hậu, nô tài có biết một chút xíu!”
“Hả” Nghe Tiểu Mao nói xen vào, Khang Hy dừng đũa, quay mặt lại nửa cười nửa nghiêm hỏi: “Ngươi biết cái gì?”
“Trong phủ Phạm đại nhân mấy ngày nay để sổng một con hổ...”
“Nói láo!” Khang Hy cười mắng, “Bây giờ không phải thuở ban đầu dựng nước, mà kinh sư còn có hổ sao?”
“Dạ, đúng vậy.” Tiểu Mao cười cười, nói nghiêm trang, “Nhà Phạm đại nhân ở phía miếu Ngọc Hoàng, rất hẻo lánh. Nghe nói mấy ngày trước các thợ săn bắt được một ổ hổ con, con hổ mẹ phát điên, đêm ngày xuống núi gây sự, không ngờ xông vào vườn hoa Phạm đại nhân, bọn gia nhân đã vây đánh chết rồi. – Con hổ còn cắn chết một con lừa nhà Phạm đại nhân nữa đó!”
“Ông ta không vui vì chuyện này?” Khang Hy liếc nhìn Hoàng hậu, nói.
“Sau đó,” Tiểu Mao nói tiếp, “bà chủ nhà tìm hòa thượng Thủy Nguyệt hỏi lành dữ. Thủy Nguyệt xem cho Phạm đại nhân một quẻ, nói là “không ngại gì”, rồi bảo đại nhân một câu: “Con sâu to trên núi mặc sức đánh, con sâu to trong cửa đừng động tới – Phạm đại nhân trở về tất biết là việc đó nên mới không vui.”
“Thế nào là “con sâu to trong cửa”?” Hoàng hậu hỏi.
“Phúc Kiến gọi là Mân (viết chữ trùng – con sâu – ở trong bộ môn – cửa),” Tiểu Mao cười nói, “chẳng phải là con sâu to trong cửa...”
Lời nói chưa dứt, bất ngờ Khang Hy quay người, tát mạnh vào mặt Tiểu Mao một cái rõ kêu! Tiểu Mao bị cái tát lảo đảo, cũng may mà anh lanh lợi, loạng choạng lui mấy bước, hai gối quỳ ngay xuống đất, liên tiếp dập đầu lạy. Hoàng hậu và thái giám cung nữ chung quanh nhìn rõ cảnh tượng đó, thấy Khang Hy vô cớ nổi khùng, ai cũng trố mắt há mồm kinh ngạc, mặt mày xanh xám.
“Đồ vô lại!” Khang Hy mặt đỏ gay, “Học đâu những lời giặc cướp đó?”
“Dạ, nô tài là đồ vô lại khốn nạn!” Một bên mặt Tiểu Mao đỏ tấy lên, toàn thân run bần bật, “Nô tài phạm tội, nhưng điều nô tài nói là sự thật!”
Khang Hy cười gằn nói: “Phạm Thừa Mô tới cáo biệt ta, luyến tiếc không nỡ rời, mặt mày ủ rũ. Chẳng qua Trẫm chỉ vui miệng nói với Hoàng hậu, ngươi lại đi nói huyên thuyên! Như vậy là ngươi phạm tội nội giám lạm bàn chính sự, vu cáo đại thần!” Vua vừa nói vừa áp sát tới Tiểu Mao, “Bây giờ người ta còn chưa lên đường, ai bảo ngươi, tên giặc khốn kiếp nguyền rủa ông ta!”
“Nô tài không dám rủa Phạm đại nhân!” Tiểu Mao oan ức phân bua, “Quả là hòa thượng Thủy Nguyệt gieo quẻ thật mà!”
“Khanh nghe xem, có còn phép tắc gì không!” Khang Hy nói với Hách Xá Lý, vua giận đến nỗi hai tay run lên, “Trẫm nói chuyện với Hoàng hậu sao người dám nói xen – kéo hắn đi, đánh trăm roi, xem hắn còn dám trả treo không?”
Hoàng hậu ban đầu cũng cảm thấy Khang Hy đột ngột đổi giọng, chẳng có nguyên do gì, bây giờ nghe Khang Hy nói lý lẽ, nghĩ lại Tiểu Mao có bệnh lắm lời, bà vốn định muốn xin tha cho hắn nhưng chỉ há hốc mồm im lặng.
“Còn đứng đực ở đó làm gì?” Khang Hy trợn mắt, quát, “Kéo hắn đi!”
Lúc này, các thái giám đứng đầu trước cửa không còn dám chậm trễ, vào cặp Tiểu Mao nước mắt ròng ròng đưa đi. Trước khi đi, Tiểu Mao còn nhìn Trương Vạn Cường đang đứng cạnh Hoàng hậu với ánh mắt oan uổng. Trương Vạn Cường bỗng cảm thấy mềm lòng, bèn cúi người nói: “Vạn tuế, nô tài đi thi hành lệnh phạt được không?”
“Không cần ngươi đi – tưởng rằng Trẫm không biết các trò ma mãnh của thái giám các ngươi hả?” Khang Hy cười gằn một tiếng ngồi nguyên xuống chỗ cũ, tiếp tục cầm đũa, nhìn tìm một lúc lâu mới gắp một miếng măng cho vào mồm nhai chậm chậm, và nói với mọi người trong điện, “Thái Tổ Thái Tông đã đặt ra gia pháp, Trẫm và Hoàng hậu bận rộn nhiều việc không coi ngó cẩn thận, các thái giám ngày càng trở nên buông tuồng lên mặt lên mày! Cứ như thế này thì còn ra gì? – Truyền chỉ cho ty Thân hình viết lên bảng sắt chiếu chỉ của Thái Tổ Hoàng đế “Nội giám cung tần nào can dự chính sự: xử chém, đem dựng ở các hành lang trong cung!” Bây giờ mọi người mới biết hôm nay Khang Hy lấy Tiểu Mao ra làm gương răn chúng, ai cũng câm miệng như hến.
Bên ngoài đã thi hành lệnh phạt, tiếng roi quất, tiếng người gào đều truyền vào, Tiểu Mao vừa kêu đau vừa khóc kêu cứu mạng, xen vào những lời van xin: “Hoàng thượng, Hoàng hậu ơi,... chao ôi, nô tài không dám nữa! Ối!” Mấy mươi thái giám, cung nữ trong cung ngoài cung trước nay có tình cảm tốt với Tiểu Mao, đều không chịu nổi, có người ngày thường không hòa với anh, hoặc có ý ganh ghét thì hài lòng mặt mày tươi sáng; “cô bồ” Mặc Cúc của anh thì nghe không được, cầu xin không được, đứng không vững, lén trở về phòng mình úp mặt vào chăn mà khóc.
Hoàng hậu nghe lòng không nỡ, vừa thêm thức ăn cho Khang Hy vừa cười giả lả: “Đức Vạn tuế nói đúng, dạy cũng đúng. Có điều Tiểu Mao trước nay công việc cần mẫn, nghĩ chút tình này, day mấy roi là được rồi. Hơn nữa hôm nay nhỏ to gì cũng một ngày Lễ tết, Hoàng thượng nổi giận như vậy cũng đủ rồi.”
“Nể tình khanh, giảm cho hắn ba mươi roi!” Khang Hy ngẩng mặt nói, “Vẫn cho hắn về hầu hạ ở phòng ngự trà – Trương Vạn Cường, ngươi nghe thấy rõ chứ? Bảo chúng nó cẩn thận: Đây là cái lệ! Thái giám nói bậy động đến việc triều chính, tiết lộ bí mật trong cung, tất cả đều xử phạt như Tiểu Mao!” Nói xong đứng lên, cũng không nói gì với Hoàng hậu, đã quay gót đi ra.
“Trương Vạn Cường – làm bạn với vua như làm bạn với hổ – có đúng không?”
“Đâu... đâu có?” Trương Vạn Cường liếc nhìn Khang Hy, thấy góc mồm nhà vua hơi mỉm cười, đối với vị Hoàng đế mình đã thấy từ nhỏ lớn lên này, không thể dùng cái “cười” hay cái “buồn” trên gương mặt để phán đoán niềm vui, nỗi giận trong lòng. Thấy lời nói của Khang Hy có gì không lành, Trương Vạn Cường tưởng rằng đang lại tìm chuyện gì với mình đây, ông kinh hoảng không biết làm sao cho phải, nói cũng ngọng nghịu: “Tiểu Mao là do hắn không tiến bộ, làm Đức Vạn tuế nổi giận, không đánh chết hắn đã là ơn đức của Hoàng thượng rồi.”
Khang Hy nhìn bốn bên thấy không có người, bỗng cười thoải mái: “Ngươi sợ tới mức này sao! Trẫm là rồng, không phải là hổ! Chưa nghe người ta nói “rồng thần nhìn đầu không nhìn đuôi” sao?”
“Đức Vạn tuế ý nói...”
“Ý của Trẫm,” Khang Hy đưa tay xoa lên đầu vừa mới cạo, trầm ngâm rồi nói, “ngươi kiếm một ít cao Kim Sang, lén đưa cho Tiểu Mao, xem thử hắn tới được không. Nếu hắn dậy được thì đưa hắn tới đây – cần nhất đừng để người khác nhìn thấy.”
Trương Vạn Cường kinh ngạc há hốc mồm, giống như đánh rơi xuống đất một vật gì móc trong túi ra, một hồi lâu mới ngần ngừ nói: “Bữa nay nghe nói đánh nặng quá, đến đây sợ không được. Mà có đến được, thì nơi khác giấu được chứ người ở điện Dưỡng Tâm làm sao giấu được?”
“À, nói đúng.” Khang Hy ngồi thẳng người lại. “Thì đưa Trẫm đi vậy?”
“Hả?” Trương Vạn Cường há mồm, hồi lâu không nói ra lời, thấy Khang Hy dáng vẻ nghiêm trang, vội “dạ...” một tiếng.
Khang Hy đứng lên tròng vào người chiếc áo khoác, bước ra cửa điện, gọi to: “Trương Vạn Cường, ta không vui trong lòng, đi với ta dạo một vòng đại nội!” Nói xong hai người bước ra cửa Thùy Hoa.
Đúng vào giờ chính Hợi, nửa vành trăng treo trên không trung, bị đám mây đen lấn át run rẩy lúc ẩn lúc hiện, Tử Cấm thành chìm trong im vắng, chỉ có thái giám canh đêm chốc chốc hô to: “Coi chừng đèn đóm, coi chừng đèn đóm!” Các thái giám rất tin quỷ thần, không tới phiên trực, một bước không rời khỏi phòng, cả buồn tiểu cũng sắm sẵn hũ chậu. Để tiết kiệm, Khang Hy đã bớt đi số lớn thái giám, Tử Cấm thành to như thế này chỉ còn hơn một ngàn người, cho nên giờ này bên ngoài đã không thấy một bóng người. Trừ vùng cung Càn Thanh đèn đóm sáng trưng ra, nơi khác thì đen thui lùi một mảng. Một cơn gió thổi tới, hơi se se lạnh, làm Trương Vạn Cường như nổi da gà, lại nghe phía sau, tiếng ủng Khang Hy lộp cộp, bước đi vững chãi, bỗng nhớ lời những người kể sách bên ngoài nói “Thiên tử thánh có trăm thần hộ trợ”, trong lòng mới bình tĩnh lại.
Quanh qua mấy con hẻm tối thui, từ xa đã thấy một dãy phòng thấp, và nghe tiếng Tiểu Mao rên lúc rõ lúc không. Khang Hy bèn dừng chân hỏi: “Chắc không có người chứ?”
“Bữa nay anh ta mới bị đánh.” Trương Vạn Cường vội đáp, ai dám giờ này đi gánh cái xúi quẩy của anh ta? Vạn tuế yên tâm!” Rồi bước lên trước gõ cửa, gọi nho nhỏ: “Tiểu Mao, Tiểu Mao!”
Tiểu Mao bị đánh bảy mươi roi da, thịt da trên mông trên lưng tả tơi. Anh ta là người số đỏ một thời, bị đánh thì cũng đành, nhưng tai họa hôm nay giáng xuống, thể diện đã hết sạch, nỗi đau nhức thân thể lại không dám oán trách, khập khiễng lê bước về tới chỗ cũ phòng ngự trà, tìm một chai rượu cũ uống vào, đang bò trên giường mơ mơ màng màng – lưng đau không dám nằm ngửa – rên hừ hừ, nghe có tiếng gọi bên ngoài, anh chống hai tay, ngước đầu hỏi: “Trương Công công đấy à? Cửa không cài then, cứ đẩy vào, xin ngài cứ vào – ối chao!”
Khang Hy nghe bên trong không có ai, ra hiệu cho Trương Vạn Cường ở bên ngoài xem động tĩnh, vua cầm thuốc Kim Sang, nhẹ nhàng đẩy cửa. Dưới ánh đèn leo lét, Tiểu Mao nhắm mắt nằm nghiêng trong đống chăn, mắt sưng húp đỏ ngầu, mặt cũng gầy đi. Thấy anh như vậy, Khang Hy bước tới hai bước, đứng trước đầu giường im lặng trầm tư.
“Trương Công công, mời ngồi!” Tiểu Mao không thèm mở mắt, lấy tay đập đập vào mép giường, “Nếu sợ bẩn, bên kia còn cái ghế, đâu có bằng điện Dưỡng Tâm... hả? Hoàng thượng!” Anh bỗng chốc mở to mắt, cơ hồ con ngươi muốn lọt ra ngoài, nằm chết cứng trên giường không động đậy.
“Trẫm đây.” Khang Hy cười cười, thấy Tiểu Mao vùng vẫy định bò dậy, vội lấy hai tay ấn xuống, “Đừng... ngươi cứ nằm đấy, bị đánh đau lắm không?”
“Không sao!” Mắt Tiểu Mao sáng quắc lên. Anh là người rất nhạy cảm, thấy Khang Hy đích thân tới thăm, trong bụng biết ngay trận đòn ngày hôm nay có nguyên do bên trong, cho dù có đau cũng không được kêu đau. Tiểu Mao nghiến răng ngồi dậy nói: “Nô tài biết trong lòng Đức Vạn tuế đối xử tốt với nô tài, dạy dỗ cũng là để cho nô tài tốt. Ơn đức đó của Hoàng thượng, Tiểu Mao có chết cũng vui lòng!”
Khang Hy hơi mỉm cười, nói: “Trẫm có một việc quan trọng muốn giao cho ngươi làm, không như vậy thì không được, ngươi không trách oán, cũng xem là trung thần!”
“Nô tài biết rồi!” Tiểu Mao phấn khởi và cảm động, mông trần lộ ra, đau đến méo mồm, “Chu Du đánh Hoàng Cái, một bên muốn đánh, một bên muốn bị đánh. Chỉ cần báo trước cho nô tài một tiếng, thì trong lòng chẳng khá hơn sao?”
“Ngươi rất thông minh.” Khang Hy rất hài lòng nói, “Chính là ý đó, không đánh Hàng Cái, Tào Tháo có chịu tin ông không? Việc này vốn định làm ba tháng trước, nhưng sợ làm gấp quá người ta sinh nghi, nên mới kéo mãi đến bây giờ. – Nếu tâm lý ngươi không đau buồn thì không giống.” Tiểu Mao chớp mắt suy nghĩ rồi cười nói: “Ba tháng trước nhất định là chuyện Phố Bò! Trong cung rất nhiều người tin vào cái gì, Chung Tam Lang, Hoàng thượng muốn nô tài đi tìm bọn cầm đầu – đó nhất định là bọn Vương Trấn Bang, A Tam, Hoàng Tứ Thôn?”
“Chỉ vì mấy người bọn chúng, Trẫm đâu chịu để ngươi hứng trận đòn này?” Khang Hy cười nói: “Bọn chúng nhiều lắm cũng chỉ là bọn tép riu! Trẫm có ý để cho ngươi chạy qua bọn chúng, tìm cho ra tên Tào Tháo lớn, công việc này làm được không?”
“Hoàng thượng tin dùng nô tài, sai khiến nô tài, sao lại không làm?” Tâm trạng Tiểu Mao lúc này rất tốt, “Có chết cũng làm!”
“Tốt!” Khang Hy cười nói, “Tiểu Mao, Trẫm biết anh ngươi chẳng nên người, ngươi lại là một thái giám, lòng dạ chẳng có gì, cuối cùng cũng không thành chánh quả, thật đáng thương. Nhưng chỉ cần ngươi làm tốt công việc này, không cần quan tâm cái gì khác. Mẹ ngươi ở đó, Trẫm sai người thường xuyên tiếp tế. Việc mà thành, ngươi tìm một đứa cháu kế thừa, còn mẹ ngươi sẽ phong cho bà một cáo mệnh, há chẳng vinh hoa rực rỡ sao?”
Tiểu Mao rất hiếu kính mẹ. Ban đầu vì kiếm tiền mua thuốc chữa bệnh cho mẹ mà phải thiến làm thái giám, nghe Khang Hy ban thưởng ơn lớn như vậy, liền lật người dậy, liên tiếp dập đầu lạy, không tìm ra lời lẽ tạ ơn, liền òa lên khóc, đau buốt cõi lòng, vô cùng thê thảm. Khang Hy đang định an ủi thì Trương Vạn Cường bên ngoài chạy ào vào, chặn ngang cửa nói: “Vạn Tuế, có người đến!”
Tiểu Mao kinh sợ, tiếp theo là tiếng khóc càng to, anh vừa khóc, vừa cào vào chăn, vừa đập vừa đấm, còn lấy đầu húc vào gối. Trong tiếng khóc xen tiếng nói khẽ: “Chìa khóa trên chiếc ghế... Ôi, Đức Vạn Tuế chịu khó ngồi ở đây một chút vậy… Ối chao, ông Trời, ông Phật ôi! – đừng gây tiếng động...” Trương Vạn Cường không đợi anh ta khóc xong, liền kéo Khang Hy chui vào trong kho đồ trà tối om om.
Người đến thăm chính là A Tam và Hoàng Tứ Thôn. Tiểu Mao và hai người này không lạ gì nhau. Năm đó Tiểu Mao vì trả nợ tiền bốc thuốc cho mẹ đã đánh cắp ở nhà bếp vua một cái bát sứ, người coi việc nhà bếp, A Tam mời cha nuôi của hắn là Nạp Mô đến kho trà lục soát bị Tiểu Mao khóa nhốt bên trong làm ầm cả lên. Sau khi Nạp Mô bị xử chết, A Tam bị đuổi ra khỏi nhà bếp, không biết cậy nhờ ai lại được điều về phòng ngự trà – Tiểu Mao đã đưa lên hầu ở điện Dưỡng Tâm, A Tam hễ thấy mặt là thưa cụ thưa ngài vô cùng hối hận, Tiểu Mạo đối xử rộng lượng với hắn. Hoàng Tứ Thôn vốn là bạn của Tiểu Mao, địa vị vốn đứng trên Tiểu Mao lúc Ngao Bái đắc thế, Tiểu Mao chịu không nổi, nhưng hai người còn nói với nhau mấy câu chuyện riêng tư. Về sau Tiểu Mao thăng cao, trở thành người tâm phúc hàng đầu, lòng hắn ghen ghét, bên ngoài đặt điều nói xấu Tiểu Mao khá nhiều, Tiểu Mao đang số đỏ nên cũng không chú ý đến hắn.
Hai người Hoàng Tứ Thôn và A Tam, một người cầm đèn quả dưa, một người mang thuốc chữa vết thương bước vào. Thấy Tiểu Mao bò trên giường khóc mình đầy mồ hôi, Hoàng Tứ Thôn thổi tắt ngọn đèn lồng để xuống đất, tới bên giường ngồi xuống, bảo A Tam “đặt thuốc trên bàn”, rồi an ủi Tiểu Mao nói: “Chà! Cũng không trách anh đau lòng, xế hôm nay tôi đi thăm mẹ anh, đáng thương bà chẳng hay biết gì, còn nghĩ tới ngày mai sinh nhật anh.”
Nói đến mẹ, càng khơi thêm chỗ đau của Tiểu Mao, vốn là kêu gào giả vờ, lại trở thành khóc thật, bỗng chốc nước mắt tràn trề, tiếng khàn nấc nghẹn, mặt mày đỏ gay, rồi ho, rồi xỉ mũi. Trương Vạn Cường bên kia bức vách bất giác cười thầm, nói nhỏ: “Đức Vạn tuế, anh Tiểu Mao này thật được việc!” Khang Hy lắc đầu trong bóng tối: “Không phải giả vờ mà thật sự xúc động tâm can.” Hai người đang nói nhỏ với nhau, nghe bên ngoài, Tiểu Mao đã thôi khóc, nghẹn ngào nói: “Anh Tư, anh Ba, người khác thấy tôi mắc nạn lo chạy trốn không kịp, các anh lại đến thăm tôi – tình cảm này biết nói thế nào?”
“Đây chính là nước loạn thấy tôi trung, cơn rối ren biết anh hùng!” A Tam cười mắt híp lại, nói, “Tiểu Mao từ hồi đó tới giờ, tôi theo dõi kỹ anh, thật là một người có lương tâm, không giống cái tên Ngô Lương Phụ đã bị Vạn tuế đánh chết, khi được thế rồi thì lên mặt hà hiếp người... lương tâm, phẩm cách như vậy hỏi ai không khâm phục!” Hoàng Tứ Thốn nhìn thấy thuốc cao kim Sang trên gối liền cười hỏi: “Lời A Tam thật là đúng! Anh xem gói thuốc này, ngoài điện Dưỡng Tâm, cung Trữ Tú ra thì chỗ nào có được? Nếu anh đối xử không tốt thì ai còn mang thuốc tới giờ này!”
Câu hỏi này làm cho cả Khang Hy và Trương Vạn Cường trong phòng kho cũng thất kinh.
“Gói thuốc này...” Tiểu Mao đỡ lấy lưng, mếu mồm muốn khóc nhưng cố nín nhịn, “Đó là Mặc Cúc hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu sai Tiểu Hồng đưa tới lúc chạng vạng – Đức Vạn tuế mấy tháng nay hay nổi giận lắm. Tôi đã cẩn thận càng thêm cẩn thận, không hiểu có oan nghiệt gì mà gặp phải xúi quẩy thế này.”
Nghe câu nói của Tiểu Mao, Khang Hy ngầm lắc đầu: “Quả thật không chịu nổi!”
Hoàng Tứ Thôn nói: “Mặc Cúc là một cô gái thực thà, tâm địa rất tốt, đáng tiếc anh là một thái giám, chỉ có thể làm bồ bịch với anh thôi.”
Tiểu Mao nghiêng người, khó nhọc ngồi lên, cầm khăn lông lau nước mắt, run run hít vào một hơi, nói: “Thực ra Đức Vạn tuế và Hoàng hậu đối với tôi rất tốt, không biết cái ngày chó đẻ gì gây họa ra thế này – Các anh không ở bên trong, không biết chuyện ở trong đó, phiền lắm! Trước đó mấy ngày cả Trương Công công cũng phật ý, Hoàng hậu suýt nữa đuổi ông ta về hầu hạ ở cung Từ Ninh!”
“Vừa rồi tôi với Vương Trấn Bang uống rượu chơi bài,” A Tam cười nói, “anh cũng nói như vậy – Đức Vạn tuế đối xử tốt với anh, lại có Trương Công công chiếu cố, không biết chừng lại gọi anh trở lại hầu hạ trên ấy!”
Tiểu Mao dụi mắt, gật đầu than: “Cũng có thể, rất khó nói. Trương Công công vốn là người của cụ Phật bà, bên trong có người chiếu cố. Còn tôi đơn côi một mình, chỉ có một bà dì Tô Ma Lạt Cô, lại đi tu mất; Bà Tôn ma ma mẹ của Ngụy thị vệ là người tốt, bà cụ nếu còn ở đó, đi xin xỏ một chút. Hoàng thượng còn nể mặt bà cụ, lại được về nhà rồi – Việc này phải đợi Hoàng thượng nguôi giận mới có thể nghĩ cách gì chạy vạy chăng?” Nghe Tiểu Mao phân tích có tình có lý, không có chỗ nào sơ hở, Khang Hy bất giác cúi đầu mỉm cười.
Hai người này đâu phải là đối thủ của Tiểu Mao? Nói qua nói lại một hồi cũng không thoát khỏi bị Tiểu Mao xỏ mũi. Hoàng Tứ Thôn và A Tam nháy mắt ra hiệu với nhau, rồi đứng lên cười nói: “Khuya lắm rồi, chúng tôi đi về – sự đời vốn dĩ như vậy mà. Mặc kệ nó, đi một bước thì nói một bước thôi, sự việc sau này ai nói cho đúng được? Tỉ như cụ Ngao Bái, ngày hôm trước còn là một hung thần, ngày hôm sau đã bị bắt, đành chỉ ngồi trong sân mà ngắm bốn phía trời – anh nên xem xét kỹ, việc lớn tới đâu thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.” Nói xong đốt đèn bước ra cửa. A Tam quay đầu nói: “Mẹ anh không cần phải lo, chúng tôi có bàn là việc của anh, chưa cho bà hay vội, chỉ nói trong đó có chuyện không ra được, để ít ngày, vết thương lành trở về hãy nói cho bà biết vậy?”
“Rất cảm ơn!” Tiểu Mao nghe hắn nói, trong lòng rất sốt ruột, ngoài miệng lại cười nói: “Các anh tới nói như vậy, tôi yên tâm rồi! Người ta chẳng qua cũng chỉ là việc đó? Giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất, vết chém cũng chỉ to bằng miệng bát thôi, có gì ghê gớm lắm đâu? Mấy ngày nay, phiền các anh và Trấn Bang Công công quan tâm tới thăm mẹ tôi, tôi xin vô cùng cảm ơn.”

