Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 26

26

Ngũ Thứ Hữu mắc lừa gặp tay độc

Lý Vân Nương vào chùa bị trúng tên

Bảo Trụ nhận được thư của Ngô Ứng Hùng và Trịnh Xuân Hữu, lòng bỗng thấy buồn. Lần đầu ông cảm thấy giết Ngũ Thứ Hữu là một việc làm trái đạo lý, lẽ trời... Ông đi theo Ngô Tam Quế đã hơn mười năm, cho rằng mình võ nghệ hơn người, có công đánh hổ cứu giá, làm một thị vệ bên cạnh vương. Ngô Tam Quế ban đầu vốn rộng rãi, mỗi lần khen thưởng, ông được phần đầu tiên, hễ động một tí là số ngàn số vạn, chưa hề bị một câu nói nặng. Hàng con cháu như Ngô Ứng Lân đều tôn ông là “chủ nhỏ”. Lúc làm việc thay mặt Ngô Tam Quế, ông không hề có chút xíu bớt xén, cũng chưa hề nghi ngờ dụng ý của Ngô Tam Quế có chính đáng hay không. Nhưng mấy tháng nay sống với Ngũ Thứ Hữu, Bảo Trụ phát hiện trong lòng mình có điều thắc thỏm không yên: Tên thư sinh này tài cán chính trực lại hào phóng bất kham, bản thân mình vì sao phải giết người vô cớ? Bảo Trụ hối hận lúc mới bắt được sao không ra tay lập tức, ít nhất lúc đó là lương tâm không bị khiển trách. Nhưng bây giờ nhận được thư tự tay Ngô Ứng Hùng viết, bảo ông nhanh chóng xử lý, ra bắc vào kinh phải làm sao mới tốt?

“Tướng quân Bảo Trụ,” Trịnh Xuân Hữu xem xong thư, liền đốt ngay trên ngọn đèn, cháy đến lúc biến thành tro, thấy Bảo Trụ vẫn ôm đầu uống rượu hết chén này sang chén khác, mới cười nói, “thật là việc đại khoái. Đã phải lo sợ nuôi dưỡng hắn hơn nửa năm trong phủ, thì cũng tới lúc phải xử chứ, mọi việc đều do tướng quân điều độ.”

Hoàng Phủ Bảo Trụ bỗng chợt giật mình, nói trong bụng: “Ta sao thế này? Hai người Lưu Huyền Sơ, Hạ Quốc Tướng thường nói ta ngoài cứng trong mềm, dễ bị người lừa, lẽ nào đúng như chúng nói?” Ông ngẩng đầu nhìn ánh đèn đen vàng, lại nhìn Trịnh Xuân Hữu nằm ung dung thoải mái trên chiếc ghế, ông nghiến răng nói: “Ta muốn nghe ý của ông Trịnh trước đã.”

Trịnh Xuân Hữu cũng đang đầy một bầu tâm sự, có điều ông giỏi che giấu nó thôi. Ông xuất thân con nhà đèn sách, nhờ bản lĩnh của mình, năm Khang Hy thứ ba đỗ tiến sĩ. Sau đi vào cửa nhà họ Hoàng ở phủ Nội vụ mới được cho ra ngoài làm một đồng tri. Trước mắt thấy hạng người bãi phân trâu như Minh Châu, cái bị phế thải như Sách Ngạch Đồ, hủ nho như Hùng Tứ Lý, người nào cũng leo lên cao vòi vọi, còn mình, một bồ kinh luân thì không có đất dụng võ! Hắn tự mình đến nương tựa Ngô Tam Quế nhằm mục đích triển khai tiền đồ to lớn trong sự nghiệp “Khôi phục áo mão nhà Hán ta” làm một công thần khai quốc. Nhưng ông bây giờ là người bên trong, mang danh hiệu quan triều đình, lại không bằng Bảo Trụ trước mặt, chỉ cần phủi đít mà đi. Trịnh Xuân Hữu cười nói: “Ý tứ của Vương gia rất rõ ràng, chúng ta thẩm vấn ông ta lần nữa, nếu vẫn không hỏi ra thì dành giết thôi. Hiện nay triều đình đã giao Mạc Lạc chức Thượng thư bộ Binh, vẫn hạn chế Bình lương. Xem ra, sắp ra tay rồi, không có người bên cạnh Phò mã lúc này là không được.”

“Ta cũng sốt ruột lắm!” Bảo Trụ cười nói, “Thế tử ở Bắc Kinh viết thư giục ta mấy lần rồi, lần này Vương gia lại thúc. Thư sinh giết người không để lại dấu vết, việc này cậy ông được không? Ta ngày mai lên đường.” Ý này Bảo Trụ nghĩ mãi hồi lâu mới nghĩ ra. Chỉ cần tay mình không dính máu Ngũ Thứ Hữu thì có thể phủi tay tự an ủi rồi.

Trịnh Xuân Hữu rít mấy hơi thuốc, bỗng phì cười: “Không nhìn ra anh một trang hổ tướng, lại giống như Sở Bá Vương, có cái nhân của một phu nhân – anh muốn đi thì cứ đi. Nhưng tôi nghĩ, cứ xử hắn trước, rồi tiễn anh lên đường!”

“Nếu như Ngũ Thứ Hữu chịu nghe lời khuyên?” Bảo Trụ hỏi.

“Thế cũng không thể giữ hắn được!” Trịnh Xuân Hữu ung dung hút ống điếu nước, miệng chụm lại, tỏ ra trong lòng đã có ý giết người, “Để ông ta thoát được ra từ phủ này thì là tai họa, để lại đây cũng khó an toàn...” Ông bỗng rướn người lên phía trước, nói giọng khàn khàn: “Đừng quên là Thế tử nói trong thư, Hoàng thượng đã cho người đi tìm Ngũ Thứ Hữu, không chừng đã ngầm ở đâu đó gần phủ Duyễn Châu rồi!” Nói xong hắn hít vào một hơi khí lạnh.

Hắn đã nói đúng sự thật. Giờ này, phút này, Lý Vân Nương và Khỉ đen đang ở ngoài cửa sổ nghe lén. Người quả là linh trưởng vạn vật, không thể lý giải, nhưng đàn bà càng không thể nghĩ ra. Số là ngày thứ tư sau khi Ngũ Thứ Hữu vào nhầm nha phủ Duyễn Châu, cô đã ngầm quay lại xem xét một lần. Người trong nha phủ, thậm chí những người nhàn rỗi trên phố đều biết, thật tình có một vị tên Ngũ Thứ Hữu đã từng đến bái yết phủ tôn đại nhân. Thái tôn lấy lễ khoản đãi ông một ngày, đến ngày sau thì dùng kiệu quan đưa ông lên thành tỉnh rồi. Vân Nương nghe nói có kiệu quan hộ tống thì không còn nghi ngờ gì. Vốn định đi du ngoạn qua chốn cũ một vòng rồi trở về núi Phong Đao, từ đó mãi mãi không xuống núi Chung Nam. Ai ngờ khi qua thành tỉnh hỏi thăm thì căn bản không có Ngũ Thứ Hữu tới tỉnh, những người ở các phủ tuần vũ, phiên ty, học đài nghe cô hỏi đến Ngũ Thứ Hữu còn liên tiếp truy hỏi tung tích ông. Biết là sự việc thay đổi, bèn ngược trở lại Duyễn Châu, cô và Khỉ đen mấy lần tới phủ dò xét, biết rõ Ngũ Thứ Hữu bị nhốt trong vườn hoa nha phủ. Chỉ phải tùy tùng của Bảo Trụ canh phòng rất nghiêm, không ra tay được.

“Bay đâu!” Trịnh Xuân Hữu cất cao giọng gọi to. Mấy tên gia đinh đang ở phòng phía đông nghe gọi vội chạy vào đợi lệnh. Vân Nương và Khỉ đen vội lánh sang một bên, Trịnh Xuân Hữu thổi phù một cái bay hết tro giấy trong tay, nói: “Mời Ngũ Thứ Hữu tiên sinh tới đây!” Không bao lâu, Ngũ Thứ Hữu ung dung bước vào, vái hai người một vài nói:

“Ngũ tôi đã sớm không nghĩ đến việc sống chết nữa rồi, các ông cứ việc!”

“Tiên sinh hiểu lầm rồi!” Trịnh Xuân Hữu mặt mày tươi cười nói, “Hôm qua nhận được thư Vương gia, Vương gia đã quyết ý tự xin triệt phiên, chúc mừng tiên sinh, ngày mai có thể ra khỏi phủ rồi!”

Ngũ Thứ Hữu thoải mái ngồi trên chiếc ghế, chỉ cười mà không đáp lời. Bảo Trụ nghĩ trong chốc lát đây ông sẽ gặp lại họa lớn, hắn cười khan một tiếng, nói với Ngũ Thứ Hữu gần như cầu khẩn: “Phương sách triệt phiên của ngài đã vô dụng rồi. Chúng ta đánh cờ, ngài còn tha cho chúng tôi mấy con tốt – ngài hãy hé cho tôi một chút xíu, cũng không đến nỗi làm hỏng sự nghiệp lớn của tên Long Nhi của ông!”

“Chuyện đó khác.” Ngũ Thứ Hữu cười nói, “Tôi với ông thì có chuyện gì? Nhưng khó mà yên lòng với tên Ngô Tam Quế đứng sau lưng ông! Tôi thấy ông là con người tốt tính, đi đúng đường cũng xứng đáng là một tướng giỏi, thật không hiểu vì sao ông lại si mê tham tiếc chút ơn huệ nhỏ nhoi của Ngô Tam Quế, quả là điều kỳ lạ nhất trong trời đất.”

Bảo Trụ nghe lời này, không hiểu sao mũi thấy nóng lên, vội quay mặt đi. Thì Ngũ Thứ Hữu lại nói tiếp, “Đêm nay nếu nói chuyện tình cảm, nói học vấn, đánh cờ, uống rượu thì không ngại ngồi một chút. Nghe Bảo Trụ tiên sinh nói, hình như trong thư Vương gia không chỉ nói thả Ngũ Thứ Hữu tôi, vậy thì còn nói gì nữa.” Nói xong đứng lên.

“Đâu có, đâu có! Đương nhiên phải để tiên sinh đi – nhưng có một điều tiên sinh phải đáp ứng.” Trịnh Xuân Hữu thấy Ngũ Thứ Hữu lại cao ngạo ngẩng đầu, hắn cười, đứng lên, rót một chén rượu tới, nói, “Giữ tiên sinh ở đây, thực ra không phải bản ý của Trịnh tôi. Sau khi tiên sinh đi rồi, thì đoạn giao hảo qua lại với anh em chúng tôi, nhất thiết không nói với người ngoài – tiên sinh nếu chịu đáp ứng thì xin uống cạn chén này!”

“Đó còn trong vòng tình lý.” Ngũ Thứ Hữu nghĩ bụng, đây không phải là một điều kiện hà khắc khó tiếp nhận, bèn nhận chén rượu, hơi trầm ngâm một chút rồi uống cạn, ung dung nói, “Việc trước kia, việc sau này của ông, sẽ có Trời phán xét – đoạn giao hảo qua lại với tôi cứ xem như tình cảm riêng, cho qua tất cả, được thôi.”

“Có điều tôi là một tiểu nhân. Quân tử bỏ được, tiểu phân không bỏ được. Cái này, ông nên rõ ràng – Tôi cuối cùng vẫn không tin được lời tiên sinh, nên biết, tiên sinh nói một câu có thể đi đứt chín họ nhà tôi!” Trịnh Xuân Hữu bỗng nhiên đổi giọng, cười gằn một tiếng ngồi xuống, vén vạt áo ngồi xếp bằng im lặng.

“Vậy ông nói phải làm thế nào? Ngũ ta ở đây...” Ngũ Thứ Hữu nói tới đây bỗng cảm thấy cổ họng cay nóng bỏng đau đớn, ho khan hai tiếng càng lúc càng đau dữ dội, bỗng tỉnh ngộ, mình đã mắc bẫy tên gian ác này! Toàn thân ông run rẩy, một tay vịn thành ghế, một tay run lẩy bẩy chỉ mặt Trịnh Xuân Hữu, mặt đỏ gay, chỉ không nói được một lời nào.

“Thuốc câm!” Trịnh Xuân Hữu đắc ý cười ha hả, “Uổng công ông đọc bao nhiêu là sách! Lẽ nào chỉ giết chết mới là cách bịt miệng tốt nhất, ngay cả điều này ông cũng không biết? Thuốc này tuy chỉ có hiệu lực mấy ngày, nhưng chỉ cần hai ngày là đủ dùng với chúng tôi rồi! Trong phủ ngày mai sẽ xử quyết một đám phạm nhân, cũng xin mời ông đến xem cảnh náo nhiệt! Để tránh cho ông khi về trời không nói bậy bạ, nên có kế nhỏ mọn, có gì không chu đáo, xin thứ lỗi, xin lỗi!”

Bảo Trụ bỗng chốc bốc lên cơn giận dữ trong lòng. Suốt đời ông không quên được cảnh tượng này. Cả đời ông từng trải qua trăm trận, giết người vô số, nhưng chưa hề thấy ai hung hãn ác độc như Trịnh Xuân Hữu! Hoàng Phủ Bảo Trụ quay mặt đi, không nỡ nhìn màn kịch bi thảm này.

“Bay đâu!” Trịnh Xuân Hữu gọi to giọng dữ tợn.

Lời vừa dứt, một thiếu niên bước vào theo tiếng gọi, giơ kiếm đứng trước cửa hỏi: “Đại nhân sai bảo gì?”

“Các ngươi là ai?” Trịnh Xuân Hữu nghe giọng nói không phải, vội quát người hỏi.

“Lý Vũ Lượng!”

“Ông Khỉ đen!” lại một người nữa nghe tiếng gọi bước vào.

Hai người vừa lớn tiếng đáp, vừa giơ kiếm thẳng vào Bảo Trụ, họ biết không đánh ngã người này thì khó cứu Ngũ Thứ Hữu.

Một lúc trở nên hoảng hốt, Bảo Trụ chưa định thần lại đã thấy hai người kiếm pháp nhanh nhẹn, áp sát vào mình, quay người ngửa ra phía sau, cầm lấy cái giá sắt treo mũ áo, múa lên nghe vù vù, đánh thẳng sang. Vũ Lượng thuận thế đâm một cú, nghe tiếng rẻng, lửa tóe ra bốn bên! Tay của Bảo Trụ cũng muốn bại, bây giờ mới nghĩ lại là người đã có lần so tài nội công ở gác nghênh phong. Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ đó, mũi kiếm của Khỉ đen đã đâm tới. Bảo Trụ vội hạ thấp người xuống, quay giá mũ một vòng ngang tầm chân hai người, chỉ nghe rẹt một tiếng, lưng áo đã bị rách một mảng.

Bảo Trụ bỗng nổi cơn giận dữ, quát to một tiếng: “Các thị vệ vào bảo vệ Trịnh đại nhân và Ngũ tiên sinh, để ta bắt hai tên giặc nhóc con!” Nói xong xông lên, ba người cuộn thành nuột cục, Trịnh Xuân Hữu ban đầu sợ đến mức không còn hồn vía, bây giờ thấy có chỗ trống bèn lén bò qua cửa ra sân, cất cao giọng kêu to: “Đóng hết cửa ra vào phía trước phía sau, toàn phủ tập trung bắt giặc, bắt một tên thưởng ba ngàn lượng!”

Lý Vũ Lượng trong trùng trùng vây khốn đánh giết hăng say, phi lên nhảy xuống, đâm quay đỡ thọc, chiêu nào cũng rất ác, thấy người càng ngày càng đông, trong phòng khó bề thi thố, cô phóng lên như con cá chép nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Vũ Lượng liếc thấy Khỉ đen cũng đã lui ra sân đang bị bốn tên lực lưỡng vây đánh. Tuy chú ráng sức bình sinh nhưng bản lĩnh còn yếu nên bước chân loạng choạng. Lý Vũ Lượng quát to một tiếng: “Khỉ đen, chạy nhanh!” Nói xong vung tay trái, mấy ống tiêu bạc đồng thời phóng ra, bốn tên vây đánh Khỉ đen thì hai tên đã ngã. Khỉ đen mình mẩy ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy khó nổi chống đỡ, nghe Vân Nương gọi, những tưởng Vân Nương cũng sẽ lui ra, nhân lúc hai tên tránh phi tiêu lảng ra, chú nhảy lên, hai tay bíu vào hiên nhà, rồi một thế diều hâu xoay mình đã ở trên mái nhà. Chú vung tay ném hai chiếc tiêu, đánh trúng hai thị vệ đang đấu với Vũ Lượng gọi to: “Sư phụ, con đã thoát ra, ngài cũng chạy nhanh!” Nói xong phi thân trên các mái nhà, đi mất tăm. Lúc này nha phủ trên dưới đã loạn lên như trong nồi cháo.

Người trong sân đã vây chặt Vũ Lượng, đang đánh hăng say, bỗng nghe Vũ Lượng cười gằn một tiếng, hai chân nhảy lên cao, rồi lẩn trong đám người chui trở vào phòng. Mọi người không hiểu ra sao, liền nghe hai tiếng kêu thảm trong sảnh hoa, tiếp đến hai cái đầu máu me quăng qua cửa sổ ra ngoài. Số là Vũ Lượng đã giết hai tên nha dịch giữ Ngũ Thứ Hữu. Đến khi mọi người kinh hồn la lên, xông tới sảnh hoa thì nghe “rầm” một tiếng, bức tường phía sau sảnh hoa đổ sụp xuống, Vũ Lượng cõng Ngũ Thứ Hữu phóng ra bức tường vỡ, ra khỏi sảnh hoa.

“Các ngả chặn cho kỹ,” Trịnh Xuân Hữu gầm lên, “đừng để chúng thoát!” Lời chưa dứt đã có một bức tường bị Vũ Lượng nhẹ tay đẩy đổ xuống. Số là cô không đi đường chính mà chuyên phá tường để ra.

Bảo Trụ sa sầm mặt, lấy tay giật cung tên của một người đứng bên, nhằm hướng tường để bắn “phựt” một mũi tên phóng ra. Trong bóng tối chỉ thấy Lý Vũ Lượng loạng choạng một bước, mọi người ồ lên xông tới trước xem, chỉ thấy một vết máu, hai người không biết đã đi hướng nào rồi.

“Truyền cho các ban nha dịch đồng loạt xuất kích, toàn thành lục soát!” Trịnh Xuân Hữu đổ cả mồ hôi nóng lẫn mồ hôi lạnh, điên cuồng gầm thét.

“Khoan!” Khổng Lệnh Bồi đứng phía sau nắm tay Trịnh Xuân Hữu, “Thái tôn, trống thiêng ăn cắp không thể đem đánh lên được!” Bảo Trụ cũng lau mồ hôi trên mặt lạnh lùng nói: “Thôi đi! Tôi đi ngay trong đêm nay. Ông Trịnh, ông cũng đi nhanh lên!”

Khỉ đen thoát khỏi vòng vây, đến phía tây nha phủ đợi Lý Vũ Lượng. Một hồi lâu mới nghe “rầm, rầm” hai tiếng to, đoán là Vũ Lượng phá tường ra, đang hứng thú, thì nghe bên trong la to: “Tên bắn ngã rồi, bắt mau!” Sau đó không nghe động tĩnh gì. Chú nhìn trừng trừng hồi lâu, không thấy có người xông ra truy đuổi, bụng nghĩ Vân Nương nhất định rơi vào tay người ta rồi. Chú trở về quán, cũng không thấy tăm hơi Vân Nương đâu, hai chân mềm nhũn, chú ngồi bệt xuống đất, mếu mồm, òa lên khóc, vừa khóc vừa oán trách: “Cô ơi... Ông thư sinh Ngũ Thứ Hữu có tốt nỗi gì? Bây giờ cả cô cũng bị người ta...”

“Cái gì Ngũ Thứ Hữu? Ngũ Thứ Hữu ở đâu?” Sau lưng bỗng nhiên có người hỏi. Khỉ đen đang khóc thảm thương, bỗng có tiếng hỏi làm chú giật mình, quay đầu lại nhìn, thì là một chàng trai khỏe mạnh, trong bóng đêm không nhìn rõ mặt. Khỉ đen vội nhảy phóc lên: “Ông mày khóc, có can hệ gì tới ai? Đường lớn nhìn trời, mỗi người đi một nửa bên, mau cút nhanh lên!”

“Đái Lương Thần, ai nói ngang ngược gì ở đó?” Ở phía xa truyền lại một câu hỏi.

Khỉ đen nhướng mắt nhìn, tả hữu bốn đôi đèn vây quanh một người đàn bà mặc trang phục trong cung, phía sau có một chàng trai mặc quân phục, tay nắm bảo kiếm theo sát từng bước – người đàn bà này là Khổng Tứ Trinh đang đi về nam. Bà vừa trọ ở phủ Duyễn Châu. Khỉ đen vươn vai nói: “Ông là người thế nào? Tôi ngang ngược không ngang ngược, can gì đến ông?” Đái Lương Thần vội khom người nói: “Thưa ông chủ, tên nhóc con này vừa khóc vừa nói gì Ngũ Thứ Hữu?”

Khổng Tứ Trinh nghe bỗng giật mình, tiến lên một bước, hai tay lay cánh tay Khỉ đen đang đứng đực ra, giọng nói xúc động có hơi run run: “Chú bé ngoan, cho ta hay, chú có gặp Ngũ Thứ Hữu phải không?”

Khổng Tứ Trinh thấy chú bé quần áo rách rưới, mặt chỗ tím chỗ tái, mày đen mắt sáng, dáng vẻ đường hoàng, liền cười òa lên, quay mặt nói với Tôn Diên Linh: “Quả là vội không bằng may, không ngờ ở đây lại hỏi thăm ra được.” Tôn Diên Linh cười đáp: “Đúng, lời tục nói hay, “đi mòn đôi giày sắt không tìm thấy, tìm ra toàn chẳng mất công lao!”” Khổng Tứ Trinh ôn tồn nói với Khỉ đen: “Ta là em họ của Ngũ Thứ Hữu, đã tìm ông ta mấy năm rồi mà không có tin tức gì. Chú bé ngoan, chú biết được tung tích của ông, cho cô biết, được không?”

Khỉ đen không chớp mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt Khổng Tứ Trinh, thấy nó giống Vân Nương, lóe lên ánh mắt vô cùng yêu thương. Rất lâu, Khỉ đen cúi đầu, lấy tay gạt nước mắt nói: “Cho cô biết, thì còn cách gì nữa? Cô tôi và Ngũ Thứ Hữu đều... bị người ta bắt đi rồi... ngày mai...”

“Đừng khóc, phải tìm cách.” Khổng Tứ Trinh an ủi nói, “Chú tên gì? Tới đây, theo cô lên thuyền đi, rồi từ từ nói...” Vừa nói vừa dỗ đành vừa khuyên bảo, kéo Khỉ đen đi xuống phía bờ Vận Hà.

Báo cáo nội dung xấu