Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 31

31

Triệt Tam phiên, chúa tôi bàn đối sách

Thả Thiên Túc, Bồi Công thảo chiếu thay

Bản tấu của Ngô Tam Quế xin triệt phiên, về Liêu Đông dưỡng bệnh đã về đến kinh sư trễ hơn đến ba tháng so với bản tấu của Thượng Khả Hỷ và Cảnh Tinh Trung. Trong thời gian này, nhằm tạo thuận tiện cho công việc, Khang Hy lệnh cho Hùng Tứ Lý, Sách Ngạch Đồ và Minh Châu tạm thời vào ở tại phòng thị vệ cạnh cửa Càn Thanh để hiệp sức xử lý công việc trong triều, điều động quân trú phòng, nắm chắc tình hình động tĩnh mọi mặt, đến việc trù liệu chung tiến trình hội nhập của hai phiên Cảnh, Thượng, việc đóng quân biên giới... Quan viên sáu bộ hàng ngày mang từng chồng văn thư đề án xếp hàng báo cáo công việc, ban đêm thu nhận giấy tờ đã phê duyệt, người qua kẻ lại nhộn nhịp không ngừng. Các báo cáo quân sự, hồ sơ án tiết qua ba người có lời đề nghị ngắn gọn chuyển qua cho Khang Hy, sau khi phán quyết lại phân phát cho các bộ chiếu chỉ thi hành.

“Ngô Tam Quế cũng là có hiểu biết,” Hùng Tứ Lý bất giác thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt tươi hồng, ông cười nói, “Không dấy động binh đao, bình yên triệt phiên, đó quả thật là niềm hạnh phúc của quốc gia xã tắc!”

Sách Ngạch Đồ vò mái tóc trước trán mới dài chừng hơn nửa tấc, tỏ vẻ lo lắng, nghe Hùng Tứ Lý nói, một hồi lâu ông mới lên tiếng: “Ngài Đông Viên ơi, chớ có lạc quan quá sớm! Trong tờ tấu của Ngô Tam Quế tôi thấy có ý ngầm, nói nhiều lời oán trách, chừng nào ông ta tới Bắc Kinh chúng ta mới thấy được hòn đá rơi xuống đất!”

Nói xong, quay mặt nhìn Minh Châu, Minh Châu tay đỡ má đang ngẫm nghĩ, cười phụ họa theo rồi nói: “Tôi thấy lời Sách công nói có lý, con người Ngô Tam Quế này cố nhiên nghe lời ông ta nói, nhưng quan trọng hơn là xem việc ông ta làm. Cháu ông ta, Ngô Thế Tông và Cảnh Kế Mậu, sau khi bí mật bàn bạc nhau ở chỗ Thượng Chí Tín bỗng nhiên nối nhau xin triệt phiên, khó nói là không có ý đồ gì trong đó. Tôi vốn có tính không tin thẳng trong cái thẳng, phải đề phòng nhân trong cái nhân. Kiến nghị của Đồ Hải điều quân Mạc Lạc vẫn phải xuất phát đúng thời gian – Ngũ tiên sinh đã nói, không thể đánh cũng không thể nói hòa!” Sách Ngạch Đồ không bảo đúng cũng không bảo sai co duỗi đôi chân, nói: “Đánh giặc không phải là chuyện tùy tiện, khi đã khai chiến thì anh biết ngay mùi vị của nó thế nào, tôi cũng đã từng cầm quân rồi!”

Đang nói thì Khang Hy đi tới, mình mặc chiếc áo lông dê mặt vóc màu xanh đá, khoác áo chẽn lính thủy, tay cầm một tập giấy. Tổng quản phủ Nội vụ Hoàng Kính mới tuyển vào điện Dưỡng Tâm, bước vội lên một bước vén rèm, cười nói: “Các vị đại nhân, Hoàng thượng đến rồi, xin tiếp giá.”

“Miễn lễ!” Khang Hy bước vào, ngồi lên chiếc ghế giữa phòng, lấy tay sắp lại chồng giấy nói: “Các khanh thấy thế nào? Tờ tấu của Ngô Tam Quế có đáng tin không?”

Nghe Hùng Tứ Lý nói gọn lại ý kiến của ba người, Khang Hy ngồi im lặng rất lâu, vừa uống trà ngẫm nghĩ, vừa lật qua lật lại tờ tấu của Ngô Tam Quế, hồi lâu mới nói: “Những điều nói trong tờ sớ này quả thật ý ở ngoài lời, Trẫm đã xem hai lần rồi, phải đối phó thận trọng – Hùng Tứ Lý, khanh đọc lại một lượt những chỗ Trẫm gạch bằng móng tay.”

“Vâng ạ.” Hùng Tứ Lý hai tay tiếp nhận tờ tấu, lướt mắt qua một dạo, rồi đọc nho nhỏ:

“... Thần từ năm Thuận Trị thứ nhất, đã đem tấm thân hèn mọn theo vua đi khắp nơi, vó ngựa bụi đường, được chịu ơn nhiều lần của tiên Thánh chủ, ủy cho trọng trách chuyên giữ biên thùy, trên vai tước cao vô thượng, ngẩng lên ơn đức cúi xuống cảm than, lệ đầm ướt gối… Duy nay lẽ ra nên đem thân khuyển mã phụng sự cho đến chết, báo đáp lòng trung với tiên đế, vốn không nên xót thân tiếc mạng, sợ nhọc sợ khó. Nhưng những năm gần đây, tinh thần suy kiệt, sức lực mệt mỏi, lại bị bệnh mắt, chỉ sợ thần tuổi già lẩm cẩm, làm hỏng nghiệp lớn trị hóa tốt đẹp của Thánh thượng, làm tổn thương đến sự sáng suốt chọn người của tiên đế, thì tội thần không thể chối vậy! Xin từ bỏ chức vị phiên quốc, lui về dưỡng bệnh Liêu Đông, miễn thứ cho khỏi nỗi lo mấy triều đình không nghĩ phía tây nam, có thể miễn cho Tam Quế tội thất kính, thì đó là Thánh chủ yêu thần sâu sắc vậy…”

“Cái gì lo phía tây nam, chẳng phải là nói triều đình không tin ông ta?” Khang Hy trầm ngâm nói: “Cái “tội thất kính”, nghe ra như tự than tự trách, thực ra cũng là nổi bực riêng đối với triều đình, nói Trẫm qua cầu rút ván, được chim bẻ ná – Sách Ngạch Đồ, khanh nghĩ việc này như thế nào?”

“Chúa thượng rất anh minh,” Sách Ngạch Đồ nói, “Có điều, chỉ cần họ Ngô chịu triệt phiên, thì những lời này đều là chuyện vặt, Thánh thượng không cần suy nghĩ.”

“Ừm, được!” Khang Hy cười nói, “Ông ta chịu triệt phiên, thì những chuyện nhỏ Trẫm có thể rộng lượng, chỉ sợ ông ta nói chưa chắc là thực tình, nên mới tới bàn bạc với các khanh, xem tờ tấu này nên phê như thế nào?”

Minh Châu nghe nói cười hì hì nói: “Xin Hùng Công dự thảo, chúa thượng xem xét là được.” Hùng Tứ Lý vuốt râu suy nghĩ rồi nói: “Thần cho rằng tránh nói những việc làm bậy bạ của Ngô Tam Quế, nói chung chung “Chí của Vương rất tốt, chấp thuận theo thỉnh cầu” là được”.

Khang Hy nghe nói lắc đầu, thấy Châu Bồi Công ôm một chồng văn thư đi vào, bèn cười nói: “Khanh đi truyền lệnh bảo Lý Quang Địa đưa thẻ bài vào đây!” Hoàng Kính vội nói: “Đức Vạn tuế, Lý Quang Địa có tang, đang giao việc cho các quan, dự định tối nay đưa tang!”

“Hả, tang cha hay mẹ?”

“Dạ... tang cha!”

Khang Hy im lặng, một hàn lâm mới vào như Lý Quang Địa không thể làm mất đi tình cảm, vua suy nghĩ một chốc rồi cười nói: “Có tang cũng thế, bảo anh ta vào đây gọi luôn Trần Mộng Lôi, người đồng hương Phúc Kiến của anh ta cùng vào.”

Châu Bồi Công dạ một tiếng đang định đi, thì Khang Hy đã ngăn lại: “Không cần khanh đi, để Hoàng Kính đi truyền chỉ.” Vừa nói vừa quay lại Hoàng Kính, “Bảo họ tới đây, ngươi trở về điện Dưỡng Tâm mài thêm cho Trẫm một ít mực, Trẫm viết chữ xong sẽ ra ngoài dạo một chút, không phải ngươi nói đưa Trẫm tới chơi mấy nơi thú vị sao? Không cần ngươi hầu hạ ở đây.” Đối với Hoàng Kính, vốn vua không có thành kiến, xét mấy ngày từ khi phủ Nội vụ chọn anh vào điện Dưỡng Tâm, không những người thành thực, ít nói, mà anh vô cùng chú ý việc ăn mặc, nóng lạnh đối với Khang Hy. Nhưng Tiểu Mao nhắn lời sang, nói anh ta như có liên lạc với Ngô Ứng Hùng. Ở đây đang bàn việc lớn, Khang Hy không thể không sai anh ta đi nơi khác.

Hoàng Kính đi được một lúc thì Lý Quang Địa và Trần Mộng Lôi cùng đi vào, kẻ trước người sau. Khang Hy căn dặn Mục Tử Húc và Lừa bướng trước cửa: “Các quan viên, thái giám tới bẩm báo công việc và người không có phận sự nhất thiết không cho vào, Trẫm có việc hệ trọng.”

“Thần mang việc không lành trong người, nghe Thánh thượng triệu kiến, không biết có Thánh dụ gì?” Lý Quang Địa vừa cúi đầu làm lễ vừa nói. Trần Mộng Lôi cũng làm lễ nhưng không nói một lời, đưa mắt nhìn Khang Hy suy đoán dụng ý triệu kiến.

“Đây là bản tấu của Ngô Tam Quế xin triệt phiên, các khanh xem thử. Châu Bồi Công, khanh cũng nói xem. Trẫm hôm nay chuyên nghe ý kiến của mấy vị tiểu thần các khanh. Nên phê như thế nào?”

Lý Quang Địa xem kỹ bản văn tấu rồi đưa qua cho Trần Mộng Lôi, Trần Mộng Lôi chỉ xem qua những chỗ có dấu tay của Khang Hy rồi nhanh chóng chuyển cho Châu Bồi Công.

“Vạn tuế,” Lý Quang Địa mở miệng nói trước. “Thần cho rằng Hoàng thượng nên biểu dương Bình Tây vương sáng suốt vì đại nghĩa, chấp nhận điều thỉnh cầu, trong đó những lời khích bác không hợp đạo vua tôi nên úp mở lướt qua.” Trần Mộng Lôi thì không nghĩ như vậy, dập đầu nói: “Thần cho rằng những lời bậy bạ nếu không phản bác, họ Ngô sẽ cho là triều đình yếu đuối bất lực, mà lại giúp tăng thêm lòng phản nghịch không coi vua ra gì, chi bằng chỉ rõ ra, họ Ngô có thể cho rằng triều đình đối xử thực lòng, gạt bỏ lòng nghi kỵ của ông ta, có lợi cho việc triệt phiên.”

Hai người ý kiến trái ngược nhau như vậy, làm Khang Hy sửng sốt, nghĩ ra đều có lý, nên một lúc khó thể quyết đoán, bèn quay qua Châu Bồi Công: “Khanh thấy thế nào?”

“Hoàng thượng cho phép triệt phiên, không còn gì nghi ngờ,” Châu Bồi Công vội quỳ xuống đáp, “Nhưng chỉ nói “chiếu chuẩn”, không bác bỏ những lời ngông cuồng, thì không nói lên được thành ý của triều đình; còn nếu bài bác thái quá thì dễ sinh nghi ngờ lo ngại. Thần cho rằng ân uy cùng dùng, vừa khen điều cầu xin, lại vừa răn đe cho sợ, mới là thượng sách.”

Đây chính là điều Khang Hy nghĩ tới, niềm vui hiện rõ trên nét mặt, vừa cười nói: “Tốt, cứ theo ý đó khanh thảo chiếu – ai bảo khanh nói trúng ý Trẫm?”

“Dạ!” Châu Bồi Công thận trọng đứng lên đi lại một chiếc ghế đặt trước sạp, hơi suy nghĩ một chút, anh cầm bút nhúng vào nghiên mực viết:

Lòng vương có thể xét, chí vương thật đáng khen, chiều chuẩn y điều vương xin. Trẫm đã lệnh cho Cam Văn Côn đến nhậm chức tổng đốc Vân Quý, tất có thể nối chí vương, cai trị tốt Quý Châu, Vân Nam. Vương và nước đều tốt đẹp, tước cao địa vị tôn kính, có công với xã tắc, nước nhà đâu có chuyện thỏ chết bẻ cung, điều vương lo lắng là thừa! Vương cứ thả cương thoải mái về bắc, Trẫm dùng sạp kết trăm hoa, đặt tiệc chờ vương.

Viết xong, anh đọc lại một lượt, thổi khô những chỗ mực ướt, rồi hai tay dâng cho Khang Hy.

“Viết như thế này rất tốt.” Khang Hy lại nói, “có châm chọc, có khuyên răn, có cảnh tỉnh, có tố cáo. Ngô Tam Quế cũng quá nhiều chuyện, ông ta công lao to như vậy vinh quy Liêu Đông, ai gây khó khăn cho ông? Nghĩ tới những chuyện vô ích vô dụng làm gì?” Nói xong cúi đầu im lặng như có điều cảm khái.

Lý Quang Địa và Trần Mộng Lôi thấy Khang Hy im lặng, đang định cáo từ, thì bỗng nhiên Khang Hy hỏi: “Lý Quang Địa, nghe nói khanh đang lo việc tang?” Lý Quang Địa liên tiếp dập đầu nói: “Vâng ạ.” Khang Hy lại than thở nói: “Trẫm thấy sắc mặt khanh buồn bã, phải biết tự bảo trọng. Trẫm hiện nay đang cần người, muốn cố tình lưu dụng, khanh xem thế nào?”

Lý Quang Địa nghe vội nói: “Thần phụng chiếu muôn vàn khó khăn! Cha già bỗng dưng tạ thế, mẹ già tóc bạc tựa cửa chờ mong, lòng thần rối bời, làm sao có thể vì nước hiến mưu tận sức?” Nói xong, nước mắt tuôn tràn.

“Thôi được, tôi trung xuất thân từ con hiếu, Trẫm thông cảm khanh.” Khang Hy suy nghĩ rất lâu, nói, “Khanh và Trần Mộng Lôi là những thần tử Trẫm rất coi trọng, hai khanh lại ý hiệp tâm đầu, Trẫm nghĩ dứt khoát tác thành cho khanh, để Trần Mộng Lôi và khanh cùng đi về, một là cùng khanh lo liệu việc tang, hai là Trần Mộng Lôi cũng có thể về thăm nhà, làm cho Trẫm một việc – Trần Mộng Lôi, khanh có đồng ý không?”

Bảng vàng đề tên, phụng chỉ về nhà, người học trò nào không muốn? Việc này quá sung sướng rồi, Trần Mộng Lôi trước tiên sửng sốt, vội dập đầu đáp: “Thần chịu ơn Hoàng thượng dám không ghi xương khắc cốt ra sức báo đền! – Nhưng không biết là công việc gì?”

“Hiện nay đang lúc gió mây chuyển đổi, không việc thì thôi, có việc thì không phải việc nhỏ.” Mắt Khang Hy lóe sáng, “Phúc Kiến các khanh, đất lồi ra biển, đông có Đài Loan, tây có tam phiên, là chỗ đất có nhiều rắc rối, Trẫm cố ý để các khanh về đó gắng sức làm việc cho triều đình, nhưng làm việc gì, làm như thế nào, một lúc Trẫm không nói được rõ ràng.”

“Dám hỏi Thánh thượng.” Lý Quang Địa dập đầu nói. “vạn nhất việc đời thay đổi, chúng thần có thể mưu tìm một việc làm tại Phiên Cảnh được không?”

“Mộng Lôi có thể, còn khanh thì không.” Khang Hy nói, “Khanh là người giữ chế cư tang, trong người có việc không lành – các khanh rõ rồi chứ?”

“Nô tài hiểu rõ!” Hai người vội đáp.

Khang Hy đứng lên đi lại bên kỷ, lấy bút viết nhanh mấy chữ đưa cho Trần Mộng Lôi, cười nói: “Số bạc này bảo Phạm Thừa Mô lấy trong kho phiên ra dùng, nói là Trẫm ban cho Lý Quang Địa dùng trong việc tang, nếu không đủ dùng thì đòi thêm!”

“Ba mươi vạn lượng!” Trần Mộng Lôi liếc nhìn mảnh giấy, bất giác giật mình, hít vào một hơi khí lạnh hỏi, “Số bạc lớn như thế này, Phạm Thừa Mô sợ chưa chắc...”

“Ông ta nhất định cấp!” Khang Hy cười nói, “Phạm Thừa Mô nếu là người đần, Trẫm đã không cử về Phúc Kiến!”

Đợi Lý Quang Địa và Trần Mộng Lôi lui ra, Hùng Tứ Lý mãi vẫn cảm thấy không hiểu nổi, do dự một hồi mới hỏi: “Thánh thượng, triều đình đang thiếu lương hướng, sao không điều số bạc này sung vào kho nhà nước?”

Khang Hy đột nhiên cười to: “Khanh, một ông đồ già, lại quá không thực tế! Trẫm chắc Phạm Thừa Mô nhất định dốc hết kho bạc giao cho Lý Quang Địa!”

“Chỉ vì lòng người khó lường! ...” Minh Châu đã hiểu rõ ý Khang Hy, suy nghĩ rồi nói, “Vạn nhất hai người này thấy lợi mà quên nghĩa vụ...”

“Trẫm phải nói như thế nào các khanh mới hiểu rõ?” Khang Hy chau mày than, “Nếu Phúc Kiến được bình yên thì một vạn lượng bạc cũng đáng! Bọn Lý Quang Địa nếu là tiểu nhân, thì khó tránh phép vua; Lý Quang Địa nếu là quân tử, dùng số tiền này cản tay Cảnh Tinh Trung, há chẳng tốt sao? Trước khi triệt phiên, tiền bạc bên đó tiêu càng nhiều càng tốt!”

Đây là những lời nói rất sâu xa, tiền dùng không phải là tiền triều đình, lấy gậy ông đập lưng ông, quả là một mũi tên nhằm nhiều đích.

“Tiền và lương thực của chúng ta quá ít, rất không đủ dùng.” Khang Hy tỏ ra rất cảm khái. Mấy ngày nay, trong lúc xử lý một số lớn việc quân sự, chính sự, vua cảm thấy kéo bên này hụt bên kia rõ nhất là điều này: lương và tiền đều phải chi cho bá tánh, nhưng các nơi sản xuất lương thực phía bắc như Trực Lệ, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nam, vẫn cứ trong tình trạng đất nhiều người thưa, không có sức trồng trọt, há chẳng sốt ruột lắm sao? Khang Hy suy nghĩ, mồm lẩm bẩm: “Đàn địch không hòa điệu, biết làm sao đây?”

Châu Bồi Công đứng bên tưởng rằng Khang Hy hỏi mình, vội cúi người đáp: “Đàn địch không hòa điệu thì đổi dây thay bài rồi tấu lại!”

“Nhưng dây đứt rồi!” Khang Hy xúc động, dang tay nói.

“Tiểu Đồng còn đó, khỏi phải lo không có âm điệu trong trẻo tiếp nối?”

“Trẫm đang sốt ruột vì điều đó, không có dây tiếp nối!” Khang Hy gượng cười, Minh Châu, Hùng Tứ Lý và Sách Ngạch Đồ đứng bên thấy hai người bỗng chuyển sang nói chuyện âm điệu đàn địch đều ngơ ngác, ngay cả Ngụy Đông Đình vừa bước vào cũng ngạc nhiên xuôi tay đứng ngây ra.

Châu Bồi Công một lúc không hiểu rõ ý Khang Hy, nên ngạc nhiên hỏi: “Đuôi phượng rào rào đầy cả Tiêu Tương, sao lại buồn rầu không tơ trúc nối dây?”

“Khó thay!” Khang Hy thở ra, gật đầu ra hiệu Ngụy Đông Đình lui ra sau đứng hầu, rồi nói, “Vua tôi chúng ta đều ăn no nê, có biết bá tánh như thế nào? Sách Ngạch Đồ nói mười hai bức tranh của Tướng Y là châm biếm triều đình, Trẫm xem không phải vậy! Các bức tranh dân tỵ nạn, ngục hình, bán con, nạn lụt, hạn hán... có bức nào không chân thực? Có thứ Trẫm còn tận mắt nhìn thấy cơ! Khanh không nên tạ tội, khanh cứ ra ngoài kinh kỳ xem thì hiểu rõ ngay, ruộng đất nhiều như thế này, có mấy người trồng tỉa? Những người trồng tỉa này là dây tơ trúc của Trẫm!”

Té ra là vậy! Châu Bồi Công mím môi ngẫm nghĩ rất lâu, rồi nói to: “Thần có một cách, sao không xuống chiếu cấm chỉ đàn bà bó chân, người làm lụng trên đồng ruộng có thể tăng lên gấp đôi rất nhanh!”

“Đàn bà không bó chân?” Ngụy Đông Đình nghe nói cảm thấy chủ trương của anh ta có chỗ giống như cách nghĩ của người mọi rợ, bất giác nói ngay, “Há chẳng trái với lời dạy người xưa sao?”

“Người xưa làm gì có lời dạy này!” Hùng Tứ Lý cười nhạt nói, “Đàn bà bó chân là phong tục thời Vãn Đường, quan điểm sai lầm đó lưu truyền gần ngàn năm, gây tác hại không nhỏ. Hiện nay đang lúc ruộng nhiều người ít, nếu Chúa thượng ban chiếu cấm hẳn đàn bà bó chân, chẳng những dễ thực hiện mà đối với đời sau công đức lớn vô cùng, chỉ sợ thói quen lâu ngày, tật xấu khó sửa!”

“Tốt!” Khang Hy rất mừng, đó chỉ là một tờ chiếu, không cần văn chương, đã có lợi cho hiện nay, lại sẽ được đời sau truyền tụng, tại sao lại không vui lòng làm? Vả lại đàn bà tộc Mãn trước nay không bó chân, vào Quan Trung mấy năm nay, có người cũng bắt chước bó chân. Ngay cả điều này cũng “Hán hóa” rồi, chi bằng cưỡng bức đàn bà người Hán “Mãn hóa”, cũng bịt được miệng một số người công lao quyền quý, làm họ khỏi nói mình đã “hướng theo người Hán” rồi. Nhà vua tự nhiên cười to lên: “Không ngờ được khanh Châu Bồi Công lại có tài hiểu biết như vậy! Tốt, lui ra thảo tờ chiếu cho Trẫm xem.”

“Dạ!”

Nói chuyện trong thời gian lâu như vậy, Khang Hy cảm thấy hơi mệt, vua đứng lên vặn người thư giãn, cười nói với Ngụy Đông Đình: “Hôm nay khanh trực phải không?” Thấy Châu Bồi Công định quỳ cáo lui, vội nói: “Khanh đừng vội về bên bộ Binh Đồ Hải, Trẫm còn có việc. Khanh và Tiểu Ngụy cùng Trẫm đi ra ngoài giải khuây.” Nói xong chắp tay sau lưng đi ra.

“Không biết Hoàng thượng muốn đi giải khuây ở đâu?” Đến trước cửa Càn Thanh, Ngụy Đông Đình vội bước nhanh tới bên cạnh Khang Hy hỏi. Khang Hy dừng lại, quay đầu hỏi: “Nhà Ngô Ứng Hùng cách đây xa không?” Châu Bồi Công đi theo sau nghe hỏi giật mình đứng lại. Ngụy Đông Đình cũng giật mình vội hỏi: “Xa thì không xa, ở ngay tại hẻm Thạch Hổ trong cửa Tuyên Võ – Đức Vạn tuế muốn tới nhà ông ta sao?”

“Trẫm đang muốn lại nhà hắn.” Khang Hy cười khà khà.

Châu Bồi Công bước tới cười nói: “Hoàng thượng có ý chỉ gì, chỉ cần sai bảo nô tài, nô tài đi truyền chỉ...”

“Xem kìa hai khanh sợ cái gì vậy. Ngô Ứng Hùng là cái thá gì, hồi trước Ngao Bái thế lực lớn như vậy!” Khang Hy cười ha hả, “Trẫm và Tiểu Ngụy bốn năm người cũng đã xông vào phủ Ngao Bái!”

Ngụy Đông Đình nhớ lại lần xông vào phủ Ngao Bái, trong lòng thấy ớn lạnh, bình tĩnh lại một chút, anh nói: “Hồi đó nô tài sợ thiếu chút nữa thì chết mất! Lúc tìm thấy thanh kiếm dưới gối ông ta, nô tài nổi da gà, bao nhiêu chân lông dựng đứng cả lên – nhưng lại không dám trở mặt!”

“Khanh đã trở mặt, còn hỏi người ta “có ý gì”, lần này chỉ đến nói mồm thôi!” Khang Hy vừa nói vừa cười, rồi thở ra nói, “Trẫm là ông vua vạn thặng, đâu có muốn mạo hiểm? Có điều các khanh nên hiểu, bản tấu triệt phiên của Ngô Tam Quế đã tới kinh, bên ông ta không thể không tới an ủi một tí. Dẫn Châu Bồi Công đi, cũng là để khanh hiểu thêm đời kế tiếp của vị phiên vương đó.”

“Nô tài?” Châu Bồi Công kinh ngạc hỏi.

“Khanh!” Khang Hy kiên định gật đầu, đấm nhè nhẹ vào đôi chân bị lạnh, “chẳng phải khanh muốn làm tướng “thiện bại” đó sao? Không biết ta, không biết người, không phải là con đường thắng chung cuộc!”

Ngụy Đông Đình đến cửa Càn Thanh gọi Lang Thẩm, lệnh cho đám thị vệ Tố Luân đi theo sau xa xa hộ giá, rồi nhanh chóng trở lại chuẩn bị ngựa. Bốn kỵ sĩ đi một hàng từ cửa Tây Hoa rời Tử Cấm thành, phóng ngựa thẳng tới cửa Tuyên Võ. Đã vào giữa mùa đông, khí trời trong mà lạnh, cây khô chống thẳng lên trời, vó ngựa gõ lộp cộp. Đã lâu không ra ngoài cung, Khang Hy hít một hơi dài khí trời trong lành, cười nói với Châu Bồi Công: “Thế nào mà hai hàng phố nhà người ta đều vang lên tiếng thớt gỗ?”

Châu Bồi Công trên mình ngựa lắc đầu nói: “Nô tài không biết.”

“Bồi Công là người phía nam, cố nhiên là không biết được.” Ngụy Đông Đình cười nói, “Hôm nay đông chí, không lớn không nhỏ, cũng là một ngày tiết trời, “đông chí không ăn vằn thắn, đông cóng sứt mất tai” nhà nào cũng đang băm thịt làm bánh!”

Khang Hy bất giác mỉm cười: Bá tánh lễ tết đều có vằn thắn ăn, không thể không nói là chính sự dần dần hưng khởi! Hai năm trước đi ra ngoài vào thời điểm này, cả một vùng đâu đâu cũng có trẻ con ăn xin, nói thuyết đạo, hát rong, bày trò chơi xin tiền... Mới hơn hai năm mà đã mọc lên nhan nhản những cửa hàng thịt, hàng cá, tiệm trà, tiệm rượu, tiệm quần áo, đồ trang sức, hàng giấy, hàng văn phòng, lò rèn... Ba mươi sáu hàng phố đủ các loại màu sắc tuy chưa đầy đủ hoàn toàn, nhưng đã hiện lên khí thế hưng thịnh. Phía nam nếu không có chiến sự, thì đúc sắt làm cày, biến gươm dao thành vải vóc, mấy năm cảnh tượng sẽ thay đổi khác hẳn. Nhà vua mới mười tám tuổi, đã làm được bao nhiêu việc! Khang Hy suy nghĩ, lòng bỗng nóng lên, đang định nói gì, thì Lang Thẩm bên cạnh đã chỉ roi, nói: “Phía trước đã là phủ đệ của Ngô phò mã!”

Báo cáo nội dung xấu