Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 33
33
Dương Khởi Long mưu náo loạn kinh sư
Ngô Ứng Hùng khua lưỡi tây lầu Trống
Tiễn đưa mấy người Khang Hy đi, Ngô Ứng Hùng nhìn đồng hồ, đã là cuối giờ Mùi, đầu giờ Thân, bèn vội vàng trở lại hiên Háo xuân, lệnh cho Bảo Trụ và Lang Đình Khu đi nghỉ trước, hắn vội vàng viết thư cho cha.
Thư viết rất dài, cả những đoạn đối đáp có hai nghĩa mà Châu Bồi Công nói khi chơi cờ, hắn đều viết vào không sót một chữ. Cuối cùng hắn viết:
...Khang Hy nham hiểm xảo quyệt, đế vương ngàn xưa không ai bằng. Vương nếu không triệt phiên, thì họa ngay trước mắt mà còn cạn, vương nếu triệt phiên thì họa ngày sau mà rất sâu. Điều mong muốn của thiên hạ thần dân, sự an nguy của chín họ nhà Ngô, đều tùy thuộc quyết định của vương, cúi mong vương nghĩ suy sâu sắc, quyết đoán anh minh, thì là hân hạnh lớn cho giang sơn nhà Hán.
Mãi đến lúc lên đèn mới viết xong bức thư mật, Ngô Ứng Hùng gắn xi cẩn thận, ngày hôm sau tới phủ Nội vụ lãnh thiên ma, rồi sai gia đinh tâm phúc đưa đi Vân Nam. Mọi việc xong xuôi, Ngô Ứng Hùng mới gọi Bảo Trụ và Lang Đình Khu vào ăn tối ở hiên Háo Xuân.
Ba người đều tâm sự rối bời, Bảo Trụ thậm chí hơi buồn lo, cúi đầu và hai miếng rồi đứng dậy cười nói: “Thế tử nếu không có việc gì khác, tôi xin trở về phòng.” Lang Đình Khu cũng đứng dậy chuẩn bị cáo lui.
“Đừng có cúi đầu nản chí, tình hình trước mắt có biến động lớn!” Ngô Ứng Hùng nói giọng hơi khàn, ánh mắt u tối chăm chú nhìn ngọn đèn lay động, hắn nói rõ ràng từng lời, “Cái phiên này nếu dễ triệt, thì đã triệt từ lâu rồi! Bọn Thế Tông sau khi mật bàn ở Quảng Đông, ba vương liền trước sau xin triệt phiên, khẳng định phải làm to chuyện! Uông Sĩ Vinh tới Thiểm Tây trước đã thuyết phục hai mươi mấy tên tướng thuộc hạ của Diều ngựa, hễ nổi lên thì biên cương phía tây lập tức làm nên chuyện. Hiện giờ Tôn Diên Linh đã thành bù nhìn, người khác không biết hắn chứ ta thì quá rành, đừng thấy hắn như chó vẫy đuôi xung quanh Khổng Tứ Trinh, thực ra là một con lừa đực sĩ diện, hắn đâu có cam chịu! Uông Sĩ Vinh tới đó quạt một tí lửa, thì không cháy cũng phải cháy lên. Con rệp Khổng Tứ Trinh bé tí tẹo chống được tấm trải giường sao? Chúng ta phải nâng tinh thần lên, màn kịch lớn sắp mở màn rồi!”
Những lời này đối với Bảo Trụ quả là không ăn nhằm gì, tâm trạng ông rất phức tạp. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Bảo Trụ mới nói: “Thế tử, ngài ở Bắc Kinh hãy nên cẩn thận là hơn, không cần nói những lời này, ngài sai bảo gì chúng tôi sẽ làm.”
“Ông không hổ là tâm phúc của vương gia, quả là lòng trung thành đáng khen!”, Ngô Ứng Hùng ánh mắt lóe sáng, “nhưng bây giờ không thể cứ ở mãi trong nhà, phải tìm cách rời xa cái ao rồng hang hổ này! Chúng ta không thể tiếp tục không rõ ràng như thế này đối với Dương Khởi Long, phải kéo chúng về phục vụ chúng ta. Nếu không chỉ có mấy người chúng ta thì chưa ra khỏi Trực Lệ đã bị người ta bắt rồi!” Hắn ngước đầu nhìn bức trướng trong sảnh, chữ to trên giấy Tuyên Thành bồi lụa, to bằng mười cái chén trà, tuy viết không theo quy tắc nào, nhưng là bí quyết xử thế của cha tặng cho mình:
Đắc ý không vui lòng, thất ý không vui miệng
Ngô Ứng Hùng nhắm mắt ngồi ngửa trên ghế, hình như đang tích tụ dũng khí và trí tuệ của mình, mãi rất lâu hắn mới cười khanh khách, rồi nói: “Châu Toàn Bân tâm địa tiểu nhân, lần trước được hời cũng không phải một đời, hắn đến được chỗ ta làm khách không mời, thì ta cũng có thể đến phủ hắn thử lội vào vũng nước đục!”
Lang Đình Khu sững sờ, vội nói: “Đi bây giờ? Hơi vội vàng chăng?”
“Không vội vàng!” Ngô Ứng Hùng đã quyết rồi, vỗ vào thành ghế đánh “bốp”, đứng lên, “Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, chỉ thiếu một người bảo giá trong cuộc tiệc long hổ, có Bảo Trụ ở đây là đủ rồi!” Nói xong quay người rót ồng ộc ba chung rượu to, đưa cho mỗi người một chung, chạm cốc nói, “Cạn chén!”
Tiểu Mao mang hai tin tình báo: Ngô Tam Quế triệt phiên và Hoàng thượng tới phủ Ngô Ứng Hùng đánh cờ, đến phủ Châu phía tây lầu trống báo cáo với Lý Trụ. Anh vừa nhập hội Chung Tam lang, Dương Khởi Long lập tức nhìn ra tên Tiểu Mao này có những điều kiện mà Vương Trấn Bang, Hoàng Tứ Thôn và A Tam mấy người này đều không có được: Tuổi nhỏ, tiêu pha lớn, người quen nhiều, lanh lợi thông minh mà thấy nhiều biết rộng, xét những lời từ Hoàng Kính truyền qua, Khang Hy vẫn còn có ý dùng lại Tiểu Mao. Sau mấy lần khảo nghiệm, lần đầu thấy Tiểu Mao, Dương Khởi Long đã thưởng cho anh hai trăm lượng bánh vàng sống, dặn Lý Trụ là đường dây Tiểu Mao không để Vương Trấn Bang điều động, mà hắn cùng Lý Trụ tự tay nắm lấy, với Hoàng Kính phần việc ai người ấy làm. Do vậy, Tiểu Mao rất nhanh chóng trở thành người được tin cậy.
Hai cái tin này lập tức gây náo động trong phủ Châu, mấy người Tiêu Sơn, Chu Thượng Hiền, Trương Đại, Trần Kế Chí và Sử Quốc Tân, đều to nhỏ xì xào, ước đoán sự diễn biến của tình hình. Hoàng Tứ Thôn cảm thấy Tiểu Mao qua mặt mình, hắn tối sầm mặt lại, quay về hỏi Vương Trấn Bang thì hình như chẳng có vướng mắc gì, hắn cứ rít mãi cái điếu dài hết hơi này đến hơi khác.
Dương Khởi Long bên trong đã nghe có người nói, bước ra ngoài sân thấy mọi người vây quanh Tiểu Mao truy hỏi những chi tiết cụ thể. Tiểu Mao nghiễm nhiên trở thành nhân vật trọng tâm, mặt mày rạng rỡ, ngồi trên cái sạp chân gỗ nói ra vẻ đắc ý, nước bọt văng ra bốn bên. Thấy Dương Khởi Long đi ra, Lý Trụ từ trên ghế nhảy vọt xuống, nói to: “Thiếu chủ tới rồi, quỳ lạy!” Mười mấy con người nghe nói vội vã quỳ xuống khẽ hô: “Vạn tuế!”
Dương Khởi Long không để ý, đi thẳng tới trước Tiểu Mao, tươi cười hỏi: “Đây đều là việc lớn cơ mật – ngươi làm sao biết được – đứng cả lên, cứ tự nhiên ngồi xuống nói chuyện. Sau này nếu không phải mời thần thì không mở đại hội thắp hương, chúng ta không cần những thủ tục đó.”
“Bẩm thiếu chủ!” Tiểu Mao nhanh nhẹn vái chào rồi đứng lên nói, “Bạn bè của nô tài rất đông mà! Công văn trong đó gửi đi Vân Nam thì nghe Hà Quế Trụ, gần đây mới nằm chưởng tỉ nói; còn trong đó đi phủ Ngô thì nghe người bạn nối khố từ nhỏ hiện ở phủ phò mã nói,” Đối với Khang Hy anh không thể xưng “Hoàng thượng”, “Vạn tuế”, cũng không muốn hạ thấp nên dùng hai tiếng “trong đó”.
Dương Khởi Long ngồi vào ghế, mở chiếc quạt gấp ra nhìn, quay mặt cười hỏi Tiêu Sơn, “Anh Tiêu, anh nghĩ thế nào về hai việc này?”
“Hai việc mà là một.” Tiêu Sơn nước da sạm đen lại không nói cười tùy tiện nên rất khó nhận ra thần sắc của hắn, nghe Dương Khởi Long hỏi, hắn trả lời không chút do dự: “Triều đình sợ phải dùng binh, lại không cam chịu yếu thế, muốn thái bình kết thúc tam phiên.”
“Ta nghĩ, Khang Hy muốn thăm dò thực chất của Ngô Ứng Hùng, hắn không yên tâm!” Tuy hắn lớn tuổi, nhưng cổ họng rất to, giọng nói rất giòn.
Dương Khởi Long chớp mắt, điều hắn lo nhất là “Kết thúc thái bình”, không còn thừa cơ loạn lạc, một triệu hội viên Chung Tam Lang rất ô hợp, có thể dùng được việc gì? Ngẫm nghĩ một lúc, hắn đưa mắt hỏi Lý Trụ, sư phụ của hắn.
“Hai vị nói đều có lý, triều đình đương nhiên không muốn động binh, còn chuyện thăm dò thì sao lại không được.” Lý Trụ ánh mắt thâm trầm nhìn khắp mọi người, “Bây giờ việc quan trọng nhất không phải là đoán xem họ nghĩ những gì? Mà là xem họ làm những gì – Chú Kế Chí nói xem tình báo các nơi thế nào để mọi người nghe tham khảo cân nhắc thì sẽ rõ thôi.”
Trần Kế Chí là “tổng đốc” do Chu Tam Thái tử phong, tình báo các mặt đều quy hết về chỗ hắn, nghe Lý Trụ chỉ tới mình, bèn nhấp giọng một hớp trà nói: “Hiện nay triều đình đang luyện quân ở Nhiệt Hà, Liêu Đông, Nội Mông, quân số ước khoảng ba mươi lăm vạn, rất hăng hái, trước đây không lâu, Át Tất Long còn đi thanh sát tình hình luyện quân các nơi. Còn dùng hết mười vạn xấp vải mời người Tây Dương Trương Thành Đô chế tạo đại pháo Hồng y, việc này Khang Hy đã đích thân đi xem. Thanh Hải, nội ngoại Mông Cổ đến các con đường bên trong đều không có kiểm soát, nhất loạt không cho quan địa phương tùy tiện trưng thu ngựa, ngựa triều đình trưng thu nhiều gấp đôi mọi năm. Mễ Tư Hàn càng ra sức trưng thu lương thực, năm nay ước gấp ba mọi năm... Phía Ngô Tam Quế khó khăn càng nhiều, nhưng việc chuẩn bị chiến tranh làm rất dữ. Ngựa từ phía Tây Tạng trưng thu về liên tục, số lính bí mật tăng thêm mười ba đội...” Hắn rất thông thuộc tình hình, nói đến nửa canh giờ mới nói được những nét chung, cuối cùng lại nói, “Những tin này do chủ nhà thờ các nơi báo về, đều mắt thấy tai nghe, cố nhiên là rất đáng tin cậy.”
“Bốn chín gặp năm mươi, tình thế hiện nay là vậy.” Lý Trụ nghe xong cười nói, “Cảnh Tinh Trung xin triệt phiên, chuẩn y; Thượng Khả Hỷ xin triệt phiên, chuẩn y nhưng xin thêm một điều, cho Thượng Chí Tín thừa tập tước vương thì không được chuẩn y. Trong bản tấu xin triệt phiên của Ngô Tam Quế có lời lẽ oán trách, cũng được chuẩn y như thường – đó là khí phách, là gan dạ, không thể không kính phục tên nhóc Mãn tác ta này! Ngô Tam Quế tự cho là người Hán, binh nhiều tướng giỏi, theo ý kiến ngu muội của tôi, cuộc chiến này không tránh khỏi.”
Dương Khởi Long nghe, cúi đầu suy nghĩ lại hỏi Chu Thượng Hiền bên cạnh: “Tình hình trong cung thế nào?” Chu Thượng Hiền cực kỳ tinh nhạy, chỉ nghiêng mình nói nhỏ mấy câu. Tiểu Mao chú ý lắng nghe nhưng không nghe thấy một lời nào, nhưng sợ người khác thấy được, anh giả vờ như không quan tâm, lấy ngón tay vẽ vẽ trên đất. Rất lâu mới nghe Dương Khởi Long gật đầu nói: “Người đủ dùng là được rồi, đừng lấy thêm người, ta cảm thấy hình như Khang Hy đã biết về chúng ta. Tiểu Mao nghe thấy như mình đang run, thuận tay vạch mạnh một đường.
“Ngô Tam Quế là một tên mềm yếu.” Thấy mọi người yên lặng, Lý Trụ nói tiếp “nếu triều đình dùng cả hai mặt ân uy, mềm cứng, có lẽ Ngô Tam Quế sẽ mềm lại. Cho nên chúng ta không thể ngồi đợi, chúng ta gây giúp cho họ Ngô một vài điểm bạo loạn, hắn không muốn lên Lương Sơn thì bắt buộc hắn phải lên.”
Tiêu Sơn gật đầu nói: “Quân sư nói rất phải, chúng ta có thể trù liệu giúp Ngô Ứng Hùng, trong cung có thể đầu độc, hoặc làm reo, chỉ nói là người Vân Nam làm, như vậy, Ngô Tam Quế muốn đi lỏng cũng không đi được.”
Vương Trấn Bang nghe thấy, tim đập loạn xạ, hắn rất lo công việc này rơi vào người hắn, đang nghĩ tìm cớ thoái thác, thì Tiểu Mao đã nói lớn: “Những chuyện đó làm trong cung không được đâu! Các ông không làm thái giám, không biết cái ghê gớm trong đó. Đừng, Vương Trấn Bang, Hoàng Tứ Thôn đều ở đây, hỏi họ ai làm? Những người bên cạnh Hoàng thượng người nào cũng tinh khôn như quỷ! Lại còn huyền hoặc nói là người khác làm – công việc này, các anh đừng tìm tôi, ai không muốn sống thì người đó làm!”
“Khách không mời đã nghe các người bàn luận lâu rồi!” ngoài cửa có người cười to nói: “Dám công nhiên tạo tang vật hại cha con ta! Cha ta là trung thần của Đại Thanh, tự nguyện xin triệt phiên, cam lòng toại nguyện, có ai bắt buộc ông đâu? Họ Ngô nhà ta với các ông kiếp trước không có thù oán, cũng không cuốc phá mả tổ nhà ông, sao nỡ đem lòng dạ độc ác như vậy?” Nói xong, hai người nối gót nhau nghênh ngang bước vào. Người đi trước vào đến giữa nhà kéo chiếc ghế, tréo chân xếp cái bằng rõ to ngồi bên Dương Khởi Long, rút bật lửa đánh rẹt một tiếng, mồi thuốc rít một hơi dài, hà ra một làn khói dầy đặc, hóm hỉnh đưa mắt nhìn mọi người.
Không ai nghĩ là có người mở cửa bước vào, nói cười to tiếng, càng không biết họ làm thế nào xông vào sân lớn nhà họ Châu được canh phòng nghiêm ngặt. Mọi người ngước đầu nhìn, thì là Ngô Ứng Hùng, một người lùn thấp béo chắc nịch, hắn tỏ ra khí sắc nhanh nhẹn khỏe mạnh, không nói năng lê thê dài dòng. Nhìn lại phía sau Ngô Ứng Hùng và Dương Khởi Long, Hoàng Phủ Bảo Trụ vạm vỡ đứng đó tay nắm chuôi kiếm, hung tợn nhìn chòng chọc Dương Khởi Long, oai phong như một Thiên vương hộ pháp. Mọi người sửng sốt nhìn ngạc nhiên ngơ ngác.
“Bạn bè rảnh rỗi ngồi bàn thời cuộc chơi thôi mà!” Châu Toàn Bân là chủ nhân tòa nhà này thấy bầu không khí ngượng ngùng căng thẳng, vội đứng ra tiếp chuyện: “Phò mã đại nhân hà tất xem là việc nghiêm túc – Mang trà đây!”
“Ta cũng nói chuyện phiếm.” Ngô Ứng Hùng uống một ngụm trà, che miệng cười hi hi: “Có điều phải nói trước, ta là ngựa nhà trời phi trên không trung, thoắt đến, thoắt đi, không muốn người khác lo toan hộ, cũng không chịu tội thay cho người khác – buồn cười, sao ta dễ bị người ta lừa gạt như vậy?”
“Túc hạ sống vất vả.” Trần Kế Chí vẻ mặt nham hiểm nói. “Bình Tây vương trở về Liêu Đông, túc hạ nếu suốt đời tận hiếu, cũng xem như được cái đức họ tổ nhà Ngô. Bình Tây vương nếu kháng chỉ không triệt phiên, chỉ một cái dây trói đưa về Bắc Kinh, xích bạc cho vào ngục, họa lớn không lường. Còn Bình Tây vương chuyển sang làm phản, người trước tiên bị mất đầu là túc hạ!”
“Không thể như vậy?” Ngô Ứng Hùng bật cười, “Hoàng thượng hôm nay tới chỗ ta, không chừng sau khi triệt phiên, ta còn được mang cái vương miện bằng sắt kia!”
Mọi người bỗng sửng sốt, không biết nói sao cho phải. Trong tin tình báo của Tiểu Mao căn bản không có điều này.
“Cho dù tốt đẹp như vậy.” Lý Trụ bỗng cười ngặt nghẽo nói. “Nhưng không biết vương gia đội mũ sắt vì sao đêm khuya đến thăm, vì sao lại đến đây cùng ngồi bàn bạc với chúng tôi?”
Ngô Ứng Hùng biết người này không dễ đối phó, hắn hơi nghiêng người, cầm chén trà, cười nói: “Lý công, ai bảo điều các anh nói không có chút xíu đạo lý? Ta với các ông đang có nhiều việc phải bàn, Bình Tây vương nếu khởi nghĩa, binh…”
“Bình Tây bá!” Dương Khởi Long bất ngờ gật đầu, lớn tiếng cải chính, “Bình Tây bá tự mình không khởi nổi nghĩa binh! Ông vốn là thần tử Đại Minh ta, lẽ nào lại tự lập triều mới? Nếu quả thật như vậy, thì kết cục ông ta nhất định giống như cuộc cờ tan hôm nay túc hạ đánh với Châu Bồi Công!”
Ngô Ứng Hùng cũng tuyệt nhiên không ngờ bọn này có tin tình báo nhanh chóng, chính xác như vậy, cái đánh lửa vừa thổi tắt suýt nữa làm bỏng tay, hắn thổi “phù” cho tắt đi, lấy lại tinh thần, rồi cười nói: “Cha tôi đương nhiên không tự lập triều mới, có điều ông chủ triều đại mới có phải là ông hay ai, thì khó nói đấy!” đôi chân hắn xếp bằng rung rung nhẹ nhàng.
“Ta là Tam thái tử Đại Minh, có ngọc điệp, kim bài làm chứng.” Dương Khởi Long loay hoay ngồi không yên, cười nhạt nói, “Có ai dám đến tranh với ta?”
Ngô Ứng Hùng ngồi ngửa ra sau, hững hờ nói: “Những chuyện đó tôi biết rồi, ông quả là... Chu Tam Thái tử... tôi cũng không nói ông không thể làm chủ triều đình mới.” Nói xong mỉm cười một cách bí hiểm.
“Đây không phải là việc hôm nay tranh luận.” Dương Khởi Long thần sắc hơi mất tự nhiên, ngập ngừng nói, “Tranh giành nhau chiếc ghế rồng vì một họ một người, không ai là không thân tàn danh lụi. Chỉ vì bá tánh trong thiên hạ mong mỏi phục hồi Đại Minh, như đại hạn mong mưa, bọn tôi đâu dám tiếc thân yêu mạng sống?”
“Lời này nói phải.” Ngô Ứng Hùng nói, lạnh như băng, “Cha tôi mượn cờ rồng Đại Minh, Tam thái tử mượn thực lực của cha tôi, đều là để giải thoát nỗi khổ cho bá tánh. Bình tâm mà xét, nhà Tần mất hươu, thiên hạ cùng đuổi bắt, ai biết hươu chết về tay ai? Điều cấp thiết nhất hiện nay là, cùng sang một chuyến đò, nắm tay cùng tiến, cùng cử hành đại nghĩa. Sau này hết bọn giặc dữ, người trong nhà lại đóng cửa nói chuyện với nhau, giáo gươm của cải, có gì cũng dễ thương lượng.”
“Cùng sang một chuyến đò? Cùng chuyến đò nhưng không đồng lòng thì có ý nghĩa gì?” Trương “gác cũ” đứng bên bỗng cười nói. “Dưới mắt Tam thái tử có một triệu chúng dân, hà tất phải mượn thực lực của người khác? Con rồng cháu phượng, tự nhiên có trời phò người giúp. Ngô công tử có hơi tự mình sinh nhiều chuyện.”
“Hả?” Ngô Ứng Hùng không ngờ lão già nói như vậy, hắn nhảy ra, nghiêng mắt nhìn xoi mói Trương “gác cũ” rồi cười nói. “Rồng phượng có giống, túc hạ xuất thân thế nào? Giọng nói này hình như quen thuộc! – Là phu khênh kiệu, hay là kẻ bán vằn thắn bánh bao? – Có một bài thơ ông biết không? – Đào mọc bên lề đường, lý mọc bên cây đào, con sâu cắn rễ đào, lý chết thay cây đào – đó tức là cùng sang một chuyến đò! Bình Tây vương với Dương Khởi Long sớm có hiềm khích, mới đặc biệt lệnh cho ta với tướng giết hổ Hoàng Phủ Bảo Trụ đến đây cùng các ngươi bàn kế lớn, chứ không phải không có cái lá sen rách nhà ngươi thì không thể gói được bánh chưng! Cha ta điều khiển cả triệu quân, chiếm đất hàng ngàn dặm, tìm ra chín mười tên Chu Tam Thái tử thì có khó gì? Họ Chu trong thiên hạ nhiều vô kể, đều có thể làm được Tam thái tử, cần gì nhất định phải là “Trung Sơn lang”6 đã hại Đông Quách tiên sinh?” Nói xong cười ha hả.
Bằng vai Vương Tiêu Sơn nghe câu nói này, tái mặt dựa ngửa ra ghế nói: “Quá coi thường người khác rồi đó? Khinh chúng ta đây không có người hả? Ở trên là giống quý ao trời, Tam thái tử miệng ngậm văn trời, tay nắm ngọc điệp, quân sư Lý Tùng công một đời trí sĩ, Trần tổng đốc Kế Chí anh dũng thiện chiến, Sử Quốc Tân có tài quân sự, già Trương Các giỏi lo liệu tiền bạc – Chúng ta đâu nhất định phải dựa vào thứ giẻ rách bất trung bất hiếu ở Vân Nam?”
Ngô Ứng Hùng nghe xong, cười nhạt, thuận mồm nói: “Bình tây vương của ta trấn quận to, có binh nhiều, hùng cứ tây nam hơn hai mươi năm, trời thuận theo người, binh hùng tướng đủ, mãnh tướng hằng hà, mưu sĩ vô kể, mỗi lần hít thở, sông núi chuyển lay, mỗi lần thức ngủ, cả nước ngóng nhìn! Ngô Thế Bàn sáng suốt hơn đời, Hạ quốc tướng tinh thông lão luyện, Lưu Huyền Sơ thần kỳ khó lường, Uông Sĩ Vinh Trương Lương tái thế! Bảo Trụ, Bản Thâm, Mã Bảo nam chinh bắc chiến, có sức bạt núi dời đỉnh – đâu có giống các ngươi ở đây: Bằng vai Vương Tiên Sơn khoác lác khinh người, lão Trương Các hồ đồ điếc lác, Chu Thượng Hiền tướng bao cỏ, Sử Quốc Tân đề đốc đít ngựa, Trần Kế Chí bợm rượu lầu xanh – ai nói là phải dựa vào các ngươi đâu?”
Hắn nói một hơi dài như vậy, chỉ có hơi nể mặt Dương Khởi Long và Lý Trụ, còn những người khác coi như rác rưởi, mọi người ai cũng giận dữ. Tiểu Mao bỗng cười thành tiếng, từ trước anh vẫn xem Ngô Ứng Hùng là con “rùa ngốc”, con rùa ngốc này bây giờ biết nói móc chửi người thậm tệ, anh quá đỗi ngạc nhiên, thấy mọi người bối rối, anh lại cảm thấy buồn cười – nhưng sợ người ta nhìn thấy, liền quay mặt đi. Vương Trấn Bang vốn mắc chứng đau tim, thấy hai bên nổ nhau nảy lửa, tuốt kiếm giương cung, sắc mặt càng trắng nhợt.
“Cần gì hành động theo tình cảm như vậy?” Lý Trụ cười khanh khách, đứng lên vái chào, “Những điều Ứng Hùng vừa nói là có lý: Trước mắt mọi người đều gặp khó khăn, thì ai đi đường nấy, cũng là việc sau này, còn bây giờ tranh nhau cao thấp thì chỉ là ngư ông được lợi. Vẫn cứ nên đồng lòng hiệp sức, tận lực hết lòng, ý chí kiên quyết, thì mọi trở lực sẽ vượt qua được!”
“Lý tiên sinh thông suốt đại nghĩa!” Ngô Ứng Hùng khom người đáp lễ nói. Hôm nay hắn đến không phải để chửi lộn, là một “con tin” hắn không thể mọc cánh bay về Vân Nam, hắn còn phải dựa vào thế lực bí mật to lớn của Chu Tam Thái tử để bảo vệ mình. Cho nên hắn không thể thực sự trở mặt, nhưng nếu không cho đối phương biết chút lợi hại, thì bọn người này lại không chịu tuân theo. Ngô Ứng Hùng điêu ngoa chanh chua nói một tràng, thấy Lý Trụ mở cho con đường thì lăn ào xuống dốc, nở một nụ cười, đổi giọng, nói: “Nói thực là bên cạnh vương gia và Tam Thái tử đều là hào kiệt trên đời. Chư vị nếu không hạ thấp vương gia thì họ Ngô tôi đâu dám mở miệng chửi ai!”
Dương Khởi Long thấy không khí dịu lại, hắn phe phẩy quạt nghiêng người hỏi: “Ngô tiên sinh, tâm tư của lệnh tôn rốt cuộc là thế nào?”
“Chưa có thư tới.” Ngô Ứng Hùng cười nói, “Nhưng chư vị yên tâm, cha tôi quyết không bó tay chịu chết đâu.”
“Theo tiên sinh, trước mắt nên làm thế nào?”
“Các người làm loạn ta tán thành, nhưng để lại tang vật không phải là thượng sách.” Ngô Ứng Hùng ánh mắt lạnh lùng, “Việc không làm được ư, thì tăng cường liên lạc bí mật, tập kết phía bắc Hoàng Hà, quấy rối kinh sư, triều đình không rảnh nhìn ngó phía nam, cha tôi được ung dung chuẩn bị, nghĩa binh phía nam nổi lên, nam bắc hưởng ứng lẫn nhau, chư vị hội binh Trung Nguyên – hả?” Hắn cười, hai tay chắp lại.
Lý Trụ lòng sáng hẳn lên, Ngô Ứng Hùng sốt ruột nhất là việc trốn về nam, nên mới đề ra ý đó, nhưng nghĩ lại, ai vì chủ nấy, ông ranh mãnh nháy mắt, cười nói: “Vậy – ngài làm thế nào?”
“Các người làm loạn lên, đó là đại sự khôi phục nghiệp Hán, thì Ngô tôi sống chết có gì đáng nói!” Ngô Ứng Hùng cười nói. Hắn nghĩ tới lực lượng Bao Độc Cố, Chu Phố Tường và Lưu Thiết Thành ở Sơn Đông, chỉ cần kinh kỳ loạn lên, thì lập tức bí mật đến tiếp ứng.
Lý Trụ cười thầm trong bụng, mồm lại nói: “Đã là ra sức hợp tác, chúng ta là người tín nghĩa, đâu chịu để công tử một mình chịu nạn. Việc công tử thoát khỏi Bắc Kinh, để chúng tôi lo liệu!”
“Chỉ sợ chư vị không giữ tín nghĩa thôi!” Ngô Ứng Hùng cũng cười thầm trong bụng.
Người này bên ngoài thật thà như vậy, mà trong lòng lại quá gian trá! Lý Trụ ánh mắt chớp lên: Quyết không để hắn trở về Vân Nam, không diệt hắn không được!
Dương Khởi Long bỗng cười ha hả: “Người ta nói Tào Tháo đa nghi, ta thấy tiên sinh không kém gì Tào A Man – thì thôi.” Hắn nói, rút trong túi ra một tấm thẻ bạc, trịnh trọng đưa cho Ngô Ứng Hùng, nói, đây là một trong mười hai tấm tín bài của tôi, tặng tiên sinh một tấm! Cầm lấy nó, chúng hội viên Chung Tam Lang các nơi đều bảo vệ tiên sinh. Lại có vị thượng tướng đánh hổ này làm thị vệ bên mình, còn sợ không bình yên thoát thân sao?”
“Ông Chu quả có phong độ dòng dõi rồng!” Ngô Ứng Hùng cười lớn đứng lên, cũng rút trong túi ra một tấm thẻ bạc đưa cho Dương Khởi Long, nói, “Kẻ bất tài đã phỏng làm theo một tấm. Nếu không, thì đêm nay làm sao xông vào nơi bí mật này của ngài? Cái giả ngài cầm lấy, mười hai tấm biến thành mười ba tấm, ha ha ha ha...” Rồi quay người nói với Bảo Trụ. “Thế nào? Ta nói không uổng chuyến đi này hả?” Nói xong dắt tay Bảo Trụ nghênh ngang đi ra.
Dương Khởi Long nhìn họ đi ra, vất chiếc thẻ bài giả trên bàn kêu một tiếng “keng”, cười nhạt, nói qua kẽ răng: “Truyền lệnh, mọi tín bài đều bỏ hết, làm lại, nhất loạt tạm dùng mật khẩu để liên lạc.”

