Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 34

34

Án chồng án vua quan đêm làm việc chuyên cần

Trộm lệnh tiễn Bảo Trụ tự nộp mình

Khang Hy năm thứ mười một, trận mưa tuyết lớn đầu tiên lặng lẽ rơi lả tả. Ban đầu hạt tuyết to bằng hạt gạo nát, tiếp theo giống như từng mảng lông ngỗng đung đưa xoay tròn, làm cả kinh thành biến thành lầu quỳnh gác ngọc sáng ngời chói mắt.

Châu Bồi Công và Tiểu Tỏa lâu ngày không gặp nhau. Khi anh đến hẻm Mì nát lần thứ hai thăm A Tỏa, bỗng vô cùng kinh ngạc. Tấm cửa gỗ bám đầy bụi, khắp cửa sổ tơ nhện giăng đầy. Hỏi thăm mấy chỗ, mới biết tin. Từ lần đó hai người chia tay, không bao lâu cha cô bệnh mất, anh đi Hắc Long Giang đào củ nhân sâm, không ở nhà. Bất đắc dĩ cô phải tự đi bán thân mình, để mai táng cha già. Về sau, hàng xóm cũng không biết cô đi đâu nữa... Châu Bồi Công cảm thấy đầu óc tối tăm hỗn loạn, hai chân nặng như chì, anh lê đôi chân nặng chình chịch trở về nha môn tuần phòng, đứng chết sững bên con sư tử đá cao hơn đầu người. Đường phố đã phủ một lớp tuyết dày hơn một tấc, những bông tuyết trên đầu tan ra chảy thành giọt vào cổ, hầu như anh không còn nhận biết được.

“Bồi Công, tìm anh khắp nơi không được. Sao anh lại đứng ở đây?”

Châu Bồi Công nghe có tiếng người nói, bỗng giật mình chợt tỉnh, thấy Đồ Hải từ cửa nách cưỡi ngựa đi tới, vội đổi sắc mặt cười nói: “Đi ra ngoài xem cảnh tuyết, trở về muộn, nhìn thấy tuyết đọng cửa nha môn, có mùi vị “miếu cổ tuyết rơi không kẻ quét” nên xem sững – giờ này, quân môn còn đi đâu?”

“Nhường ngựa của anh cho Châu đại nhân.” Đồ Hải quay đầu nói với anh lính, rồi quay lại nói với Châu Bồi Công, “Thánh thượng có chỉ, triệu gặp chúng ta, mau lên ngựa! Chúng ta đi từ từ, áo mũ chuỗi hạt triều bảo chúng đem tới sau!”

Châu Bồi Công lên ngựa, ngóng nhìn bốn bên, nhẹ nhàng thả lỏng gây cương. Hai người cưỡi ngựa đi chậm chậm giữa mười mấy tên lính hộ tống. Đến lúc này Châu Bồi Công mới lấy lại tinh thần, thở ra một hơi dài.

“Thế nào, lần này lại cũng không được việc gì phỏng?” Đồ Hải quay mặt cười nói, “Một con người sống to như vậy mất đi đâu được, lạ thật! Ngày mai tôi bảo phủ Thuận Thiên tra tìm xem!”

Châu Bồi Công gật gật đầu nói: “Quân môn, biết ơn anh quan tâm. Có điều, việc này tôi không muốn làm ồn lên.” Đồ Hải cười nói: “Anh thật là lạ, trong lòng không yên, lại không chịu để người khác giúp; còn cô A Tỏa này cũng lạ, đã có tình với anh, lại biết anh làm quan ở đây, sao chẳng chịu nhắn cho cái tin?” Châu Bồi Công cười theo nói: “Quân môn không nên hiểu lầm, A Tỏa với tôi đúng là có ơn nghĩa, nhưng tình riêng thì chưa nói được, tôi bây giờ không muốn thấy cô nghèo khổ.”

“Phong trần tri kỷ mà!” Đồ Hải nói. “Ơn bằng giọt nước báo đáp tuôn ra như suối, đó là bản chất của đại trượng phu. Cô ấy không tới gặp anh chưa chừng có việc khó nói, thôi đành chỉ tìm cách hỏi thăm vậy.” Châu Bồi Công gật gật đầu hỏi: “Muộn như thế này Thánh thượng gọi vào, có chuyện gì vậy?” Đồ Hải lắc đầu nói: “Không rõ, cũng chỉ là việc phòng vệ kinh kỳ thôi, nghe nói bọn Ngô Ứng Hùng và Dương Khởi Long đã câu kết với nhau rồi, không biết chừng phải tiến hành vây quét lớn đây?”

Châu Bồi Công gò cương ngựa, ngẩng mặt suy nghĩ, rồi cười nói: “Không thể, cứ như những việc bọn Dương Khởi Long làm thì phải bắt chúng từ lâu rồi, một thời gian dài không động đến bọn chúng là sợ bọn chúng cấu kết quá sâu với Ngô Ứng Hùng. Nếu lôi ra, Ngô Ứng Hùng phạm tội róc xương, mà trừng trị hắn thật, thì sợ Ngô Tam Quế có chứng cứ – những việc ông chủ nghĩ tới thường sâu hơn người khác! Nhưng, đó là một nước cờ nguy hiểm.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đã đến ngoài Ngọ Môn lúc nào không hay, tên lính mang quần áo khí giới tới cho Châu Bồi Công cưỡi ngựa phóng đuổi theo trong bụi tuyết. Tại cửa nách bên phải, Hùng Tứ Lý, Minh Châu và Sách Ngạch Đồ đã đợi từ lâu, thấy họ tới, Sách Ngạch Đồ làu bàu nói: “Đồ đại nhân, may mà anh xuất thân là một vị tướng, lại vâng thánh chỉ vào chầu mà mãi bây giờ mới tới! Chúng tôi, nếu không đợi anh, mà cứ đi vào, Thánh thượng hỏi các anh, thì biết trả lời làm sao?” Minh Châu thì cười nói: “Dù sao Hoàng thượng vẫn còn ở điện Cần Chánh chưa trở về điện Dưỡng Tâm, chi bằng chúng ta trình thẻ vào đó hầu.” Nói xong năm người trình thẻ bài đi vào, quả nhiên Khang Hy vẫn chưa trở về, bèn theo thứ tự quỳ đợi trước bậc thảm đỏ. Sách Ngạch Đồ cười khe khẽ nói: “Ông Đồ, chúng tôi trách oan cho ông, ở ngoài Ngọ Môn còn có thể dậm chân cho ấm, còn ở đây đông cứng!” Hùng Tứ Lý thì quỳ ngay ngắn, quay người quắc mắt nhìn, mọi người đều im lặng.

“Lúa mạch đắp ba lớp chăn, đầu gối bánh bao ngủ – Hoàng Kính nói đúng!” Ước khoảng nửa bữa ăn, thì nghe tiếng Khang Hy từ cửa Thùy Hoa điện Dưỡng Tâm truyền tới. Nhà vua nói to cười to, tỏ ra vô cùng vui vẻ. Trương Vạn Cường đi trước. Hoàng Kính và một thái giám, mỗi người một bên đỡ cánh tay Khang Hy lội tuyết đi vào. Khang Hy thấy năm người quỳ một hàng trên tuyết dập đầu nghênh tiếp, vội cười nói: “Trời tuyết thế này khỏi đi thôi! Hùng Tứ Lý có tuổi rồi, sau này miễn cho cái lễ này – Trận tuyết này tốt, ừ, không phải rơi tuyết mà là mì, lúa mì!”

Có lẽ bị tâm trạng Khang Hy lây truyền, có lẽ từ sân trời tuyết bay dày đặc bước vào trong điện, năm người cảm thấy người nóng ran. Thấy trời đã tối, Khang Hy vừa liên tiếp gọi lấy đèn, vừa bảo Ngụy Đông Đình, Lang Thẩm, Lừa bướng, Mục Tử Húc đều ra hành lang trực đợi việc, rồi bảo năm người theo thứ tự ngồi xuống ghế, chỉ chồng văn thư cao hơn hai thước trên long án, cười nói: “Trẫm từ khi lên ngôi đến nay, chưa hề tồn đọng nhiều vụ án như thế này, trong đó bộ Lễ, bộ Hình, bộ Binh, bộ Hộ đều có, các khanh chia nhau xem, phê qua một lượt, Trẫm sẽ đọc lướt lại, rồi Châu Bồi Công viết sạch lại. Vua tôi chúng ta làm thâu đêm, thế nào? Làm chưa xong, tối mai làm tiếp!”

Hùng Tứ Lý nghe xong cười nói: “Hoàng thượng làm việc siêng năng là tốt, nhưng tồn đọng bấy nhiêu vụ án thì cũng chẳng có gì ghê gớm, chi bằng để chúng thần xem trước, viết ra căn nguyên, sơ bộ phê vào. Hoàng thượng xem lại thì đỡ tốn sức nhiều. Hoàng thượng chỉ lo ngủ yên, canh năm ngày mai, chúng thần làm xong rồi mới kinh động thánh giá.”

Khang Hy cười, cũng không trả lời, tự lấy một bản phê duyệt. Châu Bồi Công xắn tay áo mài mực chuẩn bị viết lại. Bốn người nhìn nhau, vội lấy mỗi người một bản trở về chỗ ngồi. Cung nữ giữ đèn đặt thêm vào trước mặt mỗi người một cây nến to, sau lưng Khang Hy có thêm hai chiếc đèn cung điện. Trong khoảnh khắc, cả điện yên tĩnh lại, chỉ nghe tiếng lật giấy lạo xạo.

Đến khoảng cuối canh hai, năm người mới phê xong phần mình. Hoàng thượng, Minh Châu, Sách Ngạch Đồ, Đồ Hải lần lượt đứng lên, nhẹ nhẹ trả bản văn về chỗ cũ. Khang Hy đưa bản văn mình phê xong cho Châu Bồi Công, cười nói: “Đến lượt khanh rồi, để họ tranh thủ đi ngủ một lúc, Trẫm có chỗ nghi ngờ sẽ gọi họ cùng tới góp ý!” Nói xong gom hết các bản văn phê xong về bàn mình, xem xét kỹ từng bản.

Trong điện lại yên tĩnh, chỉ còn Khang Hy và Châu Bồi Công, một người mắt không ngừng nhìn, một người tay không ngừng viết. Bốn người kia đâu dám “tranh thủ ngủ”, ngồi ngay ngắn một bên chăm chú nhìn Khang Hy. Mọi người đều rất xúc động, Khang Hy siêng năng việc nước, đã nghe các thái giám nói rồi, hằng ngày tự mình cũng hiểu được, nhưng không ngờ, nhà vua không cẩu thả tí nào. Hùng Tứ Lý bất giác nghĩ thầm: “Ngay cả Tổ Long, Đường Thái Tông là hai ông vua nổi tiếng siêng năng việc nước nhất cũng chưa chắc đã hăng hái lo toan trị nước yên dân như thế này!”

Tuyết vẫn rơi đều, không chậm không mau, giống như tơ bông rơi vãi, hết lớp này đến lớp khác phủ lên tòa cung điện có hàng trăm năm lịch sử. Những đêm như thế này dễ làm người ta nhớ lại chuyện xưa. Ngụy Đông Đình đứng hầu dưới hành lang, vọng nhìn bầu trời trắng xóa, bỗng nhiên nhớ lại Ngũ Thứ Hữu. Cũng vào một đêm như thế này, trời vừa tối, vừa lạnh, nhưng chỉ mới mùa thu, mưa rơi lất phất, Ngụy Đông Đình đọc Kinh Dịch xin giảng cho lý lẽ bát quái tương sinh tương khắc trong quẻ Càn, nhưng Ngũ Thứ Hữu không chịu giảng, mà cười nói: “Tôi với Hùng Tứ Lý tuy ý kiến thường có lệch nhau, duy chỉ một điểm này là chí đồng đạo hợp. Tôi muốn hỏi là cái “dịch” của nhà pháp thuật, chứ không phải cái “dịch” của nhà nho, tôi cho rằng không biết nó lại càng tốt – là bề tôi làm việc phải lấy trung hiếu làm gốc, cẩn thận siêng năng phụng sự vua; Là vua thì phải lấy lòng dân thiên hạ làm lòng mình. Nếu không, cứ gặp việc thì bày thuật số, câu nệ ở sự vinh nhục an nguy của cái tôi bé nhỏ mà tránh hung (xấu) cầu cát (tôi), cất nhắc bãi truất, như vậy, việc quốc gia lấy ai lo lắng?” Cảnh tượng trong điện lúc này, nếu có Ngũ Thứ Hữu thì tốt biết bao nhiêu! Việc qua đã ba năm, những lời này của Ngũ Thứ Hữu cùng với điệu bộ và giọng nói vẫn như đang còn trước mắt. Bồi hồi lối cát Hoàng Hà cũ. Bèo dạt đêm nay trôi đến đâu? Câu thơ Ngũ Thứ Hữu tặng Minh Châu khi giã biệt, quả là càng ngẫm càng khổ... Bây giờ anh Châu Bồi Công này, nghe nói do Ngũ tiên sinh tiến cử, đích thực là nhân tài rường cột. Ngũ tiên sinh tuy phiêu bạt giang hồ, nhưng lòng vẫn lo lắng chuyện triều đình đại sự. Ngụy Đông Đình đang suy nghĩ lung tung, bỗng nghe trong điện tiếng Khang Hy nói:

“Vụ án Trực Lệ xử nặng rồi. Trẫm thấy tha cho nó đi, Minh Châu.”

“Đó là lòng nhân từ của Vạn tuế.” Minh Châu đáp lời, “Nhưng xét tình tiết vụ án Thôi Độ Bình đêm khuya cầm dao vào nhà cố ý làm bị thương chủ ruộng, vốn nên xử tội bêu đầu, nô tài xem việc này có nguyên nhân, lại có hiếu nữ xin chết thay cha, nên chỉ xử lưu đày hai ngàn dặm.” Ngẫm nghĩ một lúc, Khang Hy cười nói: “Tên điền chủ họ Trương rất đáng ghét, vốn là đất đổi tên, hắn đoạt của tá điền quá ác! Nhà họ Thôi có con gái hiếu như vậy, quả thật đáng quý. Cho giảm nhẹ đi!” Minh Châu cười nói: “Nô tài chỉ xử theo luật, nhưng Vạn tuế nhân từ, có thể gia ân.”

Khang Hy nghe xong than rằng: “Cứ như vậy, ra một đặc chỉ: phạt gông tại chỗ ba ngày – người già đã hơn bảy mươi, người nhỏ mới tám tuổi, trị một người làm chết hai mạng, đối với pháp luật không thể nói là sai, nhưng với tình, lý đều hơi quá!”

Nói xong lại im lặng. Một hồi lâu, Ngụy Đông Đình nghe Hùng Tứ Lý nói chậm rãi: “Bên đó họ bị lụt, lúa thu bị ngập mất sạch, tên điền chủ họ Trương tuy có lý nhưng quả thật làm giàu bất nhân.”

“Bảo bộ Hộ đi phát chẩn.” Khang Hy ngáp dài có vẻ buồn ngủ, “Các khanh xem có thể cho miễn thuế lương thực được không?”

“Bẩm Vạn Tuế,” Châu Bồi Công lên tiếng, “chỉ những vụ án nô tài viết phán quyết đêm nay, đã có bảy phủ miễn tiền, lương thực, là những tỉnh trung bình, theo ý nô tài, những việc như thế này trước mắt không nên rộng quá.”

Khang Hy nghe không nói gì, xem ra trong lòng rất mâu thuẫn. Nhà vua uống một ngụm trà rồi nói tiếp: “Trẫm không phải mua danh cầu tước, Trẫm chỉ giận trên trời không rơi xuống mấy kho lương thực! Nhưng trước mắt, sắp tới nạn đói mùa xuân, bá tánh cũng phải có cái gì đỡ đói mới được chứ, người có ăn cũng phải chừng mực, nếu không sẽ có loạn to hơn – không thể mang tội với bá tánh!”

Do đêm khuya người vắng, những lời đối đáp giữa vua tôi, những người trực hầu ngoài điện như Ngụy Đông Đình nghe thấy rất rõ. Anh bất giác thấy sốt ruột. Một cơn gió lạnh thổi qua mặt, làm anh rùng mình. Đang định đi vào phòng chái tây lấy ra mấy tấm vải mưa cho anh em khoác tạm, bỗng thấy một bóng người vút qua trên nóc hành lang phía tây, nhảy cái rật xuống đất rồi nằm ẩn trên mặt tuyết im lặng. Toàn thân Ngụy Đông Đình chân lông dựng ngược lên, kêu to một tiếng:

“Bắt! Tên giặc to gan, tiến vào cung hành thích!”

Các thị vệ giật mình, đồng loạt rút kiếm xông lên, Lừa bướng một bước như tên nhảy nhóc ra sân, chuẩn bị thế đánh. Lang Thẩm và Mục Tử Húc phi thân lên bậc thềm chặn đứng cửa điện, gọi to: “Thánh thượng đừng sợ, có chúng nô tài hộ giá!” Mười mấy thị vệ cửa Thùy Hoa đóng sầm cửa lại, giơ dao tiến vào, bảo vệ nghiêm ngặt điện Dưỡng Tâm, áp sát vào tên thích khách nằm bất động trên mặt đất.

Vua tôi Khang Hy và sáu người đang bàn bạc sôi nổi, bỗng nghe bên ngoài có biến, hoảng kinh nhảy dựng lên. Từ mở nước đến nay, nơi cung cấm thâm nghiêm xảy ra việc này là lần đầu. Khang Hy cũng hoảng sợ, nghi ngại, tim đập thình thịch. Một hồi lâu nghe bên ngoài không động tĩnh gì, bèn chầm chậm bước ra phía cửa điện. Sách Ngạch Đồ và Hùng Tứ Lý vội tới can ngăn. Minh Châu, Đồ Hải và Châu Bồi Công đi nhanh lên che phía trước Khang Hy. Người từ nóc nhà nhảy xuống vẫn cứ nằm bất động, lúc này thấy Khang Hy đi ra, liền quỳ xuống tuyết liên tiếp dập đầu, hô to: “Vạn tuế!” Thích khách ngước đầu lên, Châu Bồi Công giật thót mình, té ra là người quen! Khang Hy đã kinh hoàng hô lớn:

“Bảo Trụ, chính mi đến đâm ta?”

Mọi người nghe nói càng thêm ngạc nhiên, làm sao Khang Hy lại quen biết tên thích khách này. Ngụy Đông Đình vừa hơi hoàn hồn, lúc này mới nhận ra là vị võ sĩ hôm đánh cờ ở phủ Ngô Ứng Hùng. Trong cung tường cao sân sâu, cảnh vệ đông như rừng, lại đang có tuyết, làm sao hắn vào được tận đây!

Bảo Trụ mặt tái mét, lẩy bẩy một hồi lâu rồi òa lên khóc to, rút trong túi ra dao bén, phi tiêu, dây buộc, móc câu, các thứ đều vất cả ra, nói: “Hoàng Phủ Bảo Trụ uổng làm thân nam nhi bảy thước, có mắt không con ngươi, không biết thánh quân, gửi thân nhầm vào tổ diều hâu, phục vụ cho giặc, không còn mặt mũi nào sống trên thế gian!” Nói xong giơ dao kề cổ, “Hôm nay nguyện tự vẫn trước mặt vua để cảnh tỉnh người sau!”

“Khoan!” Khang Hy kêu to một tiếng. “Trẫm còn có lời, mi nghe xong chết cũng không muộn!” Rồi như pháo nổ liên hồi hết câu này đến câu khác: “Sừ Ma tự vẫn dưới cây hòe, cố nhiên là liệt sĩ ngàn đời, nhưng có ích gì cho nghiệp lớn nhà Tấn? – Tiểu Bạch không nhớ hận bắn móc câu, chết thành người đứng đầu ngũ bá; Anh Bố từng là quan của nước địch, khi về với Cao Tổ, đã lừng danh thiên cổ; Lưu Tú hai mươi tám tướng, phỉ cướp rất đông, tạc tượng đài cao ngất, đời sau ai cũng kính phục ngưỡng mộ!”

Mấy điển cố này, Khang Hy nói ra vừa nhanh vừa gọn, câu nào cũng xúc động lòng người, lời nào nói ra cũng vang vọng, ngay người học rộng như Hùng Tứ Lý cũng ngầm thán phục: Đâu có phải là vua Di Địch, đang lúc hoảng hốt mà lời lẽ sắc bén vô cùng! Khang Hy lại nói: “Trẫm tuy không bằng thánh quân thời xưa, há chẳng biết những đạo lý này sao? – Tráng sĩ hãy đứng lên! – Ai dám động đến một sợi lông chân của Bảo Trụ, chém!”

Bảo Trụ được Ngô Ứng Hùng sai đến ăn trộm kim bài lệnh tiễn ở cung Càn Thanh, hắn đã có kim bài do Chu Tam Thái tử tặng, nếu có vật này nữa, con đường về Vân Nam thông suốt không còn trắc trở. Nhưng Ngô Ứng Hùng nằm mơ cũng không ngờ được, Bảo Trụ người đã từng cứu Ngô Tam Quế khỏi miệng hổ, nay lòng dạ đổi thay không còn giống như lúc rời Ngũ Đài Sơn. Từ lúc ở phủ Duyễn Châu hai lần gặp Ngũ Thứ Hữu, Bảo Trụ đã phát giác mình có chỗ nào đó không đúng. Người học trò phẩm hạnh đoan chính như vậy, thường cũng là người Hán, tuy chịu bao dày vò khổ ải, nhưng lòng vẫn khăng khăng phụng sự Khang Hy không chút đổi dời, đó là vì sao vậy? Ban đầu ông cứ lấy chuyện Ngũ Thứ Hữu là thầy vua để tự an ủi và giải thích cho mình. Nhưng suốt dọc đường đến đây, không chỉ học trò, mà ngay cả ông tiều trên núi, nhà buôn ngoài phố, ai cũng ca tụng đức độ và tài trị nước của Khang Hy, còn chủ mình Ngô Tam Quế thì không ai thèm để ý. Bảo Trụ càng thêm nghi ngờ: con chim ta có phải đậu nhầm cành? Hôm đó trong phủ Ngô gặp Khang Hy, ông càng bị thuyết phục bởi sức hấp dẫn của vị hoàng đế trẻ tuổi này.

Ông đến ăn trộm lệnh tiễn không thành. Theo lời căn dặn của Ngô Ứng Hùng, ông đến cung Càn Thanh trước, nhưng thị vệ ở đó bảo vệ rất nghiêm, trong ngoài đèn đuốc sáng trưng. Lại lén sang điện Dưỡng Tâm, ông ở trên nóc nhà lắng nghe hơn một canh giờ.

Khang Hy giải quyết việc triều chính ngày đêm không nghỉ, ngay cả những ông quan trẻ tinh lực đầy đủ còn chịu không nổi. Những việc nói Khang Hy siêng năng triều chính, trước kia ông đã nghe nói, đêm nay tận mắt nhìn thấy mới biết không phải lời nói ngoa. Không lấy cắp được lệnh tiễn, ông vốn định trở về tính sau. Nhưng sau nghe vua tôi Khang Hy bàn về vụ án Thôi Độ Bình, lại bàn việc cứu đói, Khang Hy lúc nào cũng quan tâm chuyện dân bệnh dân kho – bá tánh đi đâu tìm được một vị hoàng đế như vậy? Ông nằm trên nóc nhà suy nghĩ rất lâu. Ngô Tam Quế trên Ngũ Hoa Sơn trong lúc rượu thịt ê hề, còn đem từng mâm châu ngọc, từng rương bạc vãi trên mặt đất để bọn ca kỹ thị vệ tranh nhau cướp, còn mình và các thê thiếp thì ngồi xem, vỗ tay cười, so với Khang Hy thì quả là không bằng đến cả lợn chó! Bảo Trụ đau lòng hối hận: mình đi bán thân cho loài phỉ, còn bực cho mình là sĩ phu, nghĩ tới điều này, ông cảm thấy không có đất dung thân, do vậy mới nảy ra ý học theo Sừ Ma tự vẫn dưới cây hòe – im hơi lặng tiếng chết ở đây cho xong!

Mấy câu nói như sấm rền chớp giật của Khang Hy làm cho Bảo Trụ không biết đối đáp thế nào. Ông đành chỉ thở dài, vất kiếm, quỳ xuống đất, tay vòng sau lưng, khóc xin: “Xin anh Đông Đình tới trói em!”

Ngụy Đông Đình lúc này cũng muôn phần cảm động, thu kiếm lại, từ từ bước tới định lấy dây.

“Hổ Thần lui xuống!” Khang Hy nghiêm giọng nói, tự mình bước xuống bậc thềm, hai tay đỡ Bảo Trụ dậy, nắm tay ông, từng bước đi vào trong điện. Bảo Trụ nước mắt như mưa, nhè nhẹ rút khỏi tay Khang Hy, chỉ khóc, không nói được một lời nào.

Hùng Tứ Lý vốn cũng có chút nghi ngờ, lúc này cũng động lòng, ngồi xuống một bên nói khẽ: “Hoàng Phủ tiên sinh, những lời Hoàng thượng vừa nói, anh nên suy nghĩ cẩn thận, hôm nay mà anh chết ngay trước thềm, cố nhiên cũng kể là xả thân vì nghĩa, nhưng tên hung thủ đầu sỏ vẫn còn đó, nguồn gốc tội lỗi trong thiên hạ chưa trừ xong mà phủi tay đi, thì không xem được là tận trung!”

“Đại nhân nói phải.” Bảo Trụ run run nói. Hành động của ông đêm nay, vẫn cứ như trong cơn ác mộng, bây giờ tỉnh lại, hoảng hốt nhìn xung quanh, lại một cảm giác đau buồn không rõ nguồn cơn dâng lên trong lòng, bất giác, hai hàng nước mắt tuôn rơi.

“Ông đừng lưu luyến công ơn của Ngô Tam Quế.” Khang Hy như đoán ra tâm trạng của ông, bất giác mỉm cười nói, “Cái giả nhân giả nghĩa của hắn chỉ mua được tâm địa bọn khát máu, người phẩm hạnh đoan trang không thể bị lừa dối mãi được! Hắn ta chỉ là cái xác biết đi, chỉ biết dùng tiền bạc, gái đẹp, những ơn huệ nhỏ nhoi để mua chuộc người! Ngày đó trong phủ Ngô, vừa thấy ông, ta không ngớt hối tiếc cho ông!”

Những lời này, Bảo Trụ nghe câu nào cũng ý ngay tình thực, so với mấy câu Khang Hy bức xúc nói ra khi ông rút kiếm định tự vẫn, càng thấy thân thiết, ấm áp. Trong lòng Bảo Trụ trào lên một luồng hơi ấm như chua như ngọt, băng tuyết ngoài trời tan chảy trước luồng hơi ấm tràn đầy trong ngôi điện lớn.

“Những lời của Vạn tuế, thần đều nhớ kỹ trong lòng.” Trở lại cảnh thực, Bảo Trụ còn nhiều điều khó xử, ông thở dài, nói: “Đời người như cuộc cờ, giống như cuộc cờ vây giữa Châu tiên sinh và Ngô Ứng Hùng, mấy lần trở qua lật lại mới tìm ra chân lý. Hôm nay, Hoàng thượng một lời cảm hóa hơn cả một đời Bảo Trụ khổ sở nghĩ suy – chỉ không biết là bây giờ nên làm thế nào?”

Khang Hy chống cằm, nhìn ngọn đèn suy nghĩ nói: “Ngươi ở lại thành Bắc Kinh không tốt, nếu Trẫm để ngươi bên cạnh, dễ có cớ cho Ngô Tam Quế, chi bằng xếp cho ngươi một công việc, tránh đi một thời gian, sau này trên chiến trường – Trẫm không nói chiến trường đánh nhau với Ngô Tam Quế – còn có nhiều chỗ để dùng ngươi!”

“Chúc mừng Hoàng thượng lại được một vị tướng giỏi!” Minh Châu mặt mày hớn hở nói, “Có điều, theo ý nô tài, Hoàng Phủ tiên sinh trở về là tốt, có ông ta bên phủ đó, dù không làm công việc gì, thì bên đó có thêm một người của ta, cũng có thể dễ ứng phó.”

Khang Hy không phải chưa nghĩ tới điểm này, nhưng nhà vua nghĩ rằng ông chịu ơn sủng của nhà họ Ngô quá sâu, bảo đi làm việc đó khó xử cho ông, nghe Minh Châu nói, lại cảm thấy có lý, nên cúi đầu ngẫm nghĩ. Hùng Tứ Lý bèn hỏi Ngụy Đông Đình: “Hổ Thần, việc đêm nay đã lan ra bên ngoài chưa?”

“Chưa.” Ngụy Đông Đình nói. “Mới bắt đầu đã chặn cửa rồi, bên trong lại chưa ra tay...”

“Tôi nên trở về!” Bảo Trụ quyết tâm, ông nghiến răng nói, “Bảo Trụ không có chút công lao nào, lấy gì báo đáp minh chủ? Thấy ý Ngô Ứng Hùng còn đi tiếp nước cờ, Hoàng thượng có một người bên cạnh hắn thì tốt hơn. Nghe nói trong thái giám có nhiều người là người của nhà thờ Chung Tam Lang, trong đó có một số bắt tay với Ngô Ứng Hùng, Hoàng thượng ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi đều nên cẩn thận!”

Khang Hy quan tâm nhất cái tin này. Tiểu Mao cũng chưa thăm dò rõ ràng. Nghe Bảo Trụ nói ra tin này, Khang Hy bất giác run lên, càng cảm thấy lời Minh Châu có lý, liền nói: “Được ngươi trở về. Việc gì thấy khó xử lý thì không làm, việc không cần thiết cũng không làm, cũng không cần báo, có việc gấp, tìm Ngụy Đông Đình!” Nói xong quay người đi vào gác tây, rút từ trong cái hộp vàng ra một cái kim bài lệnh tiễn, cười nói: “Chẳng phải ngươi tới đây trộm vật này sao? Cũng không trở về tay không – Cầm lấy!”

“Tạ ơn Vạn tuế!” Bảo Trụ thấy Khang Hy đối xử chân thành như vậy, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra, hai tay nhận chiếc lệnh tiễn, dập đầu hai tay nắm lại, xá một cái, “Như vậy thần có tội xin đi!” Quay người, sải bước đi ra khỏi điện, nhún người một cái, như con chim én xuyên vào tầng mây, mất tăm trong sương tuyết. Công phu khinh thân tuyệt đỉnh làm mọi người hoảng kinh, trố mắt há mồm nhìn nhau.

“Trương Vạn Cường!” Khang Hy gọi to.

“Có nô tài!”

“Hoàng Kính tới chưa?”

“Anh ta xin nghỉ phép rồi.”

“Hãy đề phòng nghiêm ngặt! Phải nói cho thái giám, cung nữ trực ban đêm nay, không được để lộ tin nghe.”

“Dạ!”

Báo cáo nội dung xấu