Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 35
35
Kế trong kế, bọn quỷ quái phí công trù tính
Lừa lại lừa, người đẹp động lòng vua
Đêm khuya sai Bảo Trụ vào cung, Tiểu Mao không những biết mà anh còn tiếp rượu với Ngô Ứng Hùng trong phủ phò mã, đợi Bảo Trụ trở về. Từ hôm Ngô Ứng Hùng tự mình đi thăm lầu trống tây, Dương Khởi Long bèn cử Tiểu Mao chuyên trách nối liên lạc với Ngô Ứng Hùng. Đó là điều mà cả hai người, Tiểu Mao và Ngô Ứng Hùng đều mong mỏi, nên rất nhanh hợp nhau.
Vừa nghe nói Bảo Trụ vào cung, mặt Tiểu Mao liền biến sắc. Ngô Ứng Hùng thấy anh không sành đời như vậy, vỗ vai anh cười khanh khách nói: “Cũng may mà anh cũng đã biết sự đời, một việc cỏn con mà đã sợ thất kinh hồn vía? Yên tâm! Bản lãnh ông ta không thua tên Hồ Cung Sơn anh nói đâu, cho dù lấy không được đồ, cũng quyết không xảy ra việc gì!”
Tiểu Mao nghe nói không phải là giết người, trong lòng thư thái chút ít, nhưng vẫn thắc thỏm không yên, đứng ngồi như lửa đốt, muốn đi ra nhưng sợ Ngô Ứng Hùng sinh nghi, miễn cưỡng lấy tinh thần ngồi tiếp, lại cũng sợ trong lúc hoảng hốt để lộ tẩy. Anh uống mấy ly rượu, rồi thoái thác nói nếu uống nhiều da nổi mẩn ngứa. Ngô Ứng Hùng tuy gian nhưng làm gì được con quỷ hồ ly tinh hai mang này, mà còn bị bịp nữa.
Bảo Trụ về tới phủ đã là giờ chính Sửu hai khắc, Ngô Ứng Hùng đang tinh thần bất định, tự rót tự mời, Tiểu Mao buồn ngủ không chịu nổi, cũng ngồi một bên nhắm mắt, gật gù. Nghe trong sân có tiếng động, hai người đều giật mình, Ngô Ứng Hùng đứng lên, bước vội ra ngoài sảnh, vấp ngay Bảo Trụ mình đầy mồ hôi. Tiểu Mao, thấy Bảo Trụ mặt không có vẻ giết người, trên người không có vết máu, như quẳng được tảng đá nặng trong lòng. Anh vừa tìm chỗ cho ngồi, vừa vắt khăn nước nóng, còn vội tìm quần áo khô cho thay, Bảo Trụ vừa chùi mặt, liền bưng ngay chén rượu nóng đưa tận tay. Ngô Ứng Hùng bất giác cười nói: “Tên khỉ nhóc này quả thật có tài khéo nịnh!”
“Tôi vốn hầu hạ người ta quen rồi mà!” Tiểu Mao vừa bận chuẩn bị rượu thịt cho hai người, vừa cười nói: “Không có chút ngón nghề, làm sao làm công việc!”
“Thế tử đợi lâu!” Mấy ly rượu ấm lót bụng, tinh thần thể lực Bảo Trụ đã khá hơn, ông cười nói, “May mà không bỏ mạng bên đó, cung Càn Thanh bảo vệ dày đặc, căn bản không cách gì ra tay được!”
Ngô Ứng Hùng sửng sốt, vội nói: “Làm không được thì đừng làm, ta tìm cách khác vậy – nhưng sao anh ở trong đó lâu vậy, làm người ta lo sốt ruột!” Tiểu Mao cũng nói: “Người bên đó tôi biết hết, ghê gớm lắm! Mấy ông Ngụy Đông Đình, Lang Thẩm, người nào cũng là mèo đêm đầu thai! Anh bình yên trở về được là phải niệm ba ngàn lần Nam mô a di đà phật!”
“Buồn cười!” Bảo Trụ tim đập thình thình, mặt câng lên nói, “Tôi mà chịu trở về tay không à, thì làm sao phải lần lừa mãi tới giờ này?” Vừa nói vừa rút trong túi ra tấm lệnh tiễn đưa cho Ngô Ứng Hùng, nói. “Đây là phúc đức của thế tử, ông trời khiến thế tử trở về thuận lợi!”
Ngô Ứng Hùng ánh mắt lóe lên niềm vui, mừng rỡ như con mèo đói vồ được con cá mè mắc cạn trên bờ, hắn nhảy bổ vào giật tấm lệnh tiễn, đưa ra đèn lật qua lật lại xem xét tỉ mỉ, bỗng nói lên như khóc: “Đúng rồi, đúng rồi! Ha ha ha... đúng...” Hắn cười, bỗng lại im bặt, quay người hỏi Bảo Trụ: “Không phải anh nói không ra tay được ở cung Càn Thanh à? Đây là…”
“Đây lấy ở điện Dưỡng Tâm.” Bảo Trụ bưng chén trà sâm, cười đáp, “Người ta nói Hoàng thượng siêng năng triều chính, tối nay tôi tận mắt nhìn thấy, sau canh ba, đợi Hoàng thượng đi qua cung Dục Khôn, tôi mới lẻn vào mò lấy đó...”
Ngô Ứng Hùng tay nghịch lệnh tiễn, lòng như không để ý, quay mặt sang hỏi Tiểu Mao: “Anh chẳng đã nói là vật này để ở cung Càn Thanh?”
“Có lẽ nào đổi chỗ?” Tiểu Mao ngạc nhiên nói, “Sao Hà Quốc Trụ không nói tôi biết – cái đó lấy ở đâu?”
“Mò trong bóng tối, giống như trong một cái tráp nhỏ.” Bảo Trụ đoán ra ý nghĩ của Ngô Ứng Hùng, lại hỏi, “Thế nào, không dùng được à?”
“Tôi biết rồi!” Tiểu Mao bỗng vỗ tay cười nói, “Quả là thế tử hồng phúc bằng trời! Cái này là Khổng Tứ Trinh giao nộp lại, dám chắc là quên đi rồi, cũng không ghi vào sổ sách nữa.”
“Chỉ một cái này thôi cũng không được.” Cặp mắt Ngô Ứng Hùng nhìn sững vào ngọn đèn, thở ra thư thái, gắp một đũa thức ăn cho vào mồm nhai, nói, “Bọn Dương Khởi Long muốn để tang vật vu cho ta, vì sao ta không dùng gậy ông để đập lưng ông?”
“Giết Hoàng thượng!” Hoàng Phủ Bảo Trụ và Tiểu Mao cùng kinh ngạc kêu lên:
“Xì... im! Ngô Ứng Hùng nhìn ra chung quanh, nói khe khẽ, “Đây là việc của A Tử, ta đã sắp xếp xong, ta không giống những con lừa ngu ngốc kia!”
“Ông làm thế nào?” Hoàng Phủ Bảo Trụ bất giác hỏi.
Ngô Ứng Hùng chỉ cười không đáp, quay mặt hỏi Tiểu Mao: “Anh còn nấu nước ở phòng trà chứ?”
“Còn.” Tiểu Mao chỉ chăm gắp thức ăn, cũng không ngước đầu lên đáp, lòng nghĩ ngợi ý câu hỏi của Ngô Ứng Hùng.
“Khổ lắm nhỉ?”
“Cũng chịu được.” Tiểu Mao nói, tròng mắt hơi đỏ, anh nghĩ tới mẹ. Từ khi anh bị đánh, chỉ mới trở về thăm có hai lần, bà cụ sợ anh dính chuyện gì nữa, đã ngưng không tiếp tục uống thuốc, đầu bạc trắng cả rồi.
“Anh có muốn trở về lại điện Dưỡng Tâm không?” Ngô Ứng Hùng đột nhiên hỏi.
“Muốn hay không thì có ích gì?” Tiểu Mao ngẩn người bỏ đũa xuống hỏi, “Phò mã kỳ thật, ai muốn suốt đời chui vào nơi khổ sở?”
Ngô Ứng Hùng gật đầu một cách tự tin, nói chắc nịch: “Ta có thể đưa anh trở lại điện Dưỡng Tâm, chỉ cần anh không nên một nửa tin ta Ngô Ứng Hùng, một nửa tin Chung Tam lang. Chung Tam lang là bọn họ bày trò ra để lừa người, chỉ ta mới có thể đem lại giàu sang suốt đời cho gia tộc anh!” Mắt hắn lóe lên tia sáng âm u lạnh lẽo, ngay cả Bảo Trụ cũng toát mồ hôi lạnh, không biết hắn định dùng trò ma mãnh gì.
“Phò mã có cách gì đưa Tiểu Mao trở lại điện Dưỡng Tâm?” Bảo Trụ nghe xong hỏi. Ngô Ứng Hùng cười bí hiểm, nói: “Ta nghe nói Dương Khởi Long đã bí mật sai Hoàng Tứ Thôn bỏ thuốc độc giết chết Khang Hy, vừa bức bách Vương gia khởi binh, vừa mượn dao giết ta – hừ, nghĩ khá thật! Anh chỉ cần theo dõi tên Hoàng, đến lúc đó vạch mặt hắn, công lao này còn chưa xứng đưa anh về điện Dưỡng Tâm sao?”
“Trời đất ơi!” Tiểu Mao hoảng kinh môi tái nhợt, cái tin này ghê thật! Nhưng hắn linh hoạt suy nghĩ, nói, “Nếu tôi vạch mặt hắn, Tam thái tử biết được chẳng róc da tôi ra hay sao?”
Ngô Ứng Hùng cười lạnh lùng nói: “Hắn dám! Trên hắn còn có ta, hắn dám ngang nhiên giết người của ta, thì ta công khai tưới nước sôi vào hang chuột, cả ổ chúng nó chết sạch – Dương Khởi Long, một tên vô lại ở kinh sư, có bao nhiêu thủ đoạn, được mấy tài cán?”
“Vậy...” Bảo Trụ chỉ nói một tiếng rồi nín lặng.
“Anh định hỏi Hoàng Tứ Thôn hả? Hắn đã bị bọn Lý Trụ lôi kéo rồi!” Sắc mặt Ngô Ứng Hùng không chút biểu cảm, “Nghĩ hắn đã cùng ta một hồi, đến lúc đó cho tiền an ủi gia đình hắn hậu hĩnh một chút là được.” Vừa nói vừa ngáp, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Trời sắp sáng rồi – đêm nay cũng không gọi cả Lang Đình Khu. Từ hôm Hoàng thượng đến lần đó, ta thấy hắn tinh thần hốt hoảng, có vẻ không còn tinh thần – Ta còn phải xem xét con người này.”
Thời tiết ấm dần lên, cỏ non trên tường, trên kẽ nứt từ vàng đã trở thành xanh. Mùa xuân năm ngoái Khang Hy lén làm nửa phân ruộng lúa, nguyên định mùa thu thì chín, không ngờ tháng tám liên tiếp có ba kỳ sương sớm, làm mất sạch không còn một hạt, nhà vua mất hứng. Năm nay, nhà vua bảo Hoàng hậu cho một khoanh mạ lớn, sắp tới kỳ cấy, nhà vua một mình đến cấy trên khoảnh ruộng nước phía sau Cảnh Sơn, rồi sai thái giám chăm nom cẩn thận, mới trở về cung.
Khang Hy đứng trước điện, mặc cho gió thu dịu dàng thổi tới, nhà vua nhìn những chiếc én líu lo dưới hiên – loài chim được yêu chiều, dù trong túp lều tranh vách đất, hay trong cung điện tường ngọc huy hoàng, không ai làm phương hại đến nó, tự tại vô cùng! Đứng một hồi, cảm thấy hơi mệt, Khang Hy đang định vào trong điện, đã thấy Hoàng Kính cung kính đứng hầu dưới hiên, liền cười nói: “Hoàng Kính, Trương Vạn Cường đâu?”
“Bẩm ông chủ,” Hoàng Kính cung kính cười đáp, “cụ Phật bà đi đốt hương ở chùa Đại Giác để quên thứ gì bên đó – bảo ông ta đi tìm rồi!”
“À.” Khang Hy đáp lạnh nhạt, rồi bỗng cười nói, “Bữa trước ngươi nói có mấy chỗ chơi hay, dẫn Trẫm đi một lát có được không?” Hoàng Kính nghe vội nói: “Việc này nô tài thật không dám – Trương công công đã nói đây là ý chỉ của cụ Phật bà...” – Lời chưa xong, Khang Hy đã cắt ngang, nói: “Đó là ý chỉ của Trẫm, cũng không phải ngươi xúi giục ta đi, sợ cái gì? Trương Vạn Cường quản Trẫm à? Gọi…” vua định nói gọi Tiểu Mao, suy nghĩ một lát đổi ra, “gọi Mục Tử Húc và Lừa bướng hai người đi theo, chúng ta đi ra ngoài dạo một lát.” Bây giờ Hoàng Kính mới chịu đi. Một đoàn bốn người đều mặc thường phục, không đi ra cửa Tây Hoa mà lẳng lặng đi ra cửa ngách cửa Thần Võ.
Phố lớn Bắc Kinh rất náo nhiệt, từng tòa lầu trà quán rượu, càng mọc càng nhiều, cái sau đẹp hơn cái trước. Hai bên đường phố la liệt các quán hàng tơ lụa, vải vóc, tiệm đồ cũ, tiệm châu ngọc, đồ văn phòng, hàng hoa quả, tiệm thợ rèn, cửa hàng rượu, hàng da, tiệm may thêu, quầy cá tươi,... thôi thì đủ các loại hàng, đủ loại màu sắc kiểu dáng lung linh chói mắt, không thiếu thứ gì. Khang Hy đi lẫn trong dòng người, vừa đi vừa ngắm nhìn, trong lòng vô cùng thỏa mãn: Những thứ này do nhà vua ban cho, nhà vua đang ở trong dân chúng, nhưng họ chẳng biết nhà vua là “đương kim”.
Đi một vòng trong chợ thành tây náo nhiệt, đoàn người lại tới vùng Tiền Môn. Nơi đây lại một cảnh tượng khác, nơi nào cũng nhan nhản rạp hát, hội quán, nhà hàng. Trước các rạp hát đề những tấm biển lớn viết thông báo, diễn viên nào đóng tuồng hát gì, còn viết những kiểu chữ đẹp, bút tích của các danh sĩ phía bắc. Những chữ này làm Khang Hy hứng thú:
Ngày nào vườn nào ban nào diễn, những mảnh giấy vàng đỏ dán khắp nơi.
Khang Hy bất giác cười nói: “Tục mà thú vị, chỉ cần một chữ nào dùng rất có hồn.” Lại thêm một nhà nữa, thì là:
Thiệp Cẩn chiêm in ngàn tờ. Lộc khánh đường từ quê hương Thiệu, Triết.
Ngước đầu nhìn, quả nhiên có tấm biển lớn đề ba chữ giác vàng to tướng “Lộc khánh đường”. Khang Hy cười nói: “Ta không tin, kịch nhà này chỉ cho người Thiệu Hưng xem!” Vừa nói vừa muốn bước vào, Hoàng Kính vội cười nói: “Ông chủ chưa nhìn kỹ, ở đây không diễn kịch, mà chuyên môn để hội họp. Nếu muốn xem kịch thì đến nhà sáu mặt, vừa ăn vừa chơi vừa chọn kịch, ở đó chơi mới thật vui, tha hồ hứng thú!”
“Đi, đi xem!” Khang Hy phất tay quạt, nói đầy vẻ hào hứng.
Nhà sáu mặt rất to, là một quán rượu sát vách rạp hát, một bên rạp hát gọi là Diễn Khánh đường, cũng được đi; còn một bên gọi là Khánh Vân đường, cửa nhà bề thế, người lại đông. Khang Hy chen vào đám người xem quảng cáo, trên viết: “Tử Vân cô nương diễn Gánh đàn” Bên trên bảng chữ kiểu khẩu khí càng lớn.
Mỗi vị mang lên khen không ngớt, hay đâu cũng chỉ Khánh Vân đường.
Xem xong chen trở ra, bọn Hoàng Kính ba người đã đợi tại trước cửa nhà sáu mặt. Khang Hy im lặng, vung tay áo bước vào nhà.
“Quan khách dùng một chút gì nhé?” Dưới lầu nhiều người ngồi chen chúc, một tên hầu bàn bận rộn mồ hôi nhễ nhại, cười hi hi vội bước tới đón hỏi: “Nếu ngại dưới lầu lộn xộn, thì mời lên lầu có chỗ ngồi lịch sự riêng biệt, yên tĩnh, muốn uống rượu thức nhắm, chọn kịch hát, xem xiếc, các trò diễn đều dễ dàng...”
Khang Hy ngơ ngác, đối với những thứ này nhà vua đều không hiểu. Hoàng Kính bèn đáp thay: “Chủ chúng tôi là người tôn quý, những điều anh nói đều không phù hợp. Phòng to phía sau, chúng tôi cần sảnh chính, cho một mâm thức ăn biển bát trân. Anh tới Khánh Vân đường, kịch của cô nương Tử Vân xong rồi, bảo cô tới đây hát!”
“Những chuyện khác dễ thôi.” anh hầu bàn nhìn bề thế biết là khách sộp lắm tiền, mặt mày rạng rỡ nói, “cô nương Tử Vân, tiền đặt cọc hai mươi lượng phải trả trước, cô nương đang số đỏ, người gọi nhiều, chỉ sợ chưa chắc có thể đến được!” Hoàng Kính bất giác mỉm cười, kéo anh hầu bàn qua một bên, đưa cho hai mươi lượng, nói nhỏ: “Anh qua nói nhỏ với Tử Vân, là ông Hoàng gọi, có khi số tiền này thưởng lại cho anh cũng nên!” Tên hầu bàn vui vẻ đi ra.
Khang Hy bước vào sảnh chính nhìn, bên trong sắp đặt rất lịch sự, chậu hoa bồn cảnh, đài gương giá rồng, đồng hồ chuông, giá sách, còn có cả giường ấm sạp nằm mọi thứ đều đủ, giữa phòng treo bức tranh Nhị Kiều xem lính, một tấm phướn bên cạnh viết:
Tiểu Trích ba ngàn tuổi
Vãng lai trên cõi đời.
Khang Hy bất giác kêu to: “Hay!” Lừa bướng là người thô lỗ, chỉ nhìn ngắm một cách hiếu kỳ, còn Mục Tử Húc rất tinh tế, xem ra không giống một nơi đường hoàng, bèn cười nói: “Ông Hoàng, chỗ này sao nhìn giống cái nhà chứa vậy?” Vừa nói thì thấy chiếu đã trải ra, thức nhắm cũng lần lượt bưng ra.
Hoàng Kính vội cười nói: “Đây là trò ma mãnh của ông chủ nhắm buôn bán, nhà chứa đâu ở chốn này?”
“Xem ra anh là khách quen nơi đây!” Khang Hy ngồi thoải mái, vừa nói vừa đánh giá những món bát trân bày trên bàn: vi cá, nấm bạc, cá thời, bong bóng, quả rong vàng, ếch Cáp thập ma, mép cá, cá mực, ở giữa có đĩa phượng hoàng ấp trứng, một đĩa nguội chim công giang cánh, còn có bát canh hải sâm thịt thỏ anh đào.
“Các thái giám trong cung có ai không đi ăn quán?” Hoàng Kính cười nói. “Nếu ông chủ không thích, nô tài xin đổi món khác.” Đang nói thì bên ngoài có tiếng cười nói lanh lảnh như chuông bạc: “Quý khách đâu, ngọn gió nào đưa tới nhà sáu mặt này?” Nói xong vén rèm, nhẹ nhàng đi vào.
Người đi vào là Tử Vân, Khang Hy vừa nhìn thấy, mắt bỗng sáng lên: Nàng khoác chiếc áo hồng, cúc bướm to, dắt một chiếc khăn lụa màu hạnh vàng, cổ áo không cao không thấp có thêu hai chiếc hoa mai màu sắc thanh lịch, phía dưới chiếc váy dài chảy xuống như chiếc lá sen mới xòe, xếp nếp, mày cong mắt biếc, môi cười quyến rũ. Nàng ôm chiếc đàn tỳ bà, đứng trước cửa cười nhún người chào vạn phúc, tiếng oanh thỏ thẻ: “Các vị cát tường!” Khang Hy ngẩn người một hồi mới nghĩ ra lời nói: “Đứng lên!” nhưng cảm thấy lời nói có mùi vị hoàng đế quá nặng vội ôn tồn nói tiếp, “Xin mời qua đây ngồi bên tôi – ba người các anh cũng ngồi xuống!”
“Vương gia cứ uống rượu tự nhiên,” Tử Vân che miệng cười, “tôi chỉ là một đào hát, xin hát lên một bài cho các ngài phấn chấn!” Nàng liếc mắt nhìn trộm Khang Hy, trên mặc chiếc áo kép lụa hoa màu xanh, lưng đeo chiếc thắt lưng vóc màu gụ thêu rồng nằm, đầu đội chiếc mũ nhỏ bằng nhung đỏ có đỉnh, chân mang đôi ủng đen đế hồng, mặt trái xoan lỗ chỗ mấy vết đậu mùa trắng nhỏ, không ngồi trước nhìn kỹ thì không thể nhìn thấy – bất giác cười thầm: cái mặt trắng này là hoàng đế đây?
Khang Hy thấy nàng nhìn tay chân bỗng lúng túng, liền nói: “Có bài hát nào hay, đàn cho ta nghe.” Tử Vân cười rất tươi, nhẹ nhàng buông mấy ngón tay, tiếng đàn thánh thót ngân lên. Ban đầu là bài Nhạc trước khi nhập tiệc, tiếp đến bài nhạc chính là Bá Vương từ giã Ngu Cơ. Tiếng đàn có lúc như đá ngọc xuyên mây rào rào, có lúc như nước chảy róc rách, có lúc như vó ngựa dập dồn, có lúc như nghẹn ngào nuốt lệ. Khang Hy ngồi trước những món ăn trân bảo, mà nghẹn ngào không nuốt được miếng nào, chỉ ngồi nghe nhạc, uống rượu, hết ly này đến ly khác.
“Khúc nhạc này buồn quá.” Đàn xong Giã biệt Ngu Cơ. Tử Vân cười nói: “Bây giờ hát một bài về chuyện gia đình để giúp vui nhé!” Nói xong, tay múa trên năm dây, liếc mắt sóng tình, hát lanh lảnh:
Hàng năm hoa trên tường
Hàng năm liễu Quảng Lăng
Ngăn che con đường buồn du tử
Con đường tới công danh
Vắt kiệt sức tuổi xanh
Chỉ còn lại chút tình
Tìm phong hầu nơi xa thẳm
Mịt mờ mây Điêu lĩnh
Vời vợi đường Tây khê
Đi tới đâu tìm bạn cũ?
Chi bằng về quê hương
Có lầu cao nhà rộng
Có má phấn hầu chuốc rượu
Lại có bút mực chép Xuân thu!
Lời ca chưa dứt, Khang Hy đã say mèm, khoát tay ra lệnh: “Hát... rất hay. Trẫm.. rất hay! Hoàng Kính, ngươi... ba ngươi đi, đi ra. Ta… ta cần một mình, một mình và...”
“Ông chủ, không được đâu!” Lừa bướng chau mày, nói lạnh như tiền, “Cụ bà và bà chủ mời ông chủ trở về ngay, tráng đinh của nhà Hùng, nhà Ngụy đã tới nhà có việc cần đang đợi ông chủ!”
Một ngày tốt lành đã bị tên Lừa bướng ngũ quan không chính, ngũ âm không toàn làm cho tiêu tan hết sạch.
Tối đó Khang Hy nghỉ tại điện Dưỡng Tâm, lòng vẫn vấn vương nàng Tử Vân, nửa đêm gọi Hoàng Kính tới, nói nhỏ: “Sắp xếp cho Tử Vân một chỗ yên tĩnh một chút, hiểu không?”

