Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 36
36
Hoàng Tứ Thôn gánh hậu quả đã gây
Chú Tiểu Mao gặp dữ lại hóa lành
Mới chớp mắt đã là tháng sáu, trời nóng như trong lò lửa, nước dùng trong cung càng ngày càng nhiều. Hôm đó, Tiểu Mao vẫn dậy sớm như mọi ngày, gánh lấy ba vại nước to, cho thêm nước vào chảo đun, ngồi trước bếp lò lẳng lặng trông lửa. Ăn sáng xong mới thấy Hoàng Tứ Thôn quẩy chiếc lồng chim khệnh khạng đi vào, vừa nói cười với A Tam, vừa hỏi: “Tiểu Mao, giờ này mà nước chưa sôi? Khát chết đi được, còn muốn rửa mặt một tí!”
“Để mai ngày mồng sáu tháng sáu hãy rửa!” Tiểu Mao cầm một thanh củi ném vào lò, cười nhạt nói, “Anh ngang tàng như vậy đủ rồi, lại còn nốc rượu cho lắm vào? Trở về lại làm ra vẻ ta đây – Khát chết được! Đáng kiếp! Tiểu Mao là nô tài của anh hả?” A Tam gần đây quan hệ tốt với Tiểu Mao, thấy anh ta mệt phát cáu, chỉ cười cười tìm cái búa đi bổ củi.
“À!” Mồng sáu tháng sáu là lễ tắm lợn, nghe Tiểu Mao chửi khéo như vậy, Hoàng Tứ Thôn cũng nổi nóng, “Muốn làm gì ta vậy? Anh cho rằng Minh đại nhân chịu thua anh, phải vậy không? Anh bây giờ cũng chỉ là Tiểu Mao! Đốt lò bổ củi gánh nước là phận sự phải làm! Tôi tuy nhỏ nhưng vẫn là người cầm đầu. Mới hỏi anh một tiếng, anh đã xổ ra hàng tràng!” Hôm qua uống rượu bên phủ Ngô, hắn nghe Ngô Ứng Hùng nói Tiểu Mao chửi hắn, nên bây giờ nói cho hả luôn một thể.
Tiểu Mao nghe nói ném phịch cái que cời than, tay chống nạnh chửi: “Đồ chó chết, ông mày không hầu hạ mày, mày làm gì ông?”
“Thôi đi, thôi đi!” A Tam bê một ôm củi tới đặt xuống đất, đẩy Tiểu Mao nói: “Đừng cãi nhau nữa, vừa rồi truyền xuống nói, chốc nữa điện Dưỡng Tâm cần nước, Hoàng Kính bệnh rồi, bảo phải đưa lên – anh mệt thì vào trong nghĩ một chút, để tôi trông.” Tiểu Mao vung tay bước đi, vào phòng nằm giả vờ buồn tức, nhưng hai mắt mở tròn xoe quan sát hành động của Hoàng Tứ Thôn.
Một chốc nước sôi. A Tam bận rộn chế nước, kéo những mẩu củi cháy dở ra. Hoàng Tứ Thôn bước và nhà nhòm ngó, thấy Tiểu Mao mê mải nhìn lên trần nhà, không quấy rầy gì, hắn quanh quẩn một hồi lâu phía sau cửa, thở dài, rồi xách một ấm nước đi ra.
“Có chuyện rồi!” Tiểu Mao nhanh trí, vùng đứng dậy, nhìn mười mấy cái ấm để dưới đất, chỉ không thấy cái ấm anh vẫn theo dõi. Anh chạy ra nhìn theo bóng dáng Hoàng Tứ Thôn, rồi nhảy mấy bước vào phòng lấy một sợi dây, ra sau bếp, chà tay cho đen, xoa lên mặt, rồi mới ra đi theo gót Hoàng Tứ Thôi.
“Đứng lại!” Lừa bướng gác cửa Thùy Hoa, thấy Tiểu Mao len lén đi tới, vội hô to, “Làm gì đó!” Lại thấy Tiểu Mao mặt mày bẩn thỉu, như mới từ trong bếp lò chui ra, anh bỗng bật cười.
“Cậu Lừa ơi!” Tiểu Mao kêu lên nhảy bổ tới ghé tai Lừa bướng nói mấy câu. Lừa bướng như nửa đêm gặp quỷ ở điện Diêm vương, thất kinh kêu lên, “có người mưu sát Hoàng thượng, nhanh nhanh nhanh...”
Tiểu Mao nổi giận đùng đùng, tìm cách chui vào cửa Thùy Hoa, nhưng Lừa bướng không biết anh ta làm sao thế này, nên cứ giữ rịt lấy đâu chịu thả anh ra.
“Đồ chết chém! Quỷ chết đường! Đồ lưu manh! Đồ bọ hung chui đống phân! Hoàng Tứ Thôn định mưu giết Hoàng thượng mày lại chặn ông mày lại!” Tiểu Mao sốt ruột vừa xé vừa đạp vừa đá vừa cắn, nhưng không sao vùng thoát ra được!
Khang Hy đang ngồi ở phòng gác ấm phía tây để nàng Tô chỉ cho học cách tính toán, nghe ngoài sân có tiếng cãi cọ ồn ào liền bước ra, hỏi Ngụy Đông Đình đang gác trước cửa: “Có chuyện gì vậy?” Ngụy Đông Đình đã nhìn thấy rõ ràng Hoàng Tứ Thôn xách cái ấm trà đứng ngây người như bị sét đánh, mồ hôi hột lăn ra trên má, lại nghe Tiểu Mao bị chặn lại the thé kêu gào đòi xông vào, anh biết là có chuyện, bèn dứt khoát đứng ra ngăn giữa Khang Hy và Hoàng Tứ Thôn nói: “Việc này nô tài còn chưa hiểu rõ.” Khang Hy ngước đầu, nghiêm giọng bảo:
“Gác cửa đừng chặn nữa, cho anh ta vào!”
Tiểu Mao ngật ngưỡng vừa lăn vừa bò vừa chạy vào, Khang Hy thấy Tiểu Mao nhanh nhẹn chua ngoa, vì thực hiện nhiệm vụ đặc biệt đến nay ra nông nỗi này, trên mặt trên miệng vệt trắng vệt đỏ vệt tím, lòng vua bỗng thấy nặng trĩu, hỏi: “Ngươi điên khùng cái gì đó, dám tới đây hung hăng hả?”
“Ông chủ tốt của tôi ơi...” Tiểu Mao quỳ xuống khóc òa lên, oan uổng to bằng trời, uất ức sâu như biển cũng không đau lòng bằng anh ta, vừa xỉ mũi, lau nước mắt, vừa chỉ Hoàng Tứ Thôn, “tên trời đánh này không biết tìm ở đâu ra một gói thuốc bỏ vào trong nước xách tới cho ông chủ uống... Tôi thấy chuyện bậy bạ liền dò theo, bọn Lừa bướng sống chết cũng không cho tôi vào... Trời đất ơi, phượng hoàng rơi xuống đất không bằng con gà...”
Khang Hy thất kinh co người lại quay mặt nhìn Hoàng Tứ Thôn. Hoàng Tứ Thôn mặt không còn chút máu, còn vội vàng nói: “Đây là... nói thế nào nhỉ? Tiểu Mao, Chúng ta... chúng ta anh em tốt với nhau, mới cãi nhau mấy câu, anh nỡ hại người như vậy sao?”
“Ngươi câm mồm!” Ngụy Đông Đình khẽ quát. “Đức Vạn tuế chưa hỏi ngươi!”
“Ngươi là Hoàng Tứ Thôn?”
“Nô tài... Đúng ạ” Hoàng Tứ Thôn đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đáp.
“Tiểu Mao nói ngươi bỏ thuốc độc vào nước!”
“Không không... không có!” Hoàng Tứ Thôn nói giọng run rẩy như lá cây trước gió mùa thu.
“Tôi chính mắt nhìn thấy!” Tiểu Mao bác lại một câu.
“Đức Vạn tuế ơi!” Hoàng Tứ Thôn mặt nhăn nhó kêu oan thấu trời, “Ông trời trên cao chứng giám, nô tài có mấy lá gan mà dám bỏ thuốc độc vào nước? Vả lại, nước đã thử bằng bạc, người nếm rồi mới dâng lên, nô tài làm việc lâu năm lẽ nào không biết? Tiểu Mao trước có hận với nô tài, cố ý vu cáo nô tài... Đức Vạn tuế đừng tin, bảo người tới nếm thử thì biết...”
“A di đà phật, vì sao phải bảo người khác nếm?” Nàng Tô đã ra đây từ lâu, mặt lạnh như tiền, chắp tay nói, “Phật nói muốn cởi chuông phải có người buộc chuông – ngươi nếm thử xem?”
Hoàng Tứ Thôn im lặng.
“Hả?” Khang Hy như ánh chớp đưa mắt nhìn.
“Bẩm Đức Vạn tuế,” Hoàng Tứ Thôn lắp bắp, “nô tài nếm mà không chết, cũng không làm bằng cứ được.”
“Để cho nó!” Ngụy Đông Đình đứng bên lớn tiếng ra lệnh. Lừa bướng sải bước lên trước, một tay kéo tai Hoàng Tứ Thôn, một tay bịt mũi, Hoàng Tứ Thôn đành há miệng, Tiểu Mao thành thạo xách ấm lại nói: “Tên Hoàng, biết điều một chút đỡ phải đổ nhiều.” Nói xong, dốc vòi ấm cho nước chảy vào mồm, Hoàng Tứ Thôn bắt buộc phải ực ực nuốt một ngụm, rồi ngụm nữa.
“Đổ nữa, không chết hắn đâu!” Lừa bướng thấy Tiểu Mao run tay, trừng mắt quát. Tiểu Mao liên tiếp đổ cho Hoàng Tứ Thôn bốn năm ngụm mới bỏ ấm xuống.
Hoàng Tứ Thôn biết mình dùng thuốc độc, nhưng thứ thuốc độc này sau một ngày đêm mới có tác dụng, bèn dứt khoát quỳ ngay thẳng, đưa mắt liếc ngang Tiểu Mao, nghiến răng bặm môi nghĩ: “Hôm nay ông không chết, ngày mai Tam thái tử không tha cho mày đâu!” Hắn đâu có ngờ, Tiểu Mao lại đã bỏ thêm thạch tín vào trong đó!
Ước chừng sau nửa bữa ăn, mọi người thấy Hoàng Tứ Thôn không có việc gì, lòng hơi nghi. Khang Hy cho rằng Tiểu Mao làm trò ranh mãnh gì đây, đang suy nghĩ nên xử lý chuyện này ra sao, đã nghe Hoàng Tứ Thôn nghiến răng nói: “Đức Vạn tuế, ngài đã thấy rồi đó – tên Tiểu Mao lòng dạ ác độc, cái thứ đó cũng nên bắt phải đổ cho...” Mới nói tới đó bỗng cảm thấy một cơn đau thắt ruột, sắc mặt tái rồi tím xanh, miệng mũi mắt đều vẹo vo.
“Thuốc độc ngấm rồi!” Tiểu Mao chỉ Hoàng Tứ Thôn kêu lên.
Khang Hy đã đứng lên, lùi tại một bước, căng thẳng đỡ nàng Tô đang hoảng kinh... Hoàng Tứ Thôn thì ôm bụng, cong queo như con mèo, đầu gục xuống đất, miệng lắp bắp, nói đứt đứt nối nối: “Chính Bình Tây vương lệnh... cho tôi giết ngài... những người Mãn Tacta...” Thân người hắn cong lên rồi nằm im. Màn kịch này đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, từ đầu đến cuối chưa hút xong nửa điếu thuốc, bọn thái giám thị vệ cung nữ tất thảy đều kinh hồn mặt vàng như đất.
“Gọi người ty Thận hình tới đây!” Khang Hy bất giác nổi trận lôi đình, “Lột da, rút gân hắn, để cho thái giám toàn cung nhìn thấy, thịt quẳng cho chó ăn! Bảo Lang Thẩm tịch thu nhà hắn, không kể già trẻ, đày đi làm nô lệ ở Hắc Long Giang!”
“Dạ!” Lang Thẩm đứng phía dưới đáp một tiếng, quay người định đi.
“Đợi một chút!” Nàng Tô quay người nói vào tai Khang Hy “mẹ hắn là bà vú của Hoàng cô trước kia, việc này liên quan tới Tam phiên.”
Khang Hy tức giận môi cứ run lên, Ngô Tam Quế không diệt, thì một cái án như thế này cũng không xử được! Nhắm mắt suy nghĩ một chốc, bèn khoát tay nói: “Ôi, báo là bệnh đột ngột mất!” Vua quay người gọi, “Trương Vạn Cường!”
“Có nô tài!”
“Những người phòng trà, làm cơm phải xem xét lại từng người một, ai không đáng tin cậy thì đổi đi hết, thức ăn, nước uống của Thái hoàng Thái hậu, Hoàng thái phi, Hoàng hậu và Trẫm phải cẩn thận gấp bội!” Khang Hy nói, mở nút cổ áo ra, rõ là nhà vua rất nóng, rồi ngẫm nghĩ hồi lâu mới tiếp: “Tiểu Mao cho về hầu hạ ở điện Dưỡng Tâm.”
Một cơn sóng gió bất ngờ đã qua, Tiểu Mao theo kế hoạch sắp đặt của Ngô phò mã đã trở về điện Dưỡng Tâm, nơi anh ra đi đã lâu. Từ bên bếp lò củi lửa tro than trở lại ngôi điện vàng son chói mắt, anh như người trong cõi mộng, mọi thứ đều quen thuộc nhưng lại mới mẻ. Ngày hôm sau Khang Hy hạ chiếu tấn thăng Trương Vạn Cường làm Đô thái giám lục cung, Tiểu Mao trở thành người cầm đầu quyền lực ở điện Dưỡng Tâm. Ngoài cái mũ lông trĩ xanh bậc sáu cao nhất của thái giám, anh còn được chiếc áo khoác màu vàng mà mọi người đều thèm muốn. Quả là hết sức nghênh ngang đắc ý. Khi vắng người trong nội điện, hỏi tỉ mỉ tin tức về phủ Ngô và phủ Châu, Khang Hy bất giác cười to: “Tốt, tốt! Ngươi nếu không phải là thái giám, nhất định ta đưa đi làm tổng đốc Vân Quý, lấy độc trị độc để trị Ngô Tam Quế. Nhưng việc này ngươi phải nói trước một tiếng cho Trẫm biết chứ.”
“Một là không rõ nó hành động vào giờ nào, bắt hụt thì không tốt.” Tiểu Mao chớp mắt cười nói, “hai là tâu với chủ nô tài e không được chiếc áo khoác vàng này!” Khang Hy nghe nói cười: “Trở về báo cho mẹ ngươi, là Trẫm có lời, gọi thằng cháu thứ hai của ngươi tới nhận thừa kế việc này của ngươi, trước mắt ban cho cái cử nhân.”
Những lời này đáng tiền hơn vàng bạc. Tiểu Mao đã không thiếu tiền mừng rỡ hiện rõ trên sắc mặt.
Nhưng anh chỉ cười được có hơn nửa tháng. Chiều hôm đó trên đường về nhà, “Tề kiên vương” Tiêu Sơn tình cờ xuất hiện trên đường, vẫy tay gọi anh: “Ông xuống đây.”
“Cụ Tiêu đó à?” Tiểu Mao nhảy xuống ngựa, nắm dây cương vái chào, một điều dự đoán không lành này trong ý nghĩ, anh cố gượng cười hỏi, “Anh ăn cơm rồi chứ?”
“Thiếu chủ gọi anh!”
“Ừm...” Tiểu Mao mím môi tính kế, hồi lâu mới cười nói, “Có việc gì gấp thế? Đi, chúng ta vào quán uống chén rượu rồi cùng nhau đi gặp thiếu chủ, được chứ?” Anh vẫn ngại tên Tiêu Sơn này trước nay chẳng biết cười, bây giờ xem sắc mặt chẳng lành, tim anh đập thình thịch. Tiêu Sơn nghe, bộ mặt u ám nói: “Khỏi, thiếu chủ đang đợi ông!” Tiểu Mao hoảng kinh, vừa đi vừa liếc mắt nhìn Tiêu Sơn, toan tính sẽ vượt qua cái đận này thế nào, miệng nói huyên thuyên ông chằng bà chuộc cốt thăm dò xem có moi được chút tin gì, nhưng Tiêu Sơn vẫn câm như thóc.
Đi vào phố Lầu trống tây, trời đã tối đen. Một chân bước vào sảnh chính phủ Châu, Tiểu Mao bỗng hít phải một luồng khí lạnh: Trong sảnh đốt lên mấy chục ngọn nến sáng trưng như ban ngày, “Chu Tam Thái tử” phía trên mặt sắt đen sì, Lý Trụ, Châu Toàn Bân, Chu Thượng Hiền, Sử Quốc Tân, Vương Trấn Bang đều chau mày trợn mắt, mặt đỏ gay, nhìn chằm chằm vào Tiểu Mao, nham hiểm hung tợn, chẳng nói một lời. Rất lâu, Tiểu Mao mới định thần lại, anh cười hì hì bước lên trước vái chào: “Tiểu Mao xin kính chào thiếu chủ!”
“Anh có biết gọi anh tới có chuyện gì không?” Chu Thượng Hiền nói giọng đe dọa trấn áp. Hắn ta trước nay vẫn không tin Tiểu Mao còn Tiểu Mao sợ nhất khi giao tiếp với hắn, cho nên hắn vừa mở miệng là Tiểu Mao đã cảm thấy căng thẳng. Tiểu Mao đã có quyết định, anh vươn vai ngang nhiên đáp: “Biết, nếu không lãnh chết thì lãnh thưởng!”
Câu này nói ra, không chỉ Dương Khởi Long cảm thấy bất ngờ mà Lý Trụ ngồi bên cũng sửng sốt, hắn nghiêm giọng nói: “Ý ngươi muốn nói gì vậy?”
“Có gì khó hiểu đâu?” Tiểu Mao cười đáp. “Thiếu chủ nếu là minh quân thì tôi lãnh thưởng, còn nếu là hôn quân thì tôi lãnh chết!” Lời vừa dứt, Vương Trấn Bang cười gằn một tiếng: “Đừng có mà đánh trống lảng, không được đâu! Ai bảo mi tố cáo Hoàng Tứ Thôn?” Tiểu Mao trừng mắt nhìn Vương Trấn Bang, trong bụng không hiểu vì sao, anh quả là hiểu đời chưa sâu, cũng chưa thấu rõ đặc tính của thứ “tình báo hai mang” …... tên Vương Trấn Bang này không trống không mái, Ngô Ứng Hùng nói là người của Ngô Ứng Hùng, Dương Khởi Long nói là người của Dương Khởi Long, mẹ nó chứ, thế là thế nào? Anh nghĩ một chặp rồi tình thực trả lời: “Hoàng Tứ Thôn bỏ thuốc độc là Ngô phò mã báo cho biết, rồi bảo tôi tố cáo, thì tôi tố cáo.”
“Nói như vậy, anh là người của Ngô phò mã?” Dương Khởi Long hỏi xen vào, giọng nói không cao nhưng như mang vẻ chết chóc.
Tiểu Mao biết bây giờ mà nói sai một câu, thì không tránh khỏi họa mất đầu, anh ngẫm nghĩ một chốc rồi ngẩng đầu cười, bất đắc dĩ: “Trong sách trời Chung tam lang chẳng có câu “tới cũng không bóng, đi cũng không hình, đứng trước thánh chúa, chỉ có tuân lệnh”? Tôi nói tôi là người của ai thì có ý nghĩa gì, phải xem việc tôi làm có lợi cho ai thì tôi là người của người ấy. Tôi chỉ hành động theo bản tính của tôi, theo sách trời chỉ dẫn!”
“Lòng dạ anh thế nào?” Dương Khởi Long rướn người tới trước, ánh mắt trở nên hung hãn đe dọa.
“Chỉ những người ngu nhất mới bỏ thuốc độc vào nước. Tam thái tử chẳng đã nói phải “cấy tang vật” sao? …… Tôi vừa tố cáo, bên trong vừa tra hỏi Hoàng Tứ Thôn, thế là đã cấy được rồi đó!”
“Anh đừng có già mồm, lời anh nói có chỗ sai!” Lý Trụ cười khanh khách, “Tôi hỏi anh, họ Ngô cho anh hưởng được lộc gì? Thiếu chủ cũng không để thiệt thòi cho anh mà sao anh dám chết cho họ Ngô như vậy?”
Tiểu Mao quay mặt đi, mỉm cười nói: “Đại quân sư, anh cứ nói thật tình đi, Bình Tây vương không làm phản, chỉ một mình chúng ta làm có được không?”
“Cố nhiên là không, nhưng Khang Hy chết đi thì Bình Tây vương nhất định làm phản.”
“Mi làm hỏng việc đại sự của ta rồi!” Dương Khởi Long càng nghe càng bực, hắn nghiến răng nói, “Làm theo quy chế nhà thờ, bay đầu ... trói lại cho vào chỗ cũ nhà sau!” Mấy tên vệ sĩ áo đỏ đứng bên dạ ran một tiếng như sấm dậy, hung hãn bắt Tiểu Mao trói lại định lôi ra ngoài.
“Vội cái nỗi gì?” Tiểu Mao hoảng kinh, giận dữ nhảy lên hô một tiếng ghê rợn, “Ta thấy bọn bay toàn một lũ đầu óc đen tối! Khang Hy nói, Bình Tây vương mà làm phản, ở đây sẽ xử hắn, không đợi Ngô Tam Quế làm phản, nơi này sẽ xong đời trước tiên! Bọn họ nhất định nghi ngờ Hoàng Tứ Thôn ở đây cử đi. Hề hề. Các anh đã làm rách một mảng to, Tiểu Mao đã vá lại cho rồi, bây giờ lại đi giết ta?”
Dương Khởi Long phất tay cho bọn thị vệ tạm thời lui ra. Một câu nói của Tiểu Mao đã làm sụp đổ kế hoạch mọi người bàn bạc lâu nay, mà rất đáng được suy sâu nghĩ kỹ. Lý Trụ lấy quạt gõ gõ vào mu bàn tay, ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Làm sao biết được là chúng ta xong đời trước?”
“Ở đây người đông, không nói được, ai mà biết lòng dạ những con người ở đây!” Tiểu Mao đã có thành kiến về khoản phải cấy tang vật cho Ngô Ứng Hùng, nên chỉ nói úp úp mở mở, đây giống như Tam quốc, đều muốn ăn thịt người khác, nhưng cũng phải đề phòng khỏi bị kẻ khác ăn thịt.
“Mở trói!” Dương Khởi Long đã hiểu rõ, chỉ cần Khang Hy chết đi, Ngô Ứng Hùng lập tức vạch trần bí mật phố Lầu trống tây, để hắn nhân dịp lộn xộn chạy trốn. Dương Khởi Long bất giác thở dài nói, “Xấu tốt gì, anh nên tới báo cho tôi một tiếng nhé!”
Tiểu Mao thấy mình đã qua cơn hiểm nghèo, mừng quá khóc lên, nắm cánh tay bị trói đau xoa xoa, khóc hu hu, giống như người oan ức đã được giải oan, anh nói: “Thiếu chủ, ngài đừng oán trách, việc này Tiểu Mao có biết trước đâu? ... Tôi lúc đó sốt ruột quá mới xông vào điện Dưỡng Tâm!” Vừa khóc vừa nói, lấy tay áo quệt nước mắt.
“Tôi ở điện Văn Hoa, sao anh không nói cho tôi biết?” Vương Trấn Bang hỏi.
Tiểu Mao đã nín khóc, nghe Vương Trấn Bang hỏi, anh cười nhạt nói: “Chính vì việc này mà hôm nay anh tính đạp tôi xuống bùn? Anh đã là cái đầu ở điện Văn Hoa rồi, còn lòng tham không đáy, muốn bò lên trên phải không? Anh cảm thấy tôi phải chui rúc suốt đời trong đống củi lửa đó, để chịu mùi khí uế của Hoàng Tứ Thôn và anh hả?” Những lời này, câu nào cũng gai góc móc hông, Vương Trấn Bang tức giận tái mặt, nhưng không biết nói sao.
Việc giết Khang Hy gây rối loạn đã bị Ngô Ứng Hùng chọc phá, nhưng điều Tiểu Mao biện bạch cũng có lý. Những kẻ cầm đầu Chung Tam lang vốn có ý giết Tiểu Mao đều không biết nói sao. Dương Khởi Long bảo mọi người giải tán, chỉ giữ lại Tiểu Mao, Lý Trụ và Tiêu Sơn bàn công chuyện.
“Theo như quân sư nói,” Dương Khởi Long phe phẩy chiếc quạt luôn bên mình không kể xuân hạ thu đông, nói, “chúng ta lại phải đợi Ngô Tam Quế khởi binh à?”
Lý Trụ lắc đầu nói: “Hôm trước chúng ta suy nghĩ quả thiếu chu đáo, tỉ mỉ! Ở trong hoàng cung làm như vậy rất nguy hiểm, đừng nói tên Ngô Ứng Hùng gian hùng không dung chúng ta, ngay cả Vương Trấn Bang vạn nhất hỏng việc, truy ra căn nguyên thì cũng gay go lắm rồi.”
“Đúng là như vậy,” Tiêu Sơn nói, “chúng ta ra tay, chi bằng để Ngô Ứng Hùng ra tay. Ngô Ứng Hùng bị giữ ở Bắc Kinh bao nhiêu năm rồi, hắn phải sốt ruột hơn chúng ta.”
“Ngô Ứng Hùng đang ra tay rồi,” Dương Khởi Long cười, “Các nhà thờ phố Tiền Môn báo tới nói rằng lần này hắn dùng dao mềm!”
Việc này Lý Trụ và Tiêu Sơn đều biết rõ, mới nghe đã gật đầu. Lúc này Tiểu Mao sốt ruột mấy cũng không dám hỏi. Rất lâu mới nghe Lý Trụ than thở: “Ngô Ứng Hùng gian trá như vậy, sau này là kẻ thù lớn của chúng ta đấy?” Dương Khởi Long gật đầu: “Ờ, không thể để hắn trở về Vân Nam, phải tìm cách để triều đình trừ khử hắn!” Tiểu Mao nhanh trí bước sát tới trước nói: “Ngô Ứng Hùng gần đây kiếm được một kim bài lệnh tiễn, chuẩn bị về Vân Nam!”
“Tiểu Mao,” ánh mắt Dương Khởi Long sâu thẳm, “Ngô Tam Quế là ông già lụ khụ. Ngô Ứng Hùng lại bị giữ ở Bắc Kinh, không thể hợp thành việc lớn! Cái quyết định lớn lao này anh phải nghĩ cho thật chuẩn nhé!”
“Còn phải nói!” Tiểu Mao nói, nếu không thì Tiểu Mao đâu chịu sống chết vì thiếu chủ?”
Lý Trụ cười nham hiểm, hạ thấp giọng nói: “Tiểu Mao, chuyện cái kim bài lệnh tiễn, anh trở về báo cho Khang Hy!”
“Ừm,” Tiểu Mao đáp, nhưng trong bụng đang suy tính: “Dao mềm? Dao mềm sao giết được người?” Trong bụng hơi nghi ngờ.
Người thông minh bao nhiêu cũng không thể biết hết, giỏi hết được! Nhưng ngày hôm sau anh đã nghe thấy nhà thờ Chung tam lang truyền xuống nói, anh đã là “Sứ giả hầu thần” rồi.

