Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 37

37

Quá vội vàng, thái giám riêng cảnh báo

Hoảng kinh hồn, hai chị em quyên sinh

Lần đầu tiên Khang Hy gặp Tử Vân ở nhà sáu mặt đã điên đảo thần hồn rồi. Hoàng Kính theo thánh ý, ngày hôm sau đổi chỗ ở cho Tử Vân. Không may là điện Dưỡng Tâm đổi thủ lĩnh mới là Tiểu Mao. Công việc này Ngô Ứng Hùng nhắc đi nhắc lại là chỉ một mình hắn làm, đương nhiên ngay cả Tiểu Mao cũng không được cho biết. Nhưng anh chàng Tiểu Mao này hay nhiễu sự, việc gì cũng xen vào, làm sao giấu được hắn? Mấy ngày nay Khang Hy cũng bận lo việc triều chính, lần lượt tiếp kiến cửu khanh sáu bộ và những quan viên liên quan, bàn với họ việc triệt phiên. Lại bận việc cử Khâm sai – Thượng thư Lương Thanh Tiêu đi Quảng Đông; Tả thị lang Trần Nhật Bính đi Phúc Kiến; mặt Vân Nam cử hai vị: Thị lang Triết Nhĩ Khẳng và học sĩ Phó Đạt Lễ, lo sợ không chu toàn, lại lệnh cho lang trung bộ Binh Đảng Vụ Lễ, viên ngoại bộ Hộ Tát Mục Cáp đi theo, bảo đảm chắc chắn đưa gia quyến Ngô Tam Quế an toàn về kinh... Đây là việc mà mấy năm nay Khang Hy đã suy sâu tính kỹ, sắp đặt vô cùng thỏa đáng nhưng bận rộn đến nỗi không còn lòng dạ nào mà ăn uống, càng không có thì giờ nghĩ tới chuyện phong lưu. Hoàng Kính mấy lần mở miệng định nói, nhưng không tìm được kẽ hở để xen vào.

Khó khăn lắm, lần này Khang Hy đã tạm xong công việc. Hôm đó lại nhằm lúc Tiểu Mao về nhà làm sinh nhật cho mẹ, trong điện không có ai. Hoàng Kính trước hết về phòng chuẩn bị quần áo thường phục, rót một chén trà mang dâng lên, len lén cười nói với Khang Hy: “Đức Vạn tuế, việc lần trước ngài giao cho, nô tài đã làm xong rồi.”

“Việc gì?” Khang Hy đang đọc sớ tâu: ba bộ trong sông: Thổ Tạ Đồ, Ca Dắc, Sa Thần thuộc Ca Nhĩ Ca Nội Mông Cổ, Thổ Tạ Đồ vô cớ quấy nhiễu Ca Dắc, cướp đi một thiếp yêu của chúa Ca Dắc, con gái của chúa cũng mất tích khi chạy loạn, chúa Ca Dắc liên lạc với chúa Sa Thần cử binh báo thù, lại bị chúa Thổ Tạ Đồ đánh cho đại bại. Vì ba họ này trước nay quy phục triều đình, hai vị chúa này cũng liên kết viết sớ tâu lên triều Thanh đưa thiên binh tới giúp khôi phục đất cũ, và xét tra tìm con gái, sắp xếp cho số dân du mục tha hương thất sở. Khang Hy đã viết chỉ dụ lệnh cho ty Bố chính Thiểm Tây sắp xếp yên ổn số dân du mục chạy vào biên giới, nhưng các thỉnh cầu khác thấy rất khó khăn, vả theo tâu báo, Cát Nhĩ Đơn thuộc bộ Chuẩn Cát Nhĩ đang tập kết dân trong bộ, định kéo xuống phía đông giữ gìn lẽ công bằng cho ba bộ, tình hình phức tạp làm đau đầu, nhức óc. Đang lúc vừa đọc vừa khổ công suy nghĩ chưa biết như thế nào thì nghe Hàng Kính nói “công việc giao đã làm xong”, Khang Hy không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả bèn hỏi: “Việc giao bao giờ?”

Hoàng Kính cười cười nói: “Hôm từ nhà sáu mặt trở về, đêm đó Hoàng thượng lệnh cho nô tài sắp đặt cho Tử Vân một chỗ ở kín đáo, Hoàng thượng không nhớ sao?”

“À! ở đâu?” Mắt Khang Hy sáng lên, vua xếp chồng thư tấu lại hỏi. Suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Không thể xa cung quá, sau bữa cơm tối Trẫm còn phải tiếp đại thần.” Hoàng Kính vội nói: “Không xa, ở vùng cửa Tề Hóa cũ.” Khang Hy nghe nói liền đứng lên: “Được, suy nghĩ công việc mãi nhức cả đầu, đi dạo một chặp.” Nghĩ tới anh chàng Lừa bướng từng gây mất hứng, nhà vua nói thêm một câu. “Không cần kêu thị vệ, bản lĩnh của Trẫm cũng không kém bọn họ đâu!”

Hai người vừa ra cửa đã thấy Tiểu Mao vội vội vàng vàng chạy về. Thấy Khang Hy và Hoàng Kính định đi ra, anh liền cười, bước tới làm lễ, hỏi: “Ông chủ đi đâu đó, xấu tốt gì cũng cho nô tài biết tin, biết chỗ mà tìm.” Khang Hy đỏ mặt, có chút thẹn thùng nói: “Đi ra dạo quanh một lát thôi mà.” Đôi mắt đen láy của Tiểu Mao hấp háy, anh nhìn sang Hoàng Kính: “Chỉ một mình anh đi với Hoàng thượng à?”

“Đây là ý của Trẫm.” Khang Hy vội nói: “Trẫm muốn tự do một chút, nên không đưa thị vệ theo.”

Tiểu Mao cũng hơi sửng sốt, anh chuyển giọng, cười nói: “Vạn tuế muốn giải khuây? Vậy thì tốt rồi! Lời thường nói “Xem kịch phải có bạn, hát kịch phải có bè”, nô tài không phải là thị vệ, muốn cùng đi theo chơi được chứ?”

“Mấy ngày nay ngươi cũng đã bận lắm rồi.” Khang Hy mặt khó đăm đăm, chớp mắt suy nghĩ rồi cười nói, “Hôm nay là ngày chúc thọ mẹ ngươi, ngươi không cần đi theo. Chữ “Phúc” ta ban cho mẹ ngươi để ở trong, mực cũng khô rồi, còn không mau về lấy?”

Nguyên Tiểu Mao vì chuyện này mà vội vã trở về, nghe Khang Hy rào đón rất chặt, biết là không hy vọng, anh cười hì hì, vái chào, đáp: “Đây là ơn huệ của Đức Vạn tuế, hôm nay để ông Hoàng riêng phải vất vả.” Nói xong, anh về điện, vội vã thu lấy tờ giấy Tuyên chỉ, chạy vội ra. Thấy Khang Hy đi về hướng bắc, anh nhảy mấy bước, trong nháy mắt đã chui vào cửa Nguyệt Hoa, chạy sang cửa Càn Thanh tìm Ngụy Đông Đình kể lại chuyện vừa rồi.

Ngụy Đông Đình mím môi suy nghĩ, nói với Mục Tử Húc và Lừa bướng: “Hai anh đi theo ngay.”

“Nếu Vạn Tuế nhìn thấy hỏi sao cứ theo ta hoài thì trả lời thế nào?” Mục Tử Húc hỏi. Lừa bướng thì cười nói: “Không cần theo! Nhất định là đi tới nhà sáu mặt tìm bà gì đó thôi, chúng ta thay quần áo đi tới đó hầu là xong.” Ngụy Đông Đình kinh ngạc hỏi: “Làm sao anh biết những việc đó?”

Lừa bướng nhoẻn miệng cười, rồi đưa mắt nhìn Mục Tử Húc. Mục Tử Húc bèn kể lể chuyện đi nhà sáu mặt ngày hôm đó.

“Loại người này rất lợi hại, dao mềm giết người không thấy máu!” Lúc này Ngụy Đông Đình mới hoảng lên, “Lừa bướng các chú cứ đi làm rối việc lên, có chuyện gì anh xin chịu!”

“Dao mềm!” Tiểu Mao hoảng kinh kêu lên, mọi thứ anh đều rõ cả, anh căng thẳng phát run lên – việc bên trong anh biết nhiều nên kinh hoảng hơn Ngụy Đông Đình. Ngụy Đông Đình thấy anh mặt tái đi, liền nói: “Cũng đừng nên sợ tới mức này!”

“Không nên đứng đây mà nghiến răng mài đít!” Tiểu Mao sốt ruột nói, “Chẳng những có người đi nhà sáu mặt, càng có người đi theo Hoàng thượng, còn phải báo ngay cho hoàng hậu nữa!”

Như vậy cũng hơi quá đáng. Những việc như thế này báo với Hoàng hậu có ích gì? Ngụy Đông Đình nghi ngờ, im lặng.

“Ngụy đại nhân ơi, ông lớn Ngụy, ông phải nhanh nhanh lên một chút!” Tiểu Mao nôn nóng kêu lên, “Không có thì giờ nói kỹ – còn nguy hiểm hơn cả việc xông vào phủ Sấm Công!” Nói xong phủi đít chạy đi. Ở đây Ngụy Đông Đình bận điều binh khiển tướng, lại sai người thông báo cho Hùng Tứ Lý, Sách Ngạch Đồ và Minh Châu tức tốc vào triều.

Tiểu Mao thở hổn hển chạy tới trước cửa cung Chung Túy thì đâm ra do dự: “Hoàng hậu to đến mấy thì cũng không to hơn hoàng đế. Mình đi tố cáo, sau này hai người bất hòa với nhau, người chịu thua thiệt vẫn cứ là mình! Bèn quay người, một chốc đã chui ra hẻm Vĩnh Hạng, ra cửa Long Tông, đến cung Từ Ninh gặp cụ Phật bà. Đây là một chiêu đắc ý: Thái hoàng Thái hậu ra mặt, trăm điều tà ác đều phải tránh! Không ngờ Thái hoàng Thái hậu vắng nhà, người cung nữ luôn bên mình Tiểu Tú là bạn tốt của Mặc Cúc nói với anh: “Cụ phật bà đi tới nhà chay tịnh nói chuyện với đại sư Huệ Chân rồi!” Tiểu Mao vò đầu cười nói: “Mình mê muội đầu óc rồi, hôm nay là ngày chay tịnh!” Rồi quay người lại chạy như bay, vào cửa Long Tông, ra phố trời, từ cung Càn Thanh quẹo về hướng bắc, bây giờ mới gặp được Thái hoàng Thái hậu.

“Ngươi thế nào vậy?” Thấy Tiểu Mao chạy người đầy mồ hôi, sắc mặt không ra hồn người, nàng Tô cười nói, “Tốt xấu gì bây giờ cũng đã là một tổng quản trong cung, chạy như ngựa tế, để người ta nhìn giống như là có người làm phản vậy!”

“Cũng tương tự như vậy thôi!” Tiểu Mao thở hổn hển kể lại hết câu chuyện đầu đuôi lộn xộn đó, cuối cùng nói thêm: “Nó tài nghĩ câu chuyện này dù có nói cho Hoàng hậu thì cũng phải bẩm cho Cụ phật bà hay, nên cũng chưa kịp nói với Hoàng hậu đã đi thẳng tới đây tìm Cụ phật bà!”

Thái hoàng Thái hậu càng nghe càng kinh sợ, bà đập bàn một cái “bách” đứng lên, đang định trút cơn giận, bỗng cảm thấy không phải lúc, cũng không phải đối tượng, bà run run ngồi xuống, lùa hết những lá bài trên bàn, rồi gom lại, hồi lâu mới nói: “Hoàng đế trước nay không có cái tật đó, nhất định có người dụ dỗ. Tiểu Mao, nhớ tra cho ra!”

“Dạ!”

“Truyền lời của ta cho tên Lừa bướng, bảo tìm gặp con yêu tinh, lập tức đập chết ngay!”

“Dạ!”

“Truyền ý chỉ của ta,” Thái hoàng Thái hậu nói bình tĩnh “gọi Đồ Hải, Tổ Vĩnh Liệt, Cát Cáp, nha môn thống lĩnh linh bộ, nha môn Đề đốc Cửu môn và cả Chu gì Bồi tới đây, nghiêm ngặt đề phòng trong thành nội!”

“Dạ!”

“Ngươi đi đi!”

Cửa Tề Hóa từ đời Minh đã đổi tên thành “cửa Triều Dương”, người ta quen mồm vẫn gọi cái tên cũ. Khang Hy ngồi xe ra cửa Triều Dương, hơi quẹo về hướng nam, đến một con hẻm nhỏ phía bắc cửa Quảng Cừ thì dừng lại.

“Đến rồi!” Hoàng Kính cung kính vén rèm xe, đỡ Khang Hy xuống xe, theo con hẻm đi về hướng đông, dừng lại trước một cái cửa. Hoàng Kính bước tới gõ nhẹ nhẹ, gọi: “Thái Minh, cậu công tử tới gặp cô nương Tử Vân đây!” Cửa mở, một tên a hoàn bước ra, nhún chân chào hai người, rồi dẫn hai người theo con đường hẹp hai bên đầy chậu cây cảnh đi thẳng tới nhà sau. Tử Vân đã tha thướt đứng đợi ở cửa, thấy Khang Hy bước vào liền duyên dáng cúi người nói lảnh lót: “Quý nhân dời gót ngọc đây, chẳng trách đêm qua hoa đèn nhảy múa, sáng sớm chim khách lại kêu...” Nói xong vẫn không đứng lên.

Khang Hy nhìn nàng, một bộ phục trang cung Hán, áo thêu trắng tinh, váy bồng xếp nếp, nổi bật lên vẻ kiều diễm đặc biệt trên nền xanh cây lá trong sân. Trên mặt không phấn son lộ liễu như hôm nào, mà phấn nhạt tô đều, mày đen nét núi, hai má hồng đào đắm say quyến rũ, nước da trắng mịn như thược dược như hoa hồng đẫm sương. Thấy những ngón tay trắng nõn ngọc ngà lộ ra bên tay áo, Khang Hy bước tới một bước, nhẹ nhàng đỡ dậy, nói nhỏ: “Không dám, dù cho quý như thiên tử, giàu có bốn biển trước chiếc váy màu thạch lựu của tiên cô cũng phải vui lòng thành kính!” Nói xong thuận tay kéo ngón tay mềm mại của Tử Vân một cái.

“Ông xấu tính!” Tử Vân rút tay lại, đánh nhẹ Khang Hy một cái rồi lả lướt đi vào. Hồn phách của Khang Hy cơ hồ bị nàng điểm trúng huyệt! Quay lại nhìn Hoàng Kính, không biết đã trốn đi nơi nào, nên vội vàng bước theo nàng.

“Tôi ở đây không có vịt gà thịt cá, sơn hào hải vị,” Tử Vân mỉm cười mời Khang Hy ngồi, “chỉ có một số hoa quả mời khách thôi!”

Khang Hy nhìn lại, quả thật trên bàn không có một món thức ăn nào, chỉ có mấy đĩa sứ Cảnh Đức trắng như ngọc, trên bày các thứ trái cây: quít vàng, táo, sơn tra, quả vải, long nhãn, củ sen non, củ súng, còn có một đĩa nho chất cao, đủ màu lắm sắc trông thật đẹp mắt. Nhà vua bất giác cười nói: “Thật giống như người nàng, màu đẹp muốn ăn. Những quả đẹp như thế này, người ta nỡ lòng nào ăn cho đành!”

“Không nỡ ăn thì để xem chơi! Ông Hoàng nói ngài là quý nhân, những cái tốt thấy nhiều rồi, nên thay đổi khẩu vị một chút!” Tử Vân kiều diễm nhu mì, giọng như con oanh thỏ thẻ, miệng như có mùi thơm, làm cho lòng Khang Hy lúc nóng lúc sốt, một lúc lâu mới nói: “Tới đây, để đổi khẩu vị nhá! Có khúc nhạc nào hay, hát lên nghe nào.” Tử Vân nghe chỉ cúi đầu mỉm cười, với lên tường lấy chiếc đàn không hầu cổ bật nhẹ hai tiếng, điệu nhạc chưa thành đã cảm thấy vô cùng quyến rũ, nàng nói: “Hát bài gì nhỉ? Hôm qua nghe người ta đọc một bài thơ luật, xin hát cho ngài nghe, đừng cười nhé!” Rồi cúi đầu nhăn mày hát:

Mười hai đêm ấy ở lầu son, mới biết hận đời bỏ điểm trang.

Vu hiệp có người rành ngọc Sở, Giá Tường không mộng hỏi hương Hàn.

Dây tơ đàn cũ ngân anh vũ, rượu đắng bên quầy nhớ Túc Sương.

Trăng rụng đầy thềm bao ý gợi, bóng hình trôi dạt đến Tây Sương?

Khang Hy nhắm mắt gật gù lắng nghe, hai tay nhè nhẹ đập vào vỗ phách, đợi Tử Vân hát xong liền cười nói: “Bài thơ này viết tuy nhã, nhưng nghĩ kỹ lại cũng có ý bên trong – Tây Sương nói đây là ai? Là nàng hay là ta?”

Tử Vân che miệng cười, đứng lên lấy bình rượu rót cho Khang Hy một ly, tự mình cũng tiếp non nửa ly, bỗng chốc mặt đỏ lên. Rồi nàng đàn hát tiếp:

Mặt vui đẹp, mặt sầu đẹp, mặt giận bất ngờ càng đẹp.

Một chút nũng nịu làm tôn thêm chấm đỏ hoa đào.

Người có lòng khéo hay làm nũng.

Biết rõ em ở gác tây vẫn dông dài gặng hỏi.

Không biết làm sao ôn tồn giải nỗi buồn lo...

Nếu còn hỏi nữa, em xô chàng một cái ngã quay lơ!

Khang Hy nghe bất giác cười to: “Té ra là nàng ở mái tây đợi ta! Nếu quá nửa đêm đi rồi, nàng nỡ xô ta ngã quay lơ?”

Tử Vân bây giờ mới giở thủ đoạn, rượu nóng bôi mặt, nhè nhẹ cởi khuy áo, xoa xoa bộ ngực trắng như tuyết, vuốt tay áo để lộ ra cánh tay trắng tròn, một tràng âm thanh rầm rập buông nhanh, rồi dáng như say mèm gục đầu trên giá đàn, liếc nhìn Khang Hy cười nói: “Tôi say rồi, xin hát một bài nữa thôi nhé!” Tay nàng chậm lại, vuốt trên dây đàn, âm điệu trở nên dâm bôn mềm yếu:

Ngày muộn tối om như người say, nghiêng dựa vào đàn mệt mỏi ngủ.

Chợt tỉnh, biếng cài, nới cổ áo, lộ bộ ngực yếu mềm.

Đống nhỏ hai ngọn nhô ngôi mộ, tay ngọc tự mình sờ nắn.

Liếc nhìn ngoài cửa sổ không người, muốn nhanh lại dừng: quá ngốc nghếch.

Khang Hy lúc này đã không còn tỉnh táo, làm sao nín nhịn được? Nhà vua không tự chủ, đi lại hai vòng vội bước nhanh tới... Tử Vân lách qua, đứng dậy, cài cúc cổ áo, mặt đỏ gay, cười giận nói: “Thấy trước anh không chịu yên lòng, ban ngày ban mặt, cứ muốn...” Khang Hy thấy nàng duyên dáng, tiến lên chộp nắm hai tay nàng, nói: “Làm... gì thế? Đừng cài...” Còn một tay thò nắm cái áo lót của nàng...

Tử Vân lại nhanh nhẹn tránh được, nàng đã vào đến cửa trong, vẫy tay cười nói: “Anh này, quả là đồ vội vã, tới... nhé!”

Đúng giây phút đó, cửa chính bật mở, Hoàng Phủ Bảo Trụ ưỡn người, tay nắm chuôi kiếm vội vã đi vào, không nói một tiếng, kéo Khang Hy đứng ngây người, quay đi chân không bén đất. Tử Vân ban đầu mừng rỡ bỏ tay ra, cười mới nói được một câu: “Các anh đến sớm quá đấy – xấu tốt gì cũng để dính một chút...” Sau thấy Bảo Trụ kéo Khang Hy đi ra ngoài, nàng cũng sửng sốt, nụ cười trên mặt như đông cứng lại, không động đậy.

Bảo Trụ hầu như cắp nách Khang Hy chạy nhanh qua con hẻm im ắng băng ra, Khang Hy mấy lần rút tay nhưng bị dính chặt như kìm sắt, không biết làm sao đành phó mặc cho ông. Mãi lúc đến ngoài cổng Quảng Cừ, xa xa thấy Lừa bướng và Đồ Hải ra tiếp ứng, Bảo Trụ mới thả ra, lấy tay lau mồ hôi nói: “Nguy hiểm thật!”

Khang Hy nhìn thấy trời cao xanh ngắt, con đường sáng chói mắt, thời gian đã là chính Ngọ, con đường nóng không mấy bóng người đi. Mấy cụ già rảnh rang ngồi nói chuyện dưới bóng râm cây dương liễu to bên cửa Quảng Cừ. Tất cả đều thái bình, nhà vua nghĩ bụng: Đây có gì “nguy hiểm” đâu? Rất lâu mới tỉnh táo trở lại, hỏi Bảo Trụ: “Ngươi, đây là thế nào, ngươi đem Trẫm ra đùa cho vui phải không?”

“Vạn tuế!” Bảo Trụ khom người đáp: “May mà thần đến sớm một bước, người đàn bà đó có thuốc độc trong mình!”

Câu nói làm Khang Hy lạnh xương sống, trời nóng bức như thế này mà khắp người nổi lên từng lớp da gà, mặt lúc tím lúc tái đứng đực ra đó. Hoàng Phủ Bảo Trụ thấy Khang Hy nửa tin nửa ngờ, liền cười nói: “Vùi xác xuống tuyết, sau này Thánh thượng sẽ hiểu rõ, nô tài trước tiên phải trở lại chỗ Tử Vân trị bọn chúng, nếu không nô tài không trở về được bên phủ Ngô.” Nói xong chào Khang Hy một cái, rồi theo đường cũ trở lại cửa nhà Tử Vân.

Hoàng Kính đứng trước cửa thấy Bảo Trụ trở về, quay đầu hô một tiếng: “Chuẩn bị!”, rồi ra cửa đón tiếp, cười nói với Bảo Trụ: “Tướng quân, cô nương Tử Vân đang đợi ngài ở trong nhà, xin mời!”

“Đừng giở cái trò cười mặt hổ với ta!” Bảo Trụ gầm lên một tiếng, rút kiếm nhằm ngực Hoàng Kính đâm một nhát... rồi nhẹ nhàng rút kiếm ra. Hoàng Kính kêu lên một tiếng, người co quắp lại chết ngay trước cửa. Bảo Trụ lấy chân đá cái xác, bước nhanh vào bên trong, chỉ nghe các tay cung nỏ nấp hai bên tường hoa kêu lên một tiếng “bắn!”, hàng trăm mũi tên như mưa rào tới tấp bay ra. Hoàng Phủ Bảo Trụ cười gằn một tiếng, nhún người nhảy lên, cầm thanh bảo kiếm múa vù vù, chỉ thấy đường kiếm loang loáng như một một quả cầu bạc che kín quanh người ông, tiến sát đến bên cửa sảnh, từng lớp lớp mũi tên bay tới bị chặt đứt mũi ra đằng mũi, cánh ra đằng cánh rụng rơi lả tả, không một mũi tên nào động được đến người ông. Ba mươi tên lính cung nỏ, thấy ông bản lĩnh ghê gớm như vậy không dám chậm trễ chỉ luân phiên mà bắn, còn Bảo Trụ cũng không rảnh tay để tiến công.

“Dừng tay!” Tử Vân đẩy cửa sảnh bước ra. Bà đã thay bộ quần áo trắng như tuyết, tay cầm dao găm đứng ngay giữa cửa, vẫy tay Bảo Trụ cười nói, “Chẳng phải ngươi tới lấy cái đầu của ta sao? Vào đây, vào đây!”

Bảo Trụ hơi ngần ngừ, cầm thanh kiếm ướt đẫm máu bước vào sảnh chính, không hiểu sao tay ông có hơi run run.

“Ngài ngồi.” Giọng nói của Tử Vân run ghê gớm. “Đừng sợ lưỡi dao của ta, ngay cả gà ta cũng không giết nổi, nhưng cũng không muốn dao của ngươi làm bẩn thân ta, con dao này để dùng cho mình.” Bảo Trụ kinh ngạc nhìn Tử Vân, không ngờ nàng lại nói được giọng quê hương Sơn Đông đặc sệt, ông ngồi xuống ghế, nói: “Tôi thà chịu lỗi với vương gia, nhưng không thể mắc lỗi với thiên hạ. Đại trượng phu đi đâu cũng rõ ràng, tôi đã là người của Hoàng thượng. Bà tự kết liễu cũng tốt.” Tử Vân không hiểu được câu nói của Bảo Trụ, tự rót đầy ly rượu, nói: “Đây là một ly rượu độc.” Nói xong ngửa cổ uống cạn, cười nói với Bảo Trụ: “Người sắp chết không nói dối, có mấy câu trước khi chết muốn nói với ngươi, có chịu nghe không?”

Bảo Trụ ngạc nhiên nhìn Tử Vân gật đầu im lặng.

“Ngươi biết mẹ chết ở đâu, tại sao chết không?” Tử Vân cười đau đớn, “Ngươi có biết bà cụ trước khi chết nói gì với chị không?”

“Hả?” Cho dù lúc đó trời long đất lở, mặt trời mặt trăng sao đêm rơi rụng tất cả cũng không thể làm Bảo Trụ hoảng hốt kinh hồn như thế này. Ông đứng lên, bất lực, lắc lư tấm thân cao to, lưng dựa vào bàn nói giọng run rẩy “Bà… bà, bà nói láo những gì vậy? Tôi sẽ giết bà!”

“Dưa bở!” Tử Vân run run gọi tên thời bé của Bảo Trụ, chỉ vào ngực mình nói: “Lại đây, đừng run, dùng cái dao của ta, ta rất sợ tự mình không giết được mình...”

Thanh kiếm trong tay Bảo Trụ rơi đánh “keng” một tiếng, rơi trên bụi đất.

“Vương gia là giả, Tam thái tử cũng là giả,” nước mắt Tử Vân chảy ra, “một đằng là nhà Thanh phong cho, một đằng là mình tự phong – nhưng ta Hoàng Phủ Bảo Ngọc Nhi là thật, họ đều là người Hán!” Ánh mắt bà chăm chăm nhìn Hoàng Phủ Bảo Trụ, kêu lên giọng khàn khàn: “Em ơi, đứa em ruột mà ta thất lạc hơn hai mươi năm, ta hỏi em, vì sao em giúp cho bọn người cầm thú Mãn Thanh đó giết hại chúng ta, hại chị mày...” Nói tới đây bà khóc không thành tiếng.

“Đây là... sự thật?” Bảo Tru mặt vàng như đất, đáp cũng không thành tiếng.

“Cha bị lính Thanh giết chết ở phủ Hằng Vương, còn em, trong loạn binh không biết thất lạc đi đâu.” Tử Vân hổn hển khạc ra một búng máu tươi, rõ ràng thuốc độc đã có tác dụng. “Ta và mẹ chạy tới Tô Châu, sau chạy tới Dương Châu... Sử đại nhân tuẫn tiết, sau đó thành Dương Châu bị tàn sát, hơn ba mươi vạn người! Máu trên đường phố chảy thành sông, chảy trôi cả những tấm biển tiệm...” Giọng nói của bà ngày càng yếu, bà run rẩy lấy ra một cái túi nhỏ, nói tiếp, “Ngực mẹ bị đâm một nhát dao, trước lúc chết, mẹ đưa vật này cho ta, nói “đưa cái này cho Dưa bở... để ghi nhớ làm lòng...” rồi thẳng chân mà đi...”

“Mẹ!” Bảo Trụ kêu lên thảm thiết, hai tay bưng mặt, nước mắt qua kẽ tay tuôn ra ròng ròng. “Chị, ở Ngũ Hoa Sơn hàng ngày chúng ta gặp nhau, tới Bắc Kinh lại cùng đi một thuyền, sao chị không nói, vì sao không nói sớm?”

“Chị... vì để báo thù, đã sớm... thất tiết, không dám bại hoại danh giá của em, chỉ cần báo thù là vui lòng... mãn nguyện...” Bà bỗng đứng lên từ chiếc ghế, loạng choạng ngã xuống bên bàn. Hoàng Phủ Bảo Trụ chồm tới, lắc lắc thân người chị mềm nhũn, kêu to: “Chị Ngọc, chị tỉnh lại đi, thuốc giải... có thuốc giải không?”

Hoàng Phủ Ngọc Nhi lắc đầu bất lực, cầm lấy dao găm đâm vào cổ mình, vì run quá, đâm trúng vào cánh tay, máu chảy ra, nhưng không thành công, bà thu hết chút sức lực cuối cùng nói: “Nếu em còn là em ta... thì tiếp cho một dao... dùng dao của ta...”

Hoàng Phủ Bảo Trụ nhặt chiếc dao găm lên, đi qua lại trong phòng hai vòng như người mộng du, đột nhiên nổ ra một trận cười điên dại: “Ha ha ha ha! Ông trời ơi, sao ông khéo đặt bày!” Cặp mắt đỏ lựng, đâm thẳng một dao vào ngực Tử Vân đã ngất đi. Ông rút ra xem, rồi lại lấy dao găm cắt cổ họng mình...

Báo cáo nội dung xấu