Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 42

42

Phát văn hịch, Ngô Tam Quế chống Thanh

Chửi nghịch thần, Chu Quốc Trị tựu nghĩa

Ngũ Hoa sơn bao trùm trong không khí khủng bố và chết chóc. Trên con đường quan từ thành Vân Nam đến vương phủ, binh sĩ trong những trạm gác, những trại, dinh sắp thành những đội lớn hình khối vuông, nhanh chóng, có trật tự tiến ra ngoài thành. Những tướng tá từ du kích trở lên thì tập trung toàn bộ ở sân lớn bên cạnh gò cỏ chính điện vương phủ. Hàng trăm người đứng đen đặc đều không biết vương gia đột nhiên tập trung số đông võ quan để làm gì, người nào cũng hồi hộp trống ngực đánh liên hồi, sắc mặt đen sạm.

Đến đúng giờ Tỵ, Hạ Quốc Tướng, Hồ Quốc Trụ, Vương Vĩnh Ninh, Vương Vĩnh Thanh, Ngô Ứng Lân, Mã Bảo, Cao Đại Tiết, một đám tướng tá, mưu sĩ thân cận, và vương tôn Ngô Thế Bàn, người nào cũng nét mặt trầm tư từ cửa nghi lễ nối đuôi nhau kéo ra, tiếp đến là hơn ba trăm rương hòm do bọn quân hiệu khênh ra, đặt thành hàng ngay ngắn nơi bãi trống. Mọi người đang ngơ ngác thì Ngô Tam Quế từ sau điện bước ra, mình mặc áo bông vải đen, ngoài khoác áo vải trúc bâu, chân đi đôi ủng hai sống đế nhiều lớp, nổi hẳn lên tỏ rõ sự thanh bạch vô cùng so với bộ trang phục màu vàng chói mắt của đám thị vệ. Hắn nhìn mọi người một lượt, uể oải hít một hơi dài, phất tay một cái, hắn ra lệnh:

“Mở tất cả rương hòm ra!”

Đám quân hiệu lặng thinh vái Ngô Tam Quế một cái coi như nghe lệnh, bước lên đồng loạt mở hết các rương hòm. Dưới ánh mặt trời, nào bạc vàng, châu ngọc, đủ loại đủ thứ lung linh chói mắt. Mọi người tất thảy đều ngơ ngác, không hiểu ý hắn muốn gì.

“Các ngươi... đều đã đi theo bản trấn mấy mươi năm, đều là người sống sót bò qua đám xác người, bò qua những bức thành nát. Những vật này, vốn định chuẩn bị cho anh em xây dựng sản nghiệp, nửa cuộc đời sau không đến nỗi đói rét...” Một hồi lâu, mới nghe Ngô Tam Quế nói tiếp giọng trầm trầm chậm chạp. Sắc mặt hắn vừa tái vừa trắng, cũng không đủ hơi, vả lại mệt mỏi vì sầu muộn suy tư, người gầy gò quá thể. Nói tới đây, lấy lại được ngữ khí, hắn chuyển giọng, trở nên vô cùng dịu dàng tủi thân, “Ngô tôi không phải là tên nô tài giữ của, những vật này sống không màng đến, chết không mang đi, không có gì tiếc rẻ, vốn định dần dần chia nhau dùng, không đến nỗi người đời để ý, nhưng bây giờ tình thế đổi thay, không thể không chia ngay cho mọi người.”

Lời vừa dứt, trong tướng sĩ nổi lên những xúc động nhỏ nhẹ, một tên tham tướng lùn thấp ngẩng đầu hỏi to: “Vương gia rốt cuộc có chỗ nào khó khăn? Cứ nói đi, chúng tôi xin chia lo cùng vương gia!”

“Phải Triệu Dũng đó chăng?” Ngô Tam Quế nhìn hắn. “Năm đó đánh Bảo Khánh, nếu không có ngươi thì suýt nữa ta bị mũi tên lạc bắn trúng. Lần đó ngươi được đề bạt làm quan võ phải không? Hiền đệ ơi, bây giờ không chăm sóc được ngươi rồi! Triều đình đã cử Triết đại nhân và Phó đại nhân tới, ở thành Vân Nam, thúc giục ta về Liêu Đông dưỡng lão... Núi sông vạn dặm, đường sá xa xôi, đi lần này lành ít dữ nhiều, chỉ e lần này sống chết ly biệt mãi mãi!”

Những lời này vô cùng xúc động, hàng trăm tên tướng tá khóc thút thít. Triệu Dũng không nhịn được bước tới một bước, nắm chuôi kiếm ánh mắt giận dữ hỏi: “Xin vương gia nói rõ, vì sao triều đình vô cớ hạ lệnh triệt phiên?”

“Ôi chao, việc này khó nói.” Ngô Tam Quế nói, “Oai trời khó lường – đại để hết chim bẻ ná, thỏ chết giết chó, đó là cái lý ngàn xưa không đổi! Ngô Tam Quế ta bây giờ không dám oán ai, chỉ oán bản thân hồi đó sai lầm dẫn sói vào nhà! Bây giờ ngọn nến sắp tàn phụng chỉ đóng giữ biên cương không biết chết nơi nào, cũng chỉ là mình làm mình chịu... quả thật hối tiếc không kịp! Chỉ đáng thương các ngươi, rất nhiều anh em bạn cũ lập nhiều công lao, một khi khói tan mây biến...” Nói tới đây, nước mắt đầm đìa, hắn cảm động vì những lời hắn vừa nói. Rất lâu hắn xỉ mũi, chỉ số châu báu nghẹn ngào nói: “Những thứ này không còn ích dụng gì với ta, xin các vị hãy lấy đi, hoặc để mua ruộng vườn, hoặc làm vốn buôn bán, cũng xem là một chút lòng thành của ta. Ngày sau, hoặc giả Tam Quế gặp đại nạn, các anh em cũng có thể nhìn vật nhớ người... Lấy, cứ lấy! Cứ lên lấy đi, ta sẽ tự tay phân phát!”

Các tướng nghe hắn nói thảm thiết, ai cũng nước mắt như mưa, cùng quỳ xuống khấu đầu, Ngô Tam Quế kinh hoàng nói: “Không... không nên như vậy! Việc này không thể kéo dài! Khâm sứ và Chu trung thừa mỗi ngày thúc ba lần, giục ta lên đường, nếu kéo thêm thì tội càng nặng. Các ngươi chối từ như vậy, há chẳng gây khó cho ta?” Nói xong che mặt mà khóc, nức nở nghẹn ngào.

“Mẹ cha nó cái gì khâm sứ không khâm sứ, trung thừa chẳng trung thừa!” Mã Bảo bỗng nhảy vọt ra khỏi hàng, gào to, “Chúng ta chỉ biết có vương gia! Vương gia không chịu đi, chúng dám bức ai, ta sẽ giết chết chúng!”

“Mã Bảo, lần trước ngươi đã làm ta phải khổ sở, bây giờ còn dám vô lễ như vậy sao?” Ngô Tam Quế vội nói, “Ngươi đã mạt sát khâm sứ như vậy, muốn đưa ta đến chỗ chết sao?”

“Triều Thanh không có Vương gia thì liệu có ngày hôm nay?” Hạ Quốc Tướng thấy tình cảm quần chúng bị kích động, hắn huơ tay hô to, “Hôm nay, một tên nhóc Di Địch hỉ mũi chưa sạch tọa hưởng ngôi cửu ngũ, nó đâu có biết chúng ta sáng lập cơ nghiệp biết bao khó khăn? Chúng ta làm sao chịu nhịn nhục mãi được?”

Ngô Tam Quế thất kinh nói: “Quốc Tướng, ngươi từ nhỏ đọc hết sách thi thư, sao cũng nói những lời này? Người xưa dạy: “Vua muốn tôi chết, tôi không thể không chết”!”

Hạ Quốc Tướng liền cười đáp: “Người xưa cũng còn dạy một câu: “Vua thấy tôi là quốc sĩ, phải báo đáp như quốc sĩ; vua thấy tôi như người qua đường thì đối xử như người qua đường; vua thấy tôi như cỏ rác, đương nhiên phải đối xử như giặc thù!””

Ngô Tam Quế nghe nói ngẩn người một lúc lâu, mới thở dài nói: “Ta nửa đời là tôi nhà Minh, chỉ vì giặc Sấm làm loạn, mượn binh trả thù, đã quy thuận triều đình, bây giờ đâu dám nói bừa? Quốc Tướng không nên nói nữa!... Bây giờ ta chỉ có một việc tâm sự chưa xong, năm Khang Hy thứ nhất, vua Vĩnh Lịch đến Vân Nam, ta tuy hết sức bảo vệ, nhưng triều đình có mật chỉ bảo ta giết ông ta, bất đắc dĩ phải để ông ta chết toàn thây mai táng đường hoàng – tính ra đã mười hai năm rồi! Trước khi lên đường muốn tới mộ ông ta tế mộ, các ngươi có muốn cùng đi với ta không?”

“Chỉ tôn vương gia!” Chúng quan tướng sớm đã nước mắt nước mũi đầm đìa, nghe Ngô Tam Quế hỏi giọng run run, đều vòng tay, đồng thanh nói như sấm dậy. Ngô Tam Quế nói xong liền vào nhà thay quần áo. Sau mấy phút bước ra, chư tướng ngạc nhiên: Số là ông đã từ trên xuống dưới mảng bào đai ngọc, ăn mặc theo kiểu quan lại nhà Minh, cái bím tóc bạc của ông nhét vào chiếc mão nạm ngọc, toàn thân không có chút gì là quan lại nhà Thanh.

“Chư vị.” Ngô Tam Quế sắc mặt càng tái nhợt, vỗ vào bộ quần áo của mình nói, “bộ quần áo này ta đã để sâu dưới đáy rương ba mươi năm, bây giờ mới mặc đây! Tiên triều ta áo mão hiển hách, so với cái ta mặc mới đây có gì tốt đâu! Cái bím tóc y như cái đuôi, làm sao đi gặp tiên đế được? Hôm nay ta mặc thứ này, đi tới phần mộ tiên đế khóc cho đã một trận, rồi chịu hình phạt của tiên đế cũng cam lòng ưng ý!” Ngô Tam Quế ngước đầu lên, mắt đầy nước nhìn lên trên trời cao, ra lệnh: “Khởi giá!”

Việc Ngô Tam Quế bái yết lăng Vĩnh Lịch, tối hôm đó Triết Nhĩ Khẳng đã biết rõ. Qua một đêm bí mật bàn khẩn cấp, Chu Quốc Trị vẫn kiên quyết một mình lên núi gặp Ngô Tam Quế. Triết Nhĩ Khẳng và Phó Đạt Lễ lấy hết toàn bộ số tiền kho không còn được bao nhiêu, cử binh sĩ thân tín hộ tống hai người đi Quý Châu hợp cùng Cam Văn Côn.

Chu Quốc Trị mặc lễ phục áo mão đường hoàng, ngồi trên chiếc kiệu lớn tám người khênh đi thẳng lên Ngũ Hoa sơn. Từ cửa sổ nhìn ra dọc đường cứ ba bước một vọng, năm bước một trạm gác, kiểm soát tra hỏi nghiêm ngặt, trong lòng ngầm lo lắng cho đám Triết Nhĩ Khẳng: Sợ không thoát ra được! Đến gần trạm tiếp quan dưới núi, sự canh gác càng nghiêm ngặt hơn, cứ cách một tầm tên bắn là có một hiệu úy, giơ kiếm đứng nghiêm, mắt hung ác nhìn chiếc kiệu lớn uy nghi lẫm liệt. Gần đến cái cửa vòm đá, một thiên tổng ngăn đường nói to: “Đây là nơi cấm của vương phủ, xin đại nhân xuống kiệu đi bộ vào!”

“Nói đùa à!” Chu Quốc Trị từ trên kiệu nói ra, “Ta là trọng thần của thiên tử, còn cho cưỡi ngựa vào Tử Cấm thành! Đây là nơi nào mà dám ngăn kiệu ta? – Khênh đi vào!”

Mấy người khênh kiệu và nha dịch đi mở đường đều là đồ vong mạng được Chu Quốc Trị chọn kỹ mấy năm nay, nghe lời này ồ lên một tiếng, đánh chiêng ầm ĩ, xông thẳng vào nghi môn, đi vào chính điện mới đặt kiệu xuống.

Chu Quý Trị khom lưng bước xuống, thấy hơn một trăm tướng sĩ đứng nghiêm trước điện như tượng đồng không nhúc nhích. Ông suy nghĩ một chút rồi đứng trước cửa điện cao giọng báo: “Khâm mệnh thái tử thái bảo, gia hàm Thượng thư, Tuần Vũ Vân Nam Chu Quốc Trị phụng kiến Bình Tây vương điện hạ!” Nói xong, vén áo, đường hoàng bước lên bậc thềm đi vào.

Bên trong bố trí càng thâm nghiêm, Ngô Tam Quế ngồi cao cao trên chiếc ghế vàng thêu rồng thêu hạc, vẻ mặt nghiêm trang, Hồ Quốc Trị đứng đầu một đám tướng võ đứng thành hình chữ bát như cánh nhạn, uy nghi hùng dũng, mắt trừng trừng, chỉ riêng Hạ Quốc Tướng và Ngô Thế Bàn ngồi hầu hai bên, nhìn đi nơi khác.

“Chu Quốc Trị.” Ngô Tam Quế đợi Chu Quốc Trị làm lễ tham bái xong, cười nhạt một tiếng nói, “Ngươi lại đến bức bách ta hả?”

“Không dám nói bức.” Chu Quốc Trị cười nói lớn, “Khâm sứ bảo tôi tới hỏi vương gia ngày đi. Việc này quan hệ đến kế lớn của triều đình, Chu tôi là người gì mà dám bức bách?”

“Ngươi có gì mà không dám?” Ngô Tam Quế nói lạnh như tiền, “Ngươi đương nhiên là dám! Ngươi đã bức ta bao nhiêu năm nay! Ta có bao giờ để thiệt cho ngươi đâu!”

Chu Quốc Trị nhìn Ngô Tam Quế như có vẻ khiêu khích, nói: “Vương gia là một phiên thần quan trọng, Chu Quốc Trị chẳng qua chỉ là một thư sinh, lời này Quốc Trị không dám nhận lãnh! Thử hỏi, tay tôi không có sức trói gà, lưng không có tấc sắt, lấy gì mà bức bách vương gia có binh tướng trong tay?”

“To gan!” Ngô Tam Quế quát, tiếng vang dội khắp trong đại điện. Ngày thường hắn tức giận Chu Quốc Trị ghê gớm, hôm qua trước mộ đã định hôm nay khởi sự, không ngờ tên Chu này tự mình đến nộp mạng. Thấy Chu Quốc Trị vẫn cái vẻ bướng bỉnh không chịu thuần phục như ngày nào, Ngô Tam Quế càng nổi cơn giận dữ, “Ngươi chẳng qua là một tên quan lại nhỏ tham ô, phiên ta coi như người Hán cả, trước nay chịu nhường nhịn, ngươi càng lấn tới không biết ai đề cử mình!”

“Tôi nhận hối lộ cái gì? Ai là người đưa hối lộ? Bao nhiêu bạc?” Chu Quốc Trị đứng thẳng người, mắt không chớp, nhìn trừng trừng Ngô Tam Quế, hỏi liền một dây như pháo chùm. “Đã là tham ô, vì sao vương gia không luận tội theo bổn phận?”

“Ta không thèm hạch tội ngươi!” Ngô Tam Quế làu bàu, “Triều đình mỗi năm phát cho ta mười triệu bạc, vì sao chỉ cấp cho ta có chín triệu? Còn một triệu ai đã lấy đi?”

“Việc đó,” Chu Quốc Trị mỉm cười nói, “Vương gia nói có lẽ ít đi một chút. Mỗi năm triều đình thực phát hai mươi triệu bạc, qua tay tôi phân cho tam phiên, vương gia một mình được chín triệu, quả là lỗ to khó lấp!”

Lời chưa dứt, Hồ Quốc Trị một bên hét to: “Mày không cần nói cứng, mày chẳng qua chỉ là một thư sinh nghèo hèn, ngẫu nhiên đắc ý, liền làm ra vẻ mặt mũi tiểu nhân!” “Ta làm sao mà là tiểu nhân? Ta phản vua nghịch cha hay sao?” Chu Quốc Trị quay mặt lại, ánh mắt nhìn hung dữ làm Hồ Quốc Trị phải nhìn tránh đi.

“Hồ Quốc Trị nói đúng, mày đúng là tiểu nhân!” Ngô Tam Quế tiếp lời, “Ban đầu mày phát mả như thế nào? Chẳng qua là một quan văn phòng ngũ phẩm, tiền đồ chỉ to bằng hạt vừng, chỉ vì phi tử của tiên hoàng chết, mày đem dâng một tấm hình người đẹp, thăng quan nhờ nịnh bợ! Bản phiên có nói oan cho mày không?” Ngô Tam Quế không cần nói xa xôi, đối với cái gai nhọn hắn tích hận đã lâu, bây giờ trước lúc giết chết ra sức sỉ nhục một trận cho đã, “Ngô Tam Quế ta tuy không ra gì nhưng là nhờ vào chút công lao mồ hôi và máu, giơ cái chân lên cũng sạch sẽ hơn mày!”

“Hả?” Chu Quốc Trị ban đầu ngạc nhiên, bỗng nhiên cười lớn, “Vương gia nói chuyện thật không ai ngờ tới! Trời, đất, vua, cha, thầy chí tôn chí chính. Còn nói nịnh bợ hả? Tiên đế lúc đó vì Đổng Hoàng hậu quy tiên mà cơm nước không màng, thoi thóp chút hơi tàn, tôi dâng lên chân dung ngọc ngà của nương nương do thợ vẽ phái họ Ngô làm, để an ủi Thánh thượng, giống như thuốc hay, thì có gì là sai? Nói về cái chân vương gia, thì khó nói rồi, thật đúng như một câu nói dân gian – Không thể nói nơi góc biển chân trời không người tri kỷ, thiên hạ ai người không biết ông?”

Lời tuy không nói rõ, nhưng rõ ràng là chỉ chuyện Ngô Tam Quế vì công danh, trước đầu hàng Lý Tự Thành, vì đàn bà lại giấu cha đầu hàng nhà Thanh. Ngô Tam Quế tức giận run lên, không thèm đấu khẩu nữa, hắn hét to một tiếng: “Bắt lấy cho ta tên giặc Tacta, tên nô tài chó má!”

Một tiếng “dạ” như sấm ran ngoài hành lang giữa điện, mấy tên hiệu úy nhào lên, bắt Chu Quốc Trị trói thật chặt như trói cánh gà.

“Ta thật lạ lùng,” Ngô Tam Quế chọc quê Chu Quốc Trị. “Cam Văn Côn đã sớm chạy tới Quý Châu, Triết Nhĩ Khẳng, Phó Đạt Lễ cũng sắp trốn đi, còn mày sao không đi? Vận số của mày không xấu, nhưng gặp lúc ta cần giết người tế cờ quân khởi nghĩa đánh đuổi lũ Di Địch!”

“Ta cũng thấy lạ lùng” Chu Quốc Trị bị trói chặt mặt đỏ lên, vẫn bốp chát từng lời, “Hoàng thượng đối xử với ta như quốc sĩ, ta cũng lấy tư cách quốc sĩ báo đền, tuy biết ông mưu đồ xằng bậy, có lẽ nào sợ gặp nạn mà rời bỏ chức trách? Ông là “nguyên lão ba triều” sao không rành lẽ đó?” Ngô Thế Bàn thấy ông không chút nhún nhường, hắn bước tới bẻ hai tay Chu Quốc Trị hỏi một cách hung ác: “Mày còn dám già mồm hả?” Chu Quốc Trị đau đổ mồ hôi lạnh nhưng không hề rên la, ông quay đầu lại, “phì” nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn.

“Chu Quốc Trị!” Hạ Quốc Tướng từ nãy tới giờ không nói gì, thấy Chu Quốc Trị không hề có ý định khuất phục, hắn đứng lên nói, “Nói thực với ông, cũng để ông chết rõ ràng! Vương gia không cam nhục mất nước đại Minh, đã quyết ý cầm đầu nghĩa quân đánh lên Bắc Kinh, ủng hộ Chu Tam Thái tử phục hồi cơ nghiệp, Huyền Hoa không còn mấy ngày đâu!”

“Ngô Tam Quế!” Chu Quốc Trị giận dữ chửi mắng, “Bay làm việc chống trời, gây ác cho dân lành, quả là cầm thú đội lốt người, không bằng con heo con chó! Bá tánh thiên hạ nhất định ăn thịt mày, lột da mày...” Lời chưa xong đã bị Mã Bảo lấy mất cằm, ông vẫn lắp bắp chửi rủa không thôi.

“Giết hắn tế cờ!” Ngô Tam Quế lạnh lùng ra lệnh, rồi lại ngồi xuống ghế, ủ rũ, mệt mỏi, buồn bực, nghi hoặc cùng trào lên trong lòng hắn.

Ba tiếng pháo lớn vút lên không trung, tiếng kèn phát lệnh ngân dài cao vút, “U... U...”, tiếng vang dội vào núi rừng tĩnh mịch. Dưới ánh mặt trời chói chang, một lá cờ rồng vàng sáng, trên thêu mười ba chữ lớn “Hoàng châu thiên hạ đô chiêu thảo binh mã Đại nguyên soái Ngô” phất phơ xào xào trong gió lạnh buốt xương.

Không đầy một khắc hàng ngàn quân sĩ đã thay áo trắng, giáp trắng, xả hết bím tóc thay đổi kiểu tóc như nhà Minh trước, chỉ có trước trán tóc cạo không mọc ngay được, có người tóc đen, có người để trắng, có người để rối lộn xộn, nhìn thấy hơi có vẻ hài hước. Ngô Tam Quế đi ra trước điện bước lên đài hiệu tự mình kiểm duyệt nghi trượng ba quân, ra lệnh đem Chu Quốc Trị ra dưới cờ, rồi mới gật đầu ra hiệu cho Hạ Quốc Tướng.

Hạ Quốc Tướng thay Ngô Tam Quế ra lệnh, sắc mặt trịnh trọng, hắn sải bước lên bậc thềm lên đài, hô to bọn đao phủ: “Khai – đao – tế – cờ!”

Tiếp theo là ba tiếng trống to, đầu Chu Quốc Trị máu me lênh láng rơi trên đất cỏ ướt. Bên này, Hạ Quốc Tướng lại tiếp tục hô to vào lễ: “Chư vị tướng sĩ, xin im lặng lắng nghe văn hịch thảo phạt quân Thanh của Đại nguyên soái!”

Hồ Quốc Trụ đằng hắng lấy giọng, hai tay cầm tờ văn hịch bước lên đài, vái chào Ngô Tam Quế một vái. Ngô Tam Quế đứng lên đáp lễ một cái, đứng một bên. Ba quân tướng sĩ dỏng tai lắng nghe, Hồ Quốc Trụ đọc to giọng trầm bổng ngân nga:

Thiên hạ đồ chiêu thảo binh mã đại nguyên soái hịch cáo thiên hạ:

Bản trấn nhận tước truyền đời của triều Minh, thống trấn Sơn Hải quan, một thời giặc Lý khởi loạn, tụ tập hàng triệu người, hoành hành trong thiên hạ, cướp bóc kinh sư, đau đớn thay các Đế vương Hoàng hậu sụp đổ, đau đớn thay đông cung dẹp phiên nghiêng ngả...

Ngô Tam Quế ôm đầu nghe hết văn hịch, bước qua phía bài vị vua Sùng Trinh “Hoàng đế triều Minh” khói hương nghi ngút, làm đại lễ ba quỳ chín lạy, bưng lên một bát rượu, nghiêm túc vái trời rồi đổ nhẹ xuống đất. Hắn cất cao giọng nói: “Thất lý thì đơn độc không người giúp, được lý thì nhiều giúp rập! Cẩn cáo ba quân tướng sĩ. Cảnh Tinh Trung Phúc Kiến, Thượng Chí Tín Quảng Đông, Tôn Diên Linh Quảng Tây, Vương Phụ Thần Thiểm Tây, các đạo quân khởi nghĩa cần vương đã dựng cờ khởi binh, cùng đánh đuổi giặc ngoài, không mấy ngày nữa có thể hội quân trên bờ Dương Tử giang!”

Lập tức tiếng hoan hô rền vang như sấm dậy trong đám quân sĩ, giáo mác gươm cờ cùng giơ lên hô to “Vạn tuế! Đại nguyên soái ta thiên tuế! Thiên thiên tuế!”

Ngô Tam Quế lòng bừng hứng khởi trở về hiên Liệt Thúy, nhưng tiếp theo sau là tin tức xấu.

“Vương gia.” Cao Đại Tiết tay cầm một xấp văn thư, đưa cho Ngô Tam Quế từng tờ một, nói, đây là cẩn báo của Tôn Diên Linh, bảy ngàn người ngựa của Phó Hồng Liệt tập kết ở Thương Ngô, hình như đang tiến đánh Quế Lâm...”

“Hừ,” Ngô Tam Quế nói, “viết thư bảo chúng tìm cách đối phó.”

“Trịnh Kinh Đài Loan đã cho người ngựa vượt biển đánh chiếm ba huyện của Cảnh Tinh Trung, Cảnh Tinh Trung nói phải tiêu diệt bọn chúng trước mới bắc tiến được.” Cao Đại Tiết lại đưa ra một văn bản.

Ngô Tam Quế lặng yên gật đầu, tam phiên tuy trước có thề hẹn, nhưng xem ra mỗi người có chí khác!

Cao Đại Tiết lại đưa ra một văn bản, nói: “Đây là điệp văn ải Lâu Sơn đưa tới, nói Đảng Vụ Lễ, Tát Mục Cáp sai dịch ở Quý Châu đã dẫn con trai của Cam Văn Côn và Chu Quốc Trị từ Kỳ Giang vào Tứ Xuyên trốn thoát!”

“Đồ lưu manh!” Ngô Tam Quế bỗng nhiên biến sắc, “Ải Lâu Sơn chỉ cần một cục đất là bịt kín, làm sao để chúng nó trốn được?”

“Bẩm nguyên soái,” Cao Đại Tiết nói, “thủ bị Trâu Minh giữ ải là bộ thuộc của Cam Văn Côn trước kia, Cam Văn Côn tự vẫn trước cửa quan, xin hắn thả hai vị công tử, hắn bèn...”

“Còn bọn Đảng Vụ Lễ?”

“Bọn Đảng Vụ Lễ làm trưởng tùy cho các công tử, chuyện đó sau này mới...” Cao Đại Tiết nói, “Trâu Minh đã giải đến Quý Dương, xin nguyên soái xử trị.”

“Còn nói gì nữa,” Ngô Tam Quế cười gằn, “Giết!”

“Còn một chuyện nữa.” Cao Đại Tiết lại nói, “Triết Nhĩ Khẳng và Phó Đạt Lễ tối hôm qua không biết đã đi đâu mất.”

Ngô Tam Quế giật lấy tờ điệp báo, nhanh chóng xem qua một lượt, đột nhiên nói, “Phủ Tuần vũ tự giết ba mươi hai người… ha ha ha ha!” Hắn đứng dậy thất thần cười lên, giọng cười giống như khóc.

“Nguyên soái,” Hồ Quốc Trụ tới sát hỏi, “Ngài sao thế này, có lẽ nào bọn Triết Nhĩ Khẳng trốn thoát được?” Ngô Tam Quế nói: “Bọn chúng đương nhiên không đi được, đây là Vân Nam, không giống Quế Châu – Ta thấy lạ lùng là sao Khang Hy mới mười chín tuổi, rốt cục có ơn gì, đức gì cho bọn chúng, mà bọn chúng dám chịu chết vì hắn?”

Hồ Quốc Trụ thấy Ngô Tam Quế phiền não như vậy trong ngày dấy nghĩa đầu tiên, hắn cảm thấy rất không tốt. Tuy trong lòng biết Vương Phụ Thần và Tôn Diên Linh không đáng tin cậy, nhưng cũng nói an ủi: “Trốn thì cho chúng trốn, cũng để cho Khang Hy biết sớm một hai ngày thôi. Vương Phụ Thần chống Thanh, cùng với chúng ta hình thành thế đối địch, việc quan trọng nhất hiện nay là chúng ta cấp tốc đánh Hồ Nam, tạo thành khí thế lớn, các lộ binh sẽ nghe theo mà hưởng ứng!”

“Đúng.” Ngô Tam Quế nghiến răng nói, “Vương Phụ Thần làm phản, phía tây không có việc gì, ta yên tâm tiến về đông! Con người vẫn cứng rắn, con trai Vương Cát Trinh cũng ở Bắc Kinh mà có khí phách như vậy!” Hắn bỗng nhớ tới Ngô Ứng Hùng, bất giác đau lòng, trong đau thương còn có chút hy vọng: hắn mong Khang Hy chịu nghị hòa, chia theo sông để trị vẫn còn thương lượng được.

Báo cáo nội dung xấu