Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 46

46

Lừa bướng phụng lệnh đánh vào cung

Dương Khởi Long đường cùng trốn thoát

Vì cấm quân trong đại nội đã đổi người mới, Tiểu Mao tốn bao công sức mới thuyết phục được quân đồn trú Thiện Phốc đưa anh đi gặp quan văn phòng phủ Nội vụ, rồi mới được vào cung. Đêm nay, anh như bị ác mộng đeo đuổi, mãi đến lúc này, lòng anh cũng chẳng thư thái chút nào: Trong cung có tất cả hơn hai nghìn thái giám, thì có hơn ba trăm đang làm việc, trong đó hơn năm mươi thái giám còn có “mũ đỏ” nữa. Chỉ một điều này cũng làm người ta lạnh tim!

“Nô tài Tiểu Mao cung thỉnh thánh an!”

Khang Hy đang ở điện Dưỡng Tâm phê duyệt văn tấu, nghe đồng hồ điểm mười một tiếng, đã tới đầu giờ Tý rồi, đang định đứng lên vươn vai thư giãn gân cốt, thấy Tiểu Mao đột nhiên quỳ ở trước mặt, quả là vừa sợ vừa mừng: “Đúng là khanh đã trở về! Đứng dậy, ngồi xuống kia – có chuyện gì mà rất lâu không trở về. Khanh làm sao, mà sắc mặt khó coi như vậy”

“Nô tài không sao.” Tiểu Mao cười khác thường. “đây là công việc làm theo bổn phận. Đức Vạn tuế cho nô tài nghỉ mấy ngày phép, mẹ nô tài ở nhà cũng đã lạy rồi, nhờ phước của chủ, sức khỏe của bà đã khá hơn nhiều.”

Khang Hy nhìn Tiểu Mao chằm chằm không nháy mắt, cố đoán những lời mù mờ tối nghĩa này có ý gì. Tiểu Mao sợ nhà vua hỏi nữa, bèn đứng lên đi lấy một chiếc áo lông chồn trắng đem tới, vừa cười nói: “Mấy ngày không trở về, quy cách trong cung đều đổi cả rồi, cả bên cung Càn Thanh cũng không có đèn, các ông Ngụy đại nhân cũng không hầu hạ ở đây nữa. Bên ngoài trời lạnh như thế này, Đức Vạn tuế đến cung Trữ Tú phải mặc cái này.” Khang Hy suy nghĩ, bất giác cười thất thanh nói: “Khanh sợ cái gì? Trẫm cũng không đần! Khanh xem xét ở đây...” Vừa nói vừa cười với một người ở trong rèm: “Tiểu Ngụy! Tiểu Mao nhớ các ngươi rồi, đi ra gặp mặt đi.”

Lời vừa dứt, tấm rèm mở ra, năm vị thị vệ bậc nhất Ngụy Đông Đình, Đồ Hải, Lang Thẩm, Mục Tử Húc và Lừa bướng xếp ngay ngắn thành hàng một, quân phục mũ mão nghiêm chỉnh, mang kiếm quỳ ngồi. Còn một người nữa là Châu Bồi Công ra dáng văn vẻ, dưới đôi lông mày chữ bát, cặp mắt vừa đen vừa sâu, sáng lấp lánh. Mọi người trừ Đồ Hải và Châu Bồi Công đều nhìn Tiểu Mao mỉm cười.

“Cha mẹ ôi!” Tiểu Mao thở phào, hai chân mềm ra, anh ngồi phịch xuống đất, cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, anh nôn ra một bụng máu tươi. Khang Hy vội bảo Lừa bướng đỡ anh dậy, hoảng kinh hỏi: “Khanh làm sao thế?” Tiểu Mao nói: “Việc trong cung kinh khủng quá, nếu không có các tướng bảo giá Đức ông ở đây. Tiểu Mao phải phò Vạn tuế về nhà mới dám nói! Chỉ cần bên kia khởi sự là toàn cung lập tức sẽ náo loạn cả lên!” Sau đó anh mới chắp nối, mệt nhọc vất vả kể lại những chuyện vừa xảy ra, Dương Khởi Long sắp đặt như thế nào thuật lại cặn kẽ.

“Xin Vạn tuế quyết đoán dứt khoát!” Châu Bồi Công vừa nghe xong đã quỳ xuống nói, “Việc đã vô cùng gấp gáp!”

Khang Hy cũng cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Tiểu Mao mà đi khỏi, Dương Khởi Long rất có khả năng lập tức khởi sự. Các đạo quân tám cờ, đạo cờ lục, đạo quân tinh nhuệ đóng chung quanh kinh kỳ đã phụng chỉ kéo đi Thái Nguyên, Thiểm Châu, Lạc Dương cả rồi. Kinh thành chỉ còn năm ngàn quân mã dưới quyền Ngụy Đông Đình và Đồ Hải chia nhau đóng khắp trong thành ngoài thành. Hai vạn lính mũ đỏ nếu tập họp đủ thì cũng khó đối phó.

“Đồ Hải!” Khang Hy bỗng kêu thé lên.

“Có nô tài!”

“Người giỏi công thì giấu thời cơ, lưỡi gươm sắp tuốt ra mà thần sắc vẫn điềm nhiên!” Khang Hy nghiến răng, mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng, hung dữ, “Mười ba điểm khởi sự và việc truy bắt Dương Khởi Long, Ngô Ứng Hùng giao cho khanh và Châu Bồi Công đi làm! Các khanh phải giở thủ đoạn ra!”

“Dạ!” Hai người đồng thanh đáp.

Đợi họ đi ra, Khang Hy quay mặt bảo Ngụy Đông Đình: “Khanh đến phía bắc cửa Long Tông, Hùng Tứ Lý, Sách Ngạch Đồ, Át Tất Long, còn Mễ Tư Hàn, Minh Châu nữa, họ đang trực đêm ở đó, đều là thư sinh tay không tấc sắt, trong cung nếu có sự biến, bị thương một người thì khanh phải chịu tội!”

“Dạ! – Còn Vạn tuế bên này...”

“Làm gì có chuyện cả cung đều làm phản?” Khang Hy bình tĩnh nói, “Trẫm ở đây ứng phó được, tính chẵn ra bọn chúng chỉ có hơn ba trăm tên, có gì ghê gớm đâu?” Nói xong bảo Lang Thẩm: “Truyền chỉ cho Hoàng hậu cung Trữ Tú, Quý phi Nữu Hộ Lộc, bảo Huệ phi đưa Hoàng tử lập tức đến cung Từ Ninh tiếp giá Thái hoàng Thái hậu, giữ lại toàn bộ thái giám cung Từ Ninh, lệnh thái giám chủ sự đóng các cửa cung, nhất loại không cho bất kỳ người nào ra vào. Khanh và Trẫm giữ tốt cung Từ Ninh là có công lớn đấy!”

Lang Thẩm nghe xong ý chỉ của Khang Hy, vội cúi đầu đáp: “Vâng! – anh Mục, anh Khương (Lừa bướng vốn lên là Khương Lập Tử), các anh phải đảm nhiệm thêm việc rồi!” Mục Tử Húc nghiêm chỉnh gật đầu. Lừa bướng xoa xoa tay cười nói: “Anh làm nhanh việc của anh đi! Đừng học kiểu anh cả Ngụy, cứ lẩm bẩm làu bàu như mẹ chồng – chúng ta giảm đi!”

“Khanh mệt rồi.” Khang Hy đợi sắp đặt ổn thỏa mọi chuyện, bèn đi tới an ủi Tiểu Mao, “Trước hết ra sau nghỉ một lát, việc xong Trẫm cho khanh nghỉ phép nửa năm, cố gắng điều dưỡng – Bay đâu, đỡ Tiểu Mao đi ra sau, đốt thêm mười cây nến nữa!”

“Bẩm Đức Vạn tuế!” Thái giám phó quản sự điện Dưỡng Tâm Hầu Văn đi tới quỳ bẩm: “Từ ngày mười lăm tháng Chạp Đức Vạn tuế hạ chỉ quản chặt dầu đèn, đèn nến các cung các điện đều đếm số mà phát, chúng ta cũng không còn dư thừa, sau đây hai canh giờ điện Dưỡng Tâm cũng chịu tối thôi.”

“Đồ chó đẻ!” Khang Hy bỗng nổi giận, “Quản chặt dầu đèn là sợ thất thoát, làm sao dám quản đến cả Trẫm hả? Lập tức sai người đi lĩnh!”

Hầu Văn sợ hãi vội quỳ xuống: “Nô tài đâu dám dối chủ! Có điều Lưu Bằng kho dầu đèn đêm nay không ở trong cung, bây giờ không dễ gì tìm thấy ông ta.”

Khang Hy giận mà không biết nói sao, liền khoát tay nói: “Cút! Đem hết nến các phòng thái giám trong điện Dưỡng Tâm ra đây – ngày mai lĩnh nhiều hơn một chút!” Nói xong bèn ngồi xuống, xem được mấy hàng tấu chương, cảm thấy lòng rối như tơ vò, vua dứt khoát dựa ngửa vào chiếc gối, nhắm mắt di dưỡng tinh thần. Mục Tử Húc và Lừa bướng chăm chăm đôi mắt oai phong bảo vệ Khang Hy.

Vào cuối giờ Sửu, lửa đã nổi lên. Ban đầu là đông bắc thành tiếng pháo nổ, làm rung chuyển thành Bắc Kinh đang chìm trong giấc ngủ đêm đông. Tiếp đến, phía tây lại là một đám quả cầu lửa nổ một tiếng như trái phá. Khang Hy đang mơ màng bỗng mở mắt chạy nhanh ra ngoài điện, đứng trước thềm đỏ nhìn lửa cháy – chỉ thấy hướng chùa phật nằm khói đen bốc cao, ánh sáng chiếu rực cả một mảng trời. Khang Hy chưa kịp nghĩ kỹ, thì lầu trống phía tây nam cũng cháy lên, lần này tiếng nổ càng to, ánh lửa càng sáng. Tiếp theo nghe bên ngoài cung bốn phía vang lên tiếng thanh la, tiếng trống ầm ầm như núi lở ở phủ Thuận Thiên, nha môn bộ Binh, trại Thiện Phốc, phủ Đề đốc Cửu môn, tiếng kèn lệnh nổi lên không ngớt, hết đợt này đến đợt khác, thành Bắc Kinh rơi vào tình trạng hỗn loạn, cực kỳ hoảng sợ và bất an.

Khang Hy tính toán, đã là lúc hai bên ra tay. Đám Đồ Hải duy trì trật tự được ở bảy tám chỗ là khá lắm. Thấy chỉ có ba chỗ nổi lửa, Khang Hy bất giác gật gật đầu, vui vẻ nói với Mục Tử Húc: “Đồ Hải khớp với Châu Bồi Công tiến bộ khá nhiều, nếu bắt được bọn cầm đầu, thì có thể...” Lời chưa dứt, kho dầu đèn trong cung đã cháy lên.

Trong khoảnh khắc đại nội hỗn loạn. Trong cung nơi nào cũng bóng người lay động, tiếng khóc gào inh ỏi. Viện lớn điện Dưỡng Tâm bỗng như ong vỡ tổ, các thái giám đầu óc mê muội, kêu gào ầm ĩ, chạy chọt lung tung, tất cả đèn đóm đều tắt ngóm, tối đen một mảng.

“Hầu Văn mang đèn, mang đèn!” Mục Tử Húc kêu to một tiếng, cùng Lừa bướng rút kiếm cầm tay, cặp Khang Hy đến đứng trước bức tường chiếu lưu ly điện Dưỡng Tâm.

Hầu Văn toàn thân run như sàn gạo, ôm mấy chục cây nến chạy tới, lòng kinh hãi châm mãi lửa không bén. Mục Tử Húc nôn nóng đẩy ông ta ngã chỏng gọng trên mặt đất, anh huơ cây đuốc cháy lên nhìn bất giác sửng sốt: Té ra toàn bộ bấc đèn đều bị rút hết. Lừa bướng nổi giận, bước tới đạp lên người Hầu Văn cười gằn hỏi: “Mày nhất định là người của tên Chu Tam Thái tử hôi thối đó rồi!”

“Không không... không...” Hầu Văn khiếp sợ nói không thành tiếng.

“Cút mẹ mày đi!” Lừa bướng vung kiếm chém xuống, “Không là giặc phản thì rút bấc đèn làm gì?”

Trong lúc hoảng loạn, cửa Thùy Hoa như bị sét đánh đổ sập, mở ra. Phút chốc sân điện Dưỡng Tâm càng thêm hỗn loạn, các thái giám vừa gào vừa kêu chạy tứ tung như ong vỡ tổ: “Trời đất ơi, cha mẹ ơi – làm phản rồi, làm phản rồi!” Một tên thái giám múa dao, vừa kêu “Mau bắt giặc phản”, vừa xông tới bức tường chiếu. Mục Tử Húc đứng yên bảo vệ Khang Hy. Lừa bướng nhảy phốc tới, một tay nắm giữ tên thái giám cầm dao, thuận tay dâm một nhát kiếm, máu phọt bắn trên người Khang Hy như vòi phun. Tiếp theo, cửa Thùy Hoa vang lên tiếng la hò, một đám người cầm năm sáu cây đuốc xông vào! Lừa bướng hét lên một tiếng: “Lũ giặc này giỏi!”, anh xông lên định ra tay thì bị Mục Tử Húc kéo lại, nói vội vàng: “Cụ Phật bà đấy!”

Người đến đúng là Thái hoàng Thái hậu! Khang Hy lòng bỗng xúc động, nước mắt nóng hổi chảy tràn trên bờ mi. Định thần nhìn lại, Hoàng hậu Hách Xá Lý, Quý Phi Nữu Hộ Lộc, mỗi người một bên đỡ dìu Thái hoàng Thái hậu Hiếu Trang. Ánh đuốc chiếu sáng Lang Thẩm, ông cầm kiếm trợn mắt đứng hầu một bên.

“Mặc Cúc, đốt thêm mấy ngọn đuốc lên!” Hoàng hậu Hách Xá Lý nói to. Bà đã mang thai chín tháng rồi, khí trung không đủ, nhưng trầm tĩnh mạnh mẽ, “Lừa bướng ở đâu, mau ra nghe lệnh!”

Lừa bướng đang bắt được một tên thái giám, cho một bạt tai, nghe tiếng Hoàng hậu gọi, vội tung người tới, dưới ánh sáng cây đuốc anh khom người đáp: “Thưa Hoàng hậu, Lừa bướng có mặt!”

“Ta là chủ sáu cung, là mẹ thiên hạ!” Hách Xá Lý nghiêm giọng nói, “Ngươi đổi tên Võ Đan, hôm nay cho phép ngươi khỏi phải giới sát!” Đang nói thì một bóng đen từ trong chỗ tối xông ra, Mặc Cúc đứng hầu một bên múa cây đuốc ra ngăn lại bị người đó chém một nhát vào bắp chân, ngã khuỵu xuống, và Hoàng hậu cũng bị tông cho loạng quạng.

Võ Đan tức giận, ông vốn xuất thân là tên trộm ngựa, tính tình rất tàn bạo, từ khi theo Khang Hy đã bỏ đi rất nhiều, không thể tùy tiện giết người. Thấy tên thái giám làm phản điên cuồng như vậy, Võ Đan hét lên một tiếng: “Nô tài tuân theo ý chỉ Hoàng hậu!” rồi bay tới nắm cổ áo tên giặc, kéo một cái, vặn lại, thanh kiếm xuyên suốt từ ngực xuống bụng, móc tim gan ném xuống cho Mặc Cúc đang rên rỉ: “Ăn quả tim nó thì hết đau!” Thấy anh hung ác như vậy, Hoàng hậu hoảng sợ nhắm mắt lại, Thái hoàng Thái hậu dù thấy nhiều biết rộng cũng bất giác chắp tay niệm Phật.

Thấy Lang Thẩm và Mục Tử Húc đã bảo vệ được chủ mình, Võ Đan kêu lên xông vào trong bóng tối, thấy ai cầm dao đều giết chết – ngang dọc trong cung đã sớm có quyết định, các thái giám không được giữ riêng dao kiếm, cho nên người bị giết không một ai bị oan – anh giết một mạch năm sáu tên, đều rách bụng lòi ruột. Các thái giám hoảng sợ không dám chạy lung tung nữa. Chỉ còn lại hai mươi tên, có lẽ uống phải thuốc bùa, mắt đỏ cầm dao, vừa kêu la điên cuồng, vừa niệm thần chú “Thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng, tai to nan lớn không chỗ giấu...” xông tới chỗ Khang Hy.

Tình hình như vậy vô cùng sáng tỏ. Lang Thẩm tính người cẩn thận bình tĩnh, nhìn thấy một tên cầm đầu đứng giữa, liền hô lên một tiếng từ trong bóng tối cây đuốc bất ngờ nhảy vọt ra, nắm ngực tên đó kéo ra giữa ánh đuốc, đạp mạnh vào khuỷu chân làm hắn ngã soài trên mặt đất. Lang Thẩm quay đầu nói to với đám thái giám: “Các ngươi xem hắn đây!” Nói xong vung kiếm kéo mấy cái như thái rau, chém chuối, hai tay hai chân hắn đứt tiện, lưng cũng bị cắt thành ba khúc, cuối cùng mới chặt đầu – một loáng đã chặt thành tám mảnh.

Các thái giám sợ mất hồn, tên nào cũng hồn bất phụ thể, bỏ dao quỳ xuống đất lạy như tế sao xin tha chết. Số là phần lớn thái giám trong cung đều là nhà Minh trước để lại.

“Bảo ty Hận hình hãy giam lại đã, để sau này sẽ xử tội!” Khang Hy thấy vết máu loang lổ trên mặt đất, xác chết ngổn ngang cũng thấy buồn nôn, lại sợ làm cho gia quyến kinh hồn, liền bảo thị vệ ngừng tay. Vừa quay đầu thấy Ngụy Đông Đình mồ hôi đầm đìa chạy tới, liền hỏi. “Khanh bên đó không có chuyện gì sao?”

“Cũng giống y như ở đây, bọn tác quái trong toàn cung chỉ có hai nơi này!” Ngụy Đông Đình nói, “Nô tài đã xử lý xong rồi, chỉ không yên tâm Hoàng thượng ở bên này, nên vội chạy tới đây xem xem.”

Thái hoàng Thái hậu trước nay khen ngợi Ngụy Đông Đình, thấy thân mình anh không vấy máu vấy bẩn, bèn kinh ngạc hỏi: “Ngươi không giết người?”

“Nô tài không phụng thánh lệnh, không có ý chỉ, không dám giết người.” Ngụy Đông Đình vội quỳ đáp, “chỉ rút gân mười mấy tên, tàn phế là không tránh khỏi.” Thái hoàng Thái hậu chắp tay nói: “A di đà phật! Thưởng cho ngươi một trăm lượng vàng, bên này mỗi người năm lượng.”

Khang Hy nghe bà nội xử lý như vậy, bất giác cười lên sảng khoái.

Đồ Hải, Châu Bồi Công hành động nhanh chóng, trước hết chặn đứng các ngả đường quan trọng trong kinh sư, làm cho bọn phiến loạn ngoài thành không vào trong được, chỉ sai một số ít quân đến mấy điểm nổi lửa đánh trống làm hiệu, hò hét từ xa, quân phiến loạn mũ đỏ không dám hành động theo kế hoạch. Số lớn quân sĩ do đội quản dẫn đầu, đi theo dọc đường bắt giữ những tên phạm luật đêm. Đồ Hải dẫn một trăm thân binh đóng ở phố Trường An, nắm tổng chỉ huy; Châu Bồi Công dẫn ba trăm người đóng ở vườn quả đỏ truy bắt những tên cầm đầu – Dương Khởi Long một khi vào thành tất phải đến nơi này.

Dương Khởi Long vốn dự định khởi sự đốt lửa ở mười ba điểm thì chín nơi chưa kịp hành động đã kinh hồn giải tán, chỉ có bốn nơi đốt lửa. Sau nghe có tiếng quân Thanh reo hò bao vây, bọn chúng vội vàng ném mũ đỏ tháo chạy, đều bị đại đội tuần tra bắt từng người một đưa tới ngục Thần miếu đợi xét xử.

“Sự việc thất bại như vậy, quả thật không thể ngờ được!” Dương Khởi Long chỉ dẫn theo hơn hai trăm người trốn chạy vào vườn quả đỏ. Thấy trời sắp sáng, điểm lại quân số thì đã trốn đi hơn một nửa, ngay cả Ngô Ứng Hùng và Lang Đình Khu cũng mất tăm hơi như con hạc vàng. Mọi người đổ mồ hôi hột, ngồi im lặng trên đám cỏ dưới rặng cây, ai nấy thở dốc không nói một lời. Dương Khởi Long cảm thấy bức bối, nhưng không khóc được, muốn cười điên cuồng nhưng sợ người ta nghe thấy, hắn cố dằn nỗi u buồn, thở dài một tiếng: “Ta quy thiên ở đây vậy!” Nói xong rút kiếm ra.

Lý Trụ giữ tay hắn lại. Cả người Lý đang run lên, hắn đau buồn nói: “Thiếu chủ, là do tôi, một quân sư tồi, đã làm hại... ngài! Nhưng ngài không thể coi nhẹ cái chết, thiên hạ không có ngài, Đại Minh vĩnh viễn không khôi phục được!” Vừa nói tới đây, người canh phòng bên ngoài chạy vào nói: “Thiếu chủ, quân sư, có một đạo quân mã đi qua đây!”

Mọi người lập tức khẩn trương đứng lên, lắng tai nghe ngóng, quả nhiên từ xa vọng lại tiếng vó ngựa rộn rạo.

“Bây giờ làm thế nào?” Tiêu Sơn nôn nóng hỏi, “Nơi đây sắp bị vây!” Già Trương đứng một bên nói: “Ý trời đã không muốn chúng ta thành công, sức người phỏng còn có cách gì?” Chu Thượng Hiền nghiến răng nói: “Xem ra chỉ có thể tạm thời phân tán trong dân gian, sau này tìm cách lại khởi sự núi Đông!”

Lý Trụ nghe nói cũng sốt ruột: “Không thể bàn bạc như vậy! Lời anh Chu tuy có lý, nhưng hiện nay việc quan trọng nhất là Tam Thái tử làm sao thoát thân! Các anh nếu sợ chết, thì tôi không nói gì, chỉ đứng đây tự vẫn! Cả nhà tôi bị lính Thanh giết sạch, quyết không thể cùng đội trời chung với họ!”

“Anh nói ai sợ chết?” Chu Thượng Hiền buồn rầu hỏi, “Tôi cũng như anh thôi!”

Quả thật như vậy, gần một trăm con người ở đây, cảnh ngộ họ cũng gần giống nhau.

“Nếu mọi người đều không sợ chết, tôi còn một cách chết như thế nào, mà lại bảo toàn được Tam thái tử!” Lý Trụ lau nước mắt nghiến răng nói, “Chúng ta cùng nhau đến chỗ Đồ Hải đầu thú!”

“Anh điên rồi à!” Già Trương giật mình la lên, “Đó không phải là không sợ chết mà là đi vào chỗ chết!” Lý Trụ nói: “Anh nói đúng. Chúng ta đi vào chỗ chết, cùng cử một người giả làm Tam Thái tử, Thiếu chủ có thể thừa cơ hỗn loạn trốn ra khỏi kinh thành!” Lúc này bên ngoài vườn đã không còn tiếng bước chân nữa. Rõ ràng là toàn bộ sậu người ngựa của Châu Bồi Công đang vây vườn.

Người chung quanh bỗng đều nhảy lên, nắm tay Lý Trụ nói: “Cũng... đành phải làm như vậy, chúng tôi nghe ông!” Chu Thượng Hiền thấy Già Trương im lặng, bèn chán nản hỏi: “Già Trương Các, ý ông thế nào?”

Trương Các nghiến răng, một hồi lâu mới nói: “Tôi thấy cha chết, mẹ lấy người khác, mạnh ai nấy lo...” Hắn chưa kịp nói hết, hai thanh kiếm của Trần Kế Chí và Sử Quốc Tân đã đồng thời đâm Trương Các từ sau lưng xuyên tới trước ngực!

“Các anh em...” Dương Khởi Long vốn là Tam thái tử giả, thấy mọi người bảo vệ mình như vậy, ban đầu hoảng kinh, tiếp theo nước mắt như mưa, “Các người không nên như vậy, không nên như vậy... Lời của già Trương không sai...”

“Cứ làm như vậy, chúng ta đến cửa Tây Trực đầu thú, mọi người tất phải chạy tới xem huyên náo, nhân lúc hỗn loạn chạy trốn đi!” Lý Trụ nói quả quyết, “đừng quên thu thập người ngựa báo thù cho chúng tôi!” Nói xong đẩy mạnh Dương Khởi Long một cái ngã chổng kềnh, hai tay khoanh lại làm loa kêu ra bên ngoài: “Này – những người bao vây vườn nghe đây! Trời sắp sáng rồi, chúng tôi cũng không muốn chạy trốn nữa, chỉ vì Tam thái tử chúng tôi là một người có tư cách, phải gặp mặt tướng quân Đồ Hải mới có thể đầu hàng, nếu không chúng tôi đồng lòng tự sát tại đây, các người không bắt được một người nào còn sống đâu!” Rất lâu mới nghe bên ngoài trả lời: “Nếu như vậy thì bỏ hết binh khí xuống, xếp thành hàng từ cửa tây đi ra!”

Mọi người im lặng rời vườn quả đỏ. Dương Khởi Long nấp trong đám cỏ rậm đậm đặc sương mù, lấy hai tay đè chặt bộ ngực bức bối, khóc ấm ức: “Ba Khang ơi, chỉ cần còn một con đường sống, không trả mối thù này, ta thề quyết không làm người!” Tai nghe mấy tên quân vạch cỏ tìm tới, vội thu nhỏ người lại, mãi đến lúc không nghe thấy tiếng người mới lảo đảo rời khỏi vườn quả đỏ.

Sắc trời đã sáng, cửa Tây Trực đã mở. Để đề phòng bất trắc, Đồ Hải chỉ cho mở một cánh cửa thành, tự mình đứng giữ. Lang Đình Khu đứng một bên, nhìn người qua lại không chớp mắt, chốc chốc có người bị đám binh sĩ hung như hùm sói bắt giữ. Bỗng nhiên đường phố rung động, hơn một trăm người mang mũ đỏ, bị hai hàng binh sĩ của Châu Bồi Công áp giải chầm chậm đi vào. Người xem náo nhiệt lập tức vây lại làm thành một bức tường người dày đặc. Bọn Lý Trụ dừng cách cửa thành khoảng một làn tên bay, lần lượt quỳ trên đường phố dài kêu lên: “Chu Từ Quýnh dẫn tàn binh tới đầu hàng Đồ quân môn Đại Thanh!” Lúc này người bao quanh đứng nhìn càng nhiều, cả những binh sĩ gác cửa cũng không ngừng nhìn sang bên này, không để ý quan sát người qua lại. Dương Khởi Long thừa cơ im hơi lặng tiếng chuồn ra.

Thấy Châu Bồi Công áp giải tù phạm đi qua, lòng Đồ Hải vui mừng, nhìn Châu Bồi Công ngồi trên mình ngựa quát nạt mọi người, ông gật đầu mỉm cười hỏi: “Ai là Chu Từ Quýnh? Bước ra!”

Không có ai trả lời.

“Ngẩng mặt cả lên, Lang Đình Khu, anh đến nhìn mặt!”

Không có ai ngẩng đầu.

“Mắc lừa rồi!” Châu Bồi Công hoảng kinh la lên, ra lệnh cho binh sĩ giữ thành: “Đóng cửa!”

Đúng trong lúc đó, một tiếng huýt sáo ra hiệu, một trăm con người đồng loạt đứng lên, gào thét xông tới, có người bắt giữ Đồ Hải, có người xông tới Lang Đình Khu, con ngựa Châu Bồi Công ngồi thất kinh nhảy dựng lên suýt quăng Châu Bồi Công xuống đất. Các binh sĩ thấy chủ soái có chuyện hô to một tiếng huơ dao xông lên tiếp cứu. Đồ Hải liên tiếp đánh ngã bốn năm tên giặc mới thoát ra được, Lang Đình Khu là một thư sinh yếu đuối đã bị đám người đè chết trong đó.

“Ha ha ha ha…” Lý Trụ bị buộc như đòn bánh tét, bỗng lớn tiếng cả cười, mồm nói: “Dương trắng cỏ xanh, làm gì được đất vàng núi biếc? Không phải trường ca vũ trước nay, nắm mưa bắt gió sớm chôn hương! Hạc biệt loan xa một khúc, rong ruổi lắng tai nghe – Tam thái tử đã cao chạy xa bay rồi!”

Đồ Hải xoa vết máu trên mép cười gằn nói: “Hòa thượng trốn đi vẫn còn chùa miếu, há chẳng nghe “người đời ba thước, thế giới khó trốn”? Đừng vội đắc ý. Ngô Ứng Hùng mình mang hai tấm lệnh tiễn, lại có giấy phép bộ Binh, cũng chẳng trốn thoát nổi!” Nói xong khoát tay, quân sĩ áp giải Ngô Ứng Hùng đi vào, cùng trong hàng ngũ với số tù binh “Chu Tam Thái tử”.

Khang Hy tiếp kiến Đồ Hải tại cung Càn Thanh, nghe tâu kỹ việc bắt giữ Ngô Ứng Hùng và Dương Khởi Long, một hồi lâu không nói năng gì.

“Nô tài làm việc không cẩn thận, phụng chức không nên, để lọt lưới kẻ gian, hung thủ, xin Hoàng thượng xử tội!” Đồ Hải dập đầu đợi lệnh.

“Khanh và Châu Bồi Công dùng một dúm người ít ỏi, dẹp được mối loạn lớn thì có tội gì? Lòng Trẫm không vui là Tiểu Mao bị giết trong cuộc loạn tối hôm qua.” Khang Hy bảo Đồ Hải đứng lên, rất lâu mới hỏi: “Hôm qua bắt được bao nhiêu người tất cả?”

“Bẩm Vạn tuế, phạm luật đêm bắt hai nghìn bốn trăm người, hôm nay bắt một trăm mười ba, đều là hung thủ chính.”

“Phạm luật đêm đưa qua trạm tạm giam, đợi xét hỏi!” Khang Hy cười nhạt nói, “Còn hơn một trăm tên còn lại đều là kẻ thực sự phản loạn, trừ Ngô Ứng Hùng giao cho dinh Đại Lý xử, số còn lại xét hỏi xong đều nhất loạt chém lưng bêu chợ!”

Báo cáo nội dung xấu