Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 47
47
Khang Hy duyệt quân lầu Ngũ Phụng
Bồi Công ngâm thơ cung Trữ Tú
Hai mươi ba tháng Chạp, một đêm sóng to gió lớn, làm cho hội Chung Tam lang mà Dương Khởi Long khổ tâm gây dựng bao nhiêu năm tan rã rất nhanh chóng, kinh sư một lần nữa được yên tĩnh. Nhưng Vân Nam hoàn toàn không có tin về, Khang Hy ra lệnh cho bộ Binh và Nha môn thống lĩnh bộ quân hợp lại trù định kế hoạch ứng biến. Châu Bồi Công qua lại giữa phòng dâng thư và nha môn bộ Binh. Đồ Hải thì dẫn dinh Thiện Phốc và người phục dịch các nha môn kinh sư, chia phạm vi tuần tra. Vì ngục thần miếu và các nhà giam lớn nhỏ khác, phạm nhân chật ních, về sau đành phải kêu người bảo lãnh thả bớt một số tòng phạm. Điện Dưỡng Tâm do vết máu bẩn cần phải tu sửa, Khang Hy bèn dời về gian phòng chính cung Càn Thanh, làm việc tiếp đại thần, bên cạnh có Châu Bồi Công, Hà Quế Trụ... lo liệu các việc quân, việc vặt khác, không dùng một thái giám nào. Trong đại nội là chỗ ngồi của Hoàng hậu Hách Xá Lý, Trương Vạn Cường chỉ huy thái giám phòng kính sự, ty thận hình kiểm tra từng nơi, lo chuyện thái giám vào ra, trong ngoài đều nghiêm chỉnh.
Ngày hôm sau thức dậy uống một chén nước sâm núi lâu năm do Thái hoàng Thái hậu sai người mang đến, Khang Hy cảm thấy tinh thần khỏe khoắn, trong lòng yên tĩnh. Nhà vua ngồi trên sạp gác ấm phía đông cung Càn Thanh, nhìn sững bên ngoài ngẫm nghĩ: Từ khi lên ngôi kế vị, đã trải qua bao nhiêu mưa sa gió táp, từng việc đều giải quyết chu toàn, nhà vua cảm thấy bản thân mình cũng có khả năng ứng phó mọi hoàn cảnh hiểm nguy. Bây giờ yên tĩnh, bất giác Khang Hy nghĩ tới câu nói của Mạnh Tử: “Trời giáng chức trọng cho người này, tất trước hết phải làm khổ tâm chí hắn, làm mệt gân cốt hắn, làm cằn thể xác hắn, làm nhọc nhằn thân hình hắn, làm rối loạn hành động hắn, làm tâm tính hắn hoạt bát dẻo dai, tăng thêm năng lực cho hắn.” Nghĩ lại cảnh ngộ mình đã trải qua, thật thấm thía chính xác từng câu từng chữ! Mắt vua long lanh nhìn ra cửa kính, tường cung đỏ, ngói lưu ly vàng, nền trời tối đen, tựa hồ an toàn yên tĩnh, nhưng cũng tựa như có ẩn giấu mối đe dọa. Nhà vua thở ra một hơi dài nặng nề, nói với Châu Bồi Công đứng hầu một bên: “Khanh giảng được Chu Dịch không?”
Châu Bồi Công cũng đang nghĩ đến việc riêng của mình, tin tình báo Quảng Đông anh đã đọc, đang lo lắng Phó Hồng Liệt không ứng phó nổi tình hình. Theo thư Phó Hồng Liệt gửi về nói, Uông Sĩ Vinh có đến liên lạc với ông, muốn cùng thuyết phục Thượng Chí Tín chống lại Đại Thanh, nắm lại Vân Nam, anh cảm thấy có vẻ khó hiểu. Uông Sĩ Vinh tuy có nghe Phó Hồng Liệt nói tới, nhưng người như thế nào, Châu Bồi Công không nắm được, ngoài việc rà soát kỹ qua hồ sơ mật bộ Binh, còn sai người đến Quảng Tây hỏi Khổng Tứ Trinh cho cặn kẽ. Nghĩ tới Vương Phụ Thần làm phản, không biết Cung Vinh Ngộ thế nào... đang lúc suy nghĩ lung tung, nghe Khang Hy hỏi, vội nói: “Kinh Dịch, nô tài chỉ biết đôi chút, rất không đáng kể, không biết sâu bằng Hùng Tứ Lý.”
Khang Hy mỉm cười gật đầu, lệnh cho Hà Quế Trụ. “Đi gọi Hùng Tứ Lý đến đây!”
Phòng phía bắc cửa Long Tông cách cung Càn Thanh rất xa, Hùng Tứ Lý vội vàng nhanh chóng đi tới, thấy Khang Hy đang đứng trước cửa điện, liền đứng dưới thềm dập đầu làm lễ.
“Hùng Tứ Lý,” Khang Hy bảo ông đứng dậy, cười nói, “Không ngờ khanh to gan như vậy! Trẫm nghe nói đêm hôm trước khởi loạn, khanh cầm nến ngồi lo liệu công chuyện, coi như không có việc gì?”
“Vua cha thì bình tĩnh như thường, thì thần tử đâu dám cầu an xong chuyện?” Hùng Tứ Lý qua việc này cũng có cảm xúc nhiều, nói một cách nghiêm chỉnh. “Hai ngày nay, nô tài nhìn lại tự trách mình làm nhiều việc sai quá.”
“Hả?” Khang Hy kinh ngạc cười: “Tại sao vậy? Trẫm không trách cứ khanh!”
Hùng Tứ Lý nói: “Vì chúa thượng rộng lượng đối với thần, thần càng cảm thấy bất an – thần trải qua việc này biết được là không thể lạm dụng đạo nhân thứ. Xét việc Dương Khởi Long, thần từng nói phải lấy nhân đối xử với Ngô Tam Quế, thật ra ngu không gì bằng.”
Khang Hy nghe nói rất vui mừng, cười nói: “Không nói việc này nữa, Trẫm gọi khanh tới, là để giảng giải dịch số cho Trẫm nghe, bói một ngày tốt, giờ tốt Trẫm tới Ngọ Môn duyệt xem khí thế quân đội, một là để trấn áp tam phiên, hai là để chuẩn bị truy quét lớn ổn định ven đô kinh sư.”
Hùng Tứ Lý nói không chút do dự: “Hoàng thượng nghĩ rất đúng! Lần truy quét lớn này phải quét tận hang ổ bọn giặc vùng Bao Độc Cô Sơn Đông, bảo đảm không gây trở ngại cho vận chuyển trên kênh Vận Hà, nhằm làm cho lương thực phía nam chuyển thông suốt lên phía bắc!”
“Ừm.”
“Cái hiền nhỏ là giặc của cái hiền lớn, đây là điều tâm đắc mấy ngày gần đây thần rút ra trong khi suy ngẫm nguồn gốc sự việc.”
“Khanh nói vậy là thế nào?” Khang Hy mở to mắt hỏi.
“Thần nói: Cái hiền nhỏ là giặc của cái hiền lớn!”
“Hay!” Khang Hy quay người đi tới bên sạp ngồi xuống, một mặt nhìn Hùng Tứ Lý sắp quẻ bói, một mặt ngẫm nghĩ câu nói đó như người nhai kẹo, trong lòng vừa vui mừng vừa rầu rĩ. Từ lúc Ngũ Thứ Hữu đi xa, những lời nói thực dụng mà không rời đạo lớn như thế này không còn mấy ai nói cho nghe nữa.
Hùng Tứ Lý quỳ trước kỷ, lấy sáu mươi tư que cỏ tùy ý chia thành hai đống, mỗi đống đếm từng đôi từng đôi, rồi vùa rối lên một lượt rồi lại chia ra thành ra quẻ Ly rồi đem tám đồng tiền Khang Hy thông bảo mới toanh đặt ở sáu nơi, nhắc qua nhắc lại rất lâu, chau mày nhắm mắt suy nghĩ rất lâu, mới mở miệng nói: “Theo quẻ Ly này, rất hợp với tâm tư Hoàng thượng: Bước sai rồi, kính mà không có tội, vàng ly, nguyên cát, ly mặt trời ngả về tây, không vỗ vò mà ca, thì là ăn xin thượng thọ, hung...”
Khang Hy nghe hơi sốt ruột, không đợi ông nói hết liền cười nói: “Ông đồ già, ai đòi khanh mang học vấn ra? Khanh cứ nói cho rõ ràng là được!”
“Là một quẻ tượng có sợ nhưng không thương tổn, Hoàng thượng chỉ nên cẩn thận, cuối cùng gặp đại cát!” Hùng Tứ Lý cười nói, rồi nhìn thấy quẻ tượng tiền đồng, liền nói: “Theo ngày hôm nay là ngày Bính Thân, tháng Ất Sửu, năm Quý Sửu, thủy mộc đều hình ngựa chó, và điềm có lửa phía tây luyện nhạc giáo vàng, vốn là ngày đại hung, không tìm đâu ra giờ tốt.” Khang Hy nghe xong đang chau mày ngẫm nghĩ, lại nghe Hùng Tứ Lý nói tiếp: “Nhưng việc chủ muốn làm không phải là việc vui, có thể là động binh đao, mở ra việc tàn sát, đúng là hợp với sự nguy hiểm. Cho nên quẻ tượng cũng lật lại là ngày thượng thượng đại cát!” Hùng Tứ Lý hết sức giảng giải một cách thông tục, nhìn quẻ tượng, không ngừng vuốt râu cười mỉm.
Khang Hy chồm người tới trước, nhướng mắt nhìn đống quẻ cỏ, và mấy đồng tiền, nói: “Cho biết thời gian!”
“Giờ Thân tốt nhất.” Hùng Tứ Lý nói, “Suy ra từ đây, trên làm quý nhân. Tử Vi, Long Đức, mừng lớn, dưới là hồng nhan, quên thần, hỏng lớn…” Khang Hy nghĩ một lát, rồi hỏi: “Lẽ nào không có giờ khác tốt hơn? – Giờ Thân hơi muộn.”
Hùng Tứ Lý ngẫm nghĩ một hồi, cười nói: “Vậy thì giờ Ngọ! Trên là Long Hoa, Nguyệt Đức, dưới là dấu hiệu niên sát, cũng đủ cho chúng xơi rồi.” Ông giấu không nói hai chữ “tiểu hao”, trên những việc như thế này, Hùng Tứ Lý không quá nông cạn hủ lậu.
“Truyền chỉ: Giờ Ngọ, duyệt đội cấm quân tại Ngọ Môn, lệnh bộ Binh, bộ Lễ, dinh Thiện Phốc nhanh chóng thi hành!” Khang Hy hô to ra lệnh. Hà Quế Trụ dạ liền mấy tiếng rồi chạy đi. Khang Hy đang đợi thay áo đã thấy Trương Vạn Cường thở hổn hển chạy vào, không kịp làm lễ nói: “Đức Vạn tuế, bà cụ phật bảo nô tài mau truyền lời, nếu Vạn tuế có rảnh thì ra phía sau xem xem!
“Có việc gì?”
“Hoàng hậu... Hoàng hậu sinh khó...”
Khang Hy ngồi xuống ghế rồng, bỗng cảm thấy cả người mềm nhũn, mệt mỏi. Ngay cả Hùng Tứ Lý và Châu Bồi Công cũng kinh hoàng sửng sốt. Bọn họ đều rất rõ Hoàng hậu vì hoảng sợ, vất vả và ăn nghỉ thất thường nên bị động thai. Hồi lâu, Khang Hy mới dậm chân nói: “Ngươi cứ quỳ ở đó làm gì? Không mau tới tìm thái y? – Bảo Sách Ngạch Đồ chuẩn bị đi thăm!” Nói xong đứng lên định cất bước ra đi.
“Vạn tuế!” Minh Châu mồ hôi ướt đầm đuổi theo, thấy Khang Hy sắp đi, liền quay mình sụp lạy nói: “Xin Đức Vạn tuế tạm dừng bước!”
Khang Hy dừng bước, không quay đầu lại hỏi: “Minh Châu phải không? Có chuyện gì?”
“Đảng Vụ Lễ, Tát Mục Cáp từ Vân Nam đã về!” Giọng Minh Châu nói không cao, nhưng Khang Hy nghe và như hàng ngàn tiếng sét, vội quay người lại, nghiêm giọng ra lệnh: “Truyền gọi họ vào!” Vua vừa quay lại ngồi xuống, nước mắt hai hàng, chảy ra thành dòng.
Đảng Vụ Lễ và Tát Mục Cáp đã hoàn toàn không thể đi được, có bốn thị vệ nhỏ dìu hai bên, chân không chấm đất đưa vào phòng dâng thư. Hai người ăn mặc như bá tánh bình thường, mũ chiên rách nát, áo dài bông tả tơi, Tát Mục Cáp mang một chiếc giày không có đế gót chân sau lạnh nẻ ra như miệng con nít, đang rướm máu.
“Các khanh khổ quá rồi!” Khang Hy thương xót nhìn hai vị đại thần tả tơi như ăn mày, nói, “Đừng sợ nữa, đã tới nhà mình rồi, có gì cứ nói từ từ.”
Hai người, cặp mắt đờ đẫn bây giờ mới có chút sinh khí. Khi qua sông Hoàng Hà ở Phong Lăng, họ đã bị nhà thuyền cướp hết sạch, đành phải đi theo ven bờ sông xin ăn trở về. Nghe Khang Hy thân tình an ủi, họ không còn kiềm chế được liền òa lên khóc ròng thống thiết. “Đức Vạn tuế, Ngô Tam Quế phản... phản rồi!” Đảng Vụ Lễ khóc ròng, rút trong túi ra một tập văn thư, hai tay run rẩy dâng lên Khang Hy, “Triết Nhĩ Khẳng, Phó Đạt Lễ, Cam Văn Côn, bọn họ đều... gặp nạn...”
Việc trong dự định cuối cùng đã xảy ra! Khang Hy lặng yên tiếp tập văn thư, nhặt lên xem từng tờ. Vì bị mồ hôi và nước thấm ướt, nhiều tờ đã nhàu nát – ngoài văn hịch của Ngô Tam Quế còn có di sớ của Cam Văn Côn và Chu Quốc Trị viết từ trước, từng chữ từng câu đều như lửa đỏ đốt cháy lòng vua. Khang Hy cảm thấy người mềm nhũn, vua khoát tay uể oải nói: “Đỡ họ xuống chăm sóc điều dưỡng cho tốt...”
“Thần cho rằng hai việc có thể gộp làm một mà làm!” Hùng Tứ Lý nhớ lại chuyện ngày trước cùng Chu Quốc Trị đàm đạo ở Đông Viên, câu cá ở Nam Uyển, bất giác dòng nước mắt nóng hổi tuôn tràn, ông quỳ xuống nói: “Lần này duyệt binh mã kinh thành, qua nghi lễ long trọng, bên ngoài tỏ ý triều đình thề không chung trời với giặc, bên trong vỗ về lòng dân, có hiệu quả một công đôi việc!” Khang Hy vừa trầm tư lần hạt ngọc chầu, vừa nói: “Khanh nói tuy có lý nhưng tình thế thay đổi, không thể không tùy cơ ứng biến. Châu Bồi Công – giấy tờ thư tín tịch thu từ Châu Toàn Bân, Ngô Ứng Hùng đã niêm phong lại chưa?”
Châu Bồi Công ngẩn người, vội nói: “Đều đã niêm phong rồi, đã giao lại dinh Đại Lý.” Ông đã phần nào thấy được đúng ý của Khang Hy, liền bổ sung một câu, “Vì chưa có ý chỉ Hoàng thượng, thần và Đồ Hải không dám tự ý mở xem...” “Mang hết ra ngoài Ngọ Môn để nghe Trẫm xử!” Khang Hy gật gật đầu nói tiếp, “Cái gì không liên can đến vụ án Dương Khởi Long thì đừng cho liên can, đó là một; hai là, Hùng Tứ Lý lập tức thảo chiếu, hai phiên Phúc Kiến, Quảng Đông tạm thời ngừng triệt, phải nói thật uyển chuyển, thấu đáo, lại không tỏ ra mình yếu, phải đặt ý chí tiến công lên trên!”
“Vâng ạ!” Hùng Tứ Lý khâm phục, sụp lạy sát đất, dập đầu đáp: “Thánh thượng dạy chí phải, có lòng tiến công thì phản trắc tự tiêu!”
Khang Hy thấy đồng hồ đã chỉ giờ Ngọ, bèn vội vàng thay chiếc mũ vóc lông chồn đen, mặc chiếc áo dài lụa xanh trắng, ngoài khoác chiếc áo rồng vàng bằng lông báo đen trong lót lụa Thạch thanh. Nhà vua đến trước gương nhìn xem sắc mặt mình, rồi gọi lấy một ly rượu nho Trường Bạch lâu năm uống, thì thấy Hà Quế Trụ chạy nhanh vào báo: “Đã tới giờ Ngọ, thỉnh chỉ…”
“Truyền chỉ: Nghị chính Khang thân vương Kiệt Thư, Giản thân vương Lạt Bố, An thân vương Nhạc Lạc, dẫn đầu các vương, bối lặc, bối tử, các tôn thất thân quý từ bá tước trở lên, cùng cửu khanh lục bộ, các quan chức từ thị lang trở lên, đến bên cạnh Ngọ Môn chờ lệnh, áp giải Ngô Ứng Hùng từ thiên lao ra Ngọ Môn!” Khang Hy vừa nói vừa đeo bảo kiếm vào. “Khởi giá đến lầu Ngũ Phụng!”
Lập tức tiếng hô lớn “Hoàng thượng khởi giá đến lầu Ngũ Phụng” truyền ra từ trạm này sang trạm khác.
Tại Ngọ Môn, chín mươi lăm lá cờ rồng đồng thời kéo lên. Khang Hy bình tĩnh, tự tin bước từng bậc lên lầu. Trương Vạn Cường từ cung Trữ Tú chạy vội tới có việc bẩm báo, thấy các quan quỳ một đám đông đặc, đang vái lạy, tiếng hô vạn tuế vang rền, anh há hốc mồm không dám bẩm báo nữa. Khang Hy thấy sắc mặt của ông, liền hiểu là Hoàng hậu trong tình trạng nguy ngập, nhưng không hỏi gì, vua nghiến răng bước tới trước bức tường thấp.
Phía dưới ba nghìn quân ngự lâm giáp sắt chọn lọc đâu có biết tâm trạng của Hoàng đế lúc này, thấy Khang Hy khí thế hiên ngang đứng trên lầu chồm người ra trước, liền hô to “Vạn tuế, vạn vạn tuế!”, tiếng hô rền vang như sấm dậy. Tiếp đến là tiếng trống chiến tùng tùng và tiếng lệnh hô vang. Lính bộ, kỵ binh tiến lui diễn trận theo lá cờ hiệu đỏ trong tay Đồ Hải. Gió to cuốn tung lên bụi đất vàng, cờ rồng phấp phới kêu phần phật. Các tướng sĩ dưới lầu Ngũ Phụng người nào cùng tinh thần phấn chấn, tề chỉnh rập rằng, trông thật đẹp mắt.
Trong phút chốc, Khang Hy cảm thấy mình vô cùng to lớn, bao nỗi âu lo sầu muộn trong lòng tan biến sạch không. Dưới ánh mặt trời mùa đông, sắc mặt ửng đỏ, nhà vua nói với các đại thần đứng sau: “Tần Thủy Hoàng lấy đá gạch làm thuẫn che thân, Trẫm lấy thần dân trong thiên hạ làm trường thành. Trường thành gạch đá bây giờ đã đổ nát, nhưng hàng triệu bá tánh nay vẫn như xưa. Các khanh nên nhớ kỹ lời này của Trẫm hôm nay!” Nói xong lệnh cho Minh Châu: “Khanh đi hỏi Ngô Ứng Hùng xem, hôm nay hành hình có gì muốn nói?”
“Dạ!” Minh Châu lên tiếng dạ, vén tà áo dài đi xuống lầu, ra lệnh tạm ngừng tập trận. Thấy Ngô Ứng Hùng bị trói vào chiếc cọc gỗ dưới một lá cờ ở góc đông bắc sàn diễn võ, liền đi tới hỏi: “Ngô Ứng Hùng, Vạn tuế hỏi ngươi, trước lúc hành hình có muốn nói gì không?”
Ngô Ứng Hùng mặt không chút sợ hãi, ngang nhiên mở mắt nói: “Tính mệnh ta do trời, ta nghe theo mệnh trời! Nhưng có một lời truyền cho Khang Hy: Giết chết ta, cha ta không còn gì câu thúc, có thể chuyên tâm dụng binh. Chư công ở triều đình chưa chắc người nào cũng chịu làm nô tài cho nhà bay! Thân làm con người ta, chết mà tận hiếu, thì có tiếc gì?”
Minh Châu trở về bẩm báo, Khang Hy đứng trên lầu “hừ” một tiếng cười gằn nói: “Đem những thứ giấy tờ đó đến trước mặt hắn đốt hết!”
Từng đám rương hòm kêu lên tí tách trong ngọn lửa. Trong những hòm xiểng này chứa đầy thư trát ngày thường Ngô Ứng Hùng, Châu Toàn Bân viết cho bá quan văn võ trong triều. Trong đó có thứ chuyên thông tin tức, có thứ để lôi kéo tình cảm, cũng có thứ nịnh bợ lấy lòng cấp trên, thậm chí có thứ tự nguyện đi theo. Ngô Ứng Hùng chán nản nhắm mắt lại. Mấy trăm quan viên văn võ, mỗi người tâm trạng khác nhau, có người cảm kích, có người khâm phục, những ánh mắt khác nhau nhìn về Khang Hy. Khang Hy hơi mỉm cười, khoát tay nói to: “Chém tên nghịch thần này!”
Thao diễn vừa xong, Khang Hy bèn vội vàng xuống lầu, lấy mấy con ngự mã nghi thức, dẫn Kiệt Thư, Minh Châu, Sách Ngạch Đồ nhảy lên cưỡi, thấy Châu Bồi Công ngần ngại không biết là làm gì, liền nói: “Khanh tới cung Càn Thanh lấy các văn thư của Đảng Vụ Lễ mang tới cung Trữ Tú – Việc ở đây để Hùng Tứ Lý và Sách Ngạch Đồ lo liệu.” Nói xong, bốn con ngựa phóng nhanh đến cung Trữ Tú.
Trong cung Trữ Tú người rất đông. Mấy vị thái y, bà đỡ bận rộn trong ngoài. Thái hoàng Thái hậu, Hoàng thái phi và Quý phi Nữu Hộ Lộc, Huệ phi Diệp Hách, Vinh phi Mã Giai, Đức phi Ô Nha, còn có Quách Lạc La, họ Vệ, họ Đái Giai... mười mấy bà quý nhân đều ngồi bên ngoài điện, thấy Khang Hy đi tới vội vàng như cơn gió lốc, chỉ trừ Thái hoàng Thái hậu, mọi người đều đứng cả lên.
“Vào thăm đi.” Thái hoàng Thái hậu thở ra nói, “Con sinh ra rồi, tướng rất sang, nhưng người lớn...”
Khang Hy dẫn đoàn người Kiệt Thư... đến, vốn định bàn việc ở đây, không ngờ bệnh tình nặng như vậy. Nghe Thái hoàng Thái hậu nói, nhà vua lệnh cho mọi người đợi ở hành lang, còn mình đi vào trong.
Hách Xá Lý đã hôn mê. Bà nửa nằm im lìm trên chiếc gối lớn, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, cả trên môi cũng không còn sắc máu. Một bà vú ôm hoàng tử thứ hai trong đống tã lót quỳ một bên. Mấy vị thái y đầu rịn mồ hôi, một người đang nắm mạch, còn hai người châm kim. Cung nữ Mặc Cúc vì chân bị thương, run rẩy bưng âu thuốc, đôi mắt đầy nước mắt nhìn Hoàng hậu.
Khang Hy nhìn Hoàng hậu, bỗng nhớ tới tình cảnh gặp nàng lần đầu mười một năm về trước:
Năm Khang Hy thứ hai, nhà vua giá lâm phủ đệ phụ chính đại thần Sách Ni, vua tôi hai người đang nói chuyện với nhau vô cùng hào hứng, một cô gái nhỏ tóc để chỏm bỗng xông vào, cũng không làm lễ, chỉ vào Khang Hy hỏi Sách Ni: “Ông nội, nghe chú vừa nói, ông này là Khang Hy?”
Sách Ni đỏ mặt, vội quát một tiếng: “Vô lễ! Còn không quỳ xuống, đây là Đức Vạn tuế! Không biết phép tắc gì cả!” Ông già Sách Ni lụ khụ tức giận ho một tràng dài không ngừng.
“Chẳng cần vậy đâu!” Khang Hy cười nói, “Em còn nhỏ hơn Trẫm nữa, Trẫm không bắt tội đâu! Già Sách Ni cũng quá cứng nhắc!”
“Ờ!” Hách Xá Lý vừa quỳ xuống vừa đưa đôi mắt long lanh nhìn Khang Hy, “Đức Vạn tuế, nghe nói ngài ở trong Tử Cấm thành đúng không?”
“Đúng vậy!”
“Trong đó vui chứ?”
“Rất vui.” Khang Hy cười nói, “Những vật trong đó, bên ngoài không có đâu?”
“Ngày mai, ngài rảnh, dắt tôi vào trong xem chút có được không?”
“Được thôi!” Khang Hy từ nhỏ rất ghét những lễ nghi phiền toái. Ngày nào cũng nhìn thấy những khuôn mặt nịnh bợ, trước nay chưa hề thấy một người nào hồn nhiên chân chất, ngây thơ thú vị, bất giác thấy rất hào hứng, nói: “Bảo mẹ em dẫn em vào chơi, thăm bà nội, Hoàng thái hậu, có cái gì ăn ngon, chơi vui đều cho em!”
Về sau, nhà vua vào phủ Sách theo học Ngũ Thứ Hữu, hai người gặp nhau nhiều hơn, thường cùng nhau đấu cỏ gà, đấu dế, bắt đom đóm, xem kiến tha cỏ rác lên cây...
Bây giờ con người này lại đến... Khang Hy lại nghĩ từ lúc nàng vào cung đến giờ, ngày đêm cần mẫn, sắp xếp sáu cung, bất giác nước mắt tuôn tràn, cúi đầu khóc rằng: “Hoàng hậu, Trẫm tới thăm nàng đây!”
Hách Xá Lý bỗng mở mắt ra, vẫn rất trong sáng, nàng tìm tòi lúc lâu mới thấy Khang Hy đứng trước sạp. Môi nàng mấp máy, Khang Hy vội nghiêng tai lắng nghe, nhưng chẳng nghe thấy gì, chỉ thấy nàng hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống đôi gò má.
“Nàng thế nào rồi?” Khang Hy hỏi trong tiếng khóc.
Hoàng hậu không trả lời.
Bỗng chốc gan ruột Khang Hy như lửa đốt, vua kêu lên một tiếng: “Hoàng hậu... Trẫm đến chậm một bước, đến chậm... một bước rồi! Nàng với ta kết tóc ân ái nên duyên chồng vợ từ thuở mai chua ngựa gỗ, có lời nào, có việc gì nàng cứ nói – nàng nói đi!” Nhà vua hoàn toàn không khống chế được mình, đấm ngực giậm chân khóc ròng.
“Bẩm Đức Vạn tuế!” Thái y nắm mạch mặt buồn rười rượi nói, “Bà chủ đờm đã bốc, đã không thể...” Thái hoàng Thái hậu bên cạnh nghe thấy, vội bước nhanh vào, thấy tình cảnh đó, bất giác tuôn giọt lệ già, nắm tay Hoàng hậu nói: “Con yêu quý của ta, con yên tâm nhắm mắt an nghỉ.”
Khang Hy sững sờ nhìn Hách Xá Lý, thấy nàng không chịu nhắm mắt, nghĩ là có điều tâm sự, bèn lê gót nặng nề bước ra, nói với Sách Ngạch Đồ: “Sợ là không... không thành rồi, chỉ sợ không hạ được khí, thì... thật là tội, các khanh vào yết kiến đi. Châu Bồi Công, khanh đã đến kịp thì cũng vào đi!”
Con ngươi mắt Hoàng hậu đã không thể chuyển động, chỉ trừng trừng nhìn lên nóc nhà, bế khí mà không nhắm mắt. Sách Ngạch Đồ nhẹ nhàng gọi tên cúng cơm của nàng: “Tú Nhi, cả nhà đều tốt, Hoàng thượng lại mới ban cho nhà cửa, mấy anh em họ của con đều nên người, nương nương, con... hãy yên tâm…”
“Nương nương, nô tài là Minh Châu!” Minh Châu vừa khóc vừa nói: “Nương nương là chủ sáu cung, hiền thục đức độ, Vạn tuế rất yêu thương nương nương, tất sẽ tăng thêm vinh hạnh cho nương nương sau khi qua đời...”
Kiệt Thư thấy không được việc, dập đầu khóc rằng: “Nương nương, ngài chịu tội không yên như vậy, lòng Đức Vạn tuế không buồn sao? Ngài cứ đi đi, mọi việc đều có Vạn tuế làm chủ!” Ông nghẹn ngào nói không rõ lời.
Thấy Hách Xá Lý vẫn mở mắt im lặng, Khang Hy vừa đau xót vừa sốt ruột, lại vừa thương tâm, bèn khóc nói với thái y: “Ngươi dùng thuốc cho Trẫm, mau chữa trị đi! – Các ngươi là đồ phế thải, đồ giá áo túi cơm! Ngày thường khoác lác lung tung, ăn bổng lộc của Trẫm, mà làm việc như vậy sao?” Các thái y thấy vua nổi giận, thất kinh mặt mày trắng bệch, chỉ biết cúi đầu tạ tội.
“Tâm tư nương nương thần có biết!” Châu Bồi Công bỗng ưỡn người nói: “Nô tài ngâm một bài thơ, để tiễn nương nương về nơi cực lạc!”
“Khanh ngâm lên đi!” Khang Hy nghiêm giọng nói.
“Dạ!” Châu Bồi Công dập đầu xuống đất, cao giọng ngâm:
Nương nương nhìn xem ngọc không vết, hai mươi năm mưa gió khắp trời.
Cớ gì khi đi không nhắm mắt? E là con cháu biến hoa lau!
Tiếng ngâm vừa dứt, cặp mắt Hách Xá Lý như có chuyện thần kỳ, chớp lên một cái, rồi mở ra.
“A... Té ra là như vậy!” Khang Hy giật mình, nhà vua biết rõ rồi, thấy Thái hoàng Thái hậu gật đầu thở dài khe khẽ, bèn gọi: “Tuyên gọi cho Hùng Tứ Lý đến ngay!”
“Có nô tài!” Hùng Tứ Lý vừa bước vào cung Trữ Tú, thấy bên trong bận rộn, biết là không làm việc được, đang định lui ra, bỗng nghe Khang Hy truyền gọi, vội lên tiếng đáp. Ông bước vào dập đầu nói, “Nô tài phụng chiếu đã tới!”
“Đứa con này do Hoàng hậu Hách Xá Lý sinh ra, Trẫm đặt tên là Dận Nhưng!” Khang Hy nói to. “Theo gia pháp tổ tông Mãn Châu, vốn không lập Hoàng thái tử, bây giờ là lúc bất thường, để làm vững gốc nước, ổn định dân tình, Trẫm quyết ý để dành, lập con thứ hai Dận Nhưng làm Hoàng thái tử!”
“Dạ!”
“Hùng Tứ Lý phẩm người đoan chính, từng được tiên đế lựa vào, Trẫm cũng vô cùng tin yêu nhờ đỡ.” Khang Hy nói tiếp, “Cho Hùng Tứ Lý làm thái bảo thái tử, tức là làm thầy thái tử, sớm tối ân cần dạy dỗ, đừng phụ lòng mong đợi của Trẫm, và tấm lòng khẩn thiết của Hoàng hậu...”
Khang Hy nói chưa dứt lời, Hách Xá Lý hơi động đậy thân mình, thở ra một hơi, hai mắt khép lại, vĩnh viễn ra đi.
Khang Hy lau nước mắt nói: “Hoàng thiên hậu thổ chứng giám, Trẫm quyết không hối hận!” Nói xong khoát tay, “Thưởng Châu Bồi Công một trăm lượng vàng, các khanh đều đứng lên!”
Minh Châu đứng lên, liếc nhìn Châu Bồi Công một cái. Châu Bồi Công cúi đầu tạ ơn, không nhìn thấy. Sách Ngạch Đồ nhìn Châu Bồi Công với ánh mắt biết ơn, lại gặp ánh mắt Minh Châu, đôi luồng ánh mắt gặp nhau, như lóe lên tia chớp. Nghe Khang Hy bảo, đều cúi đầu nói: “Tạ... ơn.”

