Khang Hy Đại Đế - TẬP 2 - Chương 49

49

Sát Cáp Nhĩ chống Thanh đánh Bắc Kinh

Châu Bồi Công đăng đàn thi hành quân pháp

Vào cuối giờ Hợi đầu giờ Tý, Khang Hy hai tay bưng một ly trà đặc, ngồi xếp bằng trong phòng dâng thư, nhìn sững vào khoảng đêm tối đen ngoài trời. Mưa thu không dứt không ngừng từ từ rơi lất phất, từ khi bước vào mùa thu, thành Bắc Kinh giống như một con sông trời bị chọc thủng. Tin cuộc chiến Hồ Nam không ngừng truyền đến, số giấy tâu báo, văn thư bên cạnh nhà vua đã chất thành đống cao như núi, trong đó có một số tin báo về lũ sông. Thái giám Lý Đức Toàn vừa triệu từ Bảo Định về, mấy lần định giúp sắp xếp số công văn trên bàn, đều bị nhà vua ngăn lại. Vì chỉ có nhà vua mới có thể tùy ý rút ra bất kỳ một văn bản nào trong đống giấy tờ lộn xộn kia. Sau khi Cảnh Tinh Trung quy hàng, tình hình Quảng Đông Quảng Tây có chuyển biến tốt, ngay cả Ngô Thế Tông cũng bí mật liên lạc với Phó Hồng Liệt, chuẩn bị con đường rút lui sau này. Thượng Chí Tín sai người liên hệ với Tôn Diên Linh, chuẩn bị trở giáo. Bọn thay đổi lật lọng này tuy không đáng tin nhưng qua đó có thể thấy được tình hình của Ngô Tam Quế không mấy tốt đẹp, hắn chỉ huy không linh nghiệm. Đáng lo nhất vẫn là Hồ Nam, Ngô Tam Quế ở Nhạc Châu không chịu nhường một bước, lại còn nườm nượp điều binh từ Vân, Quý – tình hình giống như hồi trước Châu Bồi Công dự kiến tại hội quán Triết Giang, quả thật phải quyết chiến một trận ở Hồ Nam rồi! Khang Hy biết rõ, cuộc quyết chiến này mà thắng, không những Lưỡng Quảng có thể quy thuận về, Vương Phụ Thần ở Bình Lương không đánh cũng hàng; nhưng nếu bại, thì ngay cả Cảnh Tinh Trung cũng có thể trở quẻ lập tức.

Nghĩ tới đây, Khang Hy cảm thấy người hơi tê mỏi, liền đứng lên co duỗi tay chân, nhà vua cởi áo ngoài, đi qua đi lại mấy bước, rồi đến trước bàn, ngẫm nghĩ một chút, cầm bút viết:

Đêm khuya vời vợi canh dài, nhớ người chiến sĩ bao hồi ruột đau.

Bao giờ sóng gió lặng yên, mong chàng một bức khải hoàn tấu lên.

Suy nghĩ một chút rồi viết thêm một câu:

Đêm đã ba canh, ngồi đợi đại thần nghị chính tâu việc xúc cảm viết ra.

Nhà vua dừng bút, gọi to ra bên ngoài: “Lý Đức Toàn!”

“Có nô tài!” Chàng trai hơn hai mươi tuổi Lý Đức Toàn cười đáp, và gần như đồng thời chàng quỳ ngay trước mặt Khang Hy. Người này vốn do Minh Châu chọn ở Bảo Định, người cao, mặt dài, miệng mồm lanh lẹ, làm việc nhanh gọn, các món chim hầm, gà chọi, rượu chó đều biết chơi, lại có một chuyện lạ, mỗi ngày anh chàng chỉ cần ngủ một hai canh giờ là đủ, gọi lúc nào là tức khắc có mặt ngay. Từ ngày có sự biến trong cung, Khang Hy vô cùng chú ý đám thái giám, chỉ cho họ chóp mũ bát phẩm.

Khang Hy thấy anh ta tới liền hỏi: “Các ông Sách Ngạch Đồ vẫn chưa tới hả?”

“Thưa Hoàng thượng!” Lý Đức Toàn nhanh nhẹn vái chào rồi đứng sang một bên, cười nói, “Chắc e sắp tới rồi, Đồ Hải và Châu Bồi Công đã đợi ở bên ngoài.”

“Gọi họ vào!”

Bên ngoài Đồ Hải và Châu Bồi Công đã nghe thấy, họ nhìn nhau, rồi vung tay áo cúi người bước vào. Khang Hy cười nói: “Đã tới trước rồi sao không vào, bên ngoài có lạnh không?”

“Không lạnh!” Đồ Hải vội cười đáp, “Hoàng thượng làm việc tới khuya, nô tài còn dám sợ lạnh sao?”

Châu Bồi Công quỳ phía sau, liếc nhìn bài thơ nét mực còn ướt đẫm, suy nghĩ không nói gì.

“Mấy ngày nay Trẫm cứ nghĩ,” Khang Hy ngồi lại trên sạp, sắc mặt trở nên trang trọng, “cuộc chiến Nhạc Châu không thể để thất lợi, vẫn phải tăng binh, đêm nay triệu các khanh tới bàn bạc xem, trận này nên đánh như thế nào.”

Đồ Hải suy nghĩ một chút rồi nói: “Vạn tuế, mấy tỉnh phía bắc đã không còn binh để điều động kinh sư, kể cả dinh Thiện Phốc không đến hơn năm nghìn binh mã, dứt khoát không thể điều được nữa. Hiện nay lính tuần vũ các nơi đều từ trong dân gian chiêu mộ tạm thời.”

“Đương nhiên không thể rút ở các nơi như kinh sư Trực Lệ.” Khang Hy cũng đang suy nghĩ “Mông cổ bộ đội Khoa Nhĩ Tâm rút bốn ngàn kỵ binh, bộ đội Ni Bố Nhĩ xuất ba ngàn, một ngàn con ngựa chiến đã đưa tới Hồ Nam, bảy ngàn người ngựa này đưa vào Hồ Nam, các khanh thấy thế nào? – Trẫm còn nghĩ, có nên liên lạc với Đạt Lai thứ năm, để họ quấy rối hậu phương Ngô Tam Quế?”

“Bảy ngàn kỵ binh nếu là lực lượng mạnh thì cũng làm nên việc.” Đồ Hải tính toán thực lực hai bên, “Nhưng bây giờ đều còn ở tận Mông Cổ, hành quân mấy ngàn dặm cũng tổn bao thực lực. Nếu Ngô Tam Quế điều binh từ Vân Quý, cho dù chưa qua huấn luyện cũng chỉ như cờ trống để khoa trương thôi. Đạt Lai, con người này, nô tài cho rằng không tin được. Hôm qua Vạn tuế còn nói tiếp được thư tấu của Đạt Lai nói xin triều đình với họ Ngô chia sông mà cai trị. Tâm địa như vậy mà yêu cầu họ tham chiến là khó hy vọng. Thần cho rằng điều phía đông quân Giang Tây, Triết Giang chi viện cho Hồ Nam mới là thượng sách.”

Khang Hy nghe phần lớn khó hy vọng, bỗng nhìn sang Châu Bồi Công, hơi buồn rầu hỏi: “Khanh tự xưng là tướng giỏi bại, có sức xoay chuyển trời đất, vì sao không nói lời nào?” Lúc này, đám Minh Châu, Hùng Tứ Lý, Sách Ngạch Đồ, đều đã tới, thấy Khang Hy sắc mặt không tốt, đều hoảng sợ quỳ xuống một bên.

“Không phải thần không muốn phát biểu.” Châu Bồi Công vội dập đầu nói, “Đây là lúc xã tắc an nguy, cho phép thần được suy nghĩ thêm một lát.”

Khang Hy cười nói: “Được, khanh cứ suy nghĩ kỹ đi! Trẫm thì đã nghĩ kỹ rồi. Trẫm phải thân chinh đi đánh Nhạc Dương!” Lời này vừa nói ra, mấy người đều thất kinh hồn vía. Sách Ngạch Đồ lê gối mấy bước dập đầu nói: “Thần cho là không được! Kinh sư trong địa, Vạn tuế nhất quyết không được rời kinh. Ngô Tam Quế muốn chia sông để cai trị, hiển nhiên trong lòng không có chí lớn. Chúa thượng tùy tiện ra đi, vạn nhất có điều thất lợi, thì ngược lại có thể kích động hắn bắc tiến vào Trung Nguyên, há chẳng phải…” “Khanh im đi!” Khang Hy quát. “Trẫm thà làm một Hoàng đế chết trận hơn là làm chúa một phương!”

Minh Châu nghe vội tiến lên trước nói: “Thân chinh là chuyện vạn bất đắc dĩ. Hiện nay Cảnh Tinh Trung đã nhận tội, Thượng Chí Tín với Ngô Tam Quế đều có ý chí khác nhau, thế giặc ngày càng xuống thấp, không cần Chúa thượng thân chinh.”

Hùng Tứ Lý thì lại nói: “Ngô Tam Quế đã là khúc chót cây cung cứng, hai bên đánh lâu không hạ, Vạn tuế thân chinh lại nâng cao sĩ khí của ta. Theo ý thần, Chúa thượng thân chinh là chuyện nhất cử thành công!”

Các đại thần sôi nổi bàn định một lúc rất lâu. Mỗi người một ý. Chính ngay lúc đó, Hà Quế Trụ bước vào ướt như chuột lột dâng lên một công văn gắn xi, nói: “Cửa bắc cũ vừa mới đưa vào, vì Vạn tuế có đặc chỉ đến lúc nào chuyển vào lúc đó, cho nên vội đi suốt đêm...”

“Tốt, chắc là Ni Bố Nhĩ đưa binh chi viện!” Khang Hy vừa mở thư vừa cười nói, “Trẫm sẽ dẫn trước ba ngàn quân thiết kỵ, thân đến Giang Nam, Ngô Tam Quế...” Nói tới đây bỗng ngừng lại, như không tin ở mắt mình, nhà vua dụi mắt, tay cầm bức thư hơi run run. Nhà vua thất thần lui trở lại sạp, hai đầu gối mềm nhũn, ngồi xuống.

Phòng dâng thư lập tức yên lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài. Rất lâu, Minh Châu nhịn không được liền hỏi: “Vạn tuế, đây là...”

“Vương tử Sát Cáp Nhĩ làm phản rồi, đã bắt... giam Ni Bố Nhĩ.” Khang Hy mệt nhọc nói, “Thừa lúc ta trống ở Bắc Kinh, đem một vạn kỵ binh, muốn đến đánh lén!” Không biết là hoảng kinh hay là tức giận, giọng nói run rẩy dữ dội, nhà vua nghiến răng cười dữ tợn: “Tốt... đều phản... phản cả rồi... cứ phản đi!”

Mấy vị đại thần như bị đòn ngầm, một lúc không biết gì, đầu cứ kêu ong ong. Đồ Hải cũng trống ngực đập loạn xạ: “Bắc Kinh thực ra đã là thành trống, những biến động trong gang tấc như thế này làm sao ứng phó?”

“Vạn tuế, thần đã nghĩ kỹ, cho thần được tâu lên!” Châu Bồi Công bỗng dập đầu nói.

“Nói... nói đi!”

“Biến cố vương tử Sát Cáp Nhĩ tuy gần, vẫn chỉ là một cái mụn ngứa.” Sự trầm tĩnh của Châu Bồi Công làm mọi người hơi kinh ngạc. “Trước mắt trận chiến Hồ Nam đang căng, thần cho rằng cũng không cần thánh giá thân chinh.”

“Đồ rắm thối!” Khang Hy bỗng nổi khùng giận dữ. “Ngươi tưởng Trẫm chịu nghe những lời nói suông của ngươi sao?”

Châu Bồi Công nằm rạp xuống đất rập đầu, rồi dõng dạc nói to: “Cho phép thần tâu hết. Quân ta với nghịch Ngô đánh nhau đến đỏ mắt ở Nhạc Châu, thần cho rằng đều coi nhẹ Vương Phụ Thần ở Bình Lương!”

“Hả?” Khang Hy giống như một con mèo nhìn thấy con chuột, chồm người tới, nói: “Nói đi!”

Châu Bồi Công nói đĩnh đạc: “Ngô Tam Quế sở dĩ còn vùng vẫy được, không phải là dựa vào hai người Cảnh, Thượng, mà là vì phía tây có Vương Phụ Thần lôi kéo binh lực của ta! Nếu bây giờ tỉnh ngộ, dẫn một lữ quân mạnh từ Tứ Xuyên tiến vào Cam Túc, cùng với Vương Phụ Thần hội binh tiến xuống đông, tình thế của Hồ Nam sẽ nguy ngập… nhưng nếu ta đi sớm hơn một bước, phá bỏ nguy cơ Cam Thiểm, vừa có thể dốc toàn lực đối phó với quân địch ở Hoành, Nhạc, mà Ngô Tam Quế tất nghe tiếng phải tan!”

Điều này rất có lý, Khang Hy bất giác gật đầu, nhưng binh lực Thiểm Cam chỉ miễn cưỡng đối phó với Vương Phụ Thần, quân phiến loạn Sát Cáp Nhĩ lại muốn đánh vào kinh sư, lấy đâu ra quân mà giải quyết những việc này. Suy nghĩ một chút, Khang Hy cúi đầu thở ra nói: “Khanh nói có lý, Trẫm... vừa rồi sốt ruột quá mất bình tĩnh, nhưng bây giờ làm sao đây?”

“Thần xin Vạn tuế ra một ngự chỉ,” Châu Bồi Công rập đầu nói, “Trưng tập toàn bộ gia nô của chư vương, bối lặc, bối tử và gia nô các cờ tại kinh sư sẽ có ngay ba vạn tinh binh, giao cho Đồ Hải thống lĩnh, thần xin phụ tá. Trong vòng nửa tháng, nếu không quét sạch phản biến Sát Cáp Nhĩ, xin Hoàng thượng xử thần tội khi quân!”

Đồ Hải nghe nói mặt mày rạng rỡ, ông ta đang buồn vì chức vụ không được xuất chinh, nghe Châu Bồi Công đưa ra cái chiêu này, trong lòng vô cùng mừng rỡ, vội liên tiếp rập đầu nói: “Thần cũng nguyện xin lập tờ cam đoan!” Châu Bồi Công bên cạnh lại lắp bắp: “Chỉ là...”

Khang Hy đã nhảy vọt dậy, đi một vòng quanh Châu Bồi Công, đang định nói, thấy mặt Châu Bồi Công còn có vẻ do dự, liền hỏi ngay: “Chỉ là thế nào?”

Châu Bồi Công khấu đầu nói: “Thế hệ này vốn đều là tinh nhuệ của tám cờ, ngay cả gia bộc các cờ đời sau người nào cũng dũng mãnh lạ thường. Chỉ sợ dựa thế quen tác oai tác phúc...” Khang Hy bỗng ngước mặt nhìn trời cười to: “Còn ngại họ không phục ư? Đã có ta làm chủ – kiếm thiên tử đang đợi đây!”

Bên ngoài Lý Đức Toàn đã nghe rõ đầu đuôi, anh bước vào mấy bước, rút ra một thanh bảo kiếm, giống như những tua cờ bằng vàng sáng lấp lánh sáng dưới ánh đèn, hai tay dâng lên, nhưng Khang Hy lấy tay ngăn lại, quay mặt hỏi Châu Bồi Công “Khanh bây giờ vẫn chức hàm tứ phẩm?” Châu Bồi Công vội khấu đầu nói: “Thần lãnh thanh kiếm này tức là thay trời thi hành lệnh, cho dù không có phẩm cấp!”

“Chí lớn đáng khen!” Minh Châu bên cạnh lớn tiếng khen ngợi, “Thần cho rằng Châu Bồi Công nên thăng lên tòng tam phẩm!”

“Chánh nhị phẩm!” Khang Hy nói lớn, “Đây là người do Ngũ tiên sinh tiến cử, đối với quốc sĩ phải có đạo lý của quốc sĩ – đã thăng Đồ Hải làm Phù Viễn đại tướng quân, Châu Bồi Công là Tham nghị đạo của Phù Viễn tướng quân, gia hàm thị lang, hỏa tốc thực hiện điều đã bàn!”

Châu Bồi Công nghe xong liền nhìn Đồ Hải, Đồ Hải vội nói: “Sau ba ngày, chúng thần sẽ duyệt binh tại Nam Hải Tử.”

“Đến lúc đó Trẫm sẽ tới!” Khang Hy nói, “Các khanh chỉ nên mạnh dạn làm, hai khẩu pháo lớn khoác vải đỏ Trẫm cũng sẽ ban cho các khanh. Dẹp yên Sát Cáp Nhĩ xong không cần rút quân về, mà cùng bốn ngàn kỵ binh Khoa Nhĩ Tấm hợp sức lại đánh Bình Lương, giúp Trẫm nhổ phứt cây đinh Vương Phụ Thần!”

“Thần... lãnh chỉ!”

“Hãy đi đi! Đêm nay truyền chỉ ngay cho các vương phủ theo danh sách trưng dụng gia nô nhà cờ, ai dám kháng chỉ, lập tức tâu với Trẫm!”

Rõ ràng là sự việc tưởng đã hết cách cứu chữa, chỉ trong nháy mắt đã băng tan tuyết chảy. Nhìn theo bóng Châu Bồi Công, Khang Hy bất giác lắc đầu than rằng: “Quả thật là kỳ tài, không uổng sự tiến cử của Ngũ tiên sinh...” Sách Ngạch Đồ vội nói: “Quả là kỳ tài, sao Đức Vạn tuế không lệnh cho ông ta làm chủ tướng?” Khang Hy cười đáp: “Cũng phải có một lão tướng lâu năm nhiều uy tín như Đồ Hải áp trận, quân lính này mới điều khiển tốt. Đám gia nô nhà cờ này không phải là ngọn đèn ít hao dầu!” Minh Châu cười theo nói: “Có tướng giỏi như vậy đều là nhờ chủ khéo điều độ, nô tài cũng cho rằng Sát Cáp Nhĩ không mấy ngày sẽ dẹp yên!” Khang Hy cười thoải mái, nói: “Đêm nay triệu các khanh đến đây, vốn định bàn việc thân chinh, nhưng lại bàn ra kết quả này... Ôi, ông đồ già Hùng ngẩn ngơ vì cái gì vậy?”

“Thần đang nghĩ, lương hướng lấy từ đâu ra,” Hùng Tứ Lý nói, “có lính, không có lương hướng làm sao đánh giặc?”

Khang Hy chau đôi lông mày, rất lâu mới thở ra một hơi dài, “Dù sao, hiện giờ đã không còn vấn đề lớn nữa. Lương hướng à, trước hết rút chuyển từ đại nội ra năm vạn...”

Ngày thứ tư là ngày duyệt binh, trời vẫn còn mưa lất phất. Ngày đầu nghe Đồ Hải tâu báo, nói quân lính trưng được hơn ba mươi mốt nghìn bảy trăm người, đã cho thử qua một lần. Hôm nay sau khi duyệt binh sẽ đưa ngay vào cửa bắc cũ. Khang Hy dậy rất sớm, trước hết tới cung Từ Ninh thỉnh an Thái hoàng Thái hậu, đến thái miếu đốt hương, vì không làm mọi người chú ý nên chỉ có đám Ngụy Đông Đình hộ tống đi thẳng đến Nam Hải Tử.

Nam Hải Tử vốn là Thượng Lâm Uyển nhà Minh trước, còn gọi là Phó phóng bạc. Năm Thuận Trị thứ nhất, sát bên biển xây hai cung đông tây, có chín khúc cầu gỗ quanh co thông vào cái đảo giữa hồ, đặt tên là “Doanh đài”. Trong vòng trăm dặm vuông có rừng trúc rậm rạp, có gò cồn lồi lõm, từ đầu thời Minh đã thả nuôi vô số hổ, báo, hùm, gấu, lang, sói, hươu, nai... vì thế nước không mạnh, đã lâu không sửa sang, nên đã sớm trở nên hết sức hoang vu.

Đã gần đến tháng mười, trong vườn đã hồng thưa lục ít, sen tàn đã lụi, lại thêm mưa đậm hồ thu, sóng buồn lăn tăn, thật là tiêu điều xơ xác. Đám Khang Hy vừa mới đến trước điện Nghi Loan, đã nghe phía trước pháo nổ như sấm rền. Một lá cờ to bị mưa ướt đẫm, trên đề mấy chữ: Phụng chỉ Phù viễn đại tướng quân Đồ phất phơ trong gió lạnh. Trước dãy trại gỗ, cờ rồng rợp trời, đường sá tươm tất, bên trong toàn là lính mang gươm giáo đứng thành hàng nghiêm chỉnh, vì trang bị toàn là khôi giáp mới lĩnh trong kho ra, nên đều sáng chói chỉnh tề. Trấn giữ hai bên kỳ đài là mười mấy hiệu úy của phủ Đề đốc Cửu môn, hùng hổ như hung thần, tay nắm chuôi gươm, ai ai cũng nhìn thẳng không chớp mắt. Khang Hy nhìn thấy trong lòng nóng lên, gật đầu mỉm cười nói với Hùng Tứ Lý: “Tên nô tài Đồ Hải cũng xứng với trợ thủ Châu Bồi Công, đều trở thành đại tướng tài ba!” Hùng Tứ Lý cười, còn chưa trả lời bỗng nghe phía trước có người hô to:

“Ai cưỡi ngựa ở đó? Xuống ngựa!”

Mấy người giật mình, cùng nhìn lại, thì là một quan cờ, tay cầm cây cờ lệnh to đứng trước cửa. Võ Đan thấy vậy vỗ ngựa tiến tới trước định nói, bị Mục Tử Húc nắm giữ lại, nói nhỏ: “Người anh em không giải quyết được gì đâu, để xem Ngụy đại ca xử lý.” Ngụy Đông Đình đã nhảy xuống ngựa, ném dây cương lại, bước tới trước nói nhỏ mấy câu với quan cờ.

Quan cờ nghiêm mặt gật đầu, tiến tới quỳ một gối tay đưa ngang ngực chào Khang Hy theo kiểu quân sự, nói “Đồ Quân môn, Châu Quân môn có lệnh, nếu Vạn tuế thân hành đến thị sát, xin tạm đợi ở đây một lát. Bây giờ đang thi hành quân pháp giết người.” Cách Luân đi sau Khang Hy, một thị vệ mới tuyển tuổi nhỏ, giàu chí khí, xông ngựa thẳng tới trước quát: “Mi đui rồi sao, đây là Đức Vạn tuế!” Quan cờ ngẩng mặt, cười nhạt nói: “Hạ quan biết là Vạn tuế, nếu là người khác cưỡi ngựa trước doanh trại thì đã phạm tội chết!”

Cách Luân cười gằn một tiếng, giơ roi định quất xuống thì Khang Hy phía sau nghiêm mặt quát: “Vô lễ! Tất cả xuống ngựa! Lui ra, rút cái lông trĩ hoa của ngươi xuống!”

Vừa nói Khang Hy vừa nhảy xuống ngựa, lúc này thị vệ tùy tùng mới lục tục xuống ngựa. Võ Đan lè lưỡi nhìn Mục Tử Húc làm cái mặt quỷ. Minh Châu mấy năm nay đọc được mấy cuốn sách bèn cười nói: “Hai người này quả học theo chuyện Châu Á Phu ở trại Tế Liễu, chúng ta phải nề nếp một chút, nếu thật để anh ta giết ngựa của ta thì làm sao trở về?” Sách Ngạch Đồ thì lại nói hào hứng: “Chỉ cần cờ mở tốt, Đức Vạn tuế không cưỡi ngựa cũng vui!” Hùng Tứ Lý liền cười nói với Khang Hy: “Mời chủ nhân đứng sang bên này, chỗ này cao hơn một chút, có thể thấy hết cảnh tượng bên trong.”

Châu Bồi Công quả thực đang chấp hành quân lệnh giết người. Những tên gia nô nhà cờ này đã không còn như lúc mới vào Quan Trung. Bây giờ ở kinh sư dắt theo gia quyến lo làm ăn, nghe nói đi đánh giặc chỉ phát được một hai lượng bạc lương, người nào cũng buồn ủ rũ. Lại thêm có người bị vợ níu giữ, có người bè bạn tiễn đưa, hôm qua kiểm tra thử đã có hơn bảy trăm người mãi đến giữa giờ Thìn mới uể oải vào trại. Vì đã nói trước hôm nay kiểm tra lớn, không ngờ vẫn còn hơn trăm người đến muộn. Châu Bồi Công bèn lệnh cho các trại trói những người đến chậm lại đưa lên trung quân xử trị.

Tham tá trung quân Lưu Minh thấy người phạm tội đã đến đủ liền tới trước bẩm với chủ tướng Đồ Hải: “Mời đại tướng quân xử trị!” Đồ Hải gật gật đầu, ông tuy là chủ tướng, nhưng biết Khang Hy đang thử tài Châu Bồi Công nên không chịu chủ trì, chỉ lớn tiếng ra lệnh: “Giao Châu Quân môn xử trị theo quân pháp!”

Đôi lông mày chữ bát của Châu Bồi Công hơi nhíu lại, ông bước nhanh lên đài chỉ huy, mưa thu lất phất đã làm ướt chiếc áo khoác vàng trên người ông, đôi lông công hai mắt mới được ban tặng cũng chảy nước nhỏ giọt. Đôi mắt ông lạnh lùng quét qua một lượt, bãi tập lớn như vậy bỗng im phăng phắc, không có một tiếng ho, ba vạn quân sĩ như những con người bằng sắt không chút động đậy. Rất lâu, Châu Bồi Công mới nói dõng dạc: “Bây giờ xin đọc lại quân lệnh của Phù Viễn đại tướng quân – Người vi phạm không tuân lệnh, chém! Người sợ hãi khi xáp trận, chém! Người tới hạn mà không đến, chém! Người không ra sức cứu viện, chém! Người giết chóc dân lành, chém! Người hiếp đáp đàn bà con gái của dân, chém!”

Mỗi lần nói tới chữ “chém”, hơn một trăm người quỳ bên dưới, người nào cũng mặt mày trắng bệch. Nhưng lại nghe Châu Bồi Công nói: “Mấy điều tướng lệnh của Đồ đại tướng quân, hôm qua đã nói rõ, hôm nay vẫn còn một trăm linh bảy người đến cho có mặt, vốn phải xử trị tất cả, nay nghĩ đang lúc nước nhà có chiến tranh, chọn ba tên sau cùng chém đầu thị chúng, những người còn lại đánh tám mươi gậy!” Trung quân nghe lệnh dạ lên một tiếng như sấm rền, rồi kéo người đi. Ba tên quân hồn bất phụ thể bị đưa đến bên đài chỉ huy đối chiếu, rồi kéo ra trước cổng trại. Một tên trong đó vùng vẫy, kêu gào không chịu tựu phạm, hắn thét lên: “Châu Quân môn gia ân... tôi trên có cha già dưới có con nhỏ, ngài không thể, Châu Quân môn... Tôi xin ngài... ngài không được công báo tư thù!”

“Công báo tư thù?” Châu Bồi Công cảm thấy rất kinh ngạc, cúi đầu nhìn thì thấy không quen biết, người đó tranh thủ kêu: “Chỉ cần ngài không giết tôi... tôi sẽ báo cho ngài biết tung tích A Tỏa, giết tôi rồi, suốt đời ngài cũng không gặp được nàng...”

Châu Bồi Công bây giờ mới nhớ ra, té ra là Lưu Nhất Quý. Trưởng tùy của phủ Lý thân vương đã gặp ở cửa Chính Dương vào năm Khang Hy thứ chín. Nói như vậy, A Tỏa mất tích ở hẻm Mì nát tên này cũng có nhúng tay vào. Đang suy nghĩ bỗng buột mồm hỏi: “Tên nô tỳ ác độc, A Tỏa bị mi đưa tới đâu rồi? Nói mau!” Lúc này ngay cả Đồ Hải đang ngồi chỉ huy cũng ngơ ngác.

“Ngài tha mạng cho tôi thì tôi mới nói!” Lưu Nhất Quý gào to.

Châu Bồi Công không nói được cảm giác mình lúc này, A Tỏa mà rơi vào tay người này, nếu bây giờ thi hành quân lệnh thì phủ Lý thân vương nhất định bắt A Tỏa báo thù! Nhớ tới chuyện năm xưa tặng thoa, tặng cơm trịnh trọng gửi nhờ, tuy không có nửa lời tư tình, cảm tình nhi nữ đã khắc sâu trong tim. Ông nghiến răng suy nghĩ, rồi cười nhạt nói: “Ta đã là đại tướng của triều đình, há chịu để cho ngươi dùng tình riêng để ép buộc? Kéo nó đi – chém!”

Lập tức trống hiệu trong doanh trại nhất tề nổi lên, vang dội trong không trung. Bên ngoài Khang Hy nghe không rõ đầu đuôi gì, thấy sáu tên hiệu úy lôi ba tên quân mặt không còn ra hình người, bắt quỳ xuống dưới một gốc cây liễu to bên cái bể, tiếp đến là ba tiếng pháo lệnh rung động đất trời, người cầm đao chém ba cái đầu người rơi xuống, người hành hình xách đầu người chạy như bay vào bên trong. Thời gian hút chưa hết một điếu thuốc, ba cái đầu người máu me đầm đìa đã treo cao lên cổng thành.

“Bản tướng vốn là một thư sinh nghèo, không phải là người hiếu sát.” Toàn doanh trại lặng yên như tờ, Châu Bồi Công nói khe khẽ, “Đã là Hoàng thượng tâm phúc gửi gắm cho ta, giao cho ta lo liệu, ta không thể không nghiêm lệnh. Những người còn lại, đưa đi đánh đòn, người nào kêu gào la hét, thì đánh thêm hai mươi roi!”

Tướng lệnh này truyền ra, liền nghe có tiếng xì xào bàn tán rồi thì im lặng, chỉ nghe một hồi tiếng gậy phang bình bịch, nhưng không một ai dám ho he. Hùng Tứ Lý, Sách Ngạch Đồ, nghe sởn tóc gáy. Minh Châu tuy đứng vững, vẻ mặt như cười, nhưng trống ngực đánh thình thịch. Nhìn lại Khang Hy, sắc mặt không chút biểu cảm, chỉ riêng Võ Đan nhếch miệng như muốn cười, nhưng gắng nhịn được.

“Các tướng sĩ!” Nhục hình vừa kết thúc, liền nghe giọng Đồ Hải như lệnh vỡ, “Trận đánh này, kẻ địch chỉ là những tên trèo tường trộm vặt, vốn không đáng để thiên binh đánh dẹp. Nhưng Chúa thượng bận dốc lòng vào việc quân phía nam, các ngươi đều là gia nô cột trụ của triều đình, họa phúc gắn liền nhau. Dốc sức vì nước, chia lo cùng Hoàng thượng, cũng là vì tính mạng bản thân các ngươi – đó là một lẽ!” Khang Hy nghe cười nói: “Còn lẽ thứ hai, để nghe tên nô tài này nói cái gì.” “Lẽ thứ hai,” Đồ Hải lại nói: “Bản đại tướng biết rằng các ngươi phần lớn xuất thân là nô tỳ nhà cờ, gia cảnh nghèo nàn, hơn một lượng tiền lương thực ra rất ít – ráng sức đánh thắng Sát Cáp Nhĩ một trận, ta đảm bảo cho các ngươi nửa đời giàu sang!”

Lời ông chưa nói xong thì tiếng xì xào bàn tán của quân sĩ bên dưới phủ lấp. Khang Hy lắng nghe cũng không nghe rõ người ta nói những gì, lòng nặng trĩu: “Sao lại lôi ra điều này? Rõ ràng là không có tiền, lấy đâu ra “nửa đời phú quý”?” Đang chưa hiểu ra sao, thì Châu Bồi Công lại nói, giọng nói còn vang hơn Đồ Hải:

“Ni Bố Nhĩ vốn là hậu duệ chính thống của Nguyên Thế Tổ, trong nhà có núi vàng biển bạc! Tôi mới tra sơ trong thư tịch, chỉ riêng kho chứa vàng đã có mười triệu lượng! Của cải tư trong nhà còn gấp mấy lần con số này! Ngày phá được thành, một nửa dâng lên Hoàng thượng, một nửa đem chia đều cho các ngươi, đại tướng quân và ta, không lấy một xu!”

Khang Hy nghe bất giác bật cười. Lúc này tiếng cười rộ lên trong doanh trại. Đâu đâu cũng nghe giọng điệu hồ hởi, có người trầm trồ không ngớt, có người thèm thuồng ngưỡng mộ, có người vén tay áo nhảy cẫng lên, hô to: “Đập nát cái ổ chó trước nay, móc lấy vàng về!” Không khí giết người căng thẳng vừa rồi bỗng chốc trở nên sôi động.

Hùng Tứ Lý một bên cười nói: “Đây là thủ đoạn Hoài Dương hầu rượt đuổi tướng sĩ Tam Tần chạy về phía đông. Tiểu nhân thích lợi, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy.” Minh Châu cũng nói: “Không biết Vạn tuế có chú ý không, sáu tiếng “trảm” của ông ta duy chỉ không có “người cướp bóc tài sản của dân, chém”.”

Khang Hy nghe không nói gì, đương nhiên nhà vua có để ý, nhưng đám người này vốn nguyên vì phát tài mà tới, không cấp lương hướng, bảo hai vị tướng này làm sao khích lệ lòng quân sĩ? Rất lâu, Khang Hy mới than rằng: “Đó là kế tùy cơ ứng biến. Sau khi thành công, triều đình xuất ra tiền lương bù đắp chút ít, rồi miễn mấy năm sưu thuế, dần dần cứu vãn lại...” Đang nói, thì nghe quân trung trống nhạc cùng tấu lên, Đồ Hải và Châu Bồi Công trang phục chỉnh tề ra đón tiếp tận ngoài cổng.

Báo cáo nội dung xấu