Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 19
19
Vu Thành Long công đường xử tội tù
Trần Thiên Nhất bỏ tiền mua bình yên
Sáng sớm hôm sau Trần Hoàng dẫn theo một tên hầu nhỏ, cưỡi ngựa tới thành Thanh Giang. Quả nhiên thấy trong thành buôn bán tiêu điều, phố xá vắng lặng, bá tánh áo quần rách rưới, có vẻ đói khát. Nha môn quan Đạo đóng trong một miếu thần Ngũ Thông hoang phế ở phía tây thành, tượng thần đã bị vất xuống sông đào lúc Dương Bân nhậm chức. Vu Thành Long vừa nhậm chức, do sợ người đông, đã giảm đến hơn một nửa số nha dịch trong ba phòng ban, mời một hàn nho ở quê lên nha môn giúp làm văn thư, cái sân to như vậy mà trống không, vô cùng vắng lặng. Trần Hoàng vừa đi vừa ngóng nhìn, trong bụng thấy ngạc nhiên: Thế nào mà ngay cả tấm biển “yên lặng”, “tránh đi” cũng đều không có? Nhìn vào cái cửa thì thấy:
Nhìn thềm trước cỏ xanh không có sức xuân
Giữ nhà giữa, đèn mờ hoảng sợ oan khiên.
Nét bút khỏe khoắn sung mãn, giống hệt như con người Vu Thành Long, Trần Hoàng bất giác bật cười.
Một nha dịch trẻ trước ở cửa xem qua công văn phủ đốc sông do Trần Hoàng đưa tới liền dẫn anh ta đến một phòng xếp trong điện lớn, bưng ra một bát nước sôi, cười nói: “Quan Đạo sắp đăng đàn xử án không thể tiếp khách. Ông tạm ngồi đây chờ, cũng có thể đi xem quan Đạo tôi xử án. Chỉ có hai vụ án, một chốc là xong thôi”. Nói xong khệ nệ bưng tới chiếc ghế, mời Trần Hoàng ngồi. Trần Hoàng ngồi xuống cười hỏi: “Đã sớm nghe Vu quan sát chính trực công bằng, quả thật không sai, một ngày chỉ có hai vụ cáo trạng!” Người nha dịch cười nói: “Một vụ cáo việc ngỗ ngược, quan lớn Vu thấy trong huyện xử không công bằng đã kêu lên xử lại. Vụ thứ hai, quan lớn chúng tôi gặp phải, ngài cứ xem là rõ, tôi còn có chút việc bên ngoài, không ở hầu ngài được”. Nói xong liền vội vàng bỏ đi.
Trần Hoàng uống nước nhìn quanh căn phòng, xem ra đây là phòng sách của Vu Thành Long kiêm làm văn phòng. Phía áp tường là những giá sách chất đầy sách. Đầu bàn cũng là sách và công văn chờ phê duyệt. Ghế tre bàn gỗ, tuy không hoa lệ xa xỉ nhưng vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, giống như trường tư thục của ông già học giả thôn Ba nhà. Nổi rõ nhất là bức tranh trung đường treo trên vách phía đông, trên đó không phải là sơn thủy chim hoa cá cảnh mà là một đám rau cải xanh rì mênh mông. Hai bên có câu đối:
Quan không thể thiếu vị này
Dân không thể có màu này
Lời mẹ Vu Phương Thị dặn con Thành Long.
Nét bút thanh tú dịu dàng, có phong cách nhà đại gia. Trần Hoàng gật gật đầu, đứng lên đi tới mấy bước, tiện tay cầm một quyển sách lên xem, thì là quyển Trị thủy giúp dân của Ngô Thiếu Bình. Quyển sách này anh đã đọc từ lâu, lật mấy trang, thấy phía trên lề dưới, bên góc giữa hàng đều có chữ chi chít, nhìn kỹ, thì vẫn là những điều cũ rích “Phòng giữa sông, bảo vệ kênh đào”, anh thất vọng xếp sách nhắm mắt suy nghĩ.
“Thăng đường!”
Bên ngoài bỗng có tiếng hô lớn, tiếp theo lại lặng yên.
Trần Hoàng ngồi trong phòng sách, cửa mở rộng, ngoại trừ chỗ bàn chính giữa phòng thì quang cảnh chung trong phòng nhìn rõ mồn một. Rồi nghe tiếng quần áo sột soạt, đoán là cái ông Vu Thành Long thiếu tình người này đã lên chỗ ngồi. Tiếp đến, nghe Vu Thành Long sai phái:
“Đưa những bị can trong vụ án Lưu Trương Thị tố cáo con ngỗ nghịch vào!”
Không khí trong nhà tức thì căng thẳng. Trần Hoàng nheo mắt nhìn thấy có bốn người theo thứ tự bước vào quỳ xuống. Hai ông già, đều khoảng trên dưới năm mươi, một gã đầy tớ trẻ mặt mày thanh tú, còn một cậu thiếu niên có vẻ ốm yếu mặt mày ủ rũ quỳ ở góc nhà rất gần chỗ Trần Hoàng ngồi không cần hỏi cũng biết chắc là đứa con ngỗ nghịch bị tố cáo. Mấy người báo tên tuổi, Trần Hoàng mới biết hai ông già, một người là bác, một người là cậu của bị cáo. Anh ngạc nhiên sao không thấy bà Lưu Trương, thì đã nghe tiếng gõ bàn kinh người, bắt đầu thẩm án.
“Lưu Tiêu”, Vu Thành Long bắt đầu hỏi, “có phải anh thay bà chủ anh tố cáo Lưu Ấn Thanh ngỗ ngược bất hiếu?”
Giọng ông hòa nhã, không giống Vu Thành Long tự tin ngạo mạn, trấn áp người ta như lúc ở trên đê. Trần Hoàng không tiện lén nhìn, nhưng anh không thể không suy đoán bộ mặt hòa nhã vui vẻ của Vu Thành Long như thế nào.
“Thưa đúng ạ!” Gã đầy tớ trẻ khấu đầu trả lời.
“Tôi không nhận ra, anh tuổi trẻ thế này đã biết trung thành phụng sự chủ!”
“Tiểu nhân tuy không đi học, nhưng cũng biết ăn lộc của người phải trung thành với người ta, đó là cái đạo làm tôi tớ. Tiểu nhân ở Thanh Giang nhiều năm ai cũng biết tiểu nhân là người tốt”. Lưu Tiêu hiển nhiên có biết mấy chữ nên đối đáp rất trôi chảy, Vu Thành Long im lặng hồi lâu, rồi nói: “Vậy thì được, ngươi hãy kể ra những việc ngỗ nghịch mà tên bất hiếu này đã làm!” Lưu Tiêu lại khấu đầu, rồi nói thao thao bất tuyệt. Gã thiếu niên này không chịu đi học ra sao, suốt ngày lang thang. Nửa tháng trước đây, do hắn không chịu đi học, bà chủ mới nói lên mấy câu, cậu chủ nhỏ dậm chân mắng chửi, húc đầu vào bà chủ làm bà ngã lăn xuống đất. Bà mẹ không còn cách nào quản dạy, đành lệnh cho tiểu nhân tố cáo, xin quan Đạo sáng suốt xét xử, giữ nguyên sự phán xét của huyện, buộc ông chủ nhỏ đi ra sống ở nơi khác...
Tên Lưu Tiêu này lanh lợi vô cùng, miệng nói tay múa, lúc thì chau mày đau lòng, lúc thì lắc đầu thở dài, làm cho mọi người trong công đường ngơ ngác. Do ngồi rất gần, Trần Hoàng nhìn cậu thiếu niên mặt trắng như tờ giấy, người cứ run lên, đầu cúi xuống, hai tay bấu chặt vào lỗ gạch.
Lưu Ấn Thanh ngước đầu lên, ánh mắt ra vẻ đáng thương, môi mấp máy, hắn cúi rạp người, nghẹn ngào nói: “Là... thật. Tiểu nhân quả thật không biết nói gì, chỉ xin thầy đánh học trò mấy gậy, chỉ đừng đày học trò đi nơi khác...”.
“Ừm”. Trần Hoàng nghe Vu Thành Long ngập ngừng một lát rồi bỗng như sét đánh giận dữ quát: “Phép vua bất vị thân, ngươi có biết không?! Ngươi là học trò, đã đọc qua sách thánh hiền, bản đạo dạy học ngươi đã được nghe, ngày thường bản đạo thấy ngươi học cũng giỏi, có ngờ đâu ngươi ở nhà không kiêng nể đất trời luật pháp! Vì sao không kính trọng mẹ góa, phạm tội bất hiếu bay đâu!”
“Dạ!”
Các nha dịch dạ ran như sấm dậy, vang vọng náo động cả công đường, Lưu Ấn Thanh co rúm người, hắn cầu xin, giọng run rẩy: “Thưa quan... quan đạo, thưa thầy, thầy...”.
“Không tha cho ngươi được!” Vu Thành Long quát một tiếng làm cả công đường run lên, nhưng không ném ra thẻ thi hành án. Ông cười ha hả, nói với Lưu Tiêu: “Ngươi là đầy tớ trung thành, lại là người tốt, còn biết được ‘ăn lộc người phải trung thành với người’. Thật là có kỷ cương, đã như vậy, theo đạo lý, ngươi nên chịu đòn thay cho ông chủ nhỏ của ngươi!”
Lời phán quyết truyền ngay xuống dưới làm mọi người trong công đường trố mắt nhìn nhau. Không chỉ Lưu Tiêu mặt vàng như đất, cả Trần Hoàng ghé nhìn chén nước bưng trên tay cũng tràn ra đầy đất.
“Cái gì mà sững sờ thế?” lại một tiếng hét vang lên như sấm. “Tạm đánh bốn mươi hèo!”, nghe xào một tiếng, bốn cái thẻ thi hành án đã ném xuống.
Các nha dịch vừa kinh dị vừa buồn cười, kéo Lưu Tiêu đang nhìn bốn bên kêu cứu ra đến cửa công đường, đè xuống, rồi một hồi gậy phang nghe bịch bịch, Lưu Tiêu rống lên như lợn bị chọc tiết. Một hồi lâu, đánh xong, mới kéo vào quỳ xuống. Rồi lại nghe Vu Thành Long nói: “Lưu Đức Lương, ngươi là bác của Lưu An Thanh?”
“Tiểu nhân... dạ phải”.
“Lưu Ấn Thanh bất hiếu không phải chỉ trong một ngày. Cha đẻ hắn đã mất, ngươi là bác phải chịu tội dạy dỗ không nghiêm”. Vu Thành Long nói không nhanh không chậm: “Bản đạo phải phạt ngươi bốn mươi hèo!”
“Đại đại đại... nhân!”
“Ngươi sợ cái gì?” Vu Thành Long cười nhạt: “Có đầy tớ trung thành lẽ nào lại để cho chủ bị đánh đòn!” Thế là thẻ thi hành án lại được ném ra không chút do dự.
Trần Hoàng thấy cảnh đó, biết là Vu Thành Long cố ý. Kiểu xử án chẳng những chưa từng thấy, ngay cả nghe cũng chưa nghe thấy, anh bỗng cười khanh khách.
Rồi là một trận gậy phang bịch bịch, Lưu Tiêu đã hồn bay phách lạc, chỉ còn nghe tiếng kêu khóc, van nài. Vu Thành Long đâu có thèm ngó tới!
Đánh xong rồi lại kéo lên, Lưu Tiêu mặt mày tái xanh, những vệt máu đỏ loang lổ trên vạt áo, ngã nằm trên đất rên rỉ. Lại nghe Vu Thành Long nói: “Trương Xuân Minh, ông là cậu cũng có trách nhiệm dạy dỗ không nghiêm, cũng phải chịu ba mươi hèo”. Không đợi Trương Minh trả lời, thẻ thi hành án đã ném xuống, “chớ có hoảng kinh, còn có ‘người tốt’ ăn đòn thay!”
Lưu Tiêu mặt mày nhăn nhó, trên đầu mồ hôi đầm đìa, bò trên đất, lạy như tế sao: “Quan... quan lớn tha mạng, tiểu nhân quả tình không chịu nổi nữa!”
“Sao nói vậy!” Vu Thành Long cất tiếng cười to, “ ‘người tốt’ thì việc gì mà không làm được! Người ta không cười ngươi, nhưng lại bảo bản đạo không chịu chu toàn cho!” Rồi quan bỗng đổi giọng, chỉ đơn giản một tiếng “Đánh!”
Lần này Trương Tiêu không còn sức kêu thét nữa, ban đầu còn hừ hừ mấy tiếng, sau thì chẳng rên nổi nữa. Cả công đường im phăng phắc, chỉ nghe bên ngoài tiếng hèo quất từng tiếng từng tiếng trên da thịt sau lưng nghe bịch bịch, Trần Hoàng nghe thấy sởn tóc gáy. Ba lần cộng đánh một trăm mười hèo. Khi Lưu Tiêu lại bị kéo lên công đường thì đã hôn mê từ lúc nào, hắn nằm ngay đơ trên đất, vẫn còn lay lắt chút hơi tàn khẽ rên: “Cầu, cầu đại, đại nhân...”.
“Theo luật Đại Thanh khoản 312, Lưu Ấn Thanh đáng phải chịu 40 hèo, gông cùm ba ngày”. Vu Thành Long thuộc làu làu, đọc một cách lưu loát, ‘người tốt’, ngươi tự nguyện ăn đòn thay, thật đáng khen ngợi chủ nhỏ nhà ngươi còn phải chịu gông cùm ba ngày, chắc ngươi cũng chịu thay chứ? Vụ án kết thúc. Lưu Ấn Thanh về phủ giao Lưu Đức Lương nghiêm khắc dạy dỗ, không bắt xuất tịch như đã định!”
Trần Hoàng đến lúc này mới thở phào, đặt chén nước xuống, lòng bàn tay đầm mồ hôi lạnh. Nhìn ra mặt trời bên ngoài, xử hết vụ án, không đến nửa canh giờ, anh yên tâm, lại xem vụ án thứ hai.
Người đã dẫn lên, một người là Võ tú tài, ngẩng đầu sải bước đi trước. Đến gần, Trần Hoàng giật mình, bị cáo đi sau té ra là ông già Hoàng Mướp đắng thường đánh con lừa đưa trà cho công trình sông, là người rất trung hậu, dù có thiệt trăm điều cũng không hề cãi cọ với ai, làm sao dám động đến vị tú tài áo quần sang trọng này? Trần Hoàng đang tự thấy kinh ngạc lo lắng thì hai người đã báo tên họ, vị tú tài là Diệp Chấn Thu. Tình tiết vụ án cực kỳ đơn giản. Ông già Hoàng sáng sớm thức dậy gánh phân ở vườn sau, khi đi ra vô tình đụng vào Diệp Chấn Thu áo quần sang trọng, làm bẩn chiếc áo.
“Tình hình các ngươi, bản đạo đã thấy tận mắt”, Vu Thành Long nói, “việc này rất rõ ràng, sai là do ông Hoàng Mướp đắng”.
Ông già Hoàng sợ, toàn thân run lên, ông dập đầu lắp bắp: “Già tôi hai mắt đã mờ, quả tình không cố ý, xin quan lớn...” Ông đưa mắt nhìn Vu Thành Long oai nghiêm, những lời tiếp theo không dám nói ra.
“Bản quan cũng rất thương ngươi”. Vu Thành Long nói, “Sự việc vốn bình thường, không cáo cũng được. Nhưng Ông Diệp không chịu tha ông, tôi cũng không biết làm sao, ông muốn đánh hay muốn phạt?”
“Đánh... thì thế nào? phạt... thì thế nào ạ?”
“Đánh 20 roi”, Vu Thành Long nói: “Phạt lạy một trăm cái đền tội, cho ông chọn. Diệp Chấn Thu, anh có bằng lòng không?”
Diệp Chấn Thu móc tay vào mũi nói: “Quan lớn đạo đã xử rồi thì để tùy ông già chọn!”
“Hoàng Mướp đắng”, Vu Thành Long kéo dài giọng, nói lạnh lùng, “Ông nghĩ kỹ chưa?” Ông già Hoàng oan ức nuốt nước bọt, nói: “Tiểu nhân chịu phạt, tiểu nhân già rồi, còn phải nuôi cả nhà, không chịu nổi đánh đòn...” Vu Thành Long liền sai gọi: “Bay đâu, đem ra đây cái ghế, mời Diệp tú tài ngồi nhận lễ!”
Nhìn Diệp Chấn Thu ngồi nghênh ngang, ông già Hoàng run lẩy bẩy quỳ một bên, cúi đầu lạy từng cái từng cái, lòng anh rất đỗi buồn bã, bỗng nhớ cảnh ông già cần mẫn ngày nào cũng đưa nước lên công trình, mỗi lần thấy Trần Hoàng đều dùng bàn tay thô như vỏ cây bưng nước mời uống, bây giờ bị hạ nhục trước mọi người, bản thân là khách ngồi trên lại không dám nói một câu xin xỏ! Trần Hoàng bất giác quay đầu đi.
Khi lạy đến cái thứ 70, Vu Thành Long bỗng nhiên hít một hơi, nói: “Nào, khoan đã! Bản đạo vừa rồi quên hỏi một câu, Diệp Chân Thu là văn sinh hay là võ sinh?”
“Dạ bẩm đại nhân”, Diệp Chấn Thu vội đứng lên cười nói, “Học trò là tú tài võ”.
“Ôi, ta đã tính sai rồi!” Vu Thành Long như tỉnh lại nói: “Tú tài văn phải lạy một trăm cái, tú tài võ lạy năm chục là đủ, Hoàng Mướp đắng, ông đứng dậy, ông đã lạy quá rồi!”
Diệp Chấn Thu cảm thấy mất hứng, hắn uể oải vái lên trên một cái, gắng gượng nói: “Học trò xin cáo từ”.
“Cáo từ?” Vu Thành Long nói giọng nặng nề the thé. “Như vậy mà đi là không được!” Diệp Thành Long ù ù cạc cạc nhìn Vu Thành Long ngồi chễm chệ, hỏi: “Quan lớn quan sát còn dạy bảo điều gì?” “Không sai bảo gì”. Vu Thành Long xịu mặt, giọng nói cộc lốc, “Thiếu nợ trả nợ, thiếu lạy trả lạy. Anh thiếu ông già Hoàng 20 cái lạy, giải quyết thế nào?”
Vu Thành Long nói như vậy, cả công đường đều đưa mắt nhìn nhau. Trần Hoàng cũng mở to mắt: Việc này còn gì phải “giải quyết thế nào”? Diệp tú tài ban đầu ngơ ngác, một hồi lâu mới tỉnh lại, mặt đỏ gay, gân xanh trên cổ nổi lên giật giật, hắn ưỡn ngực hỏi: “Theo ý quan lớn, ta đường hoàng một tú tài khoa cử lại đi lạy một tên gánh phân thối sao?”
“Đúng”. Vu Thành Long không chút động lòng, “Anh phải lạy trả ông già hai mươi cái, thì mọi việc xong xuôi. Tôi còn có khách đợi làm việc đấy”.
“Mẹ kiếp!” Vị tú tài này là võ biền, hễ mở mồm là văng tục, “Ông bị bệnh tâm thần rồi chăng? Cũng không tìm hiểu họ Diệp này gốc tích như thế nào! Anh rể tôi là quan chế Cát!” “Im ngay!” Vu Thành Long bỗng nổi cơn giận dữ, đập bàn cái “bốp”, ông cầm thẻ thi hánh án ném xuống, “Bản đạo trước hết cách ngay cái tú tài của mi, rồi trị mi tội quát tháo trước công đường, nhục mạ trưởng quan, 20 cái lạy mi nhất định phải trả!” Diệp Chấn Thu nhoẻn miệng cười, hắn ngẩng mặt nhìn Vu Thành Long gầy gò ốm yếu, quát to: “Ông dám!”
“Hừ hừ!” Vu Thành Long cười gằn một tiếng, “Đừng nói là mi có họ hàng với nhà Cát Lễ, cho là hoàng tử đi nữa, ông lớn cũng dám trị mi theo luật pháp, vả vào mồm 20 cái!”
“Dạ!” Các nha dịch hàng ngày được thấy sự ngỗ ngược áp bức người của Diệp Chấn Thu, bây giờ thấy có bản quan đứng chịu trách nhiệm sớm đã muốn ra tay, nên nhất tề lên tiếng và nhảy xô vào. Diệp tú tài không kịp phòng bị đã bị trói chặt ấn quỳ xuống đất, lại sợ hắn có võ công nên không kéo ra ngoài mà xúm vào lột mũ vả cho hai mươi cái. Mặt tên tú tài đã sưng đỏ như quả cà chua, máu tươi tuôn ra góc miệng. Đánh xong các nha dịch lại kèm hắn lạy ông Hoàng Mướp đắng hai mươi cái, mới kết thúc vụ án.
Trần Hoàng ngồi nhìn không đầy một canh giờ chỉ cảm thấy lờ mờ hoảng hốt, mắt hoa mỏi mệt, đờ đẫn cả người, thì Vu Thành Long đã im ắng bước vào, thần thái thoải mái như mới vừa đi tản bộ trở về. Nhìn thấy trước mặt Trần Hoàng có mấy cuốn sách, ông gật đầu nói: “Trần tiên sinh có thể nói là tay không rời sách. Vu tôi bận chút công vụ để cho khách ngồi chờ mệt người, thật thất lễ!” Trần Hoàng vội đứng lên vái chào, trả lời: “Đâu có! Quan sát đại nhân xử án nhanh chóng như vậy, thật đáng khâm phục! Trần Hoàng là thư sinh yếu đuối, lắng nghe thật xúc động cõi lòng!”
Gương mặt gầy guộc của Vu Thành Long nở ra một nụ cười rất khó nhận biết, nhân sĩ tài ba, tiếng tốt lan truyền, xem ra ông ta không chán ghét loại tán tụng chân tình thực lòng. Trần Hoàng thấy ông sắc mặt hiền hòa nên nhân tiện nói thêm: “Vu đại nhân, vụ án thứ hai học trò học được nhiều điều. Còn vụ án thứ nhất học trò thấy kỳ lạ, cảm thấy như xử hơi nặng.” “Nặng à?” Vu Thành Long cười nói, “Hắn ba ngày không chết, ta còn gông ba ngày! Tên nô tài lừa chủ như vậy, sao có thể thả hắn trở về vô sự?”
“Hả?”
“Tình tiết vụ án này khó nói rõ hết ở công đường. Tên nô tài này tư thông với bà chủ đã ba năm, cảm thấy Lưu Ấn Thanh ngứa mắt. Nếu không thấy Lưu Ấn Thanh là đứa con có hiếu, tôi nhìn một lượt đã thấy hết, phải bắt gian phu dâm phụ cùng chết trên phố Thanh Giang!” Trần Hoàng cũng than thở: “Xem hai vụ án thì biết quan địa phương không phải dễ làm, làm quan thanh liêm càng khó hơn!”
Nghe Trần Hoàng nói thân tình, bất giác Vu Thành Long cũng động lòng muốn tâm sự, gọi người đem một chén nước ra uống, rồi nói: “Đây có đáng gì, chỉ cần cứng một chút, không vào hùa với phú hộ và quan trên là được. Năm ngoái ta ở phủ Ninh Ba đã từng một mình vào ổ cướp thu phục một nhóm người vỗ về làm việc nghĩa, trong số đầu đảng có một tên không chịu phục, vì thấy mọi người đã thuận theo, một mình hắn bỏ đi, trước khi đi còn nói một câu đối rằng: ‘Đạo không làm, ngồi bè lênh đênh biển cả, họa cho người, đội mũ đứng giữa triều đình’. Ta hỏi hắn ý nghĩa làm sao, anh biết hắn trả lời thế nào không?” Ông nhìn Trần Hoàng, rồi nói: “hắn nói, câu đầu là lời thánh nhân, không cần phải nói; câu thứ hai lời của đạo chích đó là chân lý, vốn là người, đội lên mũ quan, thì trở thành cầm thú, lời nói này một năm nay cứ văng vẳng bên tai ta!”
“Về sau thế nào?”
“Đây không phải là bọn giặc cỏ, về sau, ta sai người bắt giết rồi”. Vu Thành Long nói giọng rất nặng, chứng tỏ lòng ông không bình tĩnh, “Tuy giết chết hắn rồi, nhưng ta vẫn luôn nghĩ trong bụng. Những người làm quan chúng ta nếu không thận trọng tu tỉnh, giữ phẩm chất và lòng ngay thẳng, thì chẳng lẽ lời hắn nói là đúng hay sao?” Ông nói, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng Trần Hoàng.
“Đại nhân không nên nghi ngờ, Trần Hoàng trước nay chưa hề vào cửa quan đánh trống kêu kiện ai!” Trần Hoàng cười thoải mái, “bây giờ trở lại chuyện chính, thực ra vừa rồi chúng ta đã nói tới chuyện đó. Là thế này, hôm qua trở về nha sở, mấy người chúng tôi đã bàn bạc, năm ngoái Thanh Giang bị nước lũ, năm nay mùa xuân đói như vậy, chẳng trách đại nhân sốt ruột. Cận soái sai tôi tới bàn với đại nhân việc cho dân mượn tiền”.
Hiện nay Vu Thành Long lo lắng nhất là việc này. Ông cười nhạt rồi nói: “Nói sao dễ vậy! Những hộ lớn thân sĩ, ta đã mời họ đến nói chuyện rồi, không được tích trữ, giá gạo vẫn bình ổn, nhưng bá tánh vẫn phải có tiền mới được!”
“Bởi vậy cho nên Cận đại nhân mới sai vãn sinh tới đây!”
“Anh muốn nói” Vu Thành Long mắt sáng lên.
“Tiền công trình sông năm nay đã đưa về các nơi để dùng rồi”. Trần Hoàng nói, “nhưng tiền công trình năm ngoái còn lại năm vạn, vốn định sang năm bù thêm vào cho việc xây đê đầm nước trong, hiện còn ở trong kho. Nếu đại nhân cần gấp, có thể tạm chuyển sang cứu đói sau này trả bạc lại cũng được. Việc trồng cỏ trên đê cửa sông Thanh Giang, coi như là hạng mục công trình bỏ ra, được không?”
Không đợi Trần Hoàng nói hết, Vu Thành Long đã đứng lên, xoa tay nói liền: “Được, được! Có bảy vạn bạc có thể cứu tế mười vạn người sống qua vụ đói mùa xuân, ta còn lo gì nữa? Ta còn buồn gì nữa?” Trần Hoàng thấy ông xúc động như vậy, trong lòng cũng nóng lên, đang định nói thì Vu Thành Long đã quay người hỏi: “Số bạc này lợi tức mấy phân?” Trần Hoàng ngơ ngác, rồi cười nói: “Còn muốn lợi tức gì? Đều làm việc cho Hoàng thượng cả thôi, đại nhân hà tất đa nghi? Chúng ta đều là người có học, đều hiểu đạo lý về nghĩa về lợi!” Lời nói ra làm cho Vu Thành Long sung sướng ngồi không yên. Nhớ lại hôm qua trên đê khó chịu với Cận Phụ, Vu Thành Long cảm thấy xấu hổ, ông cười nói: “Trần tiên sinh, đừng trách hôm qua vô lễ, quả là tôi sốt ruột! Từ đầu xuân đến giờ, trong đạo Thanh Giang đã đói chết một trăm lẻ tám người, trời hành đất diệt đều có đủ con số lớn kinh hồn! Ta dùng cả đàn áp và vỗ về, mới không sinh chuyện. Nhưng bụng người ta không thể no bằng những lời trống rỗng, làm quan phụ mẫu sao mà không sốt ruột? Như thế này nhé, việc trồng cỏ chúng tôi bao trọn gói, cả cây cũng đều do chúng tôi trồng!”
“Vu đại nhân, trên đê chính không thể trồng cây to!” Trần Hoàng nói, “rễ cây cố nhiên có công dụng gia cố đê, nhưng cơn lũ mùa thu đến phần lớn đều có gió mưa, đất đê mềm nhão, thân cây mà lay động, đê lớn dễ nứt và vỡ. Việc này học trò đã khảo sát thực tế... xin đại nhân suy nghĩ kỹ!”
Vu Thành Long ban đầu còn cười, đến lúc này đã thôi cười. Nói tới thuật trị thủy, thì vẫn như cũ, đạo không giống nhau không thể bàn bạc với nhau.

