Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 26
26
Ngụy Đông Đình về kinh sư báo cáo tình hình
Vua Khang Hy đi thị sát săn loài hổ dữ
Tờ tấu mang tên hai người Thi Lang và Diêu Khải Thánh đã ghi rõ ý kiến hai người bàn cãi nhau, đưa về kinh bằng con đường khẩn tốc sáu trăm dặm, và cũng báo cho Khang Hy rõ diễn biến việc xử phạt Lại Tháp.
Khi sớ tâu đến tay, Khang Hy đang cùng các đại thần phòng dâng thư bàn việc hành động theo ý trời. Vì có Lang Đàm trở về báo cáo nói rõ việc điều tra sự bố trí binh lực của La Sát và tình hình Ba Hải, Châu Bồi Công quần nhau với quân Ca Dắc mấy năm nay, Khang Hy quyết định tự mình đến đông bắc thị sát tình hình chiến sự và thăm Thạnh Kinh, nơi đất tổ hưng phát nghiệp đế, nhân tiện tiếp kiến các vương Mông Cổ vùng nam sa mạc. Xem tờ sớ của Thi Lang, Khang Hy bỗng cười to: “Tên nô tài Lại Tháp cũng phải có người như Thi Lang trị cho. Tập quán xấu của người Hán là mua danh cầu tước, người Mãn cũng có cái không tốt, là ngang tàng bất trị. Bây giờ thì tốt, dùng mười khẩu đại pháo hồng y, mười vạn cung tên lửa đi chuộc cái chóp mũ, dám chắc ông ta cũng bớt đi cái ngang tàng?” Nói rồi kể lại chuyện Thi Lang trừng phạt Lại Tháp, mọi người nghe đều cười rộ lên. Khang Hy lệnh cho Cao Sĩ Kỳ thảo chiếu cho Thi Lang chấp thuận mùa hè tìm dịp tiến quân, Lại Tháp làm xong đại pháo thì điều nhậm chức quân tướng Tứ xuyên nhằm tránh cản trở nhau.
“Nói tới đại pháo, thì người Tây Dương làm tinh xảo. Lúc bình định ‘Tam phiên’, pháo Trương Thành chế có tác dụng lớn ở Hồ Nam, Thiểm Bắc. Bây giờ nghe nói cục chế tạo pháo đã ngừng chế tạo rồi, không được! Sách Ngạch Đồ nhớ cho chuyện này, bảo bộ Binh quan tâm, Trẫm sẽ kiểm tra!” Khang Hy ngồi trên chiếc sạp đốt bằng than thú nóng hừng hực, thỉnh thoảng tiện tay nhặt lạc rang tẩm đường nhai chầm chậm, vừa trầm ngâm nói. Sách Ngạch Đồ vội nghiêng mình thưa “Vâng”, rồi cười nói: “Pháo hạm của Thi Lang thêm số này nô tài thấy là đủ dùng rồi, số pháo làm bây giờ, chắc là dùng cho Cát Nhĩ Đơn, chỉ sợ để trong kho thời gian dài sẽ không tốt”.
Hùng Tứ Lý ngồi bên cạnh Sách Ngạch Đồ, ông vốn không tán thành đánh Đài Loan, thấy Khang Hy đã quyết tâm, nói ngược lại sợ cuộc chiến bất lợi, nên cười nói: “Đến mùa hè còn bốn năm tháng, nếu có thể chế thêm 20 khẩu đại pháo, thần cho rằng nên chuyển tới Phúc Kiến, chú ý một chút vẫn hơn. Đợi Đài Loan thắng rồi sẽ chuyển sang đại doanh cửa Cổ Bắc, cho Phi Dương Cổ dùng cũng được việc. Đánh với Chuẩn Cát Nhĩ càng phải trù liệu chặt chẽ”. Việc đánh ra tây bắc Khang Hy đang chọn đại tướng, Hùng Tứ Lý mấy lần tiến cử Phi Dương Cổ vào nhiệm vụ này, nhà vua còn chưa quyết định, nghe Hùng Tứ Lý vẫn nói “giao cho Phi Dương Cổ”, liền cười nói: “Xem ra khanh quyết tâm tiến cử Phi Dương Cổ. Trẫm xem hình như Châu Bồi Công tốt hơn, anh ta dẹp yên Vương Phụ Thần ở Cam Thiểm, rất có bài bản!”
Minh Châu không muốn Châu Bồi Công lại một lần nữa xuất quân lập công, vội cười nói: “Dẹp yên Thiểm Tây, chủ tướng vẫn là Đồ Hải, quân lính là gia nô các vương công tại kinh sư, không có Đồ Hải chỉ huy, thì một viên quan Hán như họ Châu làm được việc gì? Lính cửa Cổ Bắc không giống với số quân Châu Bồi Công chỉ huy lần đó, là chính hiệu quân ba cờ, tướng già Đồ Hải có bệnh không dùng được nữa, một mình Châu Bồi Công là không được”. Sách Ngạch Đồ liên tiếp viết cho Châu Bồi Công mấy bức thư, đều không được hồi âm, trong lòng cũng không yên, liền nói: “Hùng Đông Viên và Minh Châu nói phải, Châu Bồi Công là thư sinh yếu đuối, một mình thống lĩnh quân tám cờ Mãn quả là lực bất tòng tâm, hơn nữa ông ta cũng đang bệnh...”.
Khang Hy vừa nghe vừa lắc đầu, ý ẩn bên trong câu nói của mấy người tuy vua không nắm được, nhưng nói Châu Bồi Công không thể cầm quân, dù thế nào vua cũng không tin. Ban đầu khi Châu Bồi Công còn là một tú tài áo trắng, Khang Hy đã đích thân thử tài quân sự của anh ta tại ngõ Mì nát, lúc đó bao câu hỏi nhằm vào, người ngồi bốn bên đều kinh ngạc, cách hành quân nam uyển, đại thắng Bình Lương, công lao của Châu Bồi Công quả vượt trên Đồ Hải, điều nhậm Đề đốc Phụng Thiên, vốn là để dùng lại trong cuộc chiến phía tây, bây giờ sao lại tùy tiện thay đổi? Nghĩ thế nhà vua mỉm cười đang định nói thì Lý Đức Toàn đã vén rèm bước vào nói:
“Đức Vạn tuế, tổng đốc hải quan Việt Mân Điền Triết Ngụy Đông Đình về kinh, trình thẻ xin gặp!”
“Đến rồi chứ? Ở đâu, bảo ông ta vào!” Khang Hy vùng đứng dậy, nói to, “Ông ta nhất định mới tới bảo nhà bếp làm mấy món ăn, không cần làm nhiều món, cần món mới nấu, không cần món hâm lại, cho ngon một chút!” đang nói thì Ngụy Đông Đình đã bước vào, có một người theo sau bê giấy tờ, lại chính là Hà Quế Trụ người giữ ấn tỷ trong phủ Nội vụ.
Ngụy Đồng Đình tới kinh đã ba bốn năm, tuy với Khang Hy có phân biệt là đạo vua tôi nhưng từ nhỏ đi đứng có nhau, tình cảm vua tôi gắn bó rất sâu. Ông vừa bước vào đã nghe Khang Hy căn dặn quan tâm đến mình, không hiểu sao bỗng thấy mũi cay cay, nước mắt như muốn chảy ra. Ông vừa nghiêm túc khấu đầu, vừa nói: “Nô tài Ngụy Đông Đình kính chào Hoàng thượng! Nhà vua xem tôi râu tóc thế này, có tuổi rồi mà còn khóc, thật chẳng còn ra thể thống gì!”
Đây là tình cảm chân thành, Khang Hy bất giác thấy ấm trong lòng, đang vui mừng bỗng trở nên xúc động, rất lâu mới nói: “Đúng đấy, khanh bây giờ cũng thành người rồi. Gia đình thế nào? Mẹ Tôn của Trẫm thế nào? Còn ăn được không?” Ngụy Đông Đình vội lau nước mắt cười nói: “Nhờ phúc đức Hoàng thượng, mẹ nô tài còn khỏe, chỉ vì nhớ Hoàng thượng ngày nào cũng nhắc tới mấy lần. Lần này nô tài vào kinh, mẹ đã cho mang mười hũ rượu táo ngâm riêng cho Hoàng thượng từ mùa thu, mẹ nói Hoàng thượng rất thích. Tiện nội Sử Giám Mai, năm nay sinh cháu thứ hai, đã nói rõ trong tờ tấu rồi...” Khang Hy cười nói “Trẫm đồng ý đặt tên cho cháu bé là Ngụy Phủ Bãi, trước sau gì rồi cũng gặp mặt thôi. Trẫm sang năm thị sát phía nam, bảo Giám Mai làm hai hũ chân vịt chuẩn bị đón tiếp!” Nói xong liền cười, rồi hỏi Hà Quế Trụ, “Khanh có việc gì không?”
“Xin bẩm đức Vạn tuế”, Hà Quế Trụ cười dập đầu lạy một lạy nói, nô tài đưa tấu tới, có tờ tấu nói công trình Cận Phụ tu sửa bến Tiêu Gia đã mở được một nửa, phần còn lại sẽ hoàn thành trước cơn lũ mùa thu sang năm. Còn đây là danh sách đoàn tháp tùng Hoàng thượng đi Phụng Thiên của bộ Lễ đưa lên, có nên đưa Hùng Tứ Lý xem trước rồi sẽ dâng Hoàng thượng ngự lãm? Còn cái này là Lý Quang Địa tâu thỉnh, Hoàng thượng đi thị sát phía bắc, xin để Thái tử chủ trì việc trong triều, tất cả xin Hoàng thượng định đoạt”.
Khang Hy gật đầu cười nói: “Hai năm nay Hà Quế Trụ ra sức đọc sách, tiến bộ nhiều. Chỉ mấy câu nói so với trước ngắn gọn rõ ràng hơn”. Vua cầm danh sách liếc nhìn rồi đưa cho Hùng Tứ Lý, nói: “Khanh xem kỹ một chút, không phải Trẫm đi du sơn ngoạn thủy, Lý Quang Địa, Tra Thận Hành, những văn nhân mặc khách đó không cần tòng giá, có Cao Sĩ Kỳ là đủ rồi. Ngụy Đông Đình khó có dịp trở về kinh, cùng Trẫm đi Thạnh Kinh một chuyến chứ?” Ngụy Đông Đình vội lạy thưa: “Đó là niềm vui bất ngờ, nô tài muốn lắm! Đang sợ Hoàng thượng đuổi nô tài đi, có một số việc phải thong dong bẩm với Hoàng thượng!” Một lát, phòng ăn lên bẩm là thức ăn đã chuẩn bị xong, Khang Hy cười nói, “Không cần đưa tới đây, ở đây ăn không ngon đâu hãy cứ tới phòng thị vệ cùng ăn với bạn bè của khanh, ăn ngon miệng hơn. Trẫm ngày kia khởi hành, khanh đi thỉnh an cụ Phật bà trước đi, đi thăm bạn bè cố cựu, rồi thăm Tô Ma Lạt Cô, ngày kia, trời chưa sáng phải trình thẻ vào đây. Khanh quỳ lạy đi”.
Ngụy Đông Đình vâng dạ rối rít đi ra, Khang Hy mới giở tờ tâu của Cận Phụ, vừa xem vừa lấy móng tay vạch vạch, mồm hỏi: “Hoàng đế đi thị sát, Thái tử ngồi giữ cờ tại kinh, vốn chẳng có gì phải nói, chỉ sợ Thái tử còn nhỏ quá!” Sách Ngạch Đồ vội cười nói. “Ông chủ nhỏ tuy tuổi nhỏ, những việc lớn bên ngoài đều do Hoàng thượng chủ trì, Thái tử ở kinh chẳng qua là học tập xem sớ tấu, gặp đại thần, bên trong lại có các ông Hùng, Thang Bân chiếu cố, Lý Quang Địa không tòng giá cũng có thể giúp làm việc, Hoàng thượng đừng nên lo lắng quá”. Minh Châu cũng cười nói: “Tể tướng Sách nói chí phải, nô tài mạo muội nói một câu vô phép, hồi trước Hoàng thượng lên ngôi mới tám tuổi, người e không cao bằng Thái tử bây giờ! Việc quan trọng đương nhiên là chuyển lên nơi Hoàng thượng, những việc nhỏ không can hệ, bên ngoài đại thần đã bàn định rồi, bên trong cụ Phật bà cũng có thể ứng phó, Đại A ca và ông Ba cũng hầu hạ Thái tử, chẳng phải là rất chặt chẽ sao?” Khang Hy không để ý chỗ khác nhau tế nhị trong câu nói của hai vị đại thần, trầm ngâm hồi lâu, mới cười nói: “Cứ như vậy. Có điều, Thái tử đã nhiếp chính, thì cũng phải cho ra thể thống. Trước kia Sách Ngạch Đồ đã có tâu xin tăng chế độ phục sức cho Thái tử, vì người hãy còn nhỏ, là tình cốt nhục nhưng vẫn phải có phân biệt ở quan hệ vua tôi, Trẫm thấy mũ triều của Thái tử có dùng chồn đen, ngọc đông châu tăng đến 12 hạt, các hoàng tử khác mũ triều dùng chồn trắng, ngọc đông châu 10 hạt để phân biệt. Hùng Tứ Lý, khanh là người bộ Lễ lên, khanh thấy thế nào?”
Hùng Tứ Lý đã tập trung chú ý lắng nghe, từ xưa tới nay Thái tử giám sát việc nước, còn các hoàng tử khác tuyệt đối không cho can dự triều chính, bây giờ nếu Thái tử và Hoàng tử đều tham gia việc triều chính thì vô cùng không ổn. Nhưng những quy tắc triều Thanh từ quan ngoại đem vào là như vậy, động đến “gia pháp tổ tông” không phải việc nhỏ. Đương nhiên ông có nghe lời tâu của hai người Sách, Minh, nhưng tự nghĩ cả hai vị đều không dễ gì động tới. Suy nghĩ hồi lâu, mới nói chậm rãi: “Thực ra trang phục có thay đổi hay không chẳng quan trọng lắm, điều quan trọng là danh phận vua tôi, phải có chiếu huấn dụ rõ ràng. Có điều Hoàng thượng đã nói tăng chế độ cho Thái tử, ngoài áo mũ còn có lễ nghi, phải bảo bộ Lễ căn cứ thể chế triều trước mà làm thành luật lệ, quy định ra, thì sẽ không đến nỗi lộn xộn”.
Bây giờ Khang Hy mới ngẫm ra, ý kiến của mấy người không nhất trí với nhau, mà bây giờ không kịp nghĩ kỹ nên chỉ nói một câu: “Y theo lời tâu của Hùng Tứ Lý, bảo bộ Lễ thảo ra cho Trẫm xem”. Rồi lệnh cho mọi người ra về.
Cách một ngày, xa giá Khang Hy rời kinh qua cửa Tây Trực, tiến lên phía bắc. Vì đã có ý trước không cho bộ Lễ dùng binh lính đưa đón rềnh rang, nên vua chỉ ngồi kiệu nỉ ấm màu xanh. Mục Tử Húc phải ở lại kinh bảo vệ Thái tử nên chỉ Võ Đơn, dẫn theo hơn hai mươi thị vệ tài ba đi theo hộ tống Khang Hy. Thái giám Lý Đức Toàn mang theo con Hải Đông Thanh cùng đám nội giám cưỡi ngựa đi theo. Sách Ngạch Đồ và Minh Châu đi sau kiệu để nghe sai bảo. Ngụy Đông Đình và Cao Sĩ Kỳ đi sau cùng. Hai người này biết nhau đều là tâm phúc của Khang Hy, một người hiếu học, khiêm tốn, điềm đạm, dễ gần, một người vui nhộn mưu trí, học rộng tài cao, hai người vừa ra roi cho ngựa bước, vừa trò chuyện với nhau, không bao lâu đã kết thành bè bạn.
Đi bốn ngày thì ra cửa Cổ Bắc, phía ngoài là đại thảo nguyên Mông Cổ rộng lớn từ đây hướng về đông, qua phủ Thừa Đức, vượt sông Đại Lăng, sông Liêu, qua Lăng Nguyễn, qua Triều Dương, Ca La Tẩm Tả Kỳ, là tới Phụng Thiên.
Khang Hy sinh ở nội địa, lớn lên trong Tử Cấm Thành, quen nhìn nhà cửa nối nhau san sát, những con hẻm sâu hút âm u, cũng đã đi thị sát qua vùng Tây Sơn kinh kỳ, núi sông trong quan ải không khỏi tạo cho người cảm giác chật hẹp, ngột ngạt. Vừa ra Trường Thành, nhìn xa nhìn gần, cây cỏ triền miên, chồn thỏ chạy nhảy, giữa nước đen núi trắng nhìn không thấy bến bờ, càng cảm thấy trời cao đất rộng. Một cơn gió thổi qua, mây động cây lay, sóng cỏ rạp mình kêu xào xạc, quả thật là điều lạ mắt lạ tai! Khang Hy không ngồi trong kiệu nữa, nhà vua hào hứng bước ra, nhảy nhót trên thảm cỏ, cười ha ha như trẻ con, nói: “Hay quá! Gió xuân mát rượi, đẹp thay!” Võ Đơn cũng cười ha hả: “Nô tài 15 năm chưa ra ngoài quan ải, mà nhìn thấy thân thiết quá, một thời gian nữa, cỏ non mọc lên, mới thật là đẹp! Hồi đó ở ngoài quan, nô tài làm...”. Ông bỗng ngừng không nói tiếp, làm “giặc cướp ngựa” không phải là việc vẻ vang. Khang Hy không để ý, nhà vua lấy chiếc cung tên từ tay một thị vệ, nhảy phóc lên con đại thanh câu chuẩn bị cho mình, giật cương ra roi. Con ngựa này giống Mông Cổ, lâu ngày trong chuồng ngựa vua tù túng, bây giờ thấy thảo nguyên, như cá gặp nước, nó quay một vòng tại chỗ, hí dài một tiếng rồi phóng như điên. Ngụy Đông Đình cặp chặt hai chân, phóng như bay, theo hộ giá. Mười mấy chú dê bụng vàng, hai con báo, hoảng kinh nhảy ào ra từ trong lùm cỏ. Khang Hy mừng lắm, rút trong ống tên ra một mũi tên khắc hình răng sói lắp vào cung, kéo thật căng, bắn “phựt” ra một cái, một chú dê vàng be lên một tiếng, ngã khụy, lộn một vòng rồi nằm im trên đám cỏ.
“Lý Đức Toàn, thả con Hải Đông Thanh ra cho Trẫm!” Trên mình ngựa, Khang Hy giơ cung cười to, “Đông Đình, khanh và Tố Luân vòng qua phía bắc chặn bầy thú này lại. Võ Đơn, ngươi đứng đực ra làm gì thế? Sang phía tây bịt lại Cao Sĩ Kỳ cùng Trẫm đi nhặt con thú săn, những người khác sang phía đông, đừng để chúng chạy thoát, hừ! Bầy thú này!”
“Dạ!” Mọi người dạ to, tản ra vây quanh bầy thú đang chạy cố sống cố chết. Lý Đức Toàn mở dây buộc cho con Hải Đông Thanh trên vai. Con chim dữ kêu lên một tiếng giang đôi cánh hơn tám thước, bay thẳng vào tầng mây xanh, trong không trung lượn một vòng rộng rồi bổ nhào xuống, đè ngã một con dê bụng vàng, giơ móng sắc như móc thép chộp túm da đầu dê, vỗ cánh mấy cái kéo con dê lên cao hơn hai mươi trượng! Các thị vệ nhảy lên hoan hô đồng thanh kêu “hay!” Con Hải Đông Thanh lại ném con dê rơi thẳng xuống, rồi đi tìm bắt con mồi khác.
Cao Sĩ Kỳ vốn là thư sinh mặt trắng, chưa bao giờ thấy cảnh này, anh há hốc mồm cười ha hả, thúc ngựa theo sát Khang Hy, liên tiếp nhặt được ba con dê chất lên sau lưng ngựa. Thấy Võ Đơn từ phía tây đuổi tới bốn năm con dê bụng vàng chạy thục mạng, phóng thẳng về phía mình. Cao Sĩ Kỳ không biết làm gì chỉ chỉ tay kêu to: “Nhanh, nhanh!” Khang Hy sáng mắt nhanh tay, mấy tiếng dây cung buông ra đã bắn ngã hai chú. Cao Sĩ Kỳ thấy một con dê chân bị thương, đang nhịn đau bước thấp bước cao chạy một cách chậm chạp. Anh sung sướng nhảy xuống ngựa, không biết sức lực ở đâu ra, sải nhanh mấy bước đuổi theo, hai tay nắm lấy cái tai đè con dê xuống, vừa cởi dây lưng ra trói loạn xạ, vừa thở hổn hển kêu to: “Hoàng thượng, Hoàng thượng!, nô tài cũng trói được một con!” Ngước đầu lên, thấy Khang Hy đã chạy xa rồi, vội lên ngựa đuổi theo. Lúc này đằng xa có tiếng trống kêu vang, kèm theo tiếng cười kỳ quái của Võ Đơn thị vệ hai phía tây, bắc đã gặp nhau, bắt sống được hai con báo và hai con dê bụng vàng.
Khang Hy đuổi bốn năm con dê còn lại chạy vào một hang núi, thấy bóng chiều đã lờ mờ, đường đi không có, cưỡi ngựa thì không được, bèn giơ roi cười ha hả. Quay đầu nhìn lại thấy Võ Đơn, Cao Sĩ Kỳ và ba thị vệ chạy tới, liền nói: “Đừng đuổi nữa. Trời đã như thế này không đến nửa canh giờ sẽ tối, mở đường tha cho chúng nó đi!” Lời nói chưa dứt, mấy con dê đã phóng như tên từ trong hang núi ra, giành đường mà chạy chẳng kể có người hay không. Khang Hy đang ngạc nhiên thì Võ Đơn đã vọt lên trước thét lên một tiếng, nắm tay Khang Hy kéo ra phía sau mình nói:
“Ông chủ coi chừng, có thú dữ!”
Cao Sĩ Kỳ đang cười hỉ hả nghe tiếng thét rợn người hoảng kinh cúi người xuống. Khang Hy quay đầu nhìn không thấy động tĩnh, cười mắng: “Võ Đơn, ngươi dọa cái gì vậy” Mới nói nửa chừng đã nghẹn lại, Khang Hy cảm thấy con ngựa mình đang cưỡi đang run lên.
“Ông chủ, nô tài xuất thân là trộm ngựa Quan Đông, việc này thấy nhiều rồi!” Võ Đơn nói vội vàng, trong khoảnh khắc thần sắc trở nên dữ tợn đáng sợ, ông quay đầu sai dặn một thị vệ nhỏ, “mau đi gọi đại nhân Hổ Thần, những thị vệ khác bảo vệ các đại nhân!”
Lời vừa dứt, tiếng đá sỏi kêu lạo xạo trong lùm cỏ, một con hổ vằn dữ tợn thò đầu ra nhìn, cái đầu hổ bằng cái đấu ngước lên, nó gầm lên một tràng dài, tiếng thô mà trầm. Mấy con ngựa sợ mềm chân ngã khụy xuống đất, làm cho Khang Hy loạng choạng suýt ngã. Cao Sĩ Kỳ sợ mặt cắt không còn hột máu. Trương Ngọc Tường, một thị vệ mới tới sợ quá ngồi bệt xuống đất bị Võ Đơn kéo dậy, tát cho một cái vào mặt, mắng: “Con mẹ mày, mất hồn rồi hả? Không thấy Ông chủ ở đây sao?”
“Nhổ bỏ cái lông mặt hoa của hắn!” Cơn sợ hãi qua đi, Khang Hy trấn tĩnh lại, liếc nhìn Trương Ngọc Tường, lạnh lùng ra lệnh.
Con hổ bò lên tảng đá. Lúc này mới thấy hết thân hình nó. Sắc lông màu vàng óng, dài đến bảy thước! Nó uể oải giơ móng vuốt ra, hình như chẳng thèm để ý mấy con người phía trước, cái đuôi dài đến năm thước dựng đứng lên, nhe răng gầm lên một tiếng nữa. Tiếng gầm này vang xa ngoài ba dặm vẫn nghe thấy, mấy con ngựa kinh sợ mềm nhũn, nằm ra đất dở sống dở chết.
“Bảo vệ tốt Ông chủ!” Võ Đơn ném chiếc áo khoác trên lùm cỏ, lấy hết dũng khí bước tới phía con hổ hai bước, cười gằn, lấy hai ngón tay chỉ vào mũi mình, nói: “Súc sinh, lại đây, mi lại đây!” Con hổ tuy không hiểu lời, nhưng biết là ông ta đến là không lành, hai chân trước quỳ xuống, thân sau chổng cao lên, nhìn ra hai bên bỗng nhảy phóc một cái trúng ngay Võ Đơn. Bắt đầu một trận đấu kinh hồn lạc phách giữa người và vật. Những móng vuốt to nhọn của con hổ cố sức bấu vào người Võ Đơn, Võ Đơn nhanh nhẹn tiến lui dùng tay đấm con vật. Ngoài quan ải ông ta đã là cao thủ võ lâm, làm thị vệ cho Khang Hy lại theo ông La Hán sắt Sử Long Bưu học mấy năm võ nghệ, luyện được những ngón công phu mạnh mẽ, thân hình khỏe như gấu, tâm gan độc địa, nay tay không chống chọi với hổ. Qua lại mấy chưởng, Võ Đơn hăng máu lên, quát một tiếng ghê người rồi nhảy bổ tới quấn chặt với con hổ, một tay nắm chặt cổ hổ, tay kia dùng chưởng hồng sa đánh mạnh vào vùng gân cổ hổ. Con hổ mở cái mồm to đỏ như chậu máu, nhưng không làm gì được con người ở dưới cổ dán chặt thân mò mẫm moi móc, nó dùng cả vuốt trước vuốt sau vừa trườn vừa bấu, cái áo giáp bằng da trâu sau lưng Võ Đơn đã bị xé tua tủa, chân cũng bị rách máu tươi chảy ròng ròng.
Ngụy Đông Đình lúc này đã tới kịp, thấy Khang Hy và các thị vệ đứng sững ra nhìn, vội thét lớn ra lệnh: “Phục dịch kiểu gì lạ vậy, bây giờ mà còn đứng xem cùng với Ông chủ hả? Khênh ngay ông chủ ra phía sau!” Thấy người và hổ quấn lại với nhau, làm nát bét một mảng cỏ lớn, Ngụy Đông Đình rút trong lớp vải quấn chân ra một con dao găm, xáp lại con hổ, nhưng sợ Khang Hy cần da hổ, nên trong một cú lộn nhào, anh nhằm thẳng vào đầu con hổ chém một nhát, đến cú lộn nhào thứ hai lại chém một nhát, cứ thế nhào lộn qua lại ba bốn lần, máu hổ, máu người bắn ra đầy đất, con hổ dần dần kiệt sức bị Võ Đơn đè xuống và cố sống cố chết bóp chặt cổ hổ. Mấy chú thị vệ ào lên, người kéo chân hổ, người ra sức đá, Tố Luân mới kéo được Võ Đơn mệt muốn đứt hơi ra. Con hổ không còn sức phản ứng, mặc cho mọi người đấm đá thả cửa...
Màn đêm sắp buông xuống thảo nguyên, các thị vệ dựng lều da bò, đốt lửa sáng hừng hực. Đem thịt dê vàng, thịt hổ ra nướng trên lửa, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Cao Sĩ Kỳ, Sách Ngạch Đồ và Minh Châu cùng đám thị vệ vui vẻ nói cười, ăn uống nhồm nhoàm. Khang Hy từ trong lều bước ra thoải mái vươn người trong cơn gió xuân se lạnh. Nhà vua nhìn sững vùng thảo nguyên hoang dã tối om. Ngụy Đông Đình thấy mọi người không đi theo, vội vén lều bước ra. Thấy Khang Hy trầm ngâm yên lặng, liền cười nói: “Ông chủ, bên ngoài gió to, nhìn trời này không biết chừng còn có tuyết, xin hãy trở vào”. Khang Hy cười nói: “Trẫm đang nghĩ làm một bài thơ về con Hải đông thanh bay liệng trên trời, khanh đừng quấy rầy”. Nói xong suy nghĩ một lát, rồi khe khẽ ngâm:
Giống chim ba trăm sáu mươi loài,
Chỉ Hải Đông Thanh, tinh anh sắc sảo.
Bản tính lanh lợi lại thêm đức độ,
Tài năng tuyệt vời sáng rực trăng sao.
Hiên ngang nhìn khắp trong ngoài,
Giang đôi cánh rộng rợp trời gió mây.
Niềm hy vọng cho đi luyện tập,
Sức bay cao vượt quá tầm nhìn.
Mạnh như sấm sét ngàn cân,
Nhanh như chớp giật giữa đồng lóe lên.
Trên đồng cỏ, mắt nhìn rực sáng,
Bay lên cao rạng rỡ tầm nhìn.
Bao người dừng ngựa trông lên,
Như con sẻ nhỏ bóng hình mất tăm.
Dùng răng vuốt không hề phí phạm,
Dũng sĩ làm trong sạch ruộng đồng.
Xây đài chiến tích ghi công
Tiếng thơm đâu chỉ nêu trong loài này.
Ngụy Đông Đình lắng nghe, thơ Khang Hy hình như không chỉ nói Hải Đông Thanh, anh ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói: “Theo ý nô tài Hoàng thượng sáng suốt ở trên, các mưu sĩ mưu thần, tướng tá tay chân trong triều, so với nhiều triều đại có hơn chứ không hề thua kém, Hoàng thượng bất tất phải cảm khái như vậy”.
“Đất Tây vực từ xưa tới nay nằm trong bản đồ Hoa Hạ, nhưng thay đổi vô chừng, rất khó điều khiển”. Khang Hy thở dài, nói “Trẫm nghĩ cuộc chiến tây chinh là sự nghiệp vĩ đại xưa nay chưa từng có, ngàn cái dùi đánh chiêng một dùi định âm thanh, nói sao mà dễ! Dũng sĩ, tay chân thân tín vẫn còn quá ít!” Nói xong, vua cười rồi nói: “Hôm nay vui, không nghĩ tới chuyện buồn phiền đó. Đông Đình, Trẫm thấy khanh mấy ngày nay như có điều lo nghĩ, lần này về kinh, không chỉ là để thăm Trẫm chứ?”
Ngụy Đông Đình nhìn gương mặt Khang Hy lờ mờ, trong lòng ngầm khâm phục Khang Hy có con mắt nhìn tinh đời, một hồi lâu mới nói: “Ông chủ nói thì bao giờ chẳng đúng? Nô tài làm mếch lòng người ta, ở Nam Kinh khó ngồi yên, muốn về kinh gặp ông chủ, nhân tiện trình bày”. Khang Hy kinh ngạc suy nghĩ một lúc, đột nhiên cười ha hả, nói: “Việc khanh đã viết trong sớ chứ gì? Đám Y Tang A? À... còn nữa hả? Khanh không cần nói nữa, trong bụng Trẫm đã có chủ ý. Hãy yên tâm làm công việc của khanh, mọi việc đã có Trẫm đứng lo cho, Trẫm chỉ có khanh, người anh chung bầu vú mẹ, lẽ nào tùy tiện để người ta chà đạp.” Ngụy Đông Đình nghe, không hiểu sao thấy nóng trong lòng, từng giọt nước mắt lăn tràn ra.
Khang Hy đứng lại một lúc, cảm thấy hơi lạnh, muốn trở về lều, thì nghe phía đông có tiếng người khóc, đang kinh ngạc thì Ngụy Đông Đình nói: “Nhất định là Trương Ngọc Tường, hôm nay hắn bị Hoàng thượng cách mất cái lông hoa...” Khang Hy sửng sốt, lặng lẽ bước trên cỏ hoang, đi tới phía sau Trương Ngọc Tường đang ôm đầu khóc, nói chậm rãi: “Trương Ngọc Tường, mỗi người ở một góc, mỗi người đều không vui, ngươi cũng đi đi! Mới gặp việc đã thất kinh hồn vía, đó cũng là việc bình thường, ngươi đi xin lỗi Võ Đơn đi, cứ nói là Trẫm bảo, đợi sau này ngươi lập công, nhất định sẽ trả lại lông hoa cho ngươi!”

