Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 30
30
Ân uy đều dùng, Thiên tử thuyết các Vương
Đồn đại huyên thiên, bà nhà quê cười Hoàng đế
Khang Hy đội tuyết trở về cố cung đã vào đầu giờ Tý. Tiếng mõ canh nghe văng vẳng qua màn mưa tuyết càng tăng thêm cảnh vắng lặng bốn bề. Sách Ngạch Đồ đã sớm đợi hầu dưới bậc thềm đỏ, thấy đám xe ngựa của Khang Hy cầm đèn lồng đi tới, vội gọi to vào trong nhà: “Minh Châu, Ông chủ trở về rồi, xin Vương gia tiếp giá!” Bên trong Minh Châu đang cùng vương Khoa Nhĩ Tẩm Trác Sách Đồ nói câu được câu chăng về phong cảnh vật thể địa phương, vội đáp một tiếng rồi cùng Trác Sách Đồ khom lưng đi ra. Ba người cùng quỳ tiếp giá.
Khang Hy chỉ liếc nhìn ba người, không nói gì, đứng giậm chân dưới hiên nhà, đưa Lý Đức Toàn cầm cái áo lông, rồi tự mình đi vào điện Cần Chánh đèn đuốc sáng trưng, ngồi xuống chiếc long kỷ để giữa nhà, từ từ uống cạn một ly sữa nóng, rồi mới nói: “Mấy người các khanh đều vào đây!”
Ba người nối đuôi lần lượt đi vào. Sách, Minh hai người chỉ vái một cái rồi yên lặng lui ra hai bên. Trác Sách Đồ bước tới làm đại lễ ba quỳ chín lạy, quỳ mọp dưới đất, nói xì xồ mấy câu tiếng Mông Cổ, rồi dùng tiếng Hán hô to: “Nô tài Trác Sách Đồ cung kiến thánh minh thiên tử!” Tiếp theo là một tràng tiếng Mông Cổ. Ban đầu Khang Hy còn ngơ ngác lắng nghe, đến đây bỗng cười ha hả, cúi người vờ đỡ Trác Sách Đồ đứng dậy, nói: “Không nhận ra khanh, đã biết nịnh nọt rồi đấy ư! Tiếng Hán khanh nói hay đấy, đứng dậy!”
Trác Sách Đồ đứng lên, Ngụy Đông Đình đứng bên Khang Hy tò mò nhìn kỹ vị vương gia Mông Cổ này. Thân người ngũ đoản, sắc mặt đen thui, cổ như to mà ngắn. Đôi lông mày rậm như những chiếc bàn chải đặt ngược. Ông đội cái mũ triều Kim Long ba lớp, tám viên đông châu và hồng ngọc sáng lấp lánh, bốn chiếc long bào óng ánh chói mắt, toàn thân toát ra chất võ tướng dũng mãnh, chỉ có đôi chân hơi vòng kiềng. Ngụy Đông Đình chợt nghĩ: Con người này nhất định giỏi thuật cưỡi ngựa! Đang suy nghĩ lung tung bỗng nghe Khang Hy hỏi: “Có biết vì sao Trẫm gọi ngươi tới không?”
“Nô tài không biết”. Trác Sách Đồ khom người đáp. Vừa rồi trong phòng chầu, hắn đã cố sức gặng hỏi Minh Châu, Sách Ngạch Đồ về ý đồ triệu kiến của Khang Hy, nhưng hai vị đại thần hễ nói tới việc này đều lảng tránh chuyển sang chuyện khác, làm lòng hắn thắc thỏm không yên. Hắn đâu có biết ngay cả Sách, Minh cũng chẳng biết gì hơn.
Ánh mắt Khang Hy nhìn thẳng vào Trác Sách Đồ, một hồi lâu mới cười nói: “Trẫm phải lấy Đài Loan, thiếu quân lương. Nghe nói khanh mấy năm nay giàu có lên, lại đào được một mỏ vàng, muốn tạm vay một ít để dùng cho đất nước, được chứ?” Câu nói làm cho mọi người ai cũng nhìn nhau. Không ai ngờ nửa đêm gọi Trác Sách Đồ vào chỉ vì việc này. Trác Sách Đồ ngơ ngác, nhìn rất nhanh vào mắt Khang Hy, nói: “Nhờ hồng phúc Chúa thượng, thảo nguyên Khoa Nhĩ Tẩm mấy năm nay nước mưa đầy đủ, cỏ tốt ngựa khỏe, bò dê tăng hơn gấp đôi. Nhưng lãnh địa nô tài không có mỏ vàng, e rằng có chuyện xuyên tạc cũng chưa biết chừng. Hoàng thượng nói quân lương, đó cũng là bổn phận của nô tài, xin nói rõ số lượng, nô tài xin hết sức chu tất!” Khang Hy yên lặng, đứng lên đi mấy bước, bỗng quay lại đi tới gần Trác Sách Đồ, ánh mắt có vẻ đe dọa, cười nói: “Trẫm biết Khoa Nhĩ Tẩm ngươi không sản xuất vàng, nhưng Chuẩn Cát Nhĩ thì có, của Cát Nhĩ Đơn là của ngươi, chẳng phải như nhau sao? Trẫm muốn biết hắn đưa cho ngươi mấy lần, mỗi lần bao nhiêu, ngươi vì sao không tâu cụ thể với triều đình? Hả?”
Giọng nói nhà vua có sức nặng áp đảo, Vương Khoa Nhĩ Tẩm thân hình khỏe chắc như vậy mà cũng toàn thân run rẩy, hai gối hắn quỳ xuống cái rụp, vội vàng nói: “Bẩm bẩm Hoàng thượng, từ năm Khang Hy thứ 15 đến nay, Cát Nhĩ Đơn cứ cách một năm đưa một lần, cộng là bốn lần, mỗi lần bốn vạn năm ngàn lượng”.
“E là năm vạn lượng đấy?” Khang Hy lạnh lùng cắt đứt lời hắn.
“Lần thứ nhất năm vạn lượng...” Trác Sách Đồ hết cách, hắn nuốt nước bọt, nói, “Bởi vì chúc thọ cho mẹ nô tài, nô tài ngu muội, cho là tình riêng qua lại nên không kịp thời làm sớ tâu báo, xin Hoàng thượng trị tội, vàng thu được nô tài nguyện giao nộp hết vào kho nhà nước để Hoàng thượng dùng vào việc quân lương!” “Hả? À!” Khang Hy bỗng cất tiếng cười to: “Trẫm là thiên tử phú quý bốn biển, đâu có chỉ chú ý vào một tí vàng của ngươi? Chẳng qua là thử tâm địa của ngươi thôi. Thảo nguyên các ngươi có câu nói: Tiền tài đến không có nguồn gốc cũng giống như dê cừu con không có mẹ, ngươi biết không?” Trác Sách Đồ nhìn chằm chằm Khang Hy, rất lâu mới nói: “Cát Nhĩ Đơn chẳng kể trời đất pháp luật gì, không tuân chính lệnh triều đình, tại Ca Nhĩ Ca tự ý giết người cướp của, tự xưng đại Hãn, nô tài đều có biết. Nhưng hắn vẫn xưng thần nộp cống đối với Hoàng thượng, hơn nữa đối với các Vương đông Mông Cổ kết giao thân thiện, nô tài không muốn tùy tiện trở mặt với hắn, cho nên mới... nhận vàng của hắn”.
Khang Hy khẽ thở dài, nói: “Ngươi không đủ thông minh!” Nhà vua quay người mở ra cái hòm tấu sớ bọc vàng bên ngoài, lấy ra mấy tờ tấu đưa cho Trác Sách Đồ “Tờ này là của Quách Lặc Minh ở Tích thôn, tờ này là của Chiêu Ô Đạt Minh, còn của Hãn Ôn Đô Nhĩ... Đều là những tấu mật của các Vương đông Mông Cổ. Tên Cát Nhĩ Đơn đâu chỉ tặng vàng cho riêng một nhà ngươi? Bọn họ đều có, chỉ riêng các Vương Mông Cổ sát Chuẩn Cát Nhĩ, một đồng cũng không cho! Ngươi nghĩ thử xem, vì sao như vậy?”
Đến lúc này Minh Châu và Sách Ngạch Đồ mới biết dụng ý thực sự của Khang Hy khi tiếp kiến Trác Sách Đồ, trong lòng vô cùng khâm phục. Sách Ngạch Đồ bèn nói: “Bây giờ hắn kết thân các Vương đông Mông Cổ các ông, sợ là sau này hắn tấn công nam sa mạc. Khi hắn đánh nhau với các vương Y Khắc Chiêu, U-lan-ti-bu, Khu Luân, ông đưa viện quân tới cùng đánh!” Minh Châu cũng nói: “Đợi trị xong bọn họ thì sẽ đến lượt ông! Tham một chút lợi bằng đầu ruồi, mà quên nghĩa vua tôi, người chết nhà tan, có đáng không?”
Trác Sách Đồ chau mày suy nghĩ, nói lắp bắp: “Có thật vậy không?...”
“Không sai chút nào!” Khang Hy bình tĩnh ngồi xuống, chân xếp bằng, nhân thấy Cao Sĩ Kỳ vén rèm bước vào, liền cười nói: “Thôi để Châu Bồi Công nói cho nghe! Trác Sách Đồ, Cát Nhĩ Đơn do các ngươi ở quá xa, roi dài không tới, nên mới dùng con gái, bạc vàng vải vóc mua chuộc ngươi để cho hắn tự do hoành hành ở phía tây, đợi đến khi quân hắn đến Khoa Nhĩ Tẩm, ngươi hiểu ra thì đã muộn!”
Trác Sách Đồ nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, đôi giày ống da thô giậm thình thịch, mặt hắn bỗng đỏ gay, hắn quát to: “Tây Mông Cổ, con sói ác, bay đừng hòng!”
“Trẫm cũng không dung hắn tự tiện hoành hành!” Khang Hy nói lạnh lùng, “Năm đó, vương tử Nê-pan làm phản, Trẫm mới tỏ một chút oai phong, chỉ hai mươi ngày đã dẹp tan ngươi đã biết rồi đó! Huống chi bây giờ thiên hạ nhất thống, hàng triệu quân tám cờ đã sẵn sàng quân ngũ ở Trung nguyên? Trác Sách Đồ, ngươi đừng chỉ thấy cái lợi trước mắt, mà phải có chủ định của mình!” Tuy chưa nói trắng ra, nhưng trong câu nói đó đã thấy rõ mũi tên nhằm hai đích, Trác Sách Đồ vội quỳ lạy nói: “Nô tài hàm hồ, nhận lễ của hắn còn tưởng hắn tốt. Chúa thượng chỉ ra, nô tài đã thấy sáng trong lòng”. Khang Hy cười nói: “Cái Trẫm cần là tấm lòng của ngươi, hiểu ra rồi thì tốt, Cát Nhĩ Đơn còn đưa lễ vật tới ngươi cứ nhận như trước, hiểu chưa?”
Thoáng chốc, Khang Hy đã nảy ra một ý mới, Cát Nhĩ Đơn đã là “giao hảo người xa, đánh kẻ ở gần” sao không tương kế tựu kế dụ hắn sang phía đông? Tới gần mà tiêu diệt hắn chẳng tốt hơn là phải đi xa ngàn dặm sao? Cao Sĩ Kỳ lanh lợi sáng dạ đã đoán ra ý Khang Hy, anh khom người cười nói: “Nô tài vừa ở chỗ Châu Bồi Công, nghe ông chỉ địa đồ nói cả buổi, cũng là lý lẽ này. Nô tài xem ra thì nghĩ sâu, lo xa không bằng Chúa thượng”. Khang Hy nghe Cao Sĩ Kỳ nói vang vang hai chữ “địa đồ”, lòng bỗng sáng ra, than rằng: “Đêm nay, Trẫm gặp ngươi, vốn nghĩ nhất định ngươi tìm mọi cách che dấu, không dè ngươi sảng khoái như vậy, rõ ràng là ngươi không thực tình câu kết với Cát Nhĩ Đơn. Đó chẳng những là phúc đức của xã tắc, mà cũng là cái may của ngươi. Trác Sách Đồ, rất nhiều hậu phi của tiên vương, còn đương kim Thái hoàng Thái hậu, đều là người gốc ở thảo nguyên Khoa Nhĩ Tẩm, Trẫm tin dựa vào ngươi, coi như tay chân mình, ngươi phải ra sức giúp Trẫm nhiều mới phải!” Trác Sách Đồ đang ngạc nhiên vì sao Khang Hy bảo hắn “cứ nhận như trước”, bây giờ nghe những lời tri âm như vậy của Khang Hy, hắn rất cảm động, ngực ưỡn lên, nói rất tự hào: “Nô tài có ba vạn dũng sĩ võ nghệ tài ba, mạnh mẽ như chim ưng, đều là nô bộc trung thành của Hoàng thượng! Từ nay về sau, nô tài quyết không nhận một đồng tiền nào của Cát Nhĩ Đơn!”
“Trẫm đã nói ngươi cứ nhận như trước, ngươi nhất định phải làm như vậy! Ăn của người, mặc của người, không cảm ơn người, việc tốt như vậy sao không làm?” Khang Hy cười khanh khách, nói ý sâu sắc: “Phải tìm cách làm Cát Nhĩ Đơn tin là ngươi mắc mưu hắn!”
“Dạ!”
Khang Hy nói tiếp, “Trẫm phải công khai hạ chiếu, khiển trách ngươi lén nhận hối lộ của ngoại phiên, mà lại dấu Trẫm, phải tước ngay viên ngọc đông châu trên vương miện ngươi!”
Đây là cách xử phạt không nhẹ, ngày mai Vương công tới đủ, vương Khoa Nhĩ Tẩm không có ngọc đông châu trên mũ thì dấu mặt vào đâu? Khang Hy thấy Trác Sách Đồ đỏ mặt, cười khà khà, ánh mắt lóe sáng, nói: “Tiếc lắm hả? Nếu không như vậy, thì kế ta không thành! Ngươi đừng thấy thế là thiệt thòi, Trẫm còn có cái cho ngươi” vừa nói vừa đi tới trước bàn, cầm bút hơi suy nghĩ một chút rồi viết nhanh:
Vương Trác Sách Đồ vì nước ngăn phiên, ban đầu trung thành, hiểu trời yêu dân, có công với xã tắc. Trừ đại nghịch bên ngoài, được miễn chết hai lần, con và cháu miễn chết một lần, đời đời giữ Khoa Nhĩ Tẩm, lâu dài cùng đất nước. Khâm thử!
Viết xong đọc lại một lần, đóng dấu, đi lại gần Trác Sách Đồ nói: “Trước nay Trẫm chưa cho người nào đặc ân như thế này. Nhưng Khoa Nhĩ Tẩm là Vương Mông Cổ theo Đại Thanh ta vào quan trung sớm nhất; lúc Trẫm ‘bình phiên’ vô cùng gian khổ, Khoa Nhĩ Tẩm đi đầu dẫn bốn ngàn thiết kỵ giúp nước nhà quét sạch lũ sói lang, cho cái đặc ân này là thích đáng. Ngươi trở về cứ y theo đây đúc thành bảng sắt, để cho con cháu luôn luôn là người giữ biên cương phía bắc của Đại Thanh!”
Trong sự kinh hoàng, Trác Sách Đồ mơ hồ cảm thấy niềm ân sủng đặc biệt sôi sục trong tâm can, không biết là hương vị gì, ông ta nằm rạp xuống đất, dập đầu lạy, khóc rằng: “Hoàng thượng yêu mến đặc biệt, ơn đến muôn đời, cho dù muôn kiếp thần có nát óc tan thây cũng không đền đáp thánh ân muôn một...”.
“Còn nữa”. Cặp mắt Khang Hy vừa đen vừa sáng, “Đưa đất ba cờ tả trung hữu Ca La Tẩm nhập vào sổ bộ của ngươi. Số quân cờ Mãn Mông Hán trú đóng trên đất này cũng đều thuộc quyền điều khiển của ngươi. Ơn huệ này so với mấy viên ngọc đông châu, hoặc mười mấy lượng vạn bạc thì như thế nào?”
Đất ba cờ Ca La Tẩm từ đông sang tây bốn năm trăm dặm, quân đồn trú hơn bảy vạn người, bỗng chốc cho hết Trác Sách Đồ! Đây là cuộc ban thưởng mà nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi! Máu trong người Trác Sách Đồ như toàn bộ tràn lên mặt. So với điều này, mọi thứ vàng bạc, đông châu, đá ngọc quý, tất cả biến thành bùn đất, đối với người Mông Cổ thì có gì quý giá hơn thảo nguyên, đồng cỏ chăn nuôi, và ngựa chiến? Trác Sách Đồ lảo đảo như say rượu, đôi mắt nhìn thẳng Khang Hy. Khang Hy trìu mến nhìn vị Vương Mông Cổ, mồm hơi mỉm cười, ánh mắt tinh sáng không có chút gì giả dối hay lừa bịp. Trác Sách Đồ ngập ngừng một lát rồi nhẹ nhàng rút trong lưng ra thanh đoản kiếm, giơ hai tay nhìn cung kính, rồi cắt đứt ngón tay trỏ, máu tươi tuôn ra xối xả.
“Hoàng thượng, đấng chí tôn của mọi vật!” Trác Sách Đồ nói giọng run run, “lấy máu của tổ tiên bộ tộc nhà Trác Sách Đồ, tôi xin thề: Cho dù mặt trời mặt trăng không còn mọc trên thảo nguyên, dù cho mưa gió dập vùi cả thế giới này thì chim ưng hùng dũng trên thảo nguyên cũng không mất phương hướng, chúng luôn luôn là đầy tớ trung thành của Hoàng thượng đại Thanh...”
Mãi đến cuối giờ Tý, Trác Sách Đồ mới lạy tạ ra về. Cao Sĩ Kỳ đã thảo xong mấy tờ chiếu. Thấy tờ đầu tiên là học vấn về “ăn uống”, Khang Hy cười gác qua một bên. Nhưng đến tờ chiếu công khai tước đoạt ngọc đông châu của vương Khoa Nhĩ Tẩm, sách ban thưởng, và mật chỉ về ba cờ Ca La Tẩm thì lại xem rất kỹ. Một hồi lâu, nhà vua thở dài, cười nói: “Như vậy cũng xong rồi. Các khanh nói thử xem, xử trí Khoa Nhĩ Tẩm như vậy được không?”
Minh Châu được chứng kiến từ đầu đến cuối, thấy Khang Hy vừa đấm vừa xoa, cả mềm lẫn cứng, quay cho Trác Sách Đồ như đứa con nít, trong lòng vô cùng khâm phục, đang định nói thì Sách Ngạch Đồ đã lên tiếng trước: “Nô tài nhìn hoa cả mắt, lúc đó cũng chưa kịp nghĩ kỹ. Bây giờ nghĩ lại Hoàng thượng đã dụ địch vào sâu rồi! Có điều nô tài nghĩ rằng, việc Đài Loan còn chưa xong, hình như lo quá sớm”. Minh Châu vội nói: “Hoàng thượng dùng cả ân uy, đã thu phục Khoa Nhĩ Tẩm, việc này hay vô cùng, chẳng những không sợ Cát Nhĩ Đơn đánh xuống đông, ngay cả việc Hắc Long Giang cũng không phải lo lắng ở phía sau. Một mũi tên trúng hai con chim, tuyệt! Theo ý nô tài, thì cũng không cần lo gấp quá, Đài Loan năm nay sẽ thu lại, phải có mấy năm chuẩn bị, nếu quả Cát Nhĩ Đơn đông chinh, thì quả chỉ cần một trận là thắng!”.
“Đức Vạn tuế xử trí rất sáng suốt rất thỏa đáng!” Cao Sĩ Kỳ trầm ngâm nói. Anh bỗng nhớ tới ‘địa đồ’ mình đã nói, nên mới nói đến Ca La Tẩm, sợ Khang Hy cảm thấy mình quá thông minh, nhưng lại sợ ngày sau thay đổi liên lụy tới mình, vội nói thêm: “Nhưng theo nô tài, ban cho bảng sắt là được rồi, hà tất lại ban thưởng thêm nhiều như vậy? Chim ưng săn không nên cho ăn no quá, no thì bay, từ xưa đã có lời dạy đó. Đó là ý kiến nhỏ của nô tài”.
Khang Hy cười nghe hết ý kiến các đại thần, quay mặt nói với Ngụy Đông Đình: “Hổ Thần, ý khanh thế nào?”
“Nô tài có bao nhiêu kiến thức?” Ngụy Đông Đình ngơ ngác, cười nói: “Nhưng cảm thấy Cao Sĩ Kỳ nói có lý. Khoa Nhĩ Tẩm trước nay xưng là dân giàu, lãnh địa hàng ngàn dặm, ngựa chiến mấy vạn con. Lại thêm chúng dân ba cờ Ca Lạt Tẩm, riêng kỵ binh đã có hơn mười vạn, vạn nhất có chỗ không dự liệu hết, e rằng đuôi to khó dứt, lại cách Bắc Kinh xa như vậy...”.
Khang Hy nghe cười mà không trả lời, đứng lên ngáp một cái, nói: “Các khanh về nghỉ đi. Tiểu Ngụy ngày mai còn lên đường! Ghé qua cờ tả Ca Lạt Tẩm truyền chỉ cho Lang Thẩm: Từ nay về sau cũng có quyền được tâu mật như Ngụy Đông Đình!”
Dừng ở Thẩm Dương bốn ngày, Khang Hy bèn ra lệnh khởi giá về Bắc Kinh. Đi Phụng Thiên lần này có thể nói là làm được mọi việc thỏa mãn ý nguyện, được một nàng A Tú, là có bản đồ sống, dẫn đường tây chinh, dáng đẹp tài cao, không chỉ là có tài ăn nói mà còn làm quên nỗi lo buồn. Các Vương sa mạc nam Mông Cổ tại điện Khâm An cắt máu ăn thề tận trung phục vụ triều đình, cùng có mối thù cùng đối phó với Cát Nhĩ Đơn. Đồng thời bàn nhau mỗi Vương xây dựng một hành cung tại Thừa Đức Nhiệt Hà, để làm chỗ trú chân thường xuyên trên đường đi Bắc Kinh. Nắm được đường dây vương Khoa Nhĩ Tẩm, nếu dụ được con cá lớn Cát Nhĩ Đơn xuống đông thì tự mình thống lĩnh ba quân hợp sức cùng lực lượng Mãn Hán Mông tiêu diệt hắn, Cát Nhĩ Đơn đâu phải là Thổ Hành Tôn mà chui xuống đất trốn đi?
Đi qua Hỉ Phong Khẩu vào đúng tháng ba mùa xuân trong quan, ngoài quan, tuy chỉ cách nhau một bức trường thành nhưng khí trời hơi đất khác nhau một trời một vực. Hai bên đường trạm ngựa tơ liễu đã ló vàng, cỏ non xanh mượt. Mới vừa từ vùng núi trắng nước đen trở về, quả có cảm giác trời đất đổi thay. Khang Hy vui vẻ trong lòng, bèn xuống xe, lệnh cho kiệu A Tú phía sau xa tiến lên, tự mình và tả hữu giả làm lái buôn, cùng với thị vệ nói cười trên mình ngựa, lúc thì thả chim ưng đi săn, đi rảo phố mua đồ, tìm hiểu phong tục dân gian, dọc đường đều có trạm dịch đưa đón, thật vô cùng thú vị.
Ngày hôm đó đi đến trưa, Khang Hy cảm thấy hơi đói, vua che tay nhìn thấy một quán rượu nhỏ gần đường lại kề sông, một hàng dương liễu, một dòng nước biếc chảy về đông. Cây hòe trước quán cắm cây tre dài đầu mút có tấm vải trên đề nguệch ngoạc hai hàng chữ:
Thái Bạch nghe thơm xuống ngựa tới
Đến đây đừng hỏi thôn Hạnh Hoa
Nhà vua giật cương phóng thẳng tới, vừa hỏi: “Ông ba Sách, chúng ta tới chỗ nào đây?”
“Bẩm Hoàng thượng, tới trấn Tam Hà rồi ạ!” Không đợi Sách Ngạch Đồ trả lời xong, một người đàn bà trung niên, mặt mày hớn hở từ trong quán chạy ra nghênh đón, “Mời xuống nghỉ chân, uống một bát rượu cũ Tam Hà, chẳng trễ giờ đi đường của các ngài chút nào. Nhà Thái Lai, rượu nóng tẩy trần cho khách, bảo hầu bàn dắt ngựa ra sân sau, đem thức ngon nhất xào nấu đi!” Nói xong vái hai vái. Cao Sĩ Kỳ nhìn người đàn bà này. Bà mặc áo dài vải xanh, phía dưới chiếc quần thêu hoa là đôi chân to vừa phải, vải bó chân đã bỏ sớm, hai tay ống xắn lên, lộ ra cánh tay trắng như tuyết, tuy chỉ ăn mặc như một bà nhà quê, nhưng lại rất sạch sẽ lanh lợi. Cao Sĩ Kỳ xuống ngựa theo, ném dây cương cho một người hầu phòng, vừa cười nói: “Cầu nhỏ nước chảy trong veo, bà mở quán ở đây thanh tao lắm, không biết rượu của bà có ngon bằng rượu Phần chăng?” “Xin ngài thẩm xét! Chỉ cần ngửi một tí là biết ngay, vị của nó, trong cái ngọt có chất thơm cay, rượu Phần làm gì có nước tốt như ở đây!” Bà chủ quán nói năng gẫy gọn rành mạch. Chân không bén gót, bà lo phục vụ chu đáo đám Minh Châu. Nhận biết Khang Hy là ông chủ đám khách, bà mời lên ngồi bàn đầu, rồi sai hầu phòng bưng nước rửa mặt, miệng nói liến thoắng, “Các quan lớn đừng coi thường quán chúng tôi nhỏ. Những quán nhỏ như thế này, tôi đã mở ở hơn hai mươi nơi! Hơn một trăm năm nay vẫn giữ tên cũ, toàn là nhờ rượu ngon, cảnh đẹp, khách khứa mới thích thú! Không phải họ Thôi tôi khoe khoang, khi tôi về nhà chồng, ông nội vẫn còn, ông nói là mấy chữ trên tấm bảng hiệu do Đức ông Chính Đức nhà Minh trước viết cho đó! Ông vua cũng là người, nếu tốt thì phải nói tốt chứ!”
Khang Hy cười ngồi xuống nói: “Quả là một người nói năng lanh lợi. Đã nói Chính Đức tới nhà bà uống rượu, sao ông nội bà không tả ông ta như thế nào?”
“Hoàng thượng mà, cung cách đâu có nhỏ?” Bà chủ nhìn Khang Hy khí phách không phải bình thường, ung dung quý phái, biết là có lai lịch đặc biệt, bà vừa sai làm thức ăn, vừa hâm rượu, đem cái ấm đồng to hâm rượu đặt trên ngọn lửa hừng hực, bà quay người nói đùa: “Ông nội tôi nói, ông vua tay trái dâng đồng Nguyên Bảo vàng, tay phải cầm đồng Nguyên Bảo bạc, con lừa ông cưỡi, cái bao buộc sau lưng lừa trong đựng toàn nhân sâm, khi đói thì ăn nhân sâm... khi cần đi vệ sinh thì sai người nhà dùng lụa màu trứng gà chuẩn bị...”.
Chưa dứt lời thì đám Khang Hy đã cười rộ lên. Thấy Khang Hy hào hứng, Minh Châu bèn giả vờ không hiểu hỏi: “Dùng lụa màu trứng gà để làm gì?” “Để chùi đít!” Bà chủ quán phất tay cười nói “Hoàng thượng mà, như vậy đó!” Khang Hy ôm bụng cười, ho sặc sụa nói: “Hay! hay! Bà hình dung rất đúng, đó mới là một ông vua tốt!” Các thị vệ người nào cũng cười nghiêng cười ngả, bụm miệng cười không dứt.
Đang vui nhộn thì thấy ngoài đường một kiệu quan đi qua. Tiếp theo là bốn cái kiệu ấm nhỏ, xem dáng như là gia quyến, tiền hô hậu ủng có đến năm sáu mươi người, áo quần đủ kiểu, con hầu, bà vú, ông thầy, thư biện, trưởng tùy... một đám lớn. Phía sau là mười mấy con lạc đà thồ các vật dụng, nào là rương hòm, bàn trang điểm, lồng họa mi... hùng hùng hổ hổ đi qua. Khang Hy nghĩ là ông quan tỉnh nào đi nhậm chức qua đường nên không để ý. Bà chủ quán thấy có kiệu quan, liếc mắt nhìn ra ngoài, một người trung niên đang từ con lừa bước xuống, phía sau là một lũ tiểu đồng gia nô, vội cười nói: “Có khách đến rồi, rượu thịt đã có đủ, xin các quan lớn cứ tự nhiên. Này, ông khách! xin mời vào trong, vừa sạch sẽ vừa thoáng mát, nghỉ ngơi một chốc rồi lên đường...”. Vừa nói vừa chạy ra đón.
Người trung niên đã xuống lừa, lệnh cho tiểu đồng buộc vào cây liễu, cất tiếng nói với bà chủ quán: “Chúng ta đi gấp, không cần vào trong, hâm hai bát rượu đen ra ngoài này, cho một đĩa đậu phụ khô, đứng ăn xong rồi đi ngay”. Vừa nói vừa bước tới kéo anh bạn đi sau cùng theo chiếc kiệu, hỏi nhỏ: “Này, ông anh, vừa rồi đi ngang qua là đại nhân nhà nào đó?” Khang Hy bất giác liếc nhìn anh chàng trung niên, tuy cảm thấy hơi quen quen, nhưng không nhớ nổi là đã gặp ở đâu. “Anh hỏi ông lớn chúng tôi hả?” Mồm đang cắn hạt dưa cũng chẳng thèm để ý, anh này trả lời chàng trung niên, “Quan huyện mới nhậm chức, huyện lệnh huyện Tam Hà! Mao Tông Đường Mao đại lệnh!” Nói xong quay quả đi ngay. Chàng trung niên nghe sửng sốt, một lúc lâu mới gật gù: “À, khí thế to lắm!”
Khang Hy giật mình, một chức huyện lệnh nhỏ xíu, đội mũ bát phẩm đi nhậm chức đã mang theo một lũ đầu trâu mặt ngựa đông đảo như thế này! Nghĩ vậy, nhà vua liếc nhìn Minh Châu. Minh Châu thấy Khang Hy sa sầm sắc mặt, sợ vua trút cơn giận dữ ngay nên nói to: “Quan lớn một huyện mà, bách lý hầu cai quản trăm dặm, không tỏ rõ khí thế sao được?”
“Bách lý hầu?” Người trung niên ngoài quán đã uống xong rượu, đưa cho bà chủ quán hai mươi đồng tiền, chùi mồm cười mỉa nói, “Đây là bách lý hổ hoành hành trăm dặm, đang há mồm máu ăn thịt bá tánh!” Nói xong đi thẳng. Võ Đơn nhìn hồi lâu đã nhận ra anh ta, thấy Khang Hy đứng thần người, vội kề tai nói nhỏ mấy câu.

