Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 39

39

Tận đạo hiếu Hoàng đế sắm tuồng vui

Cấm kết đảng đại thần nghe răn dạy

Đang lúc vua tôi uống rượu chuyện trò ở vườn Sướng xuân, bỗng nghe Hùng Tứ Lý hô to: “Bá quan văn võ rời chỗ, quỳ đón Thái hoàng Thái hậu!” Lập tức mọi người rùng rùng rời chỗ, quỳ xuống thành một mảng đông đen, trên nhà thủy tạ đang diễn tuồng cũng dừng lại, một đám đào kép hề cũng quỳ trên đài bái vọng. Khang Hy vội vàng tới trước đón tiếp.

Thái hoàng Thái hậu Hiếu Trang tóc bạc dung nhan trẻ, có hai quý phi Nửu Cô Lục và A Tú đỡ xuống xe, lẩy bẩy bước, bảo Khang Hy: “Không cần lễ nghi nhiều như vậy, bảo mọi người đều đứng dậy, cứ uống rượu vui vẻ thì lòng ta mới vui. Ta già rồi không muốn đi lại nhiều, vốn không định tới, nhưng con Tư giục mãi, nói đây là một cuộc vui lớn từ dựng nước tới giờ, Hoàng thượng vui vẻ, đừng làm người dưới mất hứng, nên mới tới cho vui”. Khang Hy nhìn lại quả nhiên thấy Khổng Tứ Trinh đứng phía sau, nhưng lại không thấy bạn thân của bà Trinh Tô Ma Lạt Cô. A Tú nói: “Bên ngoài gió lớn không như trong cung, cụ Phật bà tuổi cao, có nên che cái lều vải?” Thái hoàng Thái hậu kéo dài cái giọng kim, cười nói: “Ngươi chính cống là người phía tây, hễ nói là lều vải, như thế này là được rồi, bảo bọn chúng diễn tuồng đi. Hoàng đế không cần phải lăng xăng quanh ta, các quan bên dưới bận rộn cả năm, bảo họ cứ vui vẻ thoải mái!”

“Vâng ạ!” Khang Hy vội cười nói, “Khó có dịp như đêm nay mọi người đến đông đủ. Cụ Phật bà tinh thần sảng khoái, cháu bữa nay cũng có một chút quà dâng cho cụ Phật bà vui thêm”. “Hả?” Thái hoàng Thái hậu mừng rỡ vội hỏi: “Con dâng cho bà cái gì?” Khang Hy cười nói: “Nếu nói đồ vật thì bà chẳng thiếu thứ gì. Đây có sẵn tuồng đang hát. Cháu đêm nay sắm một vai diễn cho bà xem!”

Hoàng thượng hát tuồng! Tin này tức khắc lan ra khắp cuộc tiệc, vì không xếp vào trong chương trình, Hùng Tứ Lý bỗng trở nên bối rối. Đây là hành động nói lên lòng hiếu thảo của Hoàng đế, là một việc làm trang nhã đường đường chính chính. Ông hiện đang coi quản bộ Lễ, nhất định không thể can ngăn không làm, vội gọi thái giám phục vụ Sướng âm các Đường Kính Bảo tới bàn bạc.

“Đó là một vở tuồng thường hay hát” Đường Kính Bảo vái chào nói, “cho dù là lời từ do Hoàng đế mới đặt, chúng ta ra sức phụ họa theo là được. Có điều Hoàng thượng sắm vai lão Lai, thì ai sắm vai Phong Quân?”

“Láo toét!” Cao Sĩ Kỳ cười mắng, “Ở trên có sẵn cụ Phật bà, đương nhiên là cụ Phật bà nhận lễ! Đâu có bảo ban hát các ngươi sắm Phong Quân? Ngươi cứ bảo bọn họ cẩn thận một chút, đừng để lạc nhạc”. Đường Kính Bảo gãi đầu cười nói “Vâng ạ, tể tướng Cao nói phải! Tiểu nhân hồ đồ, bảo chúng nó ráng sức hầu hạ là được!”

May nhờ có Cao Sĩ Kỳ nhắc nhở Hùng Tứ Lý mới nghĩ tới các đại thần phòng dâng thư cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, bèn cười nói: “Mấy người chúng ta e cũng không rảnh được, đây không phải là việc nhỏ!” Minh Châu cũng tiếp lời ngay: “Tôi sẽ thổi sáo, anh Sách đánh trống hòa tấu được chứ?” Sách Ngạch Đồ hân hoan cười nói: “Đương nhiên, xin tuân lệnh!” Hùng Tứ Lý nhăn mặt nói: “Tôi làm gì? ...Tôi gõ nhịp nhé! Vẫn phải có một tên hề cùng theo Ông chủ cù cười khán giả, vạn nhất có quên lời chỗ nào thì khỏa lấp đi một vai rất khó!” Minh Châu cười hích Cao Sĩ Kỳ nói: “Đây là việc của anh, ngoài Cao Giang Thôn ra thì ai có tài làm được chuyện đó?”

“Cũng đành phải cố gắng lãnh cái khó này”. Cao Sĩ Kỳ chỉ mong câu nói ấy, anh vén tay áo, bỏ mũ ra, bím tóc cuộn lại thành một cục trên đầu, Chỉ vào mũi mình nói “Chỉ cần cho một quệt trắng vào đây, cặp lông mày chữ bát ngược của tôi chẳng cần phải vẽ gì nữa”.

Một tuồng hát đầy vẻ sáng tạo đã mở màn, lời hát không gì đơn giản hơn, một ông lão tám mươi sắm vai trẻ nhỏ chọc cười bà mẹ. Có điều Hoàng đế diễn tuồng là một việc hiếm chưa từng có, Thái hoàng Thái hậu ngồi phía trước cười híp cả mắt, thấy Cao Sĩ Kỳ cùng Hoàng đế lên sân khấu bèn chỉ tay nói: “Thưởng cho hắn!” Khang Hy vội lấy một chuỗi hạt chầu Mi-la đeo vào cho Cao Sĩ Kỳ nói: “Thưởng cho ngươi đây, chọc cho cụ Phật bà cười một chầu!” A Tú sinh ở tây vực chưa từng thấy cảnh này, nàng đứng sau Thái hoàng Thái hậu che miệng cười. Lúc này quần thần không ai muốn ăn uống gì nữa, chỉ ngồi tại chỗ nghểnh cổ lên nhìn.

Một hồi trống chiêng khua rùm beng, Hùng Tứ Lý gõ nhịp, Minh Châu thổi lên khúc nhạc âm điệu lạ lùng dở bắc dở nam nghe rất buồn cười. Khang Hy với chòm râu dài, mặc chiếc áo dài đỏ tươi có hoa, cầm cái trống bỏi, đánh theo tiếng trống nhạc, vừa nhún vừa nhảy trông rất ngây ngô nhí nhảnh. Cao Sĩ Kỳ học theo bộ điệu nhảy thăng quan, đi theo đấm lưng đấm ngực cho ông già, làm mặt quỷ. Sau khúc mở đầu, Khang Hy hát theo nhịp phách:

Trăng sáng, gió yên,

Trung thu trăng tỏ

Nhà vua hát tới đây bỗng dừng lại. Cao Sĩ Kỳ vội xoa mặt, lấy giọng hát tiếp:

Vui vẻ nổ trời!

Khang Hy cười, lăn một vòng, hát tiếp:

Lão đây, ông lão tám mươi,

Nhà ta có một người

Nhà vua lại không nghĩ ra lời hát tiếp, Cao Sĩ Kỳ ngồi bệt xuống đất:

Cụ lão thọ tinh

Do tiếp không có chỗ hở nào, người không biết cứ tưởng là họ đã viết sẵn từ trước. Thái hoàng Thái hậu cười nghiêng cười ngả. Lại nghe Khang Hy hát tiếp:

Tuổi quá một trăm vui vui thật.

Quốc thái dân an cảnh thanh bình.

Tay nhịp trống rung tùng tùng cắc!

Cao đường vui vẻ con cái

Nhà vua thật chẳng biết hát tiếp lời nào nữa, liền giả vờ vô ý vấp ngã xuống đất. Thì Cao Sĩ Kỳ lại cúi khom người hát tiếp

Tấm lòng son.

Khang Hy vốn không biết hài hước chọc cười, nghe Cao Sĩ Kỳ hát tiếp thông suốt, bỗng trở nên hào hứng. Nhà vua bỗng nảy ý lạ, định gây khó cho Cao Sĩ Kỳ, bèn múa may đọc tiếp:

Bỗng nghe Hoàng Hà tràn sóng dữ

Cao Sĩ Kỳ bất giác sửng sốt: Câu này chẳng chút may mắn, làm sao lại chuyển ý được? Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, hát tiếp ngay:

Long nhan giận dữ chém yêu tinh.

Diễn tích tuồng vui tròn đạo hiếu,

Long tổ ngồi trên cười vui vẻ.

Khang Hy nghe ra vội hát tiếp:

Ngập cửu trùng Thái Hòa vận khí,

Mặc cho bão bùng dậy biển đông!

“Bão nổi lên đến hồi phải dứt!”Cao Sĩ Kỳ sợ Khang Hy nói ra câu đối khó, vội đọc nhanh một câu, Nhưng lại nghe Khang Hy hát tiếp:

Đài Loan trở về giữa lòng ta

Chín châu bốn biển điềm lành hiện,

Bao nước giao hòa lại triều ta

Dâng đào tiên trên trời quả quý

Phụng Đại Thanh muôn kiếp muôn đời!

Cao Sĩ Kỳ nghĩ, những lời tốt đẹp Khang Hy đã nói hết, phải tiếp theo như thế nào? Đành vừa xoay vừa nhảy kéo dài giọng, hát to:

Quả thật là, trợ lý tốt, thiên tử sáng,

Đạo hiếu kính trời càn khôn chính thống!

Cụ Phật bà phúc tỷ nước biển đông,

Đức Vạn tuế thọ hơn tùng núi nam

Lúc này lời của Cao Sĩ Kỳ đã khô cạn, nhưng khúc nhạc chưa dứt, cần phải có một câu nữa mới hoàn chỉnh, Cao Sĩ Kỳ đành lí nhí hát một câu, lời lẽ mơ hồ, mặc ai hiểu sao thì hiểu.

Khang Hy nhảy mồ hôi vã ra, gỡ bộ râu ra cười hỏi: “Cao Sĩ Kỳ, đồ quỷ ranh, câu cuối cùng ngươi hát cái gì? Trẫm ở phía trước cũng nghe không rõ”. “Bẩm Vạn tuế”, Cao Sĩ Kỳ cười hì hì nói: “Nô tài hát là ‘bình bình trắc trắc trắc bình bình’ ”. Khang Hy cười phá lên, nói: “Đó là vần thơ, ngươi cũng có lúc hết nhẵn vốn liếng!”

“Bây giờ cả nước mừng vui việc bình định Đài Loan, vua tôi cùng hát bài ca thanh bình, chẳng phải là ‘bình bình’ sao?” Cao Sĩ Kỳ giải thích, “Chúa thượng đề xướng đạo thánh, lấy hiếu trị thiên hạ, tự mình ca múa mừng thượng thọ cụ Phật bà, thế chẳng đáng phải chắc chắc (trắc trắc) trầm trồ khen ngợi, cùng chúc Thái hoàng Thái hậu sức khỏe bình yên, thiên hạ thái bình, chẳng phải lại là ‘trắc bình bình’ sao?”

Lời giải thích làm cả trên sàn diễn dưới sàn diễn đều cười rộ lên khen hay tuyệt. Người trước nay không hề nói cười như Hùng Tứ Lý cũng bất giác mỉm cười. Thái hoàng Thái hậu cười chảy cả nước mắt, chỉ Cao Sĩ Kỳ nói: Cái tên khỉ con này quả là lanh lợi, cũng chẳng trách ông chủ ngươi cưng ngươi...”.

Màn tuồng “Lão Lai diễn tuồng chúc thọ” thành công mỹ mãn, nhân thấy bản tuồng chính mở màn khai diễn, Khang Hy bèn đến chỗ Thái hoàng Thái hậu góp vui. Thái hoàng Thái hậu thấy Khang Hy có vẻ mệt mỏi cười nói: “Chỗ ta đây có một lô người hầu hạ rồi, không cần con đến cho đủ lễ. Con mệt cả ngày rồi, tới phía trước nghỉ một lát, muốn xem hát thì xem một lát, không muốn xem thì di dưỡng tinh thần một chút cũng tốt”. Khang Hy vội cười: “Ở đây náo nhiệt như vậy, không ngơi được đâu. Cụ Phật bà đã cưng con, thì con xin tùy tiện đến đình Hội Phương nghỉ một lát”. Nói xong liền bưng hai ly rượu nho cho cụ Phật bà, rồi mới đi tới phía trước, vỗ vai Mục Tử Húc nói: “Ngươi đi theo Trẫm”.

Chừng nửa bữa cơm sau đó, Mục Tử Húc từ chỗ Khang Hy trở lại, đến bên Lý Quang Địa nói nhỏ: “Hoàng thượng ở đình Hội Phương có chỉ triệu gặp anh, xin đến ngay!”

Lý Quang Địa chỉnh lại áo mũ đi theo Mục Tử Húc. Đã có nội giám Hà Trụ Nhi dẫn đường phía trước, đi quanh quẹo một hồi tới đình Hội Phương. Thị vệ Tố Luân, Đức Lăng Thái đều ở đó, bảo Lý Quang Địa đợi một lát, rồi đi bẩm báo. Một hồi lâu mới nghe Khang Hy hỏi: “Lý Quang Địa hả? Vào đây.”

Nơi này tuy gọi là “đình” nhưng chỉ trừ mái nhà làm phỏng theo dáng đình sáu góc ra, phía dưới thực ra là một cái điện nhỏ, bên trong rất rộng, dùng bình phong bằng kính chia thành ba gian. Khang Hy đã thay quần áo thường, đầu đội mũ cao bằng đoạn nhung thiên nga, chiếc áo bông rồng vàng bằng lụa hoa khoác bên ngoài chiếc áo dài lụa kép. Vua ngồi uống trà trên sạp nóng ở gian trong. Lý Quang Địa biết là cuộc gặp chính quy, bèn lên giọng báo chức danh, vào cửa làm lễ, lạy nói: “Lý Quang Địa phụng chỉ cẩn kiến Vạn tuế!”

“Lý Quang Địa”, Khang Hy nhắp trà, chậm rãi hỏi, “Vụ án Cát Lễ và Trương Bá Niên, Trẫm đã bác đề nghị của Bộ, người ngoài nói thế nào?” Lý Quang Địa vừa nghe, trong lòng bình tĩnh lại, khẩn khoản nói: “Thần không có công việc bên bộ Lễ, và rất ít cùng mọi người bàn luận việc triều chính. Trước khi thần cùng Cao Sĩ Kỳ dâng biểu tâu việc Trương Bá Niên, quả thật là trong lòng sợ hãi, lo sợ cho Trương Bá Niên đến toát mồ hôi. Sau khi Vạn tuế phán xử, thỉnh thoảng có nghe các quan ty bộ Hộ nói, không ai không cảm thấy ý Hoàng thượng sâu xa, xét soi cặn kẽ, khiến bọn gian nịnh không làm được trò gian giảo, người chính nhân quân tử yên lòng”. Nghe Lý Quang Địa nói đúng mức, Khang Hy gật đầu nói tiếp: “Trong lòng sợ hãi là lời thực, uy trời khó lường mà, e cũng có toát mồi hôi vì bản thân khanh nữa chứ?”

Lý Quang Địa vội lạy nói: “Vâng ạ, lòng của thần cũng khó qua mắt Thánh thượng!”

“Năm Khang Hy thứ 12, khanh và Trần Mộng Lôi cùng về Phúc Kiến. Khanh ở Phúc Kiến năm năm”. Khang Hy ngẫm nghĩ, ánh mắt lóe sáng rồi nói tiếp, “Cũng năm đó Cát Lễ dẫn quân đi Phúc Kiến trừ dẹp Cảnh Tinh Trung, con người này thực chất như thế nào, chắc khanh biết chứ?” Lý Quang Địa nghĩ thầm, sau vụ án trường thi, mười mấy vị ngự sử dâng biểu hạch tội, không hiểu vì sao không thấy tăm hơi. Lần này trong vụ án Trương Bá Niên, kẻ gây ra sự cố là Cát Lễ nhưng chẳng bị động tới cái lông chân. Nghe nói ngày trước đã sai Lý Đức Toàn về Nam Kinh thưởng cho Cát Lễ áo khoác, lông chồn, nhân sâm... Liên tưởng tới vụ án giữa mình và Trần Mộng Lôi, Khang Hy cũng đều vỗ về cả hai bên, quả thật khó mà đoán biết trong bụng vị vua này tính toán những gì. Một hồi lâu, Lý Quang Địa mới nói: “Thần với Cát Lễ chỉ mới gặp có một lần. Theo thần thấy, người này không chấp điều nhỏ nhặt, hào phóng hiếu khách, đó là mặt tốt, nhưng ông ta ỷ quyền thế, hiếp đáp người, lại dốt nát kém cỏi, thô lỗ dung tục, mặt xấu của ông làm người chán ghét. Mong bệ hạ xét kỹ!” Khang Hy “ừm” một tiếng, cười nói: “Khanh không nói rõ Trẫm cũng biết, Cát Lễ tính tình nông nổi, bộp chộp ngông nghênh, người xưa có dạy, nói thân nói quý, Trẫm cũng không thể không châm chước cho. Trương Bá Niên đã có chỉ điều đi nhậm chức tuần vũ Sơn Tây. Về Cát Lễ, Trẫm muốn xem xét thêm, còn chỗ khuyết tuần vũ Giang Nam, khanh xem bổ nhiệm ai cho tốt?”

“Ngụy Đông Đình thế nào?” Nhìn ánh mắt sáng rực của Khang Hy, Lý Quang Địa hỏi.

“Ngụy Đông Đình không nên bổ nhiệm thêm chức vụ quyền lực nữa, đã mở ra vùng biển cấm, ông ta không thể kiêm nhiệm được”.

“Mục Tử Húc lão luyện tinh tế”, Lý Quang Địa lại nói, “Bổ nhiệm đến chức Tuần vũ, tất phải làm hết chức trách”. Khang Hy nghe xong ngẫm nghĩ, nói: “Người này Trẫm đã nghĩ tới, nhưng ông chỉ theo Trẫm làm thị vệ, chưa từng giải quyết việc dân, việc tiền, phải rèn luyện qua mới được. Khanh với Vu Thành Long quan hệ thế nào?” Lý Quang Địa cười nói: “Vu Thành Long với thần trước nay chưa hề cùng làm việc với nhau, người này là quan thanh liêm, đứng trên bờ cao, khó nói chuyện với mọi người. Nên qua lại với nhau rất ít”.

Khang Hy hớp một ngụm trà, nói chậm rãi: “Quan hệ giữa người quân tử vốn không nên quá thân mật. Nhưng với người có học, dưỡng khí là việc đầu tiên, lòng dạ nên rộng rãi, Thành Long tuy tốt, nhưng quả thật chưa đủ. Ví như Cận Phụ công trình sông đội gió dầm mưa rất không dễ dàng, Trẫm biết rõ. Nhưng Vu Thành Long không dung được ông ta, mấy lần vạch tội, thấy rõ lòng dạ ông hẹp hòi, thiên lệch nghe nói tấu sớ đều do khanh chuyển vào?” Lý Quang Địa nghe giọng nói như có vẻ không bằng lòng, chưa kịp nghĩ kỹ ngay lập tức, vội lạy tâu: “Thánh dạy cực sáng! Nhưng Cận Phụ trong công trình sông đã dùng người nhà, các khoản tiền triều đình chuyên dùng thường chuyển cho ông ta, không nghe lời quan địa phương khuyên can, nên mới có dư luận. Vu Thành Long tâu hạch theo thực tế, là bổn phận của bề tôi, lòng ông ta phải nên thể tình”.

“Dư luận?” giọng Khang Hy trở nên lạnh lùng, “Quan viên kinh sư bổng lộc nhiều ăn uống no đủ, không vụ sự thực, viết mấy câu thơ, từ, giỏi mấy bài cổ văn, đều biết gây “dư luận”. Bảo họ đi làm những việc thực tế ích nước lợi dân thì cháo chác, ngươi nên cẩn thận, nghe giọng ngươi, như cùng một kiểu với ông Ba Sách?”

“Thần là bề tôi của Thánh thượng!” Lý Quang Địa nhạy bén nói, “Đã không theo đuôi Sách Ngạch Đồ cũng không phụ họa Minh Châu. Thần chỉ biết trung thành phụng sự chủ, nói thực mà thôi!”

Khang Hy gật đầu cười rồi chuyển sang chuyện khác: “Thời Trung Đường có người tên Lý Tất, ngươi biết không?”

“Vâng thần có biết”.

“Vua Đại Tông mời Lý Tất xuống núi làm tể tướng, hẹn với Lý Tất không được tự tiện báo ân báo oán, Lý Tất trả lời thế nào?”

Một luồng gió lạnh thổi tới, Lý Quang Địa rùng mình, đáp: “Lý Tất nói ‘Thần vốn là người xuất gia, không có ân có oán với người đời. Nay ước hẹn với bệ hạ, mong Hoàng thượng không giết công thần’. Lời nói không hoàn toàn như vậy nhưng ý tứ như vậy”. Khang Hy mắt bỗng lóe sáng, rất lâu mới gật đầu than thở: “Vua quan họ đều nói lời tâm huyết. Hôm nay Trẫm cũng bộc bạch nỗi lòng với khanh, học thuật văn chương của khanh rất tốt, Trẫm rất tiếc cái tài của khanh, lại có nguồn gốc gia môn sư phụ Ngũ tiên sinh, Trẫm gặp việc không thể không bao dung chút đỉnh. Nhưng so với Ngũ tiên sinh, khanh có bệnh suy tính hơn thiệt, đối với công danh vẫn không thoát khỏi hai chữ ‘khao khát’. Cho nên Trẫm không đưa khanh vào phòng dâng thư, khanh có ý đồ riêng, khí lượng không đủ, hiểu rõ chứ?” Những lời nói này của Khang Hy thật là lời tri kỷ phơi gan trải mật, Lý Quang Địa bất giác cũng động lòng, nhưng cũng còn chỗ chưa phục hẳn, bèn lạy tạ nói: “Mong Hoàng thượng sáng suốt xem xét!”

“Tỉ như Trần Mộng Lôi”, Khang Hy khẽ ho một tiếng, nói, “Bây giờ với khanh như Trương Nhĩ, Trương Dư của bản triều! Trong loạn ‘Tam phiên’ khanh có công, bình Đài Loan, khanh cũng có công cầm quân vì chủ, đã làm tới chức đại học sĩ Văn uyên các, vì sao khanh không dung được một người như Trần Mộng Lôi!” “Trần Mộng Lôi giỏi lừa coi như thẳng, thực ra là loại văn nhân bại hoại!” Lý Quang Địa nghĩ bụng, trước một người như Khang Hy, nói vòng vèo quanh co chi bằng nói thẳng cho sướng, “không phải thần tâm địa hẹp hòi, nhưng thực không thể dối lòng mà đồng tâm hợp lực với ông ta!” Khang Hy cười nói: “Giỏi lừa như thẳng cũng được, quá gian như trung cũng được, bây giờ ông ta ở trong phủ Tam A ca đóng cửa viết sách, mà cũng không có gì bậy bạ, vì cớ gì khanh không để yên cho ông ta? Lẽ nào ngươi, Lý Quang Địa không có chỗ nào gian dối?”

Lời này rất nặng. Lý Quang Địa bất giác sửng sốt, vội lạy nói: “Thần trước nay không biết dối người, càng không dám dối chủ! Lời nói này của Vạn tuế thần không kham nổi! Hơn nữa thần cũng không gây khó dễ cho họ Trần”.

Khang Hy cười gằn một tiếng, đặt chén trà xuống bàn, nói: “Trẫm tuy ở chốn cửu trùng nhưng công việc bên ngoài lẽ nào Trẫm không giám sát được? Ngươi có nói câu này hay không: ‘Hoàng thượng điều Trần Tỉnh Trai sang phủ ông Ba, dùng nhầm kẻ tiểu nhân, đáng tiếc đáng trách’ còn nữa, ngươi có nói: ‘Trần Mộng Lôi dối lòng xảo trá, nên đoản hậu, còn Lý Quang Địa ta trước nay không dối lòng, cho nên vận sau hưng thịnh’? Con trai ngươi lai lịch có ngay thẳng không?” Lý Quang Địa thật không thể ngờ được là những lời tâm huyết nói riêng với bạn tri âm đều truyền đến tai Khang Hy. Nghĩ lại chuyện Minh Châu gây chuyện ở đám tiệc hôm đó, càng lúng túng bất an như có gai đâm vào lưng. Ông định cúi lạy tâu lại thì Khang Hy nói tiếp: “Ngươi nói trước nay ngươi chưa hề dối lòng, ta hỏi ngươi, tình tự vụng trộm khi có đại tang, tình tự rồi lại chối, là vì sao? Nếu là tình mẹ con mà bỏ đi, thì có phải vốn là không tình cảm? Hôm trước tiếp kiến Quách Tú, ta đã nói: Ý ta giữ Quang Địa, sợ rằng nói ra thì khó bảo toàn, lục bộ cửu khanh cứ bàn bạc trước, nhất định cần Trẫm nói, thì Trẫm nói, không cần Trẫm nói, thì Trẫm cũng bao dung. Lẽ nào Trẫm không biết được lễ tiết thông thường xưa nay cư tang ba năm hay sao? Nếu thực tình so đo về học vấn, lẽ nào Trẫm kém hơn ngươi Lý Quang Địa?”

Qua lời chất vấn sắc sảo đó, Lý Quang Địa không còn nói được một lời nào, toàn thân ông run lên, chỉ lạy mà không nói gì.

“Ngươi đừng sợ, nghe Trẫm nói”, giọng nói của Khang Hy vẫn rất ôn tồn, thấy Lý Quang Địa sắc mặt trắng bệch, vô cùng bối rối, nhà vua cười nói, “Theo Trẫm thấy, đất trời tạo hóa không chịu để cho con người toàn thiện toàn mỹ sống trên đời. Sư phụ Trẫm, Ngũ tiên sinh phong cách tiết tháo trong sáng, tài năng hiểu biết hơn người, nhưng ông đơn độc chỉ biết mình, chỉ riêng mình trong sạch, hơi ngắn tình dài, huống hồ ngươi, Lý Quang Địa! Trẫm rất coi trọng ngươi, bây giờ làm đại học sĩ Văn uyên các, lúc nào cũng tham gia bàn bạc việc hệ trọng trong thiên hạ, Trẫm không thể không gõ ngươi, đó là vì yêu ngươi, ngươi phải biết kiềm chế mình”.

Lời Khang Hy nói có an ủi có khích lệ, gây hiệu quả rất lớn. Lý Quang Địa tim lúc thì đập loạn xạ, lúc thì bình tĩnh chậm rãi, là kính, là sợ, là buồn hay là lo, Lý Quang Địa cũng không biết rõ.

“Như vậy nhé, ngày mai Mục Tử Húc đi vào nam, khanh đi tiễn anh ta”. Khang Hy đứng lên, “Tờ biểu Cận Phụ dâng lên, xin hạ chiếu cho vùng thượng lưu Hoàng Hà trồng cây trồng cỏ ven sông, khanh thay Trẫm thảo chiếu, nghiêm chỉ lệnh cho Tổng đốc và tuần vũ Cam Thiểm thiết thực đôn đốc làm. Viết xong trình lên cho Trẫm xem. Khanh, cả mấy người phòng dâng thư nữa cần phải làm nhiều hơn những công việc thiết thực, bớt gây điều thị phi, Khanh về đi!”

Lý Quang Địa run lẩy bẩy đi ra. Khang Hy rút đồng hồ vàng xem, đã tới giờ Hợi, đoán là buổi hát sắp tan, đang định đứng lên gọi khởi giá, đã nghe sau lưng có tiếng người cười niệm Phật:

“A di đà Phật, Hoàng thượng có tấm lòng cứu nhân độ thế, trời xanh chứng giám!”

Khang Hy quay người nhìn thì ra là Tô Ma Lạt Cô từ sau tấm bình phong bên kia đi ra, liền cười nói: “Bà đấy à? Trẫm cứ tưởng bà không tới!”

“Tứ Cách cách ép lôi tôi tới”. Tô Ma Lạt Cô hơi mỉm cười, chắp tay nói, “Bần tăng đã nghe rất lâu rồi!”

Khang Hy trầm ngâm nói: “Bà có biết Mục Tử Húc đi Giang Ninh là để làm một vụ án động trời. Sự việc không động đến các quan khu mật trung ương thì tốt nhất, còn nếu quả thật có câu móc với Sách Ngạch Đồ, thì chuyến đi thị sát phía nam của Trẫm không chừng phải lùi về sau!”

“Vạn tuế dạy cho tên họ Lý, không cho hắn xen vào”. Tô Ma Lạt Cô thở dài, nhắm mắt nói tiếp, “Các bậc đế vương xưa nay mấy ai có tấm lòng nhân từ như vậy? A di đà Phật, thật là công đức vô lượng!”

Báo cáo nội dung xấu