Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 42

42

Đạo nhân Thanh Phong vì nghĩa cứu bạn

Tổng đốc gian trá kinh hồn bị khám

Nấp trong lùm cây, Mục Tử Húc toàn bộ lông tóc đều dựng đứng, chống hai tay muốn đứng dậy, Thanh Phong vội nói khẽ: “Ngư Xác cũng có ở đây! Hắn là đệ tử cửa Quan Sơn của sư tổ tôi, sao lại người đông thế này...” Lời chưa dứt, ngoài phía bờ sông đã có tiếng người nghiêm nghị: “Ai đó? Đi ra!” Theo sau lời nói, một mũi tiêu sắt rít lên bay tới cắm vào một cây thông đuôi ngựa chỗ hai người đang nấp. Thanh Phong không lên tiếng, ông lộn một vòng ra chỗ quảng trống cách hơn một trượng, chắp tay nói:

“Ngư sư thúc, Thanh Phong đứng đây nghe từ sớm, sư thúc đi biệt đã chín năm vẫn phong thái như xưa, kẻ hậu sinh vô cùng hâm mộ!”

Mục Tử Húc đang do dự thì tên hòa thượng Ngư Xác đã đi tới, đúng là tên sa di vừa mới thưa chuyện với Dương Khởi Long, tuổi chỉ mới hăm tám hăm chín, bỗng quay người nói với Mục Tử Húc: “Cao nhân từ đâu tới? Xin ra đây nói chuyện!” Mục Tử Húc thấy không trốn tránh được nữa bèn nhún mình nhảy ra cười hì hì vái một cái, bước tới nói: “Tôi đã thấy rõ rồi, té ra “nhân bánh bao” Tính Mẫn là thế này, rồi khoác lên chiếc cà sa đỏ, đưa lên đặt trên đống củi... thế là niết bàn viên tịch tại chỗ dưới con mắt của muôn người, rồi cho một mồi lửa vào đốt cháy tan hoang. Tháng năm sang năm, Tính Minh cũng sẽ làm theo cách này quả là điều kỳ quặc, linh tú chùa cổ Tùng Lâm tập trung tại viện Tý hộ Kim Lăng này rồi!”

Ngư Xác phất tay một cái, hai mươi mấy thầy tu rút kiếm cái rẹt, vây tròn từ từ tiến tới, Dương Khởi Long và Giác Viên chỉ đứng nhìn ngoài xa. Ngư Xác không thèm nghe lời châm chọc của Mục Tử Húc, hắn quay mặt nhìn Thanh Phong cười khanh khách, nói: “Người này giống như bọn chó tay sai, ngươi là nhà tu hành dính líu với hắn làm gì? Có phải Cổ Nguyệt sai ngươi tới?” Thanh Phong ngẫm nghĩ, nói hết sức bình tĩnh: “Chín năm trước vì sư thúc bẻ hoa bị đuổi ra khỏi núi, lúc đó trước mặt sư phụ tôi đã khuyên giải như thế nào ông quên rồi chăng? Không ngờ ông đi ra làm những việc như thế này, thật đáng trách. Sư phụ Cung Sơn rất hối hận sai tôi đi mời ông trở về, việc hồng trần không nên dây vào nữa”. Ngư Xác nói lạnh lùng: “Ta đã quy y cửa Phật làm gì có chuyện trở về núi Chung Nam? Hồ Cung Sơn vâng lệnh thầy xuống núi giúp Ngô Tam Quế diệt Thanh phục Minh, bỗng nhiên lại giúp đỡ Khang Hy, còn mặt mũi nào răn dạy ta!” Nói xong một chưởng đưa thẳng tới, Thanh Phong né tránh, dùng miếng “Quách Cự chôn con” giữ chặt bàn tay hắn, hai chưởng đụng nhau nghe như tiếng binh khí va đập! Ngư Xác giật mình lùi lại một bước, gật đầu nói: “Tiến bộ nhiều rồi đó!”

Thanh Phong vừa rút ra chiếc phất trần để đối phó, vừa cười nói: “Không phải tôi tiến bộ, mà sư thúc bẻ hoa quá nhiều, yếu sức đó thôi!” Chiếc phất trần quật mạnh sang một bên, đúng vào tên hòa thượng mặt thịt, hắn “ối” lên một tiếng ngã lăn ra. Mấy tên hòa thượng khác thấy đã ra tay bèn giơ đoản kiếm đánh Mục Tử Húc. Bỗng chốc, trên bờ sông, đao kiếm chạm nhau, cát bụi mịt mùng, đám người đã quần với nhau thành một cục. Mục Tử Húc thấy khó đương cự nổi, Thanh Phong đánh với Ngư Xác cũng công ít, thủ nhiều trong lòng cũng hoảng: Nếu một mình xông vào núi thì đã mất mạng từ lâu! Trong tình thế cấp bách bỗng nảy ra một kế, Mục Tử Húc hét to một tiếng: “Hồ Cung Sơn, ông đạo sĩ thịt chó sao giờ này mới tới!”

Ngư Xác đang mải đánh, nghe Hồ Cung Sơn thân hành tới, hắn giật mình kinh hãi, nhíu mắt nhìn Mục Tử Húc thì đã bị Thanh Phong cho vào đùi một phất trần, sợi dây thép bện với lông đuôi ngựa kéo rách chiếc quần và tước đi một mảng da đùi. Thanh Phong tiến một bước ra sức bồi cho một chưởng như trời giáng. Ngư Xác bò ra đất né tránh đòn quay người đá móc một cái trúng vào lưng Thanh Phong. Thanh Phong nghiến răng dùng hết sức quật vào mặt Ngư Xác một phất trần nữa làm cho tên này mặt mũi đầy máu, ngã uỵch xuống cát không kêu được một tiếng. Thanh Phong cũng bị thương nặng, họng cảm thấy ngọt, khạc ra một miệng máu, ông ngã xuống cát điều khí dưỡng mệnh. Hai người võ nghệ cao cường nhất đã bị trọng thương. Những tên hòa thượng khác vây Mục Tử Húc vào giữa. Cả Giác Viên cũng xông vào đánh hôi, làm cho Mục Tử Húc mệt suýt đứt hơi, chỉ biết dùng thanh đoản kiếm chém sắt ngọt xớt tả xung hữu đột cốt để hộ thân, liếc mắt nhìn ra thì Dương Khởi Long đã đi đâu mất tăm.

Trong lúc nguy cấp, nghe bên kia bờ hồ Mạc Sầu ba tiếng đại bác vang rền, đúng vào giờ Tý, những bó đuốc sáng lên khắp nơi. Từ thượng nguồn Trường Giang, một chiếc thuyền quan đèn đuốc sáng trưng xuôi dòng đi xuống, trên núi dưới núi không biết bao nhiêu quân lính hò reo kéo tới. Mấy chục tên hòa thượng vây quanh Mục Tử Húc đã bị đánh gục hai ba tên, số còn lại đang ngơ ngác lại bị Mục Tử Húc đâm ngã bốn năm tên nữa, số còn lại hò nhau chạy trốn. Mục Tử Húc rất căm ghét Giác Viên, thấy hắn định chạy, bèn phóng tới mấy bước đuổi theo, đánh thẳng vào trước ngực cười gằn nói: “Đại hòa thượng, cần gì phải chạy, Trí Thông đang đợi mi cùng đi vào thế giới Linh Sơn cực lạc đó!” Giác Viên nhắm mắt, lắp bắp mấy tiếng gì đó, lấy ra một viên thuốc đen cho vào mồm nhai, thân người hắn đổ nhào xuống, hắn đã chết.

Lúc này thuyền quan đã cập bờ, Ngụy Đông Đình cắp tay sau lưng bước xuống, thấy Trí Thông chắp tay ngồi bất động, trên bãi cát rộng, bảy tám tên hòa thượng chết nằm ngổn ngang, Mục Tử Húc người toàn máu, cầm đoản kiếm đứng ngây ra. Hai người nhìn nhau một thoáng, Mục Tử Húc nói: “Anh cả, đêm nay nếu không có Tư đệ thì anh không còn nhìn thấy em nữa rồi”. Vừa nói vừa kéo Ngụy Đông Đình đến bên cạnh Thanh Phong.

“Tư đệ? Tư Hách à?” Ngụy Đông Đình kinh ngạc nói. Ông đi tới gần, nhìn thấy đạo nhân Thanh Phong lưng dắt phất trần ngồi xếp bằng, sắc mặt vàng như sáp. Ngụy Đông Đình vội nói: “Mau gọi người khênh lên thuyền, về phủ nghỉ mấy ngày là khỏe thôi”. “Tôi không phải là Tư đệ nào đâu. Cư sĩ đừng ngộ nhận...” Giọng nói Thanh Phong rất yếu nhưng rõ ràng, “Cư sĩ nếu có duyên lành thì cho tôi một chiếc xuồng trên thuyền quan, mặc cho tôi trôi nổi, thì tôi rất biết ơn...” Ngụy Đông Đình nước mắt đầy tròng, nhìn Thanh Phong thở dài, quay người ra lệnh: “Cởi chiếc xuồng ra, đưa xuống một ít thuốc trị thương và thức ăn!” Nói xong, cùng Mục Tử Húc mỗi người một bên dìu Thanh Phong xuống bờ sông, đỡ Thanh Phong xuống chiếc xuồng, hai người lặng lẽ cúi đầu, chiếc xuồng đã theo dòng từ từ mất hút trong màn đêm tối om.

“Hai vị quân môn!” Một sĩ quan trẻ chừng hai mươi tuổi đi tới đứng sau lưng hai người bẩm: “Trong miếu, ngoài miếu bắt được tất cả 127 tên hòa thượng, kể cả số chết ở đây cộng là 147 tên, còn có hai mươi tên bắt trên Thiền Sơn. Bây giờ xử trí thế nào, cả tên này (Trí Thông) nữa, xin nghe lệnh.”

“Niên Canh Nghiêu đó hả?” Ngụy Đông Đình không quay đầu, ra lệnh: “Những tên hòa thượng chết, bồi thêm mỗi tên một dao, sẵn đống củi, đốt lên hóa cho chúng!”

“Dạ!” Niên Canh Nghiêu không chút do dự, rút kiếm ra thi hành mệnh lệnh. Mục Tử Húc thấy anh ta chẳng trừ một ai, cả Trí Thông đều đâm mỗi tên một nhát vào tim, ông nghĩ bụng: “Người này quả là cứng rắn!” Do dự rất lâu ông lại than: “Đáng tiếc, sổng mất tên giặc Dương Khởi Long!”

“Hắn không thoát được đâu”. Ngụy Đông Đình cười nhạt, “Vừa rồi trên thuyền, tôi đã nhận tin báo nói đã bắt được hắn ở cửa miếu Thiên Phi”.

Niên Canh Nghiêu đốc thúc quân lính đốt đống củi đã cháy lên, ngọn lửa hừng hực chiếu đỏ rực cả một bãi cát to, mùi thịt cháy khét xông lên mũi. Qua ánh lửa, Ngụy Đông Đình mặt đầy sát khí quay nhìn Mục Tử Húc hỏi: “Sợ rằng Cát Lễ nghe động tĩnh đã hủy chứng cứ thì rất gay đấy, chúng ta tới phủ Tổng đốc ngay trong đêm nay được không?”

“Mọi việc xin nghe anh Hổ Thần điều khiển!”

“Không!” Ngụy Đông Đình nói, “Tuy do tôi chủ trì, nhưng về công khai, chú là khâm sai, đóng vai mặt đỏ, phải do chú làm mới được!”

Nghe ngoài cổng bẩm báo có thị vệ bậc một, mới nhậm bố chánh sứ ty Giang Nam chức tạo, Mục Tử Húc nửa đêm tới thăm, Cát Lễ trong lòng phân vân lo sợ. Lúc đó đã là canh tư, dù không muốn, Cát Lễ cũng biết Mục Tử Húc có việc trọng đại mới đến gặp, vội bảo dì bảy Nhất Phẩm Hồng mặc áo cho mình, vội vàng rửa mặt rồi đến phòng ký dấu. Thấy Niên Canh Nghiêu du kích trạm quân hồ Huyền Vũ đứng bên cạnh Mục Tử Húc, ông ta bỗng giật mình, dừng ở ngoài cửa trấn tĩnh lại mới vén rèm bước vào, cười khà khà nói: “Vị này nhất định là Mục đại nhân Húc huynh! Hôm qua người anh em còn sai người sang sở Giang Ninh nghe ngóng tin tức, nói đại nhân đến sở chưa được nửa ngày đã đến Kim Lăng thăm bạn cũ, cho nên dù có sốt ruột cũng không được gặp, thật đáng tiếc. À, còn nhớ hồi Khang Hy thứ 19, người anh em về kinh bẩm việc đã có duyên được gặp anh Mục một lần ở cửa Tây Hoa, mới mà đã ba năm, đại nhân cốt cách vẫn như xưa, còn tôi thì già lắm rồi. Lấy người so với người thì còn nói làm gì nữa!” Vừa nói, vừa ngồi xuống, rồi gọi người “pha trà”. Niên Canh Nghiêu vì là thuộc hạ của Cát Lễ, nên vội đi tới chào vấn an, rồi lui ra sau nắm chuôi kiếm đứng hầu. Cát Lễ nét mặt tươi cười khen ngợi: “Lượng công, là một sĩ quan trẻ nhất của tôi, năm nay mới 17 tuổi đã xuất chúng hơn người. Năm ngoái vây quét bọn giặc Lưu Thiết Thành ở hồ Hồng Trạch, người đầu tiên xông vào trại giặc là anh ta, nhớ không sai chứ? Nghe nói anh không muốn xuất thân là sĩ quan, mà muốn học theo Phạm Hồng Mô, phải lấy tiến sĩ lập công danh? Thật là hậu sinh khả úy, chí lớn đáng khen!”

Mục Tử Húc yên lặng quan sát vị quốc cữu này, khoảng trên dưới năm mươi, hàm râu dài năm chòm cắt tỉa tinh tươm, khuôn mặt hơi dài có vẻ nghiêm trang đạo mạo. Ông ta nói năng đĩnh đạc nhưng không hỏi xem hai người đến để làm gì. Mục Tử Húc bất giác suy đoán: mấy vị đại sứ biên cương, phàm những người đối nghịch với họ đều bị ngã nhào hết người này đến người khác, xem ra vị Cát Lễ này quả có chỗ hơn người, chứ không phải chỉ dựa vào thân phận quốc cữu. Rất lâu, Mục Tử Húc mới khẽ ho một tiếng, nghiêng người nói: “Người anh em đêm khuya đến thăm có hơi đường đột. Có điều sự việc liên quan tới sự an toàn của Hoàng thượng khi thị sát phía nam, người anh em nhận lãnh mật dụ của Hoàng thượng, không thể không làm như vậy, mong quan chế rộng lượng thứ lỗi!” “Nói cái gì vậy?” Cát Lễ cười nói: “Chúng ta đều là nô tài của Hoàng thượng, việc đó chẳng đáng làm sao? Đại nhân đã có mật chỉ, có điều gì sai khiến, người anh em xin tuân lệnh thi hành...”.

“Là việc hành cung”. Mục Tử Húc lạnh nhạt nói, “Đã tra xét rõ hai nơi Thiền viện bến Bạch Sa và Viện Tỳ Lư đều có giặc nghịch chiếm đóng, hơn nữa trên núi lại đặt pháo đại tướng quân vô địch nhằm thẳng hành cung, việc to tát như vậy người anh em cũng chưa nắm chắc, sau này sẽ bàn bạc với quan chế, cứ theo thực tế mà bẩm tấu Hoàng thượng”. Cát Lễ không ngờ vị bố chánh sứ hành tung bí hiểm này lại chuyên tới đây tra xét việc này, mặt bỗng trắng bệch, sững sờ hồi lâu mới lắp bắp hỏi: “Có việc đó thật sao? Quả... là bất ngờ, bọn, bọn chúng lấy đâu ra đại pháo?” Mục Tử Húc nhìn thẳng Cát Lễ, hừ một tiếng: “Thật vậy, người anh em cũng phân vân, không biết những đại pháo này từ đâu ra?”

Không ai nói gì nữa, trong cái im lặng ẩn dấu một sức ép dữ dội, Cát Lễ thấy khó chịu hơn bị nhục hình, một chốc toàn thân như bén lửa, ngũ tạng đều bốc cháy, một chốc lại như rơi vào hố băng, tê buốt tới xương. Mồ hôi lạnh trào ra gò má chảy xuống. Cát Lễ vội vàng suy nghĩ: “Sách Ngạch Đồ liên hệ với mình trước nay không hề dùng thư từ, chỉ có Trần Tích Gia đến Nam Kinh trao đổi miệng với nhau, Dương Khởi Long mấy lần tới phủ bàn việc mưu sát Khang Hy, cũng đều đưa người tâm phúc đến giao thiệp. Nghĩ thế hắn trấn tĩnh lại, lau mồ hôi trên trán nói: “Tiểu nhân làm phản quả thật đáng ghét, nghĩ lại mà phát kinh! Chẳng hiểu đại nhân làm sao biết được chuyện đó? mà hành động nhanh chóng như vậy, thật đáng khâm phục!”

“Được hưởng bổng lộc của Hoàng thượng, đương nhiên phải dốc lòng phục vụ Hoàng thượng”. Mục Tử Húc thấy hắn ban đầu kinh hoàng thất sắc, dần dần trấn tĩnh lại sắc mặt trở lại bình thường, ông ngầm kinh ngạc, thở dài nói, “Xin quan chế gặp một người, là người bạn đêm nay người anh em “mời” tới.” Nói xong khẽ phất tay, Niên Canh Nghiêu bước nhanh vào. Chẳng bao lâu, hai tên quân khênh Dương Khởi Long dở sống dở chết vào, với Cát Lễ, bốn mắt nhìn nhau, rồi đều tránh nhanh đi.

Mục Tử Húc đứng lên bước tới hai bước, lấy nắp chén gạt lá trà nổi trên mặt chén, nhắp một ngụm, nói: “Quan chế Cát, tôi xin giới thiệu: Người này tên Dương Khởi Long, từ Khang Hy thứ 6, ở kinh sư tự xưng là Chu Tam Thái tử, tập họp mấy trăm ngàn người lập hội Chung Tam Lang, âm mưu xưng vương khôi phục nhà Minh nhân lúc Ngô Tam Quế làm phản, cũng đã từng làm vương người ta! Ôi... Năm đó tại Cố An, ta vô duyên không được gặp, nhưng sau này tại chùa Thanh Tự phố Bò ta gặp một lần. Ngươi làm sao mà thay đổi đến nỗi mặt mũi đáng ghét như thế này! Ngươi vốn là một công tử nhanh nhẹn đẹp trai kia mà! Tuy là thông minh lanh lẹ, tính toán cẩn mật, nhưng đâu có hay lưới trời lồng lộng, kẻ vô đạo quả là khó thoát!”

“Ngươi không cần giả vờ! Đại trượng phu có chết thì chết, quyết không chịu nhục!” Ánh mắt Dương Khởi Long như phát ra tia lửa, “Dư Nhượng ơn người, nuốt than, tuy là chí không đạt được, cũng là kẻ sĩ oanh liệt! So với hai vị, một là cầm thú ngoại bang, một là loại bại hoại tộc Hán, thì ta sạch sẽ hơn nhiều!”

Từ năm Khang Hy 18 rời khỏi Trực Lệ, Dương Khởi Long dùng mấy triệu lượng bạc hắn dấu kín từ trước kết giao rộng rãi với hảo hán lục lâm, câu kết đại thần triều đình, vất vả gây dựng nhiều năm ở vùng An Huy, Triết Giang, khó khăn lắm tạo được cục diện ngày nay, không biết làm sao mà Khang Hy nhìn ra cái bí mật bên trong, chỉ trong chốc lát mọi cái đã tan tành như bọt nước! Thảm quá! Nếu không phải vị Tổng đốc của quý này, đã làm việc cho hắn nhưng lại không chịu trực tiếp giang tay giúp đỡ, bắt mình làm việc, thì sao đến nỗi bại lộ nhanh chóng như vậy? Nhưng Dương Khởi Long cũng biết, để cho bọn Sách Ngạch Đồ, Cát Lễ tồn tại thì cũng có một ngày bọn họ sẽ giết chết Khang Hy. Dương Khởi Long vừa nảy ý định, vừa cười gằn nhìn ba người tâm tư không giống nhau, kiêu ngạo nín thinh không nói một lời.

“Ngươi cũng coi là đại trượng phu, là kẻ sĩ trung liệt?” Mục Tử Húc liếc nhìn Cát Lễ một cái, mồm lại nói: “Ngươi vốn chẳng phải là thái tử quỷ quái gì, lại mạo xưng là cành vàng lá ngọc, phỉnh phờ hơn hai trăm người thay ngươi làm quỷ không đầu, kẻ lưu manh soi gương xem bộ mặt của ngươi, mà dám tranh thiên hạ với Chúa thượng ta? Nói xem! Kẻ nào vạch ra kế giết chóc này? Làm sao ngươi biết Hoàng thượng tháng năm này đến Giang Ninh? Bốn khẩu pháo lớn hồng y từ đâu đưa tới? Nói!”

Những câu hỏi dồn dập như súng tiểu liên, đối với Cát Lễ câu nào cũng như đâm vào tim vào óc, nhưng trong lúc tính mạng như treo đầu sợi tóc, cần hết sức thận trọng trong nói năng hành động, Cát Lễ cố ghìm nỗi sợ hãi trong lòng, ngồi xếp bằng tròn im lặng quan sát để ứng phó. Thấy Dương Khởi Long kéo áo ngồi bệt xuống đất, ngước nhìn lên nói: “Khang Hy vốn định mùa đông này đến Nam Kinh, sau định lại tháng tư sang năm đi thị sát phía nam, do trinh sát của ta ở phủ Nội vụ dò ra tin này”.

“Ai?”

“Dương Khởi Long không phải là người bán rẻ bạn bè!”

“Còn đại pháo?”

“Ta tháo ra từ pháo đài bảo vệ Hiếu Lăng của Thái tổ Đại Minh sau nhờ người đúc lại!”

“Vì sao phải đúc lại? Ai đúc?”

“Lâu ngày rỉ ra, sợ bắn không chết Khang Hy”. Dương Khởi Long cười nham hiểm: “Hơn nữa, tên Cát Lễ này mấy lần ra cáo thị lùng bắt ta, ta muốn hắn phải chịu khổ một chút, tìm ra đại pháo, hắn không tránh khỏi liên lụy!” Nói xong ngửa mặt cười to. Mục Tử Húc nghe hắn cố ý khai tránh cho Cát Lễ, nhưng cũng không nắm được bằng cớ, bèn hỏi tiếp: “Mời thợ nào tới đúc? Nói!” Dương Khởi Long nhướng mắt liếc nhìn, nói: “Ta đã nói rồi, có chết thì chết! Không có chuyện bán rẻ bạn bè!”

Cát Lễ nghe tới đây bỗng đứng lên, đập mạnh chén nước xuống bàn, nói to: “Bay đâu!” Lính gác nha dịch bên ngoài sảnh nghe nói quan chế nửa đêm thức dậy xử án đều đã dậy đứng đầy đủ trước hành lang nghe tiếng gọi, đồng thanh hô to “Có!” Có hai quan cờ lệnh bước vào chắp tay nghe lệnh. Cát Lễ lấy tay chỉ Dương Khởi Long, giận dữ nói: “Tên bẻm mép này quả là điêu toa, không dùng nhục hình không chịu khai lấy roi kẹp đợi lệnh!”

“Dạ!”

“Khoan đã”. Mục Tử Húc giơ tay ngăn lại, lệnh cho Niên Canh Nghiêu: “Đưa Dương Khởi Long đến giam ở ngục Thần miếu, ngươi sai người chuyên canh giữ!” Đợi Dương Khởi Long giải đi rồi, Mục Tử Húc mới quay mặt sang cười nói với Cát Lễ: “Cát đại nhân, đây là vụ án do vua xét xử!”

Cát Lễ chau mày, ông ta đã rõ, đêm nay công khai hỏi cung Dương Khởi Long, thực ra một công đôi việc, tên Mục Tử Húc này làm Hạng Trang múa kiếm, nhưng ý ở Bái Công, toàn là nhằm vào mình. Nhưng án vua xử mưu nghịch làm phản, không được dùng hình phạt lớn, luật đã ghi rõ, đành phải chịu vậy. Lúc này Cát Lễ mới biết là tên thị vệ này không dễ đối phó, hắn cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, nói như không biết làm gì: “Cũng may có Mục huynh nhắc nhở, suýt nữa thì làm càn rồi! Vì mấy khẩu đại pháo hồng y, người anh em đã bị nghi ngờ có liên quan, xin đại nhân hãy cố tra xét cho rõ ràng, giải mối nghi oan cho người anh em”. Nói xong thở dài, Mục Tử Húc thấy ông ta một thoáng đã già đi mười năm, trong lòng cũng có chút thương tình, ngưng một lát rồi nói: “Thực tình không dám dấu, người anh em lần này vượt chức phận đến làm vụ án này toàn là do ý quyết đoán của Thánh thượng, ông là người làm quan lâu năm, tự mình có thể nghĩ ra nguồn gốc trong đó. Những điều ông vừa nói người anh em này ghi dạ. Như vậy người anh em vừa mua một sở trại ở quan ải Hổ Cư làm trại tư tặng cho quan chế, có thể đưa gia quyến tới đó tạm trú hầu chỉ. Những hồ sơ văn thư ở đây, người anh em phụng chỉ niêm phong lại, những thứ gì có thể mang theo người anh em nhất định sẽ chiếu cố, mọi việc xin cứ yên tâm ông chưa phải bị cách chức. Đây chỉ là kế ứng phó nhất thời, xin tha lỗi cho...”.

“Vâng!” Cát Lễ nghe nói vừa như tuyên chỉ vừa như lời tâm tình riêng tư, không tiện làm lễ cũng không tiện tiếp lời, đành chỉ hạ giọng nói: “Người anh em này hiểu rõ, hoàn toàn nhờ sự bảo trợ của đại nhân”. Nói xong cúi chào rồi yên lặng lui ra. Ở đây Niên Canh Nghiêu lấy quân sĩ của mình cầm mấy chục ngọn đèn đi đến từng phòng dán niêm phong. Mục Tử Húc tuy làm theo ý của Ngụy Đông Đình, nhưng trong lòng vẫn áy náy, vội sai người khênh kiệu đến phủ Ngụy. Lúc đó trời đã tờ mờ sáng.

Ngụy Đông Đình nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế xích đu nghe Mục Tử Húc hội báo xong một lúc mới nói: “Chú em, chú có biết không, hai người chúng ta lần này bị tai họa không nhỏ!” Mục Tử Húc vì một đêm thu hoạch khá lớn, đang rất phấn chấn, nghe Ngụy Đông Đình nói vậy, thất kinh hỏi: “Sao vậy? Người anh em này làm việc chưa chu đáo sao?” “Không phải chưa chu đáo, mà là quá chu đáo!” Ngụy Đông Đình đẩy hai vật đặt trên kỷ trà, nói: “Chú cứ xem hai vật này”.

Bây giờ Mục Tử Húc mới chú ý tới, bên cạnh cái nắp trà của Ngụy Đông Đình đặt một cái tráp gỗ, sơn tím trong lót vàng trên mặt bao vàng sáng, là thứ vật trong cung. Ông kinh ngạc mở ra xem, bên trong một thanh ngọc bích như ý chạm hoa, còn có một túi ngọa long thêu kim tuyến, bèn hỏi: “Hoàng thượng ban cho à!”

“Vừa rồi ngựa nhanh đưa tới”. Ngụy Đông Đình tỏ ra mệt mỏi tiều tụy, cười nói chậm rãi: “Như ý là Tứ gia tặng cho, túi ngọa long Thái tử tặng, chỉ đích danh tôi, lệnh cho tôi nhất định phải giao tận tay chú!”

Mục Tử Húc bỗng sửng sốt.

“Bảo Niên Canh Nghiêu, không được tra ra thứ gì cả”. Ngụy Đông Đình nói, “Vụ án này đã tra rõ rồi, không được liên lụy thêm một người nào kể cả Cát Lễ!” Giọng nói của ông như lạc hẳn, như được nói ra từ một nơi nào xa xôi, nhưng rất rõ ràng.

Cuối cùng thì Mục Tử Húc cũng hiểu được ý của Ngụy Đông Đình, ông thở dài, chăm chú nhìn giấy dán cửa dần dần trắng ra, rất lâu không nói gì.

Báo cáo nội dung xấu