Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 51

51

Quách Tú giữa tiệc vạch tội quyền thần

Minh Châu bị tịch thu thăm người bày kế

Minh Châu như bị một đòn đau, sắc mặt lập tức tái mét, mồ hôi lạnh tuôn ướt đầm. Nhưng ông ta là người lịch duyệt, thấy rộng biết nhiều, chỉ nghiến răng chịu đựng, không ngã ngồi ngay xuống ghế, chỉ một tay vịn bàn hết sức trấn tĩnh con tim đang đập thình thịch. Dần dần ông bình tĩnh lại, trong tiếng đọc lên xuống trầm bổng của Quách Tú, ông quay nhìn mấy vị đại thần ngồi ở bàn đầu.

Sách Ngạch Đồ cũng hoảng kinh vì sự đột kích bất ngờ của Quách Tú, trên gương mặt ông chưa tắt đi nét vui vẻ khi Quách Tú mới vào hàn huyên với mọi người. Vạch tội Minh Châu là việc ông hằng mong mỏi, trước kia đã mấy lần thăm dò, bàn bạc với Quách Tú, nhưng Quách Tú chỉ nhìn chung quanh rồi lảng sang chuyện khác, không hiểu vì sao đột nhiên nay lại giở trò này? Mà hôm nay, trong trường hợp này, phải duy trì như thế nào đây? Cao Sĩ Kỳ lại nghĩ bụng, Quách Tú làm như thế này cũng là có nhiều mưu mẹo, nếu không có ngưới đứng phía sau thì Quách Tú đâu dám liều mạng mà không để lại cho mình một con đường thoát? Nghĩ tới mình đang cất giữ bản sớ mật của Vu Thành Long minh chứng cho bản sớ của Quách Tú, dù còn hoang mang thì cũng đã rõ, nhưng không hiểu sao Khang Hy lại giấu cả mình, lòng ông cũng phập phồng thấp thỏm, không đoán nổi ông ngự sử này có cho mình vào một lò đó không? Đang suy nghĩ thì khẩu khí của Quách Tú đã thay đổi, ông đọc:

...Không phải chỉ một mình Minh Châu, vây cánh của ông ta, đám Cao Sĩ Kỳ, Dư Quốc Trụ, Vương Hồng Tự, khi đã qua dắt dẫn, trong ngoài đều gian. Cao Sĩ Kỳ xuất thân thấp hèn, khi anh ta mới quá bộ đến kinh sư, đường cùng hết nước không biết xoay xở thế nào. Hoàng thượng vì thấy nét chữ công phu, không nệ gì cho vào cung phụng ở nam thư phòng, nhưng Sĩ Kỳ phóng túng, liều lĩnh không kể gì ai, ngày ngày nghĩ cách xu nịnh đại thần, nắm việc đòi quyền mưu đồ béo bở. Chỉ riêng nhận tiền hối lộ của Tổng đốc, Tuần vũ, phiên, niết, đạo, phủ, châu, huyện và các quan viên lớn nhỏ trong triều đình đã có hàng ngàn hàng vạn. Một nho sĩ nghèo không xu dính túi, bỗng trở thành triệu phú, xin hỏi, vàng bạc ở đâu ra? Tội của Minh Châu có bảy điều...

Tóm lại, bọn Minh Châu, Cao Sĩ Kỳ tính cách sài lang, lòng như rắn rết, hình dáng quỷ ma. Người sợ thế lực chỉ nhìn mà không dám nói, kẻ xu thế thì phụ họa theo mà không chịu nói. Thần nếu không nói, là phụ ơn thánh. Nên không tránh hiềm nghi oán hận, xin lập tức bãi chức, làm sáng tỏ luật pháp, thì đó là điều may cho thiên hạ.

Tim Cao Sĩ Kỳ thắt lại, cuối cùng cũng không tha cho ta? Sắc mặt ông lập tức tái nhợt, trong bụng đã hiểu rõ, phải học theo tính cách tể tướng của Minh Châu, nếu sụp đổ ngay trước mặt hàng ngàn người, lập tức tấu chương tố cáo sẽ tới tấp bay tới hàng đàn hàng lũ, thế thì xong đời! Trong tình thế cấp bách, ông liếc nhìn Hùng Tứ Lý thấy ông ta mặt cũng tỉnh bơ, hai tay nắm chặt căng thẳng, trong bụng hồ nghi: Có phải thực tình Quách Tú bất mãn Minh Châu làm lễ thọ to trong lúc Thái hoàng Thái hậu bệnh, mà tự đứng ra hát vở tuồng này?

Vở tuồng này thực ra do Hùng Tứ Lý sắp đặt. Ông sắp đặt cho học trò mình ngự sử Bạch Minh Kinh, không ngờ Bạch Minh Kinh lâm trận đã xì hơi, tự nhiên nhảy ra cái ông Quách Tú này, không có chút bài bản gì cả, gói luôn cả Cao Sĩ Kỳ vào đây, mà lại hùng hổ tuyên ngôn, thỉnh chỉ “lập tức bãi chức, làm sáng tỏ luật pháp”! Làm tới mức này, thì Hoàng thượng sẽ nghĩ gì?

Mọi người ai cũng ôm lòng riêng tư nên tha hồ mà suy nghĩ, dự đoán. Bài đọc mấy ngàn chữ của Quách Tú đã kết thúc, ông xếp tờ sớ lại cười nói: “Vừa rồi Quách tôi có nói, quân tử yêu người vì đức. Không biết bây giờ tể tướng Minh nghĩ thế nào?”

“Tôi khâm phục ông to gan, có khí phách một trượng phu chân chính”. Minh Châu đã hoàn toàn bình tĩnh, sắc mặt ông tuy còn rất nhợt nhạt, nhưng tay không còn run nữa, ông quay người rót một ly rượu, mỉm cười nói: “Kính xin uống cạn ly này chứ?” Cao Sĩ Kỳ cũng rót rượu, đứng dậy nâng lên nói: “Tuyệt thay văn chương, Hán Thư có thể đưa rượu, tôi xin theo một ly!”

“Quách Tú vốn đã bạo gan!” Quách Tú nhíu mắt như cười mà không cười, nâng ly rượu lên ngửi, rồi chạm cái rụp với ly rượu Cao Sĩ Kỳ, rồi tiện tay ném phịch xuống, ly rượu vỡ tan! Ông mỉm cười nói: “Quả là rượu ngon, có điều là xương máu dân, không tránh khỏi có vị tanh!” Vòng hai tay nói: “Quách Tú xin vô lễ!” Rồi nghênh ngang đi ra trong khi mọi người kinh ngạc há mồm trợn mắt.

Rượu mừng thọ không uống nổi nữa, khách mời trên dưới hoảng kinh vì hành động của Quách Tú, tay chân không biết làm gì. Quách Tú đi một lúc lâu, mọi người mới tỉnh lại, có người đi tới an ủi Minh Châu, có người nghiêng đầu ghé tai rì rầm bàn tán, có người đứng lên cáo từ. Mấy đại thần phòng dâng thư, Sách Ngạch Đồ... như ngồi trên thảm gai. Hùng Tứ Lý miễn cưỡng cười nói “Ngồi ở đây uống rượu đắng mà tâm thần bất định, chi bằng vào đại nội nghe thánh ý Hoàng thượng. Minh Châu, hãy bảo trọng, phải vững vàng. Sau này quả thật có chuyện, chúng tôi đương nhiên phải lên tiếng”.

“Bảo trọng?” Minh Châu đột nhiên thất thần cười như điên, “Bị hạ nhục hết mức thế này, ta sống chết còn chưa biết, còn giữ sức khỏe cái gì? Đi, tôi đi với các ông, xin gặp Thánh thượng, xin nhận tội!”

Bốn người đi tới cửa Tây Hoa, gặp lúc Tố Luân trực gác, trình thẻ đi vào, một chốc có chỉ: “Minh Châu có việc, cho nghỉ ba ngày, trở về nghỉ ngơi, ba người kia cho vào”.

Minh Châu đứng ngoài cửa Tây Hoa nhìn ba người nối đuôi đi vào, trong khoảnh khắc ông lĩnh hội ý nghĩa hai tầng của câu “chỉ trong gang tấc mà ngăn cách núi sông”, và câu “oai trời khó lường”. Ngày thường gặp Khang Hy có lúc ba bốn lần, lúc bận rộn thì ngủ ngay trong đại nội, trình thẻ chẳng qua là thủ tục xếp hàng, một lời thánh ý nói không được gặp là không được gặp, đáng sợ biết bao! Một cơn gió thu thổi qua, cỏ khô, cây lạnh bên ngoài cửa Tây Hoa bay xào xạc, lá dương liễu vàng, đỏ rơi rào rào. Minh Châu thấy lạnh, cúi đầu nhìn, mình vừa rồi mất hồn quên cả không mặc triều phục mũ đai, nếu quả vào trong rồi thì thật là hoang đường! Trong khoảnh khắc, lòng ông trống rỗng, không nghĩ ra được việc gì, cả kiệu cũng quên gọi, chân cao chân thấp, ông như đi trên đống bông, lủi thủi một mình trở về phủ đệ.

Trong nhà vắng lặng như trong ngôi miếu cổ, mấy chục anh trưởng tùy mặt mày khổ sở im lặng thu dọn chỗ tiệc tàn. Phu nhân dẫn theo một đoàn thê thiếp ngồi ở nhà sau, ai cũng tâm thần hoảng hốt, đực mặt ra suy nghĩ chuyện lòng, thấy Minh Châu về, vội đứng cả lên nhưng không biết nói gì. Minh Châu suy nghĩ, bỗng nghĩ tới như vậy không khác gì ngồi đợi chết, nên nói: “Có gì mà như chết dấm cả lũ thế, chưa chắc gì Quách Tú trị nổi ta! Bây giờ không thể ngồi trông, phu nhân vào cung đi gặp nương nương nhà ta, nếu gặp được cụ Phật bà một lần càng tốt. Quỷ Tự và Tính Đức cũng phải đi gặp bạn bè, như bọn Từ Càn Học. Chỉ ghi nhớ một điều, bất kỳ gặp ai cũng không được chửi Quách Tú dù một lời, chỉ nói ta mấy năm nay làm việc bất cẩn, không tránh khỏi bị mếch lòng người, bây giờ có tuổi rồi, nghĩ lại hối hận lắm, cũng phải tới Tuyền Lâm hưởng thanh nhàn hiểu chưa?”

“Khỏi tới chỗ Từ Càn Học nhé?” bà dì tám ngày thường rất khéo biết ăn biết nói, nghe Minh Châu căn dặn liền nói, “Thật không ra cái thá gì! Sáng nay trên nghìn khách, chỉ một mình ông ta tới phòng sổ sách, bảo xóa tên hắn trên danh sách tặng quà. Thường ngày lão gia đối xử với hắn thế nào, quả là đồ lưu manh không chút lương tâm!”

Gân xanh trên trán Minh Châu nổi hẳn lên hai đường to, nhưng ông không nổi nóng, chỉ ngồi phịch xuống ghế, ngoắt tay gọi Nhược Chỉ, than rằng: “Trước nay chỉ nói Hồng Kinh Lược thế nào thế nào, không ngờ ta Minh Châu cũng như thế! Chỉ đáng thương con, hết hạn này đến hạn khác vẫn không thoát khỏi số khổ. Con phải nghĩ cho thoáng, bây giờ Thánh thượng chưa có ý chỉ, có thể là không biết. Nếu quả có chuyện, ta phải xoay cách khác, không bắt con phải theo họ Minh ta chịu khổ sở...”. Nói tới đây, thấy mủi lòng, nước mắt ròng ròng.

“Lão gia nói gì vậy!” Nhược Chỉ hình như không đau buồn lắm, “Thời Chiến quốc, nhà Bình Nguyên quân cũng sinh chuyện, chẳng phải là khi hưng thì xu phụ, khi suy thì bỏ đi, cả dì tám cũng không nên so đo với Từ Càn Học. Con tuy nhỏ, nhưng đã trải qua việc đó rồi, cùng lắm là đi ăn xin, còn đòi thế nào? Lão gia nói tới đây, Nhược Chỉ con cũng có một câu nói lại, con sống là người nhà họ Minh, chết là quỷ nhà họ Minh, phần mộ nhà họ Minh phải có chỗ cho con!”

Cô nói rất bình tĩnh, phu nhân Minh Châu kiềm không nổi òa lên khóc nức nở, mấy bà thiếp cũng khóc theo, nhà sau tiếng khóc rộ lên như nhà có người chết.

“Im cả đi, còn chưa vừa ý sợ ta không chết nhanh hay sao?” Minh Châu quát lên một tiếng, “Cút hết đi! Chia nhau đi làm theo như ta nói!”

Thế là cả nhà rộn lên, lấy lại tinh thần, ngồi kiệu nhỏ, chia nhau đi ra cửa góc nhỏ tây bắc, đi thăm viếng bà con bạn bè, thăm dò tin tức, vì sợ tai mắt thiên hạ, cùng nhau ùa ra, lập tức lại biến thành một tin tức. Sốt ruột như kiến bò chảo nóng, Minh Châu ở nhà đứng ngồi không yên, đợi đến giờ Thân, thấy đại công tử Quỷ Tự vội vàng đi về, một chân vừa bước vào nhà đã nói: “Thưa cha, Hùng trung đường từ trong nội đã về nhà, con vừa từ phủ ông ta về đây!”

“Có tin gì không?”

“Con tuân theo lời cha không dám hỏi”. Quỷ Tự không như Tính Đức ngày nào cũng chuyên cần việc văn chương từ phú, bạn bè bên ngoài rất nhiều, hiểu được nhân tình thế thái, nên biết Sách Ngạch Đồ là kẻ thù chính trị, Cao Sĩ Kỳ là người có liên quan trong vụ này, nên đi thẳng tới phủ Hùng, đó là chỗ tinh ranh của anh ta. Nghe cha hỏi, nét mặt có vẻ hoảng hốt, vội nói: “Hùng đại nhân nói Hoàng thượng đã nhận được sớ tâu của Quách Tú, cười rồi đặt sang một bên, nhưng lại mắng Cao Sĩ Kỳ như tát nước...”.

Minh Châu đảo mắt, nghe nói, trong lòng đang tính xem nặng nhẹ ra sao, ông quá hiểu Khang Hy. Mắng, chưa chắc là việc xấu, nghĩ thế liền hỏi: “Hùng Đông Viên có nói Cao Sĩ Kỳ bị xử phạt như thế nào không?” “Không xử phạt”. Quỷ Tự nói, “Về sau còn nói với tể tướng Cao mấy câu tốt, nói ‘Trẫm được Sĩ Kỳ, mới biết được con đường đi vào học vấn. Ban đầu thấy Cao Sĩ Kỳ đọc thơ văn người xưa, hễ tới tay là biết ngay thời nào, bây giờ ta cũng làm được rồi, Cao Sĩ Kỳ không phải là người vô dụng. Ông tuy không có chiến công, Trẫm đối với ông ta cũng không bạc, việc bổ ích thánh học cũng kể là công lao, không thể sổ toẹt tất cả... ’ Việc khác còn nói nhiều, đại để là che chở cho tể tướng Cao”. Minh Châu nghe hơi yên lòng. Cao Sĩ Kỳ không có chuyện gì, để thanh minh cho hắn, không thể không ra tay cứu vớt mình, rồi hỏi tiếp: “Tể tướng Hùng có nói đến ta không? Ông ta nói gì?”

“Thánh thượng không nói tới cha, nhưng Hùng đại nhân có nói mấy câu”. Quỷ Tự nói, “Chỉ nói lễ thọ làm không đúng lúc, cụ Phật bà bây giờ nằm đó không ăn uống gì được, Hoàng thượng sốt ruột không nghĩ đến chuyện lâm triều, ngày đêm hầu hạ bên sạp, bây giờ làm mừng thọ không tránh khỏi gây đau buồn cho đám Quách Tú, chắc không bao lâu sẽ có ý chỉ, khuyên đại nhân đừng sốt ruột, đừng làm những việc vô ích”.

Minh Châu nghe những lời này, cảm thấy không đâu ra đâu. Hôm nay bị ngăn chặn, là triệu chứng cực xấu, bảo người ta “đừng sốt ruột” sao được, còn nói cái gì “những việc vô ích”? Nhưng giờ đây có sốt ruột nôn nóng mấy cũng chẳng ích gì, tự mình đi ra ngoài coi như chẳng biết chút sĩ diện, đành chỉ nằm nhà, im lặng mà đợi. Đến lúc lên đèn, người nhà lục đục kéo về, đương nhiên có đủ thứ tin tức, nhưng chẳng ăn nhập vào đâu, riêng phu nhân vào cung coi như gặp được Huệ phi Nạp Lan. Nhưng chỗ Nạp Lan chẳng có tin tức gì, ngay cả nhà mẹ Nạp Lan có việc, bà cũng không biết. Minh Châu nghe vừa tức giận, vừa buồn cười, ông nghiến răng suy nghĩ hồi lâu rồi đứng lên nói: “Chuẩn bị kiệu, đến phố Cây hòe!”

Cao Sĩ Kỳ vừa ở trong triều về, bị mắng một chầu, coi như thoát nạn, ông mừng thầm trong bụng. Nghe nói Minh Châu đang đêm tới thăm, ông khoát tay bảo người nhà: “Nói là ta mệt, đã ngủ rồi, ngày mai thân hành sang thăm bên phủ!” Nhưng phu nhân Phương Lan gọi anh người nhà lại, khuyên nói: “Theo như ông vừa nói thì Minh Châu xúi quẩy rồi. Nhưng đứng trên bờ nhìn người ta chết chìm, việc này người ta mà biết được, thì họ nghĩ về con người ông như thế nào? Tốt xấu gì cùng là quan đồng triều, không thể không còn chút xíu nghĩa tình!” Cao Sĩ Kỳ cười nói: “Ta chưa nghĩ kỹ điều đó, bà nói như vậy cũng có lý. Ông Minh Châu này thông minh một thời, một thời hồ đồ, ông ta không nghĩ kỹ xem, nhằm lúc này đến thăm tôi, chẳng hóa ra đưa cán cho người ta nắm?”

Một lời cảnh tỉnh Phương Lan, chồng mình cũng đang nằm trong vụ án, cứ gặp mặt nhau coi như là cùng bè đảng, để cho người ta nắm chứng cứ sao được! Đang do dự thì Cao Sĩ Kỳ đã thay đổi ý kiến, bảo người nhà: “Mời vào!”. Ông buộc chặt dây lưng, chỉ mặc một áo dài kép hoa màu cánh gián bước ra sảnh ngoài. Thấy Minh Châu đang ngồi uống trà đợi, vội vòng tay nói: “Người hơi mệt, đã ngủ rồi, nguyên định nói ngày mai đến phủ, không ngờ ông anh tới muộn thế này, có tội, có tội!” nói xong vén áo ngồi xuống.

Minh Châu không nghe thấy ông ta nói “tể tướng Minh”, biết là việc lớn đã hỏng, nhưng ông quyết liều, bèn cười to, nói: “Bữa nay tôi tới, e làm ông oán ghét. Có điều nói trước, Minh Châu này cũng là một trang nam nhi đội trời đạp đất, có làm có chịu, tể tướng Cao cũng đừng nên sợ hãi!” Cao Sĩ Kỳ nghe, lòng bỗng cảm thấy xấu hổ, không ngờ Minh Châu còn khí khái như vậy, ngày thường quả thật có coi thường ông ta, nhưng mồm lại nói: “Tôi cũng như ông, ông không sợ, thì tôi sợ cái gì? Có điều...”.

“Ừ!” Minh Châu trợn mắt nói, “Có gì ông cứ nói hết là được!”

“Việc này không ổn rồi”, Cao Sĩ Kỳ ngẫm nghĩ nói, “ông phải tính trước cho kỹ”.

Mặc dù có chuẩn bị trước, nhưng khi cần chứng thực, đầu óc Minh Châu cứ rối tung lên, ông nghiêng người, lo lắng nói “Là... Thánh ý chăng?” Cao Sĩ Kỳ lặng lẽ gật đầu, nói: “Thánh thượng quyết ý không nói tới ông, đây là việc lớn không tốt lành. Có lẽ ông còn chưa biết, hôm nay Vu Thành Long cũng có sớ vạch tội đưa lên, còn có Lý Quang Địa, Từ Càn Học, Nguyễn Nguyên Long, Hà Khải, đại khái lúc này đều viết sớ. Người viện Hàn lâm, viện Đô sát, và sáu Bộ đều hăm hở tham gia. Sở của Vu Thành Long, ngoài vạch tội ông, còn kéo theo cả một đám Cận Phụ, Trần Hoàng nữa. Hoàng thượng tuy không nói gì, nhưng đã phát ra sáu bộ cho cửu khanh bàn luận. Ông Minh, mưa núi sắp ập đến rồi!” Minh Châu càng nghe càng căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, cố ghìm nỗi kinh hoàng trong lòng, ông hỏi: “Cảm ơn đã cho biết tin, nhưng theo ông, còn có chỗ nào có thể vãn hồi? Hay là ta nên nhận tội mà từ chức?”

“Nếu từ chức được thì còn nói gì?” Cao Sĩ Kỳ lắc đầu, than rằng: “Bắt tội do trời, không thể cầu xin...”.

Minh Châu toàn bộ máu trong người đều chảy ngược, ông đứng lên nói: “Chim hết bẻ ná, thỏ chết nướng chó, xưa nay chỉ vậy, ta đã hiểu ra rồi, trở về lãnh cái chết là xong. Xin cáo từ!”

“Hãy khoan!” Cao Sĩ Kỳ giơ tay ngăn lại. Cái hào phóng khí khái của Minh Châu lúc này đã làm ông xúc động sâu sắc, ông nói: “Hãy nghe tôi nói một câu!”

Minh Châu dừng lại.

“Ông đã đọc Tấn Thư chưa?” Cao Sĩ Kỳ hỏi.

“Chưa”.

“Tây Tấn có ông Thạch Sùng, là một nhà giàu nứt đố đổ vách”.

“Thạch Sùng tôi có biết”.

“Ông không biết”, Cao Sĩ Kỳ nói lạnh lùng, “Ông ta đến pháp trường, ngửa mặt lên trời than rằng: ‘Bọn tiểu nhân muốn cướp gia tài của ta!’ Đao phủ nói: ‘Đã biết vậy sao không sớm giải tán đi?’ Ông biết không?”

Minh Châu suy nghĩ rất lâu, nói: “Chú nói có lý, có điều ngoài cái đó ra, ta lần này vì Sách Ngạch Đồ không chịu bỏ qua, nên tìm cách giăng bẫy hãm hại!” Cao Sĩ Kỳ nói: “Ông thật là một nhân vật, tôi tiếp ông là để nói việc đó, lần này không phải tể tướng Sách trù liệu, mà là tự Thánh thượng quyết định làm lấy! Có điều có lẽ Sách Ngạch Đồ có cứu mạng ông cũng chưa biết chừng!” Minh Châu nhìn Cao Sĩ Kỳ, con người trước nay khôi hài bây giờ bộ mặt nghiêm trang đứng đắn, không giống như nói đùa, bèn nói: “Làm gì có chuyện như vậy?” nói xong, vô cùng kinh ngạc, lại ngồi xuống chỗ cũ.

“Trong số bạn ông có ai ngoài mặt chơi thân với Sách Ngạch Đồ mà lại tốt tuyệt đối với ông?” Cao Sĩ Kỳ hỏi.

“Có!” Minh Châu trả lời không chút do dự, nhưng không nói tên. “Vậy thì được!” Cao Sĩ Kỳ cười khanh khách, “Nếu như ông bạn này trở gió phất cờ, có sớ vạch tội ông thật nặng, không nói chuyện tham ô hối lộ, mà chỉ nói ông bố trí người mình, ám hại thái tử, mưu đồ lay động gốc nước. Vậy là cứu được ông rồi!”

Minh Châu thất kinh, nói không thành tiếng: “Tội chết biến thành tội róc xương, một người chết thành ra cả nhà chết, có phải ông đang nói tầm bậy đấy không!” Cao Sĩ Kỳ không thèm để ý, nhắp một ngụm trà, ánh mắt thâm trầm lóe sáng, hồi lâu ông mới nói: “Quả là ông không đọc sách, không hiểu ý sâu sắc bên trong. Đương kim Thánh thượng thực là một ông vua hùng kiệt xưa nay, đây không phải là hư danh, Chúa thượng phóng khoáng, độ lượng, học rộng hiểu nhiều, giỏi mưu quyết đoán, nhưng cõi lòng linh động nên khó tránh đa nghi. Bây giờ cả trong triều ngoài cõi đều vạch tội ông, chẳng qua là nhận hối lộ, bổ dụng người của mình. Tờ tấu của bạn ông đưa lên, lập tức sẽ biến thành đảng Ba Sách công kích đảng Minh Châu, nhờ Chúa thượng sáng suốt, đâu có chịu để cho trong triều một đảng được thế tiêu diệt đảng kia?” Nói xong bất giác mỉm cười. Minh Châu nghe sáng ra như được thêm trí tuệ, ông ngây người một hồi lâu, mới nói: “Thôi thôi, ta thật tình khâm phục ông! Nếu còn một chút hy vọng thoát qua tai nạn này, ta sẽ vĩnh viễn về ẩn chốn rừng sâu, vĩnh viễn không tham gia chính sự!” Nói xong vội vàng cáo từ, tự đi sắp xếp công việc.

Nhưng ý Cao Sĩ Kỳ bày Minh Châu phân tán gia sản thì đã muộn. Ngày hôm sau, Minh Châu trong bụng còn đang nhẩm tính xem nên khai nộp bao nhiêu thì đã nghe ngoài cửa vào bẩm báo: “Thưa ông, bên ngoài có khách tới thăm”.

“Ai?” Minh Châu đứng dậy hỏi.

“Hùng đại nhân, Hà Quế Trụ đại nhân phủ Nội vụ, còn hai người nữa không quen biết”.

“Mau mời vào!” Minh Châu vội vàng đi ra ngoài đã nhìn thấy Thái tử, có Tứ A ca Dận Chân và Hùng Tứ Lý đi theo, Hà Quế Trụ phía trước dẫn đường đã vào tới nghi môn. Minh Châu vội vàng bước tới, tay áo ngựa vung ra sau, quỳ xuống phía trên tượng đá, khấu đầu nói: “Nô tài Minh Châu cung thỉnh Thái tử điện hạ kim an, xin thỉnh an Tứ gia!”

Tứ A ca lần đầu tiên đi làm công, tỏ ra thẹn thùng, liếc nhìn Thái tử như không biết phải làm gì. Còn Thái tử mấy năm nay, khi Khang Hy không ở tại kinh, thường chủ trì việc trong triều, làm việc đã lão luyện nhiều. Thấy Minh Châu làm lễ, Thái tử mỉm cười nhìn Hùng Tứ Lý, nói: “Vẫn là việc của sư phụ, ta và Tứ đệ chỉ ngồi giữ cờ đạo, cần làm như thế nào, sư phụ cứ bảo!” Minh Châu nhìn ra hai bên, đã không ai bảo đứng dậy, cũng không sai bảo, vậy là làm gì? Hùng Tứ Lý và Minh Châu tuy không thể nói là bạn bè thân mật, nhưng đã cùng cộng sự hai mươi năm, một người sáng suốt nhanh nhạy, rất chú trọng chải chuốt, chỉ mới hai ngày, xem ra đã già đến mười tuổi. Hùng Tứ Lý bất chợt thấy thương xót, ông bước tới một bước, nói chậm rãi:

“Có chỉ, sai Thái tử Dận Nhưng, Bối lặc Dận Chân, đại thần phòng dâng thư Hùng Tứ Lý đến khám xét gia sản Minh Châu!”

Minh Châu như bị rút mất gân, người mềm nhũn, hầu như ngã qụy xuống, nhưng trong khoảnh khắc, ông cố gượng cúi lạy, run rẩy nói: “Thần... lãnh chỉ, khấu tạ... thiên ân!”

Lúc này binh lính phủ Nội vụ điều từ doanh Thiện phốc đến đã niêm phong cửa lớn, văn phòng bộ Hình đưa đến mười mấy người để sao chép, cả người của ty Thận hình đều đưa mắt nhìn Hà Quế Trụ, chỉ cần lên tiếng ra lệnh là lập tức ra tay khám xét tịch thu. Hà Quế Trụ cũng ngổn ngang trăm mối, từ năm Khang Hy thứ 1 đến nay, ông đã quen biết Minh Châu, con người gian trá nham hiểm này 26 năm. Nếu lúc đó mình không đổ cho Minh Châu một bát rượu vàng cũ thì con người trước mặt này đã biến thành tro bụi từ lâu rồi. Hơn hai mươi năm, nhìn thấy Minh Châu phất lên, thấy ông ta vào nội các, thấy Ngũ Thứ Hữu, Châu Bồi Công, Lý Quang Địa, người nào cũng bị ông ta chỉnh cho tơi bời tan tác, có ai ngờ rốt cuộc có ngày nay! Quả thật tạo hóa báo ứng không sai chút nào, dựng sào thấy bóng, hậu quả nhãn tiền! Hà Quế Trụ cười ngơ ngác, bước tới vái chào Minh Châu, nói: “Tể tướng Minh, phụng chỉ sai khiến, thân không thuộc của mình, Trụ tôi hôm nay xin tạ tội trước với ngài!” rồi quay đầu hô to: “Bay đâu!”

“Dạ!” mấy tên lính đồng thanh dạ ran.

“Niêm phong phòng quản lý tiền nong và sổ sách trước”, Hà Quế Trụ tuy lòng không nỡ nhưng cũng đành sai dặn theo quy tắc, “Dành riêng mấy phòng trống, mời gia quyến tạm tránh vào, đánh số theo phòng, kiểm ghi tài vật. Mấy người ráng làm, làm tốt Thái tử sẽ có thưởng, nếu ai tự ý mang đồ đạc đi, ta cứ mất lòng trước, được lòng sau, nói trước người của ty Thận hình sẽ bắt giữ, nghe rõ chưa?”

“Dạ!"

“Khoan!” Dận Chân khoát tay, cúi người tới trước mỉm cười đỡ Minh Châu dậy, nói: “Tể tướng Minh đứng lên, phụng chỉ xét khám gia sản, chứ không có xử phạt gì khác, ngươi không nên sợ hãi. Nhưng có một ý, không biết ngươi với Quỷ Tự, Tính Đức còn ở chung hay đã phân chia ở riêng?”

Minh Châu vô cùng mệt mỏi đứng lên, đôi môi mấp máy một lúc nói: “Bẩm ông Tư, con trai lớn của nô tài Quỷ Tự năm kia đã chia ra rồi, con thứ Tính Đức năm ngoái mới làm lễ hợp cẩn, tạm chưa phân chia...”.

Hùng Tứ Lý đưa mắt ra hiệu với hai A ca, rồi nói: “Quỷ Tự và Tính Đức đều là thị vệ, là người có chức phận, ý chỉ Hoàng thượng chỉ tra xét tài sản của Minh Châu, hình như phải có phân biệt. Việc này ta thấy Thái tử và ông Tư bàn bạc một tí là định được, Vạn tuế chắc cũng chuẩn y thôi. Tứ A ca Dận Chân hàng ngày chơi thân với Tính Đức, nhưng lại ghét Quỷ Tự xảo quyệt”, nghe Hùng Tứ Lý nói như vậy, nháy đôi mắt đen như hai hạt đậu suy nghĩ, rồi mỉm cười nói với Thái tử: “Thần đệ cho rằng lời sư phụ có lý, nên chăng mời anh vẽ một con đường, Tính Đức cũng khỏi tra xét!” Thái tử trước nay đối với cả nhà Minh Châu không có cảm tình tốt, nhưng sĩ diện của em và thầy không thể không nghĩ tới, nên cười nói: “Lấy chỗ ở làm đường ranh, có thể sân siu chút ít”.

Hùng Tứ Lý thấy không có ý gì khác, liền phất tay, hàng trăm người bắt tay ngay vào việc, có người chuyên đuổi người, có người dán niêm phong, có người mở rương hòm tìm kiếm. Phủ Minh Châu to như vậy bây giờ lộn xộn đến nỗi gà bay chó sủa. Đã nghe văng vẳng tiếng khóc của gia quyến.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.