Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 01

1

Hoàng A ca thương nghèo bảo vệ người buôn muối

Quan huyện Đồng Thành xử án đánh gian thương

Năm Khang Hy 44, một mùa hè nóng bức khó chịu. Qua ngày 6 tháng 6 trời vẫn nắng mười mấy ngày liền, nắng thiêu cả tỉnh An Huy, trời nóng hầm hập như trong lồng hấp, đất nóng như chảo rán bánh. Buổi sáng quá giờ Tỵ, đừng hòng mà ra đường, dù ngồi dưới bóng cây hay cởi trần ngồi trong cửa, người cứ vã mồ hôi. Bên cạnh con suối nhỏ vùng ngoài cửa tây huyện Đồng Thành, dưới bóng cây liễu rủ có một cái lều cói. Nơi đây gần đường quan, lại kề bên thành huyện. Người ta trồng một khoảnh to dưa hấu trên mảnh đất cát sau lều phía bắc con suối. Người đi đường qua lại, phu khuân vác, kẻ buôn bán, cả những người nhàn nhã trong thành đi tránh nắng đều để tay trần ăn dưa hóng mát, bày bàn đánh cờ. Có người nằm trên tảng đá, đầu gối mũ rơm, bím tóc quấn lại, tay chân sóng soài, tiếng ngáy như sấm, toàn thân nhễ nhại mồ hôi.

“Mùa đông vẫn tốt hơn!” một người trung niên mặt béo phị như lợn ỉ, một tay phẩy quạt, một tay cầm dưa hấu gặm, hắn nói: “Mùa đông lạnh, người ta mặc ấm hơn một chút, nếu không thì đốt lò sưởi vùi mình vào chăn! Mẹ tổ ông trời, chẳng có chỗ nấp, chẳng có nơi trốn, chỉ hận không phanh được lớp da ra cho nó mát!” Một anh chàng đen gầy, từng sợi gân nổi lên, đầu tóc dài ngoằn có đến hai tháng không cạo, phía trán bờm xờm, đang gặm vỏ dưa, cười nói: “Vương tư gia, nói những lời này chúng tôi nghe không khác đánh rắm là mấy! Như Giả Quý tôi, suốt đời cũng chẳng mong mùa đông! Thời tiết này tốt biết mấy, không kể giàu nghèo đều để tay trần, ai nhìn thấy được là anh giàu, tôi nghèo? hoặc giả anh trắng tôi đen, anh béo tôi gầy? Nếu là mùa đông, có tuyết to, sống trong những căn nhà tranh nát gió lộng bốn bề, đắp cái chăn rách kín đầu thì lòi chân, lúc đó anh mới biết thế nào là chẳng có chỗ nấp, chẳng có nơi trốn!” Một ông lão bên cạnh cười nói: “Đúng vậy, người giàu, người nghèo lý lẽ khác nhau chứ!”

Vương tư gia nhổ ra một mồm hạt dưa, ném cái vỏ dưa dày cộp ra, cười gượng nói: “Tôi mà là ‘nhà giàu’ à? Chẳng qua nhờ phúc ông bà, ông cụ thi đậu được cái danh hão thôi mà! - Nói ăn mày cao lương không biết chữ, ma cũng không tin, người thông minh chân đất, tinh tế lắm đấy! Nếu nói giàu thì phải nói bọn buôn muối lớn chó má đó, đi một chuyến nội địa, thu bốn năm ngàn lượng, một năm ít ra cũng năm sáu vạn, số bạc này ...” Anh ta mở to mắt, giơ bàn tay ướt đẫm nước dưa ra, “mới nhiều đó!” Nói đến bọn buôn muối, một chàng trai vẫn ngồi lỳ im lặng trên phiến đá bỗng thấy ngứa ngáy, anh ta sờ vào cái túi vải thô đặt dưới đất, kéo sụp cái mũ rơm che mặt, dựa vào gốc cây giả vờ ngủ gật. Ngồi sát bên anh ta cũng là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, mặc chiếc áo ngoài cộc tay vải thô, cái quần vải xanh xắn lên thật cao. Người lại rất thanh mảnh, đôi lông mày đen như sơn, cách xa nhau lộ ngầm vẻ khí khái hào hùng. Vì thấy anh chàng bên cạnh sờ cái túi giả vờ ngủ, bèn nghiêng người vỗ mạnh vào vai anh ta, gọi: “Này, tỉnh dậy đi!”

“Việc gì hả?” Anh chàng giật mình, kéo cái mũ ra thấy ông khách ăn dưa bên cạnh mình, anh hỏi ánh mắt có vẻ sợ hãi: “Anh gọi tôi hả?”

“Tôi họ Doãn, tên Doãn Tường, còn anh?” Anh thanh niên mặc áo cộc tay cười nói: “Trời nóng như thế này, anh ngồi cả buổi sao không mua một miếng dưa ăn?” Anh chàng có lẽ khát dữ lắm, ngơ ngác nhìn Doãn Tường, liếm đôi môi khô khốc, ngừng một lát rồi lắc đầu nói: “Tôi là Trương Ngũ Ca, cảm ơn Doãn đại ca, tôi sắp đi ngay đây, không ăn được”. Doãn Tường cười, lấy dưa của mình đưa sang một miếng, nói “Chú đừng nói lảng, không tiền thì có gì xấu hổ. Chú xem trời này làm sao đi đường được? Ăn của tôi miếng dưa đi! Xem người ta đằng kia, ăn dưa mát ruột, nói chuyện vui vẻ, còn chúng ta ngồi đây chẳng nói chẳng rằng, chán chết đi được!”

Ngũ Ca bèn lên nhận miếng dưa, cắn nhẹ một miếng, nhìn chàng thanh niên với ánh mắt biết ơn, nói: “Nghe anh nói giọng kinh sư, cung cách cũng giống người học vấn? Tới Đồng Thành buôn bán hả?” Doãn Tường cười to nói: “Anh xem tôi có chỗ nào giống người học vấn? Tôi lại chính là con nhà võ!” Ngũ Ca cười nói: “Anh ăn mặc tuy không sang trọng nhưng không che nổi mắt của tôi đâu, không phải con nhà giàu làm gì có quạt gỗ đàn hương, những ngón tay vừa thon vừa trắng, mới nhìn cũng biết là người chưa từng làm việc nặng nhọc!”

“Hả? Hả...” Doãn Tường nhìn cái quạt trong tay, đây là một chiếc quạt gỗ đàn hương dán hoa văn nhũ vàng, phía dưới có tua ngọc trắng, mặt quạt có chữ thảo bút tích của Đổng Hương Quang - thật là quý phái - quả nhiên không xứng với bộ quần áo đang mặc, Doãn Tường bỗng bật cười, nói: “Anh cũng giỏi quan sát! Nhà tôi không phải nghèo lắm, nhưng không như Vương tư gia nói, không có hai trăm thưởng7 ruộng đất đâu. Càng không thể so với nhà buôn muối”. Trương Ngũ Ca cười nói: “Buôn muối thì đáng sá gì? Từ Đồng Thành đi về phía bắc hai trăm dặm có một bà Tám Lưu, anh hỏi thăm xem bà ta có bao nhiêu của cải, thì mới biết thế nào là giàu! Vương tư gia nói người giàu không chịu nổi mùa nóng, nhà bà Tám Lưu giờ đây e đặt mấy chục bồn đá cục, mấy con thị tỳ quạt hầu nữa! Cũng là người với nhau, thật tức chết được!”

Bên kia Vương tư gia đang khoác lác về người buôn muối: “...Thân phận, cốt cách đó, gặp quan đạo chẳng qua cũng chỉ vái chào cảm ơn, còn tới phủ huyện chẳng cần phải nói, chỉ chắp tay một cái rồi nghênh ngang ngồi ngay trước mặt...” Ông ta nói, nước bọt bắn tứ tung, nhân nghe thấy Ngũ Ca nói ở bên kia, ông lấy quạt đập vào đùi nói: “Cái gì bà Tám Lưu, bà Chín Lưu! Anh đã thấy những ông lớn trong tiệm muối chưa? Đồng Thành chúng ta lúc cụ lớn Tiền còn nhậm chức cả ngày ngồi với ông Chín Ngụy tiệm muối Mậu Nguyên uống rượu như chó vẫy đuôi, tôi đã thấy tận mắt rồi! Nếu không vậy, thì cuốn sách vàng do Đái Danh Thế viết đặt tên gì Nam sơn lập, trong đó chửi đương kim Vạn tuế, làm liên lụy đến ông lớn Phương Bao ở Đồng Thành. Ông lớn Phương bị tịch thu gia sản, bị trói giải về Bắc Kinh. Cụ lớn Tiền vì có vụ án ngỗ nghịch xảy ra trong địa phương cũng bị lột ấn. Thi Đại lệnh Thi Thế Luân mới tới nhậm chức, hôm nay vừa xuống xe, đạo lệnh đầu tiên là mời cụ Chín Ngụy và các nhà buôn muối toàn thành đến lầu Ngũ phúc uống rượu! Nghe nói có hai ông lớn A ca thiên tuế từ Bắc Kinh tới cũng mời nhà buôn muối lớn trong phủ, trong đạo, trong tỉnh đến uống rượu nói chuyện! Chà cha... không biết là chuyện gì đây?”

Ông ta lấy thế người Đồng Thành, lại là nhà giàu có, đối đáp được trước quan nha, nên ăn nói rất thô lỗ, Doãn Tường nghe cũng phải phì cười.

Số là chàng Doãn Tường này là một trong hai “ông lớn thiên tuế”. Vốn tên là Ái Tân Giác La Dận Tường, là hoàng tử thứ mười ba của đương kim Thiên tử Khang Hy, vừa được phong Bối lặc, phụng chỉ theo Tứ A ca Dận Chân đến An Huy thị sát việc phòng lũ Hoàng Hà. Dòng dõi thiên tử cành vàng lá ngọc chính tông! Nghe nói Thi Thế Luân cũng mời nhà buôn muối, đang định hỏi thì thấy mấy tên nha dịch từ xa đi tới. Phía sau một người trung niên hơn bốn mươi tuổi mặc áo dài trắng bằng lụa địa phương ngồi trên chiếc kiệu mát hai người khênh, đi thẳng tới lều bán dưa.

“Cụ Chín Ngụy!”, Vương tư gia vội khoác áo ngoài, đứng lên nét mặt cười nịnh, ánh mắt sáng quắc nhìn mọi người quanh lều dưa, nói: “Trời nóng bức thế này, sao ngài cũng tới đây? Muốn ăn dưa, sai mấy thằng nhỏ tới chỗ con mà lấy... Chúng con vừa khen tài sản nhà ngài nhất vùng này, lại hậu hĩnh với mọi người!”

Dận Tường bây giờ mới biết “ông lớn Ngụy” tức là “ông Chín Ngụy”. Anh nín thở, ngồi xếp bằng, quan sát kỹ nhà buôn muối này. Chỉ nghe Chín Ngụy “ừ” một tiếng, không bắt chuyện với Vương tư gia, gương mặt ỉu xìu đưa mắt tìm tòi rất lâu, đi tới trước mặt Dận Tường, chỉ Trương Ngũ Ca nói: “Đây là tên buôn muối lậu, tụi bay bắt lấy nó!” Mấy tên nha dịch dạ một tiếng, xông tới Trương Ngũ Ca đang ngơ ngác, trói tay anh ta vòng qua mông, rồi đá một cái. Trương Ngũ Ca có chút võ nghệ, ngồi im không nhúc nhích! Một tên nha dịch đá vào cái túi, thấy nặng trình trịch liền nhắc lên, nghiến răng trợn mắt nói: “Quả là mắt cụ Chín có thần! Mẹ cha nó quả thật là tên buôn lậu muối!” Nói xong đẩy Ngũ Ca một cái “Đi! Mày ngơ ngác gì thế? Bọ hung chui vào bô còn giả dạng người ngồi mát?” Một tên nha dịch đi tới đem bao muối tròng vào cổ Ngũ Ca, cười nói: “Trời nóng bức, bắt các ông mang muối lậu cho mày sao? Ta thấy mi cũng có chút ít võ công, để cho mi vất vả một chút nhé!” Nói xong đẩy Trương Ngũ Ca đi, mọi người xung quanh đều ngơ ngác.

“Khoan!” Dận Tường đột nhiên khoát tay, dắt quạt vào lưng đứng lên, chỉ vào bọc vải nói: “Trong số muối này của tôi có một nửa, các người không được mang đi hết!”

“Ôi chà!” Tên nha dịch bất giác nhìn lại cười nói: “Còn dám làm ra vẻ nghĩa khí hả? Vậy thì mi cũng cùng đi một thể!” Mọi người túm tụm bàn tán. Người này nói: “Tên nhóc này nhiều lắm cũng chỉ năm phần (mười)!” Người kia nói: “Năm phần cũng đưa hắn lên. Theo tôi, hắn là thằng hâm!” Nói xong một trận cười ồ lên, chúng áp giải Dận Tường và Ngũ Ca đi vào thành giữa trưa nóng bức.

Huyện nha ở liền vách với miếu Thành Hoàng ở phố lớn Tây Quan. Chiếc trống lớn treo trên tường trước của nha đã lâu không ai đánh, đóng một lớp bụi dày. Huyện lệnh Tiền trước đây bị tước ấn cách chức nên chiếc hòm đựng ủng quan trống rỗng treo một bên, Dận Tường theo bọn nha dịch vào đến cổng hai, thấy dưới bóng cây hòe to giữa sân đã có hai người, cũng giống như Trương Ngũ Ca bên cạnh có một cái bao, xem ra cùng một bọn với Trương Ngũ Ca, ba người gật đầu ra hiệu cho nhau. Hai người liền hỏi: “Ngũ Ca, đây là ai? Sao cũng đến đây?” Ngũ Ca nhìn Dận Tường, lên giọng trách: “Can gì đến anh? Sao muốn tới chỗ này chịu tội”.

“Chu Du đánh Hoàng Cái, người đánh muốn đánh, người bị đánh cũng muốn bị đánh!” Dận Tường cười, quan sát cái sảnh đường trống không, cười nói như chẳng có chuyện gì: “Tôi thích góp một phần, để xem sự thể ra sao!” Đang nói thì cửa bên rít lên, một gã trung niên gầy đét, mặc chiếc áo dài năm xà bốn móng thêu đôi uyên ương, sau chiếc mũ mới toanh đỉnh nạm vàng là cái bím tóc thật dài, anh đi từng bước ra công đường. Nha dịch trực ban vội hô to: “Quan lớn Thi thăng đường!”

Trống công đường đánh lên ba tiếng tùng tùng tùng, tám tên nha dịch tay cầm gậy thủy hỏa, cùng “Ồ...” lên một tiếng từ bên ngoài tiến vào, đứng theo hình cánh nhạn. Rồi mọi thứ trở lại im lặng, chỉ còn nghe vọng vào tiếng ve râm ran không ngớt. Ông thầy phòng hình sự thấy Thi Thế Luân thăng đường, bèn ghé tai cụ Chín Ngụy nói nhỏ: “Tôi lên trên xem sao. Cụ Chín, ông Thi này cứng rắn lắm, ngài phải cẩn thận”. Trong khoảng cách rất gần, Dận Tường thấy ông thầy đến bên bàn, vái một cái rồi ghé sát vào Thi Thế Luân nói nhỏ câu gì đó. Thi Thế Luân cận thị nặng, một tay cầm kính, một tay cầm một tờ giấy, ghé sát mắt đọc một hồi lâu, mới gật đầu nói câu gì đó. Ông thầy lui về chỗ cũ, đến trước Chín Ngụy nói: “Quan lớn mời ngài!”

“Tôi lên ngay đây”. Chín Ngụy đưa mắt nhìn Dận Tường, Trương Ngũ Ca một lượt, đằng hắng một tiếng rồi theo ông thầy bước lên đứng bên cạnh bàn vái chào Thi Thế Luân một cái, nói: “Thưa ông tổ, vãn quyến sinh Ngụy Nhân xin bái kiến!” Thi Thế Luân “ừm” một tiếng, mặt ánh lên một nụ cười, lấy cái kính trên bàn soi một lúc hỏi: “Ông là người Thiểm Tây? Ở phủ nào? Nghe giọng nói không giống người Thiểm Tây!”

Dận Tường nhìn thấy, bất giác cười thầm. Từng nghe nói Thi Thế Luân là quan thanh liêm, xem ra chưa chắc. Hắn ta vốn là Phủ doãn, bây giờ biếm chức làm huyện lệnh, bên dưới a dua gọi là “ông tổ”, ông ta mặc nhiên thừa nhận. Nghiêng tai lắng nghe, Chín Ngụy cười theo nói: “Con là người Nội Hoàng”.

“Người Nội Hoàng?” Thi Thế Luân nghiêng đầu suy nghĩ, nói: “Ta không có thân thích ở Nội Hoàng! Ba chữ ‘văn quyến sinh’... là có nghĩa gì?”

Lúc này Dận Tường mới biết Thi Thế Luân còn chưa tỏ rõ ý kiến, mà còn bỡn cợt với Chín Ngụy cho vui, bất giác anh nhoẻn miệng cười. Tên nha dịch bên cạnh nhắc nhỏ một tiếng: “Ông nghiêm túc một chút!” Lại nhìn lên phía trên, Chín Ngụy xấu hổ mặt đỏ như gấc, hắn lau mồ hôi, mồm lắp ba lắp bắp không biết là nói cái gì.

“Thôi được”. Thi Thế Luân cười gằn một tiếng, nói: “Ta là quan phụ mẫu một vùng, ngươi chẳng qua là một lái buôn muối, cứ cho rằng ngươi là quan buôn muối, tại sao thấy ta chỉ hơi cúi người nhẹ nhàng, đó là theo quy tắc nào, đạo lý nào vậy?”

Quan huyện bỗng chốc xị mặt xuống, mọi người trong công đường, nha dịch, phạm nhân, ai ai cũng ngạc nhiên thất sắc. Sao ông quan này không hỏi bị cáo, mà lại cật vấn đủ điều tay nguyên cáo Chín Ngụy này?

“Hả?”

Thi Thế Luân ngửa người một cách oai vệ, phẩy chiếc quạt lá cọ, lên tiếng hỏi. Khuôn mặt gầy gò của ông ta như che một lớp sương mù, giọng nói như có sức nặng không chống đỡ nổi, làm cho mọi người thở không ra hơi.

“Bẩm thưa ông tổ”.

“Ta không cần ngươi gọi ta là ông tổ, cần gì phải nịnh nọt!” Thi Thế Luân bỗng nổi cáu, “Ngươi phải trả lời đường hoàng!”

“Bẩm thưa quan phụ mẫu...” Chín Ngụy nuốt chửng bãi nước bọt, nói “Quy cách trước nay là như vậy! Tôi ở phủ Diên Khánh”.

“Đây là huyện Đồng Thành, không phải phủ Diên Khánh!” Thi Thế Luân nói giọng lạnh lùng làm mọi người đều run sợ, “Chúng nó nhận hối lộ của ngươi, đương nhiên xem ngươi là thượng khách. Ta mua muối làm thức ăn, ăn uống đạm bạc. Ngươi là hạng người gì dám vô lễ với ta? - Bay đâu!”

Các nha dịch đã trố mắt cứng lưỡi, một hồi lâu mới chợt hoàn hồn, tiếng hô không rập ràng: “Dạ có!”

“Kéo hắn đi!” Gương mặt vẻ phớt lờ, Thi Thế Luân nói lạnh lùng: “Đánh hai mươi roi!”

“Dạ!”

Các nha dịch muốn cười mà không dám cười, lên tiếng dạ, rồi đứng lên đi tới trước Chín Ngụy. Chín Ngụy làm mưa làm gió ở Đồng Thành từ lâu muốn gì được nấy, hắn trợn mắt nhìn mọi người, các nha dịch đều đứng yên không dám ra tay.

“Thế nào?” Thi Thế Luân nổi giận, trợn mắt quát: “Sao không bắt hắn?”, Chín Ngụy cười khanh khách, khoát tay nói: “Thưa ông quan phụ mẫu, đừng có nổi giận! Chẳng phải hôm qua ngài mới nhậm chức sao? Cũng phải để chúng ta chậm một chút, đạo, phủ, huyện đều có tiền lệ, một xu cũng không thiếu cho ngài! Làm gì vất vả mà chẳng nể mặt nhau?” Lời vừa dứt, đã nghe “ầm” một tiếng, Thi Thế Luân đập bàn đứng lên: “Đồ xảo trá, hỗn láo!” Một cái thẻ lệnh hỏa tốc ném ra đánh “bịch”: “Kéo nó đi, đánh bốn mươi roi!”

Các nha dịch không còn dám do dự, ào cả tới khênh Chín Ngụy chạy biến ra khỏi công đường, đè xuống dưới gốc cây hòe to, tuột quần ra, vụt như mưa một trận roi lên cái mông trắng như bột của Chín Ngụy. Từng lằn roi ngang dọc rướm máu, Chín Ngụy từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ biết nỗi khổ đau này, mồm kêu toáng lên: “Quan lớn ôi... quan huyện phụ mẫu ôi!.. Ái cha, nhẹ một chút... quả thật hết chịu nổi rồi... Quan lệnh doãn ôi... quan lớn ôi... quan phủ ôi... tha cho con...” Dận Tường đứng bên nghe bỗng phì cười: Tên súc sinh này, trong lúc cấp bách vậy mà kêu ra hết được các danh hiệu cao quý của tri huyện!

“Dừng lại!” Thi Thế Luân nghe thấy cũng buồn cười, ông khoát tay nói: “Đây mới gọi là chút ít phép tắc”. Rồi lệnh đưa hắn lên công đường, nghiêng mặt hỏi: “Mấy tên đứng dưới gốc cây bên ngoài đúng là những tên buôn muối lậu ngươi tố cáo phải không?” Chín Ngụy quay đầu nhìn bốn người đứng dưới gốc cây. Hắn đã bị đánh hết hồn, mặt mày méo xệch, vội lạy thưa: “Tất cả... sáu bảy tên, đều là buôn lậu muối”. Thi Thế Luân cười hỏi: “Làm sao ngươi biết họ buôn lậu muối?”

Chín Ngụy nói: “Tiểu nhân mở một cái quán ở phố nam. Những người này cứ cách nửa tháng thì tới trọ. Nên nhận ra được, chỉ không biết được tên họ. Mỗi lần mỗi người bán lậu trên dưới năm mươi cân”. Nói xong chỉ Ngũ Ca nói: “Hắn là tên cầm đầu!” Thi Thế Luân nghe ngẫm nghĩ một chút, rồi hỏi Trương Ngũ Ca: “Các ngươi rốt cục có sáu người hay bảy người?”

“Bẩm thưa quan lớn!” Trương Ngũ Ca cảm thấy việc trước tiên là tách hẳn Dận Tường ra, nên lạy nói: “Chúng tôi quả có bán muối lậu. Nhưng anh này tên Doãn Tường không phải đồng bọn với chúng tôi, cũng không phải buôn muối lậu. Anh ta là người mua, các quan bắt nhầm ông ta trên phố. Xin quan lớn đèn trời soi xét, chúng tôi cam xin chịu tội, xin quan lớn tha cho Doãn Tường...”. Thi Thế Luân nghe bất giác cười nói: “Anh quả là nghĩa khí!” Lệnh cho Dận Tường đứng qua một bên, rồi bảo hai người khác bước tới, hỏi: “Tên Trương Ngũ Ca nói có đúng sự thật không”. Hai người vội đáp: “Chúng tôi có sáu người, ông anh này trước nay chưa hề gặp”.

Thi Thế Luân nghiêng người tới nhìn, lại cầm cái kính ngắm một chặp, hỏi: “Đã là sáu người, vậy còn ba người nữa đâu?”

“Trưa hôm nay, lúc Ngụy Nhân đưa nha môn tới quán bắt người, chỉ có năm người ở đó, mọi người tìm đường trốn cả”. Ngũ Ca đáp, “Còn một người không biết ở đâu, tôi sợ anh ta trở lại không chạy thoát được, nên đợi ở ngoài cửa tây, không ngờ lại bị bắt...”.

Thi Thế Luân cười, hỏi ba người: “Ba người các ngươi chân bị tật hả?” Câu hỏi làm mọi người sửng sốt, xử án hỏi việc đó làm gì? Hơi ngập ngừng một lát, họ vội lạy nói: “Không ạ”.

“Chạy được không?”

“... Chạy được!”

Thi Thế Luân phe phẩy chiếc quạt nói: “Đã bị bắt tức là không chạy được! Nếu quả chạy được, các ngươi vác bao muối lên chạy đi, ta coi thử có chạy được không nào?”

Ba người bị hỏi ù ù cạc cạc nhìn nhau, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, vái một cái, đứng lên đi tới góc nhà mỗi người vác lên một bao muối, chạy đi mấy bước. Tới trước cửa thì ngập ngừng dừng lại, quay đầu nhìn ông quan huyện kỳ quái.

“Chạy đi, chạy đi!” Thi Thế Luân phất quạt nói, “Đừng dừng lại, chạy nhanh lên!”

Bây giờ thì quá rõ rồi, Thi Thế Luân muốn thả khéo người ta, ba người cảm kích nhìn Thi Thế Luân, không chút ngập ngừng nữa, họ vác bao muối chạy ra nghi môn, một chốc đã biến mất tăm. Dận Tường xem thích thú, gật đầu cười, đang định bước đi, thấy Chín Ngụy mặt tái như gan lợn, miễn cưỡng vái Thi Thế Luân một cái, nghiến răng cười nói: “Quan lớn Thi, hôm nay ngài xử án, tiểu nhân được mở rộng tầm mắt! Trở về bẩm rõ cho công tử Nhiệm Tam chúng tôi, nhất định nói tốt lên trên cho quan lớn! Để quan lớn được có ngày thăng quan tiến chức!”

“Ngươi nói đó là đứa cháu của Nhiệm Bá An ở Đồng Thành hả?” Thi Thế Luân cười khanh khách nói: “Đa tạ có lòng chiếu cố! Chỉ e đây không phải là Bắc Kinh, tay Nhiệm Bá An với tay quá dài! Người buôn muối lậu ở Đồng Thành là có thật, có điều không phải như Trương Ngũ Ca vác mấy chục cân muối đi đổi mấy đấu thóc cứu đói. Ta tự có cái lý của ta!” Nói xong khẽ đằng hắng một tiếng, nói “Bãi đường!” rồi phẩy tay áo, bỏ đi.

Các nha môn vui cười giải tán. Thấy Chín Ngụy, miệng méo xệch, tập tễnh đi tới, Dận Tường đến vỗ vai hắn, cười hì hì nói: “Ông Ngụy, ông kiện chuyến này chẳng ra gì! Mất cả chì lẫn chài!” Chín Ngụy nhìn chằm chằm Dận Tường, cười gằn nói: “Chưa chắc là chẳng ra gì đâu! Châu Thái Tôn bây giờ đang khám xét nhà Phương Bao ở Đồng Thành, tối hôm nay, tên họ Thi sẽ biết lợi hại!”

Dận Tường không để ý hắn, bèn bỏ về trạm dịch. Lúc đó là cuối giờ Dậu, mặt trời đỏ rực đã ngả về tây, chim chóc ríu rít về tổ, chỉ còn khí trời nóng bức khó chịu. Thấy Tứ A ca Dận Chân đi vắng, bèn hỏi quan dịch thừa: “Tứ gia đâu? Đi ra từ sáng sớm bây giờ vẫn chưa trở về?”

“Bẩm thưa Thập tam gia!” Dịch thừa vội lệnh chuẩn bị bồn và nước nóng, vái chào, cười nói, “Tứ gia buổi trưa có về, tức giận mắng quan Hà Phiên một trận tơi bời. Bởi có soái sông Tào Dục Văn tới thăm, mà trạm dịch nóng quá. Tứ gia nói dứt khoát đến đê lớn xem xem, nhân tiện nghe soái sông Hà bẩm việc. Tối nay còn nghe quan Hà Phiên nói về tiền bạc công trình, quan Hà Phiên đã ngồi đợi ở chái đông... Tứ gia trước khi đi có nói, Thập tam gia trở về thì đừng đi đâu nữa. Trời nóng bức quá sinh bệnh, trở về không biết nói sao với Hoàng thượng. Ngài tắm rửa đi, Tứ gia có để cho ngài dưa hấu ướp đá...

“Ngươi đi đi! Ta không cần ngươi phục dịch!” Dận Tường cười nói: “Bảo lát nữa đem dưa hấu tới nhé, ta phải nghỉ ngơi một chút. Tứ gia về, ngươi gọi ta một tiếng, ta có việc muốn bàn!”

Báo cáo nội dung xấu