Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 09

9

Nhớ chuyện xưa, Thiên tử an ủi lão thần

Ngầm mưu khác A ca họp tướng sĩ

Suốt đêm Khang Hy không ngủ được, khi tỉnh dậy nghe đồng hồ chuông điểm tám tiếng, nhà vua trở mình, thấy Lý Đức Toàn từ ngoài đi vào, bèn hỏi: “Có người xin gặp hả?” Lý Đức Toàn vội cười nói: “Nô tài đến phủ Tông Nhân thăm Thập gia vừa trở về, gặp đại nhân Ngụy Đông Đình trình thẻ bài ở cửa Tây Hoa. Vì lo cho Ông chủ chưa kịp nói chuyện đã vội vào đây”. Khang Hy nghe nói, vừa bảo người truyền mời, vừa rửa ráy mặc quần áo, rồi hững hờ hỏi: “Ngươi gặp Dận Nga, hắn nói những gì?”

“Khi nô tài đi, thái y đang đắp thuốc”. Lý Đức Toàn nói, “Thập gia khóc rất đau lòng, hối hận vô cùng, nói hôm qua không nên chọc tức Ông chủ, nếu ngài tức giận mà mang bệnh chẳng phải là do ông ta bất hiếu gây ra hay sao? Bảo nô tài lúc nào Ông chủ vui vẻ thì nói giúp cho, đừng trách ông hư hỏng - ngoài ra không nói gì khác”.

Đang nói thì Ngụy Đông Đình bước vào. Ông là một thị vệ lâu năm nhất bản triều, người anh cùng bầu vú với Khang Hy. Hơn bốn mươi lăm năm vất vả, ông đã trở thành ông già đầu bạc. Không còn thấy khí phách hào phóng, khảng khái bi ca, cùng sức nâng đỉnh bạt núi thuở nào. Ngụy Đông Đình khom mình vái chào, nói: “Lão nô tài Ngụy Đông Đình cung khấu Ông chủ thánh an!”

“Đứng lên nói chuyện!” Khang Hy ngồi trên sạp lớn, tiếp ly sữa uống một ngụm, cười nói: “Ông bạn già, sao mãi bây giờ mới tới? Năm ngoái khanh bị sốt rét, Trẫm ban cho bột canh-ky-na dùng hết chưa, bây giờ khỏe mạnh rồi chứ?” Ngụy Đông Đình vội nói: “Nô tài đi đường bị cảm gió, chậm mất mấy ngày, lại làm Hoàng thượng lo lắng! Bột canh-ky-na không dám dùng hết, còn cất lại đó, vạn nhất bệnh trở lại có mà dùng. Cuộc đời nô tài chắc là chết trên giường bệnh. Loại thuốc này do hải ngoại cống dâng, đâu có dễ kiếm, nên không dám dùng nhiều. Nô tài sắp được bảy mươi tuổi rồi. Đó là nhờ hồng phúc Hoàng thượng, còn muốn sống thêm mấy năm nữa đấy!” Nói xong liền cười. Khang Hy than rằng: “Nói bậy nào. Trẫm lên ngôi hơn bốn mươi năm, ban đầu bốn vị phụ chánh, có hai chết không tốt lành gì; sau tiên sinh Ngũ Thứ Hữu còn có Minh Châu, Sách Ngạch Đồ, người thì đi tu, kẻ thì chết, kẻ thì bị cách chức, người kết cục tốt thì ít mà xấu thì nhiều - bây giờ chỉ còn khanh, Mục Tử Húc, Võ Đơn, mấy thị vệ già còn bình yên, nên phải tự biết quý, biết trọng! Không chỉ riêng vì khanh, mà ít nhiều cũng vì thanh danh của Trẫm nữa!”

Ngụy Đông Đình cũng than rằng: “Đúng vậy! Hùng Tứ Lý cũng đã mất rồi, những người già bên cạnh Hoàng thượng ngày càng ít. Giang sơn đợi có nhân tài xuất hiện, mỗi người nêu phong độ mấy trăm năm. Đã đến lúc gắng sức cho một thế hệ mới rồi. Vừa rồi đứng đợi chỉ ở cửa Tây Hoa, có gặp Triệu Phùng Xuân, ông ta già không còn nhận ra nữa. Nói chuyện phán quyết phạm nhân, nô tài lại nhớ ra, định muốn xin cho Phương Bao. Đó là một người có tài nổi tiếng, đáng tiếc là bị cuốn vào vụ án chấn động một thời. Ông ta mà chết thì văn nhân phái Đồng Thành chắc sụp đổ không gượng dậy nổi, nên không khỏi tiếc rẻ”.

“Việc này khanh chưa biết đấy thôi, Tứ bối lặc, Bát bối lặc đều tới xin, đã xá tội cho Phương Bao rồi”. Khang Hy cười nói: “Thời buổi thái bình phải biết nuôi dưỡng nhân tài. Quan bên ngoài chỉ khanh là hiểu lòng Trẫm! Những việc như vậy, phòng dâng thư phải chọn ra điều trần, đằng này không nói năng gì hết, việc gì cũng để Trẫm lo, nhưng sức lực Trẫm không làm nổi tất cả. Những chuyện khác còn dễ, chứ đầu người đã rơi xuống thì không gắn lại được, người đời sau không rõ ngọn ngành, mọi tội lỗi đều đổ hết cho Trẫm”. Nói xong hơi ngẫm nghĩ một lát, rồi lệnh cho tả hữu tùy tùng đều lui ra hết, mới nói tiếp: “Trẫm gọi khanh về kinh vì có nghe nói một chuyện. Hồi Trẫm tuần du phía nam, Dương Khởi Long đặt pháo lớn ở viện Tỳ Lư muốn giết chết Trẫm, nhờ Mục Tử Húc và khanh điều tra phát giác. Lúc đó Thái tử và Dận Chân vì sao giữa đường thưởng cho khanh? Thưởng cái gì? Việc đó có hay không?”

Như một tiếng sét nổ giữa trời quang, làm Ngụy Đông Đình choáng váng mặt tái mét, kinh sợ một hồi lâu không nói gì được!

Đây là một vụ án tồn đọng hơn hai mươi năm. Lúc đó Ngụy Đông Đình và Mục Tử Húc bắt được tên Dương Khởi Long cầm đầu đảng nghịch, lần theo đầu mối, khám xét niêm phong thư phòng tổng đốc Lưỡng Giang, quốc cữu Cát Lễ, phát hiện không ít thư từ do đại thần phòng dâng thư Sách Ngạch Đồ gửi tới, có một số câu chữ mập mờ, tối nghĩa. Đang do dự thì Thái tử và Dận Chân cho người đi ngựa trạm về Nam Kinh thưởng cho các vật: ngọc như ý, túi ngọa long... Hai người bạn già nghĩ là còn có nhiều chuyện bên trong, nhiều lần bàn định với nhau, đốt hết thư từ, thả Cát Lễ ra, chỉ xử chém tên cầm đầu gian ác Dương Khởi Long, che dấu vụ án động trời này. Hai mươi năm rồi, Ngụy Đông Đình chẳng những không dám cậy mình có công bảo vệ vua, mà cũng không dám nói ra việc này. Sau Cát lễ bị môn thuộc của Dận Chân, Niên Canh Nghiêu giết chết, Sách Ngạch Đồ cũng bị tù giam, Ngụy Đông Đình cứ tưởng chuyện đó đã trở thành điều bí mật muôn đời không ai biết, không ngờ hôm nay Khang Hy tự mình cật vấn, cách nói chính xác tới mức không thể né tránh, làm sao mà tim gan ông không tan nát?

“Khanh đừng sợ, việc đã qua lâu rồi”. Ngụy Đông Đình câm lặng như ve mùa đông, Khang Hy đã hiểu hết chuyện đồn là thật, bèn nói: “Việc này Trẫm đã biết rồi. Chỉ muốn biết lúc đó Thái tử thọc tay vào có sâu không. Ngụy Đông Đình, khanh có lẽ không nghĩ kỹ, việc này che dấu tới cùng thì người bị thiệt vẫn là bản thân khanh!” Ngụy Đông Đình trong lòng đã bớt lo một chút, ông rất hiểu Khang Hy. Lúc này mà nói dối một nửa câu thôi thì nhất định sẽ gây tai họa lớn, ông run rẩy cúi lạy nói: “Việc này nếu Vạn tuế không hỏi thì nô tài dù thịt nát xương tan cũng không dám nói! Lúc đó đức Thái tử và Tứ gia ban cho nô tài một thanh ngọc như ý, tặng Mục Tử Húc một cái túi ngọa long. Vì vụ án động tới Sách Ngạch Đồ, liên lụy tới Thái tử, chúng nô tài lúc đó sợ đến mụ người, lại không đoán ra nguyên nhân thực sự, nên mới vội vàng kết thúc vụ án. Hơn hai chục năm nay, hễ nghĩ tới chuyện đó, nô tài như đạp phải gai, như ngồi trên thảm chông! Có điều theo ý nông cạn của thần, Thái tử lúc đó mới mười một tuổi, Tứ gia mới bảy tuổi, làm gì có thể mưu đồ đại sự? Có lẽ đều do một tay Sách Ngạch Đồ gây ra cả. Vạn tuế sáng suốt, thì có gì không hiểu rõ? Nô tài hôm nay nói ra được, gánh nặng trong lòng cũng giảm được khá nhiều, xin Hoàng thượng hạ chỉ ban cho cái chết, trị tội nô tài khi quân!” Nói xong dập đầu lạy liên tiếp.

Khang Hy nghe nói đứng lên đi giày vào, chắp tay sau lưng đi mấy bước, dừng lại trước song cửa, nhìn ra sân tường hồng ngói vàng, ngẩn người một hồi lâu, rồi lẩm bẩm: “Nếu nói Dận Nhưng hoàn toàn không biết, e cũng chưa chắc. Có thể hắn chưa chắc đã biết dụng ý của Sách Ngạch Đồ... thì đúng hơn, đúng là như vậy... Chả trách lần thứ ba Trẫm thân chinh Chuẩn Cát Nhĩ trên đường bị bệnh, triệu Thái tử tới doanh trại vấn an, hắn hơi hoảng kinh - Lúc đó ty Đại lý đang thẩm vấn Sách Ngạch Đồ, hắn sợ Sách Ngạch Đồ cắn càn!” Vua vừa nói vừa cười: “Việc này Thái tử đã bẩm rõ rồi, Trẫm chỉ muốn bảo khanh đối chứng một tí thôi. Việc đã qua hơn hai mươi năm còn xử tội gì nữa? Việc đó mà gặp Trẫm thì chắc là Trẫm cũng xử trí như vậy thôi. Trẫm nói với khanh một câu, cốt nhục trong hoàng gia rất khó vẹn toàn. Lý Thế Dân không xử lý tốt, Triệu Khuông Dận thì phải tự gánh lấy hậu quả, chết không rõ ràng, làm sao mà Trẫm không quan tâm được. Thái tử và một số người các khanh chỉ cần không có dã tâm hại Trẫm, thì mọi việc đều có thể bao dung, các khanh không nên nghi kỵ”.

Ngụy Đông Đình suy ngẫm những lời Khang Hy nói, nhưng vẫn như mờ như tỏ, nhưng có một việc rõ ràng là Hoàng đế không định truy cứu việc này, nhưng vẫn chưa yên tâm với Dận Nhưng. Ông sững sờ hồi lâu rồi mới nói: “Nô tài hiểu rõ!”

Thực ra tai mắt Dận Chân nhiều lúc không nhạy cảm, tên Trương Đức Minh thần bí này là do Dận Nga và Vương Hồng Tự tiến cử vào phủ Bát bối lặc. Bát bối lặc trước nay cẩn thận chín chắn không hề tin các thứ tà ma ngoại đạo, lại thêm động tới chuyện bí hiểm, người ngoài dễ bình phẩm; do vậy chỉ sắp xếp cho Trương Đức Minh ở trong một cái gian nhà họ ở Lưu Gia Vinh, không hề gặp mặt, cho đến khi Dận Nga bị phạt đánh về nhà sắp khỏe hẳn mới quyết định gặp Trương Đức Minh, và lệnh cho Vương Hồng Tự lấy một cái kiệu nhỏ đón hắn vào phủ lúc sẩm tối. Lại viết thiếp mời anh em tâm phúc Dận Đường, Dận Nga và thị vệ bậc một Ngạch Luân Đại, ngự sử viện Đô sát Quỷ Tự, A Linh A, những người này có thể nói hết mọi điều cho nhau.

Ngạc Luân Đại đến sớm. Hắn hí hửng xuống kiệu đi thẳng vào phủ, thấy Dận Đường và Dận Tự đứng nói chuyện ở hành lang, liền cười hì hì vòng tay vái chào, hỏi: “Trương thần tiên ở đâu? Để chúng ta làm quen đi!” Dận Đường thấy Ngạc Luân Đại, cười nói: “Vội cái gì? Ông ta là thần tiên, hay là tên lừa đảo còn phải qua thử thách! Bát gia đã sắp đặt rồi, ngươi không được làm liều!”

“Chỉ đùa vui thôi, tôi thử thách ông làm gì? Cửu đệ cũng cẩn thận quá”. Dận Tự nhìn những tia nắng chiều còn sót, ráng chiều nhuộm ánh vàng cả người, anh nói chậm rãi: “Nếu hỏi tương lai, thì sớm muộn gì mỗi người cũng có một tước vương, không mất đi đâu được; còn nếu hỏi lành dữ, tôi không làm điều thất lễ phi pháp, thì có gì đáng sợ? Người ta chẳng đã nói trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu đó sao?”

“Trồng tật lê thì được gai, Bát ca, sao anh không nói cho đủ?”

Mấy người quay đầu lại nhìn, thì là Dận Nga dẫn theo Quỷ Tự, A Linh A mấy người bước vào, còn có một người già hơn năm mươi hơi béo, nét mặt khiêm nhường cung kính đi theo sau. Dận Nga mặc một chiếc áo dài lụa màu cánh gián, một chiếc thắt lưng vàng, đôi ủng đen bóng loáng, đôi lông mày rậm, cằm bạnh, mặt vuông, miệng rộng cười toe toét, phớt lờ mọi thứ. Dận Đường bèn nói: “Càng đánh càng có tinh thần, vậy là huynh tốn bao nhiêu tiền để đút lót ty Thận hình?”

“Trong ty Thận hình đều là môn hạ Bát huynh, đâu cần tốn tiền!” Dận Nga cười, vỗ vỗ ông già béo, “Có vị Nhiệm Bá An đây, có biết bao mánh khóe, hèo toàn nện vào nệm lông gà! Ta chỉ cần kêu rống lên như mổ lợn là xong!”

Dận Tự đưa mắt nhìn Nhiệm Bá An, trên mặt thoáng hiện lên nụ cười nham hiểm, anh đủng đỉnh nói: “Ông Nhiệm, ông cũng hơi quá đáng, ông là người của Cửu gia, theo lẽ, ta không nên dạy bảo, ông không nên can dự vào chuyện của các A ca”. “Bát gia dạy phải! Nô tài lần sau không dám nữa!”

Đang nói chuyện thì ngoài cổng chạy vào báo: “Trương thần tiên tới rồi!” Dận Tự nói: “Mời vào Dật Nhàn Đường” rồi phe phẩy chiếc quạt bước ra. Dận Đường, Dận Nga hai người dẫn theo tùy tùng đi vào Dật Nhàn Đường.

“Cũng vì ta nhiều chuyện!” Trương Đức Minh bước vào Dật Nhàn Đường, không mấy khiêm tốn, ông vái dài một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế dựa sát tường, than thở: “Không lý do mà động lòng phàm, xuống Võ Đường vào chốn hồng trần, gây nên bao ma chướng như vậy. Các vị quý nhân, xin tha cho tôi một con ngựa!” Dận Đường cười, đứng lên nói: “Ông đạo sĩ già không nên oán trời trách người, Bát gia sẽ tới ngay thôi. Mấy vị tiên sinh trong nhà này đã sớm ngưỡng mộ đại danh, xin suy đoán chỉ cho họ con đường đi tới cùng không phải tội lỗi!” Trương Đức Minh ung dung phe phẩy chiếc quạt lá, hồi lâu mới nói: “Được thôi, tôi xin chơi trò đoán chữ, ai muốn gì xin hỏi”.

Đang nói thì bên ngoài nghe có tiếng bước chân rậm rịch. Vương Hồng Tự phấn chấn hẳn lên, cười nói: “Chắc là Bát gia tới!” Mọi người đang định đứng lên nghênh đón, thì một đám gia nhân nối đuôi nhau bước vào, ăn mặc toàn áo xanh mũ nhỏ, tất vải giày vải như nhau, tuổi độ hăm bảy hăm tám, đứng nghiêm chỉnh dưới đèn trước cái sạp lớn, A Linh A hào hứng bước vào, nhìn Trương Đức Minh vái dài tới đất, nói lạnh nhạt: “Tiên trưởng, Bát gia đang trong đám người này, xin tiên trưởng tới làm lễ!”

Bỗng chốc trong phòng im phăng phắc. Mọi người mở to mắt, kinh ngạc, hiếu kỳ, sững sờ, chờ đợi một trò đùa, mọi thái độ tình cảm đều có. Ai cũng chờ đợi vị thần tiên sống điềm nhiên đạo mạo này có thể nhận ra Dận Tự trong chốc lát.

Trương Đức Minh ban đầu ngớ ra, rồi cười gằn một tiếng, nói: “Bát gia vốn có ý khinh thường khách! Bần đạo vốn là hạc trong mây, đâu có cầu gì vương công quý tộc? Xin cáo từ!” Nói xong đứng lên đi thẳng. Ngạc Luân Đại nhìn sắc mặt Dận Đường, bước nhanh ra ngăn lại, nói: “Bát gia không tiễn khách, ông làm sao đi được? Há chẳng nghe cửa công hầu sâu tựa bể! Phải chăng tiên trưởng không nhận ra Bát gia, lòng không vững dạ?”

“Ôi chao!” Trương Đức Minh lên tiếng cười to, nói: “Lão đạo này lúc bé bị hạn sao tuổi, đã bỏ gia đình ngàn vàng, xuống tóc lên núi, tìm thầy giỏi ở Võ Đương, nhìn thấy đạo ẩn điều linh diệu, có lý lẽ thông cảm giữa thần và người, việc gì trong thiên hạ che dấu nổi ta? Quý nhân và người phàm linh khí khác nhau, đừng nói mặc quần áo trưởng tùy, cho dù thay quần áo ăn mày rách nát cũng có hào quang bạch khí bảo vệ trên đầu!” Nói xong phất ống tay áo bước tới mấy bước, kéo Dận Tự đứng thứ tư tính ngược từ phía sau ra, hỏi: “Vị này phải chăng là Bát gia? Nếu nhận sai, xin Cửu gia, Thập gia móc mắt lão già này!” Nói xong thả tay ra, vái Dận Tự một vái sát đất. “Mạo muội! Xin Bát gia thứ lỗi, bần đạo cáo lui!”

“Tiên trưởng!” Lòng Dận Tự bất giác kinh hoàng, vội thay đổi sắc mặt, cười nói: “Dận Tự lỗ mãng, xin được tha tội, xin dừng bước uống trà đàm đạo!” Anh kéo Trương Đức Minh ngồi rồi nói tiếp: “Mấy năm trước Đại A ca bị mắc lừa bọn thuật sĩ giang hồ. Từ đó ta dùng hạ sách là việc bất đắc dĩ”. Trương Đức Minh thở dài nói: “Chiêm từ ngôi sao của Bát gia, tôi làm sao dám giận Bát gia? Tôi chỉ hối hận là để lộ thiên cơ, vi phạm điều trời cấm, sợ rằng có ngày không thoát khỏi trời giận!” Nói xong im lặng cúi đầu. Mọi người ai cũng cảm thấy sợ.

Vương Hồng Tự tuy biết có Trương Đức Minh sớm, nhưng mình là hàn lâm, cảm thấy Trương Đức Minh sáng suốt hơn người, nên cẩn thận cười nói: “Khổng Phu Tử vốn là tấm gương người thầy muôn đời, là thánh nhân trời sai xuống dạy dỗ cho dân. Nhưng đạo lý thiên nhân, sự việc quỷ thần, trước nay tránh mà không nói, Khổng Tử nói ‘ngoài việc lục hợp, tồn tại mà không bàn luận’! Nhưng Đổng Trọng Thư thì thử lấy việc người mà suy đoán sự thay đổi của trời, suýt nữa thì gây họa mất đầu! Rõ là sinh tử phú quý, thánh hiền ai biết. Học trò tôi trước nay tuân theo lời dạy Chu Tử, đọc sách vạn quyển, cách vật trí tri, cũng coi là hiểu người. Quả thực nghĩ không ra, làm sao tiên trưởng có thể nhìn thấy hào quang bạch khí trong nhà này? Hào quang là chỉ người nào, bạch khí thì từ đâu tới?”

“Ba đạo không cùng dòng, đương nhiên điều nhận thức không giống nhau”. Trương Đức Minh ánh mắt sâu thẳm như giếng khơi, nhìn đăm đăm Vương Hồng Tự, “Trong núi con vượn già hú dài, nhất hô bá ứng; dưới sông giao long giận dữ, rùa cá kinh hoàng; người phàm mắt thịt, ai hiểu được ngôn ngữ của chúng? Sơn nhân từ giữa năm Vĩnh Lạc đã học thầy Trương Tam Phong, tại cửa Long Hổ, đoạt quan chiếm ải, tinh sâu huyền diệu, tinh hóa thành khí, khí hóa thành thần, thần hóa thánh hư. Cư sĩ là người trong cảnh giàu sang, làm sao biết được tam vị trong đó? - gia nô trong phủ Bát gia, trên đầu mây đen xoay vần; Cửu bối lặc, Thập bối lặc dòng dõi thiên tử hào quang khí tía; Chỉ riêng Bát gia và tiên sinh ngài trong mệnh môn có mang bạch khí!” Vương Hồng Tự thất kinh vội hỏi: “Cái gì? Ta cũng giống như Bát gia sao?” “Khác nhiều lắm!” Trương Đức Minh đưa mắt nhìn một lượt mọi người đang há mồm trợn mắt mà nghe, ông mỉm cười, “Ông chẳng qua là sao văn lơ lửng, là khí thái bạch. Còn Bát gia là hào quang lung linh, phát ra tia sáng tràn trề sức sống, cũng khác hẳn hào quang tía tự nhiên của Cửu gia, Thập gia do đất vua mà có, thật là kỳ thay, lạ thay!”

Dận Tự khoát tay cho gia nhân lui ra, hơi trầm ngâm, cười nói: “Cũng xin thỉnh giáo, ta và Cửu gia, Thập gia đều là con vua sao lại khác nhau?”

“Rồng sinh chín loại, mỗi loại mỗi khác”. Trương Đức Minh lạnh lùng nói: “Đã khác nhau thì mệnh khí tự nhiên cũng không giống nhau! Như ngài có số được phong vương, đương nhiên tôi dám chắc, trên đầu ngài là khí thiên tử!”

Một cơn gió buốt thổi qua, mọi người lạnh run lên. Im lặng hồi lâu, Quỷ Tự nói giọng run run: “Tiên trưởng, việc này đâu có thể nói liều? Một lời không thận trọng, chín họ mang họa! Ngài...”.

“Bần đạo không có chín họ. Nhìn khí sắc trong phòng này đều là người tâm phúc của Bát gia, cho nên nói thẳng không kiêng kỵ”. Trương Đức Minh cười xòa, “Trên vương có bạch, xin hỏi Quỷ Tự là chữ gì?” Lời nói chưa dứt, đã nghe một tiếng rầm, Dận Tự đập bàn đứng lên, quát to: “Ngươi im mồm! Ta chẳng qua rảnh rang ngồi tiêu khiển, chuyện trò cho vui, ngươi dám nói lời ngông cuồng bậy bạ! Hiện nay Thiên tử thánh minh đang tại vị, Hoàng thái tử phụ tá triều đình, hiền đức nhân hậu, thiên hạ đều biết. Hừ! Ba thước kiếm long tuyền trong phủ ta không chặt được cái đầu bò bướng bỉnh của ngươi sao?” Trương Đức Minh bỗng đứng lên, ánh mắt khiêu khích, rất lâu mới tối dần, hắn uể oải ngồi xuống, cười gằn: “Ta không phải là thần tiên, chẳng qua có luyện khí thuật sĩ mà thôi, đương nhiên đầu chặt thì đứt. Nhưng ta với Bát gia vốn có duyên phận, không khỏi có một số việc dính líu với nhau ...”, hắn đưa cái quạt lá cọ cho Ngạc Luân Đại, “Ông mang kiếm, chặt đứt cái cán quạt này, xem thử kết quả thế nào?”

Ngạc Luân Đại nhận quạt, đưa mắt nhìn mọi người, rút kiếm trong lưng, khẽ đưa nhẹ nhàng, cán quạt đứt làm đôi không có gì lạ. Mọi người đang nghi ngờ thì Trương Đức Minh cười, nói: “Cây quạt gấp của Bát gia trong tay áo, xin lấy ra xem thử”. Dận Tự cũng kinh ngạc, vội rút cây quạt trong tay áo ra, bỗng kinh hồn thất sắc cây quạt tre Tương phi cũng đứt làm đôi! Mọi người bị món yêu thuật đó làm kinh hồn, mặt trắng bệch, đưa mắt nhìn nhau! Trương Đức Minh ngửa người ra phía sau, nói ngạo mạn: “Bát gia, xem ra cái đầu tôi một lúc không thể chặt được đâu!”

“Thế mà không nhận ra ông đạo già ngươi, tính bướng bỉnh của ngươi lại rất hợp tính ta!” Dận Nga sững sờ hồi lâu mới tỉnh lại, anh cười ha hả nói lời hòa giải: “Bát gia đã nói là trò đùa cho vui, đâu có chuyện động tới gươm đao, để đòi mạng sống của ngươi? Bát ca có phúc làm Hoàng thượng thì ta vui sướng nhất, há chẳng tốt hơn Dận Nhưng một trăm lần sao?” Dận Đường cũng nói: “Không ngờ hôm nay lại được nghe những lời tốt đẹp này, lòng ta hả hê không sao nói hết!”

Dận Tự như trong giấc mộng, anh ngồi mơ mơ màng màng, nói lẩm bẩm: “Tốt ư? Đẹp ư? Các đệ ơi! Nghĩ kỹ lưỡng, nói cẩn thận - một bước trượt ngã để hận muôn đời đấy!”

“Hai chữ này nói rất đúng!” Trương Đức Minh tỏ ra cao sâu, nói: “Tốt (giai) là một người cầm ngọc khuê, đẹp (mỹ) tách ra là chữ ‘bát vương, đại’! Bát gia, ngài đừng có quá lo lắng, Trương Đức Minh không bảo ngài làm phản giành quyền, cũng không khích ngài đoạt ngôi đích mà tự lập, chỉ bảo ngài cứ ngồi yên giữ đúng mệnh trời. Đáng tiếc ngài không đủ lòng tự tin, lấy điều phi lễ mà thử tôi, e rằng còn nhiều gian truân thử thách”. Nói xong thở dài.

Dận Nga càng thích thú, khoanh tay nói: “Việc tốt nhiều thử thách tất sẽ thành công, thật đáng vui đáng mừng, vô cùng khoái chá!” Rồi lên tiếng đòi uống rượu mừng. Dận Đường trong lòng có chút tiếc rẻ, anh từng nhờ Trương Đức Minh xem tướng, cũng nói là quý tướng, cũng nói là tướng ‘đại quý’. Vốn nghĩ đã là hoàng tử, thì còn ‘đại quý’ gì nữa? Chắc là sẽ nối ngôi, có ngờ đâu mình vẫn còn kém Dận Tự một bậc! Anh tính người thâm trầm, không giống như Thập A ca, mồm cứ toang toác không dấu điều gì được, anh chỉ mỉm cười, nhìn mọi người rộn ràng tâng bốc Dận Tự và Trương Đức Minh, anh nói: “Bạch vân quan khuyết một đạo trưởng, ngày mai tôi bảo lãnh trước Hoàng thượng, phong ngươi là chân nhân, chủ trì cái am đệ nhất trong thiên hạ!”

Báo cáo nội dung xấu