Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 22

22

Xe rồng trở về, trung thần bảo vệ Thái tử

Nói điều thiên biến Vương Diệm xúc phạm long nhan

Người làm giả chỉ dụ viết tay của Dận Tường chính là bản thân Dận Tự. Anh ta bí mật bàn bạc với Thập tứ A ca Dận Đề giả tuồng chữ của Dận Tường sai Lăng Phổ đưa quân tiến vào sơn trang. Dận Tự lại giả vờ than rằng: “Thập tam đệ, ôi! Ta làm sao nói được ngươi! Ngươi quá quắt lắm rồi! Việc này đâu phải trò trẻ con, ngươi muốn sống thì phải làm giấy nhận tội, đương nhiên chúng ta không phủi tay làm ngơ. Nếu cứ úp úp mở mở mãi, thì cũng đành phó mặc số mệnh cho Trời”.

“Huynh ...!” Dận Tường tức giận run bắn cả người, anh ngẩn đầu nghiến răng cười gằn nói: “Được! Bát ca, huynh xót thương người như vậy, đệ quả thật phải cảm ơn huynh! Có điều, xin lỗi, đệ không làm chuyện đó! Huynh cứ bẩm cho Vạn tuế lời đệ nói, muốn giết muốn chém đều do ông cụ; giấy điều binh không phải đệ viết, đệ hoàn toàn không biết chuyện này! Báo cho huynh biết, người chết không còn biết gì hết mọi việc đều xong xuôi; nếu người chết mà còn biết được, thì đệ sẽ thành ác quỷ, ai làm việc này gắp lửa bỏ tay người hại đệ, đệ sẽ làm cho cả nhà hắn chó gà cũng không còn!” Dận Tự hơi mỉm cười, quay đầu nói với các thị vệ, “Đưa Di bối lặc về phối điện nghỉ - Thập tam đệ, đệ hãy bình tĩnh, đừng tức giận, có lẽ đệ uống rượu say, nghe tên tiểu nhân nào khích bác viết ra tờ giấy đó, tuồng chữ của đệ, mọi người đều nhìn nhận, bảo chúng ta nói gì nữa? - Tứ ca, xin mời! Huynh nên đi gặp đại A ca trước, hai người Dận Nhưng và Dận Tường đều giao cho huynh”.

Dận Chân bỗng thoáng nghĩ: Dận Tường bạo gan là có thật, nhưng trước nay chưa hề làm bậy. Việc lớn như thế này, hắn không thể tự tiện hành động mà không bàn bạc với mình. Người dám làm chuyện này, ngoài Dận Đề không thể là ai khác. Dận Thị bậy bạ nhưng thận trọng, không biết vì sao Dận Chỉ cũng theo bọn chúng ám hại Dận Tường? Nhưng sự tình gấp gáp, sự việc không rõ ràng, bản thân mình cũng không biết bắt đầu từ đâu. Anh trầm ngâm, từ từ đứng lên, xoa xoa hai đầu gối mỏi nhừ, đưa mắt liếc nhìn Dận Chỉ, đúng lúc ánh mắt Dận Chỉ cũng vừa quét tới, hai luồng ánh mắt chạm nhau rồi đều lảng tránh ra.

Chiếu phế Thái tử tuy chưa công bố, nhưng tin đồn đại đã rộ lên khắp thành Bắc Kinh. Vương Diệm ban đầu chỉ cười rồi bỏ qua, tiếp đến không dùng chiếu thư có dấu ấn tỷ của Thái tử, ông mới rối lên, vội tới phòng dâng thư xin gặp Đồng Quốc Duy, đại thần phòng dâng thư.

“Thưa cụ”, Đồng Quốc Duy rất khách sáo vội vàng sai người: “Mang chén sâm của ta tới đây - Khí sắc cụ cũng khá nhỉ! Gần đây bận quá, vốn định đến phủ cụ.” “Đồng trung đường!” Vương Diệm, sắc mặt xanh gầy, không chút biểu cảm, “Bệnh tôi không dùng được nước sâm, anh cứ uống đi. Tôi đến gặp anh, không phải để uống nước. Tôi muốn biết, Thái tử đã xảy ra chuyện gì ở Thừa Đức?”

Đồng Quốc Duy hơi ngập ngừng, tự mình rót đưa tới một chén trà, nói: “Thưa cụ, thực ra những điều con biết cũng không hơn gì cụ. Mấy hôm nay, bạn bè cứ tới hỏi việc này, con không biết nói thế nào cho phải. Cụ hỏi ‘Đồng trung đường’ thì con chỉ nói được bấy nhiêu. Còn nếu hỏi ‘Đồng Quốc Duy’ thì lòng con suy nghĩ nhất định Thái tử có việc rồi”. Vương Diệm thấy vẻ mặt khẳng định của Đồng Quốc Duy, một hồi lâu mới than rằng: “Những lời anh nói quả là lời tri âm, tôi cảm... cảm ơn anh”. Nói xong ông cúi đầu. Đồng Quốc Duy im lặng, cũng đang trầm tư mặc tưởng, điều ông biết không phải chỉ có bấy nhiêu. Thư biện bên cạnh Dận Tự hầu như ba ngày có một bức thư dày cộm, kể lể, bình phẩm tình hình sự biến ở Thừa Đức. Dận Tự còn đặc biệt bảo ông nên an ủi Vương Diệm. Ý ngầm bên trong tuy không nói cũng rõ, Vương Diệm môn đệ cực đông, tuy ông không có quyền nhưng có uy tín, nếu kéo được một người thì coi như kéo được cả một đám.

“Thưa cụ”, một hồi lâu, Đồng Quốc Duy mới nói: “Không phải con đoán mò, việc này cụ đã sớm có ý kiến. Việc của Thái tử không nhỏ. Nửa tháng trước tự nhiên phế mất Trịnh quý nhân, đưa về kinh sư, con đã có nghi. Về sau qua bộ Binh được biết Hoàng thượng bí mật điều quân cờ tả Ca Lạt Tẩm của Lang Thẩm đi hộ vệ Thừa Đức - Thừa Đức hiện có quân do Lăng Phổ thống soái, vì sao lại có chuyện này? Tiếp đến ra lệnh ngừng việc điều quân, ngừng dùng ấn tỷ Thái tử. Liên kết những việc này lại mà suy nghĩ, có thể xảy ra việc biến động cung vi cũng chưa biết chừng!” Ông ta nói dõng dạc, nhưng không tiết lộ chút nào những tin tức trong thư mật, nói xong than rằng: “Vương công, cụ là sư phụ của Thái tử, tôi rất lo cho cụ, cụ tính thế nào? Tôi có thể giúp gì được chăng?”

Vương Diệm ho khan một tiếng, nói: “Việc này tôi chẳng có dự tính gì, tôi làm tròn chức trách của mình, tôi chỉ tận trung mà thôi”. Nói xong rút trong ống giày ra một tập giấy đưa cho Đồng Quốc Duy. Đồng Quốc Duy mở ra xem, thì là ba tờ giấy Tiết Đào, viết chi chít những tên người, trên có Thượng thư, các khanh dinh Đại lý, dinh Quang lục, dưới đến các quan khoa, đạo, ty. Có người biết mặt, có người không biết mặt. Đồng Quốc Duy bất giác ngẩn người, hỏi: “Đây không có đầu đề cũng không có nói các việc cụ thể, văn bản chính là thế nào?” Vương Diệm nhắp một ngụm trà nói: “Trong này hơn một nửa là môn sinh của tôi. Bọn họ đều là người bảo vệ Thái tử, văn bản chính chưa viết xong, bởi vì tin thật giả chưa rõ, chưa công bố chiếu chỉ, một khi triều đình ban chiếu chỉ phế truất Dận Nhưng, tôi sẽ gửi ngay văn bản!”

“Ông cũng muốn tôi ký tên vào đây?” Đồng Quốc Duy cười, dứt khoát nhận lời, nói: “Được!” Nói xong đến trước bàn cầm lấy bút, không cần suy nghĩ, ký tên ở ngay trang đầu bên cạnh tên Vương Diệm, rồi đưa tờ giấy cho Vương Diệm, cười nói: “Ngày xưa Cao Tổ muốn phế Thái tử, Trương Lương đề ý kiến mời bốn cụ bạc đầu ở núi Thương Sơn. Bây giờ con cũng hưởng nhờ cái thơm của cụ! Đợi Mã Tề, Trương Đình Ngọc trở về, con nghĩ họ cũng sẽ ký tên bảo lãnh”. Vừa nói vừa chuyển giọng: “Có điều văn bản này không thể đưa lên sớm quá. Nếu quá sớm, Hoàng thượng sẽ nói, ta còn chưa phế Dận Nhưng, các ngươi dâng tờ bảo lãnh cái gì? Nếu làm không tốt, chúng ta sẽ như bôi tro trát trấu, thì có ý nghĩa gì?” Vương Diệm vốn không hy vọng ông ta ký tên, thấy Đồng Quốc Duy sảng khoái như vậy, nên vui vẻ nói: “Đồng Trung đường, không ngờ ông cũng can đảm khí khái như vậy! Tôi cứ nghĩ cửa nhà họ Đồng trước nay giao hảo khăng khít với Bát gia, ông có thể giữ lòng trung chính, quả là không phụ ơn bồi đắp của Hoàng thượng - Người ở trên đời, rất khó hiểu rõ chân tướng! Ông yên tâm, cho dù ông đã ký tên, việc này vẫn là do tôi cầm đầu! Tôi đã từng này tuổi đầu, có gì phải sợ? Làm tốt được việc này trước khi chết, thì có thể nhìn mặt người trước ở dưới đất rồi!” Vừa nói nước mắt muốn trào ra.

Vương Diệm vừa cáo từ đi ra, Long Khoa Đa đã bước vào, Đồng Quốc Duy cười nói: “Anh đã tới! Bây giờ tôi đang bãi triều về phủ đây! Có chuyện gì vậy?” Long Khoa Đa vái một cái, thỉnh an, nói: “Chú Ba, con đến nhờ chú Ba chỉ giáo, việc đón giá sắp xếp như thế nào - Con vừa đến phủ chú Ba, người đông lắm, đại để đều hỏi thăm tin tức ở Thừa Đức. Theo ý con, chú Ba đừng nên trở về phủ. Nếu không ngay cả cơm cũng không được yên mà ăn”.

“Hả?” Đồng Quốc Duy chau mày rồi từ từ ngồi xuống, than: “Những người này rất khó bảo! Họ cũng chẳng chịu nghĩ xem, Thánh thượng chưa có ý chỉ, cho dù ta có biết cũng dám nói ra cho họ được sao?” Nói xong liền im lặng. Thực ra Đồng Quốc Duy còn có chỗ không vui: Hoàng đế gửi chỉ dụ cho đại thần, vốn không có nói, nhưng việc quân quốc lớn như vậy, bản thân là tể tướng phụ chính trấn ở kinh sư, vì sao thường phải cách ly với bộ sậu bên dưới? Vừa nghĩ ông vừa thở dài, nói: “Cái chức đại thần phòng dâng thư của ta, cũng chỉ đành bất lực thôi...”. Long Khoa Đa ngồi xuống trước mặt ông, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói: “Chú Ba, có thư Thừa Đức hay không?” Đồng Quốc Duy cười nói: “Vừa rồi ông già Vương Diệm cũng đến hỏi chuyện đó. Hôm qua có thư Hà Trụ Nhi đưa tới. Trương Đình Ngọc đã khởi thảo văn cáo tế trời. Hoàng thượng về tới kinh lập tức công bố cho thiên hạ. Sự việc đã quyết định xong rồi”.

Long Khoa Đa nói lạnh lùng: “Cục diện đã định, nhưng ai là Thái tử mới? Chú Ba, chú đã nghĩ tới chưa?” Đồng Quốc Duy cười nói: “Chưa nghĩ tới chuyện đó, ta đâu còn là tể tướng? Ta nghĩ họ Đồng ta bị đè nén mấy chục năm, lần này may ra còn vùng lên được. Việc này ...” Ông giơ ngón tay cái lên. “... Phong vương ở Thừa Đức, đã nắm quyền to túc vệ. Buồn cười Tam gia, Bát gia trong lòng như than lửa đỏ!” Long Khoa Đa lắc đầu: “Nắm quyền to túc vệ, cũng chưa chắc được lập làm Thái tử! Chú Ba, kinh đô đồn đại không hay lắm, trong trăm quan, mười người đã có sáu người loan tin Bát gia sẽ thừa kế ngôi báu, trong thời buổi nhiễu nhương này, con nghĩ, ta nên suy nghĩ theo nhiều chiều hướng khác nhau”.

“Ngươi đừng đoán mò”, Đồng Quốc Duy nói; “Từ xưa lập Thái tử có hai cách lập đích và lập trưởng. Bây giờ đích bị phế, việc lập trưởng đã trở thành đạo lý rành rành. Trong lúc này, dù sao chúng ta cũng phải vững vàng. Bây giờ nếu muốn nhảy vào cửa Bát gia, làm không tốt sẽ xôi hỏng bỏng không, hai bên đều hụt hẫng”. Long Khoa Đa than: “Vì chúng ta hướng theo Minh Châu, Đại A ca trước nay hay giao thiệp với ta. Con cũng nghĩ như chú Ba, ông ta làm Thái tử là tốt nhất. Nhưng chú còn sót một điều, ngoài việc lập đích, lập trưởng, còn có ‘lập hiền’ nữa! Chúng ta không thể chỉ ngả theo một chiều, bao nhiêu của cải đều đặt ở cửa Dận Thị. Hễ không thận trọng, thì vĩnh viễn không có ngày vùng lên đâu!” Đồng Quốc Duy mắt sáng lên, nói: “Hả! Kẻ sĩ xa nhau ba ngày nên lau mắt mà nhìn, ngươi quả thật thông minh! Vương Diệm vừa đưa một danh sách bảo vệ Thái tử, ta ký rồi. Bây giờ hãy cứ xem chiều gió mà làm. Theo ta nghĩ, Thái tử chỉ trong hai người Tam gia hoặc Bát gia. Nếu không lập Dận Thị thì Bát gia sẽ là người đầu tiên. Tứ gia quá hà khắc, Ngũ gia chỉ có thật thà, lại không có danh vọng, Cửu gia quá u ám, chưa chắc đã trúng ý Vạn tuế. Ngươi đã có kế trong lòng, thì ta đỡ phải phí lời”. Nói xong mỉm cười.

Long Khoa Đa gật đầu hiểu ý: “Quả là cao kiến gặp nhau, nhưng Cửu gia cũng phải tính vào. Cửu gia trầm tĩnh mưu trí, Thập tứ gia tinh nhanh khoáng đạt, đối xử với người đều rất tốt. Chúng ta đều phải tính đến, nghĩ tới cả, để không đến nỗi đi sai một nước là thua cả ván cờ”.

“Cứ như vậy”. Đồng Quốc Duy đứng lên, “Bây giờ ta tới bộ Lễ, bảo họ làm phương án tiếp giá. Ngươi phải tự lo, cứ làm như vậy, sau này kiếm chức Trung đường không phải khó đâu, cũng là giành vinh quang cho bà mẹ góa của ngươi!”

Ngày mồng ba tháng mười một, xa giá Khang Hy trở về tới Bắc Kinh.

Khang Hy ngồi trong chiếc kiệu ba mươi sáu người khênh, qua cửa kính, nhà vua mắt lim dim nhìn ra các nghi lễ tề chỉnh bên ngoài, thần sắc hơi có vẻ ngơ ngác. Khi đi, sau xa giá có hơn một trăm hoàng tử hoàng tôn vui vẻ phấn khởi; bây giờ trở về, phía sau lại nhốt Hoàng thái tử và Thập tam A ca! Việc phế truất Thái tử sẽ có hậu quả gì, không biết nhà vua đã nghĩ đi nghĩ lại biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn cảm thấy khó lòng dự kiến hết. Liên tiếp nhiều ngày đảo lộn, lại thêm chứng cảm lạnh, Khang Hy đầu óc quay cuồng choáng váng chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi - Nhà vua lúc này đã quá mệt mỏi rồi.

“Hoàng thượng...”. Hình Niên đứng hầu bên cạnh thấy xa giá sắp đến cửa Ngọ Môn, một đám đông quan viên quỳ đen đặc một vùng lớn thỉnh an, thấy Khang Hy như mơ ngủ, không để ý, vội bước tới một bước nói: “Hoàng thượng, Đồng Quốc Duy dẫn bá quan văn võ đến thỉnh an! Hoàng thượng nếu không gặp, nô tài đi ra truyền lời?”

“Hả?” Khang Hy bỗng mở mắt ra, nhà vua bỗng ý thức rằng, bây giờ mà không lộ mặt, lập tức làm cho bá quan càng hồ nghi. Nhà vua vội ưỡn người lên, vắt bím tóc ra sau gáy, ló người ra ngoài xe. Làn gió lạnh ập đến, Khang Hy rùng mình, nhưng cố lấy lại tinh thần, khoát tay cười nói: “Đứng cả dậy! Trẫm khỏe! Lần này thị sát Thừa Đức mọi việc đều thuận lợi! Các tấu nghị quan trọng của các nha môn kinh sư, Trẫm đều xem qua, mọi việc đều làm tốt cả, Trẫm rất yên lòng! Trời lạnh thế này khổ cho mọi người phải đến đây chờ đợi...”.

Mã Tề và Trương Đình Ngọc đi sau xe, nghe giọng nói Khang Hy có hơi run run, họ liếc nhìn nhau im lặng. Đồng Quốc Duy lại cảm thấy không phải “Mình rồng rất yếu” như lời trong thư mật của Hà Trụ Nhi, ông bèn tiến tới một bước cười nói: “Thánh thượng đi đường mệt nhọc, xem ra có hơi xanh nhưng tinh thần khí sắc như có khá hơn lúc rời kinh, đó thật là điều phúc cho xã tắc”.

“Có tiền khó mua được ông già gầy”. Khang Hy cười nói, “Trẫm hơi mệt, nghỉ mấy ngày là khỏe thôi. Các quan hãy yên vị, trở về làm việc cho tốt!” Nói xong định khởi giá vào cung, thì thấy Vương Diệm tiến tới một bước muốn nói gì, nhà vua bèn cười hỏi: “Cụ già Vương Diệm, Trẫm không ở kinh, ban cho cụ nước suối Ngọc Tuyền, đã cấp đủ cho cụ chưa?”

Vương Diệm không ngờ Khang Hy mở miệng hỏi mình trước, ông sửng sốt, rồi vội đáp: “Cấp đủ rồi. Vạn tuế trong gió bụi đường trường vẫn lo lắng cho nô tài, niềm ân sủng to lớn đó thần dẫu thịt nát xương tan vẫn không đủ báo đền muôn một!” Khang Hy gật đầu cười, chưa kịp nói gì thì Vương Diệm đã nói: “Vạn tuế, sao không thấy đức ông Thái tử?”

“Thái tử?” Khang Hy đã biết Vương Diệm quyết không im lặng vì chuyện này, nhưng không ngờ ông già này lại sớm gây rắc rối như vậy, chỉ đờ mặt cười: “Cụ hỏi hắn làm gì?” Vương Diệm nhìn thẳng Khang Hy nói: “Nô tài là sư phụ của Thái tử, Thái tử với bá quan còn có nghĩa quân thần, theo đạo lý phải thỉnh an!”

Sự việc này bao nhiêu ngày nay đã đồn đại râm ran úp úp mở mở trong lòng văn võ bá quan khắp triều. Vương Diệm nói thẳng ra, trong lòng mọi người ai cũng lo sợ, ai cũng dỏng tai, mắt chăm chú nhìn Khang Hy. Khang Hy liếc nhìn mọi người, cảm thấy thật khó nói. Thái tử bị phế chưa công bố, Vương Diệm thỉnh kiến đương nhiên là đường hoàng hợp lý. Nhưng nếu Dận Nhưng có mặt lại sợ gây nhiều chuyện phiền toái - Vẫn biết Vương Diệm gây khó khăn cho mình nhưng cũng không thể bắt bẻ ông ta! Hồi lâu Khang Hy mới nói chậm rãi: “Cụ cứ yên tâm. Việc Thái tử sẽ có ý chỉ nội trong nay mai. Cụ là người học rộng, nói năng hành động nên thận trọng, phải biết việc lớn toàn cục. Trẫm ở đây, Dận Nhưng không thể nhận lời chúc mừng của trăm quan!”

“Nô tài không hề nói xin Thái tử nhận lời chúc mừng”. Vương Diệm không nhượng bộ một bước, cũng không chú ý ánh mắt hung dữ của Khang Hy, nên cứ nói, “Mấy hôm trước kinh sư nổi lên lời đồn đại, nói Thái tử có chuyện ở Thừa Đức. Có chuyện gì, nô tài không biết, chỉ cầu gặp mặt, để giải tỏa mối nghi ngờ của mọi người!”

Vương Diệm truy hỏi tới cùng, bức Khang Hy không còn đường lui, bất giác nhà vua nổi giận, nói lạnh lùng: “Nói rõ ra cũng chẳng sao. Dận Nhưng bất nhân, bất hiếu, đã bắt giam. Bây giờ không thể gặp!”

“Vạn tuế!” Vương Diệm quỳ mọp xuống, khóc lóc khẩn cầu: “Té ra là thật! Nô tài liều chết xin nói: Thái tử tại vị đã ba mươi sáu năm, nhân hiếu đôn hậu, thiên hạ đều biết!.. Một khi bị tiểu nhân vu khống, mà vội vã phế đi nhất định sẽ làm người oán mà trời cũng đổi thay!” Nói xong liên tiếp dập đầu.

Khẩu khí ông cực nặng, Khang Hy vừa về kinh vốn đang không vui, bỗng nổi giận điếng người, nhìn trừng trừng Vương Diệm, nói không ra lời. Trăm quan từ Đồng Quốc Duy trở xuống, ai nấy hoảng kinh, mặt mày thất sắc.

“Xem ra ngươi không muốn Trẫm yên thân lấy một khắc!” Khang Hy mặt đỏ bừng, cười khanh khách, “Ngươi có biết hắn phạm tội gì mà dám mở miệng nói càn? ‘Người oán’, oán Trẫm cái gì? Trên trời lại có gì đổi thay?”

“Ngày trước Cao Tổ bình thiên hạ, các công thần ngồi bãi cát rỉ tai nhau nói chuyện, Trương Lương tâu với Cao Tổ rằng ‘mọi người mưu phản’ ”, Vương Diệm ung dung nói: “Nay Bắc Kinh khắp nơi nổi lên lời đồn đại, một ngày mấy lần hoảng hốt, trăm quan tụ tập bàn bạc rần rần, kêu lên sự không công bằng đối với Thái tử, đó là ‘người oán’!”

“À! - Còn trời đổi?”

“Vạn tuế khởi giá đi thị sát phía bắc, trời sáng khí tiết hòa hợp, hôm nay trở về, bốn hướng âm u, gió buồn như khóc, cát vàng mù mịt, trời đất tối tăm, đó tức là trời đổi!”

Khang Hy ngước đầu nhìn trời, quả thật đen tối nặng nề. Từng đám mây xám xịt đè sát xuống, lơ lửng trong làn gió không biết thổi về đâu, cùng với cát vàng như cuộn thành một khối. Khang Hy bất giác động lòng, cố gắng giữ bình tĩnh, nói lạnh lùng: “Đó đâu phải là trời đổi thay! Hồi trước Ngô Tam Quế làm phản, động đất hầu như phá hủy điện Thái Hòa! Vương Diệm, ngươi trở về gắng đọc thêm mấy quyển sách!” Nói xong quát to một tiếng: “Khởi giá!” Rồi đi vào trong nội.

Các đại thần phòng dâng thư đều theo vào. Vì không có ý chỉ, các quan không dám giải tán, mà phải đợi đến hai canh giờ trong gió cát, trời lại rơi tuyết, quả thật không sao nói hết nỗi khổ. Từng nhóm người dậm chân cho ấm, có người làm như không để ý đi tới trước mặt Vương Diệm, nhưng không nói gì; có người an ủi, “uy trời khó đoán, ông hãy lưu ý”; có người còn nói: “Hoàng thượng sáng suốt chưa chắc đã thêm tội. Đám quan lại chúng ta phải biết giữ mình”. Có người giả vờ ngốc nghếch nói: “Thưa sư phụ, sao lại thế này, Hoàng thượng muốn phế Thái tử thực à?” Vương Diệm trong bụng đã sáng rõ, rút trong tay áo ra mấy tờ giấy Tiết Đào, nói to: “Các ông không nên lo lắng, mấy tờ giấy này liên can tới tính mạng bao nhiêu người, ta sẽ xé bỏ nó!” Nói xong ông vuốt râu cười lớn, bỏ mấy tờ giấy ghi danh sách vào trong mồm nhai nát, rồi vươn dài cổ ra nuốt ực. Mọi người mới thở phào.

Mãi đến giờ Mùi, cửa chính mở to, một đám thái giám cùng theo Lý Đức Toàn đi ra. Các quan mỏi mắt nhìn, chỉ thấy sắc mặt Lý Đức Toàn như buồn như vui, đi tới cửa chính ở giữa, đứng lại, nói: “Có chỉ”. Các quan viên cùng tung hô vạn tuế, nghe ông tuyên đọc:

Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng:

Dận Nhưng không học theo đức tổ, không tuân lời Trẫm răn, bạo ác dâm loạn, sỉ nhục đình thần, tự tiện dùng quyền, tụ tập bè đảng, nhòm ngó hành vi cử động của Trẫm. Đã rõ là bất hiếu bất nhân, thiên hạ mà Thái Tổ, Thái Tông, Thế Tổ gây dựng, và Trẫm đã trị bình yên ổn, quyết không thể giao phó cho người này! Trước hết phế bỏ chức vị Thái tử của Dận Nhưng, để phù hợp với nguyện vọng của thần dân thiên hạ.

Khâm thử!

Mọi người nghe xong, ban đầu im lặng, tiếp đến tiếng dập đầu nói phải, rồi đứng lên. Chỉ riêng Vương Diệm vẫn quỳ mọp bất động, toàn thân run lên, đầu tiên ông nấc nghẹn, rồi gào to kêu khóc. Ông khóc làm mọi người lòng rối như tơ, không biết làm gì. Có người mặt mày ủ rũ tới khuyên can, có người chửi thầm trong bụng, có người ngoài mặt giả vờ ngơ ngác, trong lòng ngầm vui mừng thỏa ý. Vương Diệm vừa khóc vừa nói: “... Nô tài già rồi, thật không phải với đức Thái tử, xin lỗi... Giá mà nô tài cũng đi theo lên Thừa Đức, tôn miếu xã tắc đâu đến nỗi thay đổi thế này...” Đám Triệu Thân Kiều, Chu Thiên Bảo, Trần Gia Du quỳ phía bên kia nghe ông khóc càng thêm đau lòng. Chu Thiên Bảo khóc tới đứt hơi, ngã nhào xuống, mê man trước cửa Ngọ Môn giá lạnh.

“Vương đại nhân”, Lý Đức Toàn ngơ ngác đứng nhìn hồi lâu, xếp tờ chiếu lại, bước tới khuyên giải nhỏ nhẹ: “Cụ đừng khóc nữa, làm cho lòng mọi người càng buồn thê thảm! Đức Vạn tuế có lời, bảo ông về phủ nghỉ ngơi. Còn nói ‘Để Vương Diệm đừng tin người khác nói nhảm, người nói ra vô tội mà’!” Nói xong liền gọi: “Kiệu Vương đại nhân ở đâu? Đỡ ông cụ lên, các ngươi phải hầu hạ cẩn thận đấy!”

Báo cáo nội dung xấu