Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 32
32
Nắm cơ mật, Dận Chân dùng quyền uy
Giăng mẻ lưới, Dận Tường bày mưu kế
Ôn Dao Trân mặt xám như tro, toàn thân run rẩy, cố ghìm cơn hoảng sợ cực độ, cúi lạy nói: “Nô nô nô tài có... tội, cầu xin Tứ gia tha mạng”.
“Ta đã nói, ta chiếu cố che chở cho ngươi”. Dận Chân nói hờ hững “Người ta đều nói ta khắt khe, thực ra ta ban ân không ít. Niên Canh Nghiêu dựa vào nhà ta mới có mấy năm! Bây giờ đã là Tuần vũ Tứ Xuyên! Lý Vệ Đỉnh sang bên ta, nay đã là Tri phủ. Hoàng Khắc Kính làm tới Bố chánh sứ Vân quý. Đái Đạc trước mắt cho ra làm quan đạo! Các A ca khác đều thưởng tiền cho môn khách, ta thì không, ai có chút tài năng, ta đều cho đi làm quan, làm việc cho triều đình. Chỉ cần một điều, nô tài dưới trướng nếu ai không trung thành với ta, ta cũng sẽ trừng trị nghiêm khắc. Ta từng bảo lãnh cho Lương Hạo đi làm Niết đài Hà Nam, nhưng cái thứ không biết làm người này, lại đi nói xấu ta, bây giờ hắn ở đâu? Ở Ô Lý Nhã Tô! Ngươi làm rạng danh Tứ gia ta, thì ta có thể để cho ngươi đi làm Tuần vũ, còn nếu cố ý gây phiền cho ta, ta cũng có thể cho cả nhà ngươi đi mặc áo giáp làm nô lệ cho người; cũng có thể bỏ ngươi vào lồng sắt cho chết đói - Ta cũng biết, cái tật này không tốt. Nhưng ta không sửa được!” Anh nói đĩnh đạc xong nhắp một ngụm trà, im lặng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ôn Dao Trân, hừ một tiếng, tiếng hừ làm cho mấy người Dận Tường thấy rét trong lòng.
Ôn Dao Trân nghe Dận Chân nói, hoảng sợ chết điếng, hắn bò trên đất, mồ hôi đầm đìa, hỏi giọng run run: “Tứ gia, Ngài rốt cục muốn hỏi điều gì?”
“Ta muốn biết”, Dận Chân thong thả bỏ chân xuống, nhắp một ngụm trà, “Tên Nhiệm trọ ở đâu, vì sao rất nhiều quan to sợ hắn?”
“Tên Nhiệm - Nhiệm Bá An trọ ở phía cánh tả ngõ Tông học”. Ôn Dao Trân nuốt ực bãi nước bọt, “Có điều một năm trọ ở nhà tổng cộng không tới một tháng. Phần lớn ông ta ở trong các cửa tiệm bên ngoài, không chỉ ở kinh sư mà cả Nam Kinh, Hán Khẩu cũng mở mấy chục cửa tiệm lớn. Hiện nay dư luận căng thẳng, khó mà biết ông ta ở đâu. Còn chuyện mọi người đều sợ ...” Hắn ngước đầu nhìn mọi người một lượt, lắp bắp một chặp, Dận Chân cười nói: “Thập tam gia là anh em sống chết với ta, Thi đại nhân là ông quan chân chính, Đái Đạc là nô tài của ta. Ngươi cứ nói đi, toàn bộ đều do Tứ gia chịu tất”. Ôn Dao Trân mới nói: “Họ Nhiệm năm Khang Hy thứ 15 là cống sinh phó bảng, vào làm việc trong bộ Lại hai mươi năm, chuyên trách giữ hồ sơ công lao. Những sai sót lầm lỗi lớn nhỏ của bá quan hắn đều ghi tóm lược vào một cuốn sổ nhỏ, tự mình giữ lấy...”.
Dận Tường bất giác cười nói: “Hắn sao những cái đó để làm gì?”
“Thập tam gia ôi!” Ôn Dao Trân cười gượng, nói: “Ngài lá ngọc cành vàng đâu có biết! Hồ sơ ghi công lao là văn kiện bí mật, không phụng chỉ là không được đọc. Quan châu huyện hơn hai mươi năm trước, chỉ cần giữ được, đến bây giờ đều trở thành quan to trong triều và ở các tỉnh, lòng càng muốn thăng quan cao hơn. Quan bây giờ, người nào cũng có chỗ dựa, và người nào cũng có kẻ thù, có ai muốn đưa cán dao cho người ta nắm? Cho nên trước hết phải sợ hắn. Hắn lấy đó ép buộc đương sự phải cung cấp tin tức, ghi chép tỉ mỉ, phân loại theo môn hộ các phái đưa vào đó - Chỉ riêng số người hắn thuê để ghi chép có đến hơn hai mươi tên! Hồ sơ giữ trong kho hắn còn tỉ mỉ hơn hồ sơ bộ Lại!”
Ba người không hẹn mà đều nhìn nhau, trong lòng chấn động! Dận Chân lòng đầy giận dữ, anh hỏi: “Lẽ nào cả triều đình đều là quan tham, mọi người đều sợ Nhiệm Bá An? Bao nhiêu ngự sử mà không người nào chịu bẩm tâu lên triều đình! Khó tin lắm!” Ôn Dao Trân liên tiếp cúi lạy, vừa khóc nói: “Đến nước này, mà nô tài còn dám dối chủ sao? Nhiệm Bá An thường qua lại nhà mấy vị A ca, bây giờ các hoàng tử đều có chuyện nhà, các quan kinh sư ai dám lội vũng nước đục đó? Các quan chức cao cấp bên ngoài, về báo cáo công tác thỉnh thoảng mới về kinh, có người không rõ ngọn nguồn, có người biết thì chỉ sợ tránh không kịp. Còn những người kiên cường chính trực nhưng không có chứng cứ, ai dám tâu càn? Thực ra trước kia, khi những danh thần như Vu Thành Long, Quách Tú còn sống, Nhiệm Bá An còn thận trọng, nhưng mấy năm nay càng ngày càng bạo gan. Lại thêm Bát gia xem ông ta là văn ...” Ông bỗng hoảng hốt ngừng lời, nói tránh ra “... Nô tài không dám dấu đức ông một chữ!” Dận Chân nghe hắn nói vòng vèo, bèn trừng mắt hỏi: “Sao ngươi nói nửa chừng? Bát gia xem hắn ta là văn gì?” Ôn Dao Trân mồ hôi chảy như mưa, hắn lạy như tế sao: “Nô tài mê muội rồi, nói bậy lỡ lời - Không dính gì tới Bát gia...” Dận Tường còn muốn hỏi nữa, thấy Dận Chân đưa mắt, liền im lặng.
Dận Chân sắc mặt lạnh như có lớp băng, hàm răng nghiến lại, trông dữ tợn rất đáng sợ. Một lúc lâu anh bỗng phì cười, nói: “Nghe rõ chứ? Thành Bắc Kinh rồng ẩn hổ nằm, ngầm bên trong còn có một triều đình! Chúng ta quả như bịt tai nghe trống!”
“Ngươi bị hắn ta nắm thóp điều gì?” Dận Tường hỏi. Anh ta gặp Nhiệm Bá An hai lần, chỉ cảm thấy hắn qua lại thân thiết với Dận Tự, không ngờ một ông già mặt mũi hiền lành lại là nhân vật tai mắt khắp trời! Nhớ lại trước sau: Phải chăng tên Ôn muốn nói ‘ông Tám xem hắn là văn ban để’ (thành viên quan trọng ban văn), vậy thì còn một võ ban để nữa! Sự thể này làm chấn động lòng người! Đang suy nghĩ lung tung thì Ôn Dao Trân cúi lạy nói: “Nô tài đậu tiến sĩ năm Khang Hy thứ 39, vì muốn có chỗ làm tốt đã đưa hai ngàn lượng bạc, Sách trung đường làm hỏng việc, khám ra giấu ghi hối lộ, Nhiệm Bá An bảo bộ Lại mua lại... từ đó càng lún càng sâu - trời đất lương tâm, nô tài quả đã nghiến răng hận hắn, nhưng lại không làm gì được hắn, hắn mà lật bàn tay thì nô tài sẽ bị xem là bè đảng Sách Ngạch Đồ!”
Dận Chân im lặng, đứng lên, tiến sát tới Ôn Dao Trân, giọng nói trở nên khàn khàn, trầm trầm: “Kho hồ sơ của hắn ở đâu? Nói xem - hả?” Như bị rắn cắn, Ôn Dao Trân hoảng kinh lắc đầu nói: “Không động đến được đâu, Tứ gia! Nếu động tới được thì Đại A ca đã ra tay từ lâu rồi!”
“Tại sao?” Dận Tường phấn khởi vụt đứng lên, tiến sát Ôn Dao Trân nói: “Là đầm rồng hang hổ hả?” Thi Thế Luân nhăn trán trầm ngâm nói: “Phải chăng ở trong phủ một đức ông A ca?”
“Không phải vậy”. Ôn Dao Trân hoảng loạn nói: “Nhưng cũng không khác mấy - Ở tại... chếch một tý ngay trước phủ Bát A ca, trong tiệm cầm đồ Vạn Vĩnh gần bến thuyền cửa Triều Dương! Tiệm cầm đồ là của Nhiệm Bá An, nhưng người chủ chính thức là Bát gia, do quản gia của Cửu gia coi quản kinh doanh - Nô tài cũng mới nghe nói. Vốn trước không ở đây, năm trước Đại A ca xúi phủ Thuận Thiên thử đến một lần, nếu trước cửa có lính gác, thái giám, thị vệ phủ Bát gia tới bảo vệ ngay.”
Dận Chân suy nghĩ rất lâu, rồi cười nói: “Ta hôm nay chỉ muốn biết bấy nhiêu, ngươi nói ra là tốt. Còn việc lớn hơn ngươi còn dấu trong bụng, khi cần dùng đến, ta sẽ hỏi ngươi, đừng để nó thối nát trong lòng ngươi. Nên nhớ một điều, nô tài của ta chỉ cần có lòng trung thành thì dù có lỗi lớn, ta nhất định sẽ bảo toàn; Còn nếu dở trò láu cá với ta, thì dù là lỗi nhỏ ta cũng không tha. Ngươi nghĩ lại xem, những lời ngươi nói hôm nay có gì không đúng? Nói lại hãy còn kịp!”
“Tứ gia lượng tình cho như vậy, nô tài không dám nói dối”. Lần này Ôn Dao Trân rất dứt khoát, nói: “Nô tài tuy ngu ngốc, trước nay biết tính Tứ gia, nói tất tin, làm tất kết quả, phân biệt rõ ràng, ơn oán không sai, quả là rất thánh minh nhân đức...” Rồi nói tiếp hàng tràng những lời ca ngợi. Dận Chân thì không để ý, khoát tay nói: “Ngươi đi đi, giả vờ như người vô sự, trở về thư phòng ‘đóng cửa nghĩ về tội lỗi’. Mấy người ở đây ta dám bảo lãnh. Nếu lọt ra ngoài một chút tin gì, đều là bản thân ngươi tự chuốc họa - Ta sẽ dùng lồng sắt nướng cháy ngươi đó!”
Ôn Dao Trân liên tiếp vâng dạ, lui ra. Trong phòng không ai lên tiếng nói chuyện, mà chỉ đưa mắt nhìn nhau. Một lúc lâu, Thi Thế Luân nói: “Đã như vậy, Tứ gia, ngài hãy định đoạt, Thế Luân sẽ theo đức ông làm tới cùng!”
Dận Chân mím môi trầm ngâm: “... Việc này to lớn không tưởng tượng nổi, tư cách ngươi không làm nổi. Ta sẽ tìm cách. Làm được thì ngươi và Thập tam gia thẩm tra, nếu làm không được thì ngươi và Thập tam gia cứ chối là không biết. Ông Thi, ông chỉnh lý tờ ghi chép, sau nửa đêm đưa sang phủ tôi, sau khi chép sạch, bản thảo hủy ngay trước mặt. Đối với tên Ôn phải tìm cách bảo vệ, ngày mai ngươi cứ thẩm vấn hắn như cũ, chỉ giả vờ như không có chuyện hôm nay!” Nói xong dắt tay Dận Tường cùng đi ra.
Trời đã rất tối, các cửa hàng trên dãy phố tối om đã cất bảng đóng cửa, gần xa leo lắt những chiếc đèn lồng “chọc tức gió”, văng vẳng tiếng rao hàng đêm, lúc cao lúc thấp:
“Mua bơ - kẹo quế, tôm xào, hạt dưa tẩm ngũ vị hương đây!”
“Ai mua - mì vằn thắn đây!”
“Bánh nướng vừng đây! bánh trôi nhân đậu đây!”
Hai anh em đi sóng đôi với nhau, Dận Tường ghé sát vào Dận Chân nói nhỏ: “Tứ ca, vì sao huynh không cho đệ hỏi chuyện đó?”
“Trước mắt sức chưa làm được”. Dận Chân mãi sau mới trả lời, “Thực ra, cứ cho rằng hắn đã nói ra, nhưng làm cũng rất khó”. Nói xong thở ra một hơi dài.
Dận Tường suy nghĩ, cười nói: “Tứ ca tâm sự sao nặng nề thế! Thực ra cũng không nên buồn! Nếu quả thật làm không nổi thì chúng ta im chuyện này đi. Nếu huynh nhất quyết làm, thì xin giao cho đệ việc này, bảo đảm dao móng ngựa thái rau trong hồ lô, nước không bắn ra một giọt!”
“Nhất định phải làm. Ta về nghĩ kỹ mức độ làm rồi chúng ta gặp nhau bàn bạc lại”. Dận Tường ghìm cương ngựa, nói: “Bây giờ không bận việc gì, mời Tứ ca sang phủ đệ, nếu không thì đệ sang phủ huynh, bàn bạc, vẫn cứ để đệ đứng ra làm, được chứ?” Dận Chân vỗ vào vai em, cười nói: “Đừng nóng vội. Không biết chừng bây giờ có người ở phía sau theo dõi ta! Phủ của đệ hiện có hai con hồ ly tinh, bên ta cũng khó nói là không có người của người khác. Cho nên việc này tốt nhất là đệ tạm quên đi. Đợi ta nói”. Nói xong kéo cương ngựa dẫn tùy tùng đi. Dận Tường biết sự việc quan hệ trọng đại, anh Tư sợ lại liên lụy đến mình, trong lòng vô cùng cảm kích, anh dừng ngựa nhìn theo rất lâu, rồi mới trở về phủ trong lòng không vui.
Tiệm cầm đồ Vạn Vĩnh ở cạnh bến tàu sông đào cửa Triều Dương, cửa sau giáp sông, cửa trước sát phố, tất cả tàu thuyền về kinh đậu đầy trên sông. Trên một đường phố lớn, ngựa, xe, người qua lại như mắc cửi, là nơi náo nhiệt nhất của kinh sư. Đối mặt với cửa tiệm hơi chếch phía bên kia là Bát vương phủ to cao tráng lệ, một lời chào mời bên kia cũng nghe rõ.
Sau nửa tháng, Đái Đạc phụng mệnh chủ cùng với Tính Âm, hai người đi ra cửa Tề Hóa xem xét, thấy cách đường phố không xa một cờ hiệu quảng cáo trên viết chữ “Cầm đồ” to tướng, phía dưới hai chữ nhỏ “Vạn Vĩnh”. Đái Đạc bèn nói: “Tính Âm, chúng ta vào đi. Ngươi cứ quan sát, để ta làm việc với chúng nó”. Nói xong hai người vén tấm rèm vải bước vào.
Trong tiệm người rất ít, phía trước mấy người, có người xem đồ cổ, có người mang quần áo tới cầm, vì hàng xấu, cho giá quá thấp không cầm được. Mấy người làm thuê mặc áo da, ngồi trên quầy thật cao uống trà nói chuyện. Đái Đạc gọi mấy tiếng mới có tên Triều Bổng đang xỉa răng hỏi:
“Cầm thứ gì?”
“Không cầm gì đâu”. Đái Đạc nói: “Ta ở trong phủ Ung thân vương, đến đây gặp chủ tiệm”.
Triều Bổng nghe nói người trong phủ Tứ gia, nên không dám chậm trễ, hắn ngồi trên quầy nghiêng người chào, cười nói: “Chủ tiệm về nam hôm tháng tư rồi. Tôi là Liễu Nhân Tăng, coi quản ở đây, ngài có gì sai bảo, cứ nói với tôi là xong”.
“Tứ gia tối hôm kia bị cướp”. Đái Đạc ngước mặt nói: “Anh biết tính đức ông tôi, suýt nữa thì làm cho cả nhà sợ hết hồn! Đã báo cho phủ Thuận Thiên, nhất định đòi chúng tôi phải bắt giặc, để đức ông hỏi tội. Không có gì, đến chỉ nhờ giúp đỡ - Đây là danh mục số đồ bị mất, đưa cho anh bản này, nếu có người tới cầm những thứ này, thì anh giữ lại, lén cho người thông báo cho tôi, Đái tổng quản - chính là tôi - Ông anh, nếu làm được, tôi sẽ tặng cho anh một ngàn lạng bạc!”
Liễu Nhân Tăng nhận bản danh mục, nhìn một lát, vẻ mặt hớn hở tươi cười, “Những thứ lai lịch không rõ ràng, chúng tôi trước nay không nhận cầm. Xin ngài yên tâm! Việc này đương nhiên chúng tôi phải làm, chỉ sợ nó không tới, chứ tới rồi thì không đi được!”
“Vậy xin nhờ anh”. Đái Đạc nói xong, khoát tay với Tính Âm đang đứng bên góc cửa, nói: “Hồ Gia, chúng ta tới tiệm cầm đồ khác đi”.
Liễu Nhân Tăng nhìn hai người đi ra, nói: “Xin chào”. Hắn cầm bản danh mục xem, mím môi trầm ngâm, chần chừ không biết có nên đưa vào cho Nhiệm Bá An xem hay không. Mấy người đứng quầy ở bên cạnh nghe việc này có thể kiếm chác chia nhau một ngàn lượng bạc, nhìn hắn trừng trừng. Một tên cười nói: “Này, tôi bảo đại ca, chê cầm bạc rát tay à? Thêm một người biết, thì lại thêm một người chia phần!” Liễu Nhân Tăng cười mắng: “Đồ quỷ, chỉ một mình mày thông minh hả! Đây là đâu, xảy ra việc gì có mà chết! Ngươi không đẻ con không biết đau, vạn nhất việc vỡ lở, xem chúng bay đi tới đâu tìm chỗ làm ăn tốt như thế này?” Câu nói làm cho mọi người trợn tròn mắt. Liễu Nhân Tăng cầm bản danh mục đi vào hỏi mưu kế.
Nhiệm Bá An ở trong một gian nhà đẹp đẽ bên cạnh cái kho sau cửa hàng. Từ khi Dận Chân trở lại phụ trách hai bộ Lại, Hộ, theo chỉ thị của Dận Đường, hắn không dám bước ra khỏi cổng. Cả ngày ngồi trong nhà đọc Kim Bình Mai, Nhục Bồ Đoàn. Nghe Liễu Nhân Tăng báo lại sự việc phía trước tiệm, Nhiệm Bá An cầm tờ danh mục xem kỹ, có đến mấy trăm thứ đồ cổ bằng vàng, ngọc, giá trị phải đến trên dưới 10 vạn lạng vàng. Hắn trầm ngâm rất lâu, khẽ ho một tiếng nói: “Ngươi bẩm rất tốt. Việc này ta phải biết. Nếu quả có một ngàn lạng bạc thưởng, ta không lấy một xu”. Nói xong hắn thở dài, ngước khuôn mặt vừa xanh vừa trắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Liễu Nhân Tông cười nói lấy lòng: “Ông Nhiệm, ngài buồn bã như vậy cũng không được. Chi bằng đi ra ngoài kinh sư một chuyến. Ngài không phạm phép vua, sợ gì bọn họ?” Nhiệm Bá An than rằng: “Chú nhỏ, chú đâu có biết, nơi này là địa bàn của Bát gia, Cửu gia, nếu có sơ xẩy thì là tai họa trời sập - Bát gia hiện đang tới phủ Cửu gia, ngươi sang đó bẩm lại việc này cho hai ông, xem họ định liệu thế nào”. Nói xong phất tay, thả mình nằm xuống.
Phủ Dận Đường nằm trong cửa Tây Trực môn, Liễu Nhân Tăng mãi cuối giờ Mùi mới đi tới. Dận Tự và Dận Đường, Vương Hồng Tự, A Linh A, Quỷ Tự mời Lý Quang Địa uống trà, đánh cờ ở thư phòng. Nhân vật như hắn không lên chỗ đó được, phải đợi đến mặt trời lặn mới thấy Vương Hồng Tự, Quỷ Tự mỗi người một bên vịn Lý Quang Địa đi ra, lúc đó hắn mới đi vào bẩm việc.
“Ngươi ra ngoài đi, một lát ta sẽ gọi”. Dận Đường liếc nhìn tờ danh mục, nói với Liễu Nhân Tăng. Rồi hỏi Dận Tự: “Mấy hôm nay, Tứ ca ở bộ Lại, làm cho gà chó không yên, cũng chẳng nghe nói đã hỏi ra điều gì ra trò. Phải chăng đã ngửi thấy chuyện gì, nên mới chú ý tới tiệm cầm đồ này?” Dận Tự đang nghịch chiếc quạt ngọc Hán trắng, nhắm mắt suy nghĩ rất lâu, mới nói: “Hôm qua, Long Khoa Đa đã tới phủ ta từ sáng sớm. Việc nhà Tứ ca mất trộm là có thật. Tên trộm đó xem ra là cao thủ, cũng không chỉ một người, lấy toàn là thứ vua ban. Tứ ca tức giận mặt tái xanh, còn mắng phủ Thuận Thiên là đồ bỏ đi - Tới tiệm cầm đồ tìm vật bị trộm là chuyện thường tình, không thấy là có mưu đồ gì bên trong. Hơn nữa chỗ ông Nhiệm sát bên ta, chỉ cần cẩn thận một chút, thì chẳng có chuyện gì”. Dận Đường lòng dạ rất sâu, suy nghĩ cả buổi, không thấy có gì quanh co bên trong, mới cười nói: “Trời báo ứng đó! Nếu anh ta không có lòng dạ đứng ra trị người, cứ yên ổn sống ở nhà, thì làm gì có chuyện mất mát?”
Dận Tự cũng cười nói: “Tuy nói như vậy, nhưng cẩn thận vẫn hơn, không tin thẳng trong cái thẳng, nên đề phòng bất nhân trong cái nhân! Tứ ca lòng ngay thực, Thập tam đệ sáng suốt hơn người, chúng ta cũng không thể nhẹ dạ”. Dận Đường thoáng hé một nụ cười nham hiểm, nói: “Lòng không chí lớn chỉ ngay thực, sáng suốt thì có ích gì? Bát ca nghĩ đúng, qua đợt này, vật đó phải chuyển sang một nơi cẩn mật hơn. Cẩn thận chẳng bao giờ thừa. Nếu quả lộ mánh ra, thì bảo Nhiệm Bá An cho một mồi lửa đốt cháy tất cả!” Dận Tự trầm ngâm nói: “Còn chưa bại lui về Bát Sơn, thì đừng có thần hồn nát thần tính. Chỉ bảo Nhiệm Bá An thiêu hủy những bản viết tay của ta và chú, rồi hẵng hay - Bay đâu, kêu người tiệm Vạn Vĩnh vào đây”.
Mãi nửa tháng sau vẫn không thấy động tĩnh gì. Trái tim Nhiệm Bá An giật thót lên lưng chừng trời dần dần hạ xuống. Xa giá Khang Hy từ Nam Kinh đi Dương Châu, sắp theo đường thủy về kinh. Tin tức truyền về, từ Dận Nhưng đến Dận Chân, Dận Tường, mấy hoàng tử đang làm việc càng bận rộn, rối tinh lộn xộn ba bốn ngày, mới giải quyết ổn việc tiếp giá. Dận Nhưng bèn ra lệnh các tỉnh theo danh sách bắt các quan tham giải về kinh. Bảo Dận Chân nghỉ ba ngày chuyên tâm chuẩn bị cuộc hội thẩm lớn. Dận Chân khó khăn lắm mới tìm ra thì giờ rảnh, bèn viết thiếp mời một số anh em: Dận Chỉ, Dận Kỳ, Dận Hựu, Dận Tự, Dận Đường, Dận Nga, Dận Tường, Dận Đề qua phủ ngồi vui chuyện gẫu. Mọi người khó có dịp được anh mời, lại cũng nể mặt, nên đành hẹn sẽ đến. Vừa gặp hôm đó trời có đợt tuyết đầu mùa đông. Tuyết phủ vạn vật trông tựa điêu khắc bằng ngọc ngà, quỳnh dao khoe sắc, ngồi trong nhà Vạn Phúc ấm áp uống rượu ngắm tuyết, cũng có cái thi vị riêng.
Cũng lúc đó, bảy tám người đàn ông lực lưỡng dùng kiệu thồ chở năm sáu cái hòm to, đội tuyết vòng vèo đến tiệm cầm đồ Vạn Vĩnh “hò ...” một tiếng dừng lại, hè nhau dỡ hàng xuống khênh vào trong. Tên cầm đầu người cao lớn to kệch, nói giọng Sơn Đông, vừa vào cửa đã kêu: “Này, trong tiệm có ai không?”
Ngày có tuyết người rất ít, không có giao dịch gì. Liễu Nhân Tăng và mấy tên đứng quầy đều đang sưởi ấm bên trong. Nghe có người gọi, một tên đứng quầy thò đầu ra hỏi: “Cầm thứ gì?”
“Ông xuống đây mà xem, một xe hàng tốt!” Tên to lớn cười nói, “là hàng của tiệm Hoàng Tuyền Tập Ninh. Vốn định đem vào kinh dùng mua chức quan, nhưng bây giờ Tứ gia ở bộ Lại, tạm đình việc mua bán này. Giữ ở tiệm sợ sinh chuyện mất mát, bảo tìm một tiệm cầm đồ để tạm, khi nào dùng thì chuộc lại - Ông ngẩn ngơ gì vậy? Xuống đây mà xem”.
Tên đứng quầy đưa mắt nhìn Liễu Nhân Tông. Liễu bèn mở cửa hông đi ra, thấy năm cái hòm to xếp hàng đã mở sẵn. Nào là đồng hồ chuông vàng, da chồn, da cáo đen, châu khuê, ngọc bích, nguyên bảo, bình kim ngân... phân loại xếp sẵn, càng long lanh rực rỡ trong ánh tuyết, đúng là những vật trong danh mục nhà Dận Chân bị mất. Liễu Nhân Tăng bỗng cảm thấy hoảng hốt, trống ngực đánh thình thình, rất lâu mới cố ghìm được, vừa giả vờ xem hàng vừa hỏi: “Cầm bao nhiêu?”
“Giá mười hai vạn”. Tên to béo cười gõ vào quai chiếc ấm ngọc, “chủ tiệm nói, thường tiệm cầm đồ một lúc không có được số tiền đó, nên chỉ cầm tám vạn là được. Trong vòng một tháng sẽ chuộc lại”.
Liễu Nhân Tăng ngẩn mặt suy nghĩ, than thở: “Một thần tài thật to, có điều chúng tôi không có diễm phúc đó! Nói thật nhé, sổ sách hôm qua mới kiểm lại, bạc đã đưa đi Tiền Trang Triết Giang rồi, cần mua một số đồ sứ chuẩn bị trong cung sử dụng, một lúc làm gì có số tiền lớn như vậy? Ba vạn thôi!” Tên to béo cười nói: “Tôi cũng nói thật rồi đó, tôi chỉ mong lấy tiền mua một số hàng kinh sư, một tháng đủ thời gian đi về, cũng không ảnh hưởng công việc của ông chủ tôi. Ba vạn thì làm gì được? Ông cũng quá tham lam, bảy vạn rưỡi vậy!”
Cả hai bên đều giả vờ định giá, trả giá, một lúc làm sao mà ngã giá được. Hai bên lời qua tiếng lại, mãi đến khoảng thời gian một bữa ăn, mới xác định số tiền năm vạn. Liễu Nhân Tăng lại vào xin ý kiến Nhiệm Bá An, mới trở ra nói với các tên đứng quầy: “Đây là khách hàng lớn, trước hết mời các vị ngồi xuống, uống chén trà. Đại Trương, anh đi tới tiệm tây lấy bạc, nhanh lên, nghe rõ chưa?”
“Anh đích thân đi”. Nhiệm Bá An đột nhiên vén rèm bước vào nói. Hắn vẫn ngồi nghe bên kia tấm vách gỗ, nghĩ là bọn trộm cướp tới tiêu thụ tang vật, hắn vội lệnh cho hơn năm mươi tên đứng quầy canh giữ chặt chẽ, đề phòng chúng trốn thoát, người phủ Ung vương đến không biết nói sao. Liễu Nhân Tông đương nhiên hiểu ý, ra khỏi tiệm, đi thẳng tới phủ Liêm vương. Một chốc, có lời truyền ra nói: “Bát gia, Cửu gia đều đến uống rượu ở phủ Tứ gia, ngươi đi tới đó tìm họ”. Liễu Nhân Tăng suy nghĩ, như vậy cũng tốt, bèn mượn trong phủ một con ngựa phóng đi như bay.
Đám anh em Dận Chân giờ này rượu ngọt tai nóng, đố nhau hát. Dận Nga cười nói: “Tôi cũng có một khúc nhạc hát cho các anh nghe!” Rồi lấy giọng con gái hát rằng:
Mới khoe một tiếng, cô Thúy nhà bên dung nhan đẹp, không ngờ bà vợ như đổ hũ giấm chua nổi máu ghen. Mày xếch thật cao, cái miệng móm trề ra như cái bọc rách. - Chửi một tiếng, già không chịu chết, ông uống thứ thuốc gì mà lẳng lơ vậy? Liền tròng vào miệng cái giỏ mồm bò - Tôi cho ông biết tay, tôi cho ông biết tay! Tiếng hổ gầm của son phấn, làm ta sợ không còn hồn phách: cô nàng ngoan, nàng là phật Quan âm sống, là Hằng Nga già, là Tây Vương mẫu, bà già rồi mà vẫn xinh! Xem bà có tha cho không? Xem bà có tha cho không?
Chưa hát xong bài hát, mọi người đã cười nghiêng ngả. Dận Chân chuốc rượu nói: “Thập đệ thật giỏi giang. Không ngờ đệ tài hoa như vậy! Nhất định là học được ở chị cả Hồ ngõ Xuân Liễu?” Dận Nga cũng liếc mắt, giọng đã phát chua: “Huynh cũng nghe giỏi? Thấy rõ thường ngày cũng chỉ là đạo đức giả - Tôi còn nhiều bài hay nữa đó!” Nói xong định hát, thì Đái Đạc vội vàng chạy vào nói nhỏ vào tai Dận Chân mấy câu.
“Quả nhiên lộ mặt rồi, cũng thật là to gan!” Dận Chân mắt sáng lên, cười nói với Dận Tự: “Bát đệ có một bọn giặc bán của cướp bán ngay đến cửa nhà đệ rồi, quả là to gan hết chỗ nói! Thập tam đệ! Bây giờ ta phải tiếp khách, chú mang theo mấy người bắt bọn giặc đưa vào phủ Thuận Thiên, đi đi, không làm lỡ buổi uống rượu của chú đâu!”
Đám Dận Tự ngạc nhiên nhìn nhau. Nhìn thấy Dận Tường và Đái Đạc đi rồi, Dận Tự vội nói: “... Cứ lấy người ở phủ ta - Ta với đệ cùng đi bắt giặc!” Nói xong định đứng lên, đám Dận Kỳ, Dận Hựu không biết tình lý bên trong, tưởng anh chàng trốn phạt rượu, đều kéo lại nói: “Mấy tên giặc cỏ, Thập tam đệ trị không nổi sao? Yên tâm đi, Thập tam đệ nhất định làm được!”
“Nói đúng đấy!” Dận Chân hào hứng đứng lên nói: “Ít có dịp anh em ta tụ họp đông đủ, không ai được trốn rượu - Cao Phúc Nhi, khóa trái tất cả kiệu ngựa của các đức ông! - Lệnh rượu của ta lớn hơn lệnh quân, hôm nay phải thật say mới thôi!”

