Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 40
40
Bàn miễn thuế, Khang Hy gắng sức
Thử ý vua, Dận Tự lại làm càn
Dận Tự giả bệnh ở nhà kiên trì quan sát nhiều ngày, cuối cùng cũng tới hội triều. Lần này anh có cảm giác như mình đang ở trên núi Lư Sơn. Ngôi vị Thái tử vẫn cứ để trống, nếu Khang Hy có ý định lập trưởng, thì bây giờ Dận Chỉ là người đáng lo nhất. Nếu Dận Chỉ tro tàn lại sáng, thì Dận Chân nhất định sẽ trở cờ bám theo. Nếu là lập hiền, thì ngoài mình chẳng còn ai, nhưng cũng phải đề phòng Thập tứ A ca Dận Đề ương bướng khó bảo. Cho nên, anh vừa thăm dò động tĩnh của Dận Chân, vừa mật lệnh sai vợ chồng người vú đến Túc Châu, bề ngoài nói là chọn mua da thú, sự thực là liên lạc với bọn nô tài cờ trắng thuộc mình cai quản, nắm chắc đại doanh Túc Châu, cho dù sau này Dận Đề điều hành đội quân này thì cũng không nắm được quyền hành lớn. Đồng thời gọi Long Khoa Đa lại, bảo hắn “để mắt tới Cửu gia”, bên trong bên ngoài đều sắp đặt chắc chắn. Các triều thần cũng đã lén lút móc nối nhau đề cử Dận Tự một lần nữa. Chỉ còn đợi một chiếu thư của Khang Hy, có thể nói là “Mọi việc chuẩn bị xong, chỉ đợi gió đông thổi”.
Nhưng gió đông mãi vẫn không thổi. Dận Tự suy nghĩ hàng trăm lần vẫn không giải đáp được, anh quyết định gặp Khang Hy để thăm dò tin tức. Vừa ăn sáng xong, anh liền đến cửa Đông Hoa, trình thẻ đi thẳng vào cửa Càn Thanh.
Khi Dận Tự tới, Dận Chân và Dận Kỳ, Dận Đề đều đợi hầu ở gác ấm đông. Khang Hy và mấy người phòng dâng thư đang nói việc miễn thuế khóa. Theo ý Trương Đình Ngọc, một phần ba tiền thuế thu ở các tỉnh Giang Nam, nếu nói làm thử, thì nên ổn định một chút, giữ được chỗ đất căn cơ này, bắt đầu miễn các tỉnh khác trước.” Nhưng Mã Tề và Phương Bao lại lên tiếng: “Đã là miễn thuế, đương nhiên phải miễn trước cho Giang Tô, Triết Giang. Hai tỉnh này mấy chục năm nay có công giúp đỡ tài chính cho triều đình, bá tánh mong được miễn thuế, như đại hạn mong mưa, không thể để cho họ thất vọng”. Ba người ai cũng có lý của mình, cãi nhau đỏ mặt tía tai.
“Nhị vị tiên sinh!” Trương Đình Ngọc nói: “Giảm thuế dễ, tăng thuế khó, các vị đã nghĩ tới chưa? Những nơi khác lúc giảm, lúc không giảm, không ảnh hưởng tới đại cục. Nếu miễn Giang Nam trước, một khi tiền dùng không đủ, anh đi hỏi ai? Dân trăm họ đã hưởng được vị ngọt, anh nghĩ tới chuyện tăng thuế, nó còn khó hơn là đi nhổ lông gà sắt!” Mã Tề cười gằn nói: “Đình Ngọc vẫn chưa có lòng tin. Đây là chuyện Hoàng thượng đã quyết tâm làm rồi. Theo tôi, bây giờ nhà nước cho luân phiên ba năm miễn một lần, xem ra khó lắm mà nguy hiểm nữa”.
Trương Đình Ngọc nghe như có ý lấy Khang Hy để ép mình, bất giác đỏ mặt, nhưng do ông lâu năm đứng đầu tể tướng, rất giỏi nhẫn nhục, ông chỉ cười nói: “Nghĩ nhiều một chút có gì xấu đâu? Hoàng thượng năm xưa ba lần thân chinh, mỗi năm hai mươi triệu thạch lương thực. Bây giờ, Tây Tạng vẫn chưa bình định được, cũng không dám quyết là Sách Linh A La Bố Thản sẽ không từ Thanh Hải đánh xuống đông. Trong tay lương ít, kéo đầu hở đuôi. Triết Giang tuy khổ, so với Sơn Tả Sơn Hữu, e rằng còn khá hơn một ít. Giang Nam là đất giàu có, dân trí được mở mang, phong tục xảo trá điêu ngoa, nếu miễn rồi lại tăng, thì khó mong sau này được tốt!”
“Lời ông nói có hơi mâu thuẫn”. Phương Bao nói từ tốn, “Đã nói Giang Nam dốc sức nhiều, lại nói Giang Nam không nên miễn. Tôi cho rằng chính là biên cương phía tây cần dùng binh, cho nên phải miễn Giang Nam trước. Hiện tại chưa có việc tiến quân lớn, lương thực các nơi Dự (Hà Nam), Thiểm (Thiểm Tây), Xuyên (Tứ Xuyên), Tấn (Sơn Tây) có thể đủ dùng lúc khẩn cấp. Đợi sau này tiến quân lớn, đúng vào lúc Giang Nam phải nộp thuế, chẳng phải là có nguồn đổ ra kịp thời? Dân chúng cũng dễ thông hiểu đạo lý này - Năm xưa tiến quân Chuẩn Cát Nhĩ, Vu Thành Long tăng thuế Giang Tô lên gấp đôi, nhưng chẳng có phản ứng gì đó sao!”
Khang Hy nghĩ kỹ, cảm thấy Mã Tề, Phương Bao nói là thực tế, nhưng Trương Đình Ngọc lão thành giúp nước, cũng không phải là không có lý. Ngước đầu thấy Dận Tự từ cửa Long Tông đi thẳng vào, bất cứ quan triều hay thái giám nào cũng đều khom lưng cúi đầu như đón khách quý, Khang Hy bất giác chau mày, bảo Lý Đức Toàn: “Dận Tự đã tới, gọi hắn vào - Các ngươi cứ tranh luận, Trẫm nghe đây!”
Nhưng Dận Tự không giống đám Dận Chân, mấy vị đại thần đã không còn lòng nào tranh cãi nữa, mọi người nhìn Dận Tự “ốm” đã lâu, gót giày sột soạt bước vào, dứt khoát đường hoàng làm lễ, phong thái nhanh nhẹn.
“Tứ A ca”, Bất chợt Khang Hy cũng cảm thấy một sức ép nặng nề, nên chỉ gật đầu nhìn Dận Tự, rồi cười nói với Dận Chân: “Ngươi xem người nào có lý?” Dận Chân mắt nhìn thẳng, cúi người bình tĩnh đáp: “Nhi thần nghe cảm thấy như ai cũng có lý. Nhưng Vạn tuế miễn thuế vốn là quốc sách đã định, không nên bàn lùi, giữ chữ tín với thiên hạ. Cho nên bắt đầu miễn từ Giang Tô Triết Giang thì có lợi hơn. Nhưng điều Đình Ngọc suy nghĩ cũng không nên coi thường. Theo ý nông cạn của nhi thần, nên xuống chiếu cho sĩ dân Giang Nam, nói rõ ý triều đình rất là thương dân. Như vậy, vạn nhất có nhu cầu gấp xin bá tánh vui vẻ nộp lương thực cho quân đội, thì không đến nổi gây chấn động”.
Mọi người nghe lòng như sáng ra! Cách thức của Tứ A ca đã giữ được đại thể, lại phòng được tai họa ngày sau, trước mắt cũng không mếch lòng ba người phòng dâng thư. Cũng may, trong khoảnh khắc anh đã nghĩ được chu toàn như vậy!
“Ừm”. Khang Hy mỉm cười gật đầu, chuyển câu chuyện hỏi Dận Tự: “Ngươi bệnh đã khỏi chưa? Mấy ngày trước Trẫm đã sai người đi thăm, ban cho nhân sâm, đã dùng chưa? Còn tốt chứ!”
Dận Tự có ý đến để thăm dò Khang Hy về việc lập người kế vị. Vừa rồi những điều các đại thần nói với nhau, anh không để ý, chỉ cảm thấy lời Dận Chân nói đã tỏa sáng bốn phương tám hướng, trong lòng có chút buồn cười. Nghe Khang Hy hỏi về bệnh tình, anh vội nói: “Nhi thần vì điều dưỡng không chu đáo, vẫn còn váng đầu, chứ không có bệnh gì lớn. Lại thêm Nhị ca có chuyện lòng con cũng không yên. Thuốc Vạn tuế ban thưởng sau khi dùng cảm thấy đỡ nhiều, người cũng dễ chịu, đặc biệt vào thỉnh an tạ ơn ban thưởng”.
Những lời này khác xa với không khí tranh cãi việc triều vừa rồi. Không chỉ riêng Khang Hy, mà cả mọi người nghe anh tự nhiên nhắc tới Dận Nhưng bị phế, cũng cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Tâm tình Khang Hy vốn đã khá hơn nhiều, nghe mấy lời Bát A ca nói, toàn thân cảm thấy khó chịu, bèn cười nói: “Ngươi nói lạ! Trẫm không rõ, bệnh của ngươi cảm thông với Nhị A ca? Hắn có chuyện, ‘lòng người không yên’ là thế nào?” Lời nói rất nặng, ánh mắt lạnh lùng của Khang Hy cũng làm cho mọi người không lạnh mà run, ai nấy bất chợt nhìn nhau.
“A ma!” Dận Tự cũng không ngờ, quỷ xui thần khiến thế nào, mà mới bắt đầu đã xúc phạm, anh vội quỳ xuống nói: “Nhi thần không tốt, không nên nói những lời vừa rồi”.
Khang Hy hừ một tiếng: “Lời nói là tiếng lòng, Trẫm cho rằng ngươi nói thật lòng! Ngươi vì Nhị A ca có chuyện mà lòng không yên, đó là chuyện thường tình, làm gì phải nhận sai? Chắc là ngươi nghĩ, lần trước Thái tử bị phế, ngươi được tiến cử, kết quả không được hài lòng. Lần này hắn lại bị phế, có lẽ ngươi cảm thấy lại phải tiến cử ngươi, có đúng vậy không?” Nói lời nào cũng trúng tim đen, Khang Hy nói nhanh, giọng sang sảng như súng liên thanh, mọi người trong điện đều ngây như tượng gỗ, đầu kêu ù ù.
“A ma sáng suốt!” Dận Tự lòng đã quyết, anh dứt khoát lạy nói: “Bất kể là lần trước hay lần này, con không hề có vận động lén lút! Con đang bị nghi ngờ, đương nhiên trong lòng không yên, đó đều là lỗi của con do bất tài vô học mà ra”. Khang Hy xì một tiếng: “Bố láo! Lần trước Trẫm có ý chỉ bảo bá quan tiến cử, lần này không có ý chỉ, bá quan cũng không tiến cử người nào, vì sao ngươi lại tự cảm thấy không yên lòng?” Dận Tự quỳ mọp xuống đất, nghẹn ngào nói: “Phụ hoàng nói như vậy, thì con chết không nơi chôn thây... Dằn lòng tự hỏi, con ngời ngời trong sáng, đối với phụ hoàng không có chút gì gọi là lòng bất kính! Không hiểu vì lẽ gì bị phụ hoàng ghét bỏ, lại nghi ngờ đến mức này...”. Nói tới đây, không nhịn được nữa, anh khóc nấc một hồi!
Khang Hy thấy anh như vậy, đặt mình vào hoàn cảnh Dận Tự mà suy nghĩ, bất giác cũng thấy đau lòng, bèn than thở: “Ngươi đừng nên như vậy, cũng đều là máu thịt của Trẫm cả, nếu ngươi làm tròn đạo con hiếu thảo, đạo tôi trung thành, thì sao Trẫm lại gây khó cho ngươi? Chỉ vì ngươi hôm nay vô cớ gây nên, nói cái gì, phế Nhị A ca ngươi không yên lòng, mượn cớ mà nói, thăm dò ý Trẫm, há không làm Trẫm lạnh lòng?” Lúc này Dận Tự đã bình tĩnh lại, anh đến là để thăm dò, những lời này nghe ra cũng khó nắm chắc, bèn nói: “Phụ hoàng đã thương yêu con, nhưng con nghĩ rằng: Con người một đời, cỏ cây một vụ, cũng đều như nhau cả - Bây giờ con đang có hai điều khó. Muốn làm công việc, hoặc đi ra cầm quân, sợ người ta nói con lạm quyền tự ý, lòng mang chí khác. Muốn cạo đầu đi tu, lên núi tránh đời thì lại sợ miệng thế dị nghị, làm tổn thương lòng nhân từ của phụ hoàng. Nghĩ tới nghĩ lui, không biết cách gì toàn vẹn. Xin phụ hoàng cho nhi thần được cáo bệnh tĩnh dưỡng, để tỏ rõ nỗi lòng!” Khang Hy vốn tâm tư đã êm dịu, nghe Dận Tự vòng vo, vẫn là quyết tâm thăm dò, vua bỗng lại bực tức, cười gằn một tiếng, nói: “Ngươi quả thật là kiên trì tới cùng! Xem ra hôm nay quyết ý muốn biết tới nơi tới chốn? Trẫm chỉ có thể báo cho ngươi, người quân tử thẳng thắn vô tư, kẻ tiểu nhân thường vì thân thích, tâm địa ngươi quang minh chính đại, nếu yên phận làm ‘Bát gia’, thì làm việc, cầm quân, việc gì cũng đều được. Còn cứ muốn thăm dò thì làm hòa thượng cũng không do ngươi quyết, mà giả ốm cũng không do ngươi quyết!”
“Lời này của Hoàng A ma cũng quá đáng”. Dận Đề đã nghĩ sẵn trong bụng, muốn chọc tức Khang Hy, nghe tới đây, anh quỳ xuống, ngước mặt nói: “Nói những lời này còn đau lòng hơn cắt tim! Hổ dữ không ăn thịt con! Đáng thương Bát ca trước nay đối với mọi người tốt, nay bị liên lụy. Lần này Dận Nhưng có chuyện, anh sợ đến nỗi không dám gặp một người, không dám ra khỏi cổng trong, bất đắc dĩ mới đến xin A ma cho được sống toàn mạng, điều đó không đáng thương ư? Bây giờ ngay cả giả vờ ốm, đi tu tránh nạn cũng đều làm cho A ma nổi giận, chi bằng một dao giết quách cho xong, đỡ phải sinh chuyện...”. Anh ta nói lung tung, còn dương dương đắc ý, muốn tiếp tục phát huy, Dận Tự bên cạnh sợ mặt không còn chút máu, chỉ kêu lên một tiếng: “Thập tứ đệ, đệ đừng gây họa nữa! Đệ không để cho ta sống hả?” Nói xong anh lảo đảo ngã xuống. Mọi người trong điện đã sợ ngây như tượng gỗ, không ai dám đến đỡ anh.
Khang Hy tức giận mặt vàng như tờ giấy, nhà vua quay người muốn ngã, Hình Niên, Lý Đức Toàn vội lao tới đỡ, không ngờ Khang Hy vùng dậy, tát cho mỗi người một cái tát, ngã xuống đất! Phương Bao vừa nói một câu: “Vạn tuế coi trọng mình rồng!” Cũng bị Khang Hy quát cho một tiếng: “Mặc kệ ta!” Khang Hy toàn thân run lên bần bật, cười gằn một tiếng, đưa mắt đờ đẫn nhìn bốn bên. Rất lâu, nhà vua dậm chân nhảy lên bức vách bên lấy xuống thanh Thiên tử kiếm bịt vàng khảm ngọc - ngày thường chỉ để trưng bày hoặc chỉ dùng cho khâm sai truyền chỉ, khi xuất binh lên ngựa ban cho đại thần dễ dàng hành sự - tay run run, đưa mắt nhìn, rồi rút kiếm kêu “rẹt” một tiếng, thấy ánh kiếm sắc lạnh buốt, ai cũng hoảng kinh! Trương Đình Ngọc kêu to một tiếng: “Vạn tuế không được!” Ông quỳ mọp xuống liên tiếp dập đầu, Mã Tề vừa quỳ xuống, vừa quay đầu quát Dận Đề: “Còn không nhanh chóng tạ tội?”
Dận Đề kiêu ngạo ngẩng cao đầu, không thèm nhìn thanh bảo kiếm, nói: “Chết là hết thôi!” Khang Hy mắng: “Đồ súc sinh!” Nhà vua định bước tới bị Dận Kỳ ôm chặt hai đầu gối, vừa khóc vừa cầu xin: “Vạn tuế, phụ hoàng! Người... người...”. Ngũ A ca ngày thường trung hậu chất phác, chỉ vụng về đường ăn nói. Lúc này anh vừa sốt ruột vừa sợ, cũng không biết mình nói gì. Khang Hy giận dữ đá Dận Kỳ một cái, giơ kiếm định đâm. Phương Bao trong cơn gấp rút, kêu to: “Dận Đề, nhỏ chịu lớn kêu vừa chạy12 mới là hiếu! Còn không chạy mau?” Ông vừa kêu vừa nhào tới trước mặt Khang Hy, khóc to nói: “Hoàng thượng! Người hãy bình tĩnh lại, cứ thong thả xử trị không muộn...”. Dận Đề khấu đầu rồi thoắt cái đã chạy mất tăm.
Nhìn Dận Tự đang hôn mê trên sàn, Khang Hy thất thần nhìn ra ngoài điện, đột nhiên ném kiếm xuống đất, ngước đầu kêu lên liên tiếp “Đại Đế, Đại Đế! Người không yêu Trẫm, thì sao để Trẫm công thành danh toại? Người yêu Trẫm sao lại giáng xuống một bầy lợn chó để hành hạ Trẫm?” Một dòng nước từ trong cặp mắt thất thần tuôn ra xối xả, nhà vua lẩm bẩm: “Ngũ tiên sinh, người ở đâu? Người hãy nói Long Nhi nên làm thế nào... làm thế nào?..”.
“Ngũ tiên sinh” là Ngũ Thứ Hữu, người sư phụ đã mở mang cho Khang Hy thời ấu thơ. Một đời sự nghiệp, học vấn của Khang Hy đều do người này đặt nền móng. Khang Hy lúc nhỏ tên “Long Nhi” cũng chỉ riêng ông phụng đặc chỉ mới được xưng hô như vậy. Việc này đã qua hơn ba mươi năm, trừ Mã Tề, Trương Đình Ngọc biết loáng thoáng chút ít nội tình, những người khác đều không hiểu Khang Hy nói ý gì. Dận Chân thấy Dận Tự vẫn nằm trong điện, Khang Hy không nói gì, các đại thần cũng khó xử trí. Anh vội bảo Hình Niên: “Tìm cái ghế nằm khênh Bát gia về phủ, rồi tới Thái y viện gọi y chính tới xem mạch cho Vạn tuế; gọi một ngự y nữa đến phủ Liêm thân vương...”. Mọi người xông vào đỡ Khang Hy tức giận muốn chết nằm lên sạp, rồi xoa ngực, đấm lưng, bóp chân tay.
Khang Hy nằm dựa trên chiếc gối kê to, nhắm mắt, im lặng. Không biết qua bao nhiêu thời gian, mới thở ra một hơi thật dài. Trương Đình Ngọc hơi yên lòng, bước lên trước, mắt rướm lệ nói: “Hoàng thượng, người phải bảo trọng. Sự việc hôm nay, đều là nói với nhau, gấp không chọn lời, vội không chọn hành động, đều trách nô tài hầu hạ không chu đáo. Thập tứ A ca nói năng bộp chộp bốp chát, Người cũng không cần tức giận. Biết con mình không ai bằng cha, Thập tứ A ca tính thẳng, mau miệng. Người phải thương xót anh ta, và cũng phải thương xót bản thân mình. Hoàng thượng tấm thân ngàn vàng, tức giận lên, thì không phải là cái phúc của quan dân. Nếu Người có bề nào... chúng nô tài biết làm sao?”
“Việc luân phiên miễn thuế, các ngươi suy nghĩ thêm, viết thành tờ chiếu, công bố”. Khang Hy nhắp một ngụm nước trà, tinh thần dần dần hồi phục, chỉ có chân tay rã rời, nhà vua ho lên hai tiếng nói: “Còn tờ tâu của Lục Lũng Kỳ, thuế đinh thuế điền hợp làm một, cho phép ông ta làm thử. Thiên hạ rộng như thế này, cách xử lý người, việc mỗi nơi một khác, không thể đồng loạt như nhau - Còn Dận Đề, ngươi cũng không cần khuyên. Trẫm vừa rồi giận điên lên, trút cơn tức lên đầu hắn, thực ra chủ mưu vẫn là Dận Tự! Thực ra thường ngày ta vẫn thích Thập tứ A ca ở chỗ dám nói dám làm...”.
Dận Chân bỗng ngơ ngác: vừa rồi cha tức giận đau khổ không muốn sống, nhưng đã bình tĩnh lại nhanh như vậy! Anh nhẹ nhàng xoa bóp bắp đùi cha, nói: “Bây giờ A ma đừng nghĩ tới công việc nữa, làm việc tinh thần quá sức ảnh hưởng đến mình rồng. Trương Đình Ngọc nói đúng, cha già có việc gì thì chúng con biết tựa vào ai? Hôm nay con sợ muốn chết...”. Vừa nói những giọt nước mắt bằng hạt châu rơi xuống, anh xì mũi nói: “Ngay cả Bát A ca, cũng chưa chắc đã xấu như vậy. Chú ấy có chỗ khó của chú... Cha nên thương xót nhiều hơn, chúng nhi thần sẽ sung sướng biết bao...”.
“Dận Tự dã tâm như vậy, thật làm ta lạnh lòng!” Khang Hy liếc nhìn Dận Chân, “móng vuốt sắc nhọn, lông cánh đầy đủ, cành lá đan chen khó gỡ, nhất hô bá ứng, nham hiểm đến cực độ, ngay cả Trẫm cũng kinh hồn!” Nhà vua nhìn lên vòm mái điện, than thở: “... Một con người có thể mua chuộc mọi người đến nước này, cũng có thể nói là tài giỏi. Tứ A ca, trước nay ngươi thành tâm hiếu kính, chỉ phải làm việc quá cương, không tránh khỏi thù oán, điều này ngươi phải học người ta!” Dận Chân nóng ran trong lòng, máu chảy rần rần trong huyết quản, anh nghẹn ngào nói: “... Con xin ghi nhớ...”.
Khang Hy ngồi dậy, ôm gối trầm ngâm rất lâu, nói: “Quân đồn trú ở kinh sư phải điều chuyển, tổng đốc, tướng soái bên ngoài cũng phải điều chuyển. Ừm... kinh sư điều quân không điều tướng, bên ngoài điều quan không điều binh, có thể tiết kiệm một ít tiền, lại không gây dư luận. Mã Tề, khanh viết bản điều trần, Trẫm tự xem xét”.
“Dạ!” Mã Tề nói to ngay bản thân anh nghe cũng phát sợ.
“Không phải Trẫm đa nghi. Trẫm không phòng bị, ngày sau một khi sức khỏe không tốt, tất có người cử binh gài bẫy, bức Trẫm nhường ngôi. Người mà chúng dựng lên, nhất định là Bát A ca Dận Tự!” Nhà vua đưa mắt nhìn mọi người sắc mặt trắng bệch, thở dài một tiếng nói: “Nếu quả có chuyện đó, khuyên các ngươi không cần phải làm trung thần liệt sĩ. Vĩnh Lạc gặp nạn chết không biết bao nhiêu quan lại trung trực, mấy trăm năm không ngóc dậy được - Trẫm già rồi chỉ ngửa mặt cười rồi chết thôi!” Nói xong nước mắt tuôn ra.
Mọi người nghe Khang Hy xem sự việc quan trọng như vậy, nghĩ kỹ ra, đều cực kỳ sợ hãi. Dận Chân gạt nước mắt nói: “A ma nhìn Bát A ca như vậy, thì hắn còn đường nào mà sống? Hiện giờ, Dận Thị, Dận Tường đều bị giam, Dận Nhưng càng khỏi phải nói, chỉ e đời này thời này khó nổi vùng dậy được! Bát A ca chẳng qua chỉ dựa vào duyên số tốt, nhân chuyện của Nhị A ca, ít nhiều có suy nghĩ những điều không thuộc bổn phận mình mà thôi. Nếu nói hắn sẽ cử binh làm phản, nhi thần nguyện lấy tính mạng mình mà bảo lãnh, nhất quyết không đến nỗi...” Mã Tề cũng khuyên nói: “Hoàng thượng, Tứ gia nói đúng. Nô tài cũng dám bảo lãnh, Bát A ca không đến nỗi có lòng soán nghịch. Nô tài nghĩ để không ngôi vị Thái tử lâu ngày là không nên. Phải sớm định vị, chỗ ngồi có chủ, thì người khác không đến nỗi nhòm ngó”. Dận Chân nghe tim đập thình thịch, nhưng anh cúi đầu không chú ý đến.
“Nhị A ca là cái thá gì? Dận Nhưng nghịch đạo, làm thất nhân tâm, chẳng qua là một A Đẩu! Bát A ca xuất thân thấp hèn, lại kết lòng người, bền chặt không phá vỡ, vững chắc không đẩy ngã, người này nham hiểm gấp trăm lần Dận Nhưng!” Khang Hy không để ý tâm sự của Dận Chân, chỉ nói theo suy tư của mình, “Duyên số tốt, vốn là việc tốt, nhưng nếu lòng không ngay, mà càng có duyên số tốt thì càng loạn dân hại nước! Vương Mãng chẳng phải là một ví dụ?” Đang nói đến chỗ đau lòng không cầm được, thì thấy Trương Ngũ Ca đi vào điện, ngập ngừng một lúc, lặng lẽ vái một lễ rồi lui ra một bên. Khang Hy hỏi: “Có việc gì?”
Ngũ Ca cười nói: “Hạ Mạnh Phủ bên viện Thái y phụng mệnh đến xem mạch cho Hoàng thượng. Tam A ca, Lục A ca, Cửu A ca, Thập A ca và Thập Thất A ca dẫn Thập Tứ A ca trình thẻ xin vào gặp, nói Thập Tứ A ca hôm nay xúc phạm thánh giá, bây giờ hối hận vô cùng, đều quỳ ở bên ngoài cửa Long Tông, muốn vào thỉnh an tạ tội, nhưng sợ ông chủ phiền lòng, bảo nô tài đi vào xem trước...”. “Truyền Hạ Mạnh Phủ vào, những người khác đều không gặp”. Khang Hy nói lạnh lùng: “Trẫm không cần thứ giả dối, giả vờ hiếu kính!” Phương Bao cười nói: “Tình cha con, có gì mà thù oán! Theo ý thần, gọi vào thì tốt hơn”. Khang Hy mới không nói gì.
Một chốc, Dận Chỉ, Dận Tộ, Dận Đường, Dận Nga, Dận Lễ nối đuôi nhau đi vào, phía sau Dận Đề cúi đầu bước theo. Dận Chỉ dẫn đầu nhìn lên làm lễ thỉnh an, các A ca đều quỳ theo thứ tự. Dận Chân thấy thái y đã vào bèn đưa tay mời rồi lui về chỗ thứ tự các hoàng tử, Ngũ A ca cũng vội bước theo, quỳ sau Dận Chỉ. Khang Hy “ừm” một tiếng rồi nằm xuống. Hạ Mạnh Phủ vội tới trước một bước quỳ xuống, nắm tay trái Khang Hy đặt trên chiếc gối áo bọc màu vàng, im lặng chẩn mạch. Rất lâu mới đổi sang bắt mạch tay phải, rồi khấu đầu nói: “Ông chủ long mạch tay trái phù mà hoạt, tay phải không đều mà nhanh, tâm hoảng loạn, váng đầu như bồng bềnh trên thuyền, hai chân sưng. Do gan tắc không thông, nên dương hỏa bốc lên, đó là triệu chứng cấp thống dũng đàm. Cũng may ông chủ thường ngày có thuật dưỡng sinh, bệnh chưa tấn công vào tâm. Nô tài dùng thuốc chu sa, phục linh, nhằm an thần trấn tà, uống mấy hôm sẽ thấy linh nghiệm - Không biết thánh ý thế nào?” Thấy Khang Hy gật đầu, thái y bèn lui ra ngoài điện đi làm thuốc. Dận Chân vái lạy Khang Hy, rồi đi theo ra, xem Hạ Mạnh Phủ viết đơn thuốc.
“Các ngươi đều tới hả” Bây giờ Khang Hy mới quay mặt nói với Dận Chỉ: “Một lần không đủ, còn tới lần thứ hai? Đáng tiếc Dận Tự không tới, có hắn làm chủ, lại thêm mấy người các ngươi, tòa điện vàng này không sụp đổ tan hoang sao!” Dận Chỉ vội khấu đầu nói: “Bây giờ số A ca ở bên ngoài, con tuổi lớn nhất. Ngàn vạn lỗi lầm, xin A ma chỉ cần giáng tội cho nhi thần. Thập tứ A ca hôm nay ngỗ ngược làm A ma tức giận đến như vậy, em đến chỗ con khóc lóc thảm thiết, vô cùng hối hận - Em đã biết tội xin A ma tha tội cho em! Các A ca khác đều đi Phụng Thiên thăm lăng, nhi thần dẫn mấy A ca đến phủ Liêm vương, Dận Tự cũng vô cùng hối hận, chỉ vì bệnh không dậy được chỉ nhìn qua cửa khuyết mà bái tạ, bảo nhi thần giúp xin tội thay...”.
Dận Đề quỳ mọp trên sàn, toàn thân run rẩy, đợi Dận Chỉ nói xong bèn nói: “Nhi thần bất tài vô học, tính khí lỗ mãng, đã gây nên tội lớn. Cũng không dám xin phụ hoàng tha tội, chỉ xin được phạt nặng, nhi thần mới yên lòng...”. Vừa nói vừa nghẹn ngào nức nở, nhưng không dám khóc thành tiếng.
“Dân gian có câu, không vạch áo cho người xem lưng”. Khang Hy đau buồn nói: “Kể từ ngày 15 tháng 8 năm thứ 47, các ngươi đã mâu thuẫn cãi vã nhau có hơn bốn năm, một ngày cũng không yên ổn! Trẫm có bao nhiêu sức lực, mười phần đã dùng cho các ngươi hết chín phần, việc triều chính đành bỏ bê, không còn được việc nữa. Lại mang tiếng bất từ lưu truyền thiên hạ!” Nhà vua cười gằn một tiếng, nhắp một ngụm trà, nói tiếp: “Hồi trước Trẫm cười Đường Thái Tông không biết thu xếp chuyện nhà, nghĩ lại vô cùng xấu hổ! Cứ dằn vặt mãi như vậy, chẳng phải vì cái ngôi vua này sao? Xem ra Trẫm chỉ cầu mong không làm một Tề Hoàn Công thứ hai, thì đủ để thắp hương cầu nguyện rồi! Các ngươi cũng phải suy nghĩ xem, nếu thực có chuyện Ngũ công tử làm loạn triều, ngươi chiếm cung Càn Thanh, hắn chiếm điện Thái Hòa, người giành vườn Sướng xuân, kẻ đoạt núi Vạn Thọ. Không nói xã tắc tổ tông, cũng không nói giang sơn Đại Thanh, sách sử viết ra như vậy, thì thiên hạ đời sau nhìn cha con chúng ta ra sao? ‘Anh em đồng lòng, ích lợi hơn vàng’ phải suy nghĩ cho kỹ xem...”.
Khang Hy vừa giảng vừa ví dụ, nói đến khô môi rát họng, tiếc rằng các đức ông lòng mỗi người đều có một bàn toán sắt: “Ông có cái kế ngàn điều của ông, còn tôi vẫn cứ ý đồ cũ” - Cuối cùng không làm cảm động được người nào. Dận Chỉ không hy vọng làm Thái tử, anh quỳ mọp dưới đất nghĩ tới cuộc bình văn tối nay, phải mời Trần Mộng Lôi đề câu đối cho nhà sách xây làm. Dận Nga mím môi không lên tiếng. Dận Đường thì nghĩ, Bát gia không được thì luân phiên tới ai? Thập tứ A ca thì một mực móc vào các kẽ gạch... Hình như đều tập trung chú ý nghe, thực ra một câu cũng không rót vào tai. Khang Hy cũng biết các con đang cúi đầu nghiêng tai, nhưng khó bảo đảm sau đây lại vẫn cứ theo đường cũ, nên nói: “Các ngươi hãy dỏng tai lên! Không phải là muốn biết Trẫm có ý định gì sao? Không cần phí sức để thăm dò, Trẫm còn sống ngày nào thì quyết không lập Thái tử!”
“Cái gì?” Các hoàng tử nghe câu này, trong lòng run sợ, không hẹn mà ai cũng ngước đầu.
“Biết làm sao?” Khang Hy trong lòng vừa hận vừa buồn cười, thấy Dận Chân đưa toa thuốc vào, vua liếc mắt nhìn nói: “Thêm một vị thuốc hoàng kỳ”. Rồi nói tiếp: “Ngày Trẫm chết tất có di chiếu. Giờ phút hấp hối sẽ đọc cho các ngươi nghe, ai kế vị tất sẽ rõ - Bây giờ lo việc này cũng chẳng ích lợi gì! Phải cố gắng học hành, tu thân dưỡng tính, sau này ai làm vua thì phải làm sáng đạo đức, làm tôi thì người nào yên phận theo mệnh trời, chỉ có như vậy, cha con ta mới để cho nhau yên ổn trước sau”.
Các A ca ngẩn người nghe xong, một hồi lâu mới định thần lại, cùng vái lạy nói: “Nhi thần tuân chỉ!” Dận Chân sửa toa thuốc vừa trở lại, lòng anh hoàn toàn khâm phục Ô Tư Đạo: Quả là đoán việc như thần! Nhưng miệng lại cười nói: “A ma hôm nay mệt rồi, bây giờ đừng nói nữa. Con đưa Người tới điện Dưỡng Tâm, tiện việc hầu hạ thuốc thang!”

