Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 52
52
Biết mệnh trời Tẩm điện ban hành di chiếu
Bảo vệ hiền thần, mắt cá ẩn trân châu
Khang Hy đầu quấn khăn vàng, nằm nghiêng trên sạp được đốt nóng hâm hấp, sắc mặt đã lại như thường, chỉ một nửa người bên phải đã tê liệt, mồm có hơi méo. Thấy Cao Sĩ Kỳ bước vào, lệnh cho mọi người lui ra hết, nhà vua nói: “Ngươi vốn rành thuật kỳ hoàng, thông con đường lớn sống chết. Mấy năm nay ngươi ra khỏi phòng dâng thư, chuyên tâm nghiên cứu nghề y. Có người nói ngươi đoán được người sống chết, linh nghiệm như thần. Trẫm không dùng được, vì không hiểu nó lắm. Bệnh này của Trẫm, tự cảm thấy không giống trước, muốn hỏi ngươi sự thực. Thế nào, rốt cục Trẫm còn bao nhiêu ngày nữa? Ngươi đừng sợ, chỉ cần nói ngắn thôi, sống được lâu thì Trẫm được lời, Trẫm quyết không bắt tội ngươi”.
“Ông chủ...”. Sắc mặt Cao Sĩ Kỳ trắng bệch không còn hột máu, liên tiếp gật đầu, nghẹn ngào nói: “Sao Người lại nói như vậy? Con tim nô tài tan nát rồi! Hôm đó dự tiệc, nô tài đã thấy bệnh Ông chủ phát ngay, quả nhiên điều bất hạnh là đoán đúng. Lại thấy Ông chủ bệnh tình không lành, sợ nhất là mấy ngày nay. Ông chủ đã chịu đựng được, từ từ điều trị, đúng là thánh thọ vô cương! Người không nên suy nghĩ nhiều, nó không can ngại gì với tính mạng!” Khang Hy giơ bàn tay phải ra, lệnh Cao Sĩ Kỳ đứng lên, mỉm cười nói: “Người ta nói sống chết là điều cấm kỵ lớn, người có trí tuệ còn không dám, huống chi ngươi? Lời này của ngươi là có tình có lý. Nhưng Trẫm có rất nhiều việc phải giải quyết, phải sắp xếp tốt, không thể câu nệ theo lẽ thường. Việc liên quan nước nhà xã tắc, ngươi phải xóa bỏ quan niệm cũ kỹ dung tục, một lần cuối hãy giúp Trẫm một tay!”
Cao Sĩ Kỳ cúi gằm đầu, rất lâu mới ngẩng lên, nước mắt đã đầm đìa, từ từ giơ ra một ngón tay.
“Một năm?”
Cao Sĩ Kỳ lắc đầu.
“Một tháng?”
Cao Sĩ Kỳ lại lắc đầu.
“Vậy thì... một tuần?” Sắc mặt Khang Hy đã trắng bệch.
Cao Sĩ Kỳ nói: “Gặp 10 thêm 1. Thánh thượng yên tâm điều trị, sinh linh thiên hạ có phúc, vượt qua một năm hiểm nghèo, còn được mười năm thánh thọ. Vượt qua mức đó thần không dám nói liều...”.
“À...”. Khang Hy trầm ngâm một lát, trong lòng có thư thái, nhìn Cao Sĩ Kỳ nói: “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?” Cao Sĩ Kỳ vội đáp: “Nô tài khuyển xi sáu chục thêm hai”. Khang Hy gật đầu nói: “Tính ra, những người già quanh ta, ngươi là trẻ nhất. Trẫm có ý bảo ngươi trở lại phòng dâng thư làm việc. Ngươi thấy thế nào?”
Cao Sĩ Kỳ đã sớm nhận ra cục diện triều đình, ngay cả việc làm ở Quốc sử quán cũng muốn từ bỏ, sao chịu lội vào vũng nước đục này? Ông thở dài nói: “Không sợ Hoàng thượng chê cười, nô tài đã là người lỗi thời. Chí hào hùng xưa kia đã tàn lụi, sao dám lại làm người điều hành thời cục hiện nay? Nô tài mấy năm nay náu lòng trong kinh sách, đã trở thành sâu mọt, đâu dám ưỡn người nhận ngôi vị xưa, làm hỏng việc lớn của Thánh thượng! Xin Hoàng thượng rộng lòng xem xét, nô tài nói đây là những lời giãi bày gan ruột!”
“Ngươi đi đi”. Khang Hy thấy Cao Sĩ Kỳ thực sự hoảng hốt, không linh lợi như hồi nào, bất giác thở dài: “Ngươi có chỗ khó của ngươi, lúc Đồng Quốc Duy còn làm việc thường gây khó cho ngươi, chỉ có Dận Nhưng còn nói lời công bằng cho ngươi. Nay Đồng Quốc Duy tuy không ở đây, nhưng Trẫm xem so với lúc ở đây cũng không khác mấy! Phòng dâng thư tùy người mà chuyển hướng. Trẫm thịnh, nó cũng thịnh, Trẫm suy nó cũng suy, lòng Trẫm hiểu rất rõ! Ngươi về yên tâm làm việc, muốn gặp Trẫm, bất cứ lúc nào cũng có thể trình thẻ vào”.
Nhìn trừng trừng Cao Sĩ Kỳ lê bước đi ra, lòng Khang Hy có chút nuối tiếc: Cao Sĩ Kỳ đa tài đa nghệ, phong lưu hào hoa một thời, đã thay đổi đến nhường này, rõ ràng việc bè đảng tranh giành thật là đáng sợ!
Một hôm Mã Tề vào bẩm: “Hoàng thượng, Bát A ca muốn vào thỉnh an, có tiếp không?”
“Không tiếp!” Khang Hy nói vẻ căm hận - “Mấy trước hôm dở sống dở chết, các A ca khác đều có mặt, chỉ riêng hắn có bệnh, bây giờ ta đỡ rồi thì hắn cũng khỏi bệnh!” Mã Tề vội dạ một tiếng, định lui ra, thì Khang Hy đã đổi ý than: “Này... gọi hắn vào”.
Một lúc lâu, Dận Tự mới bước vào, không phải hắn cố ý chậm chạp, mà trên đường từ cửa Đông Hoa đến điện Dưỡng Tâm, gặp rất nhiều các quan viên đợi vào thỉnh an Khang Hy. Bản thân anh cũng đang “bệnh” mọi người gặp anh vẫn đều thỉnh an, những người trước kia anh bảo lãnh từ chỗ Dận Nhưng, Dận Chân ra, bây giờ là trụ cột của anh ta, cũng không thể ngạo mạn, nên kéo dài thời gian, đến lúc vào điện Dưỡng Tâm, chỉ thấy Trương Đình Ngọc quỳ ở một bên, Hình Niên và đám thái giám đỡ Khang Hy. Dận Chân thì quỳ một chân trên sạp, đang cho Hoàng đế uống thuốc. Dận Tự lặng lẽ quỳ xuống đợi Dận Chân lui xuống mới nói dõng dạc: “Nhi thần Dận Tự cung thỉnh thánh an!” Nói xong thong thả lạy.
“Đứng dậy...”. Khang Hy sắc mặt mệt mỏi, nhìn Dận Tự với ánh mắt sâu thẳm, nói: “Nghe nói ngươi mấy hôm nay sức khỏe không tốt? Bây giờ thế nào?” Dận Tự cười theo nói: “Nhi thần chỉ bệnh xoàng thôi, không dám làm phụ hoàng lo lắng. Nhi thần vốn đã đỡ, mới nghe A ma Thánh thượng không khỏe, trong lòng lo sợ nên bị hôn mê, mãi hôm nay mới thấy khỏe...”. Khang Hy gật đầu hồi lâu mới nói: “Đó là cha con thông cảm nhau - Không biết hiện giờ ngươi dùng thuốc gì? Thuốc Trẫm ban cho ngươi mùa đông năm ngoái, sau nghe nói không thích hợp. Muốn ban thêm cho ngươi nhưng sợ không hợp bệnh tình ngươi, nên không dám đưa tới”.
Dận Tự nghe bỗng sửng sốt, hồi lâu mới lạy nói: “Cha ban thưởng, con không dám từ chối, huống chi A ma đồng thời là vua là cha! Xin A ma miễn cho hai chữ ‘không dám’ ”.
Thật là không hợp ý nhau thì chỉ nửa lời cũng là thừa. Khang Hy im lặng, suy nghĩ, rồi cười nói: “Người ta nói Tứ A ca hay bắt bẻ, Trẫm xem không bằng ngươi đa nghi. Nói tới chín chín về quy một, ngươi là con ta trước nay lanh lợi khoan dung, trong lòng Trẫm rất yêu ngươi. Đã bị bệnh thì ít nghĩ những chuyện vặt, nếu cần thứ gì, bảo Hà Trụ Nhi vào báo cho Trẫm là được”. Dận Tự cũng cảm thấy không có gì nói nữa, bèn lạy nói: “Bên ngoài trời đã nóng rồi, trong nhà đốt giường ấm không chịu nổi đâu, Hoàng thượng là người can hệ đến vận phúc của sinh linh thiên hạ, phải ráng bảo trọng. Con sức còn trai trẻ, phải hàng ngày vào hầu hạ”.
Khang Hy thấy anh ta lạy định cáo từ, bèn gọi lại hỏi: “Ngươi đi về hả?” Dận Tự vội quay lại khom người nói: “Con định vào trong thỉnh an mẹ. Vạn tuế còn dặn dò gì?” Thấy Khang Hy gật đầu không nói, anh bèn từ từ lui ra.
“Lòng có núi cao sông sâu hiểm trở, bụng có lòng dạ tôn nghiêm!” Khang Hy nhìn theo lưng Dận Tự, trầm tư, bỗng nhớ tới lời Cao Sĩ Kỳ: Nếu thật còn thọ mười năm nữa thì chẳng cần nói làm gì. Nhưng bốn chữ Cao Sĩ Kỳ nói: “Một năm hiểm nghèo” như cái bóng đè, không tăm không tiếng cứ ám ảnh Khang Hy, dù thế nào cũng không đuổi nó đi được. Khang Hy xuất thần một lúc rồi ngơ ngác nói: “Về... vườn Sướng xuân”.
Người điều khiển xe khẽ quát: “Đi!” Chiếc xe tám ngựa khỏe chở Khang Hy ốm yếu mệt mỏi rời Tử Cấm Thành. Khang Hy nằm dựa trên ghế mềm trên xe, trong lòng mờ ảo, không biết đi chuyến này còn có thể trở về đại nội nữa không? Trương Đình Ngọc và Mã Tề hầu bên cạnh bề ngoài ra vẻ bình tĩnh, nhưng lòng kinh hoàng - Các ngự y không ai dám nói gì, nhưng mấy ngày hầu hạ trở về, qua ánh mắt của mọi người và những lời nói hiểu sao cũng được, bọn họ trong lòng hiểu rõ, hạn lớn đã tới, Thánh thọ không còn lâu! Người kế vị chưa định, nghĩ mà lạnh lòng, vạn nhất sinh ra chuyện kiểu Tề Hoàn Công, không những đời này thân bại mà đời sau cũng danh tàn! Hai người sững sờ nhìn Khang Hy, vị Hoàng đế già này ngày thường sáng suốt phong độ, quyết đoán nhanh nhạy, nhân đức khoan dung, để lại cho họ biết bao an ủi và bình tĩnh! Chỉ trong chốc lát đã thành mây khói mịt mờ.
“Dừng lại một lát...”. Khang Hy nói.
“Vạn tuế!” Hai người vội cúi người tới trước, Mã Tề nói: “Còn chưa tới vườn Sướng xuân!” Trương Đình Ngọc lấy khăn tay lau bọt nước quanh mồm Khang Hy, nói: “Vạn tuế yên tâm đừng nóng vội. Về vườn Sướng xuân, xuân hòa cảnh đẹp, ráng sức điều dưỡng, không mấy ngày sẽ bình phục thôi!”
Khang Hy cười gượng, nói: “... Đến đâu rồi?” Trương Đình Ngọc nói: “Mới ra khỏi cửa Tây Tiện”. Khang Hy khẽ gật đầu, nói: “Đỡ Trẫm ngồi dậy...”.
Trương, Mã hai người vội tới trước đỡ vai Khang Hy ngồi lên, đôi mắt sáng quắc của Khang Hy, nhìn xuyên qua kính cửa, nhìn một lát. Bên ngoài lúa mạch trổ bông, hoa cải đương vàng, liễu xanh rủ nhẹ như khói, chim hoàng li hót ríu rít, quả là một cảnh đẹp. Phía xa một rặng rừng bách mờ mờ là Bạch vân quan. Chếch về nam một tí là nơi Khang Hy học tập thời thơ ấu lại bị cây che khuất không nhìn thấy, Khang Hy chăm chú nhìn rất lâu, rồi thong thả nằm xuống, lẩm bẩm: “Đi đi... bên ngoài cảnh thật đẹp, tiếc thay Trẫm không có phúc hưởng...”.
Xe lắc lư, bắt đầu chạy. Khang Hy ngước mặt suy nghĩ, bỗng ngước đầu lên: “Vương Diệm... Mấy hôm nay, các ngươi có gặp Vương Diệm không?” Mã Tề chớp mắt vội nói: “Ông chủ, Vương Diệm khóc đã bệnh rồi. Nô tài thấy ông ta không xong, hôm qua cho người đưa về phủ”. Mồm Khang Hy khẽ động đậy, quay mắt nhìn Trương Đình Ngọc: “Tờ sớ của ông ta khanh có mang theo người?”
“Có ạ...” Trương Đình Ngọc nói: “Ông chủ muốn xem không?”
“À...” Khang Hy nằm xuống, nhắm mắt nói: “Đầu choáng váng, không xem được... Khanh đem đốt nó đi...”. Mã Tề kinh ngạc nói: “Hoàng thượng, không nên làm vậy. Trong sử quán có lập hồ sơ, đốt đi thì nói thế nào?” Trương Đình Ngọc thì nói: “Có anh Mã ở đây, thì là người chứng kiến, đây là đặc chỉ của Hoàng thượng!” Nói xong rút tờ sớ trong túi ra, không nói không rằng, hơ vào ngọn đèn, đốt cháy ngay.
Khang Hy thấy tờ sớ cháy thành tro, nói lạnh lùng: “Khanh đã làm một điều lành lớn. Vương Diệm ngồi không ăn bám, không xứng là quốc gia đại thần vào hùa với bè đảng Dận Nhưng, tới chết vẫn không tỉnh ngộ, Trẫm có ý ban cho tự vẫn, khanh thấy thế nào?”
“Ông chủ!” Mã Tề hoảng hốt giật mình, cho là trí óc Khang Hy đã hồ đồ. Đang định can gián thì Trương Đình Ngọc nói: “Bề tôi tận tình với chức vụ, chết là bổn phận. Nghĩ ông ta tận tụy nhiều năm, thần cho rằng đày đi chăn bò ở Ô Lạp là đủ”.
Khang Hy trầm ngâm rất lâu, rồi mới cười nói: “Ông ta hơn bảy mươi, đày đi Ô Lạp chăn bò với ban chết có gì khác nhau? Bãi chức quan, để ở kinh đợi xem xét, tìm trong đám con cháu một người đi lưu đày thay cho ông ta!”
Hai người đang định trả lời, thì chiếc xe lắc lư rồi dừng lại. Phương Bao đã khóc sưng mắt, ở ngoài rèm nói: “Ông chủ, thần Phương Bao tiếp giá! - Ông chủ có đặc chỉ không cho thần đi theo hầu hạ”. Nói xong nghẹn ngào quỳ mọp xuống đất lạy, rồi vén rèm đưa mắt nhìn Khang Hy, không nén được, khóc òa lên!
“Trẫm vừa mới đỡ một chút, khanh không nên làm như vậy”. Khang Hy cũng cảm thấy đau lòng, “Trẫm dời tới ‘lều tranh’, sửa chỗ đó thành Tẩm cung (cung ngủ), có một số việc đợi lúc nào rõ ràng sẽ bàn bạc với các khanh!”
Qua cửa Nguyệt Động phía đông nhà Đàm Ninh, đường bên trong xe không đi được, đám người khênh Khang Hy sang một chiếc kiệu bốn người khênh, đi qua vùng cỏ hoa rậm rạp. Trú đóng bên trong là quân ngự lâm doanh Thiện phốc do Võ Đơn thống lĩnh và “lều tranh” Tẩm cung do các thái giám câm hầu hạ. Mã Tề đối với nơi này cảm thấy có gì thần bí, rất muốn vào trong xem, nhưng đến trước hàng rào, Khang Hy bèn dừng kiệu, quay đầu cười nói: “Đưa chàng ngàn dặm vẫn phải xa nhau. Mã Tề và Trương Đình Ngọc xuống đi, lo liệu các việc bên ngoài - Mọi việc không tùy tiện phế hưng, mọi việc như thường mới là cảnh tượng hưng vượng”. Hai người đành y lệnh khom người lui ra.
“Linh Cao” Khang Hy trở về đây xem ra yên lành hơn nhiều, vì thấy Phương Bao sắc mặt có vẻ buồn, bèn vẫy tay đến trước giường, nói: “Khanh cũng suy nghĩ như người phàm tục? Sống chết có mạng, giàu sang tại trời, các nhà hiền triết trước đã nói, đã viết trong sách, người sau đọc, người sau nghĩ. Bệnh của Trẫm lòng Trẫm biết, đã qua được cửa ải đầu tiên. Qua được cửa ải thứ hai, cũng giống như trò con quay, chuyển qua ổn định, chẳng phải còn sống được mấy năm nữa sao?” Phương Bao buồn bã nói: “Sống chết là việc lớn, đạo lý khó biết. Cho nên thánh nhân nói sống không nói chết, huống hồ thế hệ chúng ta? Mấy ngày hôm nay, thần vừa sốt ruột, vừa buồn, vừa sợ! Lời Người nói, đều do tay thần ghi chép, nhưng chưa định được vị A ca nào kế vị, vạn nhất xảy ra chuyện gì, trong khoảnh khắc trời sập đất tiêu!” Khang Hy nói: “Trẫm hôm nay muốn bàn với khanh việc đó một chút... Khanh lấy những... thứ đó ra đi”.
“Thứ đó” đặt ở trong cái tủ giát vàng to dưới chiếc đồng hồ chuông. Phương Bao nhẹ nhàng lấy ra, giống như bế một đứa trẻ sơ sinh, không biết sao, ông cảm thấy đôi chân mềm ra, tay cũng run run.
“Nhiều thế này ư...”. Khang Hy vuốt những tờ bản thảo trên bàn, tùy tiện lật ra, tập bản thảo dày đến nửa thước, trên đầu còn chia ra chương, mục, loại chính trị, loại thiên văn, loại địa lý, loại phòng vệ sông, loại dẹp yên biên cương... cứ từng bài từng bài, đều là những lời nói tùy tiện hàng ngày, Phương Bao chỉnh lý lại, đưa qua vua đọc, khi một việc không rõ, thì Phương Bao tra lại hồ sơ, viết thêm lời ghi chú. Sau mỗi thiên đều đóng con dấu nhỏ “Thể Nguyên Chủ Nhân” của Khang Hy làm bằng cứ. Khang Hy sáng mắt nhìn lên trần nhà đan bằng thứ cỏ long tu (râu rồng), hồi lâu mới nói: “Bản thảo di chiếu, phải nghĩ từ chỗ này, không ngại viết dài một chút, chừng hai vạn chữ là đủ. ...Ví dụ vụ săn mùa thu, Trẫm một đời bắn chết bao nhiêu hùm beo ác thú không cần ghi vào - vụn vặt quá”.
Phương Bao gật đầu nói: “Bộ sách này viết về toàn bộ sự nghiệp huy hoàng cả cuộc đời của Vạn tuế, đương nhiên phải biên soạn kỹ lưỡng hơn, xin Vạn tuế đặt cho nó một cái tên!” Khang Hy tập trung suy nghĩ, nghiêng mặt nói: “Khanh xem nên đặt tên gì hay?” Phương Bao nói: “Gọi ‘Thánh văn thần võ ký’ được không?”
“Gọi ‘Thánh võ’ thôi”. Khang Hy cười, “Đây đều là chuyện công khai, không ngại để một chỗ cho đời sau bình xét, tự mình khen mình là ‘Thần’, thì chẳng có ý nghĩa gì”. Phương Bao dạ một tiếng, nhẹ nhàng xếp lại chồng bản thảo, hỏi: “Còn phải thỉnh chỉ, trong di chiếu có nên viết ra tên người kế vị đã được ám chỉ?”
Khang Hy không chú ý lời này, nhưng lại đổi giọng hỏi: “Khanh rời phòng dâng thư tới đây bao lâu rồi?” Phương Bao nghĩ một lát, nói: “Tám năm rồi. Thần đã tám năm không ra khỏi vườn này”. Khang Hy ngầm suy tính rồi nói: “Đúng vậy, sau khi Thập tam A ca bị giam, khanh đã vào đây. Giam vào đây một đời nhà hồng nho, thật chẳng hợp tình hợp lý! Khanh có muốn ra làm quan không?” “Không muốn!” Phương Bao chấn động cả người, thút thít nói: “Nghe giọng nói của Vạn tuế, Người không cần thần nữa chăng? Vạn tuế... từ khi gặp nhau ở hồ Lạc Mã, Vạn tuế đối xử với thần như tình bè bạn, thần đã ngầm hứa với lòng mình... nguyện đem hết sức tàn cuộc đời này, hết lòng vì chủ. Mà nay chủ nguy nước biến, chính là lúc thần đem tấm thân báo đáp, mong Vạn tuế nhận lấy tấm thân trung trinh của thần, để thần ở lại...”.
“Chủ nguy có thể đúng, nhưng nước biến thì chưa chắc”. Khang Hy nói: “Trẫm cũng chưa nói để khanh đi ngay bây giờ. Bao nhiêu năm nay, thần dân lo lắng không yên, sợ sau khi Trẫm trăm tuổi, không được dễ dàng với con cháu, điều đó không phải không có lý - vốn là một triều thiên tử một triều quan! Trẫm đinh ninh dặn dò đám Ngụy Đông Đình, phải nhanh chóng thanh toán việc thiếu nợ, sợ là Trẫm chết trước họ, thì họ chống đỡ không nổi đâu! Bây giờ họ chết trước rồi, kể cũng yên thân. Trẫm không chọn lấy Bát A ca vì bè đảng của hắn quá nhiều, sói một bầy, chó một ổ, trong đó cũng không thiếu người chân chính như Lý Quang Địa. Bè đảng đông, nanh vuốt bén, lâu ngày sẽ sinh biến, Trẫm sống không yên. Một khi đã kế vị, hắn càng muốn gây bề thế, không cách nào khác phải đưa dùng người của hắn, hỗn tạp cá với rồng sống chung, kết tình nối ơn, thì làm sao mà ra tay được?”
Đến đây, Phương Bao đã hiểu rõ, Khang Hy quyết định Dận Chân thừa kế, chỉ vì chưa đến lúc nên chưa công khai mà thôi. Đang suy nghĩ thì Khang Hy lại hỏi: “Việc quan lại bây giờ không chỉnh đốn thì nhất định sẽ sinh đại loạn. Chu Nhất Quý của Đài Loan hầu như không dẹp nổi! Tuyền Châu Phúc Kiến dân bạo loạn tụ tập mấy ngàn. Đám côn đồ này cướp của nhà giàu, gây hại cho dân làng. Tướng giỏi như Lan Lý cũng không đàn áp nổi... Còn ở Sơn Đông? Dân làm muối bạo loạn, đã vây phủ Cổn Châu, ngay cả tá điền phủ Khổng cũng đi theo... Tuy nói là giặc cỏ, nhưng đều do quan bức dân phản! Dẹp... thì bình định được rồi, giấy không gói được lửa, nhưng nguồn gốc bạo loạn không rõ thì thời trị, giống như trèo cây kiếm cá - Trẫm tính kế vì con cháu muôn đời, cũng phải - cân nhắc tìm ra một vị Hoàng đế xứng đáng...”. Nhà vua hình như không muốn lặp lại nên thở dài. Phương Bao ngây người nghe Khang Hy nói những lời tâm đắc, trong lòng vô cùng khâm phục: Kiểu suy nghĩ này đã đến mức chín chắn thấu đáo! Suy nghĩ chu đáo như vậy lo gì không “kết thúc tốt” đời mình? Rất lâu Phương Bao mới gạt nước mắt nói: “Thần biết tất cả, Ông chủ ráng yên lòng nghỉ ngơi, hôm nay mệt quá rồi!”
“Người đâu”. Khang Hy chậm rãi gọi một tiếng. Lý Đức Toàn và Hình Niên vội từ ngoài chạy vào, hỏi: “Đức Vạn tuế có gì sai bảo?” Khang Hy nói lạnh lùng: “Từ nay trở đi, Tẩm cung của Trẫm ở tại đây. Nội quy phải nghiêm ngặt. Các ngươi biết Võ Đơn tuy già nhưng lại là một Ma vương giết người, dù Trẫm nói điều gì, nếu để lọt ra ngoài một chữ thôi, thì tình cảm hầu hạ mấy chục năm coi như cũng đi theo luôn - Hử? Biết cả chứ!”
“Dạ!” Hai người đồng thanh: “Nô tài không dám ạ!”
Khang Hy ừ một tiếng, nói tiếp: “Ra ngoài truyền chỉ: Vào ngày Trẫm mừng lễ 60 năm, Vương Diệm dám nói bậy, làm loạn lòng người, là không muốn Trẫm được vui vẻ, khỏe mạnh, dụng ý hắn thật khôn lường. Nay cách chức Văn hoa điện đại học sĩ, cho đi đày ở Hắc Long Giang - Hãy khoan - nghĩ tình hắn tuổi già, cho con hắn đi đày thay. Bản thân hắn ở kinh đóng cửa hối tội!”
“Dạ!”
“Còn nữa”, Khang Hy phiền muộn nói: “Vụ án hai huyện Vĩnh Xuân, Đức Hóa tụ tập chúng dân hai ngàn dựng cờ nổ súng, Trẫm nguyên có ý chỉ, những người này vốn không phải là giặc cỏ, chỉ vì Tết đến đói lòng, chỉ bất đắc dĩ mà thôi, sai đại thần, thị vệ, đến chiêu an là được. Đại thần phòng dâng thư Mã Tề xử lý sai bậy, tự ý phê chuẩn dẹp giặc, chẳng những tên giặc cầm đầu Trần Ngũ Hiện chạy trốn, mà đã giết hơn tám mươi người dân bị lôi cuốn, nay cách Mã Tề các chức, hàm: Thị vệ nội đại thần, Thái tử thái bảo, Văn uyên các đại học sĩ, giao Bộ bàn xử tội!”
“Dạ!”
Phương Bao nghe đã trợn mắt líu lưỡi, sắc mặt vàng võ, không có chút máu! Ông không rõ: Vì cớ gì Khang Hy bỗng nổi giận ra oai, liên tiếp cách chức hai viên quan to của triều đình? Việc của Vương Diệm còn có thể hiểu được, nhưng Mã Tề trước nay trung hiếu, siêng năng, cẩn thận cung kính, chỉ vì một chuyện nhỏ mà cách chức bắt hỏi tội?
“Truyền chỉ”, Khang Hy sắc mặt không có chút tình cảm, “Đại thần phòng dâng thư Trương Đình Ngọc, tuy đã theo hầu nhiều năm nhưng không có kiến nghị chỉnh đốn triều chính. Năm ngoái, Trẫm hạ chiếu cầu nghe ý kiến, tên đại thần này làm qua loa cho xong chuyện, thờ chủ không trung thành! Đáng nên bàn xét nghiêm chỉnh, nghĩ ông ta ngoài việc đó ra không có sai lớn, nay xử giáng hai bậc, tạm thời giữ làm hành tẩu phòng dâng thư!”
“Dạ, dạ, dạ!”
Hình Niên, Lý Đức Toàn toát mồ hôi trán, nghe Khang Hy không nói gì thêm, nhắc lại ba đạo ý chỉ rồi đi ra, Hình Niên bước đi lảo đảo, vừa ra khỏi điện bắp chân tự nhiên cứng lại, ông cà thọt cà thọt lê đi từng bước.
“Vạn tuế... đây?”
Khang Hy thấy Phương Bao sốt ruột đổi sắc mặt, bèn khoát tay cười, hỏi: “Ví như một hạt trân châu, không muốn để người ta tìm thấy, thì để ở chỗ nào?”
“Đặt trong con mắt cá!”
“Còn một khúc cây?”
“Đặt trong rừng!” Phương Bao bỗng thấy tỉnh ngộ, bất giác mỉm cười không tự kiềm được.
Khang Hy đưa tay phải ra cầm chén trà uống một ngụm, cười nói: “Vừa rồi nói với Mã Tề là ‘kết cục phải có cuộc chia tay’ chính là cái ý đó. Việc của khanh sau này sẽ nói. Trước hết đi tới phủ các A ca, đại thần, nói là biên soạn giúp Trẫm cuốn Ngự chế nhạc luật đã hoàn thành. Bảo Thập thất A ca Dận Lễ tặng cho khanh một chỗ ở, khanh có thể tùy ý lúc nào tới thăm Trẫm cũng được - Trẫm hôm nay thật là mệt, sẽ gặp lại sau”.

